Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh
Chương 15
Trần Minh đi vào canteen liền ngay lập tức bị thân hình yểu điệu bên cửa sổ hấp dẫn tầm mắt (thật ra canteen trường nơi này có rất nhiều cửa sổ, chỉ là trong mắt anh tự động làm lơ mà thôi). Gần như một trước một sau bước vào canteen, Hà Yến liền không để ý nhiều như vậy. Dù sao trái tim tâm hồn Hà Yến đều đã bay theo người khác rồi.
Không tự giác, Trần Minh liền bước nhanh hơn sau đó hiển nhiên liền va vào người khác, một mâm đồ ăn liền cống hiến cho bộ đồ hiệu.
“A!”
Có lẽ là chuyện hiếm thấy cho nên toàn bộ ánh mắt trong canteen liền tập trung nhìn về đây.
“Tiểu tử không có mắt sao?”
Dương Quân táo bạo gầm lên.
Thật mẹ nó không biết hôm nay đổ cái gì vận mốc. Đột nhiên ông già đem thẻ đông lạnh, đám hồ bằng cẩu hữu vài hôm trước chơi bar quá high bị cử báo đến giờ ở trong sở câu lưu chưa được thả, thiết anh em bị bạn gái bỏ một cái bật lửa đem phòng ở thiêu, tất cả đồ đạc của hắn cũng theo khói mà bay. Đường đường Dương thiếu gia chỉ có mấy đồng tiền lẻ trong túi không thể không đi canteen ăn. Đồ ăn chưa vào miệng liền bị đâm đổ!
Còn có ai xui xẻo hơn hắn nữa không?
“Cút!”
Trần Minh mặt vô biểu tình quát.
Đừng nghĩ rằng chỉ có Dương Quân táo bạo. Đồ ăn lại không đổ lên người Dương Quân, Trần Minh một thân chật vật khiến hắn có cảm giác vô cùng mất mặt. Nhất là khi ánh mắt của Lâm Tuyết nhìn sang, Trần Minh cảm giác hận không thể có cái hố chui vào.
“Mày nói cái gì?”
Mẹ nó, va người lại còn có lý? Đây là số tiền cuối cùng của ông bây đó! Chẳng lẽ lại mở miệng đòi đồ ăn? Hắn Dương Quân chẳng lẽ không cần mặt mũi hỗn?
“Tao bảo mày CÚT!”
Rầm rầm oành!
Vừa dứt lời Trần Minh liền một đá đem Dương Quân đá bay.
“A a a a a!”
Trong canteen mọi người kinh hãi hét lên.
Chỉ thấy Trần Minh một đá đem Dương Quân đá bay 4-5 mét, đâm gãy không ít bàn ghế. Dương Quân cả người chật vật hộc máu ngất đi.
“Chết người!”
“Mau gọi xe cứu thương!”
“Có học sinh y khoa ở đây không? Mau hỗ trợ cấp cứu!”
Cả canteen rối làm một đoàn.
Hà Yến lúc này lại không quan tâm nhiều đến vậy vội vàng xông lên kiểm tra Trần Minh.
“Trần Minh, anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”
“Không sao!”
Trần Minh gạt tay Hà Yến ra sau đó có chút tiếc nuối liếc nhìn Lâm Tuyết mới quay đầu rời đi. Hắn cần phải thay bộ đồ này ra, thật sự có đủ ghê tởm.
……
“Đó không phải là Trần Minh sao?”
Lý Giai ánh mắt rất là tiêm, Trần Minh vừa bước vào canteen liền nhận ra người.
Nói thật ra, Lý Giai là không hiểu Trần Minh có chỗ nào đặc biệt hơn người mà có thể đem Hà Yến mê chết mê chết mệt như vậy.
Nhất là khi nhận ra ánh mắt phát ra lục quang của Trần Minh tập trung vào Lâm Tuyết, Lý Giai liền có chút không nhịn được. Định làm cái gì? Có Hà Yến còn tơ tưởng Lâm Tuyết của cô? Người này muốn tìm chết!
Ngay sau đó hành động của Trần Minh làm Lý Giai cảm giác có chút khó làm.
Người này vậy mà dám đánh người trong canteen! Nhân phẩm thật là chẳng ra sao!
Sau đó hành động xum xoe của Hà Yến làm Lý Giai có chút cay mắt. Làm cái gì đây? Tú ân ái?
Một người mắt mù tai điếc, một người nhân phẩm có vấn đề hiện tại đều ghé vào làm một đôi, chỉ là bọn họ đều rất nguy hiểm. Phải làm sao bây giờ?
Lý Giai cảm giác có chút khó làm.
Mà Lâm Tuyết thì lại bị một cái thông báo làm giật mình.
[Điểm dị năng +1]
Cái phần mềm kỳ quái không thể gỡ kia Lâm Tuyết đã sở hữu một thời gian rất lâu đều không có vấn đề quá lớn, đến hôm nay chợt xuất hiện thông báo.
Đầu óc xoay chuyển rất nhanh Lâm Tuyết đột nhiên lại nghĩ đến chút vấn đề.
Phần mềm này có từ khi nào?
Hẳn là xuất hiện trong khoảng thời gian Lâm Tuyết ốm ở Điện Kmer bởi vì khi cô khỏe đều dùng điện thoại, trước khi ốm không có, sau khi ốm liền có.
Lúc đó có chuyện gì đặc biệt sao?
Lúc đó liền chỉ có Trần Minh ở bên cạnh cô! Vậy thứ này xuất hiện hẳn có liên quan đến Trần Minh.
Nhìn cách Trần Minh coi trọng điện thoại hẳn là bên trong có thứ gì đó rất quan trọng. Người thường giấu kín điện thoại không ngoài thông tin, ảnh chụp, video… Lúc đầu Lâm Tuyết cũng nghĩ vậy, nhưng ngẫm lại tình cảnh hôm đó, dường như Trần Minh đầu tiên là nổi cáu sau đó bật điện thoại lên kiểm tra, không nhận ra điều gì khác thường mới rời đi.
Nếu trong điện thoại có thông tin, ảnh chụp quan trọng hẳn không nên kiểm tra qua loa như vậy. Nhưng nếu là một phần mềm đâu?
Ngày hôm đó, Lâm Tuyết cũng không được làm gì… Khoan, chẳng lẽ khi hai cái điện thoại sạc chung thứ này liền chạy sang điện thoại của cô?
Sao luôn cảm giác vớ vẩn?
Sạc chung điện thoại, chẳng lẽ Trần Minh liền chưa từng làm qua? Tại sao lại là cô?
“Cười gì vậy?”
Lý Giai thu hồi suy nghĩ quay đầu nhìn lại thấy Lâm Tuyết đang mỉm cười, cái loại nụ cười khách sáo giả tạo giống như một con rối như vậy. Nhìn quanh cũng chẳng có gì đáng cười, Lý Giai nhịn không được lên tiếng hỏi. Nụ cười này có vẻ thấm người nha.
“Đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười!” Lâm Tuyết nụ cười càng thêm khắc sâu chỉ là lần này là nụ cười vui vẻ phát ra từ đáy lòng.
Còn không phải chuyện cười sao?
Trần Minh thay đổi, cũng khoảng thời gian đó Lâm Tuyết xuất hiện. Hẳn là ở nơi này có mối liên hệ vô hình nào đó mà cô không phát hiện.
Vậy mối liên hệ đó sẽ là cái gì đây?
Lâm Tuyết nhìn điện thoại, có lẽ, thứ này sẽ là chuyển cơ.
Không tự giác, Trần Minh liền bước nhanh hơn sau đó hiển nhiên liền va vào người khác, một mâm đồ ăn liền cống hiến cho bộ đồ hiệu.
“A!”
Có lẽ là chuyện hiếm thấy cho nên toàn bộ ánh mắt trong canteen liền tập trung nhìn về đây.
“Tiểu tử không có mắt sao?”
Dương Quân táo bạo gầm lên.
Thật mẹ nó không biết hôm nay đổ cái gì vận mốc. Đột nhiên ông già đem thẻ đông lạnh, đám hồ bằng cẩu hữu vài hôm trước chơi bar quá high bị cử báo đến giờ ở trong sở câu lưu chưa được thả, thiết anh em bị bạn gái bỏ một cái bật lửa đem phòng ở thiêu, tất cả đồ đạc của hắn cũng theo khói mà bay. Đường đường Dương thiếu gia chỉ có mấy đồng tiền lẻ trong túi không thể không đi canteen ăn. Đồ ăn chưa vào miệng liền bị đâm đổ!
Còn có ai xui xẻo hơn hắn nữa không?
“Cút!”
Trần Minh mặt vô biểu tình quát.
Đừng nghĩ rằng chỉ có Dương Quân táo bạo. Đồ ăn lại không đổ lên người Dương Quân, Trần Minh một thân chật vật khiến hắn có cảm giác vô cùng mất mặt. Nhất là khi ánh mắt của Lâm Tuyết nhìn sang, Trần Minh cảm giác hận không thể có cái hố chui vào.
“Mày nói cái gì?”
Mẹ nó, va người lại còn có lý? Đây là số tiền cuối cùng của ông bây đó! Chẳng lẽ lại mở miệng đòi đồ ăn? Hắn Dương Quân chẳng lẽ không cần mặt mũi hỗn?
“Tao bảo mày CÚT!”
Rầm rầm oành!
Vừa dứt lời Trần Minh liền một đá đem Dương Quân đá bay.
“A a a a a!”
Trong canteen mọi người kinh hãi hét lên.
Chỉ thấy Trần Minh một đá đem Dương Quân đá bay 4-5 mét, đâm gãy không ít bàn ghế. Dương Quân cả người chật vật hộc máu ngất đi.
“Chết người!”
“Mau gọi xe cứu thương!”
“Có học sinh y khoa ở đây không? Mau hỗ trợ cấp cứu!”
Cả canteen rối làm một đoàn.
Hà Yến lúc này lại không quan tâm nhiều đến vậy vội vàng xông lên kiểm tra Trần Minh.
“Trần Minh, anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”
“Không sao!”
Trần Minh gạt tay Hà Yến ra sau đó có chút tiếc nuối liếc nhìn Lâm Tuyết mới quay đầu rời đi. Hắn cần phải thay bộ đồ này ra, thật sự có đủ ghê tởm.
……
“Đó không phải là Trần Minh sao?”
Lý Giai ánh mắt rất là tiêm, Trần Minh vừa bước vào canteen liền nhận ra người.
Nói thật ra, Lý Giai là không hiểu Trần Minh có chỗ nào đặc biệt hơn người mà có thể đem Hà Yến mê chết mê chết mệt như vậy.
Nhất là khi nhận ra ánh mắt phát ra lục quang của Trần Minh tập trung vào Lâm Tuyết, Lý Giai liền có chút không nhịn được. Định làm cái gì? Có Hà Yến còn tơ tưởng Lâm Tuyết của cô? Người này muốn tìm chết!
Ngay sau đó hành động của Trần Minh làm Lý Giai cảm giác có chút khó làm.
Người này vậy mà dám đánh người trong canteen! Nhân phẩm thật là chẳng ra sao!
Sau đó hành động xum xoe của Hà Yến làm Lý Giai có chút cay mắt. Làm cái gì đây? Tú ân ái?
Một người mắt mù tai điếc, một người nhân phẩm có vấn đề hiện tại đều ghé vào làm một đôi, chỉ là bọn họ đều rất nguy hiểm. Phải làm sao bây giờ?
Lý Giai cảm giác có chút khó làm.
Mà Lâm Tuyết thì lại bị một cái thông báo làm giật mình.
[Điểm dị năng +1]
Cái phần mềm kỳ quái không thể gỡ kia Lâm Tuyết đã sở hữu một thời gian rất lâu đều không có vấn đề quá lớn, đến hôm nay chợt xuất hiện thông báo.
Đầu óc xoay chuyển rất nhanh Lâm Tuyết đột nhiên lại nghĩ đến chút vấn đề.
Phần mềm này có từ khi nào?
Hẳn là xuất hiện trong khoảng thời gian Lâm Tuyết ốm ở Điện Kmer bởi vì khi cô khỏe đều dùng điện thoại, trước khi ốm không có, sau khi ốm liền có.
Lúc đó có chuyện gì đặc biệt sao?
Lúc đó liền chỉ có Trần Minh ở bên cạnh cô! Vậy thứ này xuất hiện hẳn có liên quan đến Trần Minh.
Nhìn cách Trần Minh coi trọng điện thoại hẳn là bên trong có thứ gì đó rất quan trọng. Người thường giấu kín điện thoại không ngoài thông tin, ảnh chụp, video… Lúc đầu Lâm Tuyết cũng nghĩ vậy, nhưng ngẫm lại tình cảnh hôm đó, dường như Trần Minh đầu tiên là nổi cáu sau đó bật điện thoại lên kiểm tra, không nhận ra điều gì khác thường mới rời đi.
Nếu trong điện thoại có thông tin, ảnh chụp quan trọng hẳn không nên kiểm tra qua loa như vậy. Nhưng nếu là một phần mềm đâu?
Ngày hôm đó, Lâm Tuyết cũng không được làm gì… Khoan, chẳng lẽ khi hai cái điện thoại sạc chung thứ này liền chạy sang điện thoại của cô?
Sao luôn cảm giác vớ vẩn?
Sạc chung điện thoại, chẳng lẽ Trần Minh liền chưa từng làm qua? Tại sao lại là cô?
“Cười gì vậy?”
Lý Giai thu hồi suy nghĩ quay đầu nhìn lại thấy Lâm Tuyết đang mỉm cười, cái loại nụ cười khách sáo giả tạo giống như một con rối như vậy. Nhìn quanh cũng chẳng có gì đáng cười, Lý Giai nhịn không được lên tiếng hỏi. Nụ cười này có vẻ thấm người nha.
“Đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười!” Lâm Tuyết nụ cười càng thêm khắc sâu chỉ là lần này là nụ cười vui vẻ phát ra từ đáy lòng.
Còn không phải chuyện cười sao?
Trần Minh thay đổi, cũng khoảng thời gian đó Lâm Tuyết xuất hiện. Hẳn là ở nơi này có mối liên hệ vô hình nào đó mà cô không phát hiện.
Vậy mối liên hệ đó sẽ là cái gì đây?
Lâm Tuyết nhìn điện thoại, có lẽ, thứ này sẽ là chuyển cơ.
Tác giả :
Thu Thiên Linh Âm