Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
Chương 28
Tuy rằng Đề Lạc ngữ khí đương nhiên mà nói cho Tạp T rằng, Thượng Khả cần phải ở lại phủ đệ của hắn, nhưng cuối cùng Thượng Khả vẫn cao hứng phấn chấn mà rời đi theo Tạp Tu, hoàn toàn làm lơ Đề Lạc đang mang vẻ mặt giống như bị hun oán khí.
Trên đường về nhà, Tạp Tu nhìn người thanh niên đi bên cạnh, ngũ quan tuấn dật, mi mục như hoạ, một đầu tóc đen thật dài, như thác trút xuống, mang theo ánh sáng bóng loáng của tơ lụa. Mỗi lần giơ tay nhấc chân, đều lộ ra một loại ý vị làm người vui vẻ thoải mái. Càng quan trọng hơn là, phẩm tính cậu thuần lương, tâm chí kiên nghị, Đề Lạc thích phải cậu, tựa hồ cũng không phải sự tình kỳ quái gì.
"Làm sao vậy?" Thượng Khả nghiêng đầu nhìn về phía Tạp Tu.
Phác Phác cũng nghiêng đầu nhìn về phía y: Làm sao vậy?
"Không, không có gì." Tạp Tu vội vàng thu hồi tầm mắt, cái liếc mắt vừa rồi, làm tim y đập có chút gia tốc. Ban đầu muốn tính toán dò hỏi quan hệ của cậu cùng Đề Lạc, kết quả lại không thể nào hỏi ra khỏi miệng. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó Thượng Khả sẽ cùng Đề Lạc ở chung một chỗ, y liền cảm thấy có chút khó chịu.
Trên thực tế, Đề Lạc cũng giống y có chút khó chịu, trơ mắt mà nhìn người mình thích theo một người nam nhân khác đi mất, tâm tình cho dù có làm gì cũng không tốt đẹp nổi.
Không đợi bọn họ xác định tình cảm rõ ràng, các quốc gia trên đại lục sôi nổi hưởng ứng lời kêu gọi của đế quốc Thánh Nhã, đồng ý tham dự vào kế hoạch phong ấn cây ma quỷ.
Nhiệm vụ đã định, bắt đầu khởi hành.
Các dũng sĩ xoa tay hầm hè, chuẩn bị đi đến vực sâu đầm lầy.
Tất cả mọi người đều không biết kế hoạch phong ấn lần này có bao nhiêu nguy hiểm, tuy rằng không biết nhân số cụ thể, nhưng Thượng Khả nhớ rõ lúc thành công thâm nhập vào bên trong đầm lầy cơ hồ toàn quân đều bị diệt. Mặc dù chỉ tiến vào bên cạnh khu vực thôi, cũng tổn thất thảm trọng, trong lòng mọi người phần lớn đều để lại bóng ma tâm lý. Thế cho nên đến khi lần thứ hai hành động, nhân số ước chừng thiếu đi hai phần ba.
Đối với lần hành động này, Thượng Khả cũng không nắm chắc lắm, cậu chỉ có thể tận lực đem những dũng sĩ kiên trì đến cuối cùng trong nguyên bản tập trung lại, lợi dụng ưu thế hấp thu ma khí của mình, một đường bảo hộ bọn họ tiến vào trong lòng vực sâu.
Lần này Đề Lạc cũng gia nhập vào đội ngũ của Tạp Tu, cùng bọn họ hành động. Ngoài ra Thượng Khả còn hướng Đề Lạc muốn xin thêm hai người, một là người trước kia đã khiêu khích cậu - Vệ đội trưởng Đồng Mác Tư, người còn lại là nghệ sư làm vườn Tân So. Tìm Đồng Mác Tư còn có thể lý giải, nhưng tìm nghệ sư làm vườn làm cái quỷ gì? Đề Lạc cùng Tạp Tu đều tỏ vẻ vô pháp lý giải.
Thượng Khả nói: "Sức mạnh tín ngưỡng chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, hơn nữa phong cây ấn ma quỷ yêu cầu nhiều loại tín ngưỡng khác nhau, cho nên chủng loại càng nhiều càng tốt."
Vậy cũng không cần phải tuyển một nghệ sư làm vườn a! Không phải khinh thường nghề làm vườn, mà là vị nghệ sư làm vườn trước mắt này thật sự làm người ta hỏng mất! Thân trên của gã mặc áo da, bên dưới mặc một cái váy mềm mỏng, trên chân còn mang một đôi ủng! Hoàn toàn là một kẻ điên vì nghệ thuật có được hay không a?
Có gã gia nhập, phong cách của đội ngũ đều không ổn rồi!
Bất quá vì lời giải thích của Thượng Khả, mọi người vẫn miễn cưỡng đồng ý. Trong đội ngũ này cuối cùng có tổng cộng hai mươi ba người, trong đó bao gồm Tạp Tu đồng bạn Amy, Vi Dosa, Phí Lôi Đức, Du Y cùng Đỗ Lỗ, còn lại phần lớn là người của Đề Lạc.
Mọi người sửa sang lại hành trang, đến thời gian đã định, cùng nhau khởi hành.
Dọc theo đường đi đa số mọi người cố ý cùng Tân So kéo ra khoảng cách, chỉ có Thượng Khả không chút nào để ý. Mọi người đều không biết, chỉ là một người nghệ sư làm vườn lại hai lần phong ấn vào lòng vực, là người đầu tiên đến được trung tâm lòng vực, hơn nữa cũng là một trong năm người dũng sĩ cuối cùng còn sống trở về.
Tín ngưỡng của gã chính là "Tự nhiên", tuy rằng hành vi cùng thẩm mỹ hơi cổ quái một chút, nhưng tố chất tâm lý phỏng chừng so với rất cả mọi người ở đây đều mạnh hơn. Ừm, độ dày của da mặt cũng vậy.
"Thượng Khả, cậu làm cái này thật đẹp, dạy cho tôi đi." Tân So nhìn Thượng Khả đang làm một con bọ ngựa giúp Phác Phác, hai mắt tỏa ra ánh sáng.
"Được a." Thượng Khả buồn cười đáp ứng.
Hai người có phong cách hoàn toàn bất đồng, ở chung một chỗ thế mà lại hài hoà một cách quỷ dị.
Đề Lạc ban ngày chỉ nhìn, buổi tối thì sẽ đem cậu và Phác Phác mang vào lều trại của hắn. Tạp Tu mỗi lần hạ lều đều lo lắng bọn họ, tùy thời lưu ý động tĩnh bên trong. Chỉ cần phát hiện không thích hợp, y lập sẽ đi lên.
Bất quá có Phác Phác trong đó, Đề Lạc cho dù nghĩ như thế nào, cũng sẽ không thật sự làm gì Thượng Khả.
Mấy ngày hôm trước đều rất bình thường, cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Trên đường cũng gặp không ít đội ngũ, có đội tương đối tốt, có đội lại xa cách, tất cả mọi người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, cùng nhau tiến về mục đích phía trước. Thẳng đến chạng vạng ngày thứ sáu, mọi người đã ở nơi cách đầm lầy vực sâu không quá bao mươi dặm, phát hiện thi thể đầy đất, mấy ngày bình tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ.
Người chết có gần năm mươi người, tử trạng thảm khốc, vết máu tựa hồ còn chưa khô hết.
"Hẳn là do một đám sứ đồ ma quỷ làm, đối phương thực lực rất mạnh, xuống tay không chút lưu tình." Thị vệ xem xét xong sau đó hồi báo.
Đề Lạc nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm gì, chỉ là nhắc nhở mọi người chút ý một chút.
Mấy đội nhân mã lại tiến thêm vài dặm đường, vừa mới dừng lại cắm trại trước khi trời tối.
Buổi tối, mọi âm thanh đều rất nhỏ, chỉ có gió đêm hô hô thổi mạnh.
Lúc này, Đề Lạc nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, lặng yên chui ra khỏi lều trại, cùng hắn ra tới, còn có Tạp Tu cùng đám người Đồng Mác Tư.
Mấy người vừa mới chuẩn bị làm cảnh báo, doanh địa liền bị tập kích.
Thượng Khả bị một trận tạp thanh đánh thức, cậu bước nhanh đi đến bên cạnh doanh trướng, vén lên một khe hở nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy đám người Đề Lạc đang cùng một đám đánh lén kịch liệt chiến đấu.
Lúc đang xem đến nhập thần, một cái đầu nhỏ đột nhiên vươn lại đây, thiếu chút nữa vươn ra khỏi lều trại. Thượng Khả vội vàng đem Phác Phác ôm vào trong ngực, nhỏ giọng dặn dò: "Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, đừng chạy đi ra ngoài biết không?"
Phác Phác thấy Thượng Khả thần sắc nghiêm túc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng, liên tục gật đầu, ngồi yên ở trong lòng ngực cậu không nhúc nhích.
Thượng Khả một bên ôm Phác Phác tránh ở lều trại, một bên khẩn trương mà lưu ý động tĩnh bên ngoài.
Cậu hiện tại là người chỉ đi nhiều thêm vài bước thì sẽ suy yếu, tốt nhất vẫn là thành thật ngồi yên ở đây, không nên đi ra gây thêm phiền phức. Cậu tin tưởng lấy hào quang "Nhân vật chính" của Tạp Tu cùng với thực lực Đề Lạc, đối phó với mấy chục sứ đồ hạ cấp cũng không thành vấn đề.
"Côn Tây, bên kia." tiếng la của Đề Lạc đột nhiên truyền vào tai Thượng Khả.
Côn Tây? Thượng Khả sắc mặt khẽ biến, người này không phải là phản đồ lúc trước mưu hại Đề Lạc hay sao?
Kỳ quái, người trong đội ngũ cậu đều nhận thức, rõ ràng không có người nào gọi là "Côn Tây" a.
Thượng Khả vén cửa lều lên, nhìn về phía bên kia.
Nguyên lai là cậu ta, thi vệ trưởng bên người Đề Lạc - Côn Kha Tư, mà nhũ danh của cậu ta chính là "Côn Tây".
May mắn phát hiện sớm! Bằng không Thượng Khả rất có thể sẽ vuột mất cơ hội cứu Đề Lạc. Trong nguyên bản phát triển, nguyên nhân vì sao Đề Lạc tử vong, đến cuối cùng vẫn là một điều bí ẩn. Tất cả mọi người không biết nhị vương tử của đế quốc, đã từng danh chấn một phương - Đề Lạc, thế nhưng lại chết trong tay của vị bằng như kiêm thị vệ mà mình tín nhiệm nhất.
Song tinh của học viện Quang tụng, một người chết oan chết uổng, một người dấn thân vào hắc ám, không thể không nói đây là một bi kịch.
Nhưng Thượng Khả đã tới, cậu tuyệt đối sẽ không để bị kịch này tái diễn nữa.
Đúng lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng "Xẹt", lều trại bị một lưỡi dao sắc bén xé rách, mũi kiếm cách Thượng Khả chưa dến mười cm.
Thượng Khả vội vàng ôm Phác Phác lui về phía sau vài bước, chỉ trong vài giây, lều trại lại bị xé ra vài lỗ hổng. Thượng Khả nhíu mày, ma khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, ánh sáng trong mắt lập loè, trên người mang theo uy áp thuộc về sứ đồ cấp vương chợt bùng nổ.
Người người đánh lén tựa hồ phát hiện sự tồn tại của Thượng Khả, vừa mới chuẩn bị đánh vào trong lều trại, lại bị cỗ uy áp này làm chấn động đến thiếu chút nữa ngã quỵ.
Bởi vì trong khoảng thời gian này Thượng Khả đã hấp thu một lượng lớn ma khí, cho nên uy áp sứ đồ cấp vương trên người không biến mất, ngược lại càng có hiệu quả hù người.
Tên đánh lén kia trong lòng hoảng hốt, liên tiếp lui mấy bước, cũng không dám nữa tiếp cận lều trại.
Đề Lạc cùng Tạp Tu nguyên bản thấy người đánh lén tiếp cận đến lều trại của Thượng Khả, đều đã chuẩn bị tốt việc cứu viện, ai biết tên kia như đang diễn xiếc, vừa mới đi lên, lại lập tức lùi trở về, giống như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ.
Đám người Đề Lạc tự nhiên sẽ không nương tay, nhân cơ hội đem gã đưa vào địa ngục.
"Thượng Khả, hai người không có việc gì chứ?" Đề Lạc đứng trước cửa lều trại, quay đầu lại nhìn.
"Không sao." Thượng Khả hỏi, "Tình huống bên ngoài thế nào?"
Đề Lạc nhìn chung quanh một vòng, trả lời: "Đã giải quyết."
Người đánh lén toàn bộ bị tiêu diệt, mọi người bắt đầu thu dọn hiện trường.
Thượng Khả lúc này mới ôm Phác Phác đi ra.
Phác Phác nhìn thấy trường hợp huyết tinh này, cũng không lộ ra biểu tình sợ hãi. Điểm này, Thượng Khả đã sớm phát hiện, tuy rằng trí lực của Phác Phác so với trẻ con cùng tuổi thì hơi thấp, nhưng có lẽ chính là vì nguyên nhân như thế, bé đối mặt với tử vong không hề sợ hãi.
Thế giới của bé thực đơn thuần, chỉ có thích và không thích, không có người tốt hay xấu.
Vài ngày sau, hai doanh địa khác ở phụ cận cử ra vài người, tìm đến Đề Lạc, trao đổi với nhau một chút về đám người đánh lén, cuối cùng quyết định đem mấy đội ngũ xác nhập. Thống nhất quản lý, thuận tiện tập trung lực lượng đối phó với nguy cơ tiếp theo.
"Đề lạc đại nhân, vị này là?" Một người nữ chiến sĩ dáng người kiện mỹ nhìn Thượng Khả đứng một bên, trong mắt rất có hứng thú.
"Hosari." Đề Lạc đem tay đặt ở sau thắt lưng cậu, rõ ràng là một hành động rất bình thường, lại giống như đang tuyên bố chủ quyền.
Nữ chiến sĩ là người thần kinh thô, hoàn toàn không lý giải được thâm ý trong đó, lập tức nói với Thượng Khả: "Mấy ngày nay tôi nhìn thấy thức ăn của doanh địa bên này đều là do cậu chuẩn bị, hương vị thật sự quá câu nhân, không biết về sau có tiện hay không cung cấp cho chúng tôi một ít, chúng tôi sẽ trả tiền."
"Không thành vấn đề." Thượng Khả cười đáp ứng, "Chỉ cần các vị không chê."
"Không chê, đương nhiên không chê." Bọn họ nghe được hương thơm từ bữa cơm của người khác đã nhịn nuốt nước miếng vài ngày rồi đó có hiểu hay không?!
Một vị đội trưởng của đội ngũ khác đối với Thượng Khả lại rất phòng bị, trong mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu.
Ngày hôm sau, đoàn người tiếp tục lên đường, đến buổi chiều đã tiến vào biên giới vực sâu đầm lầy. Nơi này ma khí rõ ràng so với nơi khác nồng đậm hơn rất nhiều, mọi người tức khắc cảm giác vô cùng áp lực, biểu tình của mỗi người thoạt nhìn đều như là thâm cừu đại hận(*), chỉ có Thượng Khả, Phác Phác cùng vị nghệ sư làm vườn kia thì bình thường một chút.
( hận thù sâu sắc)
Buổi tối đầu tiên ở vực sâu đầm lầy, không ai có thể ngủ được, cho dù cưỡng bách chính mình ngủ, cũng sẽ bừng tỉnh vì gặp ác mộng.
Không khí trong đội ngũ trở nên dị thường căng chặt, các loại mặt trái cảm xúc ùn ùn kéo đến, chắn không hết cũng ngăn không được.
Đúng lúc này, nhạc điệu đứt quãng ở trong đêm đen vang lên, tiếp theo tựa như một chuỗi hạt châu liên kết với nhau, hóa thành một khúc đàn thanh thúy dễ nghe.
Người ở bên trong lều trại lục đục đi ra, nhìn theo hướng khúc nhạc phát ra.
Một người nam tử mặc trường bào, khoanh chân ngồi bên cạnh đống lửa, cầm trên tay đàn cầm, nhẹ nhàng đàn tấu. Cậu ta có một đầu tóc dài màu đen, thẳng tắp rũ trên thảm, thần sắc ôn nhu, trong mắt phản chiếu ánh lửa cháy dập dờn, ngón tay tinh tế lộng vũ dây đàn phát ra nhạc điệu, phảng phất tựa như ma pháp, đem ma khí chung quanh toàn bộ đuổi tản ra, áp lực treo trong lòng mọi người cũng theo đó hòa hoãn, không khí ngưng trọng vừa rồi, bất tri bất giác, tan thành mây
Editor có lời muốn nói: happy Halloween sớm. Tối nay lớp ta tổ chức halloween"s party không biết nên hoá trang thành gì đây ta (⊙o⊙)?
Trên đường về nhà, Tạp Tu nhìn người thanh niên đi bên cạnh, ngũ quan tuấn dật, mi mục như hoạ, một đầu tóc đen thật dài, như thác trút xuống, mang theo ánh sáng bóng loáng của tơ lụa. Mỗi lần giơ tay nhấc chân, đều lộ ra một loại ý vị làm người vui vẻ thoải mái. Càng quan trọng hơn là, phẩm tính cậu thuần lương, tâm chí kiên nghị, Đề Lạc thích phải cậu, tựa hồ cũng không phải sự tình kỳ quái gì.
"Làm sao vậy?" Thượng Khả nghiêng đầu nhìn về phía Tạp Tu.
Phác Phác cũng nghiêng đầu nhìn về phía y: Làm sao vậy?
"Không, không có gì." Tạp Tu vội vàng thu hồi tầm mắt, cái liếc mắt vừa rồi, làm tim y đập có chút gia tốc. Ban đầu muốn tính toán dò hỏi quan hệ của cậu cùng Đề Lạc, kết quả lại không thể nào hỏi ra khỏi miệng. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó Thượng Khả sẽ cùng Đề Lạc ở chung một chỗ, y liền cảm thấy có chút khó chịu.
Trên thực tế, Đề Lạc cũng giống y có chút khó chịu, trơ mắt mà nhìn người mình thích theo một người nam nhân khác đi mất, tâm tình cho dù có làm gì cũng không tốt đẹp nổi.
Không đợi bọn họ xác định tình cảm rõ ràng, các quốc gia trên đại lục sôi nổi hưởng ứng lời kêu gọi của đế quốc Thánh Nhã, đồng ý tham dự vào kế hoạch phong ấn cây ma quỷ.
Nhiệm vụ đã định, bắt đầu khởi hành.
Các dũng sĩ xoa tay hầm hè, chuẩn bị đi đến vực sâu đầm lầy.
Tất cả mọi người đều không biết kế hoạch phong ấn lần này có bao nhiêu nguy hiểm, tuy rằng không biết nhân số cụ thể, nhưng Thượng Khả nhớ rõ lúc thành công thâm nhập vào bên trong đầm lầy cơ hồ toàn quân đều bị diệt. Mặc dù chỉ tiến vào bên cạnh khu vực thôi, cũng tổn thất thảm trọng, trong lòng mọi người phần lớn đều để lại bóng ma tâm lý. Thế cho nên đến khi lần thứ hai hành động, nhân số ước chừng thiếu đi hai phần ba.
Đối với lần hành động này, Thượng Khả cũng không nắm chắc lắm, cậu chỉ có thể tận lực đem những dũng sĩ kiên trì đến cuối cùng trong nguyên bản tập trung lại, lợi dụng ưu thế hấp thu ma khí của mình, một đường bảo hộ bọn họ tiến vào trong lòng vực sâu.
Lần này Đề Lạc cũng gia nhập vào đội ngũ của Tạp Tu, cùng bọn họ hành động. Ngoài ra Thượng Khả còn hướng Đề Lạc muốn xin thêm hai người, một là người trước kia đã khiêu khích cậu - Vệ đội trưởng Đồng Mác Tư, người còn lại là nghệ sư làm vườn Tân So. Tìm Đồng Mác Tư còn có thể lý giải, nhưng tìm nghệ sư làm vườn làm cái quỷ gì? Đề Lạc cùng Tạp Tu đều tỏ vẻ vô pháp lý giải.
Thượng Khả nói: "Sức mạnh tín ngưỡng chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, hơn nữa phong cây ấn ma quỷ yêu cầu nhiều loại tín ngưỡng khác nhau, cho nên chủng loại càng nhiều càng tốt."
Vậy cũng không cần phải tuyển một nghệ sư làm vườn a! Không phải khinh thường nghề làm vườn, mà là vị nghệ sư làm vườn trước mắt này thật sự làm người ta hỏng mất! Thân trên của gã mặc áo da, bên dưới mặc một cái váy mềm mỏng, trên chân còn mang một đôi ủng! Hoàn toàn là một kẻ điên vì nghệ thuật có được hay không a?
Có gã gia nhập, phong cách của đội ngũ đều không ổn rồi!
Bất quá vì lời giải thích của Thượng Khả, mọi người vẫn miễn cưỡng đồng ý. Trong đội ngũ này cuối cùng có tổng cộng hai mươi ba người, trong đó bao gồm Tạp Tu đồng bạn Amy, Vi Dosa, Phí Lôi Đức, Du Y cùng Đỗ Lỗ, còn lại phần lớn là người của Đề Lạc.
Mọi người sửa sang lại hành trang, đến thời gian đã định, cùng nhau khởi hành.
Dọc theo đường đi đa số mọi người cố ý cùng Tân So kéo ra khoảng cách, chỉ có Thượng Khả không chút nào để ý. Mọi người đều không biết, chỉ là một người nghệ sư làm vườn lại hai lần phong ấn vào lòng vực, là người đầu tiên đến được trung tâm lòng vực, hơn nữa cũng là một trong năm người dũng sĩ cuối cùng còn sống trở về.
Tín ngưỡng của gã chính là "Tự nhiên", tuy rằng hành vi cùng thẩm mỹ hơi cổ quái một chút, nhưng tố chất tâm lý phỏng chừng so với rất cả mọi người ở đây đều mạnh hơn. Ừm, độ dày của da mặt cũng vậy.
"Thượng Khả, cậu làm cái này thật đẹp, dạy cho tôi đi." Tân So nhìn Thượng Khả đang làm một con bọ ngựa giúp Phác Phác, hai mắt tỏa ra ánh sáng.
"Được a." Thượng Khả buồn cười đáp ứng.
Hai người có phong cách hoàn toàn bất đồng, ở chung một chỗ thế mà lại hài hoà một cách quỷ dị.
Đề Lạc ban ngày chỉ nhìn, buổi tối thì sẽ đem cậu và Phác Phác mang vào lều trại của hắn. Tạp Tu mỗi lần hạ lều đều lo lắng bọn họ, tùy thời lưu ý động tĩnh bên trong. Chỉ cần phát hiện không thích hợp, y lập sẽ đi lên.
Bất quá có Phác Phác trong đó, Đề Lạc cho dù nghĩ như thế nào, cũng sẽ không thật sự làm gì Thượng Khả.
Mấy ngày hôm trước đều rất bình thường, cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Trên đường cũng gặp không ít đội ngũ, có đội tương đối tốt, có đội lại xa cách, tất cả mọi người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, cùng nhau tiến về mục đích phía trước. Thẳng đến chạng vạng ngày thứ sáu, mọi người đã ở nơi cách đầm lầy vực sâu không quá bao mươi dặm, phát hiện thi thể đầy đất, mấy ngày bình tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ.
Người chết có gần năm mươi người, tử trạng thảm khốc, vết máu tựa hồ còn chưa khô hết.
"Hẳn là do một đám sứ đồ ma quỷ làm, đối phương thực lực rất mạnh, xuống tay không chút lưu tình." Thị vệ xem xét xong sau đó hồi báo.
Đề Lạc nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm gì, chỉ là nhắc nhở mọi người chút ý một chút.
Mấy đội nhân mã lại tiến thêm vài dặm đường, vừa mới dừng lại cắm trại trước khi trời tối.
Buổi tối, mọi âm thanh đều rất nhỏ, chỉ có gió đêm hô hô thổi mạnh.
Lúc này, Đề Lạc nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt, lặng yên chui ra khỏi lều trại, cùng hắn ra tới, còn có Tạp Tu cùng đám người Đồng Mác Tư.
Mấy người vừa mới chuẩn bị làm cảnh báo, doanh địa liền bị tập kích.
Thượng Khả bị một trận tạp thanh đánh thức, cậu bước nhanh đi đến bên cạnh doanh trướng, vén lên một khe hở nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy đám người Đề Lạc đang cùng một đám đánh lén kịch liệt chiến đấu.
Lúc đang xem đến nhập thần, một cái đầu nhỏ đột nhiên vươn lại đây, thiếu chút nữa vươn ra khỏi lều trại. Thượng Khả vội vàng đem Phác Phác ôm vào trong ngực, nhỏ giọng dặn dò: "Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, đừng chạy đi ra ngoài biết không?"
Phác Phác thấy Thượng Khả thần sắc nghiêm túc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra biểu tình ngưng trọng, liên tục gật đầu, ngồi yên ở trong lòng ngực cậu không nhúc nhích.
Thượng Khả một bên ôm Phác Phác tránh ở lều trại, một bên khẩn trương mà lưu ý động tĩnh bên ngoài.
Cậu hiện tại là người chỉ đi nhiều thêm vài bước thì sẽ suy yếu, tốt nhất vẫn là thành thật ngồi yên ở đây, không nên đi ra gây thêm phiền phức. Cậu tin tưởng lấy hào quang "Nhân vật chính" của Tạp Tu cùng với thực lực Đề Lạc, đối phó với mấy chục sứ đồ hạ cấp cũng không thành vấn đề.
"Côn Tây, bên kia." tiếng la của Đề Lạc đột nhiên truyền vào tai Thượng Khả.
Côn Tây? Thượng Khả sắc mặt khẽ biến, người này không phải là phản đồ lúc trước mưu hại Đề Lạc hay sao?
Kỳ quái, người trong đội ngũ cậu đều nhận thức, rõ ràng không có người nào gọi là "Côn Tây" a.
Thượng Khả vén cửa lều lên, nhìn về phía bên kia.
Nguyên lai là cậu ta, thi vệ trưởng bên người Đề Lạc - Côn Kha Tư, mà nhũ danh của cậu ta chính là "Côn Tây".
May mắn phát hiện sớm! Bằng không Thượng Khả rất có thể sẽ vuột mất cơ hội cứu Đề Lạc. Trong nguyên bản phát triển, nguyên nhân vì sao Đề Lạc tử vong, đến cuối cùng vẫn là một điều bí ẩn. Tất cả mọi người không biết nhị vương tử của đế quốc, đã từng danh chấn một phương - Đề Lạc, thế nhưng lại chết trong tay của vị bằng như kiêm thị vệ mà mình tín nhiệm nhất.
Song tinh của học viện Quang tụng, một người chết oan chết uổng, một người dấn thân vào hắc ám, không thể không nói đây là một bi kịch.
Nhưng Thượng Khả đã tới, cậu tuyệt đối sẽ không để bị kịch này tái diễn nữa.
Đúng lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng "Xẹt", lều trại bị một lưỡi dao sắc bén xé rách, mũi kiếm cách Thượng Khả chưa dến mười cm.
Thượng Khả vội vàng ôm Phác Phác lui về phía sau vài bước, chỉ trong vài giây, lều trại lại bị xé ra vài lỗ hổng. Thượng Khả nhíu mày, ma khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, ánh sáng trong mắt lập loè, trên người mang theo uy áp thuộc về sứ đồ cấp vương chợt bùng nổ.
Người người đánh lén tựa hồ phát hiện sự tồn tại của Thượng Khả, vừa mới chuẩn bị đánh vào trong lều trại, lại bị cỗ uy áp này làm chấn động đến thiếu chút nữa ngã quỵ.
Bởi vì trong khoảng thời gian này Thượng Khả đã hấp thu một lượng lớn ma khí, cho nên uy áp sứ đồ cấp vương trên người không biến mất, ngược lại càng có hiệu quả hù người.
Tên đánh lén kia trong lòng hoảng hốt, liên tiếp lui mấy bước, cũng không dám nữa tiếp cận lều trại.
Đề Lạc cùng Tạp Tu nguyên bản thấy người đánh lén tiếp cận đến lều trại của Thượng Khả, đều đã chuẩn bị tốt việc cứu viện, ai biết tên kia như đang diễn xiếc, vừa mới đi lên, lại lập tức lùi trở về, giống như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ.
Đám người Đề Lạc tự nhiên sẽ không nương tay, nhân cơ hội đem gã đưa vào địa ngục.
"Thượng Khả, hai người không có việc gì chứ?" Đề Lạc đứng trước cửa lều trại, quay đầu lại nhìn.
"Không sao." Thượng Khả hỏi, "Tình huống bên ngoài thế nào?"
Đề Lạc nhìn chung quanh một vòng, trả lời: "Đã giải quyết."
Người đánh lén toàn bộ bị tiêu diệt, mọi người bắt đầu thu dọn hiện trường.
Thượng Khả lúc này mới ôm Phác Phác đi ra.
Phác Phác nhìn thấy trường hợp huyết tinh này, cũng không lộ ra biểu tình sợ hãi. Điểm này, Thượng Khả đã sớm phát hiện, tuy rằng trí lực của Phác Phác so với trẻ con cùng tuổi thì hơi thấp, nhưng có lẽ chính là vì nguyên nhân như thế, bé đối mặt với tử vong không hề sợ hãi.
Thế giới của bé thực đơn thuần, chỉ có thích và không thích, không có người tốt hay xấu.
Vài ngày sau, hai doanh địa khác ở phụ cận cử ra vài người, tìm đến Đề Lạc, trao đổi với nhau một chút về đám người đánh lén, cuối cùng quyết định đem mấy đội ngũ xác nhập. Thống nhất quản lý, thuận tiện tập trung lực lượng đối phó với nguy cơ tiếp theo.
"Đề lạc đại nhân, vị này là?" Một người nữ chiến sĩ dáng người kiện mỹ nhìn Thượng Khả đứng một bên, trong mắt rất có hứng thú.
"Hosari." Đề Lạc đem tay đặt ở sau thắt lưng cậu, rõ ràng là một hành động rất bình thường, lại giống như đang tuyên bố chủ quyền.
Nữ chiến sĩ là người thần kinh thô, hoàn toàn không lý giải được thâm ý trong đó, lập tức nói với Thượng Khả: "Mấy ngày nay tôi nhìn thấy thức ăn của doanh địa bên này đều là do cậu chuẩn bị, hương vị thật sự quá câu nhân, không biết về sau có tiện hay không cung cấp cho chúng tôi một ít, chúng tôi sẽ trả tiền."
"Không thành vấn đề." Thượng Khả cười đáp ứng, "Chỉ cần các vị không chê."
"Không chê, đương nhiên không chê." Bọn họ nghe được hương thơm từ bữa cơm của người khác đã nhịn nuốt nước miếng vài ngày rồi đó có hiểu hay không?!
Một vị đội trưởng của đội ngũ khác đối với Thượng Khả lại rất phòng bị, trong mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu.
Ngày hôm sau, đoàn người tiếp tục lên đường, đến buổi chiều đã tiến vào biên giới vực sâu đầm lầy. Nơi này ma khí rõ ràng so với nơi khác nồng đậm hơn rất nhiều, mọi người tức khắc cảm giác vô cùng áp lực, biểu tình của mỗi người thoạt nhìn đều như là thâm cừu đại hận(*), chỉ có Thượng Khả, Phác Phác cùng vị nghệ sư làm vườn kia thì bình thường một chút.
( hận thù sâu sắc)
Buổi tối đầu tiên ở vực sâu đầm lầy, không ai có thể ngủ được, cho dù cưỡng bách chính mình ngủ, cũng sẽ bừng tỉnh vì gặp ác mộng.
Không khí trong đội ngũ trở nên dị thường căng chặt, các loại mặt trái cảm xúc ùn ùn kéo đến, chắn không hết cũng ngăn không được.
Đúng lúc này, nhạc điệu đứt quãng ở trong đêm đen vang lên, tiếp theo tựa như một chuỗi hạt châu liên kết với nhau, hóa thành một khúc đàn thanh thúy dễ nghe.
Người ở bên trong lều trại lục đục đi ra, nhìn theo hướng khúc nhạc phát ra.
Một người nam tử mặc trường bào, khoanh chân ngồi bên cạnh đống lửa, cầm trên tay đàn cầm, nhẹ nhàng đàn tấu. Cậu ta có một đầu tóc dài màu đen, thẳng tắp rũ trên thảm, thần sắc ôn nhu, trong mắt phản chiếu ánh lửa cháy dập dờn, ngón tay tinh tế lộng vũ dây đàn phát ra nhạc điệu, phảng phất tựa như ma pháp, đem ma khí chung quanh toàn bộ đuổi tản ra, áp lực treo trong lòng mọi người cũng theo đó hòa hoãn, không khí ngưng trọng vừa rồi, bất tri bất giác, tan thành mây
Editor có lời muốn nói: happy Halloween sớm. Tối nay lớp ta tổ chức halloween"s party không biết nên hoá trang thành gì đây ta (⊙o⊙)?
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh