Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
Chương 17: Gia đình
-Gia Hân sao con về sớm vậy?_Mẹ Gia Hân nhìn cô tâm trạng không
vui bước vào nhà.
-Con thấy hơi mệt nên xin về nhà trước_Gia Hân không nhìn lấy mẹ cô một cái mà cứ thế bước lên phòng
-Cái con bé này..._Mẹ Gia Hân lắc đầu nhìn theo dáng cô lên phòng cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại bà mới bước vào bếp.
Gia Hân mệt mỏi ngả người lên chiếc giường của mình. Cô vùi đầu vào gối khóc nức nở như một đứa con nít.
Đến tối:
-Gia Hân à xuống ăn cơm đi_Mẹ Gia Hân đứng ở dưới phòng ăn nói vọng lên.
-Mọi người cứ ăn trước đi không cần phải chờ con_Gia Hân mệt mỏi lên tiếng.
-Con sao vậy?_Mẹ Gia Hân lo lắng từ lúc về tới giờ cô cứ ở trong phòng không bước ra ngoài.
-Con không đói ba mẹ cứ ăn trước đi ạ_Gia Hân
-Để con lên xem_Gia Ân rời khỏi bàn ăn, chân bước lên phòng chị cô.
-Cốc!Cốc_Gia Ân gõ cửa nhưng đáp lại là sự im lặng.
-Em vào nhé!_Gia Ân nói rồi mở cửa vào vì cô biết Gia Hân không khóa cửa.
-Gia Hân chị sao vậy?_Gia Ân lo lắng nhìn Gia Hân đang ngồi thẩn thờ trên giường, đôi mắt đã đỏ hoe.
Gia Hân khẽ lắc đầu. Gia Ân không nói gì chỉ bước đến ngồi cạnh Gia Hân. Chợt Gia Hân lên tiếng:
-Hôm nay ở trường chị có xảy ra một số việc nên chị thấy không vui_Gia Hân
-Là chuyện gì?_Gia Ân
-Là chuyện chị không thể nói được_Gia Hân
-Ukm, chị không muốn nói cũng không sao...Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em luôn tin việc chị làm là đúng và chị sẽ không vì những rắc rối đó mà buồn bực đến nỗi bỏ ăn_Gia Ân mỉm cười. Gia Hân hơi sững người vì cô em gái bé bỏng của cô từ khi nào đã lớn khôn như vậy rồi còn biết an ủi cô nữa cơ.
-Em ra dáng người lớn từ khi nào thế?_Gia Hân véo má Gia Ân
-Đâu có em vẫn là đứa em gái của chị đấy thôi_Gia Ân cười híp mắt, dúi đầu vào người Gia Hân. Gia Hân mỉm cười tay xoa nhẹ lưng Gia Ân.
-Xuống ăn cơm đi, em nói đúng đâu thể cứ vì một chút rắc rối mà chị lại bỏ ăn_Gia Hân
-Ukm_Gia Ân mỉm cười kéo tay chị gái mình xuống_Thế mới là chị chứ.
-Chịu xuống rồi à_Mẹ Gia Hân nhìn cô bước xuống.
-Mẹ xem chị hai cứng đầu không, con phải năn nỉ muốn gãy lưỡi chị ấy mới chịu xuống_Gia Ân vui vẻ ngồi vào ghế cố chọc Gia Hân một câu.
-Cái con bé này cũng có tài ăn nói đấy_Mẹ cô mỉm cười nhìn Gia Ân
-Ăn cơm thôi, nhìn có vẻ hấp dẫn nhỉ_Ba Gia Hân đặt tờ báo xuống, tay lấy bát và đũa.
-Món mẹ nấu đối với ba mà nói là ngon nhất rồi con gì? Đúng không chị?_Gia Ân lại nhanh nhảu nói không quên quay sang Gia Hân, Gia Hân chỉ khẽ gật đầu miệng mỉm cười.
-Con chỉ được cái nói đúng_Ba Gia Hân mỉm cười cốc nhẹ vào đầu Gia Ân.
-A!Con gái ba mà_Gia Ân vừa dứt lời thì mọi người cười một trận hả hê, dường như đã quá quen với tính trẻ con của Gia Ân rồi.
Sau đó họ vui vẻ gắp thức ăn cho nhau và bữa ăn trôi qua nhanh chóng trong sự ấm cúng và hạnh phúc của một gia đình thật sự. Gia Hân cô thấy thật may mắn khi có một gia đình hạnh phúc như vậy, cô bớt buồn hơn. Mặc dù Gia Hân chưa nói cho họ biết về chuyện đó nhưng cô cũng nhận thấy trái tim mình đang ấm nóng vì hạnh phúc.Đúng vậy khi bạn mệt mỏi hoặc khi bạn buồn bực chuyện gì đó người thân, gia đình sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho bạn.
-Con thấy hơi mệt nên xin về nhà trước_Gia Hân không nhìn lấy mẹ cô một cái mà cứ thế bước lên phòng
-Cái con bé này..._Mẹ Gia Hân lắc đầu nhìn theo dáng cô lên phòng cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại bà mới bước vào bếp.
Gia Hân mệt mỏi ngả người lên chiếc giường của mình. Cô vùi đầu vào gối khóc nức nở như một đứa con nít.
Đến tối:
-Gia Hân à xuống ăn cơm đi_Mẹ Gia Hân đứng ở dưới phòng ăn nói vọng lên.
-Mọi người cứ ăn trước đi không cần phải chờ con_Gia Hân mệt mỏi lên tiếng.
-Con sao vậy?_Mẹ Gia Hân lo lắng từ lúc về tới giờ cô cứ ở trong phòng không bước ra ngoài.
-Con không đói ba mẹ cứ ăn trước đi ạ_Gia Hân
-Để con lên xem_Gia Ân rời khỏi bàn ăn, chân bước lên phòng chị cô.
-Cốc!Cốc_Gia Ân gõ cửa nhưng đáp lại là sự im lặng.
-Em vào nhé!_Gia Ân nói rồi mở cửa vào vì cô biết Gia Hân không khóa cửa.
-Gia Hân chị sao vậy?_Gia Ân lo lắng nhìn Gia Hân đang ngồi thẩn thờ trên giường, đôi mắt đã đỏ hoe.
Gia Hân khẽ lắc đầu. Gia Ân không nói gì chỉ bước đến ngồi cạnh Gia Hân. Chợt Gia Hân lên tiếng:
-Hôm nay ở trường chị có xảy ra một số việc nên chị thấy không vui_Gia Hân
-Là chuyện gì?_Gia Ân
-Là chuyện chị không thể nói được_Gia Hân
-Ukm, chị không muốn nói cũng không sao...Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em luôn tin việc chị làm là đúng và chị sẽ không vì những rắc rối đó mà buồn bực đến nỗi bỏ ăn_Gia Ân mỉm cười. Gia Hân hơi sững người vì cô em gái bé bỏng của cô từ khi nào đã lớn khôn như vậy rồi còn biết an ủi cô nữa cơ.
-Em ra dáng người lớn từ khi nào thế?_Gia Hân véo má Gia Ân
-Đâu có em vẫn là đứa em gái của chị đấy thôi_Gia Ân cười híp mắt, dúi đầu vào người Gia Hân. Gia Hân mỉm cười tay xoa nhẹ lưng Gia Ân.
-Xuống ăn cơm đi, em nói đúng đâu thể cứ vì một chút rắc rối mà chị lại bỏ ăn_Gia Hân
-Ukm_Gia Ân mỉm cười kéo tay chị gái mình xuống_Thế mới là chị chứ.
-Chịu xuống rồi à_Mẹ Gia Hân nhìn cô bước xuống.
-Mẹ xem chị hai cứng đầu không, con phải năn nỉ muốn gãy lưỡi chị ấy mới chịu xuống_Gia Ân vui vẻ ngồi vào ghế cố chọc Gia Hân một câu.
-Cái con bé này cũng có tài ăn nói đấy_Mẹ cô mỉm cười nhìn Gia Ân
-Ăn cơm thôi, nhìn có vẻ hấp dẫn nhỉ_Ba Gia Hân đặt tờ báo xuống, tay lấy bát và đũa.
-Món mẹ nấu đối với ba mà nói là ngon nhất rồi con gì? Đúng không chị?_Gia Ân lại nhanh nhảu nói không quên quay sang Gia Hân, Gia Hân chỉ khẽ gật đầu miệng mỉm cười.
-Con chỉ được cái nói đúng_Ba Gia Hân mỉm cười cốc nhẹ vào đầu Gia Ân.
-A!Con gái ba mà_Gia Ân vừa dứt lời thì mọi người cười một trận hả hê, dường như đã quá quen với tính trẻ con của Gia Ân rồi.
Sau đó họ vui vẻ gắp thức ăn cho nhau và bữa ăn trôi qua nhanh chóng trong sự ấm cúng và hạnh phúc của một gia đình thật sự. Gia Hân cô thấy thật may mắn khi có một gia đình hạnh phúc như vậy, cô bớt buồn hơn. Mặc dù Gia Hân chưa nói cho họ biết về chuyện đó nhưng cô cũng nhận thấy trái tim mình đang ấm nóng vì hạnh phúc.Đúng vậy khi bạn mệt mỏi hoặc khi bạn buồn bực chuyện gì đó người thân, gia đình sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho bạn.
Tác giả :
Yuri