Hãy Vì Ta Mà Một Lần Rơi Lệ
Chương 3: Ân ân oán oán
Ta đem nương theo cùng, ta muốn nương cùng ta được sống với tự nhiên, sẽ không bị gò bó ép buộc vào nơi như ngục giam này.
Khó khăn lắm mới đem được nương đến tận khu vườn bí mật kia. Ta luyến tiếc đen thân thể của nương vùi sâu trong lòng đất. Mỗi mộ lớp đất vùi tim ta như nghẹn đi một lần, đau đớn, phẫn hận bao kím lấy tâm trí ta lúc này.
Đem ôm mộ nương vào trong lòng vỗ về, ta vừa khóc vừa nói:
- Nương, hài tử sẽ để cả nhà họ Trịnh tối nay chìm trong biển lửa! Người đợi con!
Đứng dậy, ta biết khi này người ta đầy bụi bặm. Đứng dậy, ta biết bấy giờ ta có bao nhiêu thê thảm. Nước mắt, mồ hôi hoà lẫn vào đất cát bám dính lấy cơ thể.
Ta chạy thật nhanh về nơi xa xưa đã từng chất chứa bao kỉ niệm vui, giờ đầy những đau thương. Nơi đó vẫn còn nhe nhóm những ngọn lửa con con.
Ta đứng đó, đợi thật lâu thật lâu sau mới bước vào. Ta cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không bị ai phát hiện, cầm một que gỗ có dính lửa lên toan tìm nơi nhiều củi nhất mà thiêu rụi. Nhưng chưa kịp ra khỏi viện nhỏ hoang sơ liền thấy một nam hài bước vào, cả người nhỏ nhắn khả ái.
Y bước vào, trên tay cầm một đoá hoa gì đó màu trắng. Y nhẹ nhàng đắt đoá hoa trắng lên nơi mà nương ta đã từng nằm tại đó. Hình như y có khóc, y là khóc vì nương ta chăng. Chiếc miệng nhỏ nhắn mấp máy những câu từ khiến ta không thể cầm được nước mắt:
- Nữ nhân tội nghiệp, ta thay bá bá xin lỗi người! Ta biết bá mẫu cùng bá bá với mẫu thân ta làm sai! Ta biết người là bị oan, người trên đường đến hoàng tuyền phải cẩn thận.
Nam hài khả ái nhẹ nhàng đặt đoá hoa trắng xuống nền đất. Khi ấy tim ta như thắt lại. Tại sao? Tại sao mọi người không giống như nam hài này, dù là nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Còn những người kia đã lớn rồi tại sao không ý thức được như nam hài này khiến nương ta phải rời ta đi? Tại sao chứ?
"Tạch" Bất cẩn, ta dẫm phải nhành củi cháy thui kiến nó gãy làm đôi và phát ra tiếng động. Mặc dù tiếng không phải là lớn nhưng cũng đủ để nam hài kia nghe thấy.
- Ai đứng bên đó?
Nam hài đứng dậy, nhìn về phía ta - phía phát ra tiếng động. Tim ta như lặng đi, ta sợ y sẽ phát hiện. Ta đứng im một chỗ không nhúc nhích. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, ta lại càng sợ hãi đem miệng mình bịm thật chặt tránh để tiếng thở do sợ hãi phát ra ngoài.
- A...
Nam hài đến, đứng trước mặt ta. Y kéo tay ta ra ngoài sáng khiến ta sợ hãi thốt lên.
- Ngươi còn sống? - Nam hài hỏi ta.
Ta chỉ gật đầu không nói gì. Nam hài lại hỏi tiếp:
- Trong biển lửa lớn như vậy, ngươi còn sống!
Ta lắc đầu, chỉ về nơi bí mật kia. Không hiểu sao nhưng ta thật sự rất sợ nam hài với dáng vẻ uy nghiêm này.
- Ra ngươi trú ở đó! Nhưng ngươi là ai?
Nam hài đứng ngay sát ta, ta bấy giờ cảm thấy khí huyết không thông. Vốn dĩ từ nhỏ cho đến giờ ta cũng chỉ thân thiết với có mình nương làm gì có tiếp xúc với người lạ. Bây giờ ta mới thấy rõ y hơn, y không phải là khả ái mà là cực kì soái đi. Gương mặt đẹp đến vậy còn không nói đến, nhưng ngay cả dáng người cũng đẹp nữa, so ra y hơn ta tận cái 2 cái đầu lận.
- Ta đang hỏi ngươi đó, ngươi là ai?
- Con... - Ta giật mình, một tay víu chặt lấy thân áo. Ta thấy mình thật thảm hại, trước đó còn chính mình muốn đi thiêu rụi phủ này, vậy mà giờ thoắt cái mới gặp có một nam hài mà sợ ra bộ dạng này rồi. Ta biết ta thật thảm hại, nhưng ta không thể không sợ hãi trước người lạ. Ta vốn là ít à không hề tiếp xúc với bên ngoài, huống hồ ta mới chỉ tròn 7 tuổi.
- Cái gì mà con cơ chứ? - Y cáu gắt nắm tay ta hỏi.
- A... - Bị đau ta thét nhẹ lên một tiếng: - Hài tử của nương ta!
"Cộc" Y gõ nhẹ tay lên trán ta nói:
- Ngươi có vấn đề gì sao? Ai mà chẳng biết ngươi là con của nương ngươi! Thế nương ngươi là ai kìa!
- Là người... vừa... - Nghĩ đến cơ thể mĩ miều nhưng đôi phần tiều tuỵ của nương đang chôn vùi sau nền đất lạnh giá ta lại không kìm được nước mắt, nó lại lần nữa trào ra.
- Rồi, rồi ta hiểu rồi! Ngươi là con của nữ nhân chết... à phỉ nhổ cái mồm mất hồi sáng! Tội nghiệp mới mấy tuổi vậy mà đã không còn người thân! Ngay cả xác mẫu thân của mình cũng bị thiêu rụi.
- Không có, nương ta vẫn còn! Ta đã... đã... đem... hức... hức...
Lời còn chưa kịp nói ra liền bị những tiếng ức do khóc khiến không thể thoát ra thành lời. Ta ôm lấy ngực đau đớn, cứ nhớ đến gương mặt tươi cười của nương lại khiến tim ta như thắt lại. Xin lỗi nương, hài tử không giữ đúng lời hứa... hài tử lại khóc nữa rồi!
- Ai... hài tử đáng thương! Hay ngươi làm thư đồng cho ta! Được bao ăn, được bao chỗ ngủ tốt!
Ta không hiểu thư đồng là cái gì, ta đứng đần ra. Y thấy vậy cười cười, nụ cười ôn nhu làm sao. Y nói:
- Ngươi chỉ cần giúp việc trong phòng sách là được. Vừa nhẹ nhàng mà ta cũng thường ghé qua nơi đó!
Ta nhìn y, lau nước mắt gật đầu. Khi đó ta dường như hoàn toàn quên đi mối hận kia. Y cũng nhìn ta cười.
Vậy là từ đó trở đi, ta được phân phó làm trong thư phòng cùa y. Công việc không có gì là nhiều, chỉ là lau dọn mà sắp xếp lại sao cho gọn gàng sạch đẹp thư phòng kia.
Y cũng thường xuyên ghé thư phòng đọc sách, những lần ghé qua lại đem cho ta một chút bánh trái này nọ hay là dạy ta học chữ. Ta rất vui.
Một thời gian sau sau đó nữa, ta nghe nói Trịnh lão qua đời vì bệnh tật, còn nương tử cùng hài tử của lão chỉ là hữu danh vô thực trong Trịnh phủ này. Mọi thứ đều thuộc quyền của y.
Ta thầm cười trong lòng: "Nương, người có vui không? Trịnh lão gia có lẽ sẽ đến với người sớm thôi! Sớm thôi người sẽ cùng Trịnh lão gia đối chất!"
Khó khăn lắm mới đem được nương đến tận khu vườn bí mật kia. Ta luyến tiếc đen thân thể của nương vùi sâu trong lòng đất. Mỗi mộ lớp đất vùi tim ta như nghẹn đi một lần, đau đớn, phẫn hận bao kím lấy tâm trí ta lúc này.
Đem ôm mộ nương vào trong lòng vỗ về, ta vừa khóc vừa nói:
- Nương, hài tử sẽ để cả nhà họ Trịnh tối nay chìm trong biển lửa! Người đợi con!
Đứng dậy, ta biết khi này người ta đầy bụi bặm. Đứng dậy, ta biết bấy giờ ta có bao nhiêu thê thảm. Nước mắt, mồ hôi hoà lẫn vào đất cát bám dính lấy cơ thể.
Ta chạy thật nhanh về nơi xa xưa đã từng chất chứa bao kỉ niệm vui, giờ đầy những đau thương. Nơi đó vẫn còn nhe nhóm những ngọn lửa con con.
Ta đứng đó, đợi thật lâu thật lâu sau mới bước vào. Ta cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không bị ai phát hiện, cầm một que gỗ có dính lửa lên toan tìm nơi nhiều củi nhất mà thiêu rụi. Nhưng chưa kịp ra khỏi viện nhỏ hoang sơ liền thấy một nam hài bước vào, cả người nhỏ nhắn khả ái.
Y bước vào, trên tay cầm một đoá hoa gì đó màu trắng. Y nhẹ nhàng đắt đoá hoa trắng lên nơi mà nương ta đã từng nằm tại đó. Hình như y có khóc, y là khóc vì nương ta chăng. Chiếc miệng nhỏ nhắn mấp máy những câu từ khiến ta không thể cầm được nước mắt:
- Nữ nhân tội nghiệp, ta thay bá bá xin lỗi người! Ta biết bá mẫu cùng bá bá với mẫu thân ta làm sai! Ta biết người là bị oan, người trên đường đến hoàng tuyền phải cẩn thận.
Nam hài khả ái nhẹ nhàng đặt đoá hoa trắng xuống nền đất. Khi ấy tim ta như thắt lại. Tại sao? Tại sao mọi người không giống như nam hài này, dù là nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Còn những người kia đã lớn rồi tại sao không ý thức được như nam hài này khiến nương ta phải rời ta đi? Tại sao chứ?
"Tạch" Bất cẩn, ta dẫm phải nhành củi cháy thui kiến nó gãy làm đôi và phát ra tiếng động. Mặc dù tiếng không phải là lớn nhưng cũng đủ để nam hài kia nghe thấy.
- Ai đứng bên đó?
Nam hài đứng dậy, nhìn về phía ta - phía phát ra tiếng động. Tim ta như lặng đi, ta sợ y sẽ phát hiện. Ta đứng im một chỗ không nhúc nhích. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, ta lại càng sợ hãi đem miệng mình bịm thật chặt tránh để tiếng thở do sợ hãi phát ra ngoài.
- A...
Nam hài đến, đứng trước mặt ta. Y kéo tay ta ra ngoài sáng khiến ta sợ hãi thốt lên.
- Ngươi còn sống? - Nam hài hỏi ta.
Ta chỉ gật đầu không nói gì. Nam hài lại hỏi tiếp:
- Trong biển lửa lớn như vậy, ngươi còn sống!
Ta lắc đầu, chỉ về nơi bí mật kia. Không hiểu sao nhưng ta thật sự rất sợ nam hài với dáng vẻ uy nghiêm này.
- Ra ngươi trú ở đó! Nhưng ngươi là ai?
Nam hài đứng ngay sát ta, ta bấy giờ cảm thấy khí huyết không thông. Vốn dĩ từ nhỏ cho đến giờ ta cũng chỉ thân thiết với có mình nương làm gì có tiếp xúc với người lạ. Bây giờ ta mới thấy rõ y hơn, y không phải là khả ái mà là cực kì soái đi. Gương mặt đẹp đến vậy còn không nói đến, nhưng ngay cả dáng người cũng đẹp nữa, so ra y hơn ta tận cái 2 cái đầu lận.
- Ta đang hỏi ngươi đó, ngươi là ai?
- Con... - Ta giật mình, một tay víu chặt lấy thân áo. Ta thấy mình thật thảm hại, trước đó còn chính mình muốn đi thiêu rụi phủ này, vậy mà giờ thoắt cái mới gặp có một nam hài mà sợ ra bộ dạng này rồi. Ta biết ta thật thảm hại, nhưng ta không thể không sợ hãi trước người lạ. Ta vốn là ít à không hề tiếp xúc với bên ngoài, huống hồ ta mới chỉ tròn 7 tuổi.
- Cái gì mà con cơ chứ? - Y cáu gắt nắm tay ta hỏi.
- A... - Bị đau ta thét nhẹ lên một tiếng: - Hài tử của nương ta!
"Cộc" Y gõ nhẹ tay lên trán ta nói:
- Ngươi có vấn đề gì sao? Ai mà chẳng biết ngươi là con của nương ngươi! Thế nương ngươi là ai kìa!
- Là người... vừa... - Nghĩ đến cơ thể mĩ miều nhưng đôi phần tiều tuỵ của nương đang chôn vùi sau nền đất lạnh giá ta lại không kìm được nước mắt, nó lại lần nữa trào ra.
- Rồi, rồi ta hiểu rồi! Ngươi là con của nữ nhân chết... à phỉ nhổ cái mồm mất hồi sáng! Tội nghiệp mới mấy tuổi vậy mà đã không còn người thân! Ngay cả xác mẫu thân của mình cũng bị thiêu rụi.
- Không có, nương ta vẫn còn! Ta đã... đã... đem... hức... hức...
Lời còn chưa kịp nói ra liền bị những tiếng ức do khóc khiến không thể thoát ra thành lời. Ta ôm lấy ngực đau đớn, cứ nhớ đến gương mặt tươi cười của nương lại khiến tim ta như thắt lại. Xin lỗi nương, hài tử không giữ đúng lời hứa... hài tử lại khóc nữa rồi!
- Ai... hài tử đáng thương! Hay ngươi làm thư đồng cho ta! Được bao ăn, được bao chỗ ngủ tốt!
Ta không hiểu thư đồng là cái gì, ta đứng đần ra. Y thấy vậy cười cười, nụ cười ôn nhu làm sao. Y nói:
- Ngươi chỉ cần giúp việc trong phòng sách là được. Vừa nhẹ nhàng mà ta cũng thường ghé qua nơi đó!
Ta nhìn y, lau nước mắt gật đầu. Khi đó ta dường như hoàn toàn quên đi mối hận kia. Y cũng nhìn ta cười.
Vậy là từ đó trở đi, ta được phân phó làm trong thư phòng cùa y. Công việc không có gì là nhiều, chỉ là lau dọn mà sắp xếp lại sao cho gọn gàng sạch đẹp thư phòng kia.
Y cũng thường xuyên ghé thư phòng đọc sách, những lần ghé qua lại đem cho ta một chút bánh trái này nọ hay là dạy ta học chữ. Ta rất vui.
Một thời gian sau sau đó nữa, ta nghe nói Trịnh lão qua đời vì bệnh tật, còn nương tử cùng hài tử của lão chỉ là hữu danh vô thực trong Trịnh phủ này. Mọi thứ đều thuộc quyền của y.
Ta thầm cười trong lòng: "Nương, người có vui không? Trịnh lão gia có lẽ sẽ đến với người sớm thôi! Sớm thôi người sẽ cùng Trịnh lão gia đối chất!"
Tác giả :
Dạ Huyền