Hãy Là Đóa Mây Bên Anh
Chương 17: Thiên tài
Thấy Vân Nhàn cuối cùng cũng "khuất phục" trước uy hiếp của mình, Cung Tịch Tuyết lập tức vui vẻ đến mức Vân Nhàn còn tưởng vẻ mặt đáng thương vừa rồi của cô là ảo giác nữa chứ.
Chưa đợi Cung Tịch Tuyết nói gì thì có một thanh niên ở phía sau chạy về phía họ, vẻ mặt có phần kích động, miệng còn hô lớn: “Hai vị tiểu thư xin dừng bước!”
Hai người Vân Nhàn theo bản năng quay đầu lại. Thanh niên kia chạy tới cách họ năm bước thì điều chỉnh bước chân, từ tốn đi đến, nhưng nét mặt thì vẫn kích động như cũ. Khi đã đến trước mặt hai người, đầu tiên anh ta hơi cúi đầu chào, sau đó khẩn trương nói: “Hiệu trưởng cho mời hai vị tiểu thư đến phòng khách!”
Vân Nhàn hơi nhướng mi, thầm nghĩ — Lần này chơi lớn a, ngay lần đầu đến đã gặp luôn hiệu trưởng. Cô đoán 99% là do hai bảo bối nhà mình làm ra chuyện "kinh người" gì đó rồi, nếu là vì cô thì ngay từ đầu đã mời gặp. Mà theo tình huống này thì thiên phú của các bé nên công bố hay giữ kín đây? Nếu công khai, chắc chắn rất nhiều người sẽ biết, đến lúc đó tra ra cô là mẹ hai thiên thần sẽ không khó, rồi chuyện gì diễn ra tiếp theo, cô thật không dám chắc. Còn nếu im lặng thì có ảnh hưởng đến quá trình học tập cho các con không? Vân Nhàn ngầm thở dài, có Thủy Thiên Phong ở đây thì tốt rồi.
Cô không biết là, ở bên kia đại dương, Thủy Thiên Phong cũng đang phiền não cầm một xấp hồ sơ dày cộm để nghiên cứu, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu đe dọa: “Nhiên ~ Nhật ~ Phong, tôi sẽ không tha cho anh!”
Thế là, người nào đó nhờ "phúc" của chiến hữu mà con đường cưới vợ về nhà lại thêm dài dằng dặc.
Vân Nhàn thì rối rắm, còn Cung Tịch Tuyết cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cô lo con sẽ vì những lời khen ngợi tâng bốc mà trở nên kiêu ngạo, coi rẻ đồng lứa. Điều này có tác động rất lớn đến tính cách của bé sau này. Cô hiểu rõ đạo lý "mắt để trên đầu thì có ngày vấp ngã", cho nên từ rất nhỏ đã dạy Dạ Thiên Minh học cách khiêm tốn. Cung Tịch Tuyết liếc nhìn Vân Nhàn, thấy trong mắt cô thoáng hiện phân vân thì ngầm thở dài — Có con thông minh quá cũng đau đầu a!
Hai bà mẹ yêu thương con cái hết mực mang theo tâm trạng ˝Làm sao mới tốt?˝ đi theo thanh niên nọ đến phòng khách.
--- ------ ---------
Phòng tiếp khách của học viện Thiên Anh.
Bên trong căn phòng sang trọng, ngồi ở chủ vị là một đàn ông khá lớn tuổi, nét mặt phúc hậu, thấy hai người Vân Nhàn vào thì mỉm cười thân thiện. Đây chắc hẳn là Hiệu trưởng Học viện Thiên Anh rồi. Bên trái ông là Trương Hòa Thành thần sắc hưng phấn nhìn chằm chằm về phía trước, ngay cả có người tiến vào cũng chẳng để ý, y như chỉ cần ông rời mắt một giây thì thứ đang tập trung sẽ bốc hơi biến mất! Kế tiếp là nữ thư ký Hoa Quyên.
Còn đối diện họ đương nhiên là bọn Thiên Thiên rồi. Cả bốn đứa trẻ thấy mẹ cũng không kích động chạy đến ôm như hầu hết những đứa cùng tuổi mà nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, chỉ là đôi mắt sáng rỡ kia khó che dấu vẻ mong đợi của các bé.
Khi thấy hai người Vân Nhàn đến thì Hoa Quyên dịu dàng đứng dậy, cười mời: “Cung tiểu thư, Vân tiểu thư, mời ngồi.” Sau đó tự động đi pha trà.
Cung Tịch Tuyết và Vân Nhàn cũng gật đầu chào Hiệu trưởng rồi đi về phía con mình, mỗi người ngồi một đầu ghế.
Cung Tịch Tuyết vừa ngồi xuống, Dạ Thiên Minh liền hớn hở khoe: “Mẹ, anh Thiên và anh Thần thật giỏi nha, trả lời đúng hết tất cả câu hỏi đó.”
Cung Tịch Tuyết giật mình, cô đã từng học ở đây nên biết khá rõ quy tắc thi cử. Câu hỏi thi tuyển dù không khó nhưng cũng có đến 60 câu, theo lời Dạ Thiên Minh thì hai anh em Thiên Thiên đã dùng 30 phút để trả lời toàn bộ, lại còn đúng hết. Học viện Thiên Anh thành lập từ lâu nhưng đạt được thành tích này không đến 10 người đâu. Kinh ngạc xong là vui vẻ, Cung gia có hậu nhân xuất sắc như thế thực đáng mừng.
Vân Nhàn nghe được thì ngoài tự hào ra cũng không tỏ vẻ phấn khích gì. Nên biết khi còn ở Canada, Thủy Thiên Phong đã từng cho hai bé làm khá nhiều bài kiểm tra, kết quả đều vô cùng tốt. Mà Thủy Thiên Phong là ai? Chuẩn Tiến sĩ quốc tế một khi ra đề thì có đơn giản sao? Cho nên với khả năng của các bé đạt thành tích như vậy cũng là bình thường.
Tuy hai anh em cảm thấy vượt qua bài thi này không đáng kể gì, nhưng nghe Dạ Thiên Minh "khoe ra" cũng có chút ngượng ngùng, vì thế Thiên Thiên nói: “Minh Minh và Lăng Lăng cũng rất tốt ạ!”
Câu này của Thiên Thiên đúng là "tưới nước đúng chỗ", Cung Tịch Tuyết nghe xong thì càng vui vẻ, thái độ đối với hai anh em bé càng thân thiện hơn, thậm chí còn có phần cưng chìu — Đáng yêu quá, thực muốn ôm về Cung gia chăm sóc a!
Trương Hòa Thành thấy các bé tự khen nhau cũng không kìm được tán thưởng: “Đúng vậy, bốn đứa trẻ này đều là thiên tài a. Tôi sống đến bây giờ còn chưa thấy đứa trẻ nào thông minh hơn đâu. Cái này gọi là "Hậu sinh khả úy", quả thực là phúc của nhân loại. Tôi có thể lấy bao năm kinh nghiệm dạy học để chứng minh các bé chính là thiên tài trăm năm khó gặp...”
Trương Hòa Thành có một tật xấu mà cả Học viện Thiên Anh ai ai cũng biết, đó là càng hưng phấn càng nói nhiều. Nói đến miệng đắng lưỡi khô cũng chẳng quan tâm, mà thần kỳ ở chỗ, dù nói rất nhiều nhưng không có câu nào trùng nhau.
“Khụ khụ...” Hiệu trưởng bỗng nhiên ho nhẹ hai cái cắt đứt màn "diễn thuyết" của Trương Hòa Thành, quay sang hai bà mẹ, hiền lành hỏi: “Xét thấy thành tích của các bé vô cùng xuất sắc nên học viện quyết định đào tạo theo quy trình đặc biệt phù hợp nhất với bé. Chúng tôi muốn biết ý kiến phụ huynh thế nào?”
Cung Tịch Tuyết liền hỏi: “Tức là bốn đứa sẽ tách riêng, học một lớp độc lập?”
“Đúng vậy.” Hiệu trưởng đáp. Lúc này, Hoa Quyên đã mang trà đến rót cho bốn người lớn.
Vân Nhàn không hỏi gì mà nói với hai bảo bảo: “Các con muốn học theo kiểu tập thể hay cá nhân?”
Mọi người cùng nhìn hai bé, phảng phất như đang đợi Giám đốc ra quyết định. Hai anh em nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp: “Tập thể ạ!”
Cung Tịch Tuyết cũng hỏi hai đứa bé nhà mình: “Các con thì sao?” Cô tin với trí tuệ của hai bé sẽ hiểu tầm quan trọng của chuyện này.”
Dạ Thiên Minh gần như không chút nghĩ ngợi liền trả lời: “Con cũng muốn học tập thể!” Ánh mắt bé nhìn Thiên Thiên như đang nói — Chúng ta là anh em, dĩ nhiên phải học chung với nhau a!
Thiên Thiên nhìn hiểu, gật gật đầu với bé, biểu thị mình cũng nghĩ vậy.
Cung Tịch Tuyết nhìn sang Cung Quân Lăng, chờ câu trả lời của bé.
Bị nhiều ánh mắt chú ý, bé có vẻ không quen, liếc nhìn Thần Thần thì được gửi lại một ánh mắt cổ vũ, dường như có niềm tin hơn, bé chậm rãi nói: “Cháu...cũng..vậy ạ!”
Biểu tình Trương Hòa Thành hình như có chút đáng tiếc. Trên mặt Hiệu trưởng vẫn không nhìn ra thay đổi nào, quả nhiên là "gừng già", ông chỉ hỏi: “Ý hai vị phụ huynh thì sao?”
Vân Nhàn nhàn nhạt đáp: “Tôi tôn trọng mong muốn của con tôi.”
Cung Tịch Tuyết tán thành: “Nên để các bé tự lựa chọn.”
Hiệu trưởng tỏ ý đã hiểu, phân phó: “Hoa Quyên, cháu sắp xếp cho các bé vào lớp A1. Thầy Thành, lên chương trình học thích hợp nhất cho lớp.”
“Dạ.” Cả hai cùng đáp.
Thấy việc đã xong, Vân Nhàn đứng dậy: “Các bé kính nhờ quý thầy cô dạy dỗ. Tôi xin phép ra về.” Chỉ là một động tác đơn giản nhưng được Vân Nhàn thực hiện lại toát lên vẻ cao quý khó tả.
Cung Tịch Tuyết cũng đứng lên, khí chất của thiên kim tiểu thư cũng lộ ra: “Thầy hiệu trưởng, Thầy Trương, em cũng xin phép ra về. Các con ở lại học tốt nhé.”
Ánh mắt của Hiệu trưởng hơi sáng lên, âm thầm tán thưởng, không hổ là tiểu thư danh môn, giơ tay nhấc chân đều có khí thế a. Đặc biệt là cô nhóc họ Vân kia, đúng là không tầm thường, thảo nào Vân Trường lại yêu thương đến vậy. Đứng ở vị trí này, ông cũng biết khá nhiều việc, cho nên không có nhắc tới chuyện Vân Nhàn chưa kết hôn đã sinh con. Huống chi với trí tuệ hai bé, dù Vân Trường không nhắn gửi, ông cũng phải tìm cách kéo về học viện. Có mầm non tốt như vậy, trừ khi bị ngốc nghếch mới bỏ qua.
Bọn Vân Thiên không cần người lớn nhắc đã tự động chào tạm biệt mẹ của mình cùng ba người kia.
Hiệu trưởng thoải mái tiễn hai lớn bốn nhỏ ra cửa, dặn dò một vị giáo viên chuyên trách đưa các bé đến phòng học, đồng thời cũng cho người đem dụng cụ học tập cần thiết cho các bé.
Hai người Vân Nhàn đi rồi, Trương Hòa Thành vẫn còn kích động nói: “Hiệu trưởng, lần này học viện chúng ta nhặt được bảo rồi!”
Hiệu trưởng lắc đầu cười cười, dặn Hoa Quyên: “Cháu tạm thời khoan thông báo thành tích của bọn trẻ.”
“Tại sao ạ?” Cô không hiểu.
Trương Hòa Thành cũng mang ánh mắt khó hiểu nhìn hiệu trưởng của mình.
Hiệu trưởng thấy vẻ mặt "ngây ngô" của hai người, chẳng biết vui hay buồn, bèn nhắc lại: “Còn nhớ vừa rồi tôi đã hỏi các bé câu gì không?”
Đồng loạt gật đầu.
Cách đây chưa đến 2 phút, hiệu trưởng có hỏi bốn bé: “Tại sao các cháu lại muốn học chung với nhiều người?”
Bọn Thiên Thiên nhìn nhau, trừ Cung Quân Lăng nhỏ giọng ra thì cả 3 đứa còn lại rất tự nhiên đáp: “Học một mình rất nhàm chán ạ.”
Trở lại hiện tại, Hiệu trưởng tiếp tục nói: “Như vậy, học viện tất nhiên đáp ứng nguyện vọng của các bé. Không phải nhàm chán sao, để mấy đứa vui chơi một hồi đi.” Vừa nói vừa ôm tâm trạng vui vẻ về phòng làm việc của mình.
Hai người còn lại đồng thời há hốc miệng nhìn bóng lưng Hiệu trưởng rời đi.
Trương Hòa Thành lắc đầu cười khổ: “Thầy hiệu trưởng thật là, bao năm rồi mà cái tính ưa náo nhiệt vẫn không bỏ!”
Hoa Quyên cũng bật cười: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!”
Nói rồi cũng ôm hồ sơ đi làm việc, miệng cũng lẩm nhẩm bài dân ca nào đó, hiển nhiên tâm tình cực tốt.
Trương Hòa Thành lắc đầu cảm thán: “Quả nhiên là ông cháu!” Rồi cũng nhanh chân nhanh tay lên chương trình dạy học.
--- ------ ------ ---
Được biết đến là "xứ sở của lá phong đỏ", Canada nổi tiếng với những bức tranh phong cảnh thiên nhiên đẹp đến độ khiến bạn phải ngỡ ngàng. Đảo Vancouver có thành phố lớn nhất là Victoria, cũng là thủ phủ của British Columbia, đến đây bạn sẽ được thả hồn mình vào cảnh đường phố thanh bình yên ả cùng bến cảng Inner Harbour bên bờ biển Pacific tuyệt đẹp hay những vườn hoa lộng lẫy khoe sắc khắp nơi. Vancouver còn là rừng lá đỏ thẳm rụng bên bờ suối trong mát, bờ biển xanh mờ ảo với hàng cây xanh rì viền dọc bãi biển, là ngọn thác ào ào tung bọt trắng xóa giữa rừng nhiệt đới, là mặt hồ thẳm xanh soi bóng hàng cây trầm mặc,...
Ở một khu căn hộ cao cấp nào đó, bên một cái hồ nào đó, có một ông cụ đang câu cá thư giãn thì bỗng nhiên ngửa mặt lên trời...hắt xì một cái rõ to, dọa luôn chú cá chuẩn bị dính câu chạy mất tăm.
Amen, phước lành cho chú cá may mắn kia tránh được một kiếp!
Ông cụ đưa tay ngoáy tai, lẩm bẩm: “Sao ngứa vậy a? Là đứa nào nhắc lão già ta à?” Nghĩ nghĩ, đưa tay ngoắc một người mặc áo đen gần đó. “Eric!”
Người có tên Eric lại gần, cung kính nói: “Chủ tịch, có việc?”
Giọng nói của ông cụ lạnh lùng, trên người ông toát lên vẻ uy nghiêm của người lãnh đạo: “Chuyện ở thành phố K xử lý thế nào?”
“Đang trong quá trình thăm dò. Có điều...” Eric hơi cau mày “Không rõ có chuyện gì xảy ra, các thế lực hắc đạo bắt đầu xuất hiện ở khu vực này khá nhiều. Nhóm đi đầu đã cho người tìm hiểu.”
“Ồ.” Ông cụ ngạc nhiên, trong lòng hơi lo lắng, hiện tại cháu gái cùng hai cháu cố bảo bối của ông mới trở về thành phố K lại xảy ra chuyện này, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Eric thấy ngài chủ tịch đột nhiên ngẩn người, ánh mắt phức tạp thì có chút thấu hiểu. Anh theo ông cụ cũng đã 20 năm rồi, cũng không phải tự nhiên mà anh được ông tín nhiệm, cho nên có những chuyện dù biết nhưng đều giữ trong lòng. Kẻ thông minh khác người bình thường ở chỗ họ hiểu được vị trí của mình, biết nên làm cái gì hợp lý nhất.
Một lúc sau, ông cụ từ hồi ức phục hồi tinh thần. Ông nhìn chằm chằm mặt nước, dưới đó có chú cá bị tiếng hắt hơi của ông dọa đã quay trở lại, đang bơi vòng quanh miếng mồi thơm ngon gắn với lưỡi câu sắc bén. Ông cụ khẽ nở một nụ cười đầy thâm ý mà ngay cả thủ hạ lâu năm cũng không hiểu hết.
“Xem ra hôm nay có món cá tuyết thưởng thức rồi!” Chưa đợi Eric kịp hiểu ông nói thế có nghĩa gì thì đã nghe ông hỏi. “Đã tra được thế lực nào tại thành phố K chưa?”
Ông cụ muốn biết, không chỉ là thế lực vừa mới tiến đến mà cả thế lực "cắm gốc" ở đây nữa.
“Thành phố K có thể xem như trung tâm giao dịch hắc đạo, bang phái địa phương tại đây không ít, nhưng đa số đều phụ thuộc vào ST.” Nói đến đây chợt dừng lại.
Quả nhiên, ông cụ cắt ngang: “ST? Là cái tổ chức mấy năm trước gây oanh động ấy à?”
“Vâng.” Eric đáp ngắn gọn.
“Không phải đó là tổ chức thuộc châu Âu sao? Dời địa bàn sang châu Á bao giờ thế?”
“Theo thông tin chúng ta có thì cách đây không lâu, trên các địa bàn trung tâm châu Á, đặc biệt là khu vực thành phố K đều đồng loạt tuyên bố quy phục ST.”
“Ha, làm cũng khéo đấy. Người kia khá có đầu óc. Đứng đầu là ai?” Giọng ông cụ có phần thưởng thức.
Eric thoáng xấu hổ “Vẫn chưa tra được, ngoại trừ biết bên cạnh hắn có hai trợ thủ đắc lực ra thì không rõ danh tính của hắn. có điều đó là một người còn trẻ tuổi.”
ST là viết tắt của Silver Thunder, là tổ chức nổi danh từ mấy năm trước, từ vụ các phe cánh Mafia hỗn loạn. Giới hắc đạo gọi kẻ đứng đầu tổ chức này là K., nghe nói không ai biết thân phận của hắn trừ các thành viên cao cấp của ST.
Ông cụ hơi gật đầu, nói: “Không cần phải gấp, chỉ cần chúng không đụng vào chúng ta thì chẳng cần quá quan tâm. Còn mấy "nhà" nào có hứng thú với thành phố K?”
“Ngoại trừ người của chúng ta còn có một vài bang lớn của châu Mỹ, châu Âu. Trong đó đặc biệt nhất là WW(Wind World) cũng tham dự một chân.”
Lần này ngay cả thong dong như ông cụ cũng không khỏi sửng sốt, WW là một trong các lão đại của Âu châu, làm mưa làm gió ở đó chưa đủ hay sao mà còn nghía đến châu Á? Nói thật, ông cụ cũng không có ý định vươn tay qua nơi này, chỉ là gia đình cháu gái còn ở đó, bắt buộc phải qua "dọn bãi" trước thôi.
Lúc này, dây phao khẽ giật, ông cụ dời lực chú ý qua đây, bàn tay thuần thục lựa đúng thời cơ kéo lên mang theo cả một con cá to.
Amen, phước lành cho linh hồn chú cá xấu số sớm đi đầu thai làm người.
Ông cụ đứng dậy, thu dây câu, bỏ con cá vào cái giỏ gần đó. Ông dặn dò Eric: “Cứ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch. Nên nhớ, chú ý an toàn. “
Tiếp xúc với ánh mắt nhạt nhẽo của ông cụ, Eric hơi rùng mình, lập tức cúi đầu nhận lệnh. Anh rõ ràng, câu cuối cùng ông không những ám chỉ người của mình cẩn thận mà quan trọng hơn hết là sự an toàn của "những người kia", nếu họ bị mất một sợi tóc chẳng biết ngài chủ tịch đã nghỉ hưu này sẽ làm chuyện gì xáo động cả thế giới.
“Dạ, đã hiểu!” Nói xong thì rời đi phân phó thuộc hạ.
Ông cụ xách giỏ cá đủng đỉnh đi vào nhà, miệng nhìn con cá còn muốn giãy giụa thoát khốn, cười nhạt: “Mật ngọt thì chết ruồi, đã chạy sao còn quay lại? Đúng là "vì thực mà vong" a!”
Chưa đợi Cung Tịch Tuyết nói gì thì có một thanh niên ở phía sau chạy về phía họ, vẻ mặt có phần kích động, miệng còn hô lớn: “Hai vị tiểu thư xin dừng bước!”
Hai người Vân Nhàn theo bản năng quay đầu lại. Thanh niên kia chạy tới cách họ năm bước thì điều chỉnh bước chân, từ tốn đi đến, nhưng nét mặt thì vẫn kích động như cũ. Khi đã đến trước mặt hai người, đầu tiên anh ta hơi cúi đầu chào, sau đó khẩn trương nói: “Hiệu trưởng cho mời hai vị tiểu thư đến phòng khách!”
Vân Nhàn hơi nhướng mi, thầm nghĩ — Lần này chơi lớn a, ngay lần đầu đến đã gặp luôn hiệu trưởng. Cô đoán 99% là do hai bảo bối nhà mình làm ra chuyện "kinh người" gì đó rồi, nếu là vì cô thì ngay từ đầu đã mời gặp. Mà theo tình huống này thì thiên phú của các bé nên công bố hay giữ kín đây? Nếu công khai, chắc chắn rất nhiều người sẽ biết, đến lúc đó tra ra cô là mẹ hai thiên thần sẽ không khó, rồi chuyện gì diễn ra tiếp theo, cô thật không dám chắc. Còn nếu im lặng thì có ảnh hưởng đến quá trình học tập cho các con không? Vân Nhàn ngầm thở dài, có Thủy Thiên Phong ở đây thì tốt rồi.
Cô không biết là, ở bên kia đại dương, Thủy Thiên Phong cũng đang phiền não cầm một xấp hồ sơ dày cộm để nghiên cứu, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu đe dọa: “Nhiên ~ Nhật ~ Phong, tôi sẽ không tha cho anh!”
Thế là, người nào đó nhờ "phúc" của chiến hữu mà con đường cưới vợ về nhà lại thêm dài dằng dặc.
Vân Nhàn thì rối rắm, còn Cung Tịch Tuyết cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cô lo con sẽ vì những lời khen ngợi tâng bốc mà trở nên kiêu ngạo, coi rẻ đồng lứa. Điều này có tác động rất lớn đến tính cách của bé sau này. Cô hiểu rõ đạo lý "mắt để trên đầu thì có ngày vấp ngã", cho nên từ rất nhỏ đã dạy Dạ Thiên Minh học cách khiêm tốn. Cung Tịch Tuyết liếc nhìn Vân Nhàn, thấy trong mắt cô thoáng hiện phân vân thì ngầm thở dài — Có con thông minh quá cũng đau đầu a!
Hai bà mẹ yêu thương con cái hết mực mang theo tâm trạng ˝Làm sao mới tốt?˝ đi theo thanh niên nọ đến phòng khách.
--- ------ ---------
Phòng tiếp khách của học viện Thiên Anh.
Bên trong căn phòng sang trọng, ngồi ở chủ vị là một đàn ông khá lớn tuổi, nét mặt phúc hậu, thấy hai người Vân Nhàn vào thì mỉm cười thân thiện. Đây chắc hẳn là Hiệu trưởng Học viện Thiên Anh rồi. Bên trái ông là Trương Hòa Thành thần sắc hưng phấn nhìn chằm chằm về phía trước, ngay cả có người tiến vào cũng chẳng để ý, y như chỉ cần ông rời mắt một giây thì thứ đang tập trung sẽ bốc hơi biến mất! Kế tiếp là nữ thư ký Hoa Quyên.
Còn đối diện họ đương nhiên là bọn Thiên Thiên rồi. Cả bốn đứa trẻ thấy mẹ cũng không kích động chạy đến ôm như hầu hết những đứa cùng tuổi mà nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, chỉ là đôi mắt sáng rỡ kia khó che dấu vẻ mong đợi của các bé.
Khi thấy hai người Vân Nhàn đến thì Hoa Quyên dịu dàng đứng dậy, cười mời: “Cung tiểu thư, Vân tiểu thư, mời ngồi.” Sau đó tự động đi pha trà.
Cung Tịch Tuyết và Vân Nhàn cũng gật đầu chào Hiệu trưởng rồi đi về phía con mình, mỗi người ngồi một đầu ghế.
Cung Tịch Tuyết vừa ngồi xuống, Dạ Thiên Minh liền hớn hở khoe: “Mẹ, anh Thiên và anh Thần thật giỏi nha, trả lời đúng hết tất cả câu hỏi đó.”
Cung Tịch Tuyết giật mình, cô đã từng học ở đây nên biết khá rõ quy tắc thi cử. Câu hỏi thi tuyển dù không khó nhưng cũng có đến 60 câu, theo lời Dạ Thiên Minh thì hai anh em Thiên Thiên đã dùng 30 phút để trả lời toàn bộ, lại còn đúng hết. Học viện Thiên Anh thành lập từ lâu nhưng đạt được thành tích này không đến 10 người đâu. Kinh ngạc xong là vui vẻ, Cung gia có hậu nhân xuất sắc như thế thực đáng mừng.
Vân Nhàn nghe được thì ngoài tự hào ra cũng không tỏ vẻ phấn khích gì. Nên biết khi còn ở Canada, Thủy Thiên Phong đã từng cho hai bé làm khá nhiều bài kiểm tra, kết quả đều vô cùng tốt. Mà Thủy Thiên Phong là ai? Chuẩn Tiến sĩ quốc tế một khi ra đề thì có đơn giản sao? Cho nên với khả năng của các bé đạt thành tích như vậy cũng là bình thường.
Tuy hai anh em cảm thấy vượt qua bài thi này không đáng kể gì, nhưng nghe Dạ Thiên Minh "khoe ra" cũng có chút ngượng ngùng, vì thế Thiên Thiên nói: “Minh Minh và Lăng Lăng cũng rất tốt ạ!”
Câu này của Thiên Thiên đúng là "tưới nước đúng chỗ", Cung Tịch Tuyết nghe xong thì càng vui vẻ, thái độ đối với hai anh em bé càng thân thiện hơn, thậm chí còn có phần cưng chìu — Đáng yêu quá, thực muốn ôm về Cung gia chăm sóc a!
Trương Hòa Thành thấy các bé tự khen nhau cũng không kìm được tán thưởng: “Đúng vậy, bốn đứa trẻ này đều là thiên tài a. Tôi sống đến bây giờ còn chưa thấy đứa trẻ nào thông minh hơn đâu. Cái này gọi là "Hậu sinh khả úy", quả thực là phúc của nhân loại. Tôi có thể lấy bao năm kinh nghiệm dạy học để chứng minh các bé chính là thiên tài trăm năm khó gặp...”
Trương Hòa Thành có một tật xấu mà cả Học viện Thiên Anh ai ai cũng biết, đó là càng hưng phấn càng nói nhiều. Nói đến miệng đắng lưỡi khô cũng chẳng quan tâm, mà thần kỳ ở chỗ, dù nói rất nhiều nhưng không có câu nào trùng nhau.
“Khụ khụ...” Hiệu trưởng bỗng nhiên ho nhẹ hai cái cắt đứt màn "diễn thuyết" của Trương Hòa Thành, quay sang hai bà mẹ, hiền lành hỏi: “Xét thấy thành tích của các bé vô cùng xuất sắc nên học viện quyết định đào tạo theo quy trình đặc biệt phù hợp nhất với bé. Chúng tôi muốn biết ý kiến phụ huynh thế nào?”
Cung Tịch Tuyết liền hỏi: “Tức là bốn đứa sẽ tách riêng, học một lớp độc lập?”
“Đúng vậy.” Hiệu trưởng đáp. Lúc này, Hoa Quyên đã mang trà đến rót cho bốn người lớn.
Vân Nhàn không hỏi gì mà nói với hai bảo bảo: “Các con muốn học theo kiểu tập thể hay cá nhân?”
Mọi người cùng nhìn hai bé, phảng phất như đang đợi Giám đốc ra quyết định. Hai anh em nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp: “Tập thể ạ!”
Cung Tịch Tuyết cũng hỏi hai đứa bé nhà mình: “Các con thì sao?” Cô tin với trí tuệ của hai bé sẽ hiểu tầm quan trọng của chuyện này.”
Dạ Thiên Minh gần như không chút nghĩ ngợi liền trả lời: “Con cũng muốn học tập thể!” Ánh mắt bé nhìn Thiên Thiên như đang nói — Chúng ta là anh em, dĩ nhiên phải học chung với nhau a!
Thiên Thiên nhìn hiểu, gật gật đầu với bé, biểu thị mình cũng nghĩ vậy.
Cung Tịch Tuyết nhìn sang Cung Quân Lăng, chờ câu trả lời của bé.
Bị nhiều ánh mắt chú ý, bé có vẻ không quen, liếc nhìn Thần Thần thì được gửi lại một ánh mắt cổ vũ, dường như có niềm tin hơn, bé chậm rãi nói: “Cháu...cũng..vậy ạ!”
Biểu tình Trương Hòa Thành hình như có chút đáng tiếc. Trên mặt Hiệu trưởng vẫn không nhìn ra thay đổi nào, quả nhiên là "gừng già", ông chỉ hỏi: “Ý hai vị phụ huynh thì sao?”
Vân Nhàn nhàn nhạt đáp: “Tôi tôn trọng mong muốn của con tôi.”
Cung Tịch Tuyết tán thành: “Nên để các bé tự lựa chọn.”
Hiệu trưởng tỏ ý đã hiểu, phân phó: “Hoa Quyên, cháu sắp xếp cho các bé vào lớp A1. Thầy Thành, lên chương trình học thích hợp nhất cho lớp.”
“Dạ.” Cả hai cùng đáp.
Thấy việc đã xong, Vân Nhàn đứng dậy: “Các bé kính nhờ quý thầy cô dạy dỗ. Tôi xin phép ra về.” Chỉ là một động tác đơn giản nhưng được Vân Nhàn thực hiện lại toát lên vẻ cao quý khó tả.
Cung Tịch Tuyết cũng đứng lên, khí chất của thiên kim tiểu thư cũng lộ ra: “Thầy hiệu trưởng, Thầy Trương, em cũng xin phép ra về. Các con ở lại học tốt nhé.”
Ánh mắt của Hiệu trưởng hơi sáng lên, âm thầm tán thưởng, không hổ là tiểu thư danh môn, giơ tay nhấc chân đều có khí thế a. Đặc biệt là cô nhóc họ Vân kia, đúng là không tầm thường, thảo nào Vân Trường lại yêu thương đến vậy. Đứng ở vị trí này, ông cũng biết khá nhiều việc, cho nên không có nhắc tới chuyện Vân Nhàn chưa kết hôn đã sinh con. Huống chi với trí tuệ hai bé, dù Vân Trường không nhắn gửi, ông cũng phải tìm cách kéo về học viện. Có mầm non tốt như vậy, trừ khi bị ngốc nghếch mới bỏ qua.
Bọn Vân Thiên không cần người lớn nhắc đã tự động chào tạm biệt mẹ của mình cùng ba người kia.
Hiệu trưởng thoải mái tiễn hai lớn bốn nhỏ ra cửa, dặn dò một vị giáo viên chuyên trách đưa các bé đến phòng học, đồng thời cũng cho người đem dụng cụ học tập cần thiết cho các bé.
Hai người Vân Nhàn đi rồi, Trương Hòa Thành vẫn còn kích động nói: “Hiệu trưởng, lần này học viện chúng ta nhặt được bảo rồi!”
Hiệu trưởng lắc đầu cười cười, dặn Hoa Quyên: “Cháu tạm thời khoan thông báo thành tích của bọn trẻ.”
“Tại sao ạ?” Cô không hiểu.
Trương Hòa Thành cũng mang ánh mắt khó hiểu nhìn hiệu trưởng của mình.
Hiệu trưởng thấy vẻ mặt "ngây ngô" của hai người, chẳng biết vui hay buồn, bèn nhắc lại: “Còn nhớ vừa rồi tôi đã hỏi các bé câu gì không?”
Đồng loạt gật đầu.
Cách đây chưa đến 2 phút, hiệu trưởng có hỏi bốn bé: “Tại sao các cháu lại muốn học chung với nhiều người?”
Bọn Thiên Thiên nhìn nhau, trừ Cung Quân Lăng nhỏ giọng ra thì cả 3 đứa còn lại rất tự nhiên đáp: “Học một mình rất nhàm chán ạ.”
Trở lại hiện tại, Hiệu trưởng tiếp tục nói: “Như vậy, học viện tất nhiên đáp ứng nguyện vọng của các bé. Không phải nhàm chán sao, để mấy đứa vui chơi một hồi đi.” Vừa nói vừa ôm tâm trạng vui vẻ về phòng làm việc của mình.
Hai người còn lại đồng thời há hốc miệng nhìn bóng lưng Hiệu trưởng rời đi.
Trương Hòa Thành lắc đầu cười khổ: “Thầy hiệu trưởng thật là, bao năm rồi mà cái tính ưa náo nhiệt vẫn không bỏ!”
Hoa Quyên cũng bật cười: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!”
Nói rồi cũng ôm hồ sơ đi làm việc, miệng cũng lẩm nhẩm bài dân ca nào đó, hiển nhiên tâm tình cực tốt.
Trương Hòa Thành lắc đầu cảm thán: “Quả nhiên là ông cháu!” Rồi cũng nhanh chân nhanh tay lên chương trình dạy học.
--- ------ ------ ---
Được biết đến là "xứ sở của lá phong đỏ", Canada nổi tiếng với những bức tranh phong cảnh thiên nhiên đẹp đến độ khiến bạn phải ngỡ ngàng. Đảo Vancouver có thành phố lớn nhất là Victoria, cũng là thủ phủ của British Columbia, đến đây bạn sẽ được thả hồn mình vào cảnh đường phố thanh bình yên ả cùng bến cảng Inner Harbour bên bờ biển Pacific tuyệt đẹp hay những vườn hoa lộng lẫy khoe sắc khắp nơi. Vancouver còn là rừng lá đỏ thẳm rụng bên bờ suối trong mát, bờ biển xanh mờ ảo với hàng cây xanh rì viền dọc bãi biển, là ngọn thác ào ào tung bọt trắng xóa giữa rừng nhiệt đới, là mặt hồ thẳm xanh soi bóng hàng cây trầm mặc,...
Ở một khu căn hộ cao cấp nào đó, bên một cái hồ nào đó, có một ông cụ đang câu cá thư giãn thì bỗng nhiên ngửa mặt lên trời...hắt xì một cái rõ to, dọa luôn chú cá chuẩn bị dính câu chạy mất tăm.
Amen, phước lành cho chú cá may mắn kia tránh được một kiếp!
Ông cụ đưa tay ngoáy tai, lẩm bẩm: “Sao ngứa vậy a? Là đứa nào nhắc lão già ta à?” Nghĩ nghĩ, đưa tay ngoắc một người mặc áo đen gần đó. “Eric!”
Người có tên Eric lại gần, cung kính nói: “Chủ tịch, có việc?”
Giọng nói của ông cụ lạnh lùng, trên người ông toát lên vẻ uy nghiêm của người lãnh đạo: “Chuyện ở thành phố K xử lý thế nào?”
“Đang trong quá trình thăm dò. Có điều...” Eric hơi cau mày “Không rõ có chuyện gì xảy ra, các thế lực hắc đạo bắt đầu xuất hiện ở khu vực này khá nhiều. Nhóm đi đầu đã cho người tìm hiểu.”
“Ồ.” Ông cụ ngạc nhiên, trong lòng hơi lo lắng, hiện tại cháu gái cùng hai cháu cố bảo bối của ông mới trở về thành phố K lại xảy ra chuyện này, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Eric thấy ngài chủ tịch đột nhiên ngẩn người, ánh mắt phức tạp thì có chút thấu hiểu. Anh theo ông cụ cũng đã 20 năm rồi, cũng không phải tự nhiên mà anh được ông tín nhiệm, cho nên có những chuyện dù biết nhưng đều giữ trong lòng. Kẻ thông minh khác người bình thường ở chỗ họ hiểu được vị trí của mình, biết nên làm cái gì hợp lý nhất.
Một lúc sau, ông cụ từ hồi ức phục hồi tinh thần. Ông nhìn chằm chằm mặt nước, dưới đó có chú cá bị tiếng hắt hơi của ông dọa đã quay trở lại, đang bơi vòng quanh miếng mồi thơm ngon gắn với lưỡi câu sắc bén. Ông cụ khẽ nở một nụ cười đầy thâm ý mà ngay cả thủ hạ lâu năm cũng không hiểu hết.
“Xem ra hôm nay có món cá tuyết thưởng thức rồi!” Chưa đợi Eric kịp hiểu ông nói thế có nghĩa gì thì đã nghe ông hỏi. “Đã tra được thế lực nào tại thành phố K chưa?”
Ông cụ muốn biết, không chỉ là thế lực vừa mới tiến đến mà cả thế lực "cắm gốc" ở đây nữa.
“Thành phố K có thể xem như trung tâm giao dịch hắc đạo, bang phái địa phương tại đây không ít, nhưng đa số đều phụ thuộc vào ST.” Nói đến đây chợt dừng lại.
Quả nhiên, ông cụ cắt ngang: “ST? Là cái tổ chức mấy năm trước gây oanh động ấy à?”
“Vâng.” Eric đáp ngắn gọn.
“Không phải đó là tổ chức thuộc châu Âu sao? Dời địa bàn sang châu Á bao giờ thế?”
“Theo thông tin chúng ta có thì cách đây không lâu, trên các địa bàn trung tâm châu Á, đặc biệt là khu vực thành phố K đều đồng loạt tuyên bố quy phục ST.”
“Ha, làm cũng khéo đấy. Người kia khá có đầu óc. Đứng đầu là ai?” Giọng ông cụ có phần thưởng thức.
Eric thoáng xấu hổ “Vẫn chưa tra được, ngoại trừ biết bên cạnh hắn có hai trợ thủ đắc lực ra thì không rõ danh tính của hắn. có điều đó là một người còn trẻ tuổi.”
ST là viết tắt của Silver Thunder, là tổ chức nổi danh từ mấy năm trước, từ vụ các phe cánh Mafia hỗn loạn. Giới hắc đạo gọi kẻ đứng đầu tổ chức này là K., nghe nói không ai biết thân phận của hắn trừ các thành viên cao cấp của ST.
Ông cụ hơi gật đầu, nói: “Không cần phải gấp, chỉ cần chúng không đụng vào chúng ta thì chẳng cần quá quan tâm. Còn mấy "nhà" nào có hứng thú với thành phố K?”
“Ngoại trừ người của chúng ta còn có một vài bang lớn của châu Mỹ, châu Âu. Trong đó đặc biệt nhất là WW(Wind World) cũng tham dự một chân.”
Lần này ngay cả thong dong như ông cụ cũng không khỏi sửng sốt, WW là một trong các lão đại của Âu châu, làm mưa làm gió ở đó chưa đủ hay sao mà còn nghía đến châu Á? Nói thật, ông cụ cũng không có ý định vươn tay qua nơi này, chỉ là gia đình cháu gái còn ở đó, bắt buộc phải qua "dọn bãi" trước thôi.
Lúc này, dây phao khẽ giật, ông cụ dời lực chú ý qua đây, bàn tay thuần thục lựa đúng thời cơ kéo lên mang theo cả một con cá to.
Amen, phước lành cho linh hồn chú cá xấu số sớm đi đầu thai làm người.
Ông cụ đứng dậy, thu dây câu, bỏ con cá vào cái giỏ gần đó. Ông dặn dò Eric: “Cứ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch. Nên nhớ, chú ý an toàn. “
Tiếp xúc với ánh mắt nhạt nhẽo của ông cụ, Eric hơi rùng mình, lập tức cúi đầu nhận lệnh. Anh rõ ràng, câu cuối cùng ông không những ám chỉ người của mình cẩn thận mà quan trọng hơn hết là sự an toàn của "những người kia", nếu họ bị mất một sợi tóc chẳng biết ngài chủ tịch đã nghỉ hưu này sẽ làm chuyện gì xáo động cả thế giới.
“Dạ, đã hiểu!” Nói xong thì rời đi phân phó thuộc hạ.
Ông cụ xách giỏ cá đủng đỉnh đi vào nhà, miệng nhìn con cá còn muốn giãy giụa thoát khốn, cười nhạt: “Mật ngọt thì chết ruồi, đã chạy sao còn quay lại? Đúng là "vì thực mà vong" a!”
Tác giả :
Lưu Ly Phong