Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
Chương 36
Dáng người của Thượng Khả và Phong Tuyển so với đám bạn cùng lứa tuổi tương đối nhỏ gầy, hơn nữa còn mang khuôn mặt người Phương Đông, sau khi vào tiểu học, không thể tránh khỏi việc bị các bạn học khác "Khi dễ".
Nhưng mà, chân của Thượng Khả tuy rằng không linh hoạt lắm, nhưng đối phó với mấy tên nhóc này thì dễ như trở bàn tay. Không quá mấy ngày, cậu đã thu phục được mấy tên nhóc không có việc gì làm mà đi kiếm chuyện kia, tất nhiên là không làm kinh động đến giáo viên.
Học tập ở trường tiểu học Frank tương đối nhẹ nhàng, bình thường thời gian nhàn rỗi không ít, vì thế Thượng Khả bắt đầu cân nhắc đến việc mua máy tính.
Vợ chồng Fergus ( là chủ nhân của trung tâm cô nhi cần gia đình nuôi dưỡng) khi nghe bọn họ muốn mua máy tính, lập tức chuẩn bị định dẫn bọn họ đến của hàng máy tính.
Thượng Khả nói: "Fergus tiên sinh ( mr.Fergus), cháu muốn tự mình kiếm tiền để mua."
Fergus tiên sinh cười hỏi: "Nhóc định kiếm tiền bằng cách nào?"
"Ngày hôm qua ở thư phòng cháu thấy một cây đàn violon." Thượng Khả dùng ánh mắt mong chờ nhìn Fergus tiên sinh, "Fergus tiên sinh, có thể đem cây đàn violon kia cho cháu mượn được không? Cháu muốn ra công viên biểu diễn kiếm tiền."
"A?" Fergus tiên sinh có chút kinh ngạc, "Nhóc biết kéo đàn violon?"
Thượng Khả thẹn thùng gật gật đầu.
"Được, trước tiên đàn cho bác nghe một chút, nếu kéo đàn không tồi, bác sẽ cho cháu đi." Fergus tiên sinh hứng thú bừng bừng đem đàn violon của mình đưa cho Thượng Khả.
Thượng Khả thử âm sắc một chút, sau đó thân đứng thẳng tắp, hành lễ với vợ chồng Fergus và Phong Tuyển đang ở trong phòng. Khí chất quý tộc kia, thật giống như là buổi biểu diễn diễn của riêng cậu vậy, làm cho người xem hết sức vui vẻ.
Thượng Khả nâng đàn violon lên, đem thân đàn đặt trên vai mình, thuần thục kéo ra từng chuỗi âm thanh nhẹ nhàng của một bài hát nhi đồng.
Trong mắt của Fergus tiên sinh hiện lên kinh hỉ, không nghĩ được rằng đứa nhỏ này lại biết kéo đàn violon, hơn nữa còn kéo rất giỏi. Đàn violon mà cậu đang kéo cũng không phải là loại đàn nổi tiếng gì, nhưng khi ở trên tay cậu, lại phát ra những giai điệu động lòng người.
Sau khi nghe cậu diễn tấu xong, Fergus tiên sinh không chút do dự đồng ý thỉnh cầu của cậu. Mỗi buổi chiều sau đó ông đều mang hai đứa nhỏ đi công viên biểu diễn, cho đến khi kiếm đủ tiền để mua máy tính.
Phong Tuyển vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, ánh mắt u trầm(*).
(* u buồn và trầm lặng)
Thượng Khả vẫn luôn chói mắt như thế, đa tài đa nghệ như thế, nếu so sánh cùng với hắn, thì hoàn toàn khác biệt.
Trong công viên, Thượng Khả kết thúc ca khúc cuối cùng dưới tràng pháo tay của mọi người, quay đầu lại nhìn thấy Phong Tuyển đang mang vẻ mặt mất mát. Cậu đem đàn violon và tiền lời ngày hôm nay giao hết cho Fergus tiên sinh, nói: "Fergus tiên sinh, cháu muốn cùng Ian ở công viên chơi một chút."
Fergus tiên sinh nhìn nhìn Phong Tuyển, trong mắt có vài phần hiểu rõ, gật đầu nói: "Chú ý an toàn, về sớm một chút."
Sau khi Fergus tiên sinh đi rồi, Thượng Khả kéo Phong Tuyển ngồi xuống ghế dài ở công viên, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Phong Tuyển nhép miệng, thần sắc cô đơn.
"Tuyển Tuyển." Thượng Khả nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Chúng ta là anh em, là người nhà, phải nên thẳng thắn với nhau mới phải. Nếu cậu không vui, tớ cũng sẽ không vui."
Phong Tuyển ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong suốt, mồ hôi trên trán Thượng Khả lóng lánh dưới ánh hoàng hôn, phảng phất như ẩn chứa sức sống mạnh mẽ.
Cứ lóa mắt như thế trước mặt hắn, Phong Tuyển có cảm giác tự biết xấu hổ.
"Khả Khả, tớ có phải quá vô dụng hay không?" Phong Tuyển thanh âm hạ xuống, nói, "Vẫn luôn là cậu bảo vệ tớ, chăm sóc tớ. Hiện tại, cậu còn có thể tự mình kiếm tiền, mà tớ chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không làm được."
"Tuyển Tuyển, cậu có phải cũng muốn bảo vệ tớ, chăm sóc tớ, kiếm tiền cho tớ xài hay không?" Thượng Khả cười hỏi.
Phong Tuyển gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy."
"Vậy sao" trong mắt Thượng Khả hiện lên một tia giảo hoạt, "Chúng ta làm một ước định đi."
"Ước định gì cơ?"
"Tớ sẽ đem những gì tớ biết dạy cho cậu, chờ khi cậu vượt qua tớ, thì cậu sẽ phụ trách nuôi tớ."
"Tớ...... Có thể vượt qua cậu sao?" Phong Tuyển trên mặt lộ ra biểu cảm thật cẩn thận chờ mong.
"Đương nhiên." Thượng Khả dùng sức xoa xoa tóc của hắn, "Tuyển Tuyển nhà chúng ta là thông minh nhất."
U ám trong ánh mắt của Phong Tuyển dần dần tan đi, một lần nữa thoáng hiện ánh sáng. Hắn nhìn Thượng Khả, vô cùng thận trọng mà nói: "Khả Khả, về sau tớ nhất định sẽ nuôi cậu."
Thượng Khả cười nhẹ, nhịn không được ở trên mặt hắn chụt một cái, nhẹ nhàng nói: "Được, tớ chờ."
Hai tháng sau, Thượng Khả thành công mua được hai cái máy tính, một cái máy tính bàn, một cái notebook. Trong đó, Fergus tiên sinh còn giúp đỡ 200$.
Sau khi có máy tính, Thượng Khả rốt cuộc có thể khai triển đại quyền cước, sinh hoạt của cậu và Phong Tuyển cũng chính thức đi vào chu kỳ.
Buổi sáng chạy bộ, tan học đến thư viện, buổi tối học bài và làm bài tập với máy tính, ngày nghỉ thì luyện võ tập thể hình.
Thượng Khả không bỏ sót chỗ nào mà dạy dỗ hắn, ở trong lòng Phong Tuyển, cậu không chỉ là anh em, mà còn là thầy giáo của mình.
Hai người mỗi ngày cùng tiến cùng lùi, như hình với bóng, sinh hoạt phong phú mà tốt đẹp. Bất tri bất giác đã qua 5 năm, hai người thi vào cùng một trường sơ trung. Chẳng qua Phong Tuyển là một danh thành tích đệ nhất, mà Thượng Khả chỉ là bay trên tầng trời thấp.
Đối với việc này, Phong Tuyển rất bất mãn: "Đã nói muốn cùng nhau phân cao thấp đâu?"
Thượng Khả nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi a, buổi tối hôm đó tớ đại chiến suốt đêm, kết quả lúc thi sát hạch tinh thần không tốt, thiếu chút nữa là ngủ luôn, một nửa đề thi cũng chưa làm xong."
Phong Tuyển lạnh lùng mà nhìn cậu: "Tốt nhất đừng để cho tớ phát hiện là do cậu cố ý."
Thượng Khả vô tội mà cười cười. Mười ba tuổi, ngũ quan dần dần nẩy nở, tựa như viên ngọc được đánh bóng, càng ngày càng trở nên xuất chúng, ánh mắt tụ tập trên người cậu cũng càng ngày càng nhiều.
Phong Tuyển chính là một trong số đó, trong mắt hắn chỉ có Thượng Khả, ánh mắt của hắn cũng chỉ vì Thượng Khả mà dừng lại.
Thượng Khả trước kia chưa từng gặp qua thiên tài, nhưng bây giờ phục sát đất luôn. Cậu sở dĩ có thể nắm giữ nhiều kỹ năng như vậy, toàn là dựa vào là hệ thống phụ trợ và thời gian tích lũy mà có. Nhưng Phong Tuyển hoàn toàn chỉ dựa vào thiên phú và sự chăm chỉ của mình.
Chiều cao của hắn đã vượt qua Thượng Khả, trình độ máy tính cũng chỉ cách một đường ngắn nữa. Thứ duy nhất mà Thượng Khả so với hắn mạnh hơn, đại khái chính là kinh nghiệm "Tương lai".
"Đúng rồi, Fergus tiên sinh đã thu xếp một gian phòng ngủ cho cậu, chúng ta đi xem đi."
Phong Tuyển tùy ý để Thượng Khả lôi kéo, nhàn nhạt nói: "Không cần, tớ đã quyết định đem gian phòng ngủ kia đổi thành phòng sách nhỏ."
"Hả?" Thượng Khả dừng chân, nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Phòng sách nhỏ?"
"Sách của chúng ta càng ngày càng nhiều, thư phòng của Fergus tiên sinh quá nhỏ, không đủ chứa, cho nên tớ đã đề nghị với bác ấy đem gian phòng kia sửa lại thành phòng sách nhỏ."
"Bác ấy đồng ý?"
"Ừm." Phong Tuyển mặt không đổi sắc gật đầu. Cho dù có không đồng ý đi nữa, hắn cũng sẽ làm cho bác ấy đồng ý.
"Nhưng mà cậu không cảm thấy cái giường kia hai chúng ta ngủ có chút nhỏ sao?" Chủ yếu là Phong Tuyển, toàn thân như bơm thuốc kích thích, chỉ mới mười hai tuổi thôi mà đã lớn vậy rồi. Thượng Khả không thể không ngưỡng mộ hắn, trong lòng hơi có chút ganh tị.
"Đi thôi." Phong Tuyển lôi kéo Thượng Khả, xoay người đi ra ngoài.
"Đi đâu?"
"Mua giường."
"!"
Phong Tuyển thật sự mang theo Thượng Khả đi đến trung tâm thương mại mua một cái giường lớn về, nguyên bản phòng ngủ đã không lớn, bây giời lại bị cái giường lớn này chiếm gần một nửa không gian.
Vợ chồng Fergus thấy thế, vừa kinh ngạc vừa buồn cười, đồng thời còn có chút u buồn, hai tên nhóc nhà bọn họ có phải có chút thân mật quá hay không? Chẳng lẽ hai đứa này định ngủ chung cả đời hay sao?
Buổi tối, Thượng Khả lăn hai vòng trên chiếc giường mới mua, sau đó thả lỏng tay chân nằm thành hình chữ đại (大), vẻ mặt sảng khoái.
Phong Tuyển thoáng nhìn bộ dạng thoả mãn này của cậu, trong mắt hiện lên ý cười. Sau đó hắn lại đem lực chú ý chuyển dời đến máy tính, ngón tay múa may trên bàn phím, lặng yên không một tiếng động mà hack vào server của trường trung học Cruise. Sau đó tìm được danh sách lớp học của hắn và Thượng Khả, phát hiện bọn họ quả nhiên bị phân tới lớp khác nhau.
Trung học Cruise phân lớp không phải hoàn toàn dựa theo số điểm thành tích, chỉ là điểm càng cao, thì khả năng được phân đến lớp tinh anh tỷ lệ càng lớn, còn lại đều ngẫu nhiên.
Phong Tuyển nhanh chóng đem hồ sơ của Thượng Khả đổi với một học sinh lớp A thành tích bình thường, sau đó xoá sạch dấu vết của mình, rời khỏi server.
Làm xong tất cả, Phong Tuyển lại ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Khả, phát hiện cậu đã ghé vào giường ngủ, trong tay còn ôm một con gấu lớn xấu vô cùng. Con gấu này là hai năm trước hắn dùng số tiền mình kiếm được mua cho cậu. Bây giờ nghĩ lại lúc đó thật ngốc, nhưng Thượng Khả vẫn luôn thích lấy nó làm gối ôm.
Phong Tuyển đóng máy tính, đi đến mép giường, bế Thượng Khả lên đặt sát vào phía trong giường, sau đó nằm xuống bên người cậu, an tâm mà nhắm mắt lại.
Nghỉ hè qua đi, Thượng Khả và Phong Tuyển cùng đi đến trung học Cruise báo danh.
Hai người tướng mạo xuất chúng, lại mang gương mặt Phương Đông hiếm thấy, đi ở trong trường, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.
Phương diện tình yêu ở E quốc tương đối dễ dãi, trẻ con mười hai mười ba tuổi đúng là thời điểm nảy mầm. Thượng Khả và Phong Tuyển tóc đen mắt đen, ở một đám thiếu niên tóc vàng, tóc nâu, có thể nói là hạc trong bầy gà. Từ ngày bắt đầu nhập học, hai người đã bị xếp vào danh sách công lược (*) của một đám thiếu nam thiếu nữ.
(* chinh phục, theo đuổi)
Phong Tuyển lấy thành tích đệ nhất sát hạch vào Cruise, còn là Đại biểu tân học sinh năm nay, mới vừa vào học đã trở thành vương tử, ngay cả Thượng Khả cũng được ăn theo bay lên vài cấp bậc. Bất quá so với tuấn tú ôn nhuận Thượng Khả, cao lớn khốc soái Phong Tuyển rõ ràng được hoan nghênh hơn.
Sau khi vào trung học, thành tích của Thượng Khả vẫn bảo trì ở trình độ nửa vời, mà Phong Tuyển lại là lên như diều gặp gió, độc lãnh phong tao.
Ring ring, di động truyền đến âm thanh nhắc nhở có tin nhắn.
Thượng Khả click mở, là một tin nhắn mời dự party. Bạn bè với nhau thường xuyên mở party, mời bằng hữu đến nhà làm khách, cậu và Phong Tuyển nửa năm nay đã nhận được không dưới mười lần. Ngẩng đầu nhìn Phong Tuyển, hắn quả nhiên cũng nhận được. Hai người liếc nhau, Phong Tuyển hỏi: "Cậu có đi không?"
Ở trường học, xã giao là một phần rất quan trọng, nếu thường xuyên từ chối lời mời của người khác, thì sẽ bị bài trừ ở bên ngoài, trở thành người lạc loài trong mắt người khác.
"Đi thôi." Thượng Khả cất di động, "Lần trước đã từ chối một lần, bây giờ lại từ chối nữa có chút ngại."
Phong Tuyển gật gật đầu, không nói thêm gì.
Lần này mời bọn họ đến chính là một vị nữ sinh tên là "Daisy". Nhà cô có một đống biệt thự, thường xuyên tổ chức các loại party theo chủ đề, là nữ vương vườn trường, phong cách so với Phong Tuyển hoàn toàn bất đồng.
Hai người đúng giờ đi vào biệt thự, Daisy nhiệt tình đưa bọn họ vào. Hai người vừa đến phòng khách, lập tức đưa tới một trận thanh âm huýt sáo ồn ào.
Thượng Khả nhìn chung quanh một vòng, trong phòng tổng cộng có ba mươi mấy người, đa số đều có bộ dạng không tồi, ăn mặc hơi thiếu vải. Trong đó có mấy người rõ ràng không phải là học sinh trường bọn họ, tuổi tác ước chừng trên dưới hai mươi tuổi.
Thượng Khả và Phong Tuyển bị kéo vào đám người, cũng được phân đến một ly đồ uống.
Thượng Khả vừa nghe mùi, vậy mà là rượu?
Lúc này, Phong Tuyển thân thủ đem cái ly trên tay cậu lấy đi, bất động thanh sắc mà đẩy một cô gái đang vươn tới bên này ra, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ.
"Ian, Bru, các cậu không phải là nam nhân sao?" Daisy cười trêu nói, "Ngay cả một ly rượu cũng không dám uống?"
Chung quanh mọi người sôi nổi phụ họa.
Phong Tuyển trả lời: "Trẻ con vị thành niên không thể uống rượu."
"Ha ha." Mọi người cười vang.
Daisy đem một chén rượu đưa đến trước mặt Phong Tuyển: "Ở chỗ này không quan tâm là thành niên không thành niên, chơi mới là quan trọng nhất."
"Đúng!" Những người khác giơ ly rượu lên tỏ vẻ đồng ý.
Thượng Khả nghĩ thầm mấy đứa nhóc tuổi này đều lập dị giống nhau, tuy rằng tùy hứng một chút, nhưng hẳn là không xảy ra việc gì lớn.
Vì thế cười nói: "Được, tớ kính các cậu." Nói xong, bưng ly rượu nhấp một ngụm. Phong Tuyển cũng tượng trưng uống một ngụm.
Daisy thấy thế, vừa lòng mà cười, không tiếp tục khó xử bọn họ, lại chạy đi nháo với người khác. Âm nhạc vang lên, có người cầm lấy microphone bắt đầu hát, không khí tăng vọt.
Thượng Khả nghe tạp âm xung quanh, đột nhiên có điểm hối hận khi tham gia buổi party này, quay đầu nhìn Phong Tuyển, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, cứng đờ đến sắp thành tượng điêu khắc, cùng với không khí buổi party hoàn toàn không hợp nhau.
Thượng Khả nhịn không được cười cười, xem ra tên nhóc này cũng giống cậu không quen với những nơi náo loạn như vậy.
"Tớ đi toilet." Phong Tuyển vươn tới tới nhỏ giọng nói, "Chờ tớ trở lại, chúng ta đi về."
Thượng Khả gật gật đầu, cũng không dị nghị. Ban đầu còn nghĩ rằng chỉ là party của mấy đứa nhóc đi dạo công viên gì gì đó, không nghĩ tới là loại party người lớn thế này. Không biết người nhà của Daisy có cảm kích hay không, chắc là nên nặc danh gọi điện thoại thông báo cho bọn họ, miễn cho đám nhóc này chơi đùa quá trớn.
Đang lúc trầm tư, đột nhiên cảm giác có người ngồi vào bên cạnh cậu, một bàn tay đặt trên eo cậu.
Ban đầu Thượng Khả còn tưởng rằng là Phong Tuyển, nên không để ý, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là một người thanh niên xa lạ, mười tám, chín tuổi, diện mạo cũng tính là tuấn tú, nhưng cặp mắt đào hoa kia có chút tà khí.
Hắn ghé sát vào tai Thượng Khả, nhẹ giọng hỏi: "Em tên là Bru phải không?"
Thượng Khả thoáng kéo ra khoảng cách, trả lời: "Đúng vậy."
"Anh đã chú ý em thật lâu." tay thanh niên đặt trên eo cậu chậm rãi chuyển đến sau cổ, ái muội nói, "Có bạn gái chưa?"
"Không có." Thượng Khả đem tay gã đẩy ra.
Thanh niên không để bụng, tiếp tục hỏi: "Bạn trai thì sao?"
Thượng Khả nhìn chằm chằm gã: "Anh là gay?"
Thanh niên cười, rất có hứng thú nói: "Xem ra em cũng không đơn thuần như tưởng tượng. Vừa lúc, cùng anh làm một lần thế nào? Anh cam đoan sẽ làm em thật thoải mái."
"Không có hứng thú." Đối với một đứa trẻ vị thành niên mà đưa ra loại yêu cầu này, quả thực là cầm - thú! Thượng Khả nắm chặt tay, tùy thời chuẩn bị đánh cho tên này một cú, đồng thời suy nghĩ sao lâu vậy mà Phong Tuyển còn chưa trở lại.
Lúc này Phong Tuyển mới từ toilet đi ra, đến chỗ rẽ chỗ đột nhiên nghe được một thanh âm rên rỉ kỳ quái. Theo tiếng rên nhìn lại, thình lình nhìn thấy hai chàng trai đang ôm nhau, không coi ai ra gì mà vuốt ve hôn môi, trong đó một người quần cởi đến dưới mông, hai chân bám vào eo của một người khác, thân thể không ngừng phập phồng.
Mặt Phong Tuyển tạch một cái đỏ lên, bỗng dưng nhìn thấy hành vi nóng bỏng như vậy, đối với người khác không tiếp xúc quá gần như hắn không thể nghi ngờ là một cú đánh sâu vào tâm lý. Hắn tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng ở phương diện tình cảm và tính phúc, còn ở trạng thái ngây thơ. Các cô gái đối với hắn mộng mơ, hắn vẫn luôn thờ ơ.
Hiện giờ nhìn thấy hai chàng trai thân thiết, trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác khác thường.
Phong Tuyển lùi đến chỗ tối, ngửa đầu dựa vào trên tường, che lại trái tim đang đập kịch liệt, trong mắt hiện lên ánh sáng kinh nghi bất định......
~~~~~~~~~~~~~~~~
Editor có lời muốn nói: bận quá các nàng ạ. Chưa thi xong đâu ~T_T~
Nhưng mà, chân của Thượng Khả tuy rằng không linh hoạt lắm, nhưng đối phó với mấy tên nhóc này thì dễ như trở bàn tay. Không quá mấy ngày, cậu đã thu phục được mấy tên nhóc không có việc gì làm mà đi kiếm chuyện kia, tất nhiên là không làm kinh động đến giáo viên.
Học tập ở trường tiểu học Frank tương đối nhẹ nhàng, bình thường thời gian nhàn rỗi không ít, vì thế Thượng Khả bắt đầu cân nhắc đến việc mua máy tính.
Vợ chồng Fergus ( là chủ nhân của trung tâm cô nhi cần gia đình nuôi dưỡng) khi nghe bọn họ muốn mua máy tính, lập tức chuẩn bị định dẫn bọn họ đến của hàng máy tính.
Thượng Khả nói: "Fergus tiên sinh ( mr.Fergus), cháu muốn tự mình kiếm tiền để mua."
Fergus tiên sinh cười hỏi: "Nhóc định kiếm tiền bằng cách nào?"
"Ngày hôm qua ở thư phòng cháu thấy một cây đàn violon." Thượng Khả dùng ánh mắt mong chờ nhìn Fergus tiên sinh, "Fergus tiên sinh, có thể đem cây đàn violon kia cho cháu mượn được không? Cháu muốn ra công viên biểu diễn kiếm tiền."
"A?" Fergus tiên sinh có chút kinh ngạc, "Nhóc biết kéo đàn violon?"
Thượng Khả thẹn thùng gật gật đầu.
"Được, trước tiên đàn cho bác nghe một chút, nếu kéo đàn không tồi, bác sẽ cho cháu đi." Fergus tiên sinh hứng thú bừng bừng đem đàn violon của mình đưa cho Thượng Khả.
Thượng Khả thử âm sắc một chút, sau đó thân đứng thẳng tắp, hành lễ với vợ chồng Fergus và Phong Tuyển đang ở trong phòng. Khí chất quý tộc kia, thật giống như là buổi biểu diễn diễn của riêng cậu vậy, làm cho người xem hết sức vui vẻ.
Thượng Khả nâng đàn violon lên, đem thân đàn đặt trên vai mình, thuần thục kéo ra từng chuỗi âm thanh nhẹ nhàng của một bài hát nhi đồng.
Trong mắt của Fergus tiên sinh hiện lên kinh hỉ, không nghĩ được rằng đứa nhỏ này lại biết kéo đàn violon, hơn nữa còn kéo rất giỏi. Đàn violon mà cậu đang kéo cũng không phải là loại đàn nổi tiếng gì, nhưng khi ở trên tay cậu, lại phát ra những giai điệu động lòng người.
Sau khi nghe cậu diễn tấu xong, Fergus tiên sinh không chút do dự đồng ý thỉnh cầu của cậu. Mỗi buổi chiều sau đó ông đều mang hai đứa nhỏ đi công viên biểu diễn, cho đến khi kiếm đủ tiền để mua máy tính.
Phong Tuyển vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, ánh mắt u trầm(*).
(* u buồn và trầm lặng)
Thượng Khả vẫn luôn chói mắt như thế, đa tài đa nghệ như thế, nếu so sánh cùng với hắn, thì hoàn toàn khác biệt.
Trong công viên, Thượng Khả kết thúc ca khúc cuối cùng dưới tràng pháo tay của mọi người, quay đầu lại nhìn thấy Phong Tuyển đang mang vẻ mặt mất mát. Cậu đem đàn violon và tiền lời ngày hôm nay giao hết cho Fergus tiên sinh, nói: "Fergus tiên sinh, cháu muốn cùng Ian ở công viên chơi một chút."
Fergus tiên sinh nhìn nhìn Phong Tuyển, trong mắt có vài phần hiểu rõ, gật đầu nói: "Chú ý an toàn, về sớm một chút."
Sau khi Fergus tiên sinh đi rồi, Thượng Khả kéo Phong Tuyển ngồi xuống ghế dài ở công viên, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Phong Tuyển nhép miệng, thần sắc cô đơn.
"Tuyển Tuyển." Thượng Khả nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Chúng ta là anh em, là người nhà, phải nên thẳng thắn với nhau mới phải. Nếu cậu không vui, tớ cũng sẽ không vui."
Phong Tuyển ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong suốt, mồ hôi trên trán Thượng Khả lóng lánh dưới ánh hoàng hôn, phảng phất như ẩn chứa sức sống mạnh mẽ.
Cứ lóa mắt như thế trước mặt hắn, Phong Tuyển có cảm giác tự biết xấu hổ.
"Khả Khả, tớ có phải quá vô dụng hay không?" Phong Tuyển thanh âm hạ xuống, nói, "Vẫn luôn là cậu bảo vệ tớ, chăm sóc tớ. Hiện tại, cậu còn có thể tự mình kiếm tiền, mà tớ chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không làm được."
"Tuyển Tuyển, cậu có phải cũng muốn bảo vệ tớ, chăm sóc tớ, kiếm tiền cho tớ xài hay không?" Thượng Khả cười hỏi.
Phong Tuyển gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy."
"Vậy sao" trong mắt Thượng Khả hiện lên một tia giảo hoạt, "Chúng ta làm một ước định đi."
"Ước định gì cơ?"
"Tớ sẽ đem những gì tớ biết dạy cho cậu, chờ khi cậu vượt qua tớ, thì cậu sẽ phụ trách nuôi tớ."
"Tớ...... Có thể vượt qua cậu sao?" Phong Tuyển trên mặt lộ ra biểu cảm thật cẩn thận chờ mong.
"Đương nhiên." Thượng Khả dùng sức xoa xoa tóc của hắn, "Tuyển Tuyển nhà chúng ta là thông minh nhất."
U ám trong ánh mắt của Phong Tuyển dần dần tan đi, một lần nữa thoáng hiện ánh sáng. Hắn nhìn Thượng Khả, vô cùng thận trọng mà nói: "Khả Khả, về sau tớ nhất định sẽ nuôi cậu."
Thượng Khả cười nhẹ, nhịn không được ở trên mặt hắn chụt một cái, nhẹ nhàng nói: "Được, tớ chờ."
Hai tháng sau, Thượng Khả thành công mua được hai cái máy tính, một cái máy tính bàn, một cái notebook. Trong đó, Fergus tiên sinh còn giúp đỡ 200$.
Sau khi có máy tính, Thượng Khả rốt cuộc có thể khai triển đại quyền cước, sinh hoạt của cậu và Phong Tuyển cũng chính thức đi vào chu kỳ.
Buổi sáng chạy bộ, tan học đến thư viện, buổi tối học bài và làm bài tập với máy tính, ngày nghỉ thì luyện võ tập thể hình.
Thượng Khả không bỏ sót chỗ nào mà dạy dỗ hắn, ở trong lòng Phong Tuyển, cậu không chỉ là anh em, mà còn là thầy giáo của mình.
Hai người mỗi ngày cùng tiến cùng lùi, như hình với bóng, sinh hoạt phong phú mà tốt đẹp. Bất tri bất giác đã qua 5 năm, hai người thi vào cùng một trường sơ trung. Chẳng qua Phong Tuyển là một danh thành tích đệ nhất, mà Thượng Khả chỉ là bay trên tầng trời thấp.
Đối với việc này, Phong Tuyển rất bất mãn: "Đã nói muốn cùng nhau phân cao thấp đâu?"
Thượng Khả nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi a, buổi tối hôm đó tớ đại chiến suốt đêm, kết quả lúc thi sát hạch tinh thần không tốt, thiếu chút nữa là ngủ luôn, một nửa đề thi cũng chưa làm xong."
Phong Tuyển lạnh lùng mà nhìn cậu: "Tốt nhất đừng để cho tớ phát hiện là do cậu cố ý."
Thượng Khả vô tội mà cười cười. Mười ba tuổi, ngũ quan dần dần nẩy nở, tựa như viên ngọc được đánh bóng, càng ngày càng trở nên xuất chúng, ánh mắt tụ tập trên người cậu cũng càng ngày càng nhiều.
Phong Tuyển chính là một trong số đó, trong mắt hắn chỉ có Thượng Khả, ánh mắt của hắn cũng chỉ vì Thượng Khả mà dừng lại.
Thượng Khả trước kia chưa từng gặp qua thiên tài, nhưng bây giờ phục sát đất luôn. Cậu sở dĩ có thể nắm giữ nhiều kỹ năng như vậy, toàn là dựa vào là hệ thống phụ trợ và thời gian tích lũy mà có. Nhưng Phong Tuyển hoàn toàn chỉ dựa vào thiên phú và sự chăm chỉ của mình.
Chiều cao của hắn đã vượt qua Thượng Khả, trình độ máy tính cũng chỉ cách một đường ngắn nữa. Thứ duy nhất mà Thượng Khả so với hắn mạnh hơn, đại khái chính là kinh nghiệm "Tương lai".
"Đúng rồi, Fergus tiên sinh đã thu xếp một gian phòng ngủ cho cậu, chúng ta đi xem đi."
Phong Tuyển tùy ý để Thượng Khả lôi kéo, nhàn nhạt nói: "Không cần, tớ đã quyết định đem gian phòng ngủ kia đổi thành phòng sách nhỏ."
"Hả?" Thượng Khả dừng chân, nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Phòng sách nhỏ?"
"Sách của chúng ta càng ngày càng nhiều, thư phòng của Fergus tiên sinh quá nhỏ, không đủ chứa, cho nên tớ đã đề nghị với bác ấy đem gian phòng kia sửa lại thành phòng sách nhỏ."
"Bác ấy đồng ý?"
"Ừm." Phong Tuyển mặt không đổi sắc gật đầu. Cho dù có không đồng ý đi nữa, hắn cũng sẽ làm cho bác ấy đồng ý.
"Nhưng mà cậu không cảm thấy cái giường kia hai chúng ta ngủ có chút nhỏ sao?" Chủ yếu là Phong Tuyển, toàn thân như bơm thuốc kích thích, chỉ mới mười hai tuổi thôi mà đã lớn vậy rồi. Thượng Khả không thể không ngưỡng mộ hắn, trong lòng hơi có chút ganh tị.
"Đi thôi." Phong Tuyển lôi kéo Thượng Khả, xoay người đi ra ngoài.
"Đi đâu?"
"Mua giường."
"!"
Phong Tuyển thật sự mang theo Thượng Khả đi đến trung tâm thương mại mua một cái giường lớn về, nguyên bản phòng ngủ đã không lớn, bây giời lại bị cái giường lớn này chiếm gần một nửa không gian.
Vợ chồng Fergus thấy thế, vừa kinh ngạc vừa buồn cười, đồng thời còn có chút u buồn, hai tên nhóc nhà bọn họ có phải có chút thân mật quá hay không? Chẳng lẽ hai đứa này định ngủ chung cả đời hay sao?
Buổi tối, Thượng Khả lăn hai vòng trên chiếc giường mới mua, sau đó thả lỏng tay chân nằm thành hình chữ đại (大), vẻ mặt sảng khoái.
Phong Tuyển thoáng nhìn bộ dạng thoả mãn này của cậu, trong mắt hiện lên ý cười. Sau đó hắn lại đem lực chú ý chuyển dời đến máy tính, ngón tay múa may trên bàn phím, lặng yên không một tiếng động mà hack vào server của trường trung học Cruise. Sau đó tìm được danh sách lớp học của hắn và Thượng Khả, phát hiện bọn họ quả nhiên bị phân tới lớp khác nhau.
Trung học Cruise phân lớp không phải hoàn toàn dựa theo số điểm thành tích, chỉ là điểm càng cao, thì khả năng được phân đến lớp tinh anh tỷ lệ càng lớn, còn lại đều ngẫu nhiên.
Phong Tuyển nhanh chóng đem hồ sơ của Thượng Khả đổi với một học sinh lớp A thành tích bình thường, sau đó xoá sạch dấu vết của mình, rời khỏi server.
Làm xong tất cả, Phong Tuyển lại ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Khả, phát hiện cậu đã ghé vào giường ngủ, trong tay còn ôm một con gấu lớn xấu vô cùng. Con gấu này là hai năm trước hắn dùng số tiền mình kiếm được mua cho cậu. Bây giờ nghĩ lại lúc đó thật ngốc, nhưng Thượng Khả vẫn luôn thích lấy nó làm gối ôm.
Phong Tuyển đóng máy tính, đi đến mép giường, bế Thượng Khả lên đặt sát vào phía trong giường, sau đó nằm xuống bên người cậu, an tâm mà nhắm mắt lại.
Nghỉ hè qua đi, Thượng Khả và Phong Tuyển cùng đi đến trung học Cruise báo danh.
Hai người tướng mạo xuất chúng, lại mang gương mặt Phương Đông hiếm thấy, đi ở trong trường, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.
Phương diện tình yêu ở E quốc tương đối dễ dãi, trẻ con mười hai mười ba tuổi đúng là thời điểm nảy mầm. Thượng Khả và Phong Tuyển tóc đen mắt đen, ở một đám thiếu niên tóc vàng, tóc nâu, có thể nói là hạc trong bầy gà. Từ ngày bắt đầu nhập học, hai người đã bị xếp vào danh sách công lược (*) của một đám thiếu nam thiếu nữ.
(* chinh phục, theo đuổi)
Phong Tuyển lấy thành tích đệ nhất sát hạch vào Cruise, còn là Đại biểu tân học sinh năm nay, mới vừa vào học đã trở thành vương tử, ngay cả Thượng Khả cũng được ăn theo bay lên vài cấp bậc. Bất quá so với tuấn tú ôn nhuận Thượng Khả, cao lớn khốc soái Phong Tuyển rõ ràng được hoan nghênh hơn.
Sau khi vào trung học, thành tích của Thượng Khả vẫn bảo trì ở trình độ nửa vời, mà Phong Tuyển lại là lên như diều gặp gió, độc lãnh phong tao.
Ring ring, di động truyền đến âm thanh nhắc nhở có tin nhắn.
Thượng Khả click mở, là một tin nhắn mời dự party. Bạn bè với nhau thường xuyên mở party, mời bằng hữu đến nhà làm khách, cậu và Phong Tuyển nửa năm nay đã nhận được không dưới mười lần. Ngẩng đầu nhìn Phong Tuyển, hắn quả nhiên cũng nhận được. Hai người liếc nhau, Phong Tuyển hỏi: "Cậu có đi không?"
Ở trường học, xã giao là một phần rất quan trọng, nếu thường xuyên từ chối lời mời của người khác, thì sẽ bị bài trừ ở bên ngoài, trở thành người lạc loài trong mắt người khác.
"Đi thôi." Thượng Khả cất di động, "Lần trước đã từ chối một lần, bây giờ lại từ chối nữa có chút ngại."
Phong Tuyển gật gật đầu, không nói thêm gì.
Lần này mời bọn họ đến chính là một vị nữ sinh tên là "Daisy". Nhà cô có một đống biệt thự, thường xuyên tổ chức các loại party theo chủ đề, là nữ vương vườn trường, phong cách so với Phong Tuyển hoàn toàn bất đồng.
Hai người đúng giờ đi vào biệt thự, Daisy nhiệt tình đưa bọn họ vào. Hai người vừa đến phòng khách, lập tức đưa tới một trận thanh âm huýt sáo ồn ào.
Thượng Khả nhìn chung quanh một vòng, trong phòng tổng cộng có ba mươi mấy người, đa số đều có bộ dạng không tồi, ăn mặc hơi thiếu vải. Trong đó có mấy người rõ ràng không phải là học sinh trường bọn họ, tuổi tác ước chừng trên dưới hai mươi tuổi.
Thượng Khả và Phong Tuyển bị kéo vào đám người, cũng được phân đến một ly đồ uống.
Thượng Khả vừa nghe mùi, vậy mà là rượu?
Lúc này, Phong Tuyển thân thủ đem cái ly trên tay cậu lấy đi, bất động thanh sắc mà đẩy một cô gái đang vươn tới bên này ra, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ.
"Ian, Bru, các cậu không phải là nam nhân sao?" Daisy cười trêu nói, "Ngay cả một ly rượu cũng không dám uống?"
Chung quanh mọi người sôi nổi phụ họa.
Phong Tuyển trả lời: "Trẻ con vị thành niên không thể uống rượu."
"Ha ha." Mọi người cười vang.
Daisy đem một chén rượu đưa đến trước mặt Phong Tuyển: "Ở chỗ này không quan tâm là thành niên không thành niên, chơi mới là quan trọng nhất."
"Đúng!" Những người khác giơ ly rượu lên tỏ vẻ đồng ý.
Thượng Khả nghĩ thầm mấy đứa nhóc tuổi này đều lập dị giống nhau, tuy rằng tùy hứng một chút, nhưng hẳn là không xảy ra việc gì lớn.
Vì thế cười nói: "Được, tớ kính các cậu." Nói xong, bưng ly rượu nhấp một ngụm. Phong Tuyển cũng tượng trưng uống một ngụm.
Daisy thấy thế, vừa lòng mà cười, không tiếp tục khó xử bọn họ, lại chạy đi nháo với người khác. Âm nhạc vang lên, có người cầm lấy microphone bắt đầu hát, không khí tăng vọt.
Thượng Khả nghe tạp âm xung quanh, đột nhiên có điểm hối hận khi tham gia buổi party này, quay đầu nhìn Phong Tuyển, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, cứng đờ đến sắp thành tượng điêu khắc, cùng với không khí buổi party hoàn toàn không hợp nhau.
Thượng Khả nhịn không được cười cười, xem ra tên nhóc này cũng giống cậu không quen với những nơi náo loạn như vậy.
"Tớ đi toilet." Phong Tuyển vươn tới tới nhỏ giọng nói, "Chờ tớ trở lại, chúng ta đi về."
Thượng Khả gật gật đầu, cũng không dị nghị. Ban đầu còn nghĩ rằng chỉ là party của mấy đứa nhóc đi dạo công viên gì gì đó, không nghĩ tới là loại party người lớn thế này. Không biết người nhà của Daisy có cảm kích hay không, chắc là nên nặc danh gọi điện thoại thông báo cho bọn họ, miễn cho đám nhóc này chơi đùa quá trớn.
Đang lúc trầm tư, đột nhiên cảm giác có người ngồi vào bên cạnh cậu, một bàn tay đặt trên eo cậu.
Ban đầu Thượng Khả còn tưởng rằng là Phong Tuyển, nên không để ý, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là một người thanh niên xa lạ, mười tám, chín tuổi, diện mạo cũng tính là tuấn tú, nhưng cặp mắt đào hoa kia có chút tà khí.
Hắn ghé sát vào tai Thượng Khả, nhẹ giọng hỏi: "Em tên là Bru phải không?"
Thượng Khả thoáng kéo ra khoảng cách, trả lời: "Đúng vậy."
"Anh đã chú ý em thật lâu." tay thanh niên đặt trên eo cậu chậm rãi chuyển đến sau cổ, ái muội nói, "Có bạn gái chưa?"
"Không có." Thượng Khả đem tay gã đẩy ra.
Thanh niên không để bụng, tiếp tục hỏi: "Bạn trai thì sao?"
Thượng Khả nhìn chằm chằm gã: "Anh là gay?"
Thanh niên cười, rất có hứng thú nói: "Xem ra em cũng không đơn thuần như tưởng tượng. Vừa lúc, cùng anh làm một lần thế nào? Anh cam đoan sẽ làm em thật thoải mái."
"Không có hứng thú." Đối với một đứa trẻ vị thành niên mà đưa ra loại yêu cầu này, quả thực là cầm - thú! Thượng Khả nắm chặt tay, tùy thời chuẩn bị đánh cho tên này một cú, đồng thời suy nghĩ sao lâu vậy mà Phong Tuyển còn chưa trở lại.
Lúc này Phong Tuyển mới từ toilet đi ra, đến chỗ rẽ chỗ đột nhiên nghe được một thanh âm rên rỉ kỳ quái. Theo tiếng rên nhìn lại, thình lình nhìn thấy hai chàng trai đang ôm nhau, không coi ai ra gì mà vuốt ve hôn môi, trong đó một người quần cởi đến dưới mông, hai chân bám vào eo của một người khác, thân thể không ngừng phập phồng.
Mặt Phong Tuyển tạch một cái đỏ lên, bỗng dưng nhìn thấy hành vi nóng bỏng như vậy, đối với người khác không tiếp xúc quá gần như hắn không thể nghi ngờ là một cú đánh sâu vào tâm lý. Hắn tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng ở phương diện tình cảm và tính phúc, còn ở trạng thái ngây thơ. Các cô gái đối với hắn mộng mơ, hắn vẫn luôn thờ ơ.
Hiện giờ nhìn thấy hai chàng trai thân thiết, trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác khác thường.
Phong Tuyển lùi đến chỗ tối, ngửa đầu dựa vào trên tường, che lại trái tim đang đập kịch liệt, trong mắt hiện lên ánh sáng kinh nghi bất định......
~~~~~~~~~~~~~~~~
Editor có lời muốn nói: bận quá các nàng ạ. Chưa thi xong đâu ~T_T~
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh