Hãy Để Em Yêu Anh
Chương 14: Bắt cóc
"Tại sao? Không không con không muốn đi du học " Khi cô ta nghe tin mình bị bắt đi du học cái này khác nào đuổi cô ta, cô ta không cam lòng mọi thứ đều phải thuộc về cô ta há nào dễ dàng bỏ đi.
"Hu hu con xin ba đừng bắt con đi du học. Con sai gì thì con sẽ sửa xin đừng bắt con đi" Dù cô ta khóc lóc cầu xin đến đâu đều không thay đổi được gì, tất cả đều quay lưng bỏ đi trả lời cô ta là không gian lặng im.
"Ha ha là mày Lâm Y Như tất cả là do mày. Vì mày mà Hạo lạnh lùng với tam Phong cũng vậy tới Thần cũng thế mọi người đều bỏ tao. Tại sao đều là con như nhau mà lại bất công như vậy tao hận tao hận chỉ cần mày biến mất thì mọi chuyện đều tốt." Chờ cô ta tốt nghiệp xong mới du học thì thời gian còn 2 tháng, "Lâm Y Như cô không thoát khỏi tôi đâu."
Cũng từ ngày hạ dược kia Lãnh Phong không còn quan tâm đến cô ta mà lại làm mọi cách lấy lòng cô nào là tặng hoa tặng quà mời cơm tìm nhiều lý do đến nhà tìm cô thậm chí ngỏ lời với cô mặc kệ cô từ chối Thiên cảnh cáo:
"Yên nhi em cho anh cơ hội được không trước kia là anh hiểu lầm em. Anh xin lỗi anh sẽ bù đắp yêu thương em thật nhiều được không" đến giờ này hắn ta vẫn tin cô vẫn còn yêu hắn ta. Cô với Tjieen chỉ là ngụy trang để chọc tức hắn mà thôi chỉ cần hắn xin lỗi yêu thương cô thì mọi việc đều sẽ tốt.
"Tôi không có phước được đặc ân của Phong tổng đâu. Xin lỗi giờ tôi đã có Thiên đừng làm phiền tôi nữa." Không hiểu tên này sao mà mắc bệnh ảo tưởng nặng đến vậy, không hiểu sao trước kia cô xem trọng gã hơn Thiên đúng là mù mà nói xong cô bỏ đi một mạch. Không ngờ bị hắn ta bắt lại:
"Yên nhi anh sẽ không từ bỏ, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh hơn Sở Thiên cả trăm lần..." Chưa kịp nói xong hắn ta đã bị Thiên đánh cô bị kéo vào vòng tay quen thuộc
"Tránh xa bảo bối của tôi nếu không đừng trách tôi độc ác". Ánh mắt cửa thiến lạnh lẽo tràn ngập sát khí nhưng khi nhìn cô chỉ còn lại sự dịu dàng.
"Hừ, đợi đấy Sở Thiên sẽ có ngày tao trả đủ cho mày. Tao sẽ cướp mọi thứ của mày để xem lúc đó mày còn kiêu ngạo được không haha." Hắn bỏ đi không chú ý sáu gốc cây có bóng người. Lại là Lâm Y Như, Phong em anh yêu nhiều như vậy sao anh có thể đối xử với em như vậy. Dù cô ta dây dưa với cả ba người nhưng cô ta chỉ yêu một mình Lãnh Phong cũng chỉ quan hệ với một mình hắn còn hai người kia chỉ vì muốn cướp đu thứ cô thích thôi. Sự căm thù của cô ta với cô lên đến cực điểm.
Chớp mắt gần đến ngày cô ta đi du học cô cũng thật không ngờ cô ta sẽ chấp nhận đồng ý đi du học chả lẽ cô ta thông suốt. Cũng chờ đến khi cô ta lên máy bay cô nghĩ mọi chuyện đến đây có lẽ kết thúc rồi thì ngày hôm sau khi đang chờ Thiên đón cô bị mấy gã to con bắt lên một chiếc xe con trước khi ngất cô chỉ nghe những tiếng hét của bạn bè cô.
"Hu hu con xin ba đừng bắt con đi du học. Con sai gì thì con sẽ sửa xin đừng bắt con đi" Dù cô ta khóc lóc cầu xin đến đâu đều không thay đổi được gì, tất cả đều quay lưng bỏ đi trả lời cô ta là không gian lặng im.
"Ha ha là mày Lâm Y Như tất cả là do mày. Vì mày mà Hạo lạnh lùng với tam Phong cũng vậy tới Thần cũng thế mọi người đều bỏ tao. Tại sao đều là con như nhau mà lại bất công như vậy tao hận tao hận chỉ cần mày biến mất thì mọi chuyện đều tốt." Chờ cô ta tốt nghiệp xong mới du học thì thời gian còn 2 tháng, "Lâm Y Như cô không thoát khỏi tôi đâu."
Cũng từ ngày hạ dược kia Lãnh Phong không còn quan tâm đến cô ta mà lại làm mọi cách lấy lòng cô nào là tặng hoa tặng quà mời cơm tìm nhiều lý do đến nhà tìm cô thậm chí ngỏ lời với cô mặc kệ cô từ chối Thiên cảnh cáo:
"Yên nhi em cho anh cơ hội được không trước kia là anh hiểu lầm em. Anh xin lỗi anh sẽ bù đắp yêu thương em thật nhiều được không" đến giờ này hắn ta vẫn tin cô vẫn còn yêu hắn ta. Cô với Tjieen chỉ là ngụy trang để chọc tức hắn mà thôi chỉ cần hắn xin lỗi yêu thương cô thì mọi việc đều sẽ tốt.
"Tôi không có phước được đặc ân của Phong tổng đâu. Xin lỗi giờ tôi đã có Thiên đừng làm phiền tôi nữa." Không hiểu tên này sao mà mắc bệnh ảo tưởng nặng đến vậy, không hiểu sao trước kia cô xem trọng gã hơn Thiên đúng là mù mà nói xong cô bỏ đi một mạch. Không ngờ bị hắn ta bắt lại:
"Yên nhi anh sẽ không từ bỏ, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh hơn Sở Thiên cả trăm lần..." Chưa kịp nói xong hắn ta đã bị Thiên đánh cô bị kéo vào vòng tay quen thuộc
"Tránh xa bảo bối của tôi nếu không đừng trách tôi độc ác". Ánh mắt cửa thiến lạnh lẽo tràn ngập sát khí nhưng khi nhìn cô chỉ còn lại sự dịu dàng.
"Hừ, đợi đấy Sở Thiên sẽ có ngày tao trả đủ cho mày. Tao sẽ cướp mọi thứ của mày để xem lúc đó mày còn kiêu ngạo được không haha." Hắn bỏ đi không chú ý sáu gốc cây có bóng người. Lại là Lâm Y Như, Phong em anh yêu nhiều như vậy sao anh có thể đối xử với em như vậy. Dù cô ta dây dưa với cả ba người nhưng cô ta chỉ yêu một mình Lãnh Phong cũng chỉ quan hệ với một mình hắn còn hai người kia chỉ vì muốn cướp đu thứ cô thích thôi. Sự căm thù của cô ta với cô lên đến cực điểm.
Chớp mắt gần đến ngày cô ta đi du học cô cũng thật không ngờ cô ta sẽ chấp nhận đồng ý đi du học chả lẽ cô ta thông suốt. Cũng chờ đến khi cô ta lên máy bay cô nghĩ mọi chuyện đến đây có lẽ kết thúc rồi thì ngày hôm sau khi đang chờ Thiên đón cô bị mấy gã to con bắt lên một chiếc xe con trước khi ngất cô chỉ nghe những tiếng hét của bạn bè cô.
Tác giả :
salatruong