Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
Chương 48
Mỗi ngày Ma đầu đều rủ cậu đi hại người, Thượng Khả tỏ vẻ áp lực thật lớn, có thể trốn thì trốn, không thể trốn thì biến luôn thành nấm, im lặng núp ở một góc âm u.
Diêm Lục thấy cậu "ngoan cố không thể cảm hóa" như thế cũng không cưỡng cầu, chỉ một mình đi ra ngoài "kiếm ăn". Khi hắn mang theo một thân sát khí trở về, Thượng Khả giật mình. Không phải là cậu sợ hãi, ngược lại, cậu hình như ngửi thấy hơi thở mỹ vị, Ma Đan trong cơ thể nhảy nhót không thôi, lỗ chân lông toàn thân đều mở rộng.
Diêm Lục nói: "Ngươi không muốn đi rút tinh nguyên người khác, vậy thì để ta làm."
Mỗi lần hắn thu thập nhiều tinh nguyên một chút, tạm thời không hấp thu luôn, mà chờ đến khi trở về tu luyện cùng nấm nhỏ. Nấm nhỏ là yêu tinh, Diêm Lục song tu cùng cậu cũng nhận được chút ít yêu khí, còn có thể thoải mái rút đi tinh khí của người thường. Tuy rằng những tinh khí này phẩm chất không cao, nhưng được cái số lượng lớn, hút lấy cũng tiện.
"Nấm nhỏ, biến thành hình người." Diêm Lục chọt chọt đầu nấm mềm mại của Thượng Khả.
Thượng Khả vẫn không nhúc nhích.
"Nếu không hóa hình, ta sẽ ngậm ngươi trong miệng, vẫn có thể song tu." Diêm Lục một bên cởi quần áo, một bên thanh thản nói.
Ngậm, ở, trong, miệng! Khẩu vị có cần nặng như vậy hay không? Thân thể Thượng Khả run rẩy, giãy dụa một lát, cuối cùng vẫn hóa thành hình người.
Diêm Lục ôm cậu, xoay người một cái ngồi trên giường đá, thuần thục nhấc chân cậu vòng quanh eo mình.
Hạ thân hai người dán lên, thân mật cọ xát.
Thượng Khả rất thích khí tức trên người Diêm Lục. Chính xác là Ma Đan của cậu rất thích, giống như một con ong nhìn thấy mật hoa, mỹ vị hấp dẫn khó có thể kháng cự.
Có điều, cho dù kháng cự khó khăn, cậu cũng không thể để Diêm Lục thuận lợi tu ma.
Cằm bị nâng lên, từng luồng tinh khí độ nhập vào trong miệng cậu. Sau khoảng mười phút hoàn thành độ khí, Diêm Lục đang muốn rút lại, thì bị Thượng Khả ôm lấy cổ, ngậm môi. Một đầu lưỡi mềm mại chui vào miệng hắn, trằn trọc hút, lập tức cảm giác tinh khí trong cơ thể mình bị đoạt đi rất nhanh.
Nấm nhỏ đang rút tinh khí của hắn? Diêm Lục thấy hơi kinh ngạc, hai tay ôm hông cậu nhưng không ngăn cản.
Thượng Khả mị nhãn như tơ, kiệt lực hút, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng di động, thường thường đảo qua khoang miệng Diêm Lục. Hấp thu tinh khí càng nhiều, dung mạo Thượng Khả càng mị hoặc, đôi mắt như bảo thạch trong suốt tỏa sáng.
Diêm Lục mắt thấy tinh khí của mình đang hao hụt dần, vốn định đẩy nấm nhỏ tham lam này ra, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt cậu, hắn liền dừng động tác.
Tất cả mọi thứ của ngươi, cứ giao hết cho ta đi -- trong mắt Thượng Khả biểu lộ ý nghĩ đó, mãnh liệt mà kiên định.
【 Diêm Lục, ta thay ngươi tu ma, thay ngươi thừa nhận Thiên Phạt, thậm chí nguyện trả giá sinh mệnh vì ngươi, chỉ cầu ngươi đừng đọa nhập ma đạo, giết hại sinh linh. 】
Diêm Lục nheo hai mắt, bàn tay trượt theo lưng Thượng Khả, chậm rãi dời đến sau gáy cậu. Chỉ cần nhẹ nhàng nhéo một cái, sẽ lập tức khiến cậu nhận giáo huấn.
【 Diêm Lục, có hàng ngàn kiểu tu hành, vì sao nhất định cứ phải lựa chọn Ma đạo thiên địa bất dung? 】
Diêm Lục không rõ vì sao nấm nhỏ luôn muốn ngăn cản hắn tu ma? Hắn không rõ tu ma có cái gì không tốt, huống chi còn là tu luyện cùng nấm nhỏ.
Thượng Khả ngừng hấp thu, thân thể đã bão hoà. Cậu nhẹ nhàng liếm môi Diêm Lục, giống như đang nhấm nháp. Đầu lưỡi khéo léo, lướt qua viền môi hắn kéo ra một sợi chỉ bạc.
