Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
Chương 98: Phù thủy truyện cổ tích 27(99)
Nhận công văn mua nhà từ tay Cinderella, Lacy liền kéo Lâm Y Thần rời đi.
“Lacy không thích Cinderella sao?” Lâm Y Thần tò mò hỏi.
“Anna sẽ thích ngồi chung với người xa lạ sao?” Lacy không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Cinderella cùng Lacy không phải người quen sao?”
“Không phải!”
Lacy trả lời rất nhanh cũng rất dứt khoát.
Hai người thực ra cũng không trở về nhà của Lacy mà quyết định đến ngôi nhà mới mua cho Lâm Y Thần để dọn dẹp một chút.
Đúng như Cinderella nói, ngôi nhà khá là nhỏ hẹp, khắp nơi có vẻ lụp xụp bốc mùi rượu chua cùng thức ăn ôi thiu. Có vẻ như chủ trước của ngôi nhà không phải dạng người biết sinh hoạt.
Bước chân vào nơi này, phép thuật trên người Lacy cùng Lâm Y Thần biến mất, cả hai lại trở lại cái vẻ bẩn bẩn xám xịt còn bốc mùi nữa. Đang sạch sẽ thông thoáng biến trở về, Lâm Y Thần ngửi thấy mùi thối do chính cô bốc ra thiếu chút nữa không chết vì sặc nôn mửa.
“Mệt chết ta rồi!”
Cái người trước đó không lâu còn mắng Lâm Y Thần đủ mọi bề, sỉ nhục khi đi chung đường giờ này bò trên giường, nằm như cá chết, xoạc chân giang tay, không chút cảm thấy thất lễ cùng xấu xí.
“Lacy, chú ý tư thế nằm, lễ nghi của tiểu thư nhà Kingsman đi đâu hết rồi?” Lâm Y Thần vẫn còn mang thù cả ngày bị châm chọc đâu.
“Ha, tiểu thư nhà Kingsman giữ lễ nghi là nhất định nhưng lúc này ta không phải nha! Ta hiện tại giữ lễ nghi là trò cười đâu!”
Lacy nghiêng mình hướng về phía Lâm Y Thần cười nhạt.
Muốn cùng tỷ đấu, chú mày về tu luyện thêm mấy năm đi!
Lâm Y Thần chính là đọc được câu đó trên mặt Lacy.
“Anna, ta đói quá! Thật là mệt!”
Lacy lật người than thở.
Đây là lỗi của ai? Rõ ràng Cinderella đã ngỏ ý mời ở lại nhà Firmance ăn cơm tối nhưng Lacy lại nhất định đòi về cho bằng được. Hiện tại lại nằm đó gào khan, Lacy là muốn hành xác ai đây?
Lâm Y Thần nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đi nấu ăn. Lacy vừa mua cho cô một ngôi nhà, mặc dù ngôi nhà này không tốt nhưng mà cũng là một ngôi nhà, cô đi nấu ăn cũng là chuyện bình thường sao.
Chủ cũ của ngôi nhà ôm được tiền bỏ chạy rất nhanh, bếp vẫn còn hơi ấm, đồ đạc thức ăn vẫn còn nguyên cũng không mang theo cái gì. Đương nhiên với tình trạng ngôi nhà trình độ ngang ngửa nhà Pond cũng chẳng có gì đáng để mang là được.
Nấu thức ăn xong quay trở lại, căn phòng có sự thay đổi vô cùng lớn. Đồ đạc gọn gàng ngăn nắp hơn, những thứ mang dấu ấn của chủ cũ như quần áo, rượu, thức ăn thừa… đều bị vứt sạch.
Lacy ngồi ở trên ghế vắt vẻo ánh mắt có hứng thú đánh giá mấy con chuột cùng chim chóc dọn nhà.
Ừm, cảnh này có thể tham khảo bộ phim cổ tích thời hiện đại của mỹ, nó khá là… quái dị. Lâm Y Thần đối với cảnh này không có đánh giá, chính là cô âm thầm ghi nhớ nhất định phải rửa lại bát đũa, để chuột cống đi rửa bát, không biết ai nghĩ ra cái ý tưởng kinh khủng đó.
Đúng rồi, tốt nhất cũng nên dọn dẹp lau rửa lại ngôi nhà một lần, thật may là rác rưởi đều đã bị đám chuột tha đi, công việc dọn nhà sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
…
“Lacy, mấy con mắt mà chúng ta dùng để chế ma dược đến từ đâu vậy?”
Lâm Y Thần đứng trước quầy nguyên liệu chế tác ma dược của Lacy đánh giá. Thật sự thì những con mắt có đồng tử màu đỏ khá là hiếm thấy. Chỉ đứng nhìn chúng liền có thể cảm giác được hắc ám lực lượng điên cuồng lăn lộn. Nếu không cẩn thận nhìn vào tròng mắt của chúng liền có thể lọt vào ảo giác, bên tai vang vọng những tiếng gào thét không cam lòng của dã thú.
“Anna cảm thấy chúng đẹp không?”
Lacy đi đến bên quầy, ánh mắt ôn nhu vỗ về lọ chứa những con mắt.
“...” Đừng nói những lời biến thái như vậy. Nếu không bởi vì nhất định phải đụng những thứ này, cả đời cô đều không muốn nhìn đến chúng, nói cái gì đẹp hay không?
Hiện tại cách ngày Liz mất cũng đã đi qua năm năm, Lâm Y Thần cũng đã mười tuổi, mấy năm nay, Lâm Y Thần cùng Lacy chạy loanh quanh vương quốc Frame năm vòng tìm kiếm nguyên liệu chế tác ma dược. Trung bình đi tìm nguyên liệu mất 8 đến 10 tháng những tháng còn lại là chế tác ma dược. Đương nhiên tháng ngày trèo đèo lội suối đi tìm nguyên liệu cũng không phải đi chơi, vừa đi, Lâm Y Thần còn vừa phải học tập sử dụng vu lực sau đó đánh dấu các loại nguyên vật liệu cần thiết để chế tác đũa phép hoặc là nói ma trượng.
Thế mới biết, trước khi có đại sư chế tác ma trượng cùng cửa hàng ma trượng, các vu nữ phù thủy đã khổ sở như thế nào. Vậy mà Lacy còn nói, bên ngoài một số nguyên vật liệu có thể nhờ các vu nữ hỗ trợ tìm kiếm, phần lớn các nguyên liệu khác đều có quái thú trông giữ. Bởi vì đũa phép là vật phẩm tư nhân cho nên Lâm Y Thần cũng sẽ phải tự xoay sở với quái thú để chiếm được thứ mà cô muốn.
Cho nên, trong thời gian này học tốt ma dược là chuyện vô cùng quan trọng.
Thật ra bên cạnh việc tự chế tác đũa phép, vu nữ cùng các phù thủy còn có một lựa chọn khác đó là Thừa kế. Khi mà phù thủy chết đi, có thể đem đũa phép cho phép truyền thừa cho người kế nghiệp. Điều đó diễn ra khá là phổ biến hiện nay nhưng nó có một điểm yếu đó chính là ma lực không thuần. Như đã nói, ma trượng (đũa phép, từ nay về sau các từ ngữ thế này tùy thời đổi, mọi người tự hiểu) cất chứa phần lớn vu lực của một phù thủy, đũa phép đem vu lực tinh lọc sau đó phát xạ phép thuật mà phù thủy mong muốn. Kế thừa ma trượng từ phù thủy đã mất liền phải thừa nhận vu lực của người đó, đây là một chuyện khá là phức tạp.
“Lacy không thích Cinderella sao?” Lâm Y Thần tò mò hỏi.
“Anna sẽ thích ngồi chung với người xa lạ sao?” Lacy không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Cinderella cùng Lacy không phải người quen sao?”
“Không phải!”
Lacy trả lời rất nhanh cũng rất dứt khoát.
Hai người thực ra cũng không trở về nhà của Lacy mà quyết định đến ngôi nhà mới mua cho Lâm Y Thần để dọn dẹp một chút.
Đúng như Cinderella nói, ngôi nhà khá là nhỏ hẹp, khắp nơi có vẻ lụp xụp bốc mùi rượu chua cùng thức ăn ôi thiu. Có vẻ như chủ trước của ngôi nhà không phải dạng người biết sinh hoạt.
Bước chân vào nơi này, phép thuật trên người Lacy cùng Lâm Y Thần biến mất, cả hai lại trở lại cái vẻ bẩn bẩn xám xịt còn bốc mùi nữa. Đang sạch sẽ thông thoáng biến trở về, Lâm Y Thần ngửi thấy mùi thối do chính cô bốc ra thiếu chút nữa không chết vì sặc nôn mửa.
“Mệt chết ta rồi!”
Cái người trước đó không lâu còn mắng Lâm Y Thần đủ mọi bề, sỉ nhục khi đi chung đường giờ này bò trên giường, nằm như cá chết, xoạc chân giang tay, không chút cảm thấy thất lễ cùng xấu xí.
“Lacy, chú ý tư thế nằm, lễ nghi của tiểu thư nhà Kingsman đi đâu hết rồi?” Lâm Y Thần vẫn còn mang thù cả ngày bị châm chọc đâu.
“Ha, tiểu thư nhà Kingsman giữ lễ nghi là nhất định nhưng lúc này ta không phải nha! Ta hiện tại giữ lễ nghi là trò cười đâu!”
Lacy nghiêng mình hướng về phía Lâm Y Thần cười nhạt.
Muốn cùng tỷ đấu, chú mày về tu luyện thêm mấy năm đi!
Lâm Y Thần chính là đọc được câu đó trên mặt Lacy.
“Anna, ta đói quá! Thật là mệt!”
Lacy lật người than thở.
Đây là lỗi của ai? Rõ ràng Cinderella đã ngỏ ý mời ở lại nhà Firmance ăn cơm tối nhưng Lacy lại nhất định đòi về cho bằng được. Hiện tại lại nằm đó gào khan, Lacy là muốn hành xác ai đây?
