Hãy Đi Cùng Tớ
Chương 14: Đi Nhật
3 Tuần sau
( Ting Ting Ting Ting...)
" Kook ơi, có điện thoại anh Suga gọi nè."
Tù trong phòng tắm tiếng Kook vọng ra
" Anh nghe dùm đi, em đăng tắm lát ra liền"
" Ừ mau đấy, là call video. Anh Suga còn phải đi học nữa"
Vuy bắt máy
" A. Chào anh Suga. Bảo bối đi tắm rồi ạ"
SG " Oh. Nó giờ chắc như con heo chứ gì. Em đừng nuông chiều nó quá nha Vuy. Hai đứa khỏe chứ?"
Vuy: " Dạ vâng, tụi em khỏe. Anh với bố em khỏe không. Mà bố em đâu rồi ạ"
SG: " Chú Mon đi đến công ty rồi nghe nói chuẩn bị cho cuộc thi gì đó"
Kook từ phòng tắm chạy ra giật lấy đt
" Kook chào anh hai"
SG:"Aigooo.. Tao đâu có đứa em nào mập như mày"
Kook xụ mặt đưa máy cho Vuy nằm kế bên không thèm nói chuyện nữa
SG:"Vuy à, anh không thể tin nỗi em nuôi con heo này kĩ như vậy. Tội nghiệp em, chắc em cực lắm"
Vuy:" Có gì đâu anh. Bảo bối em ăn đâu có bao nhiêu đâu chỉ là một lần đi ăn là gọi hết cả menu của nhà hàng."
Kook nhéo Vuy. Thấy hai em như vậy Sung cười toe tóe. Kook quát
Chẳng phải anh nói anh về mà em ốm đi là k đc hả. Em ăn cho không ốm đi mà giờ anh còn chọc em nữa. Kook ghét anh"
SG:" Vuy nó chưa ăn thịt mày à"
Kook:" Ăn thịt gì cơ. Vuy không bao giờ làm như vây đâu, Vuy rất tốt, Vuy luôn sợ em mất niềm tin ở anh ấy nên ( bla bal)"
SG " Thôi tao biết chồng mày tốt rồi không cần khoe. Bây giờ tao phải đi học. Mày với Vuy giữ gìn sức khỏe. Thi đc giải tao xin chú Mon cho 2 bay kết hôn luôn. Haha "
------
Vào giờ trưa ở canteen trường học.
Bốn bạn ngồi quay lại. Hope nói
" Các cậu nghĩ sao về lời thấy nói lúc nảy?"
Min chần chừ " Ừ đúng rồi, có đi không?"
Vuy tựa ngừoi ra thành ghế bỏ ly nước xuống
" Đi dã ngoại tớ không biết các cậu thích khôgn nhưng tớ thì chẳng muốn đi chút nào. Lâu mới được nghỉ 2 tuần mà lại đi dã ngoại vẫn phải gặp thầy gặp bạn. Tớ không đi. Các cậu có đi thì dẫn Kook đi theo cho vui nhớ chăm sóc kĩ càng đấy."
Kook nghe xong chau mày nhìn Vuy
" Anh không đi em cũng không đi"
Min quay nhìn Hope.
" Vậy thôi ở nhà hết đi. Tụi mình là một nhóm. Hai cậu không đi thì tớ với Hope đi có ý nghĩa gì?"
Hope tán thành
" Đùng rồi. Ở nhà toàn tập cho vui vẻ. Nhưng ở nhà không thì chán lắm hay là ngày mai Min với tớ đến nhà cậu chơi nha Vuy."
Kook vỗ tay hứng thú " Được đấy. Vậy mai nhớ đến nha."
-------
Buổi học kết thúc, Kook kéo Vuy đi siêu thị cùng mình. Kook mua nhiều đồ ăn, cá, mực,... toàn là hải sản tươi ngon và một số ít rau củ. Mua xong cả hai người đến nhà hàng dùng bữa rồi về. Lúc về tới nhà đã 10h tối. Về nhà Kook còn dọn dẹp và cất đồ ăn vào tủ chuẩn bị một menu cho người giúp việc nấu. Vuy bảo là cứ để đồ đó người giúo việc sẽ làm mà Kook không chịu. Vuy đứng chờ Kook làm xong rồi lên phòng. Vừa đóng cửa Vuy kéo mạnh Kook kên giường. Anh nằm đè lên người Kook hai tay chống xuống giường. Tim Kook như muốn nhảy ra ngoài. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang ngày càng cúi xuống. Tích tắc hai đôi môi mềm mỏng quyện vào nhau. Trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Vuy di chuyển đôi môi ướt mọng liếm nhẹ vành tai rồi hôn xuống gáy và cổ. Vuy dần đưa tay xuống tháo bỏ thắt lưng của Kook mén xuống sàn. Kook nhẹ nhàng ôm Vuy thì thầm vào tai
" Anh đừng làm em mất niềm tin ở anh."
Vuy hôn chậm rãi rồi dừng lại. Anh lăn ra nằm xuống bên cạnh Kook. Kook nhe hai chiếc răng thỏ ra tươi cười với Vuy, ngoan ngoãn gối đầu lên tay Vuy dáy đầu vào ngực Vuy, Vuy điềm giọng
" Em mà còn đáng yêu như vậy đừng trách sao anh không kiềm được"
Kook hôn nhẹ lên môi Vuy rồi sà vào lòng Vuy ngủ một giấc tới sáng.
---------
Ting Ting Ting
Người giúp việc chạy ra mở cửa
" Cậu Min hôm nay tới sớm vậy. Mời cậu vào."
Min Hope cùng vào nhà nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng Vuy với Kook đâu Min hỏi
" Vợ chồng chúng nó đâu rồi bác"
Người giúp việc nhanh chóng hiểu ý
" Vẫn chưa thấy xuống chắc là chưa dậy"
nghe xong Min háp hức kéo Hope lên lầu
" Lên đây làm gì định xông vào hả. Vô ích thôi có pass kìa" Hope chỉ tay vào cái khóa pass phòng của Vuy
Min hiếu thắng nói " Chồng tương lại của me biết đấy. Uhm hi vọng vẫn chưa đổi.
* Tít Tít Tít Tít * 3012
* èèè *
Hope cười chế giễu " Sai rồi kìa vậy mà.. "
Min vuốt vuốt cằm suy nghĩ " Em biết sinh nhật Kook không?
" 1 tháng 9 "
" uhmm vậy là 0109 để bấm thử" Min nói
*Tít Tít Tít Tít * Cạch!
" Ơ đúng rồi này. Vuy này ghê thật lấy sinh nhật Kook làm pass." Min hơi ngạc nhiên
Min đẩy cửa ra " Ồhh... Cảnh tượng gì thế kia. Min như từ trên trời rớt xuống. Hope thì từ dưới đất chui lên
" Chúng nó đang ôm nhau ngủ kìa. Vậy mà hẹn tới sớm."
Min với lấy tay Hope tát mạnh vào mặt mình
" A đau quá vậy là thật"
Min đã tỉnh lại sau giấc mộng giữa ban ngày. còn Hope thì vẫn cứng đờ, Min thở dài kéo Hope đi ra
" Đi ra nhìn cái gì, cũng như anh với em thôi. Im lặng đừng làm ầm lên nha cục nợ"
Tiếng đóng cửa làm Kook tỉnh giấc. Cô khéo léo luồn lách ra khỏi vòng tay của Vuy, tính là để Vuy ngủ thêm mà Vuy đã bị đánh thức thiếu vắng mùi hương của Kook một chút là Vuy không thể ngủ vì vậy có thể nói Vuy không có Kook là Vuy không ngủ được. Thay đồ xong Vuy và Kook xuống nhà, thấy Min Hope đã tới và đã phụ người giúp việc xong xuôi.
" Hai cậu đến rồi hả. Tớ xl tại rối qua tớ ngủ muộn."
Thấy ánh mắt đa nghi của Hope và Min Vuy vội giải thích
" Dậy muộn là vì bảo bối tớ phải thức khuya để chuẩn bị cho hôm nay đấy."
Hope cười đầy ẩn ý nhưng nghe lời Min, Hope chỉ nói " Biết rồi "
Một ngày vui chơi thỏa thích đã kết thúc Kook tự nhiên ngồi lảm nhảm
" Không biết anh Suga bây giờ đang làm dì?"
Hope tự dưng nhảy tưng tưng lên như khỉ mắc phong
" Đúng rồi 2 tuần cơ mà sao không đi Nhật, tiện thể tham gia cuộc thi của anh Suga"
Cả bọn đồng thanh " Ừ, đúng rồi há. Vậy mà nghĩ không ra"
Hope quen miệng hay nói những câu làm người khác mất hứng " Óc chó không mà nói dì "
Câu nói vừa dứt Hope phải đón nhận ba cặp mắt đang lườm liếc mình các kiểu. Hope cười hô hố
" Nhìn gì nhìn giữ vậy. Ta biết ta đẹp rồi"
Vuy lấy điện thoại gọi cho người quen của bố đặt vé máy bay.
" Sao rồi. Khi nào có vé. Nhưng nói trc là vé VIP đấy nha." Min hỏi sau khi Vuy tắt máy.
" Không cần cậu nhắc tớ cũng không để cho bảo bối tớ ngồi vé thường. 9h sáng mai bay. Sáng mai qua nhà tớ sớm tài xế sẽ đưa chúng mình đi"
Min kéo Hope đứng dậy ra về
" Ô vậy thì bây giờ bọn tớ về xếp đồ chứ cũng tối rồi."
Vuy tiễn hai bạn về rồi quay vào kéo Kook lên phòng. Kook rất vui định lấy đồ ra xếp bỗng thấy người nhẹ nhõm. Vuy bế Kook lên giường
" Bảo bối ngủ sớm đi. Tối qua thức khuya sáng dậy sớm. Tối nay phải ngủ bù rỏ chưa. Để ngày mai còn có sức bay nữa"
Vuy đắp chăn, hôn nhẹ lên trán Kook rồi quay ra
" Anh không ngủ hả?"
" Anh phải giao lại một số công việc ở nhà hàng và công ty. Em ngủ trc đi lát nữa anh lên"
Vuy xuống lầu căn dặn người giúp việc đủ chuyện. Gọi điện cho quản lý nhà hàng căn dặn kĩ càng, tiếp đến lại gọi đến thư kí công ty.. Xong việc Vuy lên phòng chui vào chăn ôm Kook vào lòng.
" Làm gì mà lâu vậy chứ." Kook nhỏ nhẹ nói
" Ồ, em chưa ngủ à?" Vuy nói
Kook ôm Vuy nói " Thiếu anh, chưa ngủ được."
Vuy và Kook quấn lấy nhau ôm ngủ ngon lành.
( Ting Ting Ting Ting...)
" Kook ơi, có điện thoại anh Suga gọi nè."
Tù trong phòng tắm tiếng Kook vọng ra
" Anh nghe dùm đi, em đăng tắm lát ra liền"
" Ừ mau đấy, là call video. Anh Suga còn phải đi học nữa"
Vuy bắt máy
" A. Chào anh Suga. Bảo bối đi tắm rồi ạ"
SG " Oh. Nó giờ chắc như con heo chứ gì. Em đừng nuông chiều nó quá nha Vuy. Hai đứa khỏe chứ?"
Vuy: " Dạ vâng, tụi em khỏe. Anh với bố em khỏe không. Mà bố em đâu rồi ạ"
SG: " Chú Mon đi đến công ty rồi nghe nói chuẩn bị cho cuộc thi gì đó"
Kook từ phòng tắm chạy ra giật lấy đt
" Kook chào anh hai"
SG:"Aigooo.. Tao đâu có đứa em nào mập như mày"
Kook xụ mặt đưa máy cho Vuy nằm kế bên không thèm nói chuyện nữa
SG:"Vuy à, anh không thể tin nỗi em nuôi con heo này kĩ như vậy. Tội nghiệp em, chắc em cực lắm"
Vuy:" Có gì đâu anh. Bảo bối em ăn đâu có bao nhiêu đâu chỉ là một lần đi ăn là gọi hết cả menu của nhà hàng."
Kook nhéo Vuy. Thấy hai em như vậy Sung cười toe tóe. Kook quát
Chẳng phải anh nói anh về mà em ốm đi là k đc hả. Em ăn cho không ốm đi mà giờ anh còn chọc em nữa. Kook ghét anh"
SG:" Vuy nó chưa ăn thịt mày à"
Kook:" Ăn thịt gì cơ. Vuy không bao giờ làm như vây đâu, Vuy rất tốt, Vuy luôn sợ em mất niềm tin ở anh ấy nên ( bla bal)"
SG " Thôi tao biết chồng mày tốt rồi không cần khoe. Bây giờ tao phải đi học. Mày với Vuy giữ gìn sức khỏe. Thi đc giải tao xin chú Mon cho 2 bay kết hôn luôn. Haha "
------
Vào giờ trưa ở canteen trường học.
Bốn bạn ngồi quay lại. Hope nói
" Các cậu nghĩ sao về lời thấy nói lúc nảy?"
Min chần chừ " Ừ đúng rồi, có đi không?"
Vuy tựa ngừoi ra thành ghế bỏ ly nước xuống
" Đi dã ngoại tớ không biết các cậu thích khôgn nhưng tớ thì chẳng muốn đi chút nào. Lâu mới được nghỉ 2 tuần mà lại đi dã ngoại vẫn phải gặp thầy gặp bạn. Tớ không đi. Các cậu có đi thì dẫn Kook đi theo cho vui nhớ chăm sóc kĩ càng đấy."
Kook nghe xong chau mày nhìn Vuy
" Anh không đi em cũng không đi"
Min quay nhìn Hope.
" Vậy thôi ở nhà hết đi. Tụi mình là một nhóm. Hai cậu không đi thì tớ với Hope đi có ý nghĩa gì?"
Hope tán thành
" Đùng rồi. Ở nhà toàn tập cho vui vẻ. Nhưng ở nhà không thì chán lắm hay là ngày mai Min với tớ đến nhà cậu chơi nha Vuy."
Kook vỗ tay hứng thú " Được đấy. Vậy mai nhớ đến nha."
-------
Buổi học kết thúc, Kook kéo Vuy đi siêu thị cùng mình. Kook mua nhiều đồ ăn, cá, mực,... toàn là hải sản tươi ngon và một số ít rau củ. Mua xong cả hai người đến nhà hàng dùng bữa rồi về. Lúc về tới nhà đã 10h tối. Về nhà Kook còn dọn dẹp và cất đồ ăn vào tủ chuẩn bị một menu cho người giúp việc nấu. Vuy bảo là cứ để đồ đó người giúo việc sẽ làm mà Kook không chịu. Vuy đứng chờ Kook làm xong rồi lên phòng. Vừa đóng cửa Vuy kéo mạnh Kook kên giường. Anh nằm đè lên người Kook hai tay chống xuống giường. Tim Kook như muốn nhảy ra ngoài. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang ngày càng cúi xuống. Tích tắc hai đôi môi mềm mỏng quyện vào nhau. Trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Vuy di chuyển đôi môi ướt mọng liếm nhẹ vành tai rồi hôn xuống gáy và cổ. Vuy dần đưa tay xuống tháo bỏ thắt lưng của Kook mén xuống sàn. Kook nhẹ nhàng ôm Vuy thì thầm vào tai
" Anh đừng làm em mất niềm tin ở anh."
Vuy hôn chậm rãi rồi dừng lại. Anh lăn ra nằm xuống bên cạnh Kook. Kook nhe hai chiếc răng thỏ ra tươi cười với Vuy, ngoan ngoãn gối đầu lên tay Vuy dáy đầu vào ngực Vuy, Vuy điềm giọng
" Em mà còn đáng yêu như vậy đừng trách sao anh không kiềm được"
Kook hôn nhẹ lên môi Vuy rồi sà vào lòng Vuy ngủ một giấc tới sáng.
---------
Ting Ting Ting
Người giúp việc chạy ra mở cửa
" Cậu Min hôm nay tới sớm vậy. Mời cậu vào."
Min Hope cùng vào nhà nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng Vuy với Kook đâu Min hỏi
" Vợ chồng chúng nó đâu rồi bác"
Người giúp việc nhanh chóng hiểu ý
" Vẫn chưa thấy xuống chắc là chưa dậy"
nghe xong Min háp hức kéo Hope lên lầu
" Lên đây làm gì định xông vào hả. Vô ích thôi có pass kìa" Hope chỉ tay vào cái khóa pass phòng của Vuy
Min hiếu thắng nói " Chồng tương lại của me biết đấy. Uhm hi vọng vẫn chưa đổi.
* Tít Tít Tít Tít * 3012
* èèè *
Hope cười chế giễu " Sai rồi kìa vậy mà.. "
Min vuốt vuốt cằm suy nghĩ " Em biết sinh nhật Kook không?
" 1 tháng 9 "
" uhmm vậy là 0109 để bấm thử" Min nói
*Tít Tít Tít Tít * Cạch!
" Ơ đúng rồi này. Vuy này ghê thật lấy sinh nhật Kook làm pass." Min hơi ngạc nhiên
Min đẩy cửa ra " Ồhh... Cảnh tượng gì thế kia. Min như từ trên trời rớt xuống. Hope thì từ dưới đất chui lên
" Chúng nó đang ôm nhau ngủ kìa. Vậy mà hẹn tới sớm."
Min với lấy tay Hope tát mạnh vào mặt mình
" A đau quá vậy là thật"
Min đã tỉnh lại sau giấc mộng giữa ban ngày. còn Hope thì vẫn cứng đờ, Min thở dài kéo Hope đi ra
" Đi ra nhìn cái gì, cũng như anh với em thôi. Im lặng đừng làm ầm lên nha cục nợ"
Tiếng đóng cửa làm Kook tỉnh giấc. Cô khéo léo luồn lách ra khỏi vòng tay của Vuy, tính là để Vuy ngủ thêm mà Vuy đã bị đánh thức thiếu vắng mùi hương của Kook một chút là Vuy không thể ngủ vì vậy có thể nói Vuy không có Kook là Vuy không ngủ được. Thay đồ xong Vuy và Kook xuống nhà, thấy Min Hope đã tới và đã phụ người giúp việc xong xuôi.
" Hai cậu đến rồi hả. Tớ xl tại rối qua tớ ngủ muộn."
Thấy ánh mắt đa nghi của Hope và Min Vuy vội giải thích
" Dậy muộn là vì bảo bối tớ phải thức khuya để chuẩn bị cho hôm nay đấy."
Hope cười đầy ẩn ý nhưng nghe lời Min, Hope chỉ nói " Biết rồi "
Một ngày vui chơi thỏa thích đã kết thúc Kook tự nhiên ngồi lảm nhảm
" Không biết anh Suga bây giờ đang làm dì?"
Hope tự dưng nhảy tưng tưng lên như khỉ mắc phong
" Đúng rồi 2 tuần cơ mà sao không đi Nhật, tiện thể tham gia cuộc thi của anh Suga"
Cả bọn đồng thanh " Ừ, đúng rồi há. Vậy mà nghĩ không ra"
Hope quen miệng hay nói những câu làm người khác mất hứng " Óc chó không mà nói dì "
Câu nói vừa dứt Hope phải đón nhận ba cặp mắt đang lườm liếc mình các kiểu. Hope cười hô hố
" Nhìn gì nhìn giữ vậy. Ta biết ta đẹp rồi"
Vuy lấy điện thoại gọi cho người quen của bố đặt vé máy bay.
" Sao rồi. Khi nào có vé. Nhưng nói trc là vé VIP đấy nha." Min hỏi sau khi Vuy tắt máy.
" Không cần cậu nhắc tớ cũng không để cho bảo bối tớ ngồi vé thường. 9h sáng mai bay. Sáng mai qua nhà tớ sớm tài xế sẽ đưa chúng mình đi"
Min kéo Hope đứng dậy ra về
" Ô vậy thì bây giờ bọn tớ về xếp đồ chứ cũng tối rồi."
Vuy tiễn hai bạn về rồi quay vào kéo Kook lên phòng. Kook rất vui định lấy đồ ra xếp bỗng thấy người nhẹ nhõm. Vuy bế Kook lên giường
" Bảo bối ngủ sớm đi. Tối qua thức khuya sáng dậy sớm. Tối nay phải ngủ bù rỏ chưa. Để ngày mai còn có sức bay nữa"
Vuy đắp chăn, hôn nhẹ lên trán Kook rồi quay ra
" Anh không ngủ hả?"
" Anh phải giao lại một số công việc ở nhà hàng và công ty. Em ngủ trc đi lát nữa anh lên"
Vuy xuống lầu căn dặn người giúp việc đủ chuyện. Gọi điện cho quản lý nhà hàng căn dặn kĩ càng, tiếp đến lại gọi đến thư kí công ty.. Xong việc Vuy lên phòng chui vào chăn ôm Kook vào lòng.
" Làm gì mà lâu vậy chứ." Kook nhỏ nhẹ nói
" Ồ, em chưa ngủ à?" Vuy nói
Kook ôm Vuy nói " Thiếu anh, chưa ngủ được."
Vuy và Kook quấn lấy nhau ôm ngủ ngon lành.
Tác giả :
Hàn Thiên Dii