Bởi vì hấp thu quá nhiều tinh khí, Thượng Khả theo bản năng muốn thân cận Diêm Lục, giơ tay nhấc chân đều mang theo hấp dẫn, giống như móng vuốt của mèo nhẹ nhàng cào tim Diêm Lục. Thượng Khả đối xử với người nam nhân này luôn luôn bao dung và dịu dàng, không chút giữ lại dung nhập vào linh hồn hắn.
Cơ thể Diêm Lục nhộn nhạo, hạ phúc căng thẳng, trong mắt dần dần dấy lên một ngọn lửa.
Thượng Khả dụ hoặc một hồi bỗng nhiên bất động, dường như đã tỉnh lại. Cậu nhìn tư thế cả hai, hò hét trong câm lặng: đậu xanh, cậu đây là đang sắc dụ sao? Không không không, đây không phải kế hoạch của cậu. Cậu chỉ là muốn hút sạch tinh khí và chân nguyên của Diêm Lục, thẳng đến khi ma công của hắn tan hết, sau đó lại quay lại điểm khởi đầu.
Tu chân giả là con người sau khi tán công, chỉ cần linh căn không bị hủy thì vẫn có thể tu luyện lại. Nhưng yêu tinh lại không được, ví dụ như cậu, một khi tán công, lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình, biến thành một cây nấm bình thường. Cho nên, cậu dù muốn trùng tu cũng không có cơ hội, nếu không sự tình đã đơn giản hơn nhiều. Lấy thân thể tiên linh song tu cùng Diêm Lục, tất nhiên là nước chảy thành sông.
Đang suy nghĩ, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, sau đó bị đặt trên giường đá, tiến quân thần tốc, bắt đầu vận động va chạm kịch liệt.
Lần này, Diêm Lục ngoài ý muốn không tu luyện, chỉ là vận động "đơn thuần", cuồng dã mà nguyên thủy, cảm giác hoàn toàn khác so với lần đầu tiên. Khi đó có lẽ có khoái cảm, nhưng không có mong muốn mãnh liệt như thế...
Hai người gây sức ép đến ngày hôm sau, nếu Thượng Khả không kịp thời biến trở về nguyên hình, người nào đó thể lực dồi dào chỉ sợ còn có thể liên tục mấy ngày mấy đêm.
Trên người Diêm Lục tùy ý khoác một cái áo dài, lộ ra lồng ngực rộng lớn, phía trên còn có vài vết cào nho nhỏ. Hắn bộ dáng lười nhác tựa lên tường, ánh mắt thâm trầm nhìn tiểu nấm trong góc, vật nào đó giữa hai chân ngẩng cao đầu, tố cáo tình hình là chưa có ăn no.
Thượng Khả cảm giác tiết tháo của mình sắp mất sạch, hành vi của hai người dường như có chút không khống chế được. Có điều, chỉ cần Diêm Lục nguyện ý để cậu tiếp tục "hút", vậy còn có hi vọng cứu vớt. Lấy tu vi của Diêm Lục, chỉ cần ba- năm lần là có thể tán hết ma công, tu luyện lại lần nữa.
Đáng tiếc, ý chí của Diêm Lục nếu dễ dàng dao động như vậy, thì ngày sau cũng không thể trở thành Đại Ma Vương lật đổ Tu Chân giới.
Ngoại trừ càng thêm thân mật với Thượng Khả, hắn hấp thu Tinh Nguyên người khác vẫn như cũ... không chút nương tay. Thượng Khả không muốn song tu cùng hắn, hắn cũng không thúc giục, thường thường phân ra một phần Tinh Nguyên, dùng để "nuôi nấng" nấm nhỏ, đây cũng là một loại niềm vui.
Thượng Khả không thể không thay đổi sách lược, về sau, chỉ cần Diêm Lục đi ra ngoài kiếm ăn, cậu cũng sẽ đi theo, tận lực ngăn cản hắn giết chóc quá độ. Chỉ được rút một chút tinh nguyên của người ta, sẽ không hại đến mạng người.
Diêm Lục không thèm để ý sự quấy rối của nấm nhỏ, ngược lại cảm thấy bộ dạng quan tâm của cậu đối với hắn cũng có chút ý tứ.
Hiện giờ hắn cũng không quá chấp nhất với tu ma, lý do duy nhất không muốn tán công đó là vì nấm nhỏ. Nếu mình cải tu thành chính đạo, chẳng phải là không thể "song tu" cùng nấm nhỏ nữa hay sao? Vậy tất nhiên sẽ mất đi rất nhiều niềm vui. Cho nên, vẫn tiếp tục tu ma thì hơn.
Nếu để Thượng Khả biết mình trở thành lý do khiến Diêm Lục kiên trì tu ma, nhất định sẽ buồn bực đến hộc máu.
"Gần đây người hao tổn tinh nguyên nghiêm trọng càng ngày càng nhiều." Một đạo nhân áo xanh nhìn về phía thôn xóm cách đó không xa, ấn đường (*) các thôn dân đều biến thành màu đen, tinh thần uể oải, rõ ràng không phải thần sắc của người bình thường.