Lâm Y Thần nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đi nấu ăn. Lacy vừa mua cho cô một ngôi nhà, mặc dù ngôi nhà này không tốt nhưng mà cũng là một ngôi nhà, cô đi nấu ăn cũng là chuyện bình thường sao.
Chủ cũ của ngôi nhà ôm được tiền bỏ chạy rất nhanh, bếp vẫn còn hơi ấm, đồ đạc thức ăn vẫn còn nguyên cũng không mang theo cái gì. Đương nhiên với tình trạng ngôi nhà trình độ ngang ngửa nhà Pond cũng chẳng có gì đáng để mang là được.
Nấu thức ăn xong quay trở lại, căn phòng có sự thay đổi vô cùng lớn. Đồ đạc gọn gàng ngăn nắp hơn, những thứ mang dấu ấn của chủ cũ như quần áo, rượu, thức ăn thừa… đều bị vứt sạch.
Lacy ngồi ở trên ghế vắt vẻo ánh mắt có hứng thú đánh giá mấy con chuột cùng chim chóc dọn nhà.
Ừm, cảnh này có thể tham khảo bộ phim cổ tích thời hiện đại của mỹ, nó khá là… quái dị. Lâm Y Thần đối với cảnh này không có đánh giá, chính là cô âm thầm ghi nhớ nhất định phải rửa lại bát đũa, để chuột cống đi rửa bát, không biết ai nghĩ ra cái ý tưởng kinh khủng đó.
Đúng rồi, tốt nhất cũng nên dọn dẹp lau rửa lại ngôi nhà một lần, thật may là rác rưởi đều đã bị đám chuột tha đi, công việc dọn nhà sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
…
“Lacy, mấy con mắt mà chúng ta dùng để chế ma dược đến từ đâu vậy?”
Lâm Y Thần đứng trước quầy nguyên liệu chế tác ma dược của Lacy đánh giá. Thật sự thì những con mắt có đồng tử màu đỏ khá là hiếm thấy. Chỉ đứng nhìn chúng liền có thể cảm giác được hắc ám lực lượng điên cuồng lăn lộn. Nếu không cẩn thận nhìn vào tròng mắt của chúng liền có thể lọt vào ảo giác, bên tai vang vọng những tiếng gào thét không cam lòng của dã thú.
“Anna cảm thấy chúng đẹp không?”
Lacy đi đến bên quầy, ánh mắt ôn nhu vỗ về lọ chứa những con mắt.
“...” Đừng nói những lời biến thái như vậy. Nếu không bởi vì nhất định phải đụng những thứ này, cả đời cô đều không muốn nhìn đến chúng, nói cái gì đẹp hay không?
Hiện tại cách ngày Liz mất cũng đã đi qua năm năm, Lâm Y Thần cũng đã mười tuổi, mấy năm nay, Lâm Y Thần cùng Lacy chạy loanh quanh vương quốc Frame năm vòng tìm kiếm nguyên liệu chế tác ma dược. Trung bình đi tìm nguyên liệu mất 8 đến 10 tháng những tháng còn lại là chế tác ma dược. Đương nhiên tháng ngày trèo đèo lội suối đi tìm nguyên liệu cũng không phải đi chơi, vừa đi, Lâm Y Thần còn vừa phải học tập sử dụng vu lực sau đó đánh dấu các loại nguyên vật liệu cần thiết để chế tác đũa phép hoặc là nói ma trượng.
Thế mới biết, trước khi có đại sư chế tác ma trượng cùng cửa hàng ma trượng, các vu nữ phù thủy đã khổ sở như thế nào. Vậy mà Lacy còn nói, bên ngoài một số nguyên vật liệu có thể nhờ các vu nữ hỗ trợ tìm kiếm, phần lớn các nguyên liệu khác đều có quái thú trông giữ. Bởi vì đũa phép là vật phẩm tư nhân cho nên Lâm Y Thần cũng sẽ phải tự xoay sở với quái thú để chiếm được thứ mà cô muốn.
Cho nên, trong thời gian này học tốt ma dược là chuyện vô cùng quan trọng.
Thật ra bên cạnh việc tự chế tác đũa phép, vu nữ cùng các phù thủy còn có một lựa chọn khác đó là Thừa kế. Khi mà phù thủy chết đi, có thể đem đũa phép cho phép truyền thừa cho người kế nghiệp. Điều đó diễn ra khá là phổ biến hiện nay nhưng nó có một điểm yếu đó chính là ma lực không thuần. Như đã nói, ma trượng (đũa phép, từ nay về sau các từ ngữ thế này tùy thời đổi, mọi người tự hiểu) cất chứa phần lớn vu lực của một phù thủy, đũa phép đem vu lực tinh lọc sau đó phát xạ phép thuật mà phù thủy mong muốn. Kế thừa ma trượng từ phù thủy đã mất liền phải thừa nhận vu lực của người đó, đây là một chuyện khá là phức tạp.
Tác giả :
Thu Thiên Linh Âm