Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết
Chương 15
Edit: Sidd; Beta: Leslie
Giản Trầm Phong giống như tám trăm năm chưa được hôn, động tác như lang như hổ, hôn đến mức Thượng Khả gần như không thở nổi. Vừa cảm thấy hắn rời đi một chút thì giây tiếp theo cậu lại bị ép xuống, đầu lưỡi càng thêm thâm nhập. Đại não Thượng Khả có chút thiếu dưỡng khí, thân thể bị gắt gao áp chế chỉ có thể mặc cho hắn làm.
Ngay lúc cậu tưởng mình sắp ngất đi, Giản Trầm Phong mới chịu buông cậu ra. Thượng Khả khẽ thở dốc, trong mắt phủ lên một màn hơi nước, cánh môi sưng đỏ hơi hé mở, căng mọng trơn bóng giống như quả anh đào đang đợi hái.
Ánh mắt Giản Trầm Phong ám trầm, ngón tay vuốt ve đôi môi của cậu, đang nghĩ có nên hôn thêm lần nữa không thì thấy Thượng Khả há miệng giống như muốn nói gì đó, hắn khẽ quát một tiếng:
- Im miệng.
Thượng Khả nhìn hắn chằm chằm: Tiểu gia ta bị quấy rối tình dục, lại còn bị hắn quát "im miệng"?
Giản Trầm Phong trầm giọng nói:
- Nếu em dám nói một câu cự tuyệt thì tôi sẽ làm em ngay lập tức.
Thượng Khả há mồm, còn chưa nói được chữ nào lại bị Giản Trầm Phong cắt ngang:
- Những câu như “Tôi không thích đàn ông, Tôi và anh không có khả năng, Tôi chỉ thích em gái của anh” đều không được phép nói. Nếu không, chúng ta sẽ làm tình trên sô pha từ đầu tới cuối một lần.
Thiên lý ở nơi đâu! Tên khốn này bình thường xem nhiều ngôn tình lắm phải không, sao lời thoại nào cũng thuộc vậy?! Khoan đã, trọng điểm không phải là cái này. Trọng điểm chính là tại sao cậu không thể phản bác? Ngoài những câu hắn vừa kể trên thì cậu còn có thể nói cái gì?
Thấy vẻ mặt cậu muốn nói lại thôi, Giản Trầm Phong nói tiếp:
- Giang Dư Mặc, em nghe cho kỹ đây, sau này nếu để tôi biết được em còn muốn tìm cách lấy mạng đổi mạng hoặc là có bất cứ hành động khác thường nào nữa thì tôi sẽ lập tức làm em.
- ...
Giản Trầm Phong không chớp mắt dõi theo Thượng Khả giống như là đang chờ cậu "phạm quy".
Thượng Khả làm sao để hắn toại nguyện? Nín nhịn nửa ngày, cuối cùng cậu cũng bật được một câu:
- Ngày mai tôi sẽ thôi việc. - Không chọc vào thì không thể thoát chắc?
- Dám thôi việc tôi sẽ làm em.
- Tôi muốn dọn ra ngoài.
- Dám dọn ra ngoài cũng sẽ làm em.
Thượng Khả nổi giận:
- Tôi về nhà của tôi!
- Vậy thì tôi sẽ đuổi đến tận nhà em để làm em.
Sao hắn dám vô sỉ đến vậy? Thượng Khả mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi:
- Cha mẹ và anh của tôi đều ở đó, anh dám làm vậy với tôi ở trước mặt họ?
- Không sao cả, nhân cơ hội này chúng ta comeout luôn.
Thượng Khả bị sự mặt dày của hắn dọa cho khiếp sợ:
- Anh quên rồi sao, tôi là bệnh nhân mắc u não đang lâm nguy đó? - Anh không nâng niu bảo vệ cho tốt thì thôi lại còn uy hiếp đe dọa người ta hết lần này đến lần khác? Anh đúng là cầm thú mà!
- Đương nhiên là tôi không quên, là chính em không quan tâm bản thân đấy chứ. - Giản Trầm Phong nhìn cậu thật sâu - Thay vì để em chết trên bàn mổ, chi bằng để em chết ở trên giường của tôi, ở trong lòng của tôi, ở dưới thân của tôi.
Thượng Khả rũ mắt, trầm tư chốc lát rồi phun ra hai chữ:
- Cút đi.
Giản Trầm Phong dịch người ra, thuận tay kéo cậu vào lòng, một cánh tay còn đặt ở bên eo của cậu.
- Tôi... - Thượng Khả định nói "tôi và anh không có khả năng" nhưng lập tức nghĩ đến sự uy hiếp của Giản Trầm Phong, cậu ngậm miệng lại ngay lập tức.
Chậc! Mấy lời muốn nói đều bị hắn nói hết rồi, bây giờ cậu nên nói cái gì!
- Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. - Giản Trầm Phong xoa xoa đầu cậu, trấn an nói - Tôi đã sắp xếp cho em phẫu thuật vào tháng sau, em hãy an tâm ở bên cạnh tôi, cũng đừng lo về chuyện em gái của tôi nữa, tôi sẽ giúp nó tìm được trái tim thích hợp.
Nếu bị anh nắm thóp rồi thì sao tôi thể hiện được giá trị của tôi đây? Thượng Khả thầm nghĩ. Nhưng mà phẫu thuật có tính nguy hiểm rất lớn, dù cho cậu không làm gì thì cũng chưa chắc có thể bảo đảm trăm phần trăm thành công, cho nên kế hoạch này vẫn còn có thể tiếp tục. Vạn nhất thực sự không cẩn thận thành công, cậu sẽ nghĩ đến cách khác.
Vấn đề quan trọng trước mắt chính là ổn định lại Giản Trầm Phong, cậu không ngờ người đàn ông này lại phải lòng cậu. Nghĩ đến chuyện này, hình như thái độ của Ravel ở thế giới trước đối với cậu cũng có chút...
Lúc Thượng Khả còn đang ngây người, Giản Trầm Phong đã đặt lên môi cậu một nụ hôn:
- Dư Mặc, tôi sẽ cho em thời gian thích ứng cho đến khi phẫu thuật kết thúc.
Giản Trầm Phong cũng không phải không biết phẫu thuật có tính nguy hiểm, chỉ là không dám nghĩ tới mà thôi. Hắn sẽ mời tới chuyên gia khoa não hàng đầu thế giới, tuyệt đối không cho phép bất cứ sự cố nào xảy ra.
Hôm sau, bị khuất phục bởi dâm uy Giản Trầm Phong, Thượng Khả vẫn phải theo hắn đến công ty.
Sau khi tan làm, cậu chuẩn bị một hộp thức ăn rất thịnh soạn mang tới cho Giản Hân đang nằm trong bệnh viện.
- Giang Dư Mặc? - Nhìn thấy Thượng Khả và hộp thức ăn trên tay cậu, Giản Hân không vui nói - Anh không cần mang thức ăn đến cho tôi, tôi ở đây cái gì cũng có hết.
Giản Trầm Phong nhíu mày, khiển trách:
- Hân nhi, lễ phép của em đâu?
Giản Hân xị mặt, cúi đầu không nói.
Thượng Khả đặt hộp thức ăn lên bàn, cười nói:
- Đây là mấy món bổ dưỡng tôi đặc biệt nấu cho cô đó, đảm bảo vừa đủ dinh dưỡng vừa thơm ngon.
Giản Trầm Phong bứt rứt đứng ở bên cạnh. Cái này là đãi ngộ đặc biệt mỗi ngày của hắn, vậy mà Giản Hân lại không coi nó ra gì.
- Giang Đông Lâm đâu? - Giản Trầm Phong cố ý hỏi.
- Hôm nay anh ấy bận họp, chắc sẽ tới ngay thôi ạ. - Nhắc tới Giang Đông Lâm, vẻ mặt của Giản Hân hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt đều chan chứa tình cảm ấm áp.
Giản Trầm Phong lén quan sát Thượng Khả, tiếc là chỉ có thể nhìn thấy sau lưng cậu.
Ba người đang nói chuyện, Giang Đông Lâm từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Giản Trầm Phong và Thượng Khả thì hơi sửng sốt, lập tức cười nói:
- Hai người cũng tới à.
Anh đi tới bên cạnh Thượng Khả, quan tâm hỏi:
- Dư Mặc, em vẫn ổn chứ?
Thượng Khả mỉm cười:
- Em không sao ạ.
- Nếu Đông Lâm đã tới, vậy thì bọn tôi đi trước đây. - Giản Trầm Phong ôm bên hông Thượng Khả, cánh tay thoáng dùng sức, mang cậu đi ra ngoài.
- Hân nhi, anh đi tiễn bọn họ, sẵn tiện mang cơm cho em ăn nhé. - Giang Đông Lâm không nhìn thấy hộp thức ăn trên bàn, theo hai người ra khỏi phòng bệnh.
Nghe Giang Đông Lâm nói sẽ mang cơm cho mình, Giản Hân không lên tiếng. Chờ bọn họ đi hết, cô cầm lấy hộp thức ăn toan ném vào thùng rác. Kết quả, cô phát hiện hộp thức ăn khá lớn không thể ném vừa, hơn nữa còn rất dễ gây chú ý bèn gọi một bác gái tạp vụ tới dặn dò:
- Giúp tôi vứt cái này đi.
Bác gái nghi hoặc cầm lấy hộp thức ăn, lẩm bẩm rời khỏi phòng bệnh.
Thượng Khả đang đứng đợi thang máy, vừa quay đầu liền bắt gặp bác gái tạp vụ kia cầm theo hộp thức ăn đi ra từ ngã rẽ, sau đó giơ tay ném hộp thức ăn vào thùng rác.
Giản Trầm Phong cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền dâng lên lửa giận! Những món ăn trong chiếc hộp đó đều do chính tay Giang Dư Mặc dày công chuẩn bị suốt hai tiếng, hắn vừa ăn vụn được hai miếng đã bị cậu nổi đóa mắng cho một trận, không ngờ em gái của hắn lại thản nhiên đem vứt đi!
Tuy việc Giản Hân không thích Giang Dư Mặc đối với Giản Trầm Phong là một chuyện tốt nhưng hắn tuyệt đối không muốn cậu sẽ bị tổn thương vì chuyện này.
Giản Trầm Phong nhìn sang Dư Mặc, chỉ thấy cậu lẳng lặng nhìn cái thùng rác kia, trên khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ ẩn hiện sự đau xót.
Giản Trầm Phong mím chặt môi, cất bước muốn về lại phòng bệnh.
Thượng Khả liền vội vàng kéo hắn:
- Anh làm gì vậy?
- Nó thật quá đáng!
- Không sao đâu, chỉ là một hộp thức ăn thôi mà. - Thượng Khả ngoài mặt thì sóng yên gió lặng, nhưng trong ngực thì đang gào thét: Mỹ thực mà cậu vất vả cực khổ nấu ra lại bị chà đạp như vậy! Chúng nó nhất định sẽ chết không nhắm mắt!
Giang Đông Lâm ở bên cạnh nhìn mà không hiểu chuyện gì:
- Hai người sao vậy?
Giản Trầm Phong trừng mắt liếc anh, lạnh lùng nói:
- Giang Đông Lâm, em gái của tôi rất tùy hứng, anh đừng chiều nó quá, lúc cần giáo huấn thì cứ giáo huấn nó cho tôi.
Giang Đông Lâm:
- ... - Không phải người nào đó trước giờ luôn cưng chìu em gái của mình hết mực hay sao? Vậy mà giờ lại khuyến khích người khác dạy dỗ em gái bảo bối của mình?
Lúc này, thang máy mở ra. Thượng Khả lập tức kéo Giản Trầm Phong vào thang máy, sau đó nói với Giang Đông Lâm:
- Anh, anh chăm sóc Giản Hân thật tốt nhé, bọn em đi trước.
Chờ cửa thang máy khép lại, Thượng Khả cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình.
Giản Trầm Phong rất muốn hỏi cậu, tận tâm tận lực vì một người không yêu mình như vậy có thực sự đáng không? Em gái của hắn thậm chí còn không có lấy một chút cảm kích.
Trên đường về, Thượng Khả vẫn im lặng không nói. Đến khi bước vào cửa nhà, cậu đột nhiên gạt tay Giản Trầm Phong ra, vội vàng chạy ào vào toilet.
- Dư Mặc! - Giản Trầm Phong lật đật chạy vào theo, thấy cậu vục mặt vào bồn rửa tay liên tục nôn khan, vội hỏi - Em sao vậy?
Thượng Khả nhanh chóng rửa mặt, tóc tai ướt đẫm, khuôn mặt trắng đến trong suốt còn đọng lại giọt nước lấp lánh, mặt mày sầm xuống, bờ vai hơi phập phồng, thoạt nhìn lộ ra một loại mỹ cảm yếu ớt.
- Tôi chỉ hơi buồn nôn thôi, đây là phản ứng bình thường. – Cậu xua tay ý bảo hắn không cần để tâm.
- Phản ứng bình thường? - Sắc mặt Giản Trầm Phong trầm xuống, hỏi - Bao lâu rồi?
Thượng Khả nhìn hắn một cái, không nói gì.
- Từ lần bị va đập đó? - Giản Trầm Phong nắm lấy vai cậu, cả giận nói - Giang Dư Mặc, mẹ nó em tính khi nào mới nói cho tôi biết đây hả?
- Có gì tốt mà nói chứ? - Thượng Khả nhún nhún vai - Chẳng lẽ nói ra rồi thì sẽ không sao nữa?
Giản Trầm Phong thật muốn bóp chết cái đồ ngốc không coi mạng mình ra gì này.
- Đi, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
- Khoan đã. - Thượng Khả ngăn cản nói - Không cần đâu, đây thật sự là phản ứng bình thường thôi. Không phải đã sắp xếp xong xuôi chuyện phẫu thuật rồi sao? Chỉ cần phẫu thuật thành công là sẽ không sao nữa. Có anh ở bên cạnh tôi như vậy, tôi có muốn chết cũng đâu có dễ.
Giản Trầm Phong thở dài một hơi, chậm rãi nói:
- Tôi vẫn nên làm em trước thì hơn.
- !!! - Câu này với màn đối thoại ở trên có liên quan gì không?
Giản Trầm Phong ôm lấy Thượng Khả, tựa đầu vào hõm cổ của cậu khẽ nói:
- Giang Dư Mặc, coi như tôi xin em, hãy thật yêu thương chính bản thân mình. - Giản Trầm Phong sẵn sàng đấu tranh với bất cứ kẻ nào, cho dù là giới tính gia thế dư luận cũng đều không thể ngăn cản hắn có được người này, nhưng duy chỉ có một kẻ hắn không đấu lại, chính là tử thần.
- Từ bỏ Giản Hân đi. - Giản Trầm Phong giam cậu vào trong vòng tay mình, thanh âm khàn khàn - Tôi thích hợp với em hơn nó.
Giản Trầm Phong hôn cậu, nồng nhiệt mút xuống, hai tay luồn vào trong quần áo Thượng Khả, vuốt ve làn da của cậu. Xúc cảm nóng cháy khiến cho Thượng Khả cảm giác một trận tê dại.
Thượng Khả thừa nhận quả thật cậu có chút cảm động bởi sự chân thành của Giản Trầm Phong. Thế nhưng, đối với sự âu yếm tràn ngập dục vọng và sự xâm phạm cường thế của người đàn ông này thì cậu vẫn khó thích ứng được. Huống hồ cậu đã định sẵn là sẽ "không chết tử tế", thực sự không có tinh lực để ứng phó với đoạn tình ái ngoài kế hoạch này.
- Dừng tay... - Người đàn ông trên người tựa như một khối bàn ủi nóng rực khiến cho toàn thân Thượng Khả nóng lên, chẳng thể lay chuyển dù chỉ một chút.
- Đừng sợ, tôi đã nói sẽ cho em thời gian thích ứng. - Đôi mắt Giản Trầm Phong nổi lên hai ngọn lửa - Thế nhưng, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Sau này chỉ cần xuất hiện bất cứ phản ứng bất thường nào em cũng phải nói cho tôi biết. Một khi tôi phát hiện ra em có điều giấu diếm thì Giang Dư Mặc… em chết chắc.
Giản Trầm Phong giống như tám trăm năm chưa được hôn, động tác như lang như hổ, hôn đến mức Thượng Khả gần như không thở nổi. Vừa cảm thấy hắn rời đi một chút thì giây tiếp theo cậu lại bị ép xuống, đầu lưỡi càng thêm thâm nhập. Đại não Thượng Khả có chút thiếu dưỡng khí, thân thể bị gắt gao áp chế chỉ có thể mặc cho hắn làm.
Ngay lúc cậu tưởng mình sắp ngất đi, Giản Trầm Phong mới chịu buông cậu ra. Thượng Khả khẽ thở dốc, trong mắt phủ lên một màn hơi nước, cánh môi sưng đỏ hơi hé mở, căng mọng trơn bóng giống như quả anh đào đang đợi hái.
Ánh mắt Giản Trầm Phong ám trầm, ngón tay vuốt ve đôi môi của cậu, đang nghĩ có nên hôn thêm lần nữa không thì thấy Thượng Khả há miệng giống như muốn nói gì đó, hắn khẽ quát một tiếng:
- Im miệng.
Thượng Khả nhìn hắn chằm chằm: Tiểu gia ta bị quấy rối tình dục, lại còn bị hắn quát "im miệng"?
Giản Trầm Phong trầm giọng nói:
- Nếu em dám nói một câu cự tuyệt thì tôi sẽ làm em ngay lập tức.
Thượng Khả há mồm, còn chưa nói được chữ nào lại bị Giản Trầm Phong cắt ngang:
- Những câu như “Tôi không thích đàn ông, Tôi và anh không có khả năng, Tôi chỉ thích em gái của anh” đều không được phép nói. Nếu không, chúng ta sẽ làm tình trên sô pha từ đầu tới cuối một lần.
Thiên lý ở nơi đâu! Tên khốn này bình thường xem nhiều ngôn tình lắm phải không, sao lời thoại nào cũng thuộc vậy?! Khoan đã, trọng điểm không phải là cái này. Trọng điểm chính là tại sao cậu không thể phản bác? Ngoài những câu hắn vừa kể trên thì cậu còn có thể nói cái gì?
Thấy vẻ mặt cậu muốn nói lại thôi, Giản Trầm Phong nói tiếp:
- Giang Dư Mặc, em nghe cho kỹ đây, sau này nếu để tôi biết được em còn muốn tìm cách lấy mạng đổi mạng hoặc là có bất cứ hành động khác thường nào nữa thì tôi sẽ lập tức làm em.
- ...
Giản Trầm Phong không chớp mắt dõi theo Thượng Khả giống như là đang chờ cậu "phạm quy".
Thượng Khả làm sao để hắn toại nguyện? Nín nhịn nửa ngày, cuối cùng cậu cũng bật được một câu:
- Ngày mai tôi sẽ thôi việc. - Không chọc vào thì không thể thoát chắc?
- Dám thôi việc tôi sẽ làm em.
- Tôi muốn dọn ra ngoài.
- Dám dọn ra ngoài cũng sẽ làm em.
Thượng Khả nổi giận:
- Tôi về nhà của tôi!
- Vậy thì tôi sẽ đuổi đến tận nhà em để làm em.
Sao hắn dám vô sỉ đến vậy? Thượng Khả mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi:
- Cha mẹ và anh của tôi đều ở đó, anh dám làm vậy với tôi ở trước mặt họ?
- Không sao cả, nhân cơ hội này chúng ta comeout luôn.
Thượng Khả bị sự mặt dày của hắn dọa cho khiếp sợ:
- Anh quên rồi sao, tôi là bệnh nhân mắc u não đang lâm nguy đó? - Anh không nâng niu bảo vệ cho tốt thì thôi lại còn uy hiếp đe dọa người ta hết lần này đến lần khác? Anh đúng là cầm thú mà!
- Đương nhiên là tôi không quên, là chính em không quan tâm bản thân đấy chứ. - Giản Trầm Phong nhìn cậu thật sâu - Thay vì để em chết trên bàn mổ, chi bằng để em chết ở trên giường của tôi, ở trong lòng của tôi, ở dưới thân của tôi.
Thượng Khả rũ mắt, trầm tư chốc lát rồi phun ra hai chữ:
- Cút đi.
Giản Trầm Phong dịch người ra, thuận tay kéo cậu vào lòng, một cánh tay còn đặt ở bên eo của cậu.
- Tôi... - Thượng Khả định nói "tôi và anh không có khả năng" nhưng lập tức nghĩ đến sự uy hiếp của Giản Trầm Phong, cậu ngậm miệng lại ngay lập tức.
Chậc! Mấy lời muốn nói đều bị hắn nói hết rồi, bây giờ cậu nên nói cái gì!
- Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. - Giản Trầm Phong xoa xoa đầu cậu, trấn an nói - Tôi đã sắp xếp cho em phẫu thuật vào tháng sau, em hãy an tâm ở bên cạnh tôi, cũng đừng lo về chuyện em gái của tôi nữa, tôi sẽ giúp nó tìm được trái tim thích hợp.
Nếu bị anh nắm thóp rồi thì sao tôi thể hiện được giá trị của tôi đây? Thượng Khả thầm nghĩ. Nhưng mà phẫu thuật có tính nguy hiểm rất lớn, dù cho cậu không làm gì thì cũng chưa chắc có thể bảo đảm trăm phần trăm thành công, cho nên kế hoạch này vẫn còn có thể tiếp tục. Vạn nhất thực sự không cẩn thận thành công, cậu sẽ nghĩ đến cách khác.
Vấn đề quan trọng trước mắt chính là ổn định lại Giản Trầm Phong, cậu không ngờ người đàn ông này lại phải lòng cậu. Nghĩ đến chuyện này, hình như thái độ của Ravel ở thế giới trước đối với cậu cũng có chút...
Lúc Thượng Khả còn đang ngây người, Giản Trầm Phong đã đặt lên môi cậu một nụ hôn:
- Dư Mặc, tôi sẽ cho em thời gian thích ứng cho đến khi phẫu thuật kết thúc.
Giản Trầm Phong cũng không phải không biết phẫu thuật có tính nguy hiểm, chỉ là không dám nghĩ tới mà thôi. Hắn sẽ mời tới chuyên gia khoa não hàng đầu thế giới, tuyệt đối không cho phép bất cứ sự cố nào xảy ra.
Hôm sau, bị khuất phục bởi dâm uy Giản Trầm Phong, Thượng Khả vẫn phải theo hắn đến công ty.
Sau khi tan làm, cậu chuẩn bị một hộp thức ăn rất thịnh soạn mang tới cho Giản Hân đang nằm trong bệnh viện.
- Giang Dư Mặc? - Nhìn thấy Thượng Khả và hộp thức ăn trên tay cậu, Giản Hân không vui nói - Anh không cần mang thức ăn đến cho tôi, tôi ở đây cái gì cũng có hết.
Giản Trầm Phong nhíu mày, khiển trách:
- Hân nhi, lễ phép của em đâu?
Giản Hân xị mặt, cúi đầu không nói.
Thượng Khả đặt hộp thức ăn lên bàn, cười nói:
- Đây là mấy món bổ dưỡng tôi đặc biệt nấu cho cô đó, đảm bảo vừa đủ dinh dưỡng vừa thơm ngon.
Giản Trầm Phong bứt rứt đứng ở bên cạnh. Cái này là đãi ngộ đặc biệt mỗi ngày của hắn, vậy mà Giản Hân lại không coi nó ra gì.
- Giang Đông Lâm đâu? - Giản Trầm Phong cố ý hỏi.
- Hôm nay anh ấy bận họp, chắc sẽ tới ngay thôi ạ. - Nhắc tới Giang Đông Lâm, vẻ mặt của Giản Hân hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt đều chan chứa tình cảm ấm áp.
Giản Trầm Phong lén quan sát Thượng Khả, tiếc là chỉ có thể nhìn thấy sau lưng cậu.
Ba người đang nói chuyện, Giang Đông Lâm từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Giản Trầm Phong và Thượng Khả thì hơi sửng sốt, lập tức cười nói:
- Hai người cũng tới à.
Anh đi tới bên cạnh Thượng Khả, quan tâm hỏi:
- Dư Mặc, em vẫn ổn chứ?
Thượng Khả mỉm cười:
- Em không sao ạ.
- Nếu Đông Lâm đã tới, vậy thì bọn tôi đi trước đây. - Giản Trầm Phong ôm bên hông Thượng Khả, cánh tay thoáng dùng sức, mang cậu đi ra ngoài.
- Hân nhi, anh đi tiễn bọn họ, sẵn tiện mang cơm cho em ăn nhé. - Giang Đông Lâm không nhìn thấy hộp thức ăn trên bàn, theo hai người ra khỏi phòng bệnh.
Nghe Giang Đông Lâm nói sẽ mang cơm cho mình, Giản Hân không lên tiếng. Chờ bọn họ đi hết, cô cầm lấy hộp thức ăn toan ném vào thùng rác. Kết quả, cô phát hiện hộp thức ăn khá lớn không thể ném vừa, hơn nữa còn rất dễ gây chú ý bèn gọi một bác gái tạp vụ tới dặn dò:
- Giúp tôi vứt cái này đi.
Bác gái nghi hoặc cầm lấy hộp thức ăn, lẩm bẩm rời khỏi phòng bệnh.
Thượng Khả đang đứng đợi thang máy, vừa quay đầu liền bắt gặp bác gái tạp vụ kia cầm theo hộp thức ăn đi ra từ ngã rẽ, sau đó giơ tay ném hộp thức ăn vào thùng rác.
Giản Trầm Phong cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền dâng lên lửa giận! Những món ăn trong chiếc hộp đó đều do chính tay Giang Dư Mặc dày công chuẩn bị suốt hai tiếng, hắn vừa ăn vụn được hai miếng đã bị cậu nổi đóa mắng cho một trận, không ngờ em gái của hắn lại thản nhiên đem vứt đi!
Tuy việc Giản Hân không thích Giang Dư Mặc đối với Giản Trầm Phong là một chuyện tốt nhưng hắn tuyệt đối không muốn cậu sẽ bị tổn thương vì chuyện này.
Giản Trầm Phong nhìn sang Dư Mặc, chỉ thấy cậu lẳng lặng nhìn cái thùng rác kia, trên khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ ẩn hiện sự đau xót.
Giản Trầm Phong mím chặt môi, cất bước muốn về lại phòng bệnh.
Thượng Khả liền vội vàng kéo hắn:
- Anh làm gì vậy?
- Nó thật quá đáng!
- Không sao đâu, chỉ là một hộp thức ăn thôi mà. - Thượng Khả ngoài mặt thì sóng yên gió lặng, nhưng trong ngực thì đang gào thét: Mỹ thực mà cậu vất vả cực khổ nấu ra lại bị chà đạp như vậy! Chúng nó nhất định sẽ chết không nhắm mắt!
Giang Đông Lâm ở bên cạnh nhìn mà không hiểu chuyện gì:
- Hai người sao vậy?
Giản Trầm Phong trừng mắt liếc anh, lạnh lùng nói:
- Giang Đông Lâm, em gái của tôi rất tùy hứng, anh đừng chiều nó quá, lúc cần giáo huấn thì cứ giáo huấn nó cho tôi.
Giang Đông Lâm:
- ... - Không phải người nào đó trước giờ luôn cưng chìu em gái của mình hết mực hay sao? Vậy mà giờ lại khuyến khích người khác dạy dỗ em gái bảo bối của mình?
Lúc này, thang máy mở ra. Thượng Khả lập tức kéo Giản Trầm Phong vào thang máy, sau đó nói với Giang Đông Lâm:
- Anh, anh chăm sóc Giản Hân thật tốt nhé, bọn em đi trước.
Chờ cửa thang máy khép lại, Thượng Khả cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình.
Giản Trầm Phong rất muốn hỏi cậu, tận tâm tận lực vì một người không yêu mình như vậy có thực sự đáng không? Em gái của hắn thậm chí còn không có lấy một chút cảm kích.
Trên đường về, Thượng Khả vẫn im lặng không nói. Đến khi bước vào cửa nhà, cậu đột nhiên gạt tay Giản Trầm Phong ra, vội vàng chạy ào vào toilet.
- Dư Mặc! - Giản Trầm Phong lật đật chạy vào theo, thấy cậu vục mặt vào bồn rửa tay liên tục nôn khan, vội hỏi - Em sao vậy?
Thượng Khả nhanh chóng rửa mặt, tóc tai ướt đẫm, khuôn mặt trắng đến trong suốt còn đọng lại giọt nước lấp lánh, mặt mày sầm xuống, bờ vai hơi phập phồng, thoạt nhìn lộ ra một loại mỹ cảm yếu ớt.
- Tôi chỉ hơi buồn nôn thôi, đây là phản ứng bình thường. – Cậu xua tay ý bảo hắn không cần để tâm.
- Phản ứng bình thường? - Sắc mặt Giản Trầm Phong trầm xuống, hỏi - Bao lâu rồi?
Thượng Khả nhìn hắn một cái, không nói gì.
- Từ lần bị va đập đó? - Giản Trầm Phong nắm lấy vai cậu, cả giận nói - Giang Dư Mặc, mẹ nó em tính khi nào mới nói cho tôi biết đây hả?
- Có gì tốt mà nói chứ? - Thượng Khả nhún nhún vai - Chẳng lẽ nói ra rồi thì sẽ không sao nữa?
Giản Trầm Phong thật muốn bóp chết cái đồ ngốc không coi mạng mình ra gì này.
- Đi, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
- Khoan đã. - Thượng Khả ngăn cản nói - Không cần đâu, đây thật sự là phản ứng bình thường thôi. Không phải đã sắp xếp xong xuôi chuyện phẫu thuật rồi sao? Chỉ cần phẫu thuật thành công là sẽ không sao nữa. Có anh ở bên cạnh tôi như vậy, tôi có muốn chết cũng đâu có dễ.
Giản Trầm Phong thở dài một hơi, chậm rãi nói:
- Tôi vẫn nên làm em trước thì hơn.
- !!! - Câu này với màn đối thoại ở trên có liên quan gì không?
Giản Trầm Phong ôm lấy Thượng Khả, tựa đầu vào hõm cổ của cậu khẽ nói:
- Giang Dư Mặc, coi như tôi xin em, hãy thật yêu thương chính bản thân mình. - Giản Trầm Phong sẵn sàng đấu tranh với bất cứ kẻ nào, cho dù là giới tính gia thế dư luận cũng đều không thể ngăn cản hắn có được người này, nhưng duy chỉ có một kẻ hắn không đấu lại, chính là tử thần.
- Từ bỏ Giản Hân đi. - Giản Trầm Phong giam cậu vào trong vòng tay mình, thanh âm khàn khàn - Tôi thích hợp với em hơn nó.
Giản Trầm Phong hôn cậu, nồng nhiệt mút xuống, hai tay luồn vào trong quần áo Thượng Khả, vuốt ve làn da của cậu. Xúc cảm nóng cháy khiến cho Thượng Khả cảm giác một trận tê dại.
Thượng Khả thừa nhận quả thật cậu có chút cảm động bởi sự chân thành của Giản Trầm Phong. Thế nhưng, đối với sự âu yếm tràn ngập dục vọng và sự xâm phạm cường thế của người đàn ông này thì cậu vẫn khó thích ứng được. Huống hồ cậu đã định sẵn là sẽ "không chết tử tế", thực sự không có tinh lực để ứng phó với đoạn tình ái ngoài kế hoạch này.
- Dừng tay... - Người đàn ông trên người tựa như một khối bàn ủi nóng rực khiến cho toàn thân Thượng Khả nóng lên, chẳng thể lay chuyển dù chỉ một chút.
- Đừng sợ, tôi đã nói sẽ cho em thời gian thích ứng. - Đôi mắt Giản Trầm Phong nổi lên hai ngọn lửa - Thế nhưng, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Sau này chỉ cần xuất hiện bất cứ phản ứng bất thường nào em cũng phải nói cho tôi biết. Một khi tôi phát hiện ra em có điều giấu diếm thì Giang Dư Mặc… em chết chắc.
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh