Hãy Mãi Là Của Anh Nhé
Chương 17
(Chap này là chap thêm ngoài ý muốn nên ko soạn.... Tự bịa viết nên nhảm lắm... Gomen Nasai mina-sama)
7 năm sau, kể từ khi Nagisa ra đi, Karma đã ko cười mà cứ buồn bã suốt ngày... cho đến hôm đó... chính cái hôm mà anh và Nagisa gặp nhau đầu tiên... chính là hôm đó...
Karma: tớ nên mua gì cho mẫu hậu đây???? Sugino cậu có thể gợi ý ko???
Sugino: tại sao lại là tớ???
Asano: vì em là con gái mà
Sugino: vậy qua nhà em mua đi, tới nhà em lựa cho...
Karma: ukm...
Sugino * nghĩ*: “ thật ra tớ mong cậu, Karma, tớ mong cậu... đừng bao h quên Nagisa... Nagisa Shiota của cậu...”
Tới nhà Sugino, Karma định đi vào thì...
RẦM...
Karma tông phải 1 người... đó chính là...
-chú có sao ko??? Cho cháu xin lỗi...
Karma: ko sao đâu... mà cháu có*ngước lên*... NAGISA...
Cậu bé: sao chú biết tên cháu??? Cháu là Nagisa Shiota!!!
(Giống vậy ^^)
Karma: cháu là Nagisa thật sao???
Nagisa: dạ phải ạ! Cháu tên Nagisa... còn chú???
Karma: chú là Karma Abakane....mà Nagisa này...
Nagisa: gì vậy chú????
Karma: chú mới 22t thôi... gọi bằng chú có già quá ko???
Nagisa: ơ? 22t à??? Em xin lỗi anh...
Karma: ko sao đâu, dù sao thì nhóc Nagisa cũng có biết đâu đúng ko???*cười*
Karma mỉm cười, 1 nụ cười dịu dàng mà chỉ khi ở bên Nagisa thì nó mới có, nó dần như đã bị phong ấn trong 7 năm qua... cuối cùng thì Nagisa đã sống lại và giải phong ấn cho nó... 1 phong ấn mà anh ko bao h biêt... Nagisa nhìn nụ cười của anh, tìm Nagisa bỗng dập loạn xạ. “cảm giác quen thuộc này gì?” đó là suy nghĩ của Nagisa... thấy Nagisa bối rối, anh xoa đầu cậu, nói:
Karma: nhóc Nagisa đáng yêu quá...
Nagisa * đỏ mặt*: dạ... cảm ơn lời khen của anh
Karma * cười*: ukm! H cười lên nào
Nagisa * cười lại*: vâng! Anh Karma
Karma: nhóc Nagisa giỏi lắm...
Nói xong, anh ngước mặt lên trời, nghĩ
Karma * nghĩ*: “ định mệnh cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau...nhưng nó đã cho chúng ta...”
Nghĩ tới đây, anh nhìn xuông cậu bé Nagisa, mỉm cười dịu dàng và nghĩ tiếp:
Karma* nghĩ*:... đã cho chúng ta gặp lại nhau lầ nữa!!! Hãy mãi là của anh nhé, Nagisa-chan...”
The end...
Ôi khỏe quá... xong blog này rồi, h đã được thư giản rồi. nếu có thêm ý tưởng gì mới thì chắc chắn mình sẽ viết ra cho các bạn có thể đọc nha... h các bạn hãy ném gỗ gấp 5 lần cho mình đi!!!! Ném xong rồi thì hẹn gặp laị lần sau nếu có ý tưởng mới... pppppppp và hẹn gặp lại ( nếu có thể).
7 năm sau, kể từ khi Nagisa ra đi, Karma đã ko cười mà cứ buồn bã suốt ngày... cho đến hôm đó... chính cái hôm mà anh và Nagisa gặp nhau đầu tiên... chính là hôm đó...
Karma: tớ nên mua gì cho mẫu hậu đây???? Sugino cậu có thể gợi ý ko???
Sugino: tại sao lại là tớ???
Asano: vì em là con gái mà
Sugino: vậy qua nhà em mua đi, tới nhà em lựa cho...
Karma: ukm...
Sugino * nghĩ*: “ thật ra tớ mong cậu, Karma, tớ mong cậu... đừng bao h quên Nagisa... Nagisa Shiota của cậu...”
Tới nhà Sugino, Karma định đi vào thì...
RẦM...
Karma tông phải 1 người... đó chính là...
-chú có sao ko??? Cho cháu xin lỗi...
Karma: ko sao đâu... mà cháu có*ngước lên*... NAGISA...
Cậu bé: sao chú biết tên cháu??? Cháu là Nagisa Shiota!!!
(Giống vậy ^^)
Karma: cháu là Nagisa thật sao???
Nagisa: dạ phải ạ! Cháu tên Nagisa... còn chú???
Karma: chú là Karma Abakane....mà Nagisa này...
Nagisa: gì vậy chú????
Karma: chú mới 22t thôi... gọi bằng chú có già quá ko???
Nagisa: ơ? 22t à??? Em xin lỗi anh...
Karma: ko sao đâu, dù sao thì nhóc Nagisa cũng có biết đâu đúng ko???*cười*
Karma mỉm cười, 1 nụ cười dịu dàng mà chỉ khi ở bên Nagisa thì nó mới có, nó dần như đã bị phong ấn trong 7 năm qua... cuối cùng thì Nagisa đã sống lại và giải phong ấn cho nó... 1 phong ấn mà anh ko bao h biêt... Nagisa nhìn nụ cười của anh, tìm Nagisa bỗng dập loạn xạ. “cảm giác quen thuộc này gì?” đó là suy nghĩ của Nagisa... thấy Nagisa bối rối, anh xoa đầu cậu, nói:
Karma: nhóc Nagisa đáng yêu quá...
Nagisa * đỏ mặt*: dạ... cảm ơn lời khen của anh
Karma * cười*: ukm! H cười lên nào
Nagisa * cười lại*: vâng! Anh Karma
Karma: nhóc Nagisa giỏi lắm...
Nói xong, anh ngước mặt lên trời, nghĩ
Karma * nghĩ*: “ định mệnh cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau...nhưng nó đã cho chúng ta...”
Nghĩ tới đây, anh nhìn xuông cậu bé Nagisa, mỉm cười dịu dàng và nghĩ tiếp:
Karma* nghĩ*:... đã cho chúng ta gặp lại nhau lầ nữa!!! Hãy mãi là của anh nhé, Nagisa-chan...”
The end...
Ôi khỏe quá... xong blog này rồi, h đã được thư giản rồi. nếu có thêm ý tưởng gì mới thì chắc chắn mình sẽ viết ra cho các bạn có thể đọc nha... h các bạn hãy ném gỗ gấp 5 lần cho mình đi!!!! Ném xong rồi thì hẹn gặp laị lần sau nếu có ý tưởng mới... pppppppp và hẹn gặp lại ( nếu có thể).
Tác giả :
Karnagi_Shiokae