Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
Chương 27
Edit: Sidd; Beta: Leslie
- Người yêu? Sao Ngài lại nghĩ chúng ta có thể phát triển một mối quan hệ... sâu sắc như vậy? - Thượng Khả khẳng định mấy tháng nay mình và Đề Lạc không hề có bất kỳ hành vi mờ ám nào. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng hắn có tới ăn vài bữa cơm, tùy tiện trò chuyện dăm ba câu thì hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường cả.
- Ta cũng không biết. - Đề Lạc thản nhiên trả lời.
Ngài cũng không biết?
Thượng Khả còn tưởng có thể nghe được lời tỏ tình mới mẻ nào đó hoặc mấy câu yêu đương các loại, kết quả hắn ta lại nói hắn cũng không biết!
Đề Lạc nhìn Thượng Khả, bình dị nói:
- Trong các mối quan hệ, ta công nhận nhất là quan hệ “người yêu”. Cho nên ta nghĩ, chúng ta có thể phát triển theo hướng này.
Thượng Khả:
- ... Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Ngài nghĩ có thể phát triển tình yêu với một người đồng giới một cách hời hợt như vậy?
Đề Lạc trầm mặc giây lát rồi trả lời:
- Không biết tại sao ta luôn có cảm giác rằng nếu như không nhanh chóng xác định quan hệ với em thì tương lai nhất định ta sẽ hối hận.
Nghe vậy, tự nhiên Thượng Khả cảm thấy có chút chột dạ, giống như có một mũi tên bắn trúng đầu gối vậy
- Vậy ý của em thế nào? - Đề Lạc lại hỏi.
- Không không không, tôi không muốn. - Thượng Khả vội vàng cự tuyệt - Tôi nghĩ chúng ta cứ duy trì kiểu vừa bạn vừa thù này đi, như vậy là được rồi.
Đề Lạc rũ mắt, rõ ràng không có biểu hiện gì nhưng Thượng Khả thực sự có thể nhìn ra vẻ thất vọng trên khuôn mặt hắn.
Một lát sau, hắn lại nâng mắt lên:
- Chúng ta sống thử đi, sống chung với nhau như vợ chồng vậy, thử xem có thể vun đắp tình cảm yêu đương không.
Thượng Khả quả thực không thể theo kịp mạch não của tên này. Không yêu mà đi sống thử? Đốt cháy giai đoạn quá rồi đó!
Cậu thở dài một hơi, lặp lại lần nữa:
- Chúng ta cứ duy trì kiểu vừa bạn vừa thù này đi, như vậy là được rồi.
- Quyết định vậy nhé, sống thử trước đã. - Đề Lạc chân thành bày tỏ.
Này, ai nói muốn sống thử chứ? Đừng có lạc đề!
- Papa? - Thượng Khả đang tính đứng lên bảo vệ nhân quyền của mình thì Phốc Phốc ở bên cạnh dụi mắt tỉnh lại.
- Con dậy rồi hả? - Thượng Khả véo mũi cô bé một cái.
Phốc Phốc nhô cái đầu tóc xoăn rối bù, mơ mơ màng màng thò đầu ra khỏi ổ chăn, ngờ vực nhìn chung quanh, sau đó giống như con tằm con nhích người vào trong lòng Thượng Khả, biếng nhác rúc vào trong ngực cậu, xong lại nghiêng đầu nhìn Đề Lạc đang đứng ở bên giường rồi vỗ vỗ xuống chỗ cô bé vừa nằm khi nãy ý như đang bảo hắn đừng có đứng đực ra đó nữa, cô bé sẵn lòng nhường chỗ cho hắn ngủ.
Nhìn thấy sự hào phóng của con gái, Thượng Khả cảm thấy vừa vui mừng vừa ưu thương.
Ánh mắt Đề Lạc lóe lên một tia khen ngợi: Con gái ngoan, sau này đồ ăn vặt và đồ cưới ta sẽ lo hết cho con.
Cuối cùng, Thượng Khả và Phốc Phốc vẫn tạm thời lưu lại phủ đệ của Đề Lạc.
Sở dĩ Kassi đồng ý là vì hắn lo Thượng Khả sẽ lại vì cứu người mà không màng đến an nguy của mình, ở bên cạnh Đề Lạc thì chí ít có thể đảm bảo người ngoài sẽ không thể làm tổn thương cậu. Chỉ cần chờ đến lúc sóng gió qua đi, hắn sẽ đến đón bọn họ về nhà.
Hiện tại đâu đâu cũng đang tất bật trị liệu cho những người bị nhiễm ma chướng nhằm khống chế cục diện, tuy rằng cơn bão ma khí sẽ sớm trôi qua nhưng những tổn thất và tai hoạ ngầm do nó gây ra thì khó có thể đánh giá được.
Đức vua triệu tập đại thần để bàn bạc phương pháp đối phó với tình hình hiện tại. Trong đó, kế hoạch hủy diệt cây ma quỷ cũng được đưa lên tấu trình.
- Không có cách nào hủy diệt được cây ma quỷ cả. - Thượng Khả nói - Theo như những ghi chép của nhân loại từ xưa tới nay, cây ma quỷ vẫn luôn tồn tại song hành. Để hủy diệt nó, không biết bao nhiêu người đã phải trả giá bằng cả sinh mạng quý giá của mình, nhưng kết quả đều chỉ có một, tất cả đều thất bại.
- Em có cách gì không? - Đề Lạc bỏ muỗng xuống, nhìn Thượng Khả đang ngồi đối diện bàn ăn.
- Tôi nghĩ dù chúng ta không thể hủy diệt được cây ma quỷ nhưng vẫn có thể phong ấn nó lại.
Phong ấn?
Sắc mặt Đề Lạc chợt trở nên nghiêm túc, chờ đợi câu tiếp theo của Thượng Khả.
Thượng Khả nhân cơ hội đưa ra phương pháp phong ấn cây ma quỷ:
- Trên đời này chỉ có lực tín ngưỡng mới có thể áp chế được ma khí. Cho nên, nếu muốn phong ấn cây ma quỷ thì vẫn phải dựa vào lực tín ngưỡng.
- Nhưng mà lực tín ngưỡng của một người dù có to lớn đến đâu cũng không có khả năng chống lại cây ma quỷ được.
- Cho nên, chúng ta cần phải hợp nhất sức mạnh của mọi người lại. - Thượng Khả chậm rãi nói.
- Bằng cách nào?
- Nhờ vào Pháp Tắc Tinh Thạch.
Ánh mắt Đề Lạc sáng lên, mạch suy nghĩ cũng từ từ thông suốt.
Pháp Tắc Tinh Thạch có một năng lực đặc biệt, đó chính là nếu tập hợp đủ ba viên trở lên là có thể tạo thành một kết giới. Loại kết giới này nhìn như không có tác dụng gì lớn, nhiều lắm cũng chỉ có thể khiến cho không khí bên trong nó trong lành hơn, nếu là mùi hoa thì sẽ càng nồng đậm, nếu là nước thì sẽ càng thêm tinh khiết... Nhưng nếu như đưa lực tín ngưỡng vào Pháp Tắc Tinh Thạch thì có thể ngưng kết thành một kết giới tín ngưỡng cực đại, có thể trấn áp cây ma quỷ.
Đề Lạc hoàn toàn tin vào tính khả thi của phương pháp này bởi vì bản thân Thượng Khả chính là một minh chứng sống. Cậu đã dùng ý chí và tín ngưỡng của bản thân để giam giữ một lượng ma khí khổng lồ ở trong chính cơ thể mình. Nếu như coi lượng ma khí này là cây ma quỷ thì thân thể Thượng Khả chính là kết giới tín ngưỡng.
Nghĩ đến đây, Đề Lạc lại nhìn sang Thượng Khả. Người thanh niên này có lẽ chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân mình đã tạo ra kỳ tích như thế nào. Trong lịch sử Đại Lục không có một người nào dám trực diện khiêu chiến với sự ăn mòn của ma khí. Ai nấy đều cẩn trọng che giấu sự yếu đuối trong nội tâm của mình, che đậy bản thân một cách tuyệt đối. Thế nhưng cậu lại chọn đi trên một con đường khác, không tiếc lấy thân mình ra mạo hiểm, mở rộng tấm lòng, chủ động chống lại ma khí. Nếu nói đây là chống lại ma khí, chi bằng nói là đang chống lại điểm yếu của chính mình. Điều này cần phải có một tâm hồn thẳng thắn vô tư cùng với lòng can đảm luôn thẳng tiến về phía trước đến thế nào mới dám đứng ra đương đầu với nó chứ?
- Cám ơn ý kiến của em. Chiều nay, ta sẽ hồi cung báo cáo lại việc này. - Rõ ràng Đề Lạc rất coi trọng chuyện này.
Kết thúc chủ đề nghiêm túc, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên thoải mái hơn.
Lúc này, Thượng Khả đột nhiên hỏi:
- Có một chuyện tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao lúc ở nhà Ngài còn ăn diện hơn lúc ra ngoài vậy?
Ngày nào cũng mặc lễ phục tinh xảo, đầu tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, trên người hình như còn xịt nước hoa.
Nghe vậy, cơ mặt Đề Lạc cứng lại nửa giây, sau đó lại chìm vào sự trầm mặc quỷ dị.
Động vật có một hành vi gọi là "tìm bạn tình", ví dụ như khổng tước xòe đuôi... Đương nhiên Thượng Khả là chẳng hơi đâu quan tâm đến thế giới động vật.
Phốc Phốc cắn bánh mì, hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, đôi mắt to cứ nhấp nháy nhấp nháy.
Kể từ hôm đó, hắn đổi lại mặc hoa phục, quay về kiểu ăn mặc bình thường.
Cuối cùng Thượng Khả cũng không cần lo sợ hai mắt của mình bị chói đến mù nữa.
Vừa báo lên phụ vương phương pháp phong ấn cây ma quỷ, Đề Lạc lập tức nhận được sự đánh giá cao từ mọi người. Bọn họ thu thập một lượng lớn Pháp Tắc Tinh Thạch, bắt đầu tiến hành thí nghiệm vô cùng rầm rộ.
Thí nghiệm rất nhanh gặt hái được kết quả, Đức vua của đế quốc Thánh Nhã lập tức truyền tin tức này đến những quốc gia khác trên Đại Lục, hi vọng những cộng đồng khác cũng tham dự vào quá trình phong ấn cây ma quỷ.
Trong thời gian chờ đợi hồi âm, tình hình ở các nơi về cơ bản đã ổn định, Vương thành cũng khôi phục lại cuộc sống bình thường.
Thượng Khả sống ở phủ đệ của Đề Lạcrất thoải mái: ăn, mặc, ở, đi lại đều có người hầu hạ. Cuộc sống sung sướng không gì sánh bằng. Mỗi tối, cậu còn đi nấu chút đồ ăn khuya, hơn mười ngày đã mập lên vài cân, Phốc Phốc càng được nuôi đến trắng nõn mềm mịn, giống như một quả đào mật đỏ hồng.
Nói là làm, Đề Lạc bắt đầu việc sống thử với Thượng Khả ngay và luôn: mỗi ngày về nhà đúng giờ, ăn cơm cùng cậu, tản bộ cùng cậu, ôm ấp cậu, ngủ cùng cậu...
Lần đầu tiên ngủ chung giường, Thượng Khả phản đối kịch liệt. Đề Lạc chăm chú suy tư vài giây, sau đó mang một con búp bê cỡ đại từ phòng khác qua nhét vào trong ngực cậu, rồi lại ôm Phốc Phốc lên, xoay người ra khỏi phòng ngủ.
- Khoan đã, Ngài định đem Phốc Phốc đi đâu? - Thượng Khả ôm búp bê đuổi theo, thẳng một mạch vào phòng ngủ chính của Đề Lạc.
Đề Lạc vươn tay đóng cửa lại, thuận tiện khóa luôn cửa phòng, động tác nhanh gọn dứt khoát nhốt dê nhỏ vào ổ sói của mình cái một.
Thượng Khả nhìn cửa phòng đóng chặt rồi lại nhìn sang Đề Lạc:...
Hắn nói:
- Nếu em đã tới rồi thì ngủ chung đi.
Sau đó, hắn đặt Phốc Phốc lên giường của mình. Bé con lăn lộn trên giường một hồi, sau đó vui tươi hớn hở vẫy tay với Thượng Khả:
- Papa, mau tới đây đi ~~
Đề Lạc cũng vẫy tay với cậu:
- Tới đây.
Thượng Khả cạn lời nhìn một lớn một nhỏ, lẽ nào chỉ có mình cậu cảm thấy loại phát triển này có cái gì không đúng sao?!
Đêm đó, Thượng Khả bất đắc dĩ ngủ chung giường với Đề Lạc.
Trước khi ngủ, Phốc Phốc nằm ở giữa hai người; sau khi tỉnh lại, Phốc Phốc nằm ở trong lòng cậu, còn cậu thì nằm ở trong lòng Đề Lạc...
Một buổi sáng nửa tháng sau, Đề Lạc đưa tay vòng qua eo Thượng Khả, nghiêm túc hỏi:
- Thượng Khả, em nghĩ chúng ta bây giờ có thể trở thành người yêu chưa?
- Không thể! - Thượng Khả kéo tay hắn ra.
Đề Lạc cúi người, hôn lên trán cậu một cái:
- Thế này thì sao?
- Cũng không được.
Đề Lạc chăm chú nhìn cậu một hồi, nói:
- Ta hiểu rồi.
Ngài hiểu cái gì? Thượng Khả còn chưa kịp hỏi câu này thì đột nhiên cảm thấy trên môi mình nóng lên, người nào đó đã nhanh gọn dứt khoát cho cậu một nụ hôn ướt át.
Theo bản năng Thượng Khả muốn né tránh nhưng Đề Lạc đã vươn tay cố định đầu cậu, làm sâu sắc thêm nụ hôn ngọt ngào.
Một lát sau, Đề Lạc buông cậu ra, khàn khàn nói:
- Bây giờ đã xác định được chưa?
Thượng Khả khẽ thở dốc, trong mắt lộ ra hơi nước, vừa mới há miệng chuẩn bị nói thì hắn lại nói tiếp:
- Nếu như em vẫn chưa xác định được thì chúng ta có thể tiến xa thêm một chút.
Thượng Khả vội vàng ngậm miệng, hung hăng lườm người đàn ông này. Hiện tại cậu đã rất chắc chắn tên này chính là người đàn ông mà cậu đã gặp ở hai thế giới trước. Hắn y như là bản tổng hợp của Ravel và Giản Trầm Phong vậy: vừa có khí chất tôn quý vừa có bản tính lưu manh.
Đề Lạc dùng ngón tay chậm rãi phác họa hình dáng của Thượng Khả, con ngươi huyết sắc dường như đậm màu hơn một chút, giống như hai ngọn lửa hừng hực.
Có thể Thượng Khả vẫn chưa xác định được nhưng trong lòng Đề Lạc đã sớm có đáp án rồi. Hắn muốn có được người thanh niên này, muốn cậu trở thành người yêu của mình.
Cảm giác rung động này rất mãnh liệt, Đề Lạc cũng không tìm được bất cứ lý do nào để bắt cậu rời đi. Hắn phải có được người này bên cạnh hắn cả đời.
Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Kassi lập tức chạy tới phủ đệ của Đề Lạc để đón Thượng Khả về.
Đề Lạc nói với Kassi:
- Từ giờ trở đi, Thượng Khả sẽ sống ở phủ đệ của ta.
- Tại sao? - Kassi nhíu mày.
- Bởi vì ta không muốn người yêu của ta ở chung với một người đàn ông khác.
Kassi: Là lỗ tai của hắn có vấn đề hay là đầu của Đề Lạc có vấn đề vậy?
Người yêu? Hắn và Thượng Khả? Hai người đàn ông?
Đế quốc Thánh Nhã chưa bao giờ công nhận tình yêu đồng tính, dân thường luôn phải che che giấu giấu, vị vương tử điện hạ Đề Lạc này không kiêng kỵ chút nào hay sao?
Kassi tỏ vẻ khiếp sợ, trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút khó chịu.
Hai người đàn ông, thực sự có thể sao?
- Người yêu? Sao Ngài lại nghĩ chúng ta có thể phát triển một mối quan hệ... sâu sắc như vậy? - Thượng Khả khẳng định mấy tháng nay mình và Đề Lạc không hề có bất kỳ hành vi mờ ám nào. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng hắn có tới ăn vài bữa cơm, tùy tiện trò chuyện dăm ba câu thì hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường cả.
- Ta cũng không biết. - Đề Lạc thản nhiên trả lời.
Ngài cũng không biết?
Thượng Khả còn tưởng có thể nghe được lời tỏ tình mới mẻ nào đó hoặc mấy câu yêu đương các loại, kết quả hắn ta lại nói hắn cũng không biết!
Đề Lạc nhìn Thượng Khả, bình dị nói:
- Trong các mối quan hệ, ta công nhận nhất là quan hệ “người yêu”. Cho nên ta nghĩ, chúng ta có thể phát triển theo hướng này.
Thượng Khả:
- ... Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Ngài nghĩ có thể phát triển tình yêu với một người đồng giới một cách hời hợt như vậy?
Đề Lạc trầm mặc giây lát rồi trả lời:
- Không biết tại sao ta luôn có cảm giác rằng nếu như không nhanh chóng xác định quan hệ với em thì tương lai nhất định ta sẽ hối hận.
Nghe vậy, tự nhiên Thượng Khả cảm thấy có chút chột dạ, giống như có một mũi tên bắn trúng đầu gối vậy
- Vậy ý của em thế nào? - Đề Lạc lại hỏi.
- Không không không, tôi không muốn. - Thượng Khả vội vàng cự tuyệt - Tôi nghĩ chúng ta cứ duy trì kiểu vừa bạn vừa thù này đi, như vậy là được rồi.
Đề Lạc rũ mắt, rõ ràng không có biểu hiện gì nhưng Thượng Khả thực sự có thể nhìn ra vẻ thất vọng trên khuôn mặt hắn.
Một lát sau, hắn lại nâng mắt lên:
- Chúng ta sống thử đi, sống chung với nhau như vợ chồng vậy, thử xem có thể vun đắp tình cảm yêu đương không.
Thượng Khả quả thực không thể theo kịp mạch não của tên này. Không yêu mà đi sống thử? Đốt cháy giai đoạn quá rồi đó!
Cậu thở dài một hơi, lặp lại lần nữa:
- Chúng ta cứ duy trì kiểu vừa bạn vừa thù này đi, như vậy là được rồi.
- Quyết định vậy nhé, sống thử trước đã. - Đề Lạc chân thành bày tỏ.
Này, ai nói muốn sống thử chứ? Đừng có lạc đề!
- Papa? - Thượng Khả đang tính đứng lên bảo vệ nhân quyền của mình thì Phốc Phốc ở bên cạnh dụi mắt tỉnh lại.
- Con dậy rồi hả? - Thượng Khả véo mũi cô bé một cái.
Phốc Phốc nhô cái đầu tóc xoăn rối bù, mơ mơ màng màng thò đầu ra khỏi ổ chăn, ngờ vực nhìn chung quanh, sau đó giống như con tằm con nhích người vào trong lòng Thượng Khả, biếng nhác rúc vào trong ngực cậu, xong lại nghiêng đầu nhìn Đề Lạc đang đứng ở bên giường rồi vỗ vỗ xuống chỗ cô bé vừa nằm khi nãy ý như đang bảo hắn đừng có đứng đực ra đó nữa, cô bé sẵn lòng nhường chỗ cho hắn ngủ.
Nhìn thấy sự hào phóng của con gái, Thượng Khả cảm thấy vừa vui mừng vừa ưu thương.
Ánh mắt Đề Lạc lóe lên một tia khen ngợi: Con gái ngoan, sau này đồ ăn vặt và đồ cưới ta sẽ lo hết cho con.
Cuối cùng, Thượng Khả và Phốc Phốc vẫn tạm thời lưu lại phủ đệ của Đề Lạc.
Sở dĩ Kassi đồng ý là vì hắn lo Thượng Khả sẽ lại vì cứu người mà không màng đến an nguy của mình, ở bên cạnh Đề Lạc thì chí ít có thể đảm bảo người ngoài sẽ không thể làm tổn thương cậu. Chỉ cần chờ đến lúc sóng gió qua đi, hắn sẽ đến đón bọn họ về nhà.
Hiện tại đâu đâu cũng đang tất bật trị liệu cho những người bị nhiễm ma chướng nhằm khống chế cục diện, tuy rằng cơn bão ma khí sẽ sớm trôi qua nhưng những tổn thất và tai hoạ ngầm do nó gây ra thì khó có thể đánh giá được.
Đức vua triệu tập đại thần để bàn bạc phương pháp đối phó với tình hình hiện tại. Trong đó, kế hoạch hủy diệt cây ma quỷ cũng được đưa lên tấu trình.
- Không có cách nào hủy diệt được cây ma quỷ cả. - Thượng Khả nói - Theo như những ghi chép của nhân loại từ xưa tới nay, cây ma quỷ vẫn luôn tồn tại song hành. Để hủy diệt nó, không biết bao nhiêu người đã phải trả giá bằng cả sinh mạng quý giá của mình, nhưng kết quả đều chỉ có một, tất cả đều thất bại.
- Em có cách gì không? - Đề Lạc bỏ muỗng xuống, nhìn Thượng Khả đang ngồi đối diện bàn ăn.
- Tôi nghĩ dù chúng ta không thể hủy diệt được cây ma quỷ nhưng vẫn có thể phong ấn nó lại.
Phong ấn?
Sắc mặt Đề Lạc chợt trở nên nghiêm túc, chờ đợi câu tiếp theo của Thượng Khả.
Thượng Khả nhân cơ hội đưa ra phương pháp phong ấn cây ma quỷ:
- Trên đời này chỉ có lực tín ngưỡng mới có thể áp chế được ma khí. Cho nên, nếu muốn phong ấn cây ma quỷ thì vẫn phải dựa vào lực tín ngưỡng.
- Nhưng mà lực tín ngưỡng của một người dù có to lớn đến đâu cũng không có khả năng chống lại cây ma quỷ được.
- Cho nên, chúng ta cần phải hợp nhất sức mạnh của mọi người lại. - Thượng Khả chậm rãi nói.
- Bằng cách nào?
- Nhờ vào Pháp Tắc Tinh Thạch.
Ánh mắt Đề Lạc sáng lên, mạch suy nghĩ cũng từ từ thông suốt.
Pháp Tắc Tinh Thạch có một năng lực đặc biệt, đó chính là nếu tập hợp đủ ba viên trở lên là có thể tạo thành một kết giới. Loại kết giới này nhìn như không có tác dụng gì lớn, nhiều lắm cũng chỉ có thể khiến cho không khí bên trong nó trong lành hơn, nếu là mùi hoa thì sẽ càng nồng đậm, nếu là nước thì sẽ càng thêm tinh khiết... Nhưng nếu như đưa lực tín ngưỡng vào Pháp Tắc Tinh Thạch thì có thể ngưng kết thành một kết giới tín ngưỡng cực đại, có thể trấn áp cây ma quỷ.
Đề Lạc hoàn toàn tin vào tính khả thi của phương pháp này bởi vì bản thân Thượng Khả chính là một minh chứng sống. Cậu đã dùng ý chí và tín ngưỡng của bản thân để giam giữ một lượng ma khí khổng lồ ở trong chính cơ thể mình. Nếu như coi lượng ma khí này là cây ma quỷ thì thân thể Thượng Khả chính là kết giới tín ngưỡng.
Nghĩ đến đây, Đề Lạc lại nhìn sang Thượng Khả. Người thanh niên này có lẽ chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân mình đã tạo ra kỳ tích như thế nào. Trong lịch sử Đại Lục không có một người nào dám trực diện khiêu chiến với sự ăn mòn của ma khí. Ai nấy đều cẩn trọng che giấu sự yếu đuối trong nội tâm của mình, che đậy bản thân một cách tuyệt đối. Thế nhưng cậu lại chọn đi trên một con đường khác, không tiếc lấy thân mình ra mạo hiểm, mở rộng tấm lòng, chủ động chống lại ma khí. Nếu nói đây là chống lại ma khí, chi bằng nói là đang chống lại điểm yếu của chính mình. Điều này cần phải có một tâm hồn thẳng thắn vô tư cùng với lòng can đảm luôn thẳng tiến về phía trước đến thế nào mới dám đứng ra đương đầu với nó chứ?
- Cám ơn ý kiến của em. Chiều nay, ta sẽ hồi cung báo cáo lại việc này. - Rõ ràng Đề Lạc rất coi trọng chuyện này.
Kết thúc chủ đề nghiêm túc, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên thoải mái hơn.
Lúc này, Thượng Khả đột nhiên hỏi:
- Có một chuyện tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao lúc ở nhà Ngài còn ăn diện hơn lúc ra ngoài vậy?
Ngày nào cũng mặc lễ phục tinh xảo, đầu tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, trên người hình như còn xịt nước hoa.
Nghe vậy, cơ mặt Đề Lạc cứng lại nửa giây, sau đó lại chìm vào sự trầm mặc quỷ dị.
Động vật có một hành vi gọi là "tìm bạn tình", ví dụ như khổng tước xòe đuôi... Đương nhiên Thượng Khả là chẳng hơi đâu quan tâm đến thế giới động vật.
Phốc Phốc cắn bánh mì, hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, đôi mắt to cứ nhấp nháy nhấp nháy.
Kể từ hôm đó, hắn đổi lại mặc hoa phục, quay về kiểu ăn mặc bình thường.
Cuối cùng Thượng Khả cũng không cần lo sợ hai mắt của mình bị chói đến mù nữa.
Vừa báo lên phụ vương phương pháp phong ấn cây ma quỷ, Đề Lạc lập tức nhận được sự đánh giá cao từ mọi người. Bọn họ thu thập một lượng lớn Pháp Tắc Tinh Thạch, bắt đầu tiến hành thí nghiệm vô cùng rầm rộ.
Thí nghiệm rất nhanh gặt hái được kết quả, Đức vua của đế quốc Thánh Nhã lập tức truyền tin tức này đến những quốc gia khác trên Đại Lục, hi vọng những cộng đồng khác cũng tham dự vào quá trình phong ấn cây ma quỷ.
Trong thời gian chờ đợi hồi âm, tình hình ở các nơi về cơ bản đã ổn định, Vương thành cũng khôi phục lại cuộc sống bình thường.
Thượng Khả sống ở phủ đệ của Đề Lạcrất thoải mái: ăn, mặc, ở, đi lại đều có người hầu hạ. Cuộc sống sung sướng không gì sánh bằng. Mỗi tối, cậu còn đi nấu chút đồ ăn khuya, hơn mười ngày đã mập lên vài cân, Phốc Phốc càng được nuôi đến trắng nõn mềm mịn, giống như một quả đào mật đỏ hồng.
Nói là làm, Đề Lạc bắt đầu việc sống thử với Thượng Khả ngay và luôn: mỗi ngày về nhà đúng giờ, ăn cơm cùng cậu, tản bộ cùng cậu, ôm ấp cậu, ngủ cùng cậu...
Lần đầu tiên ngủ chung giường, Thượng Khả phản đối kịch liệt. Đề Lạc chăm chú suy tư vài giây, sau đó mang một con búp bê cỡ đại từ phòng khác qua nhét vào trong ngực cậu, rồi lại ôm Phốc Phốc lên, xoay người ra khỏi phòng ngủ.
- Khoan đã, Ngài định đem Phốc Phốc đi đâu? - Thượng Khả ôm búp bê đuổi theo, thẳng một mạch vào phòng ngủ chính của Đề Lạc.
Đề Lạc vươn tay đóng cửa lại, thuận tiện khóa luôn cửa phòng, động tác nhanh gọn dứt khoát nhốt dê nhỏ vào ổ sói của mình cái một.
Thượng Khả nhìn cửa phòng đóng chặt rồi lại nhìn sang Đề Lạc:...
Hắn nói:
- Nếu em đã tới rồi thì ngủ chung đi.
Sau đó, hắn đặt Phốc Phốc lên giường của mình. Bé con lăn lộn trên giường một hồi, sau đó vui tươi hớn hở vẫy tay với Thượng Khả:
- Papa, mau tới đây đi ~~
Đề Lạc cũng vẫy tay với cậu:
- Tới đây.
Thượng Khả cạn lời nhìn một lớn một nhỏ, lẽ nào chỉ có mình cậu cảm thấy loại phát triển này có cái gì không đúng sao?!
Đêm đó, Thượng Khả bất đắc dĩ ngủ chung giường với Đề Lạc.
Trước khi ngủ, Phốc Phốc nằm ở giữa hai người; sau khi tỉnh lại, Phốc Phốc nằm ở trong lòng cậu, còn cậu thì nằm ở trong lòng Đề Lạc...
Một buổi sáng nửa tháng sau, Đề Lạc đưa tay vòng qua eo Thượng Khả, nghiêm túc hỏi:
- Thượng Khả, em nghĩ chúng ta bây giờ có thể trở thành người yêu chưa?
- Không thể! - Thượng Khả kéo tay hắn ra.
Đề Lạc cúi người, hôn lên trán cậu một cái:
- Thế này thì sao?
- Cũng không được.
Đề Lạc chăm chú nhìn cậu một hồi, nói:
- Ta hiểu rồi.
Ngài hiểu cái gì? Thượng Khả còn chưa kịp hỏi câu này thì đột nhiên cảm thấy trên môi mình nóng lên, người nào đó đã nhanh gọn dứt khoát cho cậu một nụ hôn ướt át.
Theo bản năng Thượng Khả muốn né tránh nhưng Đề Lạc đã vươn tay cố định đầu cậu, làm sâu sắc thêm nụ hôn ngọt ngào.
Một lát sau, Đề Lạc buông cậu ra, khàn khàn nói:
- Bây giờ đã xác định được chưa?
Thượng Khả khẽ thở dốc, trong mắt lộ ra hơi nước, vừa mới há miệng chuẩn bị nói thì hắn lại nói tiếp:
- Nếu như em vẫn chưa xác định được thì chúng ta có thể tiến xa thêm một chút.
Thượng Khả vội vàng ngậm miệng, hung hăng lườm người đàn ông này. Hiện tại cậu đã rất chắc chắn tên này chính là người đàn ông mà cậu đã gặp ở hai thế giới trước. Hắn y như là bản tổng hợp của Ravel và Giản Trầm Phong vậy: vừa có khí chất tôn quý vừa có bản tính lưu manh.
Đề Lạc dùng ngón tay chậm rãi phác họa hình dáng của Thượng Khả, con ngươi huyết sắc dường như đậm màu hơn một chút, giống như hai ngọn lửa hừng hực.
Có thể Thượng Khả vẫn chưa xác định được nhưng trong lòng Đề Lạc đã sớm có đáp án rồi. Hắn muốn có được người thanh niên này, muốn cậu trở thành người yêu của mình.
Cảm giác rung động này rất mãnh liệt, Đề Lạc cũng không tìm được bất cứ lý do nào để bắt cậu rời đi. Hắn phải có được người này bên cạnh hắn cả đời.
Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Kassi lập tức chạy tới phủ đệ của Đề Lạc để đón Thượng Khả về.
Đề Lạc nói với Kassi:
- Từ giờ trở đi, Thượng Khả sẽ sống ở phủ đệ của ta.
- Tại sao? - Kassi nhíu mày.
- Bởi vì ta không muốn người yêu của ta ở chung với một người đàn ông khác.
Kassi: Là lỗ tai của hắn có vấn đề hay là đầu của Đề Lạc có vấn đề vậy?
Người yêu? Hắn và Thượng Khả? Hai người đàn ông?
Đế quốc Thánh Nhã chưa bao giờ công nhận tình yêu đồng tính, dân thường luôn phải che che giấu giấu, vị vương tử điện hạ Đề Lạc này không kiêng kỵ chút nào hay sao?
Kassi tỏ vẻ khiếp sợ, trong lòng không hiểu sao lại thấy có chút khó chịu.
Hai người đàn ông, thực sự có thể sao?
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh