Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân
Chương 70
Trong thói quen cuộc sống của Nhiếp Thập Quân có một điều tương đối kì quái.” Bạc Cận Ngôn nói, “Hôm qua Giản Dao cũng nhắc tới nơi Nhiếp Thập Quân thường xuyên đi chính là công viên, công ty, trung tâm thương mại. Đây cũng là điều hàng xóm, bạn cùng phòng và đồng nghiệp phản ánh. Dựa theo miêu tả của mọi người về quần áo và thói quen cuộc sống của cô ta, cô ta là người vô cùng đơn giản, hiếm khi mua đồ có nhãn hiệu đắt đỏ xa xỉ. Cô ta không có thẻ ghi nợ, nhưng căn cứ vào ghi chép trong hệ thống thẻ tín dụng, mỗi tháng đều rút ra hai khoản tiền lớn. Vậy số tiền đó đã đi đâu? Tôi nghĩ chúng ta cần phải đến trung tâm thương mại cô ta thường đi để làm rõ điều này.”
Tất cả mọi người đều giật mình.
Trong lòng Giản Dao vô cùng đồng ý. Hiện tại đi theo con đường kia không tra ra được manh mối liên quan đến hung thủ, vậy thì phải tập trung vào nạn nhân. Trước đó Bạc Cận Ngôn đã khẳng định trên người Nhiếp Thập Quân tất nhiên có chỗ đặc biệt khiến cho hung thủ ra tay. Bất cứ một chút khác thường nhỏ nhặt nào cũng không thể bỏ qua. Cho dù cuối cùng nó không có liên quan gì đến vụ án.
“Được, vậy vất vả cho cậu. Có tiển triển gì thì thông báo cho chúng tôi.” Thiệu Dũng rời đi, Giản Dao cầm bữa sáng trong tay đưa cho hai vị trạch nam. An Nham khẽ “Vâng” một tiếng, ngồi xuống lập tức mở ra ăn.
Đặt vào tay Bạc Cận Ngôn là một chiếc hộp nóng hổi. Anh mở ra ngửi thấy mùi cá bên trong.
“Bún chả cả.” Có giọng nói ôn hòa khẽ ghé vào tai anh, “Là thịt cá nặn thành chả, cẩn thận có xương.”
“Ừ.” Bạc Cận Ngôn bỗng nhiên hơi kích động, bắt lấy tay cô, không ngờ anh thực sự bắt được. Tay cô vẫn mềm mại như cũ, nhưng đầu ngón tay anh có thể nhận ra sự khác biệt, rõ ràng cảm nhận được lớp chai mỏng trên tay cô. Vì thế càng nắm tay cô thật chặt.
Tim Giản Dao cũng run lên, cúi đầu thấy mái tóc đen dính trên trán của anh, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn đeo kính râm. Ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay cô, khoảnh khắc ấy khiến cô chấn động.
Ở cửa có người đi tới, cô nhanh chóng rút tay về, trở lại chỗ ngồi của mình.
Người đến là Phương Thanh, sáng sớm khi tỉnh lại anh ta phát hiện Giản Dao ở phòng bên cạnh đã sớm rời đi, trong lòng biết cô nàng này nhìn thấy chồng quả nhiên là không ngồi yên được.
Nhưng anh ta lại không đoán được vừa vào văn phòng lại là cảnh tượng hòa hợp êm đẹp như thế. Ba người im lặng ăn điểm tâm, nhưng quan sát cẩn thận, trong bầu không khí vẫn còn có chút xấu hổ.
Vẻ mặt Phương Thanh thản nhiên đi đến trước bàn, cũng cầm túi đồ, ngồi xuống, ăn no trước đã rồi nói sau.
Trong lúc đó, bốn người đều không nói chuyện.
Mọi người nhanh chóng ăn xong. Bạc Cận Ngôn nói: “Đi thôi, đi đến trung tâm thương mại điều tra bản ghi chép về chi tiêu của Nhiếp Thập Quân.”
Giản Dao đáp: “Vâng.”
Phương Thanh liếc cô, không nói chuyện.
Bốn người đi ra cửa, An Nham chống vào bả vai Phương Thanh, ai ngờ bị anh ta đẩy ra. An Nham cúi đầu mắng câu “Shit.” Phương Thanh không để ý đến cậu. Một lát sau đi xuống lầu, Phương Thanh sờ vào túi quần lại không tìm được bật lửa. An Nham nhặt lấy bật lửa anh ta làm rơi, đưa qua. Phương Thanh liếc cậu, nói: “Cám ơn.” An Nham: “Không cần cám ơn.”
Phương Thanh rút điếu thuốc hút mấy ngụm, một lát sau híp mắt nở nụ cười.
Mỗi sáng Lạc Lang đều rèn luyện. Trời không mưa sẽ ra ngoài chạy bộ hai tiếng, trời mưa sẽ chạy ở máy trong nhà.
Hôm nay bảy giờ hơn, anh ta mới rèn luyện xong. mặc bộ quần áo thể thao màu trắng ngồi trên sô pha. Vóc dáng thon dài, cơ thể rắn chắc, người đổ đầy mồ hôi, thoạt nhìn không giống người đàn ông trí thức chút nào.
Giống người đàn ông chân chính, mặc quần áo thì nhìn có vẻ gầy, cởi ra lại có cơ bắp, có lẽ là để hình dung về anh ta.
Đương nhiên trên người anh ta luôn có tính chất đặc biệt của người làm thương mại. Ví dụ như lúc này, anh ta đang xem bản tin buổi sáng, các loại tin tức tài chính, kinh tế, xã hội. Đồng thời lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán, lãnh đạm giống như toàn thế giới đều không ở trong lòng anh ta.
Ngoại trừ người nhà họ Giản.
Khi trong tin tức xuất hiện địa danh “thành phố Tuân”, anh ta ngẩng đầu lên.
Nếu nhớ không nhầm thì hiện tại Giản Dao đang điều tra vụ án ở đó.
Tin tức sau đó càng khiến anh ta nhíu mày.
Vụ án giết người hồ điệp.
Bởi vì cảnh sát chưa bao giờ chính thức công khai tin tức, nên dân chúng trong bản tin cũng không hiểu rõ vụ án mơ hồ này lắm. Cái gì sát thủ liên hoàn luôn xuất hiện trong đêm mưa, người phụ nữ giết người chuyên mặc váy đỏ, sau đó biến cơ thể người thành con bướm…
Chờ sau khi tin tức kết thúc, Lạc Lang vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm trọng.
Một lát sau, bỗng nhiên cúi đầu, nở nụ cười châm chọc.
Tiểu mao tặc cố làm ra vẻ huyền bí từ đâu tới, còn làm kinh động toàn thành phố, có lẽ lúc này Giản Dao của anh ta đang mệt chết đi được?
Sắc mặt Lạc Lang trở nên lạnh lùng.
Nếu nói trên đời này có chuyện gì khiến anh ta để ý có lẽ cũng chỉ có Giản Dao. Từ sau khi vụ án kia xảy ra, anh ta thề không để cho Giản Dao bị thương trong bất kì vụ án nào.
Ở bên cạnh anh ta sẽ không để cho cô chịu uất ức.
Anh ta đứng lên, đi tắm, thay đổi áo phông đen quần âu đi ra, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo ba lô, sau đó gọi điện thoại cho thư kí: “… Tôi có việc đi công tác mấy ngày, đừng gọi điện thoại cho tôi. Tất cả mọi chuyện hãy tìm đối tác khác…”
Anh ta đi xuống lầu, lái một chiếc xe con không thể bình thường hơn, lập tức rời khỏi Bắc Kinh.
Xe An Nham đỗ ở bãi xe cục cảnh sát, cậu dùng chìa khóa mở xe, mở cửa bên ghế lái ra, lúc này lại nghe thấy Giản Dao nói: “Phương Thanh, chúng ta ngồi phía sau đi.” Phương Thanh và An Nham cùng ngẩng đầu, liếc nhau.
Phương Thanh: “Ừ.” Ngồi vào ghế sau với Giản Dao.
Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh khẽ cắn môi, vẻ mặt bình thản ngồi vào ghế cạnh tài xế.
Xe khởi động.
Lúc đầu mọi người đều im lặng. Một lát sau Giản Dao ho khan hai tiếng. Phương Thanh và An Nham không để ý, Bạc Cận Ngôn lại thoáng cúi đầu. Khi xe rẽ sang chỗ ngoặt, anh đột nhiên lên tiếng: “Sao lại ho?”
Giản Dao ngẩng đầu, nhìn anh đáp: “Không sao, khô họng thôi.”
Bạc Cận Ngôn im lặng. An Nham lập tức chuyển chai nước về phía sau. Giản Dao đáp: “Cám ơn.” Phương Thanh nở nụ cười, nói: “Tôi cũng khát.”
An Nham khẽ nói: “Hết rồi.”
Giản Dao uống nước, lại khẽ ho hai tiếng.
Bạc Cận Ngôn: “Có phải buổi tối ngủ lại đá chăn không?”
An Nham và Phương Thanh đều coi như không nghe thấy.
Giản Dao không biết trả lời như thế nào, hơi xấu hổ lại khó chịu. Hóa ra người này vẫn giống như trước, nói lời thân mật chưa bao giờ quan tâm đến việc có người khác bên cạnh.
“Không liên quan đến anh.” Cô đáp.
An Nham và Phương Thanh đều nhìn ngoài cửa sổ.
Bạc Cận Ngôn im lặng một lát, đáp: “Liên quan đến anh chứ. Bởi vì không có anh ở bên đắp chăn cho em.” Lời này của anh tương đối đa cảm, An Nham và Phương Thanh không hiểu sao lại muốn cười. Giản Dao cắn môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Em đã không cần có người đắp chăn cho rồi.”
Lúc này Phương Thanh nói xen vào: “Tôi có thể làm chứng chuyện này. Mỗi ngày Giản Dao đi sớm về khuya rèn luyện, chạy bộ, đấu vật, bắn súng… Hiện tại cô ấy là nữ cảnh sát trâu nhất trong cục, một mình có thể đánh được ba người đàn ông khỏe mạnh. Chút bệnh cảm vặt căn bản không tới gần được cô ấy.”
An Nham cũng hơi bất ngờ: “Lợi hại thế sao?”
Phương Thanh: “… Hiện tại cô ấy quả thực có thể đánh được hai người các cậu.”
An Nham: “Thật sao? Chị dâu, trở về phải thử cho bọn em xem đấy.”
Giản Dao mỉm cười: “Ừ.”
Bạc Cận Ngôn mở miệng: “Anh cũng muốn thử.”
Giản Dao không để ý đến anh.
Tất cả mọi người đều giật mình.
Trong lòng Giản Dao vô cùng đồng ý. Hiện tại đi theo con đường kia không tra ra được manh mối liên quan đến hung thủ, vậy thì phải tập trung vào nạn nhân. Trước đó Bạc Cận Ngôn đã khẳng định trên người Nhiếp Thập Quân tất nhiên có chỗ đặc biệt khiến cho hung thủ ra tay. Bất cứ một chút khác thường nhỏ nhặt nào cũng không thể bỏ qua. Cho dù cuối cùng nó không có liên quan gì đến vụ án.
“Được, vậy vất vả cho cậu. Có tiển triển gì thì thông báo cho chúng tôi.” Thiệu Dũng rời đi, Giản Dao cầm bữa sáng trong tay đưa cho hai vị trạch nam. An Nham khẽ “Vâng” một tiếng, ngồi xuống lập tức mở ra ăn.
Đặt vào tay Bạc Cận Ngôn là một chiếc hộp nóng hổi. Anh mở ra ngửi thấy mùi cá bên trong.
“Bún chả cả.” Có giọng nói ôn hòa khẽ ghé vào tai anh, “Là thịt cá nặn thành chả, cẩn thận có xương.”
“Ừ.” Bạc Cận Ngôn bỗng nhiên hơi kích động, bắt lấy tay cô, không ngờ anh thực sự bắt được. Tay cô vẫn mềm mại như cũ, nhưng đầu ngón tay anh có thể nhận ra sự khác biệt, rõ ràng cảm nhận được lớp chai mỏng trên tay cô. Vì thế càng nắm tay cô thật chặt.
Tim Giản Dao cũng run lên, cúi đầu thấy mái tóc đen dính trên trán của anh, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn đeo kính râm. Ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay cô, khoảnh khắc ấy khiến cô chấn động.
Ở cửa có người đi tới, cô nhanh chóng rút tay về, trở lại chỗ ngồi của mình.
Người đến là Phương Thanh, sáng sớm khi tỉnh lại anh ta phát hiện Giản Dao ở phòng bên cạnh đã sớm rời đi, trong lòng biết cô nàng này nhìn thấy chồng quả nhiên là không ngồi yên được.
Nhưng anh ta lại không đoán được vừa vào văn phòng lại là cảnh tượng hòa hợp êm đẹp như thế. Ba người im lặng ăn điểm tâm, nhưng quan sát cẩn thận, trong bầu không khí vẫn còn có chút xấu hổ.
Vẻ mặt Phương Thanh thản nhiên đi đến trước bàn, cũng cầm túi đồ, ngồi xuống, ăn no trước đã rồi nói sau.
Trong lúc đó, bốn người đều không nói chuyện.
Mọi người nhanh chóng ăn xong. Bạc Cận Ngôn nói: “Đi thôi, đi đến trung tâm thương mại điều tra bản ghi chép về chi tiêu của Nhiếp Thập Quân.”
Giản Dao đáp: “Vâng.”
Phương Thanh liếc cô, không nói chuyện.
Bốn người đi ra cửa, An Nham chống vào bả vai Phương Thanh, ai ngờ bị anh ta đẩy ra. An Nham cúi đầu mắng câu “Shit.” Phương Thanh không để ý đến cậu. Một lát sau đi xuống lầu, Phương Thanh sờ vào túi quần lại không tìm được bật lửa. An Nham nhặt lấy bật lửa anh ta làm rơi, đưa qua. Phương Thanh liếc cậu, nói: “Cám ơn.” An Nham: “Không cần cám ơn.”
Phương Thanh rút điếu thuốc hút mấy ngụm, một lát sau híp mắt nở nụ cười.
Mỗi sáng Lạc Lang đều rèn luyện. Trời không mưa sẽ ra ngoài chạy bộ hai tiếng, trời mưa sẽ chạy ở máy trong nhà.
Hôm nay bảy giờ hơn, anh ta mới rèn luyện xong. mặc bộ quần áo thể thao màu trắng ngồi trên sô pha. Vóc dáng thon dài, cơ thể rắn chắc, người đổ đầy mồ hôi, thoạt nhìn không giống người đàn ông trí thức chút nào.
Giống người đàn ông chân chính, mặc quần áo thì nhìn có vẻ gầy, cởi ra lại có cơ bắp, có lẽ là để hình dung về anh ta.
Đương nhiên trên người anh ta luôn có tính chất đặc biệt của người làm thương mại. Ví dụ như lúc này, anh ta đang xem bản tin buổi sáng, các loại tin tức tài chính, kinh tế, xã hội. Đồng thời lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán, lãnh đạm giống như toàn thế giới đều không ở trong lòng anh ta.
Ngoại trừ người nhà họ Giản.
Khi trong tin tức xuất hiện địa danh “thành phố Tuân”, anh ta ngẩng đầu lên.
Nếu nhớ không nhầm thì hiện tại Giản Dao đang điều tra vụ án ở đó.
Tin tức sau đó càng khiến anh ta nhíu mày.
Vụ án giết người hồ điệp.
Bởi vì cảnh sát chưa bao giờ chính thức công khai tin tức, nên dân chúng trong bản tin cũng không hiểu rõ vụ án mơ hồ này lắm. Cái gì sát thủ liên hoàn luôn xuất hiện trong đêm mưa, người phụ nữ giết người chuyên mặc váy đỏ, sau đó biến cơ thể người thành con bướm…
Chờ sau khi tin tức kết thúc, Lạc Lang vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm trọng.
Một lát sau, bỗng nhiên cúi đầu, nở nụ cười châm chọc.
Tiểu mao tặc cố làm ra vẻ huyền bí từ đâu tới, còn làm kinh động toàn thành phố, có lẽ lúc này Giản Dao của anh ta đang mệt chết đi được?
Sắc mặt Lạc Lang trở nên lạnh lùng.
Nếu nói trên đời này có chuyện gì khiến anh ta để ý có lẽ cũng chỉ có Giản Dao. Từ sau khi vụ án kia xảy ra, anh ta thề không để cho Giản Dao bị thương trong bất kì vụ án nào.
Ở bên cạnh anh ta sẽ không để cho cô chịu uất ức.
Anh ta đứng lên, đi tắm, thay đổi áo phông đen quần âu đi ra, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo ba lô, sau đó gọi điện thoại cho thư kí: “… Tôi có việc đi công tác mấy ngày, đừng gọi điện thoại cho tôi. Tất cả mọi chuyện hãy tìm đối tác khác…”
Anh ta đi xuống lầu, lái một chiếc xe con không thể bình thường hơn, lập tức rời khỏi Bắc Kinh.
Xe An Nham đỗ ở bãi xe cục cảnh sát, cậu dùng chìa khóa mở xe, mở cửa bên ghế lái ra, lúc này lại nghe thấy Giản Dao nói: “Phương Thanh, chúng ta ngồi phía sau đi.” Phương Thanh và An Nham cùng ngẩng đầu, liếc nhau.
Phương Thanh: “Ừ.” Ngồi vào ghế sau với Giản Dao.
Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh khẽ cắn môi, vẻ mặt bình thản ngồi vào ghế cạnh tài xế.
Xe khởi động.
Lúc đầu mọi người đều im lặng. Một lát sau Giản Dao ho khan hai tiếng. Phương Thanh và An Nham không để ý, Bạc Cận Ngôn lại thoáng cúi đầu. Khi xe rẽ sang chỗ ngoặt, anh đột nhiên lên tiếng: “Sao lại ho?”
Giản Dao ngẩng đầu, nhìn anh đáp: “Không sao, khô họng thôi.”
Bạc Cận Ngôn im lặng. An Nham lập tức chuyển chai nước về phía sau. Giản Dao đáp: “Cám ơn.” Phương Thanh nở nụ cười, nói: “Tôi cũng khát.”
An Nham khẽ nói: “Hết rồi.”
Giản Dao uống nước, lại khẽ ho hai tiếng.
Bạc Cận Ngôn: “Có phải buổi tối ngủ lại đá chăn không?”
An Nham và Phương Thanh đều coi như không nghe thấy.
Giản Dao không biết trả lời như thế nào, hơi xấu hổ lại khó chịu. Hóa ra người này vẫn giống như trước, nói lời thân mật chưa bao giờ quan tâm đến việc có người khác bên cạnh.
“Không liên quan đến anh.” Cô đáp.
An Nham và Phương Thanh đều nhìn ngoài cửa sổ.
Bạc Cận Ngôn im lặng một lát, đáp: “Liên quan đến anh chứ. Bởi vì không có anh ở bên đắp chăn cho em.” Lời này của anh tương đối đa cảm, An Nham và Phương Thanh không hiểu sao lại muốn cười. Giản Dao cắn môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Em đã không cần có người đắp chăn cho rồi.”
Lúc này Phương Thanh nói xen vào: “Tôi có thể làm chứng chuyện này. Mỗi ngày Giản Dao đi sớm về khuya rèn luyện, chạy bộ, đấu vật, bắn súng… Hiện tại cô ấy là nữ cảnh sát trâu nhất trong cục, một mình có thể đánh được ba người đàn ông khỏe mạnh. Chút bệnh cảm vặt căn bản không tới gần được cô ấy.”
An Nham cũng hơi bất ngờ: “Lợi hại thế sao?”
Phương Thanh: “… Hiện tại cô ấy quả thực có thể đánh được hai người các cậu.”
An Nham: “Thật sao? Chị dâu, trở về phải thử cho bọn em xem đấy.”
Giản Dao mỉm cười: “Ừ.”
Bạc Cận Ngôn mở miệng: “Anh cũng muốn thử.”
Giản Dao không để ý đến anh.
Tác giả :
Đinh Mặc