Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng "Aishiteru"
Chương 50: Đừng để sau này phải hối hận
Chíp …chíp…
Trời đã sang bảnh, những ánh nắng đầu tiên chiếu sang tới thẳng giường Lâm ko ngần ngại. Cô nhíu mày, ánh sang chói chang này khiến cô dù muốn ngủ cx ko thể ngủ được nữa. Cô lơ mơ nhìn sanh bên cạnh thì thấy hân đang nằm ngủ ngon lành. Phải rồi, hôm qua, Hân một mực đòi ngủ cùng, Lâm ko biết 2 đứa tối qua đã đánh nhau …bằng gối tới lúc nào rồi ngủ thiếp đi. Cả đêm cô ko ngủ dc gì hết, Hân ko đạp cô thì cũng ôm siết cô đến nghẹt thở luôn. Nhưng lâu lắm rồi cô mới ngủ cạnh một người thế này…thật ấm…..Mặc dù là vậy nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cô, cô đang rất sợ,,,,sợ có phải Hân chỉ đang đối tốt vs cô vì cô hứa giúp Huy và Hân, cô sợ… sợ tình cảm mà Hân và Phong dành cho cô chỉ là nhất thời , sau này họ sẽ phản bội, quay lưng lại với cô….
Trong khi Lâm đã thay xong quần áo rồi mà Hân …….vẫn còn nằm thẳng cẳng mà ngủ ngon lành. Cô sốc toàn tập, tiểu thư gì mà ngử tới 6h35 rồi mà vẫn chưa chịu dậy. ( t/g: chuyện nhỏ, tui ngủ tới 8h chưa bò ra khỏi giường ấy chứ)
Lâm tiến tới giường và *nhéo* *nhéo*
-A, đau, gì vậy, trời xập ak_Hân đau quá, ngồi phắt dậy ôm má mình, phát hiện Lâm đang đứng nhìn mình với tư thế rất chi là “uy nghiêm”_ Chị , chào buổi sáng, chị dậy sớm thế.
-…..Ohaiyo ( chào buổi sáng)
-????_ Hân ngẩn ra, ko biết Lâm đang nói gì.
- Về phòng thay đồ đi mà đi học._Lâm nhìn Hân “ Con nhỏ này giống tên đầu đất, mấy câu đơn giản mà cũng ko biết”
-Dạ, mà chị nhớ chờ em đi học với nha._Hân bò ra khỏi giường.
-…_ Lâm ko nói gì, chỉ đứng cất sách vở vào cặp.
10 phút sau, Lâm bước ra tới cổng thì nghe thấy tiếng gọi cô.
-Chị ơi, chờ em với…..hộc….hộc_Hân hớt hải đuổi theo Lâm.
- Gì thế.
-Đã nói là chờ em đi với rồi mà, em muốn tới trường với chị.
-Nếu vì biết ơn mà làm vậy thì ko cần đâu.
-Chị nói gì thế, em thực sự muốn làm em gái thật sự của chị mà._Hân tròn mắt, ko hiểu
-… Đi học thôi_Lâm xoay người bước đi.
______Tại trường LUCIA SCHOOL_____
-A, Lâm, hôm nay sao cậu cùng đi với con nhỏ đó thế?_Linh thấy Lâm cùng đi vs Hân thì nói
-“Con nhỏ đó”, tôi có tên à nha._Hân nổi đóa
-Gì đây, thái độ này là sao, giống như là cậu vừa thuần phục một con mèo hoang thế Lâm_ Linh nhìn thấy Hân cứ níu tay Lâm ko chịu buông
- Thôi được rồi, đừng gây sự nữa. Linh, lên sân thượng với tớ chút được ko.
- Ok, có chuyện gì rồi phải ko?_Linh mỉm cười.
-…..
______Tại sân thượng_____
- Lâm, nói đi, hiếm khi thấy cậu tâm sự với tớ đó.
- Phong….phong…_Lâm ấp úng, mặt đỏ lên khi nhớ lại chuyện tối qua.
- Tỏ tình với cậu rồi chứ gì.
- Sao….sao…sao cậu biết…_Lâm lắp bắp.
- Hì, có gì mà tớ ko biết khi liên quan đến bạn thân của tớ chứ, vậy cậu trả lời sao.
- Tớ …tớ đã từ chối.
- Tớ chắc chắn chuyện ko chỉ có từng đó.
- Anh ta nói sẽ ko chịu từ bỏ… gyaaaa…. Điên thật, đã vậy còn nói sẽ có ngày bắt tớ nói rằng tớ yêu anh ta.
- Rồi…..
- Dĩ nhiên là đạp cho anh ta một cú rồi bỏ chạy.
- A HA HA HA HA HA, trời ơi, tức cười chết mất, ai đời đã tỏ tình thất bại rồi mà còn bị người mình thương đạp nữa, đắng lòng…đắng lòng thanh niên….. Ha ha ha , đau bụng quá.
- Linh, cậu cười đủ chưa.
- Ha ha, rồi rồi, ko cười nữa_ Nhận thấy có luồng sát khí từ người Lâm, Linh cố nhịn ko cười nữa._Vậy tại sao cậu lại từ chối Phong thế.
- … ko biết.
- Cậu có thích phong ko.
- Ko rõ nữa, tớ nghĩ là trước nay tớ chỉ xem anh ta là bạn.
- Ha ha, cô bạn của tôi ơi, lúc nào cũng than là ko có người tán, ko có người iu. Giờ có người tỏ tình thì chạy mất dép, ko hiểu nổi cậu luôn.
- Ngay cả tớ còn ko hiểu nữa, huống hồ…..
- Lâm, tớ nói cho cậu biết điều này_Linh bước lại gần Lâm_ Hãy lắng nghe thật rõ con tim cậu nói gì, đừng phớt lờ hay phủ nhận nó, nhưng gì mà “nó” nói chính là những gì mà bản thân cậu muốn đó. Mặc dù lí trí rất quan trọng, nhưng cảm xúc của con tim cũng quan trọng ko kém, kết hợp 2 thứ này thì cậu sẽ có câu trả lời hoàn hảo nhất. Nhớ : đừng để đến khi mất rồi thì cậu mới nhận ra, mới níu kéo, mới đi tìm, lúc đó đã quá muộn rồi.
- Cậu nói vậy là ý gì.
- Ko có gì, Lâm, cậu rất thông minh và nhanh nhạy trong mấy chuyện tình cảm của người khác nhưng đối với chuyện của bản thân thì…..Lâm, cậu thực sự ko hiểu “nó” nói gì à.
- …._Lâm ko nói gì, chỉ im lặng nghe những gì Linh nói.
Bộp… Linh vỗ vai Lâm
- Được rồi, tớ sẽ lặp lại những gì mà trước đây cậu đã nói với tớ: hãy làm những gì cậu muốn, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu Lâm, hì hì.
- Ukm_Lâm cười nhẹ “ Nghe tiếng nói của con tim ư, rốt cuộc nó đang cố nói với mình điều gì….”
Trời đã sang bảnh, những ánh nắng đầu tiên chiếu sang tới thẳng giường Lâm ko ngần ngại. Cô nhíu mày, ánh sang chói chang này khiến cô dù muốn ngủ cx ko thể ngủ được nữa. Cô lơ mơ nhìn sanh bên cạnh thì thấy hân đang nằm ngủ ngon lành. Phải rồi, hôm qua, Hân một mực đòi ngủ cùng, Lâm ko biết 2 đứa tối qua đã đánh nhau …bằng gối tới lúc nào rồi ngủ thiếp đi. Cả đêm cô ko ngủ dc gì hết, Hân ko đạp cô thì cũng ôm siết cô đến nghẹt thở luôn. Nhưng lâu lắm rồi cô mới ngủ cạnh một người thế này…thật ấm…..Mặc dù là vậy nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cô, cô đang rất sợ,,,,sợ có phải Hân chỉ đang đối tốt vs cô vì cô hứa giúp Huy và Hân, cô sợ… sợ tình cảm mà Hân và Phong dành cho cô chỉ là nhất thời , sau này họ sẽ phản bội, quay lưng lại với cô….
Trong khi Lâm đã thay xong quần áo rồi mà Hân …….vẫn còn nằm thẳng cẳng mà ngủ ngon lành. Cô sốc toàn tập, tiểu thư gì mà ngử tới 6h35 rồi mà vẫn chưa chịu dậy. ( t/g: chuyện nhỏ, tui ngủ tới 8h chưa bò ra khỏi giường ấy chứ)
Lâm tiến tới giường và *nhéo* *nhéo*
-A, đau, gì vậy, trời xập ak_Hân đau quá, ngồi phắt dậy ôm má mình, phát hiện Lâm đang đứng nhìn mình với tư thế rất chi là “uy nghiêm”_ Chị , chào buổi sáng, chị dậy sớm thế.
-…..Ohaiyo ( chào buổi sáng)
-????_ Hân ngẩn ra, ko biết Lâm đang nói gì.
- Về phòng thay đồ đi mà đi học._Lâm nhìn Hân “ Con nhỏ này giống tên đầu đất, mấy câu đơn giản mà cũng ko biết”
-Dạ, mà chị nhớ chờ em đi học với nha._Hân bò ra khỏi giường.
-…_ Lâm ko nói gì, chỉ đứng cất sách vở vào cặp.
10 phút sau, Lâm bước ra tới cổng thì nghe thấy tiếng gọi cô.
-Chị ơi, chờ em với…..hộc….hộc_Hân hớt hải đuổi theo Lâm.
- Gì thế.
-Đã nói là chờ em đi với rồi mà, em muốn tới trường với chị.
-Nếu vì biết ơn mà làm vậy thì ko cần đâu.
-Chị nói gì thế, em thực sự muốn làm em gái thật sự của chị mà._Hân tròn mắt, ko hiểu
-… Đi học thôi_Lâm xoay người bước đi.
______Tại trường LUCIA SCHOOL_____
-A, Lâm, hôm nay sao cậu cùng đi với con nhỏ đó thế?_Linh thấy Lâm cùng đi vs Hân thì nói
-“Con nhỏ đó”, tôi có tên à nha._Hân nổi đóa
-Gì đây, thái độ này là sao, giống như là cậu vừa thuần phục một con mèo hoang thế Lâm_ Linh nhìn thấy Hân cứ níu tay Lâm ko chịu buông
- Thôi được rồi, đừng gây sự nữa. Linh, lên sân thượng với tớ chút được ko.
- Ok, có chuyện gì rồi phải ko?_Linh mỉm cười.
-…..
______Tại sân thượng_____
- Lâm, nói đi, hiếm khi thấy cậu tâm sự với tớ đó.
- Phong….phong…_Lâm ấp úng, mặt đỏ lên khi nhớ lại chuyện tối qua.
- Tỏ tình với cậu rồi chứ gì.
- Sao….sao…sao cậu biết…_Lâm lắp bắp.
- Hì, có gì mà tớ ko biết khi liên quan đến bạn thân của tớ chứ, vậy cậu trả lời sao.
- Tớ …tớ đã từ chối.
- Tớ chắc chắn chuyện ko chỉ có từng đó.
- Anh ta nói sẽ ko chịu từ bỏ… gyaaaa…. Điên thật, đã vậy còn nói sẽ có ngày bắt tớ nói rằng tớ yêu anh ta.
- Rồi…..
- Dĩ nhiên là đạp cho anh ta một cú rồi bỏ chạy.
- A HA HA HA HA HA, trời ơi, tức cười chết mất, ai đời đã tỏ tình thất bại rồi mà còn bị người mình thương đạp nữa, đắng lòng…đắng lòng thanh niên….. Ha ha ha , đau bụng quá.
- Linh, cậu cười đủ chưa.
- Ha ha, rồi rồi, ko cười nữa_ Nhận thấy có luồng sát khí từ người Lâm, Linh cố nhịn ko cười nữa._Vậy tại sao cậu lại từ chối Phong thế.
- … ko biết.
- Cậu có thích phong ko.
- Ko rõ nữa, tớ nghĩ là trước nay tớ chỉ xem anh ta là bạn.
- Ha ha, cô bạn của tôi ơi, lúc nào cũng than là ko có người tán, ko có người iu. Giờ có người tỏ tình thì chạy mất dép, ko hiểu nổi cậu luôn.
- Ngay cả tớ còn ko hiểu nữa, huống hồ…..
- Lâm, tớ nói cho cậu biết điều này_Linh bước lại gần Lâm_ Hãy lắng nghe thật rõ con tim cậu nói gì, đừng phớt lờ hay phủ nhận nó, nhưng gì mà “nó” nói chính là những gì mà bản thân cậu muốn đó. Mặc dù lí trí rất quan trọng, nhưng cảm xúc của con tim cũng quan trọng ko kém, kết hợp 2 thứ này thì cậu sẽ có câu trả lời hoàn hảo nhất. Nhớ : đừng để đến khi mất rồi thì cậu mới nhận ra, mới níu kéo, mới đi tìm, lúc đó đã quá muộn rồi.
- Cậu nói vậy là ý gì.
- Ko có gì, Lâm, cậu rất thông minh và nhanh nhạy trong mấy chuyện tình cảm của người khác nhưng đối với chuyện của bản thân thì…..Lâm, cậu thực sự ko hiểu “nó” nói gì à.
- …._Lâm ko nói gì, chỉ im lặng nghe những gì Linh nói.
Bộp… Linh vỗ vai Lâm
- Được rồi, tớ sẽ lặp lại những gì mà trước đây cậu đã nói với tớ: hãy làm những gì cậu muốn, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu Lâm, hì hì.
- Ukm_Lâm cười nhẹ “ Nghe tiếng nói của con tim ư, rốt cuộc nó đang cố nói với mình điều gì….”
Tác giả :
BlackCat