Hãy Để Anh Yêu Em
Chương 29
Biết Lưu Ly vẫn còn giận nên trước khi tới đây Lãnh Hàn Mặc đã chuẩn bị sẵn một đóa hoa lưu ly dành cho cô.
Bó hoa được anh gói lại rất tỉ mỉ, từng bông hoa nhỏ được kết lại thành những hình trái tim. Cầm bó hoa trên tay mà môi mỏng của Hàn Mặc bất giác nở nụ cười.
Đúng như dự đoán của Hàn Mặc, khi thấy bó hoa tinh xảo này cô đã thốt lên vì sự xinh đẹp của nó, có lẽ mọi giận dỗi cũng được xua tan nhờ những bông hoa tím xinh đẹp này.
Lưu Ly lại như ngày thường ríu rít không thôi, lâu lâu cái miệng nhỏ lại chu chu lên trông đáng yêu vô cùng.
"Tiểu Mặc!! Cám ơn anh."
"Há cảo nhỏ, tha thứ cho anh, được chứ?" Lãnh Hàn Mặc nhìn cô, ánh mắt chân thành, mang theo vài tia áy náy
Hoa Lưu Ly cười nhẹ. Trong ánh sáng mờ nhạt, nụ cười càng có vẻ quyến rũ hơn.
"Em đã hết giận anh rồi. Hàn Mặc, em yêu anh!"
Nói rồi, cô cưỡng chân, hôn lên môi anh một cái, sau đó nở một nụ cười tinh nghịch.
Lãnh Hàn Mặc hơi bất ngờ, có phần thụ động. Lát sau, khi nhận thức được hơi thở quen thuộc đã rời xa mình, anh mới siết chặt eo cô lại. Dùng ánh mắt yêu thương cùng dịu dàng nhìn cô, nâng cằm cô lên, trao lại một nụ hôn nóng bỏng.
Lưu Ly chủ động, quàng tay lên cổ anh, đáp trả lại...
Cả hai dây dưa, triền miên cùng nhau...
Lát sau Lưu Ly buông tay anh ra, thở gấp. Mặt ửng hồng, khẽ đẩy anh ra. Giọng nói có phần ngại ngụng, lúng túng.
"Tiểu Mặc... Em sợ phóng viên thấy...."
Lãnh Hàn Mặc nhìn cô trìu mến, chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô, mỉm cười.
"Em yên tâm, đây là nhà hàng của Tử Ngôn, anh ấy là bạn anh"
Nghe Lãnh Hàn Mặc nói như vậy Lưu Ly mới phần nào an tâm. Chỉ cần một lời anh nói, cô đều sẽ tin. Vì cô biết, Hàn Mặc sẽ không bao giờ lừa dối mình.
Nhìn nhà hàng vắng vẻ Lưu Ly cũng đã đoán ra phần nào. Đôi mắt của cô trìu mến nhìn Hàn Mặc, toát lên một tình yêu chân thành dành cho anh.
Cũng chỉ có anh mới chu đáo và tốt với cô như vậy, chỉ vì sợ cô không thoải mái mà đã bao trọn cả nhà hàng.
Thấy ánh mắt Lưu Ly nhìn mình đầy tình cảm, Lãnh Hàn Mặc lại gần thủ thỉ bên tai cô.
"Mới có vậy mà em đã cảm động sắp khóc rồi sao? Vậy tí nữa anh phải làm sao đây??!!."
Khuôn mặt nhỏ của cô bỗng đỏ ửng lên, ngượng ngùng hỏi lại
"Tí nữa sẽ có gì sao?"
Môi mỏng của Lãnh Hàn Mặc khẽ nhếch lên một nụ cười quyến rũ, tiếng cười trầm thấp càng làm cho Lư Ly càng mê luyến.
" Tiểu há cảo, anh sẽ không để em thất vọng."
Anh nói rồi cầm lấy bàn tay mảnh mai của Lưu Ly tiến vào phòng ăn lớn.
Trong không gian tối đen, cô vô thức nắm chặt tay của Hàn Mặc hơm. Mùi hương trong phòng len vào mũi khiến cô cảm thấy thoải mái và thả lỏng ra đôi chút. Hình như...đó là mùi của hoa lưu ly, hơn nữa cô còn cảm nhận được trong phòng này còn có rất nhiều hoa.
Thấy cô đang đắm chìm trong tư tưởng mà quên mất mình, Lãnh Hàn Mặc tiến ra sau lấy hai tay bịt mắt cô lại thì thầm.
"Cho em một bất ngờ".
Từng ngọn nến từ từ thắp lên mang đến vẻ mị hoặc đầy cám dỗ.
Khi cả căn phòng được bao phủ bởi những ngọn nến lung linh, Lãnh Hàn Mặc mới từ từ buông hai tay ra.
Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt tim Lưu Ly như tan chảy, tất cả mọi thứ đều quá đẹp. Những giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc cùng lần lượt rơi xuống nối tiếp nhau.
Căn phòng được bao phủ bởi ánh tím dịu nhẹ, xung quanh là những dải hoa lưu ly màu tím đầy tinh tế. Mọi thứ đều quá sức tưởng tượng, Lưu ly ngỡ như mình lạc vào câu truyện cổ tích nào đó, và cô chính là một nàng công chúa vô cùng hạnh phúc với chàng hoàng tử của cuộc đời mình.
Lưu Ly chợt nhớ ra Hàn Mặc, quay đầu lại thì thấy anh nhìn cô cười, dang hai tay chờ cô đi lại.
Nhìn anh thâm tình như vậy, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi có người đàn ông yêu thương mình đến vậy, am hiểu mình còn hơn bản thân anh.
Không chần chừ cô chạy lại ôm chầm lấy anh dịu dàng nói.
"Hàn Mặc, em yêu anh. Yêu bằng cả trái tim mình..."
Nghe được câu nói của Lưu Ly, Lãnh Hàn Mặc đầy thỏa mãn trả lời.
"Nha đầu ngốc, em tất nhiên là phải yêu anh vì... Anh cũng yêu em!!!"
Thấy hai mắt cô đỏ hoe anh mỉm cười đầy cưng chìu, trêu đùa cô một chút.
"Thôi nào!! Có ai như em không chứ? Được bạn trai tỏ tình mà khóc sưng hết hai mắt vậy thì sao mà đóng MV được đây?."
"Cũng vì em quá bất ngờ...Aaa.. Mà MV là sao??"
"Ngoan, ra đây anh cho em xem cái này."
Hàn Mặc lấy ra trong hộc bàn gần đó một tờ giấy, đưa đến trước mặt Lưu Ly...
Nhìn thấy bản nhạc... ánh mắt Lưu Ly càng nghi hoặc, mơ hồ hỏi.
"Đây là...???"
"Đây là bài hát anh viết riêng tặng em. Nó là bài hát đầu tiên anh viết, mặc dù có vẻ không hay... Nhưng là...anh viết nó bằng cả trái tim của mình, mong em sẽ hát nó trong MV sắp tới."
Bó hoa được anh gói lại rất tỉ mỉ, từng bông hoa nhỏ được kết lại thành những hình trái tim. Cầm bó hoa trên tay mà môi mỏng của Hàn Mặc bất giác nở nụ cười.
Đúng như dự đoán của Hàn Mặc, khi thấy bó hoa tinh xảo này cô đã thốt lên vì sự xinh đẹp của nó, có lẽ mọi giận dỗi cũng được xua tan nhờ những bông hoa tím xinh đẹp này.
Lưu Ly lại như ngày thường ríu rít không thôi, lâu lâu cái miệng nhỏ lại chu chu lên trông đáng yêu vô cùng.
"Tiểu Mặc!! Cám ơn anh."
"Há cảo nhỏ, tha thứ cho anh, được chứ?" Lãnh Hàn Mặc nhìn cô, ánh mắt chân thành, mang theo vài tia áy náy
Hoa Lưu Ly cười nhẹ. Trong ánh sáng mờ nhạt, nụ cười càng có vẻ quyến rũ hơn.
"Em đã hết giận anh rồi. Hàn Mặc, em yêu anh!"
Nói rồi, cô cưỡng chân, hôn lên môi anh một cái, sau đó nở một nụ cười tinh nghịch.
Lãnh Hàn Mặc hơi bất ngờ, có phần thụ động. Lát sau, khi nhận thức được hơi thở quen thuộc đã rời xa mình, anh mới siết chặt eo cô lại. Dùng ánh mắt yêu thương cùng dịu dàng nhìn cô, nâng cằm cô lên, trao lại một nụ hôn nóng bỏng.
Lưu Ly chủ động, quàng tay lên cổ anh, đáp trả lại...
Cả hai dây dưa, triền miên cùng nhau...
Lát sau Lưu Ly buông tay anh ra, thở gấp. Mặt ửng hồng, khẽ đẩy anh ra. Giọng nói có phần ngại ngụng, lúng túng.
"Tiểu Mặc... Em sợ phóng viên thấy...."
Lãnh Hàn Mặc nhìn cô trìu mến, chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô, mỉm cười.
"Em yên tâm, đây là nhà hàng của Tử Ngôn, anh ấy là bạn anh"
Nghe Lãnh Hàn Mặc nói như vậy Lưu Ly mới phần nào an tâm. Chỉ cần một lời anh nói, cô đều sẽ tin. Vì cô biết, Hàn Mặc sẽ không bao giờ lừa dối mình.
Nhìn nhà hàng vắng vẻ Lưu Ly cũng đã đoán ra phần nào. Đôi mắt của cô trìu mến nhìn Hàn Mặc, toát lên một tình yêu chân thành dành cho anh.
Cũng chỉ có anh mới chu đáo và tốt với cô như vậy, chỉ vì sợ cô không thoải mái mà đã bao trọn cả nhà hàng.
Thấy ánh mắt Lưu Ly nhìn mình đầy tình cảm, Lãnh Hàn Mặc lại gần thủ thỉ bên tai cô.
"Mới có vậy mà em đã cảm động sắp khóc rồi sao? Vậy tí nữa anh phải làm sao đây??!!."
Khuôn mặt nhỏ của cô bỗng đỏ ửng lên, ngượng ngùng hỏi lại
"Tí nữa sẽ có gì sao?"
Môi mỏng của Lãnh Hàn Mặc khẽ nhếch lên một nụ cười quyến rũ, tiếng cười trầm thấp càng làm cho Lư Ly càng mê luyến.
" Tiểu há cảo, anh sẽ không để em thất vọng."
Anh nói rồi cầm lấy bàn tay mảnh mai của Lưu Ly tiến vào phòng ăn lớn.
Trong không gian tối đen, cô vô thức nắm chặt tay của Hàn Mặc hơm. Mùi hương trong phòng len vào mũi khiến cô cảm thấy thoải mái và thả lỏng ra đôi chút. Hình như...đó là mùi của hoa lưu ly, hơn nữa cô còn cảm nhận được trong phòng này còn có rất nhiều hoa.
Thấy cô đang đắm chìm trong tư tưởng mà quên mất mình, Lãnh Hàn Mặc tiến ra sau lấy hai tay bịt mắt cô lại thì thầm.
"Cho em một bất ngờ".
Từng ngọn nến từ từ thắp lên mang đến vẻ mị hoặc đầy cám dỗ.
Khi cả căn phòng được bao phủ bởi những ngọn nến lung linh, Lãnh Hàn Mặc mới từ từ buông hai tay ra.
Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt tim Lưu Ly như tan chảy, tất cả mọi thứ đều quá đẹp. Những giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc cùng lần lượt rơi xuống nối tiếp nhau.
Căn phòng được bao phủ bởi ánh tím dịu nhẹ, xung quanh là những dải hoa lưu ly màu tím đầy tinh tế. Mọi thứ đều quá sức tưởng tượng, Lưu ly ngỡ như mình lạc vào câu truyện cổ tích nào đó, và cô chính là một nàng công chúa vô cùng hạnh phúc với chàng hoàng tử của cuộc đời mình.
Lưu Ly chợt nhớ ra Hàn Mặc, quay đầu lại thì thấy anh nhìn cô cười, dang hai tay chờ cô đi lại.
Nhìn anh thâm tình như vậy, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi có người đàn ông yêu thương mình đến vậy, am hiểu mình còn hơn bản thân anh.
Không chần chừ cô chạy lại ôm chầm lấy anh dịu dàng nói.
"Hàn Mặc, em yêu anh. Yêu bằng cả trái tim mình..."
Nghe được câu nói của Lưu Ly, Lãnh Hàn Mặc đầy thỏa mãn trả lời.
"Nha đầu ngốc, em tất nhiên là phải yêu anh vì... Anh cũng yêu em!!!"
Thấy hai mắt cô đỏ hoe anh mỉm cười đầy cưng chìu, trêu đùa cô một chút.
"Thôi nào!! Có ai như em không chứ? Được bạn trai tỏ tình mà khóc sưng hết hai mắt vậy thì sao mà đóng MV được đây?."
"Cũng vì em quá bất ngờ...Aaa.. Mà MV là sao??"
"Ngoan, ra đây anh cho em xem cái này."
Hàn Mặc lấy ra trong hộc bàn gần đó một tờ giấy, đưa đến trước mặt Lưu Ly...
Nhìn thấy bản nhạc... ánh mắt Lưu Ly càng nghi hoặc, mơ hồ hỏi.
"Đây là...???"
"Đây là bài hát anh viết riêng tặng em. Nó là bài hát đầu tiên anh viết, mặc dù có vẻ không hay... Nhưng là...anh viết nó bằng cả trái tim của mình, mong em sẽ hát nó trong MV sắp tới."
Tác giả :
Group Dịch Các Thể Loại Truyện Sủng