Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
Chương 27
“Tại sao lại như vậy?”
Lâm cầm điện thoại, ánh mắt nhìn đăm đăm hận không thể đem nó nhìn thủng bởi vì điểm dị năng của cô hiện tại là 162 điểm!
Đúng vậy, 162 điểm!
Vốn dĩ cô có 212 điểm để đó không dùng đến, hiện tại 50 điểm dị năng đi nơi nào?
Sẽ không là…
Lâm đột nhiên nhớ đến ngày đó trước khi mở app dị năng, màn hình có hiện lên thông báo điện thoại.
- --
[Đinh! Lâm Tuyết hảo cảm +5! Lâm Tuyết hảo cảm 80!]
[Đinh! Quy đổi hảo cảm nhận 50 điểm dị năng!]
- --
“Ha ha ha!”
Lâm Tuyết ôm mặt cười khan, là như vậy sao?
Hảo cảm đối với hắn lại là nguồn sức mạnh vô hạn, 1 điểm hảo cảm là 10 điểm dị năng, mỗi một nữ nhân tương đương với 1000 điểm dị năng. Vậy liền có thể Lý Giai vận đào hoa của Trần Minh là vấn đề gì xảy ra.
Lâm Tuyết nhanh chóng gọi điện thoại cho văn phòng thám tử tư yêu cầu thông tin.
Hiện nay xác nhận cùng Trần Minh có chính thức quan hệ có 5 người phụ nữ, trong đó bao gồm Hà Yến cùng nông nhu nhu là hai người mà cô quen biết. Nếu nói có quan hệ ái muội không rõ, danh sách liền có vẻ dài rất nhiều, từ tiếp viên hàng không, nhân viên văn phòng cho đến mấy cô em bờ bụi, Trần Minh cũng duy trì liên lạc không tồi.
Thật may là hôm trước Lâm ba ba cùng Trần Minh đều có chuyện gấp phải rời đi cho nên cô mới có thể có thời gian chải vuốt lại toàn bộ sự kiện. Nhưng thời gian cho cô hiện tại cũng không nhiều, bởi vì ngày mai Trần Minh liền đã trở lại.
Thân thể này do vài tháng trước bị công kích bởi nguyên nhân không rõ (Lâm không xác định được nguyên nhân) đến nay tuy được tục mệnh nhưng vẫn bệnh ưởng ưởng, cho nên chạy trốn cái gì hoàn toàn là nhiệm vụ bất khả thi.
Mà nếu gặp Trần Minh hiển nhiên cô sẽ lại lần nữa bị khống chế lên, muốn làm cái gì cũng khó. Tham khảo chuyện lần trước chỉ vì muốn khống chế thân thể mà có kết quả nằm viện hiện tại, cô cảm giác muốn khống chế thân thể đại giới thật sự quá lớn rồi.
Vẫn luôn nói trời không tuyệt đường người vậy đường của cô lại ở nơi nào chứ?
Lâm sợ đến mức cắn móng tay.
Vốn dĩ cô còn tưởng rằng bản thân có thể làm gì đó chống đối nhưng hiển nhiên mọi chuyện mới không đơn giản như vậy.
“Lâm Tuyết! Cậu cuối cùng cũng tỉnh, làm bổn cô nương sợ muốn chết!”
Lâm Tuyết đột nhiên bị ôm lấy thiếu chút nữa liền quăng ngã xuống giường.
“Hà Yến!”
Lâm Tuyết kinh hãi, sao cô ấy lại ở đây?
“Đúng vậy! Không phải bổn cô nương cực nhọc ngày êm chăm sóc làm sao nhà ngươi có thể tỉnh lại nhanh đến vậy chứ?” Hà Yến cười nói, động tác cũng rất thuần thục vắt khăn giúp Lâm Tuyết lau tay.
“Cảm… cảm ơn!”
Lâm Tuyết lắp bắp nói.
Nói thật kể từ khi tan vỡ với Hà Yến vài tháng trước, đã rất lâu rồi không thấy cô ấy xuất hiện lại. Không ngờ thời gian này cô ấy lại xuất hiện còn tự mình chăm sóc cô. Nói thật cảm giác này rất tốt thế nhưng không hiểu sao Lâm Tuyết vẫn luôn thấy quái quái.
“Với quan hệ của chúng ta có cần thiết khách khí như vậy không?”
Hà Yến cười lắc đầu.
Quan hệ? Có thể có quan hệ gì? Không phải đã chấm dứt rồi sao? Lâm Tuyết trầm mặc không đáp lại lời nói của Hà Yến.
Thứ nhất cô cũng Hà Yến thật sự không thân thiết như vậy, chưa kể vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo (đột nhiên nhiệt tình không phải kẻ cắp cũng là người gian trá). Thứ hai vốn đã tách biệt làm hai thế giới người đột nhiên quay đầu phàn giao tình, hiển nhiên là có gì đó không đúng.
“Lý Giai đâu? Cậu thấy cậu ấy không?”
So với người không phải thực quen thuộc lại từng là bạn thân Hà Yến, Lâm Tuyết vẫn tin vào Lý Giai nhiều hơn.
“Lý Giai? Ai?” Hà Yến kinh ngạc nhìn Lâm Tuyết.
“Lý Giai từng học chung lớp chúng ta, tóc ngắn, kính cận đen dày cộm người kia.”
Lâm Tuyết từng cho rằng Lý Giai bị cận nhưng không phải, không hiểu tại sao cô ấy luôn đeo kính theo.
“Không có ấn tượng!” Hà Yến nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu. “Nếu cậu nhắc đến hẳn là quan hệ thân thiết lắm, nhưng vài tháng nay không có ai đến thăm cậu ngoài mình, Trần Minh và người nhà cậu nha.”
Sao có thể?
Lâm Tuyết phản ứng đầu tiên là Hà Yến nói dối.
Tuy rằng chơi cùng nhau không lâu nhưng Lâm Tuyết biết Lý Giai không phải người như vậy, nếu biết cô nằm viện nhất định Lý Giai sẽ đến thăm cô.
Cũng có thể Lý Giai không biết cô nằm viện nên không đến thăm?
Lâm Tuyết giấu ở trong chăn tay quyền lại nắm thật chặt bởi nghĩ đến việc Lý Giai không biết cô vào viện là chuyện bất khả thi. lý gia rất giỏi sưu tầm tin tức, chỉ cần cô biến mất, cậu ấy rất nhanh nên nhận ra mới đúng.
“Sao vậy?” Hà Yến vỗ vỗ vai Lâm Tuyết hỏi.
“Không có gì!”
“Sắc mặt của cậu rất kém, ngày mai Trần Minh trở lại anh ấy sẽ khám cho cậu. Đừng lo lắng quá!”
Hà Yến vô cùng quan tâm vỗ vỗ vai Lâm Tuyết.
Điều khiến Lâm Tuyết cảm thấy châm chọc là, cô thực sự nhận thấy sự quan tâm chân thành trong lòng Hà Yến. Hà Yến, cậu lại muốn chơi trò gì đây?
“Trần Minh thì có liên quan gì đến mình chứ?”
Vài tháng trước không phải cậu vì hắn ta mà phản bội mình sao? Tại sao hiện tại lại làm như muốn tác hợp mình và hắn? Lâm Tuyết thừa nhận, Hà Yến hành động làm cô không thể hiểu nổi.
Thế giới này càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn, là do thế giới biến đổi quá nhanh hay cô điên thật rồi.
Lâm cầm điện thoại, ánh mắt nhìn đăm đăm hận không thể đem nó nhìn thủng bởi vì điểm dị năng của cô hiện tại là 162 điểm!
Đúng vậy, 162 điểm!
Vốn dĩ cô có 212 điểm để đó không dùng đến, hiện tại 50 điểm dị năng đi nơi nào?
Sẽ không là…
Lâm đột nhiên nhớ đến ngày đó trước khi mở app dị năng, màn hình có hiện lên thông báo điện thoại.
- --
[Đinh! Lâm Tuyết hảo cảm +5! Lâm Tuyết hảo cảm 80!]
[Đinh! Quy đổi hảo cảm nhận 50 điểm dị năng!]
- --
“Ha ha ha!”
Lâm Tuyết ôm mặt cười khan, là như vậy sao?
Hảo cảm đối với hắn lại là nguồn sức mạnh vô hạn, 1 điểm hảo cảm là 10 điểm dị năng, mỗi một nữ nhân tương đương với 1000 điểm dị năng. Vậy liền có thể Lý Giai vận đào hoa của Trần Minh là vấn đề gì xảy ra.
Lâm Tuyết nhanh chóng gọi điện thoại cho văn phòng thám tử tư yêu cầu thông tin.
Hiện nay xác nhận cùng Trần Minh có chính thức quan hệ có 5 người phụ nữ, trong đó bao gồm Hà Yến cùng nông nhu nhu là hai người mà cô quen biết. Nếu nói có quan hệ ái muội không rõ, danh sách liền có vẻ dài rất nhiều, từ tiếp viên hàng không, nhân viên văn phòng cho đến mấy cô em bờ bụi, Trần Minh cũng duy trì liên lạc không tồi.
Thật may là hôm trước Lâm ba ba cùng Trần Minh đều có chuyện gấp phải rời đi cho nên cô mới có thể có thời gian chải vuốt lại toàn bộ sự kiện. Nhưng thời gian cho cô hiện tại cũng không nhiều, bởi vì ngày mai Trần Minh liền đã trở lại.
Thân thể này do vài tháng trước bị công kích bởi nguyên nhân không rõ (Lâm không xác định được nguyên nhân) đến nay tuy được tục mệnh nhưng vẫn bệnh ưởng ưởng, cho nên chạy trốn cái gì hoàn toàn là nhiệm vụ bất khả thi.
Mà nếu gặp Trần Minh hiển nhiên cô sẽ lại lần nữa bị khống chế lên, muốn làm cái gì cũng khó. Tham khảo chuyện lần trước chỉ vì muốn khống chế thân thể mà có kết quả nằm viện hiện tại, cô cảm giác muốn khống chế thân thể đại giới thật sự quá lớn rồi.
Vẫn luôn nói trời không tuyệt đường người vậy đường của cô lại ở nơi nào chứ?
Lâm sợ đến mức cắn móng tay.
Vốn dĩ cô còn tưởng rằng bản thân có thể làm gì đó chống đối nhưng hiển nhiên mọi chuyện mới không đơn giản như vậy.
“Lâm Tuyết! Cậu cuối cùng cũng tỉnh, làm bổn cô nương sợ muốn chết!”
Lâm Tuyết đột nhiên bị ôm lấy thiếu chút nữa liền quăng ngã xuống giường.
“Hà Yến!”
Lâm Tuyết kinh hãi, sao cô ấy lại ở đây?
“Đúng vậy! Không phải bổn cô nương cực nhọc ngày êm chăm sóc làm sao nhà ngươi có thể tỉnh lại nhanh đến vậy chứ?” Hà Yến cười nói, động tác cũng rất thuần thục vắt khăn giúp Lâm Tuyết lau tay.
“Cảm… cảm ơn!”
Lâm Tuyết lắp bắp nói.
Nói thật kể từ khi tan vỡ với Hà Yến vài tháng trước, đã rất lâu rồi không thấy cô ấy xuất hiện lại. Không ngờ thời gian này cô ấy lại xuất hiện còn tự mình chăm sóc cô. Nói thật cảm giác này rất tốt thế nhưng không hiểu sao Lâm Tuyết vẫn luôn thấy quái quái.
“Với quan hệ của chúng ta có cần thiết khách khí như vậy không?”
Hà Yến cười lắc đầu.
Quan hệ? Có thể có quan hệ gì? Không phải đã chấm dứt rồi sao? Lâm Tuyết trầm mặc không đáp lại lời nói của Hà Yến.
Thứ nhất cô cũng Hà Yến thật sự không thân thiết như vậy, chưa kể vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo (đột nhiên nhiệt tình không phải kẻ cắp cũng là người gian trá). Thứ hai vốn đã tách biệt làm hai thế giới người đột nhiên quay đầu phàn giao tình, hiển nhiên là có gì đó không đúng.
“Lý Giai đâu? Cậu thấy cậu ấy không?”
So với người không phải thực quen thuộc lại từng là bạn thân Hà Yến, Lâm Tuyết vẫn tin vào Lý Giai nhiều hơn.
“Lý Giai? Ai?” Hà Yến kinh ngạc nhìn Lâm Tuyết.
“Lý Giai từng học chung lớp chúng ta, tóc ngắn, kính cận đen dày cộm người kia.”
Lâm Tuyết từng cho rằng Lý Giai bị cận nhưng không phải, không hiểu tại sao cô ấy luôn đeo kính theo.
“Không có ấn tượng!” Hà Yến nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu. “Nếu cậu nhắc đến hẳn là quan hệ thân thiết lắm, nhưng vài tháng nay không có ai đến thăm cậu ngoài mình, Trần Minh và người nhà cậu nha.”
Sao có thể?
Lâm Tuyết phản ứng đầu tiên là Hà Yến nói dối.
Tuy rằng chơi cùng nhau không lâu nhưng Lâm Tuyết biết Lý Giai không phải người như vậy, nếu biết cô nằm viện nhất định Lý Giai sẽ đến thăm cô.
Cũng có thể Lý Giai không biết cô nằm viện nên không đến thăm?
Lâm Tuyết giấu ở trong chăn tay quyền lại nắm thật chặt bởi nghĩ đến việc Lý Giai không biết cô vào viện là chuyện bất khả thi. lý gia rất giỏi sưu tầm tin tức, chỉ cần cô biến mất, cậu ấy rất nhanh nên nhận ra mới đúng.
“Sao vậy?” Hà Yến vỗ vỗ vai Lâm Tuyết hỏi.
“Không có gì!”
“Sắc mặt của cậu rất kém, ngày mai Trần Minh trở lại anh ấy sẽ khám cho cậu. Đừng lo lắng quá!”
Hà Yến vô cùng quan tâm vỗ vỗ vai Lâm Tuyết.
Điều khiến Lâm Tuyết cảm thấy châm chọc là, cô thực sự nhận thấy sự quan tâm chân thành trong lòng Hà Yến. Hà Yến, cậu lại muốn chơi trò gì đây?
“Trần Minh thì có liên quan gì đến mình chứ?”
Vài tháng trước không phải cậu vì hắn ta mà phản bội mình sao? Tại sao hiện tại lại làm như muốn tác hợp mình và hắn? Lâm Tuyết thừa nhận, Hà Yến hành động làm cô không thể hiểu nổi.
Thế giới này càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn, là do thế giới biến đổi quá nhanh hay cô điên thật rồi.
Tác giả :
Thu Thiên Linh Âm