Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
Chương 6
Ba ba xuất mã chưa bao giờ thất bại.
Lâm Tuyết cùng Hà Yến ngày hôm sau liền nhận được giấy phép rời trường.
Ngồi trên máy bay, lúc này Lâm Tuyết mới có thời gian thẩm vấn Hà Yến.
“Tại sao phải đi Điện Kmer?”
Nhìn Lâm Tuyết tựa tiếu phi tiếu, Hà Yến chột dạ ánh mắt bắt đầu phiêu đãng khắp nơi.
“Nói mau! Tiểu nương tử đừng để đại gia ta lạt thủ tồi hoa!”
Lâm Tuyết nắm cằm Hà Yến đe dọa giơ lên bàn tay trắng nõn như ngọc.
“Đại gia! Bình tĩnh! Cầu hạ móng vuốt!”
Hà Yến đau khổ cầu xin.
Vui đùa qua đi, Hà Yến mới nói.
“Cho nên cậu mới ngàn dặm trường trinh đi tìm chồng?”
“Nói bậy! Cái gì chồng không chồng? Trần Minh là nhân gia nam thần được không?” Hà Yến hai má phồng lên như cá nóc nhưng hiển nhiên hai má hồng hồng bán đứng tâm trạng của ai đó.
“Được được được! Tiểu nhân nói bậy! Nên phạt!” Lâm Tuyết nhún vai giơ tay đầu hàng.
Vẫn là lam nhan họa thủy!
Trần Minh vài ngày trước nhân cứu một ông lão cho nên người nhà ông lão (con trai Đinh Việt) quyết định báo ân. Đinh Việt là một chuyên gia giám định ngọc, đúng dịp Điện Kmer khai thác được ngọc thạch mới, Đinh Việt nhận được thiệp mời liền mời Trần Minh đi mở rộng tầm mắt.
Làm một fan não tàn chuyên nghiệp, thần tượng đi đến đâu, Hà Yến liền một bước không rời đi đến đó. Sau đó Lâm Tuyết liền có chuyến hành trình hôm nay.
Điện Kmer.
Nơi này cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt chỉ là cảnh còn người mất.
Lâm Tuyết nhìn Hà Yến nhảy nhót tung tăng khẽ mỉm cười.
Đổ thạch, một đao thiên đường một đao địa ngục. Dù cho dùng bao nhiêu công nghệ, con người hiện tại đều không thể xác định được trong đá có gì. Muốn nhận biết ngọc trong đá chỉ có thể dựa vào học thức, kinh nghiệm, phán đoán cùng vận may. Ngay cả người có kinh nghiệm lão đạo cũng không thể hoàn toàn đoán trúng ngọc thạch, cho nên nơi này là thiên đường cũng là địa ngục.
“Lâm Tuyết, ở chỗ này cục đá còn có giá nè!”
Hà Yến kinh ngạc.
Thật sự, Hà Yến lần đầu thấy cục đá còn yết giá, thậm chí giá còn không thấp.
“Không cần kinh ngạc! Nơi này đá bên trong có khả năng có ngọc cho nên nó có giá trị hơn đá chúng ta thấy ở nhà là đương nhiên!”
“Đúng vậy, cô gái, có muốn đổ thạch thử không? Biết đâu lại cắt trúng ngọc thạch!”
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người lên tiếng.
“Ngài là?”
Lâm Tuyết lễ phép chào hỏi.
“Ta là chủ tiệm này, Trần Lâm, có thể gọi Lão Lâm, hai người hẳn là đến đây chơi lần đầu, ta làm chủ, hai người có thể chọn một khối mình thích ở đây không cần tiền.” Lão Lâm mỉm cười.
“Oa, thật sao? Thật sự cảm ơn ngài!” Hà Yến ánh mắt sáng lấp lánh.
“Ta liền không cần.” Lâm Tuyết từ chối.
“Vậy bổn tiểu thư liền chọn hai khối rồi!”
Nhìn Hà Yến hưng phấn chạy chỗ này chỗ kia chọn chọn lựa lựa, Lâm Tuyết bật cười.
Nơi này đá đều là loại toái khối, giá khá là rẻ (đối với người trong nghề), có khả năng nhặt lậu nhưng khả năng đó vô cùng thấp cho nên đá nơi này rất nhiều lại ít người hỏi thăm. Người ở nơi này chọn đá hoặc là người ngoài nghề hoặc là ôm ấp chút kỳ vọng điên cuồng.
Rất nhanh Hà Yến liền ôm hai cục đá đi giải thạch.
Làm Lâm Tuyết ngạc nhiên là Hà Yến thật sự tìm được ngọc! Đương nhiên là ngọc loại kém, giá của nó so với giá của viên đá chỉ hơn nhau có một chút, vừa đủ tiền trả cơm trưa.
“Không bán không bán! Đây là ngọc bổn tiểu thư tìm được, phải mang về làm đồ gia truyền! Huống chi bổn tiểu thư lại không thiếu tiền!” Hà Yến hai cánh mũi phổng lên hưng phấn nói.
“Tùy đi!”
Lâm Tuyết đối với trường hợp này thật sự không có hứng thú.
“Ý? Sao bên kia ồn ào vậy?”
Hà Yến bị đám đông nhanh chóng hấp dẫn.
“Nghe nói là có người khai ra ngọc phúc lộc thọ cùng Tử lan la! Mau đi xem!”
“Lâm Tuyết, ngọc phúc lộc thọ là gì? Ngọc hình dạng tam thần Phúc Lộc Thọ?”
Hà Yến trước từng thấy qua ngọc Tử lan la, đó là loại ngọc nha sắc màu tím như cánh hoa Tử lan la, thật sự rất xinh đẹp, chỉ là ngọc Tử lan la không phải thực phổ biến. Ngoài việc ngọc Tử lan la hiếm thấy còn vì lý do phong thủy cùng nhân duyên, không phải ai cũng có thể đeo được ngọc Tử lan la.
“Ngọc phúc lộc thọ ý chỉ ngọc có ba màu sắc, không phải là hình dáng. Màu sắc ngọc nhan sắc tiên minh, có ranh giới rõ ràng. Loại ngọc này rất là hiếm thấy. Ngoài ngọc phúc lộc thọ còn có ngọc ngũ sắc phúc lộc thọ hỉ tài. Hầu hết các ngọc thạch mang ngụ ý tốt hoặc hiếm thấy đều có thể đấu giá đánh ra giá trên trời.”
“Còn có thể như vậy?”
“Tại sao không?”
Ngọc thạch là món quà thiên nhiên vô giá được mài giũa qua hàng trăm triệu năm, màu sắc của ngọc xuất hiện là do sự kết hợp giữa các hợp chất khoáng và kim loại tạo ra, bởi vì là quà tặng của thiên nhiên cho nên ngọc màu sắc, hình dáng, tỉ lệ liền hoàn toàn là tùy hứng. Muốn tìm được ngọc trong đá khó, từ ngọc thô tìm được ngọc tốt càng khó, từ trong ngọc tốt chọn ra trân phẩm, cực phẩm, siêu phẩm lại càng khó khăn hơn nữa.
Hôm nay là ngày gì lại có may mắn gặp được hai khối ngọc trân phẩm như vậy?
Lâm Tuyết cùng Hà Yến ngày hôm sau liền nhận được giấy phép rời trường.
Ngồi trên máy bay, lúc này Lâm Tuyết mới có thời gian thẩm vấn Hà Yến.
“Tại sao phải đi Điện Kmer?”
Nhìn Lâm Tuyết tựa tiếu phi tiếu, Hà Yến chột dạ ánh mắt bắt đầu phiêu đãng khắp nơi.
“Nói mau! Tiểu nương tử đừng để đại gia ta lạt thủ tồi hoa!”
Lâm Tuyết nắm cằm Hà Yến đe dọa giơ lên bàn tay trắng nõn như ngọc.
“Đại gia! Bình tĩnh! Cầu hạ móng vuốt!”
Hà Yến đau khổ cầu xin.
Vui đùa qua đi, Hà Yến mới nói.
“Cho nên cậu mới ngàn dặm trường trinh đi tìm chồng?”
“Nói bậy! Cái gì chồng không chồng? Trần Minh là nhân gia nam thần được không?” Hà Yến hai má phồng lên như cá nóc nhưng hiển nhiên hai má hồng hồng bán đứng tâm trạng của ai đó.
“Được được được! Tiểu nhân nói bậy! Nên phạt!” Lâm Tuyết nhún vai giơ tay đầu hàng.
Vẫn là lam nhan họa thủy!
Trần Minh vài ngày trước nhân cứu một ông lão cho nên người nhà ông lão (con trai Đinh Việt) quyết định báo ân. Đinh Việt là một chuyên gia giám định ngọc, đúng dịp Điện Kmer khai thác được ngọc thạch mới, Đinh Việt nhận được thiệp mời liền mời Trần Minh đi mở rộng tầm mắt.
Làm một fan não tàn chuyên nghiệp, thần tượng đi đến đâu, Hà Yến liền một bước không rời đi đến đó. Sau đó Lâm Tuyết liền có chuyến hành trình hôm nay.
Điện Kmer.
Nơi này cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt chỉ là cảnh còn người mất.
Lâm Tuyết nhìn Hà Yến nhảy nhót tung tăng khẽ mỉm cười.
Đổ thạch, một đao thiên đường một đao địa ngục. Dù cho dùng bao nhiêu công nghệ, con người hiện tại đều không thể xác định được trong đá có gì. Muốn nhận biết ngọc trong đá chỉ có thể dựa vào học thức, kinh nghiệm, phán đoán cùng vận may. Ngay cả người có kinh nghiệm lão đạo cũng không thể hoàn toàn đoán trúng ngọc thạch, cho nên nơi này là thiên đường cũng là địa ngục.
“Lâm Tuyết, ở chỗ này cục đá còn có giá nè!”
Hà Yến kinh ngạc.
Thật sự, Hà Yến lần đầu thấy cục đá còn yết giá, thậm chí giá còn không thấp.
“Không cần kinh ngạc! Nơi này đá bên trong có khả năng có ngọc cho nên nó có giá trị hơn đá chúng ta thấy ở nhà là đương nhiên!”
“Đúng vậy, cô gái, có muốn đổ thạch thử không? Biết đâu lại cắt trúng ngọc thạch!”
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người lên tiếng.
“Ngài là?”
Lâm Tuyết lễ phép chào hỏi.
“Ta là chủ tiệm này, Trần Lâm, có thể gọi Lão Lâm, hai người hẳn là đến đây chơi lần đầu, ta làm chủ, hai người có thể chọn một khối mình thích ở đây không cần tiền.” Lão Lâm mỉm cười.
“Oa, thật sao? Thật sự cảm ơn ngài!” Hà Yến ánh mắt sáng lấp lánh.
“Ta liền không cần.” Lâm Tuyết từ chối.
“Vậy bổn tiểu thư liền chọn hai khối rồi!”
Nhìn Hà Yến hưng phấn chạy chỗ này chỗ kia chọn chọn lựa lựa, Lâm Tuyết bật cười.
Nơi này đá đều là loại toái khối, giá khá là rẻ (đối với người trong nghề), có khả năng nhặt lậu nhưng khả năng đó vô cùng thấp cho nên đá nơi này rất nhiều lại ít người hỏi thăm. Người ở nơi này chọn đá hoặc là người ngoài nghề hoặc là ôm ấp chút kỳ vọng điên cuồng.
Rất nhanh Hà Yến liền ôm hai cục đá đi giải thạch.
Làm Lâm Tuyết ngạc nhiên là Hà Yến thật sự tìm được ngọc! Đương nhiên là ngọc loại kém, giá của nó so với giá của viên đá chỉ hơn nhau có một chút, vừa đủ tiền trả cơm trưa.
“Không bán không bán! Đây là ngọc bổn tiểu thư tìm được, phải mang về làm đồ gia truyền! Huống chi bổn tiểu thư lại không thiếu tiền!” Hà Yến hai cánh mũi phổng lên hưng phấn nói.
“Tùy đi!”
Lâm Tuyết đối với trường hợp này thật sự không có hứng thú.
“Ý? Sao bên kia ồn ào vậy?”
Hà Yến bị đám đông nhanh chóng hấp dẫn.
“Nghe nói là có người khai ra ngọc phúc lộc thọ cùng Tử lan la! Mau đi xem!”
“Lâm Tuyết, ngọc phúc lộc thọ là gì? Ngọc hình dạng tam thần Phúc Lộc Thọ?”
Hà Yến trước từng thấy qua ngọc Tử lan la, đó là loại ngọc nha sắc màu tím như cánh hoa Tử lan la, thật sự rất xinh đẹp, chỉ là ngọc Tử lan la không phải thực phổ biến. Ngoài việc ngọc Tử lan la hiếm thấy còn vì lý do phong thủy cùng nhân duyên, không phải ai cũng có thể đeo được ngọc Tử lan la.
“Ngọc phúc lộc thọ ý chỉ ngọc có ba màu sắc, không phải là hình dáng. Màu sắc ngọc nhan sắc tiên minh, có ranh giới rõ ràng. Loại ngọc này rất là hiếm thấy. Ngoài ngọc phúc lộc thọ còn có ngọc ngũ sắc phúc lộc thọ hỉ tài. Hầu hết các ngọc thạch mang ngụ ý tốt hoặc hiếm thấy đều có thể đấu giá đánh ra giá trên trời.”
“Còn có thể như vậy?”
“Tại sao không?”
Ngọc thạch là món quà thiên nhiên vô giá được mài giũa qua hàng trăm triệu năm, màu sắc của ngọc xuất hiện là do sự kết hợp giữa các hợp chất khoáng và kim loại tạo ra, bởi vì là quà tặng của thiên nhiên cho nên ngọc màu sắc, hình dáng, tỉ lệ liền hoàn toàn là tùy hứng. Muốn tìm được ngọc trong đá khó, từ ngọc thô tìm được ngọc tốt càng khó, từ trong ngọc tốt chọn ra trân phẩm, cực phẩm, siêu phẩm lại càng khó khăn hơn nữa.
Hôm nay là ngày gì lại có may mắn gặp được hai khối ngọc trân phẩm như vậy?
Tác giả :
Thu Thiên Linh Âm