(* giữa hai chân mày)
Nam tử áo trắng bên cạnh đạo nhân áo xanh nhắm mắt tra xét một lát, nói: "Xác thực do yêu vật quấy phá, trong không khí còn lưu lại yêu khí."
Đạo nhân áo xanh lạnh lùng nói: "Thông tri các đạo phái, cần phải lưu ý hành tung yêu nghiệt, không thể để chúng tiếp tục làm hại nhân gian. Lấy tốc độ hắn rút đi Tinh Nguyên, phỏng chừng không đến mấy trăm năm có thể tu ra thành tựu, đến lúc đó xử lý sẽ trễ."
Nam tử áo trắng gật đầu: "Sư huynh nói đúng."
Thành trấn cách nơi này mấy trăm dặm cũng xuất hiện tình cảnh tương tự.
"Văn Kiệt, cỗ yêu khí này có giống lúc gặp được yêu tinh ở thành Hạ Lương hay không?" Thanh Sùng đạo nhân lạnh lùng nhìn chăm chú Dư Văn Kiệt.
Dư Văn Kiệt cười khổ: "Dạ."
"Hừ!" Thanh Sùng đạo nhân nghiêm khắc nói: "Ngày đó nếu ngươi không cầu tình, sao ta có thể thả nó đi, dân chúng cũng sẽ không gặp phải hậu quả này?"
Dư Văn Kiệt cúi đầu không nói, mặt có vẻ xấu hổ. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, hắn thật sự không tìm được lý do giải vây cho Thượng Khả.
"Vẽ hình tên yêu tinh kia phân phát cho đệ tử bổn môn, chỉ cần phát hiện tung tích của nó, lập tức trở về báo cáo."
"... Dạ "
Diêm Lục và Thượng Khả một đường đi về phía Tây, nơi đi qua nhất định sẽ thu thập Tinh Nguyên. Nếu không phải Thượng Khả ra sức cản trở, chỉ sợ Diêm Lục cũng không để bất cứ ai sống.
Hai người không biết hành vi của bọn họ đã khiến cho không ít tu chân giả chú ý, rất nhiều người đều đang tìm tung tích bọn họ, chính xác hơn là tìm tung tích Thượng Khả.
Ngày hôm đó, hai người tìm một chỗ bí mật tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Diêm Lục tu luyện, Thượng Khả hộ pháp.
Thượng Khả đang nghiên cứu công pháp luyện khí trong ngọc giản, chợt nghe bên ngoài có dị động.
Cậu thả thần thức, theo âm thanh tìm kiếm, phát hiện xa xa có vài chục tu chân giả đang bay về hướng này.
Ban đầu Thượng Khả cũng không để ý, chỉ khi bọn họ đi đến, cậu thấy trên tay một người trong số đó có một món pháp bảo kỳ quái, pháp bảo đang bắn ra một chùm tia sáng, trực tiếp chỉ tới sơn động chỗ cậu và Diêm Lục.
Sau đó cậu lại phát hiện mấy thân ảnh quen thuộc Dư Văn Kiệt, Thanh Sùng đạo nhân trong nhóm người này, ý thức được bọn họ chỉ sợ là hướng về phía mình.
Thượng Khả quay đầu lại nhìn Diêm Lục vẫn đang tiềm tu, sau đó vươn người đứng dậy bay khỏi cấm chế, thoắt cái đã bay đến một hướng khác.
"Ở bên kia!" Phía sau truyền đến một tiếng hô to, sau đó là một loạt tiếng xé gió, hơn mười bóng người đuổi sát theo.
"Yêu nghiệt, xem ngươi trốn đi đâu!" Hai thanh phi kiếm một dài một ngắn xé gió mà tới, như sao băng hướng phía sau lưng Thượng Khả.
Tu vi Thượng Khả dưới sự đốc thúc của Diêm Lục cũng có tăng lên, thân hình chợt lóe, linh hoạt tránh thoát phi kiếm tập kích.
Nhưng mà phi kiếm như có linh thức, rất nhanh đã quay lại, lại tấn công Thượng Khả, ngăn chặn đường đi của cậu.
Phía sau, mười mấy tu chân giả lập tức đuổi tới, bao vây lấy Thượng Khả...
Trong sơn động, hai mắt Diêm Lục đột nhiên mở, tầm mắt đảo qua, không thấy thân ảnh quen thuộc kia đâu. Trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm bất an, thân thể nhoáng cái, nhanh chóng lao ra khỏi sơn động, men theo hơi thở Thượng Khả đuổi tới.
Xa xa, đao quang kiếm ảnh, sát khí bức người.
Thượng Khả dưới vây công của hơn mười người, mình đầy thương tích.
"Yêu nghiệt, ngươi nếu biết thân biết phận, rời xa trần thế dốc lòng tu luyện, cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay." Một gã đạo nhân nghĩa chính ngôn từ giáo huấn.
