Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân
Chương 50
Ai ngờ khi Giản Dao cầm nhẫn lên nhìn kĩ mới phát hiện không phải. Bởi vì chiếc nhẫn hình chim rõ ràng hơi nhỏ, là thuộc về cô.
Lúc này Bạc Cận Ngôn mới cầm lấy nhẫn, đeo cho cô, nói: “Friedrich Nietzsche từng nói, con người giống như cây, càng hướng lên vị trí cao đón ánh nắng, thì thân lại càng bám sâu vào nền đất tối tăm. Giản Dao, anh là rễ cây; còn em chính là con chim nhỏ tự do, thuần khiết bay lượn phía trên cơ thể anh. Chúng ta cùng hướng về ánh mặt trời, truy tìm chân tướng, nương tựa vào nhau cả đời.”
Giản Dao nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, im lặng trong chốc lát, vươn tay, ôm lấy anh. Bạc Cận Ngôn cũng cúi đầu, hôn lên má cô, sau đó cầm tay cô đeo nhẫn cho mình.
“Tử Ngộ bảo anh đi qua, có lẽ là có việc. Em theo bọn Phương Thanh đi bắt Kha Thiển nhé, tối nay chúng ta gặp lại.”
“Vâng.”
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng lái xe rời đi, Giản Dao xoay người lên lầu, bị người gọi lại: “Giản Dao.”
Cô quay đầu lại, thấy Lạc Lang đã nhiều ngày không gặp.
Cô vô cùng kinh ngạc: “Lạc đại ca, sao anh lại tới đây? Có việc gì sao?”
Lạc Lang đứng dưới hành lang, áo phông sáng màu, quần dài màu đen, gọn gàng mạnh mẽ. Anh ta mỉm cười nói: “Anh tiện đường đi qua nơi này, tính mang tài liệu lần trước đã nói đưa cho em. Không nghĩ tới thật sự gặp được em.”
Giản Dao cười nhận lấy: “Cám ơn anh, còn phiền anh đi một chuyến, thật ngại quá. Nhưng hôm nay em và Cận Ngôn không thể mời anh ăn cơm rồi, em phải lập tức ra ngoài làm nhiệm vụ.”
Lạc Lang cười gật đầu: “Anh hiểu, mau đi đi. Đúng rồi, là đi bắt người sao?”
Giản Dao: “Sao anh biết?”
“Mười phút trước anh nhìn thấy Phương Thanh và An Nham lái xe rời đi, dẫn theo một đội, còn mang còng tay súng lục.”
Giản Dao gật đầu, đúng là như vậy. Song có phiền toái rồi, mọi người đã rời đi, cô phải nhanh chóng liên lạc với bọn họ, sau đó tìm xe đi.
Lạc Lang như thể hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, nói: “Anh có lái xe tới, dù sao buổi tối cũng không có việc gì, để anh đưa em đi. Em đi tìm xe không phải lại tốn thêm thời gian sức lực sao? Không cần mất công thế.”
Giản Dao vội vàng từ chối: “Như vậy sao được chứ? Cảnh sát phá án, không thể tùy tiện bắt anh cùng tham gia được.”
Lạc Lang lại nhìn cô, kéo lấy tay cô, không ngừng giải thích: “Cảnh sát Giản Dao, em gái Giản, yên tâm, anh cam đoan sẽ đưa em đến nơi rồi đi, tuyệt đối không can thiệp vào công việc của các em. Công – kiểm – pháp vốn là một nhà, không phải lúc nào anh cũng giúp cảnh sát bắt tội phạm đâu. Em cũng đừng khách sáo với anh. Anh rất quen thuộc với cục trưởng, đội trưởng trong cục em đấy.”
Giản Dao bị anh ta kéo đến bên cạnh xe, theo bản năng rút tay từ trong lòng bàn tay anh ta ra. Lại từ chối nữa thì đúng là làm kiêu, cô đành thoải mái nói lời cám ơn, lên xe anh ta.
Lạc Lang lái xe rất nhanh, hoàn toàn khác biệt với bề ngoài chững chạc nho nhã của anh ta. Giản Dao ngồi bên ghế cạnh tài xế, gọi điện thoại cho An Nham, hóa ra Kha Thiển trốn đến căn phòng nhỏ cậu ta từng thuê gần khu công nghiệp hoạt hình. Phương Thanh và An Nham mang người đến đó đột kích.
Cúp máy, Giản Dao nói địa điểm cho Lạc Lang. Lạc Lang nói “ừ”, xe chạy nhanh hơn, còn rất ổn định. Giản Dao phải nắm lấy tay vịn trên xe, nói: “Lạc đại ca, không nhìn ra anh lái xe ngông cuồng như thế.”
Lạc Lang bị cô trêu nở nụ cười, nói: “Đồng chí Giản Dao, anh chỉ muốn sớm đưa em đến tụ họp với đồng đội thôi, anh nghĩ có lẽ chúng ta sẽ đuổi kịp bọn họ.”
Giản Dao nói lời cám ơn.
Sắc trời đã dần mờ tối, đèn đường sáng lên, chiếu vào trong xe, bên trong yên tĩnh. Giản Dao nhìn ngoài cửa sổ, tâm trạng tĩnh mịch, không muốn nói gì.
Tâm trạng của Lạc Lang thì không hề bình tĩnh chút nào. Anh ta chăm chú lái xe, nhưng vẫn không nhịn được phân tâm chú ý tới cô ở bên cạnh. Anh ta nghĩ bộ dáng của cô so với trước đây thực sự rất khác biệt, không khóc lóc, không yếu ớt chút nào. Trên đường truy bắt tội phạm, vẻ mặt vô cùng ung dung, thẳng tiến không lùi bước.
Lạc Lang bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn trong lòng.
Cô đã trưởng thành tốt như vậy, có lý tưởng, cuộc sống của chính mình, đã rất ưu tú, thậm chí đã có bạn đồng hành tương đối vĩ đại.
Còn anh ta ở trong thành thị phồn hoa này, nhìn thì ngợp trong vàng son, thăng quan tiến chức thuận lợi, nhưng thực ra cô độc, hai bàn tay trắng.
Xe dừng đèn đỏ ở giao lộ.
Lạc Lang quay đầu nhìn cô.
Không thể tự kìm nén, im lặng nhìn cô.
Giản Dao vốn đang nhìn ngoài cửa sổ, nhận thấy ánh mắt của anh ta, nghi hoặc hỏi: “Lạc đại ca, anh nhìn em làm gì thế? Có chuyện gì sao?”Lạc Lang quay đầu đi, mỉm cười, không nói chuyện.
Giản Dao cũng im lặng nhìn về phía trước.
Nhưng sự im lặng chỉ là bề ngoài, còn sự nhạy bén cất sâu vào trong đáy mắt.
Vừa rồi tại sao cô lại nhìn thấy trong mắt Lạc Lang có sự đau thương kín đáo chợt lóe qua?
Chẳng lẽ không chỉ là đồng hương?
Trước kia cô từng gặp anh ta rồi sao?
Tại sao người đàn ông này lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô cơ chứ?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã có thể trông thấy bóng dáng khu công nghiệp hoạt hình ở phía trước. Cách nhà của Kha Thiển không còn xa nữa.
Phó Tử Ngộ ở trong một cao ốc, Bạc Cận Ngôn có chìa khóa.
Bấm chuông cửa, không có ai ra mở. Bạc Cận Ngôn lấy chìa khóa ra mở cửa, trời đã tối, bên trong u ám.
Bạc Cận Ngôn bật đèn, cả căn phòng sáng trưng, nhưng không thấy có bóng dáng ai.
Anh từ từ đi vào trong.
Phòng khách thoạt nhìn không có gì khác thường, tất cả mọi thứ đều ở đúng vị trí vốn có. Trên mặt đất cũng rất sạch sẽ, trên bàn còn để chiếc cốc uống nước của Phó Tử Ngộ.
Đối diện để một chiếc cốc thủy tinh trống không.
Chiếc bàn đã có dấu vết từng dịch chuyển.
Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn bình tĩnh như nước, cao giọng gọi: “Tử Ngộ? Tử Ngộ?” Vẫn không có ai trả lời.
Bước chân anh nhẹ như gió, đi về phía phòng ngủ.
Tấm rèm trong phòng ngủ được kéo xuống, không có chút khe hở. Chăn không gấp, để lộn xộn trên giường. Bạc Cận Ngôn nhìn mấy lần, lấy găng tay ra đeo vào, cầm một sợi tóc thuộc về phụ nữ ở trên gối.
Anh lặng lẽ nhìn mấy lần, thả lại chỗ cũ. Đi vòng quanh giường, từ từ đi đến trước cửa sổ, chợt sững người.
Máu, trên mặt đất có máu.
Anh đột nhiên ngồi xổm xuống, mi tâm nhíu chặt. Đó là một vết máu dài, lượng máu cũng không quá nhiều, có vết đè, như là có người bị lôi kéo trên mặt đất. Anh đưa tay chạm vào vết máu, vẫn còn chưa hoàn toàn khô.
Anh đứng lên, đi đến bên cửa sổ, tay vừa muốn kéo rèm ra thì đột nhiên dừng lại.
Sau đó từ từ thả tay xuống.
Anh xoay người đi ra cửa, đồng thời bấm điện thoại về cục: “Điều tra cho tôi một chiếc xe, biển số xe là…” Ạnh báo biển số xe của Phó Tử Ngộ, vừa rồi khi anh đi lên, không thấy xe ở bãi đỗ.
“Chiếc xe này vừa rời khỏi Thịnh Đình Gia Viên chưa đến nửa tiếng. Lập tức truy lùng giúp tôi nó đi đâu!”
Chờ Bạc Cận Ngôn đi xuống lầu, khi ngồi trên xe, đồng nghiệp hồi âm lại: “Giáo sư Bạc, tìm được chiếc xe kia rồi!”
“Ở đâu?”
“Vừa đến đường cao tốc Kinh Tây.”
Giao lộ đường cao tốc Kinh Tây.
Ánh mắt Bạc Cận Ngôn tối sầm lại, nhìn theo chỉ dẫn.
Khu công nghiệp hoạt hình cũng ở hướng đó.
Lúc này Bạc Cận Ngôn mới cầm lấy nhẫn, đeo cho cô, nói: “Friedrich Nietzsche từng nói, con người giống như cây, càng hướng lên vị trí cao đón ánh nắng, thì thân lại càng bám sâu vào nền đất tối tăm. Giản Dao, anh là rễ cây; còn em chính là con chim nhỏ tự do, thuần khiết bay lượn phía trên cơ thể anh. Chúng ta cùng hướng về ánh mặt trời, truy tìm chân tướng, nương tựa vào nhau cả đời.”
Giản Dao nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, im lặng trong chốc lát, vươn tay, ôm lấy anh. Bạc Cận Ngôn cũng cúi đầu, hôn lên má cô, sau đó cầm tay cô đeo nhẫn cho mình.
“Tử Ngộ bảo anh đi qua, có lẽ là có việc. Em theo bọn Phương Thanh đi bắt Kha Thiển nhé, tối nay chúng ta gặp lại.”
“Vâng.”
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng lái xe rời đi, Giản Dao xoay người lên lầu, bị người gọi lại: “Giản Dao.”
Cô quay đầu lại, thấy Lạc Lang đã nhiều ngày không gặp.
Cô vô cùng kinh ngạc: “Lạc đại ca, sao anh lại tới đây? Có việc gì sao?”
Lạc Lang đứng dưới hành lang, áo phông sáng màu, quần dài màu đen, gọn gàng mạnh mẽ. Anh ta mỉm cười nói: “Anh tiện đường đi qua nơi này, tính mang tài liệu lần trước đã nói đưa cho em. Không nghĩ tới thật sự gặp được em.”
Giản Dao cười nhận lấy: “Cám ơn anh, còn phiền anh đi một chuyến, thật ngại quá. Nhưng hôm nay em và Cận Ngôn không thể mời anh ăn cơm rồi, em phải lập tức ra ngoài làm nhiệm vụ.”
Lạc Lang cười gật đầu: “Anh hiểu, mau đi đi. Đúng rồi, là đi bắt người sao?”
Giản Dao: “Sao anh biết?”
“Mười phút trước anh nhìn thấy Phương Thanh và An Nham lái xe rời đi, dẫn theo một đội, còn mang còng tay súng lục.”
Giản Dao gật đầu, đúng là như vậy. Song có phiền toái rồi, mọi người đã rời đi, cô phải nhanh chóng liên lạc với bọn họ, sau đó tìm xe đi.
Lạc Lang như thể hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, nói: “Anh có lái xe tới, dù sao buổi tối cũng không có việc gì, để anh đưa em đi. Em đi tìm xe không phải lại tốn thêm thời gian sức lực sao? Không cần mất công thế.”
Giản Dao vội vàng từ chối: “Như vậy sao được chứ? Cảnh sát phá án, không thể tùy tiện bắt anh cùng tham gia được.”
Lạc Lang lại nhìn cô, kéo lấy tay cô, không ngừng giải thích: “Cảnh sát Giản Dao, em gái Giản, yên tâm, anh cam đoan sẽ đưa em đến nơi rồi đi, tuyệt đối không can thiệp vào công việc của các em. Công – kiểm – pháp vốn là một nhà, không phải lúc nào anh cũng giúp cảnh sát bắt tội phạm đâu. Em cũng đừng khách sáo với anh. Anh rất quen thuộc với cục trưởng, đội trưởng trong cục em đấy.”
Giản Dao bị anh ta kéo đến bên cạnh xe, theo bản năng rút tay từ trong lòng bàn tay anh ta ra. Lại từ chối nữa thì đúng là làm kiêu, cô đành thoải mái nói lời cám ơn, lên xe anh ta.
Lạc Lang lái xe rất nhanh, hoàn toàn khác biệt với bề ngoài chững chạc nho nhã của anh ta. Giản Dao ngồi bên ghế cạnh tài xế, gọi điện thoại cho An Nham, hóa ra Kha Thiển trốn đến căn phòng nhỏ cậu ta từng thuê gần khu công nghiệp hoạt hình. Phương Thanh và An Nham mang người đến đó đột kích.
Cúp máy, Giản Dao nói địa điểm cho Lạc Lang. Lạc Lang nói “ừ”, xe chạy nhanh hơn, còn rất ổn định. Giản Dao phải nắm lấy tay vịn trên xe, nói: “Lạc đại ca, không nhìn ra anh lái xe ngông cuồng như thế.”
Lạc Lang bị cô trêu nở nụ cười, nói: “Đồng chí Giản Dao, anh chỉ muốn sớm đưa em đến tụ họp với đồng đội thôi, anh nghĩ có lẽ chúng ta sẽ đuổi kịp bọn họ.”
Giản Dao nói lời cám ơn.
Sắc trời đã dần mờ tối, đèn đường sáng lên, chiếu vào trong xe, bên trong yên tĩnh. Giản Dao nhìn ngoài cửa sổ, tâm trạng tĩnh mịch, không muốn nói gì.
Tâm trạng của Lạc Lang thì không hề bình tĩnh chút nào. Anh ta chăm chú lái xe, nhưng vẫn không nhịn được phân tâm chú ý tới cô ở bên cạnh. Anh ta nghĩ bộ dáng của cô so với trước đây thực sự rất khác biệt, không khóc lóc, không yếu ớt chút nào. Trên đường truy bắt tội phạm, vẻ mặt vô cùng ung dung, thẳng tiến không lùi bước.
Lạc Lang bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn trong lòng.
Cô đã trưởng thành tốt như vậy, có lý tưởng, cuộc sống của chính mình, đã rất ưu tú, thậm chí đã có bạn đồng hành tương đối vĩ đại.
Còn anh ta ở trong thành thị phồn hoa này, nhìn thì ngợp trong vàng son, thăng quan tiến chức thuận lợi, nhưng thực ra cô độc, hai bàn tay trắng.
Xe dừng đèn đỏ ở giao lộ.
Lạc Lang quay đầu nhìn cô.
Không thể tự kìm nén, im lặng nhìn cô.
Giản Dao vốn đang nhìn ngoài cửa sổ, nhận thấy ánh mắt của anh ta, nghi hoặc hỏi: “Lạc đại ca, anh nhìn em làm gì thế? Có chuyện gì sao?”Lạc Lang quay đầu đi, mỉm cười, không nói chuyện.
Giản Dao cũng im lặng nhìn về phía trước.
Nhưng sự im lặng chỉ là bề ngoài, còn sự nhạy bén cất sâu vào trong đáy mắt.
Vừa rồi tại sao cô lại nhìn thấy trong mắt Lạc Lang có sự đau thương kín đáo chợt lóe qua?
Chẳng lẽ không chỉ là đồng hương?
Trước kia cô từng gặp anh ta rồi sao?
Tại sao người đàn ông này lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô cơ chứ?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã có thể trông thấy bóng dáng khu công nghiệp hoạt hình ở phía trước. Cách nhà của Kha Thiển không còn xa nữa.
Phó Tử Ngộ ở trong một cao ốc, Bạc Cận Ngôn có chìa khóa.
Bấm chuông cửa, không có ai ra mở. Bạc Cận Ngôn lấy chìa khóa ra mở cửa, trời đã tối, bên trong u ám.
Bạc Cận Ngôn bật đèn, cả căn phòng sáng trưng, nhưng không thấy có bóng dáng ai.
Anh từ từ đi vào trong.
Phòng khách thoạt nhìn không có gì khác thường, tất cả mọi thứ đều ở đúng vị trí vốn có. Trên mặt đất cũng rất sạch sẽ, trên bàn còn để chiếc cốc uống nước của Phó Tử Ngộ.
Đối diện để một chiếc cốc thủy tinh trống không.
Chiếc bàn đã có dấu vết từng dịch chuyển.
Vẻ mặt Bạc Cận Ngôn bình tĩnh như nước, cao giọng gọi: “Tử Ngộ? Tử Ngộ?” Vẫn không có ai trả lời.
Bước chân anh nhẹ như gió, đi về phía phòng ngủ.
Tấm rèm trong phòng ngủ được kéo xuống, không có chút khe hở. Chăn không gấp, để lộn xộn trên giường. Bạc Cận Ngôn nhìn mấy lần, lấy găng tay ra đeo vào, cầm một sợi tóc thuộc về phụ nữ ở trên gối.
Anh lặng lẽ nhìn mấy lần, thả lại chỗ cũ. Đi vòng quanh giường, từ từ đi đến trước cửa sổ, chợt sững người.
Máu, trên mặt đất có máu.
Anh đột nhiên ngồi xổm xuống, mi tâm nhíu chặt. Đó là một vết máu dài, lượng máu cũng không quá nhiều, có vết đè, như là có người bị lôi kéo trên mặt đất. Anh đưa tay chạm vào vết máu, vẫn còn chưa hoàn toàn khô.
Anh đứng lên, đi đến bên cửa sổ, tay vừa muốn kéo rèm ra thì đột nhiên dừng lại.
Sau đó từ từ thả tay xuống.
Anh xoay người đi ra cửa, đồng thời bấm điện thoại về cục: “Điều tra cho tôi một chiếc xe, biển số xe là…” Ạnh báo biển số xe của Phó Tử Ngộ, vừa rồi khi anh đi lên, không thấy xe ở bãi đỗ.
“Chiếc xe này vừa rời khỏi Thịnh Đình Gia Viên chưa đến nửa tiếng. Lập tức truy lùng giúp tôi nó đi đâu!”
Chờ Bạc Cận Ngôn đi xuống lầu, khi ngồi trên xe, đồng nghiệp hồi âm lại: “Giáo sư Bạc, tìm được chiếc xe kia rồi!”
“Ở đâu?”
“Vừa đến đường cao tốc Kinh Tây.”
Giao lộ đường cao tốc Kinh Tây.
Ánh mắt Bạc Cận Ngôn tối sầm lại, nhìn theo chỉ dẫn.
Khu công nghiệp hoạt hình cũng ở hướng đó.
Tác giả :
Đinh Mặc