Hãy Đi Cùng Tớ
Chương 8: Ở nhà một mình
Hai tháng quá đi. Những mối quan hệ bạn bè ngày nào giờ chỉ còn lại một khoảng cách rất gần để tiến xa hơn. Thời gian qua mọi thứ đã thay đổi tuy không nhiều nhưng cũng đáng mừng. Kook và Min đã đổi chỗ cho nhau vậy là Vuy và Kook ngồi chung, Hope Min ngồi chung. Và Suga cũng được lên chức bếp trưởng của nhà hàng dưới sự ưu ái và tin tưởng vào tay nghề Suga của ông chủ Mon.
---------
" Cái gì, thật cơ á?" Kook phun ngụm nước đang ở trong miệng ra đầy bàn khi nghe Suga nói
"Ngày mai tao phải đi Nhật để tham gia cuộc thi Bếp trưởng hoàn hảo chắc phải tháng sau mới về. Ở nhà coi học hành đàng hoàng đấy, đừng có mê ngủ mà quên ăn quên học. Về mà tao thấy mày ốm đi là no đòn đấy em ạ."
"Sao anh không nói sớm hơn để em còn có tinh thần" Kook ỉu xìu buồn bã
" Tao cũng vừa mới biết thôi. Sao mày buồn vậy. Mày không vui khi tài năng của anh mày được công nhận hả?"
" Không có. Em rất mừng nhưng nghỉ đến phải xa anh ở nhà một mình em lại thấy nãn." Kook bước tới ôm lấy Suga thút thít
" Ôi, sao lại khóc nhè thế này. Ở nhà ngoan đi rồi tao mua quà về cho. Nghe đâu BTS idol mày mới ra wingsbook đấy."
Mỗi lần nói đến BTS là Kook rất vui nhưng lần này lại không hề hấn gì. Kook khóc to lên
" Mày mà khóc nữa tao qua mét Vuy đấy." Suga cố kìm giọng nói, mắt Suga cũng ngấn lệ, nhưng Suga không muốn cho Kook thấy. Anh đã cố hết sức để che đậy những giọt mước mắt đang sắp chảy xuống.
-------
" Ông đi tới một tháng thì nhà hàng ai trông coi. Ngày mai tôi cũng phải đi thực tập và học bồi dưỡng thêm bên Pháp phải mất 2 tháng đấy."
Mon suy nghĩ nhìn sang Vuy hỏi ý
" Vuy ở nhà một mình nha con, chiều tan học siêng ghé vào nhà hàng một lát cho có mặt rồi về. Đồ ăn thì người giúp việc sẽ nấu nếu không thích thì ra nhà hàng ăn rồi về."
Vuy đang chơi Games bồng khựng lại bỏ máy xuống
" Ở nhà một mình thật hả? Tại sao lức nào cũng là con hết vậy?"
"Chứ bây giờ con muốn sao. Đừng mãi lo chơi mà quên học đấy. Giáo viên mà phàn nàn thì con không yên với mẹ đâu nhé."
" Thế thì một chuyến du lịch biển nha mẹ." Vuy nhanh chóng ra điều kiện
" Được nếu con học ngoan." Jin đồng ý ngay
" Oke mẹ, oke bố. Vuy sẽ học thật ngoan, thật nghiêm túc." Vuy phấn khởi. Đây là lần thứ 4 Vuy ở nhà một mình nên không buồn đến nổi khóc như Kook.
--------
chiều tối hôm sau, ngay khi đi học về Mon lái xe đưa hai nhà ra sân bay. Chuyến bay của Mon và Suga cất cánh sớm hơn chuyến bay của Jin 15p. Kook vẫn không kiềm được cảm xúc,nước mắt chảy giàn dụa trên gương mặt xinh xắn ấy. Chỉ còn lại ba người ở sảnh đợi. Jin lau nước mắt cho Kook an ủi
" Thôi nín đi cháu, lớn rồi mà để Suga đi nếu chiến thắng thì tương lai của Suga sẽ rất sáng sủa. Để cô nói Vuy thường hay qua chơi với cháu, hay cháu cũng có thể đến nhà cô để chơi, bất cứ lúc nào."
" Cháu cảm ơn nhưng chắc không cần đâu ạ." Kook lau đi nước mắt
Jin nhìn Kook mỉm cười phúc hậu, đưa tay vuốt mái tóc dài của Kook âu yếm. Vẫn chưa kịp nói hết những lời muốn nói tiếp viên thông báo trên studio
[ Chuyến bay Seoul_Paris sắp cất cánh đề nghị quý khách vào phòng cách ly"]
( 2 đứa con cưng) tiển Jin
" Mẹ đi đây hai đứa ở nhà ngoan đấy."
" Vâng thưa mẹ. Bye Mẹ" Bóng Jin xa dần rồi hòa theo dòng người tấp nập ở sân bay.
Vuy lái xe đưa Kook đến nhà hàng. Vuy nắm tay Kook đi vào, Vuy dẫn Kook tham quan nhà hàng, rồi dẫn Kook xuống bếp kiểm tra, thấy Kook rất thích thú với thức ăn ở đây Vuy nói
" Muốn ăn gì thì cứ gọi nhân viên làm."
Vuy nói ra câu đó Kook không khác nào trúng số, gương mặt ngây thơ cười lớn để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu chạy đi chọn món. Đồ ăn được bày lên Kook lịch sự gắp con tôm to nhất cho Vuy rồi cùng chiến đấu với thức ăn. Phát hiện Vuy nhìn mình mà không chịu ăn
" Sao cậu không ăn đi chứ?" Kook ngẩng đầu lên hỏi
" Tớ bị dị ứng với tôm, cậu cứ ăn tự nhiên đi"
" Thế sao cậu không nói sớm vậy cậu ăn mực nha, này cậu ăn đi." Kook gắp bỏ con tôm ra và cho miếng mực vào. Vuy vẫn ngồi đó Kook trừng mắt ra lệnh
" Há mồm ra "
Vuy chần chừ, Kook hét lớn
" Nhanh lên" mọi người đều quay lại nhìn, Vuy không biết Kook định làm dì nhưng ở chỗ đông người thế này anh đành nghe theo. Vuy há mồm miếng mực được Kook cẩn thận cho vào miệng Vuy. Vuy ngỡ ngàng nhưng rất vui. Đây là lần đầu tiên Vuy vui như thế này, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, khuôn mặt điển trai lộ rỏ niềm hạnh phúc. Đôi bạn đã có một bữa tối vui vẻ bên nhau.
---------
" Cái gì, thật cơ á?" Kook phun ngụm nước đang ở trong miệng ra đầy bàn khi nghe Suga nói
"Ngày mai tao phải đi Nhật để tham gia cuộc thi Bếp trưởng hoàn hảo chắc phải tháng sau mới về. Ở nhà coi học hành đàng hoàng đấy, đừng có mê ngủ mà quên ăn quên học. Về mà tao thấy mày ốm đi là no đòn đấy em ạ."
"Sao anh không nói sớm hơn để em còn có tinh thần" Kook ỉu xìu buồn bã
" Tao cũng vừa mới biết thôi. Sao mày buồn vậy. Mày không vui khi tài năng của anh mày được công nhận hả?"
" Không có. Em rất mừng nhưng nghỉ đến phải xa anh ở nhà một mình em lại thấy nãn." Kook bước tới ôm lấy Suga thút thít
" Ôi, sao lại khóc nhè thế này. Ở nhà ngoan đi rồi tao mua quà về cho. Nghe đâu BTS idol mày mới ra wingsbook đấy."
Mỗi lần nói đến BTS là Kook rất vui nhưng lần này lại không hề hấn gì. Kook khóc to lên
" Mày mà khóc nữa tao qua mét Vuy đấy." Suga cố kìm giọng nói, mắt Suga cũng ngấn lệ, nhưng Suga không muốn cho Kook thấy. Anh đã cố hết sức để che đậy những giọt mước mắt đang sắp chảy xuống.
-------
" Ông đi tới một tháng thì nhà hàng ai trông coi. Ngày mai tôi cũng phải đi thực tập và học bồi dưỡng thêm bên Pháp phải mất 2 tháng đấy."
Mon suy nghĩ nhìn sang Vuy hỏi ý
" Vuy ở nhà một mình nha con, chiều tan học siêng ghé vào nhà hàng một lát cho có mặt rồi về. Đồ ăn thì người giúp việc sẽ nấu nếu không thích thì ra nhà hàng ăn rồi về."
Vuy đang chơi Games bồng khựng lại bỏ máy xuống
" Ở nhà một mình thật hả? Tại sao lức nào cũng là con hết vậy?"
"Chứ bây giờ con muốn sao. Đừng mãi lo chơi mà quên học đấy. Giáo viên mà phàn nàn thì con không yên với mẹ đâu nhé."
" Thế thì một chuyến du lịch biển nha mẹ." Vuy nhanh chóng ra điều kiện
" Được nếu con học ngoan." Jin đồng ý ngay
" Oke mẹ, oke bố. Vuy sẽ học thật ngoan, thật nghiêm túc." Vuy phấn khởi. Đây là lần thứ 4 Vuy ở nhà một mình nên không buồn đến nổi khóc như Kook.
--------
chiều tối hôm sau, ngay khi đi học về Mon lái xe đưa hai nhà ra sân bay. Chuyến bay của Mon và Suga cất cánh sớm hơn chuyến bay của Jin 15p. Kook vẫn không kiềm được cảm xúc,nước mắt chảy giàn dụa trên gương mặt xinh xắn ấy. Chỉ còn lại ba người ở sảnh đợi. Jin lau nước mắt cho Kook an ủi
" Thôi nín đi cháu, lớn rồi mà để Suga đi nếu chiến thắng thì tương lai của Suga sẽ rất sáng sủa. Để cô nói Vuy thường hay qua chơi với cháu, hay cháu cũng có thể đến nhà cô để chơi, bất cứ lúc nào."
" Cháu cảm ơn nhưng chắc không cần đâu ạ." Kook lau đi nước mắt
Jin nhìn Kook mỉm cười phúc hậu, đưa tay vuốt mái tóc dài của Kook âu yếm. Vẫn chưa kịp nói hết những lời muốn nói tiếp viên thông báo trên studio
[ Chuyến bay Seoul_Paris sắp cất cánh đề nghị quý khách vào phòng cách ly"]
( 2 đứa con cưng) tiển Jin
" Mẹ đi đây hai đứa ở nhà ngoan đấy."
" Vâng thưa mẹ. Bye Mẹ" Bóng Jin xa dần rồi hòa theo dòng người tấp nập ở sân bay.
Vuy lái xe đưa Kook đến nhà hàng. Vuy nắm tay Kook đi vào, Vuy dẫn Kook tham quan nhà hàng, rồi dẫn Kook xuống bếp kiểm tra, thấy Kook rất thích thú với thức ăn ở đây Vuy nói
" Muốn ăn gì thì cứ gọi nhân viên làm."
Vuy nói ra câu đó Kook không khác nào trúng số, gương mặt ngây thơ cười lớn để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu chạy đi chọn món. Đồ ăn được bày lên Kook lịch sự gắp con tôm to nhất cho Vuy rồi cùng chiến đấu với thức ăn. Phát hiện Vuy nhìn mình mà không chịu ăn
" Sao cậu không ăn đi chứ?" Kook ngẩng đầu lên hỏi
" Tớ bị dị ứng với tôm, cậu cứ ăn tự nhiên đi"
" Thế sao cậu không nói sớm vậy cậu ăn mực nha, này cậu ăn đi." Kook gắp bỏ con tôm ra và cho miếng mực vào. Vuy vẫn ngồi đó Kook trừng mắt ra lệnh
" Há mồm ra "
Vuy chần chừ, Kook hét lớn
" Nhanh lên" mọi người đều quay lại nhìn, Vuy không biết Kook định làm dì nhưng ở chỗ đông người thế này anh đành nghe theo. Vuy há mồm miếng mực được Kook cẩn thận cho vào miệng Vuy. Vuy ngỡ ngàng nhưng rất vui. Đây là lần đầu tiên Vuy vui như thế này, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, khuôn mặt điển trai lộ rỏ niềm hạnh phúc. Đôi bạn đã có một bữa tối vui vẻ bên nhau.
Tác giả :
Hàn Thiên Dii