Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên
Chương 69: Tương lai đến từ quá khứ
Thụy Phương trở mình, bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn đang gục xuống giường mải mê ngủ thì có chút xót xa.
- Đã bảo đừng ở bên anh nữa cơ mà... - Anh vươn tay ra, nhẹ vén lấy mái tóc nhu mềm để nhìn rõ hơn khuôn mặt đáng yêu của người nào đó.
Ngủ say thật nhỉ? Nhìn làn môi kìa, thực sự là rất muốn... hôn.
Thế là cố gắng nhoài người dậy, để cho mình mặt đối mặt với cô, và rồi anh thủ thỉ:
- Xin... phép... nha!
Vừa lúc này đây Diễm Thuần cũng chợt tỉnh giấc, tròn mắt nhìn anh:
- Có vấn đề gì với anh à, Thụy Phương?
Cảm giác bị phát hiện thật là cay đắng, anh ấp a ấp úng trả lời:
- Anh... chỉ là muốn đi xuống giường uống... sữa!
- Sao cơ? Đổi tính đổi nết từ khi nào vậy? - Cô ngạc nhiên - Lúc trước anh có thích uống mấy thứ đó đâu?
Là do quá quẫn bách, nhất thời không tìm ra được lý do nào hợp lý thôi mà.
- À, thì tự nhiên anh lại thấy nó ngon. - Rồi anh lại lầm bầm - Ngon như em vậy...
- Nói gì đấy Thụy Phương?
- Ơ, không có!
Rồi cô pha cho anh ly sữa, cầm trên tay mà tim anh đập liên hồi.
- Gì vậy? Em pha rồi, sao không uống đi?
- Được! - Anh nhắm mắt, trong cam chịu - Uống ngay đây...
Đợi Thụy Phương uống xong thì cô dọn dẹp lại, vẻ mặt không giấu được sự tức cười:
- Ai chẳng biết là anh ghét sữa, nhưng nó tốt cho sức khỏe của anh. Lừa anh uống được rồi nhé!
- Gì? - Thụy Phương trừng mắt - Em dám lừa anh?
Chỉ có tiếng cô cười giòn tan đáp lại. Đang lúc định bước ra khỏi phòng thì cánh tay kia đã được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, kéo lại bên mình.
- Nè, anh làm cái gì vậy Thụy Phương?
- Trả thù... - Anh đoạt lấy ly sữa từ tay cô đặt lên bàn, nó thật là vướng víu.
- Nhưng... thật không công bằng!
- Trong hoàn cảnh này thì công bằng có hấp dẫn bằng em không? - Thụy Phương buông lời trêu chọc.
- Đồ háu sắc! - Cô đấm liên tục vào tay anh, tất nhiên là chẳng ăn thua gì.
- Thái độ của em cứ như vậy sao? - Thụy Phương vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô - Nào, thử nói gì đó cho anh nghe mát dạ xem...
- Thụy Phương, em biết lỗi rồi. Sẽ không bao giờ bắt anh uống sữa nữa.
-...
- Thụy Phương, thả em ra đi. Không thì em cắn anh đấy!
-... - Ai kia lại trừng mắt, tỏ vẻ không hài lòng, khiến cho cô phải giật mình sờ sờ mũi.
- Em... em yêu anh! - Sau đó như là có công tắc bật lên từ trong người cô vậy.
- Ha ha câu này anh vừa ý nhất!
- Thả em ra được chưa?
- Ai nói vậy? - Thụy Phương mỉm cười rồi ôm chặt cô hơn nữa - Cho anh hôn một chút đã.
Không đợi đối phương trả lời, anh cứ mặc nhiên ngậm lấy cánh môi non mềm của cô. Diễm Thuần lúc này cũng không còn phản đối nữa, nhẹ nhàng đáp lại lời mời gọi, trêu đùa của anh - người mà cô yêu nhất. Anh trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh cô, đó là một loại ôn nhu, quyến luyến mãi không ngừng.
- Để ý mới thấy, hôm nay em đã gọi tên anh rất nhiều. - Anh cọ cọ chiếc mũi của mình vào mũi cô, mát lạnh - Có thể cho anh nghe lại lần nữa được không?
- Thụy... Thụy Phương... - Giọng cô êm ái, ngân dài tên của người đàn ông cô dành trọn tim yêu trong ngọt ngào, hạnh phúc.
- Giọng nói của em thực sự rất hay nha. - Thụy Phương dùng tay miết nhẹ lên cánh môi kia, yêu chiều - Anh đã đợi chính miệng em gọi tên anh, nói yêu anh từ rất lâu, lâu lắm rồi đấy!
Và đã bao lâu rồi anh mới có được cái hôn đúng nghĩa như lúc nãy kia? Ngót nghét cũng đã hơn ba năm rồi nhỉ...
"Hãy biết quý, hãy vun trồng tình yêu,
Cùng năm tháng lại càng cần phải vậy.
Vì tình yêu không chỉ ngồi công viên,
Hay cùng dạo dưới trăng vàng đâu đấy.
Sẽ có hết – hiểu lầm và khó khăn…
Và phải sống suốt cả đời như thế,
Vì tình yêu là một bài hát hay.
Mà hát được, thực ra không phải dễ."
(Hãy biết quý - S. Sipatrov)
*
"Tôi vừa về nước sáng nay, chúng ta gặp nhau được chứ?"
Đó là tin nhắn hắn vừa nhận được từ Vân Du. Và cũng là lý do tại sao hai người lại có mặt tại quán cà phê này.
- Đã lâu không gặp, cô có khỏe không? - Uy Vũ mân mê tách cà phê không đường đắng chát, lần lữa hỏi cô.
- Tôi khỏe, anh thế nào rồi?
- Ổn cả cô ạ... - Hắn mỉm cười - Vẫn cứ cô đơn thôi.
- Sao cơ? Tôi cứ tưởng...
- Tiểu Thuần lại bỏ tôi đi rồi, vì tên họ Tần ấy chưa chết...
- Nhưng cô ấy đã ở chỗ của anh bao nhiêu đó thời gian, vẫn không thể lay động một chút gì?
- Uhm, chắc là do trái tim cô ấy nhỏ. - Uy Vũ có chút buồn - Đôi khi cũng là do tôi không tốt, nên...
- Nào có! - Vân Du phản đối ngay - Anh là người tốt mà.
- Cô...
- Anh vẫn chưa hiểu gì sao? - Cô gái bỗng trở nên ngại ngùng, bẽn lẽn.
-... - Hắn nhìn cô, lắc đầu.
- Có biết cảm giác sẽ như thế nào khi nhìn thấy người mình yêu bày tỏ tình cảm với người khác ngay trước mặt mình không?
- Biết chứ, thì người đó là tôi mà...
- Anh nghĩ trên thế giới này chỉ có một mình anh bị như vậy thôi sao? - Vân Du nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp - Còn tôi nữa đây này!
-...
- Uy Vũ, không lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu tấm lòng của tôi?
- Tôi...
Phải, Vân Du yêu hắn, yêu con người với bản chất hiền lành, tính tình tốt bụng ấy rất nhiều. Mọi hành động của hắn đã làm cho cô tin tưởng rằng trên đời này vẫn còn nhiều người đàn ông tốt lắm nha.
Nhưng sau đó Vân Du lại nghe tin, cô gái mà hắn yêu đột ngột trở về, sống cùng với nhau trong căn nhà đó. Có biết bao lần cô chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào trong, không dám gõ cửa, chỉ sợ người ta phiền vì sự xuất hiện bất ngờ của vị khách không mời mà đến kia.
Câu thổ lộ chưa kịp nói ra lại phải nuốt ngược vào, bị vướng nơi trái tim, dần dần biến thành một chiếc dằm khoét sâu, đau nhói. Vì vậy năm đó cô đã đăng ký sang Nhật tu nghiệp ba năm, hi vọng thời gian và khoảng cách sẽ làm mờ đi tất cả.
Nhưng không, có mấy ai biết được ngày hôm nay, khi vừa gặp lại, tim cô vẫn như lần đầu tiên ấy, cứ đập liên hồi, loạn nhịp mãi không thôi.
- Uy Vũ, có thể nào cho tôi một cơ hội được không? - Vân Du nhìn hắn, ánh mắt ấy làm cô có chút giật mình.
- Y tá Đồng, tôi... - Bị người đối diện nhìn chằm chằm vào mình, hắn lại có chút không tập trung.
- Xin đừng gọi tôi như vậy nữa. - Cô cảm thấy cách xưng hô này có thật nhiều khoảng cách - Tôi yêu anh mà...
- Nhưng, tôi... - Hắn suy nghĩ rồi giật phắt chiếc áo đang vắt trên ghế lên - Tôi không thể quên Tiểu Thuần được, xin lỗi cô, y tá Đồng...
Nói rồi, hắn bước nhanh ra ngoài, để lại đây một cô gái vừa bị từ chối tình cảm. Buồn bã đến đáng thương...
Ai có thể giải thích tại sao Uy Vũ lại chẳng thể yêu cô không vậy? Lại là vì cô gái đó hay sao?
- Đã bảo đừng ở bên anh nữa cơ mà... - Anh vươn tay ra, nhẹ vén lấy mái tóc nhu mềm để nhìn rõ hơn khuôn mặt đáng yêu của người nào đó.
Ngủ say thật nhỉ? Nhìn làn môi kìa, thực sự là rất muốn... hôn.
Thế là cố gắng nhoài người dậy, để cho mình mặt đối mặt với cô, và rồi anh thủ thỉ:
- Xin... phép... nha!
Vừa lúc này đây Diễm Thuần cũng chợt tỉnh giấc, tròn mắt nhìn anh:
- Có vấn đề gì với anh à, Thụy Phương?
Cảm giác bị phát hiện thật là cay đắng, anh ấp a ấp úng trả lời:
- Anh... chỉ là muốn đi xuống giường uống... sữa!
- Sao cơ? Đổi tính đổi nết từ khi nào vậy? - Cô ngạc nhiên - Lúc trước anh có thích uống mấy thứ đó đâu?
Là do quá quẫn bách, nhất thời không tìm ra được lý do nào hợp lý thôi mà.
- À, thì tự nhiên anh lại thấy nó ngon. - Rồi anh lại lầm bầm - Ngon như em vậy...
- Nói gì đấy Thụy Phương?
- Ơ, không có!
Rồi cô pha cho anh ly sữa, cầm trên tay mà tim anh đập liên hồi.
- Gì vậy? Em pha rồi, sao không uống đi?
- Được! - Anh nhắm mắt, trong cam chịu - Uống ngay đây...
Đợi Thụy Phương uống xong thì cô dọn dẹp lại, vẻ mặt không giấu được sự tức cười:
- Ai chẳng biết là anh ghét sữa, nhưng nó tốt cho sức khỏe của anh. Lừa anh uống được rồi nhé!
- Gì? - Thụy Phương trừng mắt - Em dám lừa anh?
Chỉ có tiếng cô cười giòn tan đáp lại. Đang lúc định bước ra khỏi phòng thì cánh tay kia đã được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, kéo lại bên mình.
- Nè, anh làm cái gì vậy Thụy Phương?
- Trả thù... - Anh đoạt lấy ly sữa từ tay cô đặt lên bàn, nó thật là vướng víu.
- Nhưng... thật không công bằng!
- Trong hoàn cảnh này thì công bằng có hấp dẫn bằng em không? - Thụy Phương buông lời trêu chọc.
- Đồ háu sắc! - Cô đấm liên tục vào tay anh, tất nhiên là chẳng ăn thua gì.
- Thái độ của em cứ như vậy sao? - Thụy Phương vẫn chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô - Nào, thử nói gì đó cho anh nghe mát dạ xem...
- Thụy Phương, em biết lỗi rồi. Sẽ không bao giờ bắt anh uống sữa nữa.
-...
- Thụy Phương, thả em ra đi. Không thì em cắn anh đấy!
-... - Ai kia lại trừng mắt, tỏ vẻ không hài lòng, khiến cho cô phải giật mình sờ sờ mũi.
- Em... em yêu anh! - Sau đó như là có công tắc bật lên từ trong người cô vậy.
- Ha ha câu này anh vừa ý nhất!
- Thả em ra được chưa?
- Ai nói vậy? - Thụy Phương mỉm cười rồi ôm chặt cô hơn nữa - Cho anh hôn một chút đã.
Không đợi đối phương trả lời, anh cứ mặc nhiên ngậm lấy cánh môi non mềm của cô. Diễm Thuần lúc này cũng không còn phản đối nữa, nhẹ nhàng đáp lại lời mời gọi, trêu đùa của anh - người mà cô yêu nhất. Anh trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh cô, đó là một loại ôn nhu, quyến luyến mãi không ngừng.
- Để ý mới thấy, hôm nay em đã gọi tên anh rất nhiều. - Anh cọ cọ chiếc mũi của mình vào mũi cô, mát lạnh - Có thể cho anh nghe lại lần nữa được không?
- Thụy... Thụy Phương... - Giọng cô êm ái, ngân dài tên của người đàn ông cô dành trọn tim yêu trong ngọt ngào, hạnh phúc.
- Giọng nói của em thực sự rất hay nha. - Thụy Phương dùng tay miết nhẹ lên cánh môi kia, yêu chiều - Anh đã đợi chính miệng em gọi tên anh, nói yêu anh từ rất lâu, lâu lắm rồi đấy!
Và đã bao lâu rồi anh mới có được cái hôn đúng nghĩa như lúc nãy kia? Ngót nghét cũng đã hơn ba năm rồi nhỉ...
"Hãy biết quý, hãy vun trồng tình yêu,
Cùng năm tháng lại càng cần phải vậy.
Vì tình yêu không chỉ ngồi công viên,
Hay cùng dạo dưới trăng vàng đâu đấy.
Sẽ có hết – hiểu lầm và khó khăn…
Và phải sống suốt cả đời như thế,
Vì tình yêu là một bài hát hay.
Mà hát được, thực ra không phải dễ."
(Hãy biết quý - S. Sipatrov)
*
"Tôi vừa về nước sáng nay, chúng ta gặp nhau được chứ?"
Đó là tin nhắn hắn vừa nhận được từ Vân Du. Và cũng là lý do tại sao hai người lại có mặt tại quán cà phê này.
- Đã lâu không gặp, cô có khỏe không? - Uy Vũ mân mê tách cà phê không đường đắng chát, lần lữa hỏi cô.
- Tôi khỏe, anh thế nào rồi?
- Ổn cả cô ạ... - Hắn mỉm cười - Vẫn cứ cô đơn thôi.
- Sao cơ? Tôi cứ tưởng...
- Tiểu Thuần lại bỏ tôi đi rồi, vì tên họ Tần ấy chưa chết...
- Nhưng cô ấy đã ở chỗ của anh bao nhiêu đó thời gian, vẫn không thể lay động một chút gì?
- Uhm, chắc là do trái tim cô ấy nhỏ. - Uy Vũ có chút buồn - Đôi khi cũng là do tôi không tốt, nên...
- Nào có! - Vân Du phản đối ngay - Anh là người tốt mà.
- Cô...
- Anh vẫn chưa hiểu gì sao? - Cô gái bỗng trở nên ngại ngùng, bẽn lẽn.
-... - Hắn nhìn cô, lắc đầu.
- Có biết cảm giác sẽ như thế nào khi nhìn thấy người mình yêu bày tỏ tình cảm với người khác ngay trước mặt mình không?
- Biết chứ, thì người đó là tôi mà...
- Anh nghĩ trên thế giới này chỉ có một mình anh bị như vậy thôi sao? - Vân Du nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp - Còn tôi nữa đây này!
-...
- Uy Vũ, không lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu tấm lòng của tôi?
- Tôi...
Phải, Vân Du yêu hắn, yêu con người với bản chất hiền lành, tính tình tốt bụng ấy rất nhiều. Mọi hành động của hắn đã làm cho cô tin tưởng rằng trên đời này vẫn còn nhiều người đàn ông tốt lắm nha.
Nhưng sau đó Vân Du lại nghe tin, cô gái mà hắn yêu đột ngột trở về, sống cùng với nhau trong căn nhà đó. Có biết bao lần cô chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào trong, không dám gõ cửa, chỉ sợ người ta phiền vì sự xuất hiện bất ngờ của vị khách không mời mà đến kia.
Câu thổ lộ chưa kịp nói ra lại phải nuốt ngược vào, bị vướng nơi trái tim, dần dần biến thành một chiếc dằm khoét sâu, đau nhói. Vì vậy năm đó cô đã đăng ký sang Nhật tu nghiệp ba năm, hi vọng thời gian và khoảng cách sẽ làm mờ đi tất cả.
Nhưng không, có mấy ai biết được ngày hôm nay, khi vừa gặp lại, tim cô vẫn như lần đầu tiên ấy, cứ đập liên hồi, loạn nhịp mãi không thôi.
- Uy Vũ, có thể nào cho tôi một cơ hội được không? - Vân Du nhìn hắn, ánh mắt ấy làm cô có chút giật mình.
- Y tá Đồng, tôi... - Bị người đối diện nhìn chằm chằm vào mình, hắn lại có chút không tập trung.
- Xin đừng gọi tôi như vậy nữa. - Cô cảm thấy cách xưng hô này có thật nhiều khoảng cách - Tôi yêu anh mà...
- Nhưng, tôi... - Hắn suy nghĩ rồi giật phắt chiếc áo đang vắt trên ghế lên - Tôi không thể quên Tiểu Thuần được, xin lỗi cô, y tá Đồng...
Nói rồi, hắn bước nhanh ra ngoài, để lại đây một cô gái vừa bị từ chối tình cảm. Buồn bã đến đáng thương...
Ai có thể giải thích tại sao Uy Vũ lại chẳng thể yêu cô không vậy? Lại là vì cô gái đó hay sao?
Tác giả :
JieMay