Thượng Khả biết những người này đều đem tất cả tội lỗi của Diêm Lục tính trên đầu cậu, cậu không thể giải thích, cũng không muốn giải thích. Trên thực tế, cậu đã lực bất tòng tâm, vô luận cậu cản trở thế nào, hướng dẫn thế nào, quấy rối thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể giúp Diêm Lục giảm bớt giết chóc, mà không có cách nào làm cho hắn cải tà quy chính. Hắn tựa như một khối hàn băng ngàn năm, cho dù dùng hết sinh mệnh của cậu, cũng không thể hòa tan hắn.
Chờ đợi vĩnh viễn không hồi kết, không muốn phí thêm thời gian nữa, Thượng Khả cảm giác mình sắp đến cực hạn.
Nhưng cậu không muốn buông tha, cho dù chỉ có một tia hi vọng, cậu cũng muốn kiên trì đến cùng.
Mấy đạo kiếm quang bắn về phía Thượng Khả, trong đồng tử trong vắt phản chiếu từng đóa kiếm hoa xinh đẹp. Tầm mắt dần dần mơ hồ, cậu giống như thấy được bóng dáng quen thuộc kia từ trên trời bay xuống.
Diêm Lục đuổi tới vừa lúc chứng kiến Thượng Khả bị vô số thanh phi kiếm xuyên qua, máu tươi tung toé, nháy mắt nhuộm đỏ hai mắt hắn.
Nấm nhỏ!
Thân hình hắn đột nhiên ngừng lại, dừng giữa không trung, trơ mắt nhìn nấm nhỏ nằm trong vũng máu.
"Diêm huynh?" Dư Văn Kiệt phát hiện Diêm Lục, chần chờ lên tiếng chào hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra?" Diêm Lục mặt không chút thay đổi, thanh âm lạnh lùng.
Dư Văn Kiệt cay đắng, giải thích: "Diêm huynh có biết thân phận Thượng Khả hay không?"
Diêm Lục không phản ứng.
Dư Văn Kiệt tiếp tục nói: "Gần đây rất nhiều dân chúng bị hút tinh nguyên, khiến thân thể suy nhược. Người làm loạn để lại một cỗ yêu khí, các phái đạo hữu liền men theo cỗ yêu khí này, tìm được Thượng Khả."
Không phải bọn họ tìm được Thượng Khả, mà là Thượng Khả cố ý để cho bọn họ tìm được, sau đó dẫn dắt bọn họ rời đi, chỉ để bảo vệ người chân chính ở sau màn chính là hắn.
Diêm Lục lẳng lặng nhìn Thượng Khả nằm trong vũng máu, trong cơ thể như có một cỗ khí hung bạo tàn nhẫn bùng lên.
Biểu cảm Dư Văn Kiệt đột biến, từ trên người Diêm Lục cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, y theo bản năng lui về phía sau, kết quả vẫn là chậm một bước. Thân hình Diêm Lục nhoáng một cái, nháy mắt xuất hiện ở phía sau Dư Văn Kiệt, lập tức một đoạn kiếm xuyên ra từ ngực y, y còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Diêm Lục lấy đi tính mạng.
Diêm Lục ánh mắt lạnh lùng, đứng trên không, mang theo trường kiếm chứa sát khí chỉ hướng những người ở đây...
Một lúc lâu sau, Diêm Lục ôm lấy cánh tay, giẫm lên máu tanh trên mặt đất, tập tễnh đi đến bên cạnh Thượng Khả.
Ngón tay dính đầy vết máu nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt Thượng Khả, còn có độ ấm.
"Nấm nhỏ..." Diêm Lục thấp giọng nỉ non.
Lông mi Thượng Khả rung động vài cái, hai mắt nửa mở, vừa mới hé miệng, đã trào ra máu tươi.
Vốn định cố tranh thủ lần cuối, muốn Diêm Lục chọn tu chính đạo, cũng đã lực bất tòng tâm. Lại nhìn xương thịt lẫn lộn chung quanh, phỏng chừng lần này hoàn toàn không phải là đùa.
Thượng Khả nhìn Diêm Lục, mơ hồ thấy trong mắt hắn thoáng hiện một nét dao động khác thường, giống như sợ hãi, lại như nghi hoặc.
Xem ra, ở trong lòng hắn, mình vẫn còn có chút trọng lượng a...
Ý thức Thượng Khả dần dần mơ hồ, hai mắt khép lại, hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Ngay tại lúc cậu nhắm mắt, vị trí ngực phải đột nhiên bắn ra ánh sáng vàng, hạt giống La Hợp tiên nhân tặng dưới hào quang bắt đầu mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng biến thành một đóa hoa đỏ thẫm, chậm rãi nở rộ trước ngực cậu, rõ ràng chính là đoá hoa "Thiên Xích" độc nhất vô nhị.
Theo quá trình đóa hoa nở rộ, thân thể Thượng Khả bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành nguyên hình cây nấm, sau đó lại được đóa hoa trên không kia bao lấy, biến thành một nụ hoa màu đỏ, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay Diêm Lục...
Diêm Lục thấy cậu "ngoan cố không thể cảm hóa" như thế cũng không cưỡng cầu, chỉ một mình đi ra ngoài "kiếm ăn". Khi hắn mang theo một thân sát khí trở về, Thượng Khả giật mình. Không phải là cậu sợ hãi, ngược lại, cậu hình như ngửi thấy hơi thở mỹ vị, Ma Đan trong cơ thể nhảy nhót không thôi, lỗ chân lông toàn thân đều mở rộng.
Diêm Lục nói: "Ngươi không muốn đi rút tinh nguyên người khác, vậy thì để ta làm."
Mỗi lần hắn thu thập nhiều tinh nguyên một chút, tạm thời không hấp thu luôn, mà chờ đến khi trở về tu luyện cùng nấm nhỏ. Nấm nhỏ là yêu tinh, Diêm Lục song tu cùng cậu cũng nhận được chút ít yêu khí, còn có thể thoải mái rút đi tinh khí của người thường. Tuy rằng những tinh khí này phẩm chất không cao, nhưng được cái số lượng lớn, hút lấy cũng tiện.
"Nấm nhỏ, biến thành hình người." Diêm Lục chọt chọt đầu nấm mềm mại của Thượng Khả.
Thượng Khả vẫn không nhúc nhích.
"Nếu không hóa hình, ta sẽ ngậm ngươi trong miệng, vẫn có thể song tu." Diêm Lục một bên cởi quần áo, một bên thanh thản nói.
Ngậm, ở, trong, miệng! Khẩu vị có cần nặng như vậy hay không? Thân thể Thượng Khả run rẩy, giãy dụa một lát, cuối cùng vẫn hóa thành hình người.
Diêm Lục ôm cậu, xoay người một cái ngồi trên giường đá, thuần thục nhấc chân cậu vòng quanh eo mình.
Hạ thân hai người dán lên, thân mật cọ xát.
Thượng Khả rất thích khí tức trên người Diêm Lục. Chính xác là Ma Đan của cậu rất thích, giống như một con ong nhìn thấy mật hoa, mỹ vị hấp dẫn khó có thể kháng cự.
Có điều, cho dù kháng cự khó khăn, cậu cũng không thể để Diêm Lục thuận lợi tu ma.
Cằm bị nâng lên, từng luồng tinh khí độ nhập vào trong miệng cậu. Sau khoảng mười phút hoàn thành độ khí, Diêm Lục đang muốn rút lại, thì bị Thượng Khả ôm lấy cổ, ngậm môi. Một đầu lưỡi mềm mại chui vào miệng hắn, trằn trọc hút, lập tức cảm giác tinh khí trong cơ thể mình bị đoạt đi rất nhanh.
Nấm nhỏ đang rút tinh khí của hắn? Diêm Lục thấy hơi kinh ngạc, hai tay ôm hông cậu nhưng không ngăn cản.
Thượng Khả mị nhãn như tơ, kiệt lực hút, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng di động, thường thường đảo qua khoang miệng Diêm Lục. Hấp thu tinh khí càng nhiều, dung mạo Thượng Khả càng mị hoặc, đôi mắt như bảo thạch trong suốt tỏa sáng.
Diêm Lục mắt thấy tinh khí của mình đang hao hụt dần, vốn định đẩy nấm nhỏ tham lam này ra, nhưng sau khi nhìn vào ánh mắt cậu, hắn liền dừng động tác.
Tất cả mọi thứ của ngươi, cứ giao hết cho ta đi -- trong mắt Thượng Khả biểu lộ ý nghĩ đó, mãnh liệt mà kiên định.
【 Diêm Lục, ta thay ngươi tu ma, thay ngươi thừa nhận Thiên Phạt, thậm chí nguyện trả giá sinh mệnh vì ngươi, chỉ cầu ngươi đừng đọa nhập ma đạo, giết hại sinh linh. 】
Diêm Lục nheo hai mắt, bàn tay trượt theo lưng Thượng Khả, chậm rãi dời đến sau gáy cậu. Chỉ cần nhẹ nhàng nhéo một cái, sẽ lập tức khiến cậu nhận giáo huấn.
【 Diêm Lục, có hàng ngàn kiểu tu hành, vì sao nhất định cứ phải lựa chọn Ma đạo thiên địa bất dung? 】
Diêm Lục không rõ vì sao nấm nhỏ luôn muốn ngăn cản hắn tu ma? Hắn không rõ tu ma có cái gì không tốt, huống chi còn là tu luyện cùng nấm nhỏ.
Thượng Khả ngừng hấp thu, thân thể đã bão hoà. Cậu nhẹ nhàng liếm môi Diêm Lục, giống như đang nhấm nháp. Đầu lưỡi khéo léo, lướt qua viền môi hắn kéo ra một sợi chỉ bạc.
Bởi vì hấp thu quá nhiều tinh khí, Thượng Khả theo bản năng muốn thân cận Diêm Lục, giơ tay nhấc chân đều mang theo hấp dẫn, giống như móng vuốt của mèo nhẹ nhàng cào tim Diêm Lục. Thượng Khả đối xử với người nam nhân này luôn luôn bao dung và dịu dàng, không chút giữ lại dung nhập vào linh hồn hắn.
Cơ thể Diêm Lục nhộn nhạo, hạ phúc căng thẳng, trong mắt dần dần dấy lên một ngọn lửa.
Thượng Khả dụ hoặc một hồi bỗng nhiên bất động, dường như đã tỉnh lại. Cậu nhìn tư thế cả hai, hò hét trong câm lặng: đậu xanh, cậu đây là đang sắc dụ sao? Không không không, đây không phải kế hoạch của cậu. Cậu chỉ là muốn hút sạch tinh khí và chân nguyên của Diêm Lục, thẳng đến khi ma công của hắn tan hết, sau đó lại quay lại điểm khởi đầu.
Tu chân giả là con người sau khi tán công, chỉ cần linh căn không bị hủy thì vẫn có thể tu luyện lại. Nhưng yêu tinh lại không được, ví dụ như cậu, một khi tán công, lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình, biến thành một cây nấm bình thường. Cho nên, cậu dù muốn trùng tu cũng không có cơ hội, nếu không sự tình đã đơn giản hơn nhiều. Lấy thân thể tiên linh song tu cùng Diêm Lục, tất nhiên là nước chảy thành sông.
Đang suy nghĩ, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, sau đó bị đặt trên giường đá, tiến quân thần tốc, bắt đầu vận động va chạm kịch liệt.
Lần này, Diêm Lục ngoài ý muốn không tu luyện, chỉ là vận động "đơn thuần", cuồng dã mà nguyên thủy, cảm giác hoàn toàn khác so với lần đầu tiên. Khi đó có lẽ có khoái cảm, nhưng không có mong muốn mãnh liệt như thế...
Hai người gây sức ép đến ngày hôm sau, nếu Thượng Khả không kịp thời biến trở về nguyên hình, người nào đó thể lực dồi dào chỉ sợ còn có thể liên tục mấy ngày mấy đêm.
Trên người Diêm Lục tùy ý khoác một cái áo dài, lộ ra lồng ngực rộng lớn, phía trên còn có vài vết cào nho nhỏ. Hắn bộ dáng lười nhác tựa lên tường, ánh mắt thâm trầm nhìn tiểu nấm trong góc, vật nào đó giữa hai chân ngẩng cao đầu, tố cáo tình hình là chưa có ăn no.
Thượng Khả cảm giác tiết tháo của mình sắp mất sạch, hành vi của hai người dường như có chút không khống chế được. Có điều, chỉ cần Diêm Lục nguyện ý để cậu tiếp tục "hút", vậy còn có hi vọng cứu vớt. Lấy tu vi của Diêm Lục, chỉ cần ba- năm lần là có thể tán hết ma công, tu luyện lại lần nữa.
Đáng tiếc, ý chí của Diêm Lục nếu dễ dàng dao động như vậy, thì ngày sau cũng không thể trở thành Đại Ma Vương lật đổ Tu Chân giới.
Ngoại trừ càng thêm thân mật với Thượng Khả, hắn hấp thu Tinh Nguyên người khác vẫn như cũ... không chút nương tay. Thượng Khả không muốn song tu cùng hắn, hắn cũng không thúc giục, thường thường phân ra một phần Tinh Nguyên, dùng để "nuôi nấng" nấm nhỏ, đây cũng là một loại niềm vui.
Thượng Khả không thể không thay đổi sách lược, về sau, chỉ cần Diêm Lục đi ra ngoài kiếm ăn, cậu cũng sẽ đi theo, tận lực ngăn cản hắn giết chóc quá độ. Chỉ được rút một chút tinh nguyên của người ta, sẽ không hại đến mạng người.
Diêm Lục không thèm để ý sự quấy rối của nấm nhỏ, ngược lại cảm thấy bộ dạng quan tâm của cậu đối với hắn cũng có chút ý tứ.
Hiện giờ hắn cũng không quá chấp nhất với tu ma, lý do duy nhất không muốn tán công đó là vì nấm nhỏ. Nếu mình cải tu thành chính đạo, chẳng phải là không thể "song tu" cùng nấm nhỏ nữa hay sao? Vậy tất nhiên sẽ mất đi rất nhiều niềm vui. Cho nên, vẫn tiếp tục tu ma thì hơn.
Nếu để Thượng Khả biết mình trở thành lý do khiến Diêm Lục kiên trì tu ma, nhất định sẽ buồn bực đến hộc máu.
"Gần đây người hao tổn tinh nguyên nghiêm trọng càng ngày càng nhiều." Một đạo nhân áo xanh nhìn về phía thôn xóm cách đó không xa, ấn đường (*) các thôn dân đều biến thành màu đen, tinh thần uể oải, rõ ràng không phải thần sắc của người bình thường.
(* giữa hai chân mày)
Nam tử áo trắng bên cạnh đạo nhân áo xanh nhắm mắt tra xét một lát, nói: "Xác thực do yêu vật quấy phá, trong không khí còn lưu lại yêu khí."
Đạo nhân áo xanh lạnh lùng nói: "Thông tri các đạo phái, cần phải lưu ý hành tung yêu nghiệt, không thể để chúng tiếp tục làm hại nhân gian. Lấy tốc độ hắn rút đi Tinh Nguyên, phỏng chừng không đến mấy trăm năm có thể tu ra thành tựu, đến lúc đó xử lý sẽ trễ."
Nam tử áo trắng gật đầu: "Sư huynh nói đúng."
Thành trấn cách nơi này mấy trăm dặm cũng xuất hiện tình cảnh tương tự.
"Văn Kiệt, cỗ yêu khí này có giống lúc gặp được yêu tinh ở thành Hạ Lương hay không?" Thanh Sùng đạo nhân lạnh lùng nhìn chăm chú Dư Văn Kiệt.
Dư Văn Kiệt cười khổ: "Dạ."
"Hừ!" Thanh Sùng đạo nhân nghiêm khắc nói: "Ngày đó nếu ngươi không cầu tình, sao ta có thể thả nó đi, dân chúng cũng sẽ không gặp phải hậu quả này?"
Dư Văn Kiệt cúi đầu không nói, mặt có vẻ xấu hổ. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, hắn thật sự không tìm được lý do giải vây cho Thượng Khả.
"Vẽ hình tên yêu tinh kia phân phát cho đệ tử bổn môn, chỉ cần phát hiện tung tích của nó, lập tức trở về báo cáo."
"... Dạ "
Diêm Lục và Thượng Khả một đường đi về phía Tây, nơi đi qua nhất định sẽ thu thập Tinh Nguyên. Nếu không phải Thượng Khả ra sức cản trở, chỉ sợ Diêm Lục cũng không để bất cứ ai sống.
Hai người không biết hành vi của bọn họ đã khiến cho không ít tu chân giả chú ý, rất nhiều người đều đang tìm tung tích bọn họ, chính xác hơn là tìm tung tích Thượng Khả.
Ngày hôm đó, hai người tìm một chỗ bí mật tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Diêm Lục tu luyện, Thượng Khả hộ pháp.
Thượng Khả đang nghiên cứu công pháp luyện khí trong ngọc giản, chợt nghe bên ngoài có dị động.
Cậu thả thần thức, theo âm thanh tìm kiếm, phát hiện xa xa có vài chục tu chân giả đang bay về hướng này.
Ban đầu Thượng Khả cũng không để ý, chỉ khi bọn họ đi đến, cậu thấy trên tay một người trong số đó có một món pháp bảo kỳ quái, pháp bảo đang bắn ra một chùm tia sáng, trực tiếp chỉ tới sơn động chỗ cậu và Diêm Lục.
Sau đó cậu lại phát hiện mấy thân ảnh quen thuộc Dư Văn Kiệt, Thanh Sùng đạo nhân trong nhóm người này, ý thức được bọn họ chỉ sợ là hướng về phía mình.
Thượng Khả quay đầu lại nhìn Diêm Lục vẫn đang tiềm tu, sau đó vươn người đứng dậy bay khỏi cấm chế, thoắt cái đã bay đến một hướng khác.
"Ở bên kia!" Phía sau truyền đến một tiếng hô to, sau đó là một loạt tiếng xé gió, hơn mười bóng người đuổi sát theo.
"Yêu nghiệt, xem ngươi trốn đi đâu!" Hai thanh phi kiếm một dài một ngắn xé gió mà tới, như sao băng hướng phía sau lưng Thượng Khả.
Tu vi Thượng Khả dưới sự đốc thúc của Diêm Lục cũng có tăng lên, thân hình chợt lóe, linh hoạt tránh thoát phi kiếm tập kích.
Nhưng mà phi kiếm như có linh thức, rất nhanh đã quay lại, lại tấn công Thượng Khả, ngăn chặn đường đi của cậu.
Phía sau, mười mấy tu chân giả lập tức đuổi tới, bao vây lấy Thượng Khả...
Trong sơn động, hai mắt Diêm Lục đột nhiên mở, tầm mắt đảo qua, không thấy thân ảnh quen thuộc kia đâu. Trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm bất an, thân thể nhoáng cái, nhanh chóng lao ra khỏi sơn động, men theo hơi thở Thượng Khả đuổi tới.
Xa xa, đao quang kiếm ảnh, sát khí bức người.
Thượng Khả dưới vây công của hơn mười người, mình đầy thương tích.
"Yêu nghiệt, ngươi nếu biết thân biết phận, rời xa trần thế dốc lòng tu luyện, cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay." Một gã đạo nhân nghĩa chính ngôn từ giáo huấn.
Thượng Khả biết những người này đều đem tất cả tội lỗi của Diêm Lục tính trên đầu cậu, cậu không thể giải thích, cũng không muốn giải thích. Trên thực tế, cậu đã lực bất tòng tâm, vô luận cậu cản trở thế nào, hướng dẫn thế nào, quấy rối thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể giúp Diêm Lục giảm bớt giết chóc, mà không có cách nào làm cho hắn cải tà quy chính. Hắn tựa như một khối hàn băng ngàn năm, cho dù dùng hết sinh mệnh của cậu, cũng không thể hòa tan hắn.
Chờ đợi vĩnh viễn không hồi kết, không muốn phí thêm thời gian nữa, Thượng Khả cảm giác mình sắp đến cực hạn.
Nhưng cậu không muốn buông tha, cho dù chỉ có một tia hi vọng, cậu cũng muốn kiên trì đến cùng.
Mấy đạo kiếm quang bắn về phía Thượng Khả, trong đồng tử trong vắt phản chiếu từng đóa kiếm hoa xinh đẹp. Tầm mắt dần dần mơ hồ, cậu giống như thấy được bóng dáng quen thuộc kia từ trên trời bay xuống.
Diêm Lục đuổi tới vừa lúc chứng kiến Thượng Khả bị vô số thanh phi kiếm xuyên qua, máu tươi tung toé, nháy mắt nhuộm đỏ hai mắt hắn.
Nấm nhỏ!
Thân hình hắn đột nhiên ngừng lại, dừng giữa không trung, trơ mắt nhìn nấm nhỏ nằm trong vũng máu.
"Diêm huynh?" Dư Văn Kiệt phát hiện Diêm Lục, chần chờ lên tiếng chào hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra?" Diêm Lục mặt không chút thay đổi, thanh âm lạnh lùng.
Dư Văn Kiệt cay đắng, giải thích: "Diêm huynh có biết thân phận Thượng Khả hay không?"
Diêm Lục không phản ứng.
Dư Văn Kiệt tiếp tục nói: "Gần đây rất nhiều dân chúng bị hút tinh nguyên, khiến thân thể suy nhược. Người làm loạn để lại một cỗ yêu khí, các phái đạo hữu liền men theo cỗ yêu khí này, tìm được Thượng Khả."
Không phải bọn họ tìm được Thượng Khả, mà là Thượng Khả cố ý để cho bọn họ tìm được, sau đó dẫn dắt bọn họ rời đi, chỉ để bảo vệ người chân chính ở sau màn chính là hắn.
Diêm Lục lẳng lặng nhìn Thượng Khả nằm trong vũng máu, trong cơ thể như có một cỗ khí hung bạo tàn nhẫn bùng lên.
Biểu cảm Dư Văn Kiệt đột biến, từ trên người Diêm Lục cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, y theo bản năng lui về phía sau, kết quả vẫn là chậm một bước. Thân hình Diêm Lục nhoáng một cái, nháy mắt xuất hiện ở phía sau Dư Văn Kiệt, lập tức một đoạn kiếm xuyên ra từ ngực y, y còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Diêm Lục lấy đi tính mạng.
Diêm Lục ánh mắt lạnh lùng, đứng trên không, mang theo trường kiếm chứa sát khí chỉ hướng những người ở đây...
Một lúc lâu sau, Diêm Lục ôm lấy cánh tay, giẫm lên máu tanh trên mặt đất, tập tễnh đi đến bên cạnh Thượng Khả.
Ngón tay dính đầy vết máu nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt Thượng Khả, còn có độ ấm.
"Nấm nhỏ..." Diêm Lục thấp giọng nỉ non.
Lông mi Thượng Khả rung động vài cái, hai mắt nửa mở, vừa mới hé miệng, đã trào ra máu tươi.
Vốn định cố tranh thủ lần cuối, muốn Diêm Lục chọn tu chính đạo, cũng đã lực bất tòng tâm. Lại nhìn xương thịt lẫn lộn chung quanh, phỏng chừng lần này hoàn toàn không phải là đùa.
Thượng Khả nhìn Diêm Lục, mơ hồ thấy trong mắt hắn thoáng hiện một nét dao động khác thường, giống như sợ hãi, lại như nghi hoặc.
Xem ra, ở trong lòng hắn, mình vẫn còn có chút trọng lượng a...
Ý thức Thượng Khả dần dần mơ hồ, hai mắt khép lại, hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Ngay tại lúc cậu nhắm mắt, vị trí ngực phải đột nhiên bắn ra ánh sáng vàng, hạt giống La Hợp tiên nhân tặng dưới hào quang bắt đầu mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng biến thành một đóa hoa đỏ thẫm, chậm rãi nở rộ trước ngực cậu, rõ ràng chính là đoá hoa "Thiên Xích" độc nhất vô nhị.
Theo quá trình đóa hoa nở rộ, thân thể Thượng Khả bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành nguyên hình cây nấm, sau đó lại được đóa hoa trên không kia bao lấy, biến thành một nụ hoa màu đỏ, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay Diêm Lục...
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh