Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
Chương 79
Thượng Khả đi đến một quán cà phê ở gần tòa thị chính, chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, vừa nhàn nhã uống cà phê vừa lướt web xem tin tức.
Tùy tay click vào một bài viết mới nhất, tiêu đề là 《Các bạn nhỏ à, hôm nay trong nội thành quận Bảo Á xuất hiện đĩa bay, mau đến xem!!! 》, vừa vào nhìn, Thượng Khả xém chút nữa đã phun cả ngụm cà phê mới uống, bởi vì video trong topic đúng là cảnh lái xe lúc sáng của cậu. Có điều lúc ấy tốc độ xe quá nhanh, video chỉ có vài giây.
Nhưng điều này không làm khó được cư dân mạng vạn năng, ở bình luận thứ mười bên dưới lại có người bổ sung một đoạn video, gần như có thể nối liền với video của chủ topic, thành một video cỡ mười giây. Trong video, Thượng Khả lái xe như một tia chớp, khúc chiết mà nhanh chóng xuyên qua dãy kiến trúc san sát. Ban đầu phần lớn người đều không thấy rõ trong video là cái gì, mãi cho đến khi có cao thủ tách hình ảnh ra, rõ ràng cho thấy đó là lộ tuyến xe chạy, góc độ và các loại kỹ xảo yêu cầu độ khó cao.
Cái gì gọi là sai một ly đi nghìn dặm, chiếc xe này mỗi một lần chuyển hướng, cua, xuống dốc, mỗi kĩ thuật và tính toán đều tinh diệu vô cùng, khiến người ta có thể nói là thần kỹ!
【 Tui quỳ! 】
【 Đại thần, xin nhận lấy đầu gối của tui! 】
【 Đây quả thực chính là lái xe siêu cấp liều mạng với Tử Thần. 】
【 Ngầu lòi quá, cầu ôm đùi tài xế, tui muốn bái sư! 】
【... Nếu tui không nhìn lầm, biển số xe đó hình như là của vị đại nhân kia. 】
【!!! 】
【 Quả nhiên... Chỉ có thần lái xe thì mới xứng với vị thần đại nhân kia. 】
...
Biết được chiếc xe kia là xe của Lục Tu Phàn, topic càng thêm hot rần rần. Có thể thấy được danh khí Lục Tu Phàn trong lòng dân chúng là rất cao, vị lái xe liên quan đến hắn cũng bị thần hóa.
Đang chăm chú xem, Thượng Khả đột nhiên cảm thấy có người tới gần, vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy hai người cao to quần áo chỉnh tề đi đến trước bàn cậu, đứng một trái một phải.
Thượng Khả không nói gì, chỉ nhìn khẩu súng bọn họ giấu dưới áo khoác liền hiểu.
Ngày đầu tiên làm lái xe cho Lục Tu Phàn đã thay anh trúng hai phát đạn. Khó trách hệ thống đánh giá thế giới này khó, chỉ cần là người đi theo Lục Tu Phàn đều sẽ trở thành vật hi sinh.
"Phiền cậu đi theo chúng tôi một chuyến." Người đàn ông lạnh lùng lấy súng chỉ vào Thượng Khả uy hiếp nói.
Thượng Khả đặt lại cốc lên bàn, trên mặt không có bất kể biểu cảm nào.
"Động tác nhanh lên!" Người nọ hạ giọng, ánh mắt hung tợn.
Thượng Khả chậm rãi đứng lên, khóe mắt đảo qua hành lang phía sau gã, không có ai. Tốt lắm! Mắt cậu lóe lên, ngay lúc đứng dậy bắt lấy tay cầm súng của gã, bẻ ngược, đoạt lấy súng, sau đó nâng chân đá vào chỗ hiểm, trở tay cũng ấn đầu gã đập lên bàn cà phê, chỉ nghe rắc một tiếng, tên kia bị vụn thủy tinh đâm lên mặt, đau rên lên.
Tên còn lại giờ mới kịp phản ứng, vừa muốn giơ súng thì súng trên tay Thượng Khả đã để ở cổ họng gã.
"Mày..." Gã ta vốn định ngoài mạnh trong yếu uy hiếp vài câu, ai ngờ Thượng Khả không cho gã có cơ hội nói chuyện, một báng súng nện lên gáy, gã ngất trên mặt đất.
Sau đó, cậu bấm số Lục Tu Phàn.
Lục Tu Phàn đang thảo luận với nhóm cảnh vệ về việc bị tập kích hôm nay, đối phương sử dụng xe không người lái, tuy rằng thu được xe nhưng không thể xác định được thân phận kẻ tập kích.
Một người thở dài nói: "Nếu có thể bắt được một tên tội phạm thì tốt rồi."
Vừa dứt lời, Lục Tu Phàn liền nhận được điện thoại của Thượng Khả: 【 Đại nhân, tôi bắt được hai phần tử xấu ở quán cà phê XX, xin phái người tới bắt. 】
Năm phút đồng hồ sau, Lục Tu Phàn mang theo hơn mười cảnh vệ đi tới quán cà phê, chỉ thấy Thượng Khả đang im lặng ngồi trên ghế sa lon, một tay chống cằm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cả người chìm trong ánh mặt trời giống như bao phủ một tầng kim sa.
Trên bàn, chỉnh tề đặt hai khẩu súng đen cùng hơn mười viên đạn màu vàng.
Dưới bàn, hai tên đàn ông tựa vào nhau không nhúc nhích, hiển nhiên đã bất tỉnh nhân sự.
Nhóm cảnh vệ lập tức tiến lên dẫn hai người kia đi, trước khi đi còn tò mò đánh giá Thượng Khả vài lần. Thấy cậu toàn thân chỉnh tề, khí chất không tầm thường trông như một quý công tử có cuộc sống sung sướng, hoàn toàn không thể tưởng tượng vừa rồi lại có thể thoải mái đánh ngã hai tên đã qua huấn luyện.
"Không sao chứ?" Lục Tu Phàn đi đến chỗ Thượng Khả, tầm mắt quét một vòng trên người cậu, cuối cùng dừng ở trên mặt.
"Không sao cả." Thượng Khả quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh trả lời.
Người này cao hơn cậu gần một cái đầu, ánh mắt sắc bén như dao, hơn nữa có khí chất khiến người ta cảm thấy bị áp bách. Khó trách nhiều người sợ anh ấy như vậy, không chỉ vì thân phận và chức vụ, mà còn vì bản thân anh ấy có lực sát thương rất lớn.
"Theo tôi đến tòa thị chính đi, sau này không nên hành động một mình." Bên cạnh Lục Tu Phàn thường không giữ được người, chỉ cần là người thân cận với hắn đều sẽ trở thành mục tiêu cho mấy kẻ thù địch. Hắn tưởng cậu sẽ ở phòng nghỉ của tòa thị chính chờ hắn, không nghĩ tới cậu lại chạy đến đây uống cà phê. Người thủ ước lần này thuê dường như có chút không giống bình thường.
Thượng Khả không có ý kiến, đi theo Lục Tu Phàn rời khỏi quán cà phê.
Lục Tu Phàn đi ở phía trước, nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm phía sau, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình có một người thủ ước như vậy cũng không tồi. Cậu ấy không chỉ biết xử lý ngoại thương mà còn có kĩ thuật lái xe cao siêu và thân thủ không tầm thường. Quan trọng nhất là cậu ấy không sợ mình, không biết đã bao nhiêu năm mới có người dám đối xử với mình giống người bình thường như vậy.
Trước kia hắn cũng tiếp xúc qua không ít người thủ ước, tuy bọn họ không có cảm tình nhưng khi đối mặt với hắn vẫn sẽ xuất hiện phản ứng bài xích, câu nệ, xa cách, không có ung dung tự nhiên như Thượng Trạch.
Hai tên bị Thượng Khả bắt được cung cấp không ít manh mối cho đám người Lục Tu Phàn, tin chắc chỉ vài ngày là có thể tìm bắt được kẻ chủ mưu.
Bận bịu một ngày, cho đến đêm, Lục Tu Phàn mới được Thượng Khả đưa về biệt thự. Lần này Nam Đặc và Duẫn Trì không ở cạnh hắn mà đổi thành hai hộ vệ hoàng gia.
"Chủ nhân, ngài đã trở lại." Quản gia Phí Lâm nhận lấy áo khoác của Lục Tu Phàn, cười nói: "Tôi sẽ phân phó đầu bếp chuẩn bị bữa tối."
Lục Tu Phàn trầm giọng trả lời: "Không đói."
Nói xong, hắn lập tức đi vào phòng ngủ của mình.
"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?" Phí Lâm hỏi Thượng Khả.
"Không có." Thượng Khả lướt qua quản gia, cũng học theo bộ dạng Lục Tu Phàn, hờ hững đi.
Phí Lâm buồn bực không thôi, trong nhà có một chủ nhân hũ nút là đủ rồi, hiện tại lại có thêm một trợ lý hũ nút, cuộc sống sau này có thể tốt hơn không?
Thượng Khả trở lại phòng tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường một lúc mới đột nhiên cảm thấy có chỗ sai sai.
A! Vừa rồi chỉ lo giả bộ cao lãnh, cậu còn chưa ăn cơm.
Thượng Khả nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối. Cậu vỗ trán một cái, xoay người nhảy xuống giường, đi đến phòng bếp.
Lúc này đầu bếp đã ngủ, Thượng Khả chỉ có thể tự túc là hạnh phúc. Cũng may có trù nghệ trong tay, hoàn toàn có thể thỏa mãn cái miệng của mình. Cậu cũng không tính làm đồ ăn gì phức tạp, chiên một phần cơm, thêm một chén canh ấm bụng cùng hai món rau trộn ngon miệng là xong.
Thượng Khả ngồi trên bậc thang ngoài phòng bếp, vừa thưởng thức bóng đêm mê người, vừa im lặng hưởng thụ bữa tối.
"Cậu đang ăn gì đấy?" Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp đột nhiên phát ra từ phía sau.
Một ngụm cơm trong miệng Thượng Khả còn chưa kịp nuốt vào, chỉ có thể tạm thời ngậm trong miệng, đứng dậy đối mặt với người nọ.
Lục Tu Phàn thấy Thượng Khả bưng chén đĩa đứng ở trên cầu thang, hai má phồng lên, trên môi còn dính hạt cơm, tuy rằng trên mặt không có biểu tình nhưng bộ dáng kia thoạt nhìn rất đáng yêu, giống một chú mèo con ăn vụng không may bị phát hiện lại giả bộ làm ra vẻ bình tĩnh.
"Còn nữa không?" Lục Tu Phàn lại hỏi.
"A?" Thượng Khả nghĩ một hồi mới hiểu hắn hỏi cơm chiên, vì thế trả lời: "Hết rồi, đại nhân nếu muốn ăn, tôi sẽ chiên một phần cho ngài."
"Ừ." Lục Tu Phàn gật đầu, nghiêng người để cậu đi qua, sau đó thong thả bước đến bậc thang cậu vừa ngồi, cúi người ngồi xuống.
Thượng Khả rất nhanh đã chiên xong cơm, bưng chén đĩa đi ra phòng bếp lại thấy Lục Tu Phàn một mình ngồi ở trên bậc thang, lưng thẳng tắp như bức tượng điêu khắc nhìn bầu trời đêm, không biết suy nghĩ cái gì.
Thượng Khả đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật cô độc. Cậu rất muốn đến bên cạnh anh ấy, cùng anh chia sẻ cô độc. Nhưng cậu gặp người này bao nhiêu lần, người này sẽ thừa nhận bấy nhiêu lần đau khổ mất đi người yêu. Thay vì không ngừng trải qua loại đau khổ này, còn không bằng luôn luôn cô độc.
Thế giới này, cậu nhất định phải chết, cho dù hoàn thành xong ba lượt nhiệm vụ cũng sống không hơn 35 tuổi. Một khi đã như vậy thì không nên trêu chọc anh ấy. Với cậu mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, biết anh ấy bình an là đủ rồi.
Thượng Khả thu liễm tâm tình đi đến cạnh Lục Tu Phàn, đưa đồ ăn cho hắn.
"Cảm ơn." Lục Tu Phàn nói một tiếng, sau đó bưng chén đĩa bắt đầu ăn.
Vừa ăn một miếng, động tác của hắn dừng một chút rồi lập tức ăn nhanh hơn. Ăn cùng rau trộn, suất cơm cho hai người bị hắn giải quyết nhanh gọn lẹ.
Thượng Khả dọn dẹp xong lại đưa hắn một chén canh uống cho ấm bụng.
Lục Tu Phàn bưng chén canh, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, hắn rũ mắt nhìn Thượng Khả bên cạnh mình, cậu vào buổi tối hơi khác so với ban ngày, giống như chén canh trên tay hắn vậy, thanh thanh đạm đạm, rồi lại ấm áp.
Hắn dời tầm mắt, chậm rãi uống canh đồng thời hưởng thụ lấy sự yên lặng khó có được này.
Không biết vì sao, cảm giác cơm chiên hôm nay ăn rất ngon, suất cho hai người cũng ăn hết -- Lục Tu Phàn rơi vào lựa chọn gian nan có nên bảo Thượng Khả chiên một phần nữa không.
Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn im lặng, tiếp tục làm một vị Vương tước cao quý không tham ăn.
Đêm đó, hắn mơ một giấc mơ, trong mộng Thượng Khả mặc tạp dề chuẩn bị cho hắn một bàn cơm chiên ánh vàng rực rỡ... ( Thượng Khả: có tiền đồ một chút đi được không!)
"Chủ nhân, hôm nay tâm tình ngài hình như không tệ nha?" Phí Lâm cầm quần áo chuẩn bị cho Lục Tu Phàn đi vào phòng ngủ của hắn, thấy hắn đứng bên cửa sổ, trên người giảm đi vài phần lạnh lùng, tăng thêm vài phần bình thản.
"Ừ." Lục Tu Phàn không quay đầu lại, hai tay chống lên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.
Phí Lâm nhìn theo tầm mắt của hắn mới biết được hắn không xem phong cảnh của hoa viên mà là nhìn người trong hoa viên.
Chỉ thấy Thượng Khả đang ở vườn hoa giúp người làm vườn nhổ cỏ trồng hoa, hai tay cậu dính đầy bùn đất, động tác thành thạo, dường như còn am hiểu về hoa cỏ hơn cả người làm vườn.
Phí Lâm âm thầm cảm thấy mới lạ, người thủ ước được thuê lần này quả thật rất toàn năng, công việc nào cũng làm đến thuận buồm xuôi gió.
Ông đang muốn khen mấy câu thì thấy ánh mắt chủ nhân nhìn về phía Thượng Khả lộ ra vẻ nóng bỏng và chuyên chú chưa thấy bao giờ.
Phí Lâm âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ chủ nhân... Không, không đâu. Ngài ấy biết rõ thân phận Thượng Khả, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào một tình yêu bi kịch.
Phí Lâm không để ý giới tính của Thượng Khả, nhưng ông để ý tuổi thọ của cậu.
Nghĩ kĩ lại, chủ nhân chưa bao giờ động tâm với ai, có lẽ chỉ là một loại ảo giác.
Phí Lâm an ủi mình như thế, sau đó nói với Lục Tu Phàn: "Chủ nhân, thời gian không còn sớm, mời ngài thay quần áo."
"Ừ."
Ăn xong bữa sáng, Thượng Khả tiếp tục làm tài xế, đưa Lục Tu Phàn đến tòa thị chính. Vài ngày kế tiếp, Lục Tu Phàn bất kể đi đâu đều mang Thượng Khả theo. Từ sau lần "đua xe", danh hiệu "Thần Xe" của Thượng Khả cũng truyền tới đoàn cảnh vệ hoàng gia. Hiện giờ thấy cậu và Lục Tu Phàn ở chung hòa hợp như thế lại càng bội phục không thôi. Tuy Thượng Khả luôn xa cách ngàn dặm nhưng vẫn có không ít người muốn thân cận với cậu.
Mãi cho đến khi bọn họ vô tình biết được thân phận người thủ ước của cậu, lúc này mới yên lặng.
Ai cũng biết người thủ ước không có cảm tình, dù có đào tim đào phổi đối xử tốt tốt đến mấy thì cũng sẽ không được đáp lại. Đa phàn mọi người đã quen coi người thủ ước như người máy, có việc thì tìm bọn họ, không có chuyện gì thì bỏ mặc.
Thượng Khả hôm nay gặp tình huống này, lúc Lục Tu Phàn xử lý công việc thì cậu rất rảnh rỗi, người chung quanh qua lại nhưng không ai nói chuyện với cậu.
Thượng Khả không khỏi thầm nghĩ, người thủ ước thật sự không có chút tình cảm nào hay sao? Bọn họ thật sự có thể luôn thờ ơ và lạnh lùng với những người xung quanh mình sao? Bởi vì không cảm giác nên sẽ không đau khổ sao?
Thượng Khả cảm thấy trở thành như thế này đã là một loại đau khổ, một loại đau mà vĩnh viễn không thể phát tiết ra.
Bởi vì bọn họ thậm chí không biết mình có tồn tại hay không, và sống vì cái gì...
Tùy tay click vào một bài viết mới nhất, tiêu đề là 《Các bạn nhỏ à, hôm nay trong nội thành quận Bảo Á xuất hiện đĩa bay, mau đến xem!!! 》, vừa vào nhìn, Thượng Khả xém chút nữa đã phun cả ngụm cà phê mới uống, bởi vì video trong topic đúng là cảnh lái xe lúc sáng của cậu. Có điều lúc ấy tốc độ xe quá nhanh, video chỉ có vài giây.
Nhưng điều này không làm khó được cư dân mạng vạn năng, ở bình luận thứ mười bên dưới lại có người bổ sung một đoạn video, gần như có thể nối liền với video của chủ topic, thành một video cỡ mười giây. Trong video, Thượng Khả lái xe như một tia chớp, khúc chiết mà nhanh chóng xuyên qua dãy kiến trúc san sát. Ban đầu phần lớn người đều không thấy rõ trong video là cái gì, mãi cho đến khi có cao thủ tách hình ảnh ra, rõ ràng cho thấy đó là lộ tuyến xe chạy, góc độ và các loại kỹ xảo yêu cầu độ khó cao.
Cái gì gọi là sai một ly đi nghìn dặm, chiếc xe này mỗi một lần chuyển hướng, cua, xuống dốc, mỗi kĩ thuật và tính toán đều tinh diệu vô cùng, khiến người ta có thể nói là thần kỹ!
【 Tui quỳ! 】
【 Đại thần, xin nhận lấy đầu gối của tui! 】
【 Đây quả thực chính là lái xe siêu cấp liều mạng với Tử Thần. 】
【 Ngầu lòi quá, cầu ôm đùi tài xế, tui muốn bái sư! 】
【... Nếu tui không nhìn lầm, biển số xe đó hình như là của vị đại nhân kia. 】
【!!! 】
【 Quả nhiên... Chỉ có thần lái xe thì mới xứng với vị thần đại nhân kia. 】
...
Biết được chiếc xe kia là xe của Lục Tu Phàn, topic càng thêm hot rần rần. Có thể thấy được danh khí Lục Tu Phàn trong lòng dân chúng là rất cao, vị lái xe liên quan đến hắn cũng bị thần hóa.
Đang chăm chú xem, Thượng Khả đột nhiên cảm thấy có người tới gần, vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy hai người cao to quần áo chỉnh tề đi đến trước bàn cậu, đứng một trái một phải.
Thượng Khả không nói gì, chỉ nhìn khẩu súng bọn họ giấu dưới áo khoác liền hiểu.
Ngày đầu tiên làm lái xe cho Lục Tu Phàn đã thay anh trúng hai phát đạn. Khó trách hệ thống đánh giá thế giới này khó, chỉ cần là người đi theo Lục Tu Phàn đều sẽ trở thành vật hi sinh.
"Phiền cậu đi theo chúng tôi một chuyến." Người đàn ông lạnh lùng lấy súng chỉ vào Thượng Khả uy hiếp nói.
Thượng Khả đặt lại cốc lên bàn, trên mặt không có bất kể biểu cảm nào.
"Động tác nhanh lên!" Người nọ hạ giọng, ánh mắt hung tợn.
Thượng Khả chậm rãi đứng lên, khóe mắt đảo qua hành lang phía sau gã, không có ai. Tốt lắm! Mắt cậu lóe lên, ngay lúc đứng dậy bắt lấy tay cầm súng của gã, bẻ ngược, đoạt lấy súng, sau đó nâng chân đá vào chỗ hiểm, trở tay cũng ấn đầu gã đập lên bàn cà phê, chỉ nghe rắc một tiếng, tên kia bị vụn thủy tinh đâm lên mặt, đau rên lên.
Tên còn lại giờ mới kịp phản ứng, vừa muốn giơ súng thì súng trên tay Thượng Khả đã để ở cổ họng gã.
"Mày..." Gã ta vốn định ngoài mạnh trong yếu uy hiếp vài câu, ai ngờ Thượng Khả không cho gã có cơ hội nói chuyện, một báng súng nện lên gáy, gã ngất trên mặt đất.
Sau đó, cậu bấm số Lục Tu Phàn.
Lục Tu Phàn đang thảo luận với nhóm cảnh vệ về việc bị tập kích hôm nay, đối phương sử dụng xe không người lái, tuy rằng thu được xe nhưng không thể xác định được thân phận kẻ tập kích.
Một người thở dài nói: "Nếu có thể bắt được một tên tội phạm thì tốt rồi."
Vừa dứt lời, Lục Tu Phàn liền nhận được điện thoại của Thượng Khả: 【 Đại nhân, tôi bắt được hai phần tử xấu ở quán cà phê XX, xin phái người tới bắt. 】
Năm phút đồng hồ sau, Lục Tu Phàn mang theo hơn mười cảnh vệ đi tới quán cà phê, chỉ thấy Thượng Khả đang im lặng ngồi trên ghế sa lon, một tay chống cằm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cả người chìm trong ánh mặt trời giống như bao phủ một tầng kim sa.
Trên bàn, chỉnh tề đặt hai khẩu súng đen cùng hơn mười viên đạn màu vàng.
Dưới bàn, hai tên đàn ông tựa vào nhau không nhúc nhích, hiển nhiên đã bất tỉnh nhân sự.
Nhóm cảnh vệ lập tức tiến lên dẫn hai người kia đi, trước khi đi còn tò mò đánh giá Thượng Khả vài lần. Thấy cậu toàn thân chỉnh tề, khí chất không tầm thường trông như một quý công tử có cuộc sống sung sướng, hoàn toàn không thể tưởng tượng vừa rồi lại có thể thoải mái đánh ngã hai tên đã qua huấn luyện.
"Không sao chứ?" Lục Tu Phàn đi đến chỗ Thượng Khả, tầm mắt quét một vòng trên người cậu, cuối cùng dừng ở trên mặt.
"Không sao cả." Thượng Khả quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh trả lời.
Người này cao hơn cậu gần một cái đầu, ánh mắt sắc bén như dao, hơn nữa có khí chất khiến người ta cảm thấy bị áp bách. Khó trách nhiều người sợ anh ấy như vậy, không chỉ vì thân phận và chức vụ, mà còn vì bản thân anh ấy có lực sát thương rất lớn.
"Theo tôi đến tòa thị chính đi, sau này không nên hành động một mình." Bên cạnh Lục Tu Phàn thường không giữ được người, chỉ cần là người thân cận với hắn đều sẽ trở thành mục tiêu cho mấy kẻ thù địch. Hắn tưởng cậu sẽ ở phòng nghỉ của tòa thị chính chờ hắn, không nghĩ tới cậu lại chạy đến đây uống cà phê. Người thủ ước lần này thuê dường như có chút không giống bình thường.
Thượng Khả không có ý kiến, đi theo Lục Tu Phàn rời khỏi quán cà phê.
Lục Tu Phàn đi ở phía trước, nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm phía sau, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình có một người thủ ước như vậy cũng không tồi. Cậu ấy không chỉ biết xử lý ngoại thương mà còn có kĩ thuật lái xe cao siêu và thân thủ không tầm thường. Quan trọng nhất là cậu ấy không sợ mình, không biết đã bao nhiêu năm mới có người dám đối xử với mình giống người bình thường như vậy.
Trước kia hắn cũng tiếp xúc qua không ít người thủ ước, tuy bọn họ không có cảm tình nhưng khi đối mặt với hắn vẫn sẽ xuất hiện phản ứng bài xích, câu nệ, xa cách, không có ung dung tự nhiên như Thượng Trạch.
Hai tên bị Thượng Khả bắt được cung cấp không ít manh mối cho đám người Lục Tu Phàn, tin chắc chỉ vài ngày là có thể tìm bắt được kẻ chủ mưu.
Bận bịu một ngày, cho đến đêm, Lục Tu Phàn mới được Thượng Khả đưa về biệt thự. Lần này Nam Đặc và Duẫn Trì không ở cạnh hắn mà đổi thành hai hộ vệ hoàng gia.
"Chủ nhân, ngài đã trở lại." Quản gia Phí Lâm nhận lấy áo khoác của Lục Tu Phàn, cười nói: "Tôi sẽ phân phó đầu bếp chuẩn bị bữa tối."
Lục Tu Phàn trầm giọng trả lời: "Không đói."
Nói xong, hắn lập tức đi vào phòng ngủ của mình.
"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?" Phí Lâm hỏi Thượng Khả.
"Không có." Thượng Khả lướt qua quản gia, cũng học theo bộ dạng Lục Tu Phàn, hờ hững đi.
Phí Lâm buồn bực không thôi, trong nhà có một chủ nhân hũ nút là đủ rồi, hiện tại lại có thêm một trợ lý hũ nút, cuộc sống sau này có thể tốt hơn không?
Thượng Khả trở lại phòng tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường một lúc mới đột nhiên cảm thấy có chỗ sai sai.
A! Vừa rồi chỉ lo giả bộ cao lãnh, cậu còn chưa ăn cơm.
Thượng Khả nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối. Cậu vỗ trán một cái, xoay người nhảy xuống giường, đi đến phòng bếp.
Lúc này đầu bếp đã ngủ, Thượng Khả chỉ có thể tự túc là hạnh phúc. Cũng may có trù nghệ trong tay, hoàn toàn có thể thỏa mãn cái miệng của mình. Cậu cũng không tính làm đồ ăn gì phức tạp, chiên một phần cơm, thêm một chén canh ấm bụng cùng hai món rau trộn ngon miệng là xong.
Thượng Khả ngồi trên bậc thang ngoài phòng bếp, vừa thưởng thức bóng đêm mê người, vừa im lặng hưởng thụ bữa tối.
"Cậu đang ăn gì đấy?" Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp đột nhiên phát ra từ phía sau.
Một ngụm cơm trong miệng Thượng Khả còn chưa kịp nuốt vào, chỉ có thể tạm thời ngậm trong miệng, đứng dậy đối mặt với người nọ.
Lục Tu Phàn thấy Thượng Khả bưng chén đĩa đứng ở trên cầu thang, hai má phồng lên, trên môi còn dính hạt cơm, tuy rằng trên mặt không có biểu tình nhưng bộ dáng kia thoạt nhìn rất đáng yêu, giống một chú mèo con ăn vụng không may bị phát hiện lại giả bộ làm ra vẻ bình tĩnh.
"Còn nữa không?" Lục Tu Phàn lại hỏi.
"A?" Thượng Khả nghĩ một hồi mới hiểu hắn hỏi cơm chiên, vì thế trả lời: "Hết rồi, đại nhân nếu muốn ăn, tôi sẽ chiên một phần cho ngài."
"Ừ." Lục Tu Phàn gật đầu, nghiêng người để cậu đi qua, sau đó thong thả bước đến bậc thang cậu vừa ngồi, cúi người ngồi xuống.
Thượng Khả rất nhanh đã chiên xong cơm, bưng chén đĩa đi ra phòng bếp lại thấy Lục Tu Phàn một mình ngồi ở trên bậc thang, lưng thẳng tắp như bức tượng điêu khắc nhìn bầu trời đêm, không biết suy nghĩ cái gì.
Thượng Khả đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật cô độc. Cậu rất muốn đến bên cạnh anh ấy, cùng anh chia sẻ cô độc. Nhưng cậu gặp người này bao nhiêu lần, người này sẽ thừa nhận bấy nhiêu lần đau khổ mất đi người yêu. Thay vì không ngừng trải qua loại đau khổ này, còn không bằng luôn luôn cô độc.
Thế giới này, cậu nhất định phải chết, cho dù hoàn thành xong ba lượt nhiệm vụ cũng sống không hơn 35 tuổi. Một khi đã như vậy thì không nên trêu chọc anh ấy. Với cậu mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, biết anh ấy bình an là đủ rồi.
Thượng Khả thu liễm tâm tình đi đến cạnh Lục Tu Phàn, đưa đồ ăn cho hắn.
"Cảm ơn." Lục Tu Phàn nói một tiếng, sau đó bưng chén đĩa bắt đầu ăn.
Vừa ăn một miếng, động tác của hắn dừng một chút rồi lập tức ăn nhanh hơn. Ăn cùng rau trộn, suất cơm cho hai người bị hắn giải quyết nhanh gọn lẹ.
Thượng Khả dọn dẹp xong lại đưa hắn một chén canh uống cho ấm bụng.
Lục Tu Phàn bưng chén canh, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, hắn rũ mắt nhìn Thượng Khả bên cạnh mình, cậu vào buổi tối hơi khác so với ban ngày, giống như chén canh trên tay hắn vậy, thanh thanh đạm đạm, rồi lại ấm áp.
Hắn dời tầm mắt, chậm rãi uống canh đồng thời hưởng thụ lấy sự yên lặng khó có được này.
Không biết vì sao, cảm giác cơm chiên hôm nay ăn rất ngon, suất cho hai người cũng ăn hết -- Lục Tu Phàn rơi vào lựa chọn gian nan có nên bảo Thượng Khả chiên một phần nữa không.
Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn im lặng, tiếp tục làm một vị Vương tước cao quý không tham ăn.
Đêm đó, hắn mơ một giấc mơ, trong mộng Thượng Khả mặc tạp dề chuẩn bị cho hắn một bàn cơm chiên ánh vàng rực rỡ... ( Thượng Khả: có tiền đồ một chút đi được không!)
"Chủ nhân, hôm nay tâm tình ngài hình như không tệ nha?" Phí Lâm cầm quần áo chuẩn bị cho Lục Tu Phàn đi vào phòng ngủ của hắn, thấy hắn đứng bên cửa sổ, trên người giảm đi vài phần lạnh lùng, tăng thêm vài phần bình thản.
"Ừ." Lục Tu Phàn không quay đầu lại, hai tay chống lên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.
Phí Lâm nhìn theo tầm mắt của hắn mới biết được hắn không xem phong cảnh của hoa viên mà là nhìn người trong hoa viên.
Chỉ thấy Thượng Khả đang ở vườn hoa giúp người làm vườn nhổ cỏ trồng hoa, hai tay cậu dính đầy bùn đất, động tác thành thạo, dường như còn am hiểu về hoa cỏ hơn cả người làm vườn.
Phí Lâm âm thầm cảm thấy mới lạ, người thủ ước được thuê lần này quả thật rất toàn năng, công việc nào cũng làm đến thuận buồm xuôi gió.
Ông đang muốn khen mấy câu thì thấy ánh mắt chủ nhân nhìn về phía Thượng Khả lộ ra vẻ nóng bỏng và chuyên chú chưa thấy bao giờ.
Phí Lâm âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ chủ nhân... Không, không đâu. Ngài ấy biết rõ thân phận Thượng Khả, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào một tình yêu bi kịch.
Phí Lâm không để ý giới tính của Thượng Khả, nhưng ông để ý tuổi thọ của cậu.
Nghĩ kĩ lại, chủ nhân chưa bao giờ động tâm với ai, có lẽ chỉ là một loại ảo giác.
Phí Lâm an ủi mình như thế, sau đó nói với Lục Tu Phàn: "Chủ nhân, thời gian không còn sớm, mời ngài thay quần áo."
"Ừ."
Ăn xong bữa sáng, Thượng Khả tiếp tục làm tài xế, đưa Lục Tu Phàn đến tòa thị chính. Vài ngày kế tiếp, Lục Tu Phàn bất kể đi đâu đều mang Thượng Khả theo. Từ sau lần "đua xe", danh hiệu "Thần Xe" của Thượng Khả cũng truyền tới đoàn cảnh vệ hoàng gia. Hiện giờ thấy cậu và Lục Tu Phàn ở chung hòa hợp như thế lại càng bội phục không thôi. Tuy Thượng Khả luôn xa cách ngàn dặm nhưng vẫn có không ít người muốn thân cận với cậu.
Mãi cho đến khi bọn họ vô tình biết được thân phận người thủ ước của cậu, lúc này mới yên lặng.
Ai cũng biết người thủ ước không có cảm tình, dù có đào tim đào phổi đối xử tốt tốt đến mấy thì cũng sẽ không được đáp lại. Đa phàn mọi người đã quen coi người thủ ước như người máy, có việc thì tìm bọn họ, không có chuyện gì thì bỏ mặc.
Thượng Khả hôm nay gặp tình huống này, lúc Lục Tu Phàn xử lý công việc thì cậu rất rảnh rỗi, người chung quanh qua lại nhưng không ai nói chuyện với cậu.
Thượng Khả không khỏi thầm nghĩ, người thủ ước thật sự không có chút tình cảm nào hay sao? Bọn họ thật sự có thể luôn thờ ơ và lạnh lùng với những người xung quanh mình sao? Bởi vì không cảm giác nên sẽ không đau khổ sao?
Thượng Khả cảm thấy trở thành như thế này đã là một loại đau khổ, một loại đau mà vĩnh viễn không thể phát tiết ra.
Bởi vì bọn họ thậm chí không biết mình có tồn tại hay không, và sống vì cái gì...
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh