Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược
Chương 5: Cường hôn
Editor: Hepc
Gian phòng cách vách đang sửa chửa, ghế sa lon bên trong phòng khách cũng bị mang đi, chỉ có phòng ngủ chính còn một cái giường này. Tối hôm nay, anh và cô nhất định phải ở chung một phòng.
Năm ngón tay Quyền Sơ Nhược cuộn lên lại chậm rãi buông ra, mang theo ánh mắt đen bắn về phía anh, "Tôi có thể tin tưởng anh sao?"
Hỏi lời này? Như thế nào lại không thể tin anh?!
Lục Cảnh Hanh dựa lưng vào đầu giường, đưa tay vỗ vỗ vị trí bên người anh, nói: "Ban đầu cái giường này đặc biệt làm theo yêu cầu của tôi, kích thước cũng đủ lớn, chúng ta mạnh ai nấy ngủ, sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau."
Nhưng thật ra cái giường này thật to lớn, hai người ngủ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Quyền Sơ nhược không thói quen ngủ cùng giường, cô cụp mắt, cân nhắc nếu như bây giờ bỏ đi một tuần có mang tới phiền toái hay không, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
Ngủ thì ngủ thôi, dù sao lỗ tai yên tĩnh cũng tốt hơn nhiều!
Mở cửa phòng ngủ ra, Quyền Sơ Nhược để ví da xuống, thẳng đi tới tủ treo quần áo lấy quần áo ra đi tắm rửa, xoay người đi vào phòng tắm. Trong quá trình này, cô cũng không thèm nhìn Lục Cảnh Hanh một cái nào.
Nhưng cặp mắt Lục Cảnh Hanh sâu sắc chăm chú nhìn cô. Lông mày cô thanh tú nhíu lại, thường ngày vẻ mặt kia trong trẻo lạnh lùng giờ lại càng thêm hờ hững, cho dù anh không hỏi, cũng có thể thấy trong lòng Quyền Sơ Nhược một trăm lần là không nguyện ý!
Không nguyện ý đúng không?
Phòng tắm vang lên một tiếng khóa cửa, Lục Cảnh Hanh khẽ mỉm cười, tiện tay mở ti vi, điều chỉnh âm lượng thích hợp. Anh trở tay bưng ly rượu trên tủ ở đầu giường, cổ tay lay động rượu vang đỏ.
Cô càng không nguyện ý, anh càng phải ngủ với cô! Nói thế nào, bọn họ cũng có danh phận vợ chồng, chẳng lẽ phải lãng phí vô ích hay sao? Quyền Sơ Nhược, tôi không tin không ngủ được với em?!
Tắm rửa qua, Quyền Sơ Nhược đứng ở trước kính, thổi khô tóc dài. Cô nghĩ tới người đàn ông bên ngoài, lại đeo mắt kính vào, sau đó mới mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Trong phòng ngủ ánh đèn mờ tối, chỉ có đèn sáng rực ở đầu giường. Loại ánh sáng này, làm cho toàn thân cô không thoải mái, không nhịn được đưa tay mở đèn thủy tinh trên trần nhà.
"Pắt ——"
Lục Cảnh Hanh đang xem phim mỹ, đột nhiên mãnh liệt ánh sáng bất ngờ, "Cũng phải đi ngủ, em mở đèn như vậy làm gì?"
Người đàn ông nghênh ngang nằm ở trong chăn, thần thái tự nhiên. Anh nhíu mày quăng tới ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quyền Sơ Nhược, anh đắp cái chăn lên trên người, giọng nói lạnh nhạt, "Đó là chăn của tôi."
Cúi đầu nhìn cài mền ở trên người mình, Lục Cảnh Hanh hình như bừng tỉnh hiểu ra, môi mỏng vi câu: "Tôi không ngại dùng chung với em."
Đáy mắt người đàn ông rõ ràng đang đùa cợt, Quyền Sơ Nhược không muốn cùng anh cãi vả, lấy ra một bộ chăn nệm mới ôm vào trong ngực, đi tới một bên giường nằm xuống.
Ánh sáng phòng ngủ lần nữa ảm đạm xuống, Quyền Sơ Nhược nhìn anh đang chằm chằm xem phim Mỹ, lần nữa cảm thán. Anh mở ngân hàng, lại muốn xem phim trinh thám, đây hoàn toàn không xứng.
"Bộ phim này rất xuất sắc, đáng tiếc mỗi tuần lại khác nhau, mới ra đến quý thứ ba." Lục Cảnh Hanh cầm điều khiển ti vi trong tay, quay đầu giải thích với cô, giọng nói dịu dàng.
Quyền Sơ Nhược mỗi ngày phải tiếp nhận tình tiết vụ án, các loại chuyện cổ quái ly kỳ cô đều trải qua. Bây giờ cô đối với phim trinh thám nửa điểm cũng không có hứng thú, thấy cũng nhức đầu.
"Em buồn ngủ sao?" Mắt thấy cô rúc vào trong chăn, Lục Cảnh Hanh quan tâm điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, cười nói: "Ngủ ngon."
Mặc dù cự ly bọn họ cũng không xa lắm, nhưng cũng không hẳng là gần. Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, tròng mắt đen vừa vặn rơi vào gò má của anh. Hai mắt người đàn ông thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm màn hình TV, ánh mắt cũng không có lơ đãng.
"Ngủ ngon." Quyền Sơ Nhược xoay người, đưa lưng về phía anh nằm. Ngay cả không có thói quen, nhưng anh theo khuôn phép cũ, cô cũng không cần thiết giương cung bạt kiếm.
Cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói, chỉ mang ý nghĩa đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.
Người đàn ông phía sau hô hấp rất nhỏ, hơi thở phái nam phiêu tán trong không khí mang cho cô một loại cảm giác bị áp bức. Quyền Sơ Nhược nhích chăn tránh sang bên mép giường, cố gắng hết mức để cho cô vào vùng an toàn.
Tivi có âm lượng rất nhỏ, thế nhưng tiếng vang lại có hiệu hóa hóa giải khẩn trương cùa cô. Hít sâu một hơi, chân mày Quyền Sơ Nhược nhíu chặc đã giãn ra, cô tháo mắt kiếng xuống đặt ở đầu giường, tinh thần chống đở rốt cuộc tiêu hao hết, từ từ tiến vào giấc mơ.
Trên giường nhiều hơn một người, luôn có chút khác nhau. Lục Cảnh Hanh liếc qua bóng lưng cứng còng của cô, môi mỏng mím chặt giật giật. Sự lo lắng cùng gấp gáp của cô đều viết ở trên mặt, rất dễ dàng nhìn thấu.
Ban ngày Quyền Sơ Nhược luôn làm một dáng vẻ lạnh lẽo, buổi tối về đến nhà, cô cũng không nở nửa nụ cười. Lục Cảnh Hanh cực kỳ tò mò, cả ngày thần kinh căng thẳng, cô không cảm thấy mệt sao?
Mỗi tuần quả thật rất mệt nhọc, Lục Cảnh Hanh xem một phim truyền hình khác, không tìm được kênh mình thích, liền tắt tivi.
Tắt tivi, lập tức chung quanh vắng lạnh xuống. Lục Cảnh Hanh ngủ cần phải tối hoàn toàn, mày kiếm anh nhíu chặt, chống lên thân thể Quyền Sơ Nhược muốn với qua bên kia đầu giường tắt đèn.
Ánh sáng chiếu vào trên mặt của anh, căn bản không thể nào ngủ được.
Người đàn ông nghiêng người dựa tới, chống một tay bên cạnh cô. Một tay khác anh vươn ra, ngón tay thon dài rất dễ dàng chạm được công tắc, tại thời khắc chạm đến đó, lại dừng động tác.
Lục Cảnh Hanh cúi đầu, hai mắt thâm thúy nhìn người ngủ say. Cô nhắm chặt hai mắt, tháo mắt kiếng gọng đen ra, từng đặc điểm trên gương mặt thoáng chốc rõ ràng.
Ngón tay anh khẽ chuyển, cầm lên cặp mắt kiếng của cô nhìn một chút, rất nhanh trả về chỗ cũ. Rõ ràng thị lực bình thường, lại muốn đeo lên một cặp mắt kiếng như vậy, cách làm này của cô là lừa mình dối người (nghĩa như lấy vải thưa che mắt Thánh), thật đúng là...... Ngây thơ!
Gương mặt tuấn tú của người đàn ông áp sát, khớp xương ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng tém tóc dài rơi rớt của cô qua. Bình thường Quyền Sơ Nhược không thích xức lên người mùi hương gì vì thế nên căn bản cô không cần nước hoa, hầu hết là sử dụng một số sản phẩm chăm sóc da.
Lục Cảnh Hanh nhìn chằm chằm khuôn mặt sạch sẽ của cô, ánh mắt tìm kiếm thật lâu cũng không tìm được tì vết gì. Da của cô trắng nõn, lộ ra mạch máu màu xanh nhạt, nếu như chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng không nghĩ tới, năm nay cô ba mươi tuổi rồi.
Người đàn ông cười khẽ một tiếng, đáy mắt dâng lên mấy phần ý cười. Trong những người phụ nữ anh đã gặp qua, Quyền Sơ Nhược không tính là xinh đẹp nhất, nhiều lắm thì coi như là trung thượng (ý như là dễ nhìn, không đẹp cũng không xấu), nhưng phong thái của cô lạnh lùng, người đàn ông nào có thể thích chứ?
Nhưng Lục Cảnh Hanh không thể không thừa nhận, ban đầu xem mắt nhìn thấy cô, cũng bởi vì cái giọng điệu này của cô, anh mới có ấn tượng đối với cô. Bởi vì anh cảm thấy, cưới một người phụ nữ như vậy về nhà, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái cùng dây dưa!
Quả nhiên, kết hôn hơn một năm, cô tận hết chức vụ, nghiêm ngặt dựa theo hiệp nghị ban đầu, không có nói ra bất kỳ yêu cầu không an phận nào!
Nhưng có phải hay không cô cũng quá mức lãnh tình (ý là lạnh nhạt không quan tâm tới tình yêu) rồi, lẽ nào không thấy Lục Cảnh Hanh anh đang tồn tại sao?!
Pắc ——
Người đàn ông tắt đèn đầu giường, nghiêng người nằm vào trong chăn, đôi mắt là một mảnh sâu thẳm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Quyền Sơ Nhược mở mắt, theo thói quen duỗi người. Động tác mới vừa giãn ra thì cô bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó, vội vàng thu tay chân lại.
Vị trí bên cạnh không có người, chỉ có chăn đệm mà người đàn ông ngủ qua đã xốc xếch. Quyền Sơ Nhược cau mày, nghe được trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, vẻ mặt lúng túng bình tĩnh lại.
Thật may là anh không có ở đây, bằng không cô luống cuống nhiều lắm. Nhưng có thói quen ở một mình, hoàn toàn không thích ứng có người xông vào không gian riêng tư của cô.
Cạch——
Tiếng cửa phòng tắm, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi ra. Quyền Sơ Nhược nghe được âm thanh, đã đưa tay cầm mắt kiếng trên tủ đầu giường đeo lên, khôi phục vẻ mặt bình thường.
"Chào buổi sáng." Lục Cảnh Hanh thấy cô rời giường, giọng điệu chào hỏi như thường.
Quyền Sơ Nhược ôm lấy chăn mền, trầm giọng hỏi anh: "Lúc nào thì có thể sửa xong vậy?"
"Đại khái là một tuần lễ." Lục Cảnh Hanh đứng ở trước kính, sửa sang cà vạt ở cổ xong, xuyên thấu qua gương vừa vặn thấy người trên giường, đầu lông mày thanh tú nhíu lại thật chặt.
"Mẹ tôi đối với biểu hiện gần đây của chúng ta rất hài lòng, tối nay kêu chúng ta trở về ăn cơm." Lục Cảnh Hanh bỏ tay xuống, xoay người nhìn về phía người mất hồn trên giường.
"Tối nay?" Quyền Sơ Nhược ngẫm nghĩ, nói: "Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng."
Cô nói chuẩn bị kỹ càng, ý kia chính là cô sẽ diễn trò thật tốt và sẽ không để sơ suất.
Lục Cảnh Hanh cầm chìa khóa xe lên, xoay người hỏi cô: "Cần tôi đi đón em không?"
"Không cần."
Quyền Sơ Nhược lắc đầu, nhìn chăn nệm hôm qua anh ngủ nhíu mày, "Tôi tự lái xe đi."
"Buổi tối gặp." Lục Cảnh Hanh không dây dưa nhiều, cầm chìa khóa xe xoay người rời đi.
Người đàn ông đã ra cửa, Quyền Sơ Nhược vén chăn lên xuống giường, trước tiên gấp lại chăn nệm của mình ngủ hôm qua, lại trợn mắt nhìn chăn nệm mà Lục Cảnh Hanh để lại thì ngẩn người.
Quyền Sơ Nhược nhếch môi, sau khi suy nghĩ, vẫn quyết định xếp gọn gàng chăn nệm của anh. Mặc dù không nguyện ý, nhưng cô chịu không được sự xốc xếch, nhất là phòng ngủ của cô, nhất định phải sạch sẽ đâu ra đấy.
Dọn dẹp đồ đạc xong Quyền Sơ Nhược ra cửa lái xe tới đến phòng luật sư. Hôm nay coi như là một ngày tương đối thanh nhàn, không có lịch lên tòa án, cô cũng không cần căng thẳng thần kinh toàn thân.
Trong suốt buổi sáng đều ở đây chỉnh lí lại trước mấy đợt án kiện, Quyền Sơ Nhược liếc nhìn hồ sơ, muốn tìm một bước đột phá. Mặc dù mấy trận án kiện đó cô đều đánh thắng, nhưng cô cũng không tính là thỏa mãn, hi vọng lần sau có cùng loại án kiện như thế cô có thể thắng vẻ vang hơn!
"Chị Quyền, cơm trưa chị muốn ăn cái gì?"
Trợ lý Tống Văn đẩy cửa đi vào, cười tủm tỉm hỏi cô.
Thời gian trôi qua thực vui vẻ, chớp mắt liền đến buổi trưa. Quyền Sơ Nhược dọn đồ đạc xong, nói: "Chiều tôi có việc, không trở lại, có chuyện gọi điện thoại cho tôi."
"Dạ được." Tống Văn gật đầu xác nhận, đưa mắt nhìn cô rời đi.
Lái xe từ phòng luật sư ra ngoài, Quyền Sơ Nhược cũng không có chỗ nào để đi, tính toán về nhà ăn cơm trước, sau đó sẽ đi chuẩn bị quà để buổi tối qua nhà Lục Cảnh Hanh.
Số lần trở về nhà họ Lục không coi là nhiều, nhưng mỗi lần trở về, Quyền Sơ Nhược cũng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng kỹ càng, tuyệt đối sẽ không thất lễ.
Quyền Sơ Nhược đậu xe ở ngoài sân, cất bước đi vào trong, "Bà Nội."
Quyền lão phu nhân đang ở trong sân cắt tỉa chậu hoa, thấy cháu gái trở lại, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, đôi mắt sắc bén từ trên mặt nhìn qua cô một chút.
Quyền Sơ Nhược khom lưng nhìn chậu hoa của bà, cười nói: "Tặng con một chậu đi."
"Không tặng." Quyền lão phu nhân không chút nào nể tình, nói thẳng: "Bảo bối của bà để trong tay con, chắc là sẽ chết."
Nghe vậy, Quyền Sơ Nhược không vui mừng bĩu môi, xoay người vào nhà.
Trên sô pha phòng khách, Phạm Bồi Nghi ngồi than thở, cảm xúc hiển nhiên không tốt.
"Sao con trở về vậy?" Nhìn thấy con gái vào cửa, Phạm Bồi Nghi cau mày, nói: "Sao con không gọi điện thoại khi trở về, mẹ chuẩn bị tốt món con thích ăn."
"Không cần, con không kén ăn." Quyền Sơ Nhược ngồi xuống cạnh bà, thấy vẻ mặt bà có cái gì không đúng, "Sao vậy?"
"Haizzz......" Ánh mắt Phạm Bồi Nghi tái đi, "Sở Kiều trở về rồi."
"Đó là chuyện tốt." Quyền Sơ Nhược bưng chén nước lên nhẹ nhàng thổi nguội, ngược lại không có cảm giác kinh ngạc.
"Tốt cái gì?" Phạm Bồi Nghi lo lắng trùng trùng, chỉ có thể hướng về phía con gái càu nhàu, "Bà của con che chở con bé, A Thác lại không muốn ly hôn, nhưng con bé một lòng một dạ muốn ồn ào, con nói xem thời gian này làm sao mà sống?"
"Mẹ!"
Quyền Sơ Nhược đưa tay vỗ vỗ bả vai của bà, nói: "Chuyện A Thác, mẹ để cho nó tự mình giải quyết đi."
"Sơ Nhược, mẹ không thích Sở Kiều, con bé kia với em trai con tính tình giống nhau, hai người cũng cứng như nhau, làm sao có thể sống tốt qua ngày?" Phạm Bồi Nghi lôi kéo tay của con gái, giọng nói tràn đầy lo lắng.
"Lúc trước mẹ cũng không thích Hạ Yên Nhiên, còn chia rẽ đó." môi đỏ mọng của Quyền Sơ Nhược hơi mím, không cẩn thận dẫm lên quả mìn.
"Hạ Yên Nhiên làm sao có thể được?!" Sắc mặt Phạm Bồi Nghi trầm xuống, giọng nói lập tức lên cao, "Không cần nói là mẹ không thích Hạ Yên Nhiên, chính xuất thân của cô ta, mẹ cũng sẽ không đồng ý."
"Con biết rõ, " Quyền Sơ Nhược bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Không nhìn Hạ Yên Nhiên, chỉ nói mẹ của cô ta thôi, mẹ cũng sẽ không đồng ý đúng không?"
"Cái đứa con này, cố ý chọc giận mẹ?" Phạm Bồi Nghi mặt lạnh trừng cô, giọng dịu lại, "Sơ Nhược, nếu như con là mẹ, con cũng sẽ không đồng ý."
"Mẹ, " Ánh mắt Quyền Sơ Nhược chuyển động, nắm bả vai của mẹ mình, "Mẹ và ba trước khi kết hôn chỉ gặp nhau một lần, vì ba mà mẹ có cần làm đến mức này không?"
Phạm Bồi Nghi nhíu mày, ánh mắt dần dần bình thản xuống, "Có vài người gặp qua một lần liền không quên được, có vài người thấy cả đời cũng không nhớ kỹ."
"...... Có ý gì?" Quyền Sơ Nhược cau mày, hiển nhiên không thể hiểu lời của bà.
Phạm Bồi Nghi cười nhìn con gái, nói: "Cô ngốc, con không cần phải hiểu?"
Không hiểu.
Quyền Sơ Nhược mờ mịt nhìn bà, lại thấy Phạm Bồi Nghi đứng lên, khóe môi nở nụ cười, "Mẹ đi làm mì sốt tương cho con."
Mắt thấy mẹ mình rời đi, Quyền Sơ Nhược chán nản thở dài. Từ lúc bắt đầu, mẹ cô nói những lời nói bí ẩn này, cô hoàn toàn nghe không hiểu.
Giây lát, Quyền lão phu nhân chống gậy vào nhà, nhìn thấy cháu gái đang sững sờ: "Có tâm sự sao?"
Quyền Sơ Nhược nhíu mày, tâm tình không tốt: "Không nói cho bà đâu."
"Stop!"
Bà cụ bĩu môi, không cùng cô tranh cãi, "Không nói thì thôi."
Cuối cùng, Quyền lão phu nhân xoay người đi vào phòng bếp, một mình tìm thú vui.
"Haizz ——"
Quyền Sơ Nhược nhìn chằm chằm bóng lưng bà nội đi xa, nhỏ giọng lầm bầm: "Nói đi là đi." Cô cong miệng lên, phiền não lấy mắt kiếng trên mặt xuống.
Tâm sự của cô đã có hơn hai mươi năm, người cả nhà có ai không biết sao?!
Buổi trưa ăn mì sốt tương thật ngon, Quyền Sơ Nhược hiếm khi trở về ăn. Ăn no, cô đi bộ đến sau vườn hoa để xem bảo bối của cô.
"Họa Họa!"
Quyền Sơ Nhược tốt bụng lấy rau cải ra, đứng ở trước lồng sắt cho ăn. Nhưng trong lồng tiểu tử kia rõ ràng đã ăn no, đối với thức ăn của chủ nhân không cảm giác hứng thú gì.
"Lại kén ăn?" Quyền Sơ Nhược cau mày, nhìn chằm chằm nó, giọng căm hận nói: "Thật muốn xơi hết mày!"
Họa Họa là con thỏ cưng, lông tơ toàn thân trắng noãn, chỉ có hai lỗ tai với chung quanh mắt là lông màu đen. Năm nay nó ba tuổi, thân thể tròn vo nhỏ bé rất là đáng yêu.
"Anh ấy lại đi." Quyền Sơ Nhược đứng ở trước lồng, một mình thì thầm: "Cũng không biết, lần này anh ấy đi bao lâu mới có thể trở về."
Họa Họa nhìn chằm chằm chủ nhân đưa rau cải tới, miễn cưỡng há miêng tha vào trong ổ, há cái miệng nhỏ ăn.
Ring ring ring ——
Điện thoại di động trong túi reo, Quyền Sơ Nhược thấy mã số, cười nghe, "Đồng Đồng, có chuyện gì sao?"
"Dì Quyền Quyền." Giọng nói Liêu Đồng có cái gì không đúng, hàm chứa mấy phần nức nở, "Ba con, ngã bệnh......"
Sắc mặt Quyền Sơ Nhược trầm xuống, lập tức đứng lên đi ra ngoài.
Lái xe chạy tới bệnh viện quân đội, Quyền Sơ Nhược bước nhanh đi lên lầu ba. Trong tay cô nắm mẩu giấy, là giấy đã phê duyệt mới có thể đi vào.
Gian phòng này là bệnh viện quân đội, bình thường cũng không tiếp nhận bệnh nhân thông thường, thậm chí người thân của quân nhân ngã bệnh, cũng rất khó đi vào nơi này.
Phòng bệnh lầu ba rất an tĩnh, cửa cầu thang còn có quân nhân trông chừng, tránh khỏi những người không có nhiệm vụ đến gần.
Quyền Sơ Nhược đưa ra mẩu giấy trong tay ra, lập tức có người dẫn cô đi vào phòng bệnh.
Diện tích phòng bệnh không lớn, là phòng một người, thiết bị đầy đủ hết. Người nằm ở giường bệnh, sắc mặt chợt tái nhợt, đôi mắt đen thâm thúy giờ đang nhắm thật chặc, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh.
"Thủ trưởng sốt cao còn chưa có giảm, bác sỹ nói buổi tối mới có thể tỉnh lại." Nhân viên canh gác đơn giản giao phó mấy câu, xoay người rời đi, hơn nữa đóng cửa phòng bệnh lại.
Quân đội gọi điện thoại về nhà, vừa vặn là Liêu Đồng nhận. Cô bé không dám nói cho ông bà biết, trực tiếp gọi điện thoại cho Quyền Sơ Nhược.
Trong phòng bệnh rất an tĩnh, chỉ có tiếng động máy ôxi nhỏ xíu. Quyền Sơ Nhược đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm người đàn ông nằm ở đó, trong lòng thắc chặt.
Đưa tay sờ sờ trán của anh ấy, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho cô rút tay về.
Bác sỹ nói là sốt cao dẫn tới lây qua phổi, cần nằm viện trị liệu.
Quyền Sơ Nhược mở ghế dựa ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm bình nước biển đang nhiễu giọt, trái tim nhảy loạn. Nhận được điện thoại, sau đó chạy tới bệnh viện, trước sau cô chỉ cần 40 phút. Tới nơi này trong 40 phút, mỗi một phút mỗi một giây, hô hấp của cô đều lộ ra sợ hãi.
Liêu Đồng diễn tả không rõ ràng lắm, Quyền Sơ Nhược nghe được con bé khóc, cả người hoàn toàn bị dọa sợ. Bình thường người Liêu Phàm không ngừng có vết thương lớn nhỏ, cho nên cô nghe con bé khóc, tự động tưởng tượng thành thân thể anh bị trọng thương.
Thở phào một cái thật dài, giây thần kinh toàn thân căng thẳng của Quyền Sơ Nhược đột nhiên dãn ra, cả người cũng buông lỏng xuống.
Cả một buổi chiều, bác sỹ đi vào quan sát hai lần, hơn nữa đo lường nhiệt độ cho Liêu Phàm. Nhiệt độ anh từ từ biến mất, đây là một hiện tượng tốt, hẳn là người rất nhanh có thể thức tỉnh.
Ngoài cửa sổ trời chiều dần dần tối, Quyền Sơ Nhược canh giữ ở bên giường bệnh, một đôi tròng mắt đen rơi vào trên mặt của anh, đáy lòng tư vị phức tạp. Thật giống như rất nhiều năm, cô và anh ấy đều không có cơ hội ở cùng nhau như vậy, một lần cuối cùng là ở vợ anh ấy bệnh qua đời sau.
Khi đó Liêu Đồng vừa sinh ra không lâu, anh ấy canh giữ trước linh cữu vợ mình, trong ngực ôm con gái đang quấn tã. Quyền Sơ Nhược còn nhớ rõ ngày ấy, bầu trời mưa trơi tí tách, anh ấy đứng ở trong linh đường không nói lời nào.
Cô đã từng cho đó là trời cao cho cô cơ hội. Nhưng cô đợi một năm rồi lại một năm, nhìn Liêu Đồng từ bi bô tập nói đến hiểu chuyện đi học, nhưng thủy chung cũng chờ không được câu nói kia của anh ấy.
Một năm kia, cô lọt vào vòng tay của anh ấy, người đàn ông có nụ cười ôn nhu khắc ở đáy lòng cô.
Nụ cười của anh, giống như gió xuân tháng ba mềm nhẹ nhất, để cho người ta đã gặp qua là không quên được
Quyền Sơ Nhược nhíu mày, nhìn người đàn ông ngủ mê man, trái tim chua xót. Anh ấy cho cô nụ cười ôn nhu nhất, nhưng cũng cho cô tổn thương trí mạng nhất.
Nhiều năm như vậy, anh cũng chưa từng lộ vẻ xúc động.
Liêu Phàm, ý chí anh là sắt đá sao.
Điện thoại di động trong túi vẫn kêu, Quyền Sơ Nhược không muốn nghe, trực tiếp tắt máy.
"Em đến đây lúc nào vậy?"
Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu, chỉ thấy Liêu Phàm đã tỉnh táo, hơn nữa muốn chống thân mình ngồi dậy.
"Đừng cử động." Quyền Sơ Nhược cầm đầu vai của anh ấy, không để cho anh ấy cử động.
Liêu Phàm nghe lời nằm xuống, khóe miệng dâng lên mấy phần ý cười, "Là Đồng Đồng nói cho em?"
"Ừ." Quyền Sơ Nhược cho anh ấy uống chút nước, lại sờ sờ trán của anh ấy, quả nhiên đã bớt nóng.
"Dọa sợ à." Liêu Phàm cười khẽ, gương mặt tuấn tú mơ hồ tiều tụy đi, "Anh đã nói rồi không để cho bọn họ thông báo trong nhà, nhưng mà chỉ là phát sốt, không có sự việc gì lớn."
"Phát sốt cũng sẽ chết người." Quyền Sơ Nhược tức giận nói.
Liêu Phàm cười cười, không hề phản bác. Anh ấy nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mày kiếm nhíu lại: "Đã muộn rồi, em về nhà sớm đi."
Tỉnh lại liền đuổi cô đi? Quyền Sơ Nhược trầm mặt, trong lòng cũng lạnh một nửa.
"Anh không muốn làm trễ nãi công việc của em." Mắt thấy mặt cô cúi thấp, Liêu Phàm do dự bổ sung.
Giây lát, Quyền Sơ Nhược xách theo ví da đứng dậy, dặn dò: "Sáng mai em dẫn Đồng Đồng tới đây."
"Được rồi." Do dự một chút, Liêu Phàm mới gật đầu đồng ý.
Quyền Sơ Nhược mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi giao phó nhân viên đang công tác mấy câu.
Trước cửa sổ phòng bệnh, Liêu Phàm nghiêng người tựa vào cửa sổ, cho đến khi xe Quyền Sơ Nhược rời đi, chân mày anh ấy nhíu chặc mới giãn ra.
"Khụ khụ ——"
Nhân viên đang công tác đỡ anh ấy lên giường, vội vàng đi sắp xếp cơm tối.
Một đường lái xe về đến nhà, Quyền Sơ Nhược xách theo ví da lên lầu. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, hình như có chuyện gì không có làm, nhưng lại không nhớ ra được.
Mở cửa phòng, trong nhà khoảng không gian đen kịt, cửa trong phòng khách cũng mở ra. Cô mượn ánh sáng nhỏ xíu, đi vào trong phòng ngủ, đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì.
Hỏng!
Quyền Sơ Nhược ngớ ngẩn, sắc mặt đại biến. Hôm nay đã đồng ý đi tới nhà họ Lục, nhưng cô đã quên không còn một mống?!
Lấy điện thoại di động ra, Quyền Sơ Nhược xem những cuộc gọi vừa rồi, mới phát giác là toàn số của Lục Cảnh Hanh. Cô vội vàng gọi lại, nhưng điện thoại không người nào nghe.
Thời gian này, khẳng định nhà họ Lục đã ăn cơm rồi. Cô không có trở về, cũng không thông báo một tiếng, không chừng lại rước lấy phiền phức cho mình!
Quyền Sơ Nhược nhếch môi, xoay người muốn đi ra ngoài, cổ tay lại bị người từ phía sau bóp chặt.
"A ——"
Trong bóng tối, có người chạm mặt áp xuống, Quyền Sơ Nhược chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người liền chống đỡ ở trên tường.
"Em...... Ở nhà?"
Màu ánh trăng bạc chiếu vào, Quyền Sơ Nhược kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cảm thấy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Anh đã quay trở về, xem ra vấn đề không lớn
"Tại sao thất hẹn?" Gương mặt tuấn tú của người đàn ông căng thẳng, không nhìn ra vẻ mặt anh lúc này.
"Có chuyện làm chậm trễ." Thần sắc Quyền Sơ Nhược áy náy, nói: "Lần này là tôi sơ sót, quên thông báo cho anh."
Cô bị Lục Cảnh Hanh đè ở trong ngực, theo bản năng đưa tay đẩy anh. Nhưng xô đẩy mấy lần, cô đều không thể tránh thoát từ trong ngực anh.
Quên thông báo?
Lục Cảnh Hanh nhìn chằm chằm người trong ngực, gương mặt tuấn tú cúi xuống, ở trên người cô ngửi nhẹ. Là mùi nước khử trùng trong bệnh viện, đã dính phải thì rất khó phai đi.
"Quyền Sơ Nhược, trong hiệp nghị của chúng ta quy định như thế nào?" Lục Cảnh Hanh lấn người tiến lên, lồng ngực vững chắc hoàn toàn đè chặt cô, không cho cô bất kỳ không gian giãy giụa.
"Chuyện đêm nay, là tôi phạm quy." Quyền Sơ Nhược tận lực lui ra, nhưng phía sau cô là vách tường, tránh cũng không có chỗ tránh.
Hơi thở nóng rực đập vào mặt, để cho toàn thân cô căng thẳng. Quyền Sơ Nhược lạnh mặt, nói: "Anh buông tôi ra, cho dù muốn nói chuyện chúng ta cũng cần phải đổi loại phương thức."
"Như vậy không tốt sao?" Lục Cảnh Hanh cúi đầu, môi mỏng tiến lại gần cô.
Không tốt.
Miệng còn chưa nói ra hai chữ kia, Quyền Sơ Nhược chỉ cảm thấy trước mặt nóng lên, người đàn ông đã hôn vào trên môi của cô.
Gian phòng cách vách đang sửa chửa, ghế sa lon bên trong phòng khách cũng bị mang đi, chỉ có phòng ngủ chính còn một cái giường này. Tối hôm nay, anh và cô nhất định phải ở chung một phòng.
Năm ngón tay Quyền Sơ Nhược cuộn lên lại chậm rãi buông ra, mang theo ánh mắt đen bắn về phía anh, "Tôi có thể tin tưởng anh sao?"
Hỏi lời này? Như thế nào lại không thể tin anh?!
Lục Cảnh Hanh dựa lưng vào đầu giường, đưa tay vỗ vỗ vị trí bên người anh, nói: "Ban đầu cái giường này đặc biệt làm theo yêu cầu của tôi, kích thước cũng đủ lớn, chúng ta mạnh ai nấy ngủ, sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau."
Nhưng thật ra cái giường này thật to lớn, hai người ngủ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Quyền Sơ nhược không thói quen ngủ cùng giường, cô cụp mắt, cân nhắc nếu như bây giờ bỏ đi một tuần có mang tới phiền toái hay không, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
Ngủ thì ngủ thôi, dù sao lỗ tai yên tĩnh cũng tốt hơn nhiều!
Mở cửa phòng ngủ ra, Quyền Sơ Nhược để ví da xuống, thẳng đi tới tủ treo quần áo lấy quần áo ra đi tắm rửa, xoay người đi vào phòng tắm. Trong quá trình này, cô cũng không thèm nhìn Lục Cảnh Hanh một cái nào.
Nhưng cặp mắt Lục Cảnh Hanh sâu sắc chăm chú nhìn cô. Lông mày cô thanh tú nhíu lại, thường ngày vẻ mặt kia trong trẻo lạnh lùng giờ lại càng thêm hờ hững, cho dù anh không hỏi, cũng có thể thấy trong lòng Quyền Sơ Nhược một trăm lần là không nguyện ý!
Không nguyện ý đúng không?
Phòng tắm vang lên một tiếng khóa cửa, Lục Cảnh Hanh khẽ mỉm cười, tiện tay mở ti vi, điều chỉnh âm lượng thích hợp. Anh trở tay bưng ly rượu trên tủ ở đầu giường, cổ tay lay động rượu vang đỏ.
Cô càng không nguyện ý, anh càng phải ngủ với cô! Nói thế nào, bọn họ cũng có danh phận vợ chồng, chẳng lẽ phải lãng phí vô ích hay sao? Quyền Sơ Nhược, tôi không tin không ngủ được với em?!
Tắm rửa qua, Quyền Sơ Nhược đứng ở trước kính, thổi khô tóc dài. Cô nghĩ tới người đàn ông bên ngoài, lại đeo mắt kính vào, sau đó mới mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Trong phòng ngủ ánh đèn mờ tối, chỉ có đèn sáng rực ở đầu giường. Loại ánh sáng này, làm cho toàn thân cô không thoải mái, không nhịn được đưa tay mở đèn thủy tinh trên trần nhà.
"Pắt ——"
Lục Cảnh Hanh đang xem phim mỹ, đột nhiên mãnh liệt ánh sáng bất ngờ, "Cũng phải đi ngủ, em mở đèn như vậy làm gì?"
Người đàn ông nghênh ngang nằm ở trong chăn, thần thái tự nhiên. Anh nhíu mày quăng tới ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quyền Sơ Nhược, anh đắp cái chăn lên trên người, giọng nói lạnh nhạt, "Đó là chăn của tôi."
Cúi đầu nhìn cài mền ở trên người mình, Lục Cảnh Hanh hình như bừng tỉnh hiểu ra, môi mỏng vi câu: "Tôi không ngại dùng chung với em."
Đáy mắt người đàn ông rõ ràng đang đùa cợt, Quyền Sơ Nhược không muốn cùng anh cãi vả, lấy ra một bộ chăn nệm mới ôm vào trong ngực, đi tới một bên giường nằm xuống.
Ánh sáng phòng ngủ lần nữa ảm đạm xuống, Quyền Sơ Nhược nhìn anh đang chằm chằm xem phim Mỹ, lần nữa cảm thán. Anh mở ngân hàng, lại muốn xem phim trinh thám, đây hoàn toàn không xứng.
"Bộ phim này rất xuất sắc, đáng tiếc mỗi tuần lại khác nhau, mới ra đến quý thứ ba." Lục Cảnh Hanh cầm điều khiển ti vi trong tay, quay đầu giải thích với cô, giọng nói dịu dàng.
Quyền Sơ Nhược mỗi ngày phải tiếp nhận tình tiết vụ án, các loại chuyện cổ quái ly kỳ cô đều trải qua. Bây giờ cô đối với phim trinh thám nửa điểm cũng không có hứng thú, thấy cũng nhức đầu.
"Em buồn ngủ sao?" Mắt thấy cô rúc vào trong chăn, Lục Cảnh Hanh quan tâm điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, cười nói: "Ngủ ngon."
Mặc dù cự ly bọn họ cũng không xa lắm, nhưng cũng không hẳng là gần. Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, tròng mắt đen vừa vặn rơi vào gò má của anh. Hai mắt người đàn ông thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm màn hình TV, ánh mắt cũng không có lơ đãng.
"Ngủ ngon." Quyền Sơ Nhược xoay người, đưa lưng về phía anh nằm. Ngay cả không có thói quen, nhưng anh theo khuôn phép cũ, cô cũng không cần thiết giương cung bạt kiếm.
Cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói, chỉ mang ý nghĩa đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.
Người đàn ông phía sau hô hấp rất nhỏ, hơi thở phái nam phiêu tán trong không khí mang cho cô một loại cảm giác bị áp bức. Quyền Sơ Nhược nhích chăn tránh sang bên mép giường, cố gắng hết mức để cho cô vào vùng an toàn.
Tivi có âm lượng rất nhỏ, thế nhưng tiếng vang lại có hiệu hóa hóa giải khẩn trương cùa cô. Hít sâu một hơi, chân mày Quyền Sơ Nhược nhíu chặc đã giãn ra, cô tháo mắt kiếng xuống đặt ở đầu giường, tinh thần chống đở rốt cuộc tiêu hao hết, từ từ tiến vào giấc mơ.
Trên giường nhiều hơn một người, luôn có chút khác nhau. Lục Cảnh Hanh liếc qua bóng lưng cứng còng của cô, môi mỏng mím chặt giật giật. Sự lo lắng cùng gấp gáp của cô đều viết ở trên mặt, rất dễ dàng nhìn thấu.
Ban ngày Quyền Sơ Nhược luôn làm một dáng vẻ lạnh lẽo, buổi tối về đến nhà, cô cũng không nở nửa nụ cười. Lục Cảnh Hanh cực kỳ tò mò, cả ngày thần kinh căng thẳng, cô không cảm thấy mệt sao?
Mỗi tuần quả thật rất mệt nhọc, Lục Cảnh Hanh xem một phim truyền hình khác, không tìm được kênh mình thích, liền tắt tivi.
Tắt tivi, lập tức chung quanh vắng lạnh xuống. Lục Cảnh Hanh ngủ cần phải tối hoàn toàn, mày kiếm anh nhíu chặt, chống lên thân thể Quyền Sơ Nhược muốn với qua bên kia đầu giường tắt đèn.
Ánh sáng chiếu vào trên mặt của anh, căn bản không thể nào ngủ được.
Người đàn ông nghiêng người dựa tới, chống một tay bên cạnh cô. Một tay khác anh vươn ra, ngón tay thon dài rất dễ dàng chạm được công tắc, tại thời khắc chạm đến đó, lại dừng động tác.
Lục Cảnh Hanh cúi đầu, hai mắt thâm thúy nhìn người ngủ say. Cô nhắm chặt hai mắt, tháo mắt kiếng gọng đen ra, từng đặc điểm trên gương mặt thoáng chốc rõ ràng.
Ngón tay anh khẽ chuyển, cầm lên cặp mắt kiếng của cô nhìn một chút, rất nhanh trả về chỗ cũ. Rõ ràng thị lực bình thường, lại muốn đeo lên một cặp mắt kiếng như vậy, cách làm này của cô là lừa mình dối người (nghĩa như lấy vải thưa che mắt Thánh), thật đúng là...... Ngây thơ!
Gương mặt tuấn tú của người đàn ông áp sát, khớp xương ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng tém tóc dài rơi rớt của cô qua. Bình thường Quyền Sơ Nhược không thích xức lên người mùi hương gì vì thế nên căn bản cô không cần nước hoa, hầu hết là sử dụng một số sản phẩm chăm sóc da.
Lục Cảnh Hanh nhìn chằm chằm khuôn mặt sạch sẽ của cô, ánh mắt tìm kiếm thật lâu cũng không tìm được tì vết gì. Da của cô trắng nõn, lộ ra mạch máu màu xanh nhạt, nếu như chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng không nghĩ tới, năm nay cô ba mươi tuổi rồi.
Người đàn ông cười khẽ một tiếng, đáy mắt dâng lên mấy phần ý cười. Trong những người phụ nữ anh đã gặp qua, Quyền Sơ Nhược không tính là xinh đẹp nhất, nhiều lắm thì coi như là trung thượng (ý như là dễ nhìn, không đẹp cũng không xấu), nhưng phong thái của cô lạnh lùng, người đàn ông nào có thể thích chứ?
Nhưng Lục Cảnh Hanh không thể không thừa nhận, ban đầu xem mắt nhìn thấy cô, cũng bởi vì cái giọng điệu này của cô, anh mới có ấn tượng đối với cô. Bởi vì anh cảm thấy, cưới một người phụ nữ như vậy về nhà, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái cùng dây dưa!
Quả nhiên, kết hôn hơn một năm, cô tận hết chức vụ, nghiêm ngặt dựa theo hiệp nghị ban đầu, không có nói ra bất kỳ yêu cầu không an phận nào!
Nhưng có phải hay không cô cũng quá mức lãnh tình (ý là lạnh nhạt không quan tâm tới tình yêu) rồi, lẽ nào không thấy Lục Cảnh Hanh anh đang tồn tại sao?!
Pắc ——
Người đàn ông tắt đèn đầu giường, nghiêng người nằm vào trong chăn, đôi mắt là một mảnh sâu thẳm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Quyền Sơ Nhược mở mắt, theo thói quen duỗi người. Động tác mới vừa giãn ra thì cô bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó, vội vàng thu tay chân lại.
Vị trí bên cạnh không có người, chỉ có chăn đệm mà người đàn ông ngủ qua đã xốc xếch. Quyền Sơ Nhược cau mày, nghe được trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, vẻ mặt lúng túng bình tĩnh lại.
Thật may là anh không có ở đây, bằng không cô luống cuống nhiều lắm. Nhưng có thói quen ở một mình, hoàn toàn không thích ứng có người xông vào không gian riêng tư của cô.
Cạch——
Tiếng cửa phòng tắm, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi ra. Quyền Sơ Nhược nghe được âm thanh, đã đưa tay cầm mắt kiếng trên tủ đầu giường đeo lên, khôi phục vẻ mặt bình thường.
"Chào buổi sáng." Lục Cảnh Hanh thấy cô rời giường, giọng điệu chào hỏi như thường.
Quyền Sơ Nhược ôm lấy chăn mền, trầm giọng hỏi anh: "Lúc nào thì có thể sửa xong vậy?"
"Đại khái là một tuần lễ." Lục Cảnh Hanh đứng ở trước kính, sửa sang cà vạt ở cổ xong, xuyên thấu qua gương vừa vặn thấy người trên giường, đầu lông mày thanh tú nhíu lại thật chặt.
"Mẹ tôi đối với biểu hiện gần đây của chúng ta rất hài lòng, tối nay kêu chúng ta trở về ăn cơm." Lục Cảnh Hanh bỏ tay xuống, xoay người nhìn về phía người mất hồn trên giường.
"Tối nay?" Quyền Sơ Nhược ngẫm nghĩ, nói: "Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng."
Cô nói chuẩn bị kỹ càng, ý kia chính là cô sẽ diễn trò thật tốt và sẽ không để sơ suất.
Lục Cảnh Hanh cầm chìa khóa xe lên, xoay người hỏi cô: "Cần tôi đi đón em không?"
"Không cần."
Quyền Sơ Nhược lắc đầu, nhìn chăn nệm hôm qua anh ngủ nhíu mày, "Tôi tự lái xe đi."
"Buổi tối gặp." Lục Cảnh Hanh không dây dưa nhiều, cầm chìa khóa xe xoay người rời đi.
Người đàn ông đã ra cửa, Quyền Sơ Nhược vén chăn lên xuống giường, trước tiên gấp lại chăn nệm của mình ngủ hôm qua, lại trợn mắt nhìn chăn nệm mà Lục Cảnh Hanh để lại thì ngẩn người.
Quyền Sơ Nhược nhếch môi, sau khi suy nghĩ, vẫn quyết định xếp gọn gàng chăn nệm của anh. Mặc dù không nguyện ý, nhưng cô chịu không được sự xốc xếch, nhất là phòng ngủ của cô, nhất định phải sạch sẽ đâu ra đấy.
Dọn dẹp đồ đạc xong Quyền Sơ Nhược ra cửa lái xe tới đến phòng luật sư. Hôm nay coi như là một ngày tương đối thanh nhàn, không có lịch lên tòa án, cô cũng không cần căng thẳng thần kinh toàn thân.
Trong suốt buổi sáng đều ở đây chỉnh lí lại trước mấy đợt án kiện, Quyền Sơ Nhược liếc nhìn hồ sơ, muốn tìm một bước đột phá. Mặc dù mấy trận án kiện đó cô đều đánh thắng, nhưng cô cũng không tính là thỏa mãn, hi vọng lần sau có cùng loại án kiện như thế cô có thể thắng vẻ vang hơn!
"Chị Quyền, cơm trưa chị muốn ăn cái gì?"
Trợ lý Tống Văn đẩy cửa đi vào, cười tủm tỉm hỏi cô.
Thời gian trôi qua thực vui vẻ, chớp mắt liền đến buổi trưa. Quyền Sơ Nhược dọn đồ đạc xong, nói: "Chiều tôi có việc, không trở lại, có chuyện gọi điện thoại cho tôi."
"Dạ được." Tống Văn gật đầu xác nhận, đưa mắt nhìn cô rời đi.
Lái xe từ phòng luật sư ra ngoài, Quyền Sơ Nhược cũng không có chỗ nào để đi, tính toán về nhà ăn cơm trước, sau đó sẽ đi chuẩn bị quà để buổi tối qua nhà Lục Cảnh Hanh.
Số lần trở về nhà họ Lục không coi là nhiều, nhưng mỗi lần trở về, Quyền Sơ Nhược cũng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng kỹ càng, tuyệt đối sẽ không thất lễ.
Quyền Sơ Nhược đậu xe ở ngoài sân, cất bước đi vào trong, "Bà Nội."
Quyền lão phu nhân đang ở trong sân cắt tỉa chậu hoa, thấy cháu gái trở lại, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, đôi mắt sắc bén từ trên mặt nhìn qua cô một chút.
Quyền Sơ Nhược khom lưng nhìn chậu hoa của bà, cười nói: "Tặng con một chậu đi."
"Không tặng." Quyền lão phu nhân không chút nào nể tình, nói thẳng: "Bảo bối của bà để trong tay con, chắc là sẽ chết."
Nghe vậy, Quyền Sơ Nhược không vui mừng bĩu môi, xoay người vào nhà.
Trên sô pha phòng khách, Phạm Bồi Nghi ngồi than thở, cảm xúc hiển nhiên không tốt.
"Sao con trở về vậy?" Nhìn thấy con gái vào cửa, Phạm Bồi Nghi cau mày, nói: "Sao con không gọi điện thoại khi trở về, mẹ chuẩn bị tốt món con thích ăn."
"Không cần, con không kén ăn." Quyền Sơ Nhược ngồi xuống cạnh bà, thấy vẻ mặt bà có cái gì không đúng, "Sao vậy?"
"Haizzz......" Ánh mắt Phạm Bồi Nghi tái đi, "Sở Kiều trở về rồi."
"Đó là chuyện tốt." Quyền Sơ Nhược bưng chén nước lên nhẹ nhàng thổi nguội, ngược lại không có cảm giác kinh ngạc.
"Tốt cái gì?" Phạm Bồi Nghi lo lắng trùng trùng, chỉ có thể hướng về phía con gái càu nhàu, "Bà của con che chở con bé, A Thác lại không muốn ly hôn, nhưng con bé một lòng một dạ muốn ồn ào, con nói xem thời gian này làm sao mà sống?"
"Mẹ!"
Quyền Sơ Nhược đưa tay vỗ vỗ bả vai của bà, nói: "Chuyện A Thác, mẹ để cho nó tự mình giải quyết đi."
"Sơ Nhược, mẹ không thích Sở Kiều, con bé kia với em trai con tính tình giống nhau, hai người cũng cứng như nhau, làm sao có thể sống tốt qua ngày?" Phạm Bồi Nghi lôi kéo tay của con gái, giọng nói tràn đầy lo lắng.
"Lúc trước mẹ cũng không thích Hạ Yên Nhiên, còn chia rẽ đó." môi đỏ mọng của Quyền Sơ Nhược hơi mím, không cẩn thận dẫm lên quả mìn.
"Hạ Yên Nhiên làm sao có thể được?!" Sắc mặt Phạm Bồi Nghi trầm xuống, giọng nói lập tức lên cao, "Không cần nói là mẹ không thích Hạ Yên Nhiên, chính xuất thân của cô ta, mẹ cũng sẽ không đồng ý."
"Con biết rõ, " Quyền Sơ Nhược bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Không nhìn Hạ Yên Nhiên, chỉ nói mẹ của cô ta thôi, mẹ cũng sẽ không đồng ý đúng không?"
"Cái đứa con này, cố ý chọc giận mẹ?" Phạm Bồi Nghi mặt lạnh trừng cô, giọng dịu lại, "Sơ Nhược, nếu như con là mẹ, con cũng sẽ không đồng ý."
"Mẹ, " Ánh mắt Quyền Sơ Nhược chuyển động, nắm bả vai của mẹ mình, "Mẹ và ba trước khi kết hôn chỉ gặp nhau một lần, vì ba mà mẹ có cần làm đến mức này không?"
Phạm Bồi Nghi nhíu mày, ánh mắt dần dần bình thản xuống, "Có vài người gặp qua một lần liền không quên được, có vài người thấy cả đời cũng không nhớ kỹ."
"...... Có ý gì?" Quyền Sơ Nhược cau mày, hiển nhiên không thể hiểu lời của bà.
Phạm Bồi Nghi cười nhìn con gái, nói: "Cô ngốc, con không cần phải hiểu?"
Không hiểu.
Quyền Sơ Nhược mờ mịt nhìn bà, lại thấy Phạm Bồi Nghi đứng lên, khóe môi nở nụ cười, "Mẹ đi làm mì sốt tương cho con."
Mắt thấy mẹ mình rời đi, Quyền Sơ Nhược chán nản thở dài. Từ lúc bắt đầu, mẹ cô nói những lời nói bí ẩn này, cô hoàn toàn nghe không hiểu.
Giây lát, Quyền lão phu nhân chống gậy vào nhà, nhìn thấy cháu gái đang sững sờ: "Có tâm sự sao?"
Quyền Sơ Nhược nhíu mày, tâm tình không tốt: "Không nói cho bà đâu."
"Stop!"
Bà cụ bĩu môi, không cùng cô tranh cãi, "Không nói thì thôi."
Cuối cùng, Quyền lão phu nhân xoay người đi vào phòng bếp, một mình tìm thú vui.
"Haizz ——"
Quyền Sơ Nhược nhìn chằm chằm bóng lưng bà nội đi xa, nhỏ giọng lầm bầm: "Nói đi là đi." Cô cong miệng lên, phiền não lấy mắt kiếng trên mặt xuống.
Tâm sự của cô đã có hơn hai mươi năm, người cả nhà có ai không biết sao?!
Buổi trưa ăn mì sốt tương thật ngon, Quyền Sơ Nhược hiếm khi trở về ăn. Ăn no, cô đi bộ đến sau vườn hoa để xem bảo bối của cô.
"Họa Họa!"
Quyền Sơ Nhược tốt bụng lấy rau cải ra, đứng ở trước lồng sắt cho ăn. Nhưng trong lồng tiểu tử kia rõ ràng đã ăn no, đối với thức ăn của chủ nhân không cảm giác hứng thú gì.
"Lại kén ăn?" Quyền Sơ Nhược cau mày, nhìn chằm chằm nó, giọng căm hận nói: "Thật muốn xơi hết mày!"
Họa Họa là con thỏ cưng, lông tơ toàn thân trắng noãn, chỉ có hai lỗ tai với chung quanh mắt là lông màu đen. Năm nay nó ba tuổi, thân thể tròn vo nhỏ bé rất là đáng yêu.
"Anh ấy lại đi." Quyền Sơ Nhược đứng ở trước lồng, một mình thì thầm: "Cũng không biết, lần này anh ấy đi bao lâu mới có thể trở về."
Họa Họa nhìn chằm chằm chủ nhân đưa rau cải tới, miễn cưỡng há miêng tha vào trong ổ, há cái miệng nhỏ ăn.
Ring ring ring ——
Điện thoại di động trong túi reo, Quyền Sơ Nhược thấy mã số, cười nghe, "Đồng Đồng, có chuyện gì sao?"
"Dì Quyền Quyền." Giọng nói Liêu Đồng có cái gì không đúng, hàm chứa mấy phần nức nở, "Ba con, ngã bệnh......"
Sắc mặt Quyền Sơ Nhược trầm xuống, lập tức đứng lên đi ra ngoài.
Lái xe chạy tới bệnh viện quân đội, Quyền Sơ Nhược bước nhanh đi lên lầu ba. Trong tay cô nắm mẩu giấy, là giấy đã phê duyệt mới có thể đi vào.
Gian phòng này là bệnh viện quân đội, bình thường cũng không tiếp nhận bệnh nhân thông thường, thậm chí người thân của quân nhân ngã bệnh, cũng rất khó đi vào nơi này.
Phòng bệnh lầu ba rất an tĩnh, cửa cầu thang còn có quân nhân trông chừng, tránh khỏi những người không có nhiệm vụ đến gần.
Quyền Sơ Nhược đưa ra mẩu giấy trong tay ra, lập tức có người dẫn cô đi vào phòng bệnh.
Diện tích phòng bệnh không lớn, là phòng một người, thiết bị đầy đủ hết. Người nằm ở giường bệnh, sắc mặt chợt tái nhợt, đôi mắt đen thâm thúy giờ đang nhắm thật chặc, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh.
"Thủ trưởng sốt cao còn chưa có giảm, bác sỹ nói buổi tối mới có thể tỉnh lại." Nhân viên canh gác đơn giản giao phó mấy câu, xoay người rời đi, hơn nữa đóng cửa phòng bệnh lại.
Quân đội gọi điện thoại về nhà, vừa vặn là Liêu Đồng nhận. Cô bé không dám nói cho ông bà biết, trực tiếp gọi điện thoại cho Quyền Sơ Nhược.
Trong phòng bệnh rất an tĩnh, chỉ có tiếng động máy ôxi nhỏ xíu. Quyền Sơ Nhược đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm người đàn ông nằm ở đó, trong lòng thắc chặt.
Đưa tay sờ sờ trán của anh ấy, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho cô rút tay về.
Bác sỹ nói là sốt cao dẫn tới lây qua phổi, cần nằm viện trị liệu.
Quyền Sơ Nhược mở ghế dựa ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm bình nước biển đang nhiễu giọt, trái tim nhảy loạn. Nhận được điện thoại, sau đó chạy tới bệnh viện, trước sau cô chỉ cần 40 phút. Tới nơi này trong 40 phút, mỗi một phút mỗi một giây, hô hấp của cô đều lộ ra sợ hãi.
Liêu Đồng diễn tả không rõ ràng lắm, Quyền Sơ Nhược nghe được con bé khóc, cả người hoàn toàn bị dọa sợ. Bình thường người Liêu Phàm không ngừng có vết thương lớn nhỏ, cho nên cô nghe con bé khóc, tự động tưởng tượng thành thân thể anh bị trọng thương.
Thở phào một cái thật dài, giây thần kinh toàn thân căng thẳng của Quyền Sơ Nhược đột nhiên dãn ra, cả người cũng buông lỏng xuống.
Cả một buổi chiều, bác sỹ đi vào quan sát hai lần, hơn nữa đo lường nhiệt độ cho Liêu Phàm. Nhiệt độ anh từ từ biến mất, đây là một hiện tượng tốt, hẳn là người rất nhanh có thể thức tỉnh.
Ngoài cửa sổ trời chiều dần dần tối, Quyền Sơ Nhược canh giữ ở bên giường bệnh, một đôi tròng mắt đen rơi vào trên mặt của anh, đáy lòng tư vị phức tạp. Thật giống như rất nhiều năm, cô và anh ấy đều không có cơ hội ở cùng nhau như vậy, một lần cuối cùng là ở vợ anh ấy bệnh qua đời sau.
Khi đó Liêu Đồng vừa sinh ra không lâu, anh ấy canh giữ trước linh cữu vợ mình, trong ngực ôm con gái đang quấn tã. Quyền Sơ Nhược còn nhớ rõ ngày ấy, bầu trời mưa trơi tí tách, anh ấy đứng ở trong linh đường không nói lời nào.
Cô đã từng cho đó là trời cao cho cô cơ hội. Nhưng cô đợi một năm rồi lại một năm, nhìn Liêu Đồng từ bi bô tập nói đến hiểu chuyện đi học, nhưng thủy chung cũng chờ không được câu nói kia của anh ấy.
Một năm kia, cô lọt vào vòng tay của anh ấy, người đàn ông có nụ cười ôn nhu khắc ở đáy lòng cô.
Nụ cười của anh, giống như gió xuân tháng ba mềm nhẹ nhất, để cho người ta đã gặp qua là không quên được
Quyền Sơ Nhược nhíu mày, nhìn người đàn ông ngủ mê man, trái tim chua xót. Anh ấy cho cô nụ cười ôn nhu nhất, nhưng cũng cho cô tổn thương trí mạng nhất.
Nhiều năm như vậy, anh cũng chưa từng lộ vẻ xúc động.
Liêu Phàm, ý chí anh là sắt đá sao.
Điện thoại di động trong túi vẫn kêu, Quyền Sơ Nhược không muốn nghe, trực tiếp tắt máy.
"Em đến đây lúc nào vậy?"
Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu, chỉ thấy Liêu Phàm đã tỉnh táo, hơn nữa muốn chống thân mình ngồi dậy.
"Đừng cử động." Quyền Sơ Nhược cầm đầu vai của anh ấy, không để cho anh ấy cử động.
Liêu Phàm nghe lời nằm xuống, khóe miệng dâng lên mấy phần ý cười, "Là Đồng Đồng nói cho em?"
"Ừ." Quyền Sơ Nhược cho anh ấy uống chút nước, lại sờ sờ trán của anh ấy, quả nhiên đã bớt nóng.
"Dọa sợ à." Liêu Phàm cười khẽ, gương mặt tuấn tú mơ hồ tiều tụy đi, "Anh đã nói rồi không để cho bọn họ thông báo trong nhà, nhưng mà chỉ là phát sốt, không có sự việc gì lớn."
"Phát sốt cũng sẽ chết người." Quyền Sơ Nhược tức giận nói.
Liêu Phàm cười cười, không hề phản bác. Anh ấy nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mày kiếm nhíu lại: "Đã muộn rồi, em về nhà sớm đi."
Tỉnh lại liền đuổi cô đi? Quyền Sơ Nhược trầm mặt, trong lòng cũng lạnh một nửa.
"Anh không muốn làm trễ nãi công việc của em." Mắt thấy mặt cô cúi thấp, Liêu Phàm do dự bổ sung.
Giây lát, Quyền Sơ Nhược xách theo ví da đứng dậy, dặn dò: "Sáng mai em dẫn Đồng Đồng tới đây."
"Được rồi." Do dự một chút, Liêu Phàm mới gật đầu đồng ý.
Quyền Sơ Nhược mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi giao phó nhân viên đang công tác mấy câu.
Trước cửa sổ phòng bệnh, Liêu Phàm nghiêng người tựa vào cửa sổ, cho đến khi xe Quyền Sơ Nhược rời đi, chân mày anh ấy nhíu chặc mới giãn ra.
"Khụ khụ ——"
Nhân viên đang công tác đỡ anh ấy lên giường, vội vàng đi sắp xếp cơm tối.
Một đường lái xe về đến nhà, Quyền Sơ Nhược xách theo ví da lên lầu. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, hình như có chuyện gì không có làm, nhưng lại không nhớ ra được.
Mở cửa phòng, trong nhà khoảng không gian đen kịt, cửa trong phòng khách cũng mở ra. Cô mượn ánh sáng nhỏ xíu, đi vào trong phòng ngủ, đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì.
Hỏng!
Quyền Sơ Nhược ngớ ngẩn, sắc mặt đại biến. Hôm nay đã đồng ý đi tới nhà họ Lục, nhưng cô đã quên không còn một mống?!
Lấy điện thoại di động ra, Quyền Sơ Nhược xem những cuộc gọi vừa rồi, mới phát giác là toàn số của Lục Cảnh Hanh. Cô vội vàng gọi lại, nhưng điện thoại không người nào nghe.
Thời gian này, khẳng định nhà họ Lục đã ăn cơm rồi. Cô không có trở về, cũng không thông báo một tiếng, không chừng lại rước lấy phiền phức cho mình!
Quyền Sơ Nhược nhếch môi, xoay người muốn đi ra ngoài, cổ tay lại bị người từ phía sau bóp chặt.
"A ——"
Trong bóng tối, có người chạm mặt áp xuống, Quyền Sơ Nhược chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người liền chống đỡ ở trên tường.
"Em...... Ở nhà?"
Màu ánh trăng bạc chiếu vào, Quyền Sơ Nhược kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cảm thấy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Anh đã quay trở về, xem ra vấn đề không lớn
"Tại sao thất hẹn?" Gương mặt tuấn tú của người đàn ông căng thẳng, không nhìn ra vẻ mặt anh lúc này.
"Có chuyện làm chậm trễ." Thần sắc Quyền Sơ Nhược áy náy, nói: "Lần này là tôi sơ sót, quên thông báo cho anh."
Cô bị Lục Cảnh Hanh đè ở trong ngực, theo bản năng đưa tay đẩy anh. Nhưng xô đẩy mấy lần, cô đều không thể tránh thoát từ trong ngực anh.
Quên thông báo?
Lục Cảnh Hanh nhìn chằm chằm người trong ngực, gương mặt tuấn tú cúi xuống, ở trên người cô ngửi nhẹ. Là mùi nước khử trùng trong bệnh viện, đã dính phải thì rất khó phai đi.
"Quyền Sơ Nhược, trong hiệp nghị của chúng ta quy định như thế nào?" Lục Cảnh Hanh lấn người tiến lên, lồng ngực vững chắc hoàn toàn đè chặt cô, không cho cô bất kỳ không gian giãy giụa.
"Chuyện đêm nay, là tôi phạm quy." Quyền Sơ Nhược tận lực lui ra, nhưng phía sau cô là vách tường, tránh cũng không có chỗ tránh.
Hơi thở nóng rực đập vào mặt, để cho toàn thân cô căng thẳng. Quyền Sơ Nhược lạnh mặt, nói: "Anh buông tôi ra, cho dù muốn nói chuyện chúng ta cũng cần phải đổi loại phương thức."
"Như vậy không tốt sao?" Lục Cảnh Hanh cúi đầu, môi mỏng tiến lại gần cô.
Không tốt.
Miệng còn chưa nói ra hai chữ kia, Quyền Sơ Nhược chỉ cảm thấy trước mặt nóng lên, người đàn ông đã hôn vào trên môi của cô.
Tác giả :
Tịch Hề