Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân
Chương 126
Đêm khuya, mưa to. Bạc Cận Ngôn đi một mình trong mưa. Trên đường không có ai. Có phòng sáng đèn, nhưng cũng có phòng yên lặng không chút tiếng động. Cuối cùng trong đêm nay, thị trấn nhỏ này đã yên tĩnh như một toà thành quỷ quái.
Chúng tôi chuẩn bị xong đáp lễ rồi.
Sắp xếp mấy con thuyền...
Anh chạy tới bờ sông gần nhất. Quả nhiên Ôn Dung trúng đạn chạy không nhanh, cũng không bao lâu, chợt nghe thấy phía trước có tiếng bước chân, trên mặt đất có một chuỗi vết máu nhưng nhanh chóng bị mưa hoà tan.
Ngón tay Bạc Cận Ngôn đặt trên cò súng. Vượt qua mái hiên phía trước đến lối rẽ là đuổi kịp rồi.
Mưa trút xuống như đạn. Bạc Cận Ngôn lao ra lối rẽ, đồng thời nhìn thấy bóng dáng tập tễnh phía trước trong ngõ nhỏ, giơ súng ngắm. Anh đột nhiên giật mình.
Bởi vì anh nghe được tiếng bước chân. Không thuộc về anh, không thuộc về Ôn Dung mà là tiếng bước chân của một đám người đang tới gần từ ngõ nhỏ kia. Tốc độ rất nhanh, nhẹ nhàng, chỉnh tề, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tới gần rồi.
Bạc Cận Ngôn chỉ do dự một giây, khoé miệng đột nhiên cong lên, đứng im tại chỗ. Còn Ôn Dung cách anh hơn mười mét, cơ thể cũng cứng đờ, ngẩng đầu. Đó là mấy chục người đàn ông mặc áo mưa màu đen, mũ che khuất mặt họ, không thể phân biệt trong bóng tối, nhưng trong tay đều cầm súng, mấy người dẫn đầu còn cầm súng tiểu liên. Chiều cao bọn họ đan xen vào nhau đứng chi chít dưới mái hiên, trong ngõ nhỏ, khí chất vô cùng mạnh mẽ. Ôn Dung không còn chỗ để tránh, đối mặt chính diện với bọn họ rồi.
Ôn Dung quay người bỏ chạy. Ai ngờ vừa quay đầu lại thấy ngay Bạc Cận Ngôn, cầm súng trong mưa nhắm hắn, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng tựa như tử thần.
Không tới lượt Bạc Cận Ngôn ra tay. Một người đàn ông mặc áo mưa màu đen trực tiếp xông lên, cơ thể nhanh như chớp, tấn công Ôn Dung. Ôn Dung không thể chống đỡ nổi, bị đau ngã trên mặt đất. Người nọ vô cùng lão luyện, một tay che miệng hắn, nhấc lên, sau đó ném cho người phía sau. Sau đó anh ta xốc áo mưa lên, trong bóng tối lộ ra gương mặt cứng rắn lạnh lùng, thất thanh: "Cận Ngôn!"
Bạc Cận Ngôn bỏ súng xuống, đi về phía bọn họ, mưa không ngừng rơi xuống mặt anh, hai mắt kia lại sáng như sao: "Phương Thanh, các anh tới chậm đấy."
Phương Thanh còn chưa kịp nói gì, một người phía sau anh cũng xốc mũ áo mưa lên, kích động hô: "Lão đại!" Đúng là An Nham mi thanh mục tú của chúng ta rồi.
Tuy trong lòng hơi ghét bỏ tốc độ cứu viện của bọn họ, nhưng lúc này tâm trạng Bạc Cận Ngôn vẫn khó nén được sự vui mừng. Anh cười đứng trước mặt bọn họ, định bắt tay, ai ngờ An Nham lại ôm lấy anh. Bạc Cận Ngôn hơi sửng sốt, không nhúc nhích. Phương Thanh bên cạnh cũng đã vươn tay ra, ba người ôm lấy nhau. Bạc Cận Ngôn từ từ cụp mắt xuống, nhất thời cũng không nói nên lời. Ba người đàn ông im lặng ôm nhau trong mưa mấy giây, rồi lập tức tách ra. Bởi vì tình hình nguy cấp không cho phép bọn họ ôn chuyện.
Phương Thanh ngẩng đầu, vừa nhìn vào mắt Bạc Cận Ngôn đột nhiên sững sờ, lúc này mới có phản ứng: "Cận Ngôn, mắt của cậu...tốt rồi?"
Bạc Cận Ngôn: "Tôi..."
Anh còn chưa nói hết, An Nham ở bên cạnh đã hơi gấp, xen vào nói: "Lão Phương, chúng tôi có thể giải thích chuyện này!"
Bạc Cận Ngôn: "..."
Phương Thanh: "..."
Lúc này cảnh sát vũ trang ở phía sau đi đến: "Lão Phương, chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước chứ?"
Lúc này Phương Thanh mới khẽ ho một tiếng, lườm An Nham, nói với Bạc Cận Ngôn: "Chúng ta nói chuyện này sau. Trước hết trao đổi chút tình huống đã."
"Được."
Hoá ra hai ngày trước, Phương Thanh và Chu Thao cuối cùng đã xác định được toà thành bị quên lãng này là hang ổ của Phật Thủ, lập tức báo cáo cấp trên, đặt ra phương án tấn công toàn diện và cứu viện. Hiện tại Phương Thanh dẫn theo phân đội nhỏ đi trước, mục đích chủ yếu của anh ta là lén tìm kiếm, không kinh động đến dân địa phương, đồng thời xem có thể nghĩ được cách cứu Bạc Cận Ngôn và Giản Dao hay không. Còn phần lớn đội quân khác đã ở ngay phía sau phân ra ba hướng thuỷ bộ không, tới gần thị trấn. Qua lúc nữa sẽ tiến hành tấn công, nhưng Phương Thanh không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy, vừa lên bờ đã gặp được Bạc Cận Ngôn.
"Bởi vì một ít nguyên nhân ngoài ý muốn, hiện tại hang ổ Phật Thủ đã đánh mất sức chiến đấu, bản thân Phật Thủ và Tống Khôn đều bị thương nặng hôn mê. Triệu Khôn nằm vùng bị thương nặng, Giản Dao đang chăm sóc." Bạc Cận Ngôn nói, "Chúng ta đi tụ họp với cô ấy."
Bọn Phương Thanh vui vẻ: "Tốt quá!"
Toà nhà này so với nửa tiếng trước Bạc Cận Ngôn rời đi, không có gì thay đổi. Những tên thuộc hạ tay sai của Phật Thủ vẫn nằm la liệt trên đất chưa tỉnh. Bọn Phương Thanh cũng không vội đi bắt bọn chúng, đi theo Bạc Cận Ngôn vào bên trong. Đến căn phòng kia, cửa khép hờ. Bạc Cận Ngôn từ từ đẩy cửa ra, nhìn thấy một dáng vẻ mảnh mai cắm dao vào tim Tống Khôn. Mọi người hoảng hốt, nhưng đã không còn kịp, động tác của Khâu Tự Cẩm vừa nhẹ vừa nhanh, trong khoảnh khắc dao kề vào cổ, máu bắn tung toé như vòi phun nước. Phương Thanh vội bước lên, muốn giữ cổ cô bé, nhưng đã không làm được gì. Trên khuôn mặt gầy của cô bé lộ ra nụ cười kì lạ. Bạc Cận Ngôn thấy lạnh cả người, nhanh chóng nhìn xung quanh, nhưng đâu còn thấy bóng dáng Giản Dao. Anh bắt lấy Khâu Tự Cẩm hấp hối trên đất, quát lên: "Giản Dao đâu? Cô ấy ở đâu?"
Khâu Tự Cẩm há to miệng, vô cùng gian nan nhưng không phát ra được tiếng nào, Bạc Cận Ngôn chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng của cô bé, cùng với tiếng vô cùng yếu ớt, nhận ra lời nói sau cùng:
"Tất cả...đều dựa theo kế hoạch của hắn...đang tiến hành..." Khâu Tự Cẩm đã cạn hơi.
Bạc Cận Ngôn đứng lên, ánh mắt như tia chớp, dán vào mấy dấu chân máu trên mặt đất. Đó là dấu chân của Giản Dao, bước đi ổn định, bên cạnh không có dấu chân người khác. Cô không bị người ép buộc, cô tự mình rời đi. Cô đi đâu?
Giản Dao đi đến phía sau núi. Lúc này là nửa đêm, mưa to ngày càng trút như nước. Trong mưa mọi thứ đều mơ hồ. Cô không biết quân cứu viện đã tới, nếu không cô cũng không đi một mình tới nơi nguy hiểm này. Dựa theo lời chỉ dẫn của Khâu Tự Cẩm, cô leo lên dốc núi, trước mắt là rừng cây tối như mực, mơ hồ có hang động ẩn giấu trong đó. Nơi này cách đường đi trong thị trấn rất xa. Cô cầm đèn pin đi trong bóng tối ướt sũng, tiến về phía trước. Bởi vì mưa rơi, dốc núi cũng trở nên vô cùng trơn, không để ý là sẽ ngã xuống. Trên sườn núi có mấy chỗ đã xảy ra đất lở, Giản Dao nhìn mà trong lòng phát lạnh. Cô nhớ tới màn đối thoại vừa rồi với Khâu Tự Cẩm.
"Y..." Khi Khâu Tự Cẩm nói ra một từ này, Giản Dao biết rõ có một số chuyện giống như vòng xoáy màu đen, luôn ở ẩn ngủ đông, hiện tại cuối cùng sắp lộ ra diện mạo.
Chúng tôi chuẩn bị xong đáp lễ rồi.
Sắp xếp mấy con thuyền...
Anh chạy tới bờ sông gần nhất. Quả nhiên Ôn Dung trúng đạn chạy không nhanh, cũng không bao lâu, chợt nghe thấy phía trước có tiếng bước chân, trên mặt đất có một chuỗi vết máu nhưng nhanh chóng bị mưa hoà tan.
Ngón tay Bạc Cận Ngôn đặt trên cò súng. Vượt qua mái hiên phía trước đến lối rẽ là đuổi kịp rồi.
Mưa trút xuống như đạn. Bạc Cận Ngôn lao ra lối rẽ, đồng thời nhìn thấy bóng dáng tập tễnh phía trước trong ngõ nhỏ, giơ súng ngắm. Anh đột nhiên giật mình.
Bởi vì anh nghe được tiếng bước chân. Không thuộc về anh, không thuộc về Ôn Dung mà là tiếng bước chân của một đám người đang tới gần từ ngõ nhỏ kia. Tốc độ rất nhanh, nhẹ nhàng, chỉnh tề, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tới gần rồi.
Bạc Cận Ngôn chỉ do dự một giây, khoé miệng đột nhiên cong lên, đứng im tại chỗ. Còn Ôn Dung cách anh hơn mười mét, cơ thể cũng cứng đờ, ngẩng đầu. Đó là mấy chục người đàn ông mặc áo mưa màu đen, mũ che khuất mặt họ, không thể phân biệt trong bóng tối, nhưng trong tay đều cầm súng, mấy người dẫn đầu còn cầm súng tiểu liên. Chiều cao bọn họ đan xen vào nhau đứng chi chít dưới mái hiên, trong ngõ nhỏ, khí chất vô cùng mạnh mẽ. Ôn Dung không còn chỗ để tránh, đối mặt chính diện với bọn họ rồi.
Ôn Dung quay người bỏ chạy. Ai ngờ vừa quay đầu lại thấy ngay Bạc Cận Ngôn, cầm súng trong mưa nhắm hắn, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng tựa như tử thần.
Không tới lượt Bạc Cận Ngôn ra tay. Một người đàn ông mặc áo mưa màu đen trực tiếp xông lên, cơ thể nhanh như chớp, tấn công Ôn Dung. Ôn Dung không thể chống đỡ nổi, bị đau ngã trên mặt đất. Người nọ vô cùng lão luyện, một tay che miệng hắn, nhấc lên, sau đó ném cho người phía sau. Sau đó anh ta xốc áo mưa lên, trong bóng tối lộ ra gương mặt cứng rắn lạnh lùng, thất thanh: "Cận Ngôn!"
Bạc Cận Ngôn bỏ súng xuống, đi về phía bọn họ, mưa không ngừng rơi xuống mặt anh, hai mắt kia lại sáng như sao: "Phương Thanh, các anh tới chậm đấy."
Phương Thanh còn chưa kịp nói gì, một người phía sau anh cũng xốc mũ áo mưa lên, kích động hô: "Lão đại!" Đúng là An Nham mi thanh mục tú của chúng ta rồi.
Tuy trong lòng hơi ghét bỏ tốc độ cứu viện của bọn họ, nhưng lúc này tâm trạng Bạc Cận Ngôn vẫn khó nén được sự vui mừng. Anh cười đứng trước mặt bọn họ, định bắt tay, ai ngờ An Nham lại ôm lấy anh. Bạc Cận Ngôn hơi sửng sốt, không nhúc nhích. Phương Thanh bên cạnh cũng đã vươn tay ra, ba người ôm lấy nhau. Bạc Cận Ngôn từ từ cụp mắt xuống, nhất thời cũng không nói nên lời. Ba người đàn ông im lặng ôm nhau trong mưa mấy giây, rồi lập tức tách ra. Bởi vì tình hình nguy cấp không cho phép bọn họ ôn chuyện.
Phương Thanh ngẩng đầu, vừa nhìn vào mắt Bạc Cận Ngôn đột nhiên sững sờ, lúc này mới có phản ứng: "Cận Ngôn, mắt của cậu...tốt rồi?"
Bạc Cận Ngôn: "Tôi..."
Anh còn chưa nói hết, An Nham ở bên cạnh đã hơi gấp, xen vào nói: "Lão Phương, chúng tôi có thể giải thích chuyện này!"
Bạc Cận Ngôn: "..."
Phương Thanh: "..."
Lúc này cảnh sát vũ trang ở phía sau đi đến: "Lão Phương, chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước chứ?"
Lúc này Phương Thanh mới khẽ ho một tiếng, lườm An Nham, nói với Bạc Cận Ngôn: "Chúng ta nói chuyện này sau. Trước hết trao đổi chút tình huống đã."
"Được."
Hoá ra hai ngày trước, Phương Thanh và Chu Thao cuối cùng đã xác định được toà thành bị quên lãng này là hang ổ của Phật Thủ, lập tức báo cáo cấp trên, đặt ra phương án tấn công toàn diện và cứu viện. Hiện tại Phương Thanh dẫn theo phân đội nhỏ đi trước, mục đích chủ yếu của anh ta là lén tìm kiếm, không kinh động đến dân địa phương, đồng thời xem có thể nghĩ được cách cứu Bạc Cận Ngôn và Giản Dao hay không. Còn phần lớn đội quân khác đã ở ngay phía sau phân ra ba hướng thuỷ bộ không, tới gần thị trấn. Qua lúc nữa sẽ tiến hành tấn công, nhưng Phương Thanh không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy, vừa lên bờ đã gặp được Bạc Cận Ngôn.
"Bởi vì một ít nguyên nhân ngoài ý muốn, hiện tại hang ổ Phật Thủ đã đánh mất sức chiến đấu, bản thân Phật Thủ và Tống Khôn đều bị thương nặng hôn mê. Triệu Khôn nằm vùng bị thương nặng, Giản Dao đang chăm sóc." Bạc Cận Ngôn nói, "Chúng ta đi tụ họp với cô ấy."
Bọn Phương Thanh vui vẻ: "Tốt quá!"
Toà nhà này so với nửa tiếng trước Bạc Cận Ngôn rời đi, không có gì thay đổi. Những tên thuộc hạ tay sai của Phật Thủ vẫn nằm la liệt trên đất chưa tỉnh. Bọn Phương Thanh cũng không vội đi bắt bọn chúng, đi theo Bạc Cận Ngôn vào bên trong. Đến căn phòng kia, cửa khép hờ. Bạc Cận Ngôn từ từ đẩy cửa ra, nhìn thấy một dáng vẻ mảnh mai cắm dao vào tim Tống Khôn. Mọi người hoảng hốt, nhưng đã không còn kịp, động tác của Khâu Tự Cẩm vừa nhẹ vừa nhanh, trong khoảnh khắc dao kề vào cổ, máu bắn tung toé như vòi phun nước. Phương Thanh vội bước lên, muốn giữ cổ cô bé, nhưng đã không làm được gì. Trên khuôn mặt gầy của cô bé lộ ra nụ cười kì lạ. Bạc Cận Ngôn thấy lạnh cả người, nhanh chóng nhìn xung quanh, nhưng đâu còn thấy bóng dáng Giản Dao. Anh bắt lấy Khâu Tự Cẩm hấp hối trên đất, quát lên: "Giản Dao đâu? Cô ấy ở đâu?"
Khâu Tự Cẩm há to miệng, vô cùng gian nan nhưng không phát ra được tiếng nào, Bạc Cận Ngôn chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng của cô bé, cùng với tiếng vô cùng yếu ớt, nhận ra lời nói sau cùng:
"Tất cả...đều dựa theo kế hoạch của hắn...đang tiến hành..." Khâu Tự Cẩm đã cạn hơi.
Bạc Cận Ngôn đứng lên, ánh mắt như tia chớp, dán vào mấy dấu chân máu trên mặt đất. Đó là dấu chân của Giản Dao, bước đi ổn định, bên cạnh không có dấu chân người khác. Cô không bị người ép buộc, cô tự mình rời đi. Cô đi đâu?
Giản Dao đi đến phía sau núi. Lúc này là nửa đêm, mưa to ngày càng trút như nước. Trong mưa mọi thứ đều mơ hồ. Cô không biết quân cứu viện đã tới, nếu không cô cũng không đi một mình tới nơi nguy hiểm này. Dựa theo lời chỉ dẫn của Khâu Tự Cẩm, cô leo lên dốc núi, trước mắt là rừng cây tối như mực, mơ hồ có hang động ẩn giấu trong đó. Nơi này cách đường đi trong thị trấn rất xa. Cô cầm đèn pin đi trong bóng tối ướt sũng, tiến về phía trước. Bởi vì mưa rơi, dốc núi cũng trở nên vô cùng trơn, không để ý là sẽ ngã xuống. Trên sườn núi có mấy chỗ đã xảy ra đất lở, Giản Dao nhìn mà trong lòng phát lạnh. Cô nhớ tới màn đối thoại vừa rồi với Khâu Tự Cẩm.
"Y..." Khi Khâu Tự Cẩm nói ra một từ này, Giản Dao biết rõ có một số chuyện giống như vòng xoáy màu đen, luôn ở ẩn ngủ đông, hiện tại cuối cùng sắp lộ ra diện mạo.
Tác giả :
Đinh Mặc