Hãy Để Anh Yêu Em - Quin
Chương 2: Ngày khai giảng - Va chạm
Thy Thy! Mày đi chậm chậm tí được không? _ Anh Nhi nhón gót chạy theo
- Đi như mày á thì có lẽ đến tối mới đến trường! _ Thy Thy quay đầu lại nhìn cô bạn
Hôm nay cả hai dự lễ khai giảng cho năm học mới. Đồng phục của trường Quốc Tế Enkey làm cho cả hai cô công chúa càng dễ thương và đáng yêu hơn ngàn phần. Váy đen bóng kết hợp áo sơmi trắng dài tay kết nơ dài ở cổ áo. Chân của nàng Thy Thy đi giày bost đen cao cổ bảy phân (sở dĩ thế vì nàng Thy Thy chỉ cao 1m55 thôi). Còn Anh Nhi thì giày cao cổ màu bạc xám kim tuyến cao cũng tầm bảy phân.
- Này! Giờ mới nhớ, sao hôm nay mày lại đi bộ? _ như sực nhớ ra điều gì. Thy Thy đứng yên nhìn cô bạn
- Ờ.. Tại tao biết mày thế nào cũng đi bộ. Trên xe tao thấy mày nên tao kêu bác quản gia dừng xe xuống đi bộ với mày. Vui không? _ Anh Nhi cười híp mắt
- Thôi. Đi nhanh đi. Nắng lên rồi kìa! _ Thy Thy bỏ đi trước
- Ơ..... Giang Thy Thy. Chỉ có mình mày mới dám làm tao tuột cảm xúc á! Hừ!! _ Anh Nhi hậm hực chạy theo
Thy Thy nghe câu đó cũng bật cười.. Nhưng vẫn bước đi không ngó ngàng cô bạn. Tình bạn giữa họ là vậy, người mộng mơ - người phũ phàng.
Vừa đến trường. Thy Thy nhà ta đi một mạch không muốn bận tâm đến gì nên cứ thế mà đi thẳng. Còn riêng Anh Nhi. Cô nàng nhận thấy được điều gì lạ lạ nên đi từ từ thật chậm để nhìn ngó xung quanh.
- Ê Ê! Thy Thy! Đợi đã! _ Anh Nhi chạy nhanh lại kéo tay Thy Thy
- Hửm??? _ Thy Thy khó hiểu
- Hôm nay có gì ở trường á mày! Lạ lạ! _ Anh Nhi xoa cằm
- Lạ đâu? _ Thy Thy cũng ngó nghiêng xem xét
- Đó! Học sinh toàn trường đều tập trung trước cổng như này! Đã vậy y như đang chờ đợi ai đó nữa chứ! _ Anh Nhi hất mặt về phía dàn học sinh kia
- Chắc chờ để đón mấy bé học sinh lớp 10 mới lên! _ Thy Thy
- Đã bảo là không phải mà! Chắc chắn vậy! _ Anh Nhi
- Nè bạn. Trường mình hôm nay có gì mà xôn xao vậy? _ Anh Nhi khều vai một cô bạn học cùng lớp cũ
- Ủa? Anh Nhi với Thy Thy không biết hả? Trường ta năm nay có thêm hai du học sinh mới về á!! Học 12! _ bạn nữ đó nói
- Nghe đâu gia thế lẫy lừng lắm. Đến nỗi thầy hiệu trưởng cũng phải ra đón đó! _ cậu học sinh bên cạnh nói thêm
*KÉT...T...TTTT*
Tiếng phanh xe ngoạn mục làm cả trường phen hú vía. Chiếc ôtô màu đen sang chảnh bóng loáng đỗ ngay trước sân. Bước ra từ hai bên cánh cửa xe là hai anh chàng đẹp trai, baby chuẩn Hàn. Một người tóc bạch kim, gương mặt đẹp như tạc tượng, quá chuẩn đẹp trai nhưng hàn khí toả nghi ngút, gương mặt lạnh lùng như băng ngàn năm. Một người thì màu tóc rêu khói, dễ thương, nụ cười toả nắng khiến mấy em nữ chết khiếp.
- Người tóc bạch kim sao quen quen vậy ta? Chắc không phải đâu! _ Anh Nhi lầm bầm
*KÉT...TTTT.....*
Lại một chiếc ôtô màu trắng lấp lánh phanh gấp ngay sân trường. Bước xuống đầu tiên là cô nàng tiểu thư Trương Gia, xinh đẹp, điệu đà nhưng đầy sắc xảo nhưng không kém phần quyến rủ làm nam sinh ở đó chết ngợp. Bước xuống xe sau cùng là một anh chàng thiếu gia Trương Đình Phong. Anh chàng thu hút nữ giới bởi nụ cười chết người và tính tình đôi khi lạnh, đôi khi ấm áp.
- Anh Nhi! Đi thôi! Nhanh lên! Đi.. đi..! _ Thy Thy lập tức kéo tay Anh Nhi đi khỏi
- GIANG THY THY!!! _ một âm vực vang lên sau lưng Thy Thy
- Chuyện gì? _ Thy Thy chau mày khó chịu
- Sao mỗi lần gặp anh em lại khó chịu vậy? _ Đình Phong kề sát mặt Thy Thy nói nhẹ
- Nè! Anh làm trò gì vậy? _ Anh Nhi kéo Thy Thy ra sau, còn mình thì đứng đối mặt với hắn ta
- Thy Thy! Thật ra em đang suy nghĩ cái gì trong đầu em vậy? Đồng ý làm bạn gái anh, không phải tốt hơn sao? _ Đình Phong nhìn Thy Thy đầy tình cảm và nói câu khiến cả trường đều sốc.
Vốn dĩ cả trường từ học sinh lẫn giáo viên đều biết Đình Phong theo đuổi và thích Thy Thy từ rất lâu hơn nữa lại là một người của TGN. Nhưng không ai ngờ Đình Phong lại kiên trì như vậy. Mặc dù Thy Thy luôn lạnh nhạt với Đình Phong nhưng anh chàng luôn nhẫn nại và quyết tâm hơn.
- Nè! Anh làm như vậy em gái anh sẽ xử đẹp Thy Thy đó! Anh làm ơn tha cho nó đi! _ Anh Nhi khó chịu
- Sao? Chỉ cần Thy Thy đồng ý, thì không ai dám đụng đến cô ấy dù là sợi tóc! _ Đình Phong nói với ánh mắt lạnh băng
- Anh nói nghe hay lắm. Không ai chắc Trương Đình Đình sẽ để yên cho Thy Thy! _ Anh Nhi
- Thôi đi! Đững nói nữa. Đình Phong, tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà, là..... _ Thy Thy nói chưa dứt câu thì Đình Phong đã cướp lời
- Là em không có tình cảm với anh! Đúng không?
- Đúng! _ Anh Nhi trả lời thay
- Nhưng không sao? Ngày nào Trương Đình Phong anh còn sống và Giang Thy Thy em còn hiện diện trên mặt đất này, anh sẽ không bỏ cuộc đâu! _ Đình Phong khẳng định và nói rõ từng câu từng chữ rồi bỏ đi. Trước khi đi không quên dành cái nháy mắt cực yêu cho Thy Thy.
- ANH NAM!!!! _ Đình Đình chạy lại chỗ hai học sinh mới
- Anh Nam!! Anh về rồi. Em nhớ anh lắm!! _ Đình Đình khoác tay Vũ Nam
- Xem ra bám cũng dai nhỉ? _ Hạo Minh cười đểu
Nhưng Vũ Nam không hề nhìn đến ả ta một cái. Anh chàng chỉ để ý đến một cô gái theo anh nghĩ là rất quen thuộc. Đã chắc chắn được người quen, Vũ Nam gạt phăng tay Đình Đình ra tiến về phía cô gái đó.
- Đi thôi! _ Thy Thy và Anh Nhi nắm tay nhau quay bước
- ANH NHI!!! _ một âm vực lạnh lùng vang lên
- Ơ.... Anh...Anh hai!! _ Anh Nhi xoay người lại giật mình với người trước mắt
- ANH HAI?? _ cả Hạo Minh và Đình Đình đều ngạc nhiên và dĩ nhiên không ngoại lệ cả trường
- Anh hai! Anh về khi nào thế? Không báo em! _ Anh Nhi vờ dỗi
- Hi.. Chào em dâu! Hôm nay mới được biết em là em gái anh Nam.! _ Đình Đình cười thân thiện tỏ vẻ gần gũi
- Này! Ăn nói cho đúng! Họ Hoàng chúng tôi đã đi hỏi cưới cô chưa mà cô kêu tôi là em dâu?? _ Anh Nhi chau mày khó chịu
- Cha ôi!!! Nam có em gái nhìn cưng nhở. Thế mà giấu! _ Hạo Minh chạy lên khoác vai Vũ Nam
- Thế nói cho anh biết làm gì mà không giấu? _ Anh Nhi nói lại ngay và liền
- Ơ.... _ Hạo Minh cứng họng
-............
Thy Thy cảm thấy mình không nên xen vào chuyện gia đình anh em họ nên cô nàng lẳng lặng quay lưng bước đi dù sao cũng gần tới giờ khai mạc lễ rồi.
- Tôi không nói với anh nữa. Anh hai à! Hẹn tối gặp ở nhà nha. Bye anh!
- Ơ.. Thy Thy! Đợi tao với! THY THY...THY THY!! _ Anh Nhi vội vàng chạy theo cô bạn
Rồi hai anh chàng cũng nhanh chóng bước về phía phòng hiệu trưởng. Đình Đình cũng ngậm đắng nuốt cay hậm hực quay về phía sân trường chuẩn bị cho buổi lễ. Đám đông cũng giải tán.
- Đi như mày á thì có lẽ đến tối mới đến trường! _ Thy Thy quay đầu lại nhìn cô bạn
Hôm nay cả hai dự lễ khai giảng cho năm học mới. Đồng phục của trường Quốc Tế Enkey làm cho cả hai cô công chúa càng dễ thương và đáng yêu hơn ngàn phần. Váy đen bóng kết hợp áo sơmi trắng dài tay kết nơ dài ở cổ áo. Chân của nàng Thy Thy đi giày bost đen cao cổ bảy phân (sở dĩ thế vì nàng Thy Thy chỉ cao 1m55 thôi). Còn Anh Nhi thì giày cao cổ màu bạc xám kim tuyến cao cũng tầm bảy phân.
- Này! Giờ mới nhớ, sao hôm nay mày lại đi bộ? _ như sực nhớ ra điều gì. Thy Thy đứng yên nhìn cô bạn
- Ờ.. Tại tao biết mày thế nào cũng đi bộ. Trên xe tao thấy mày nên tao kêu bác quản gia dừng xe xuống đi bộ với mày. Vui không? _ Anh Nhi cười híp mắt
- Thôi. Đi nhanh đi. Nắng lên rồi kìa! _ Thy Thy bỏ đi trước
- Ơ..... Giang Thy Thy. Chỉ có mình mày mới dám làm tao tuột cảm xúc á! Hừ!! _ Anh Nhi hậm hực chạy theo
Thy Thy nghe câu đó cũng bật cười.. Nhưng vẫn bước đi không ngó ngàng cô bạn. Tình bạn giữa họ là vậy, người mộng mơ - người phũ phàng.
Vừa đến trường. Thy Thy nhà ta đi một mạch không muốn bận tâm đến gì nên cứ thế mà đi thẳng. Còn riêng Anh Nhi. Cô nàng nhận thấy được điều gì lạ lạ nên đi từ từ thật chậm để nhìn ngó xung quanh.
- Ê Ê! Thy Thy! Đợi đã! _ Anh Nhi chạy nhanh lại kéo tay Thy Thy
- Hửm??? _ Thy Thy khó hiểu
- Hôm nay có gì ở trường á mày! Lạ lạ! _ Anh Nhi xoa cằm
- Lạ đâu? _ Thy Thy cũng ngó nghiêng xem xét
- Đó! Học sinh toàn trường đều tập trung trước cổng như này! Đã vậy y như đang chờ đợi ai đó nữa chứ! _ Anh Nhi hất mặt về phía dàn học sinh kia
- Chắc chờ để đón mấy bé học sinh lớp 10 mới lên! _ Thy Thy
- Đã bảo là không phải mà! Chắc chắn vậy! _ Anh Nhi
- Nè bạn. Trường mình hôm nay có gì mà xôn xao vậy? _ Anh Nhi khều vai một cô bạn học cùng lớp cũ
- Ủa? Anh Nhi với Thy Thy không biết hả? Trường ta năm nay có thêm hai du học sinh mới về á!! Học 12! _ bạn nữ đó nói
- Nghe đâu gia thế lẫy lừng lắm. Đến nỗi thầy hiệu trưởng cũng phải ra đón đó! _ cậu học sinh bên cạnh nói thêm
*KÉT...T...TTTT*
Tiếng phanh xe ngoạn mục làm cả trường phen hú vía. Chiếc ôtô màu đen sang chảnh bóng loáng đỗ ngay trước sân. Bước ra từ hai bên cánh cửa xe là hai anh chàng đẹp trai, baby chuẩn Hàn. Một người tóc bạch kim, gương mặt đẹp như tạc tượng, quá chuẩn đẹp trai nhưng hàn khí toả nghi ngút, gương mặt lạnh lùng như băng ngàn năm. Một người thì màu tóc rêu khói, dễ thương, nụ cười toả nắng khiến mấy em nữ chết khiếp.
- Người tóc bạch kim sao quen quen vậy ta? Chắc không phải đâu! _ Anh Nhi lầm bầm
*KÉT...TTTT.....*
Lại một chiếc ôtô màu trắng lấp lánh phanh gấp ngay sân trường. Bước xuống đầu tiên là cô nàng tiểu thư Trương Gia, xinh đẹp, điệu đà nhưng đầy sắc xảo nhưng không kém phần quyến rủ làm nam sinh ở đó chết ngợp. Bước xuống xe sau cùng là một anh chàng thiếu gia Trương Đình Phong. Anh chàng thu hút nữ giới bởi nụ cười chết người và tính tình đôi khi lạnh, đôi khi ấm áp.
- Anh Nhi! Đi thôi! Nhanh lên! Đi.. đi..! _ Thy Thy lập tức kéo tay Anh Nhi đi khỏi
- GIANG THY THY!!! _ một âm vực vang lên sau lưng Thy Thy
- Chuyện gì? _ Thy Thy chau mày khó chịu
- Sao mỗi lần gặp anh em lại khó chịu vậy? _ Đình Phong kề sát mặt Thy Thy nói nhẹ
- Nè! Anh làm trò gì vậy? _ Anh Nhi kéo Thy Thy ra sau, còn mình thì đứng đối mặt với hắn ta
- Thy Thy! Thật ra em đang suy nghĩ cái gì trong đầu em vậy? Đồng ý làm bạn gái anh, không phải tốt hơn sao? _ Đình Phong nhìn Thy Thy đầy tình cảm và nói câu khiến cả trường đều sốc.
Vốn dĩ cả trường từ học sinh lẫn giáo viên đều biết Đình Phong theo đuổi và thích Thy Thy từ rất lâu hơn nữa lại là một người của TGN. Nhưng không ai ngờ Đình Phong lại kiên trì như vậy. Mặc dù Thy Thy luôn lạnh nhạt với Đình Phong nhưng anh chàng luôn nhẫn nại và quyết tâm hơn.
- Nè! Anh làm như vậy em gái anh sẽ xử đẹp Thy Thy đó! Anh làm ơn tha cho nó đi! _ Anh Nhi khó chịu
- Sao? Chỉ cần Thy Thy đồng ý, thì không ai dám đụng đến cô ấy dù là sợi tóc! _ Đình Phong nói với ánh mắt lạnh băng
- Anh nói nghe hay lắm. Không ai chắc Trương Đình Đình sẽ để yên cho Thy Thy! _ Anh Nhi
- Thôi đi! Đững nói nữa. Đình Phong, tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà, là..... _ Thy Thy nói chưa dứt câu thì Đình Phong đã cướp lời
- Là em không có tình cảm với anh! Đúng không?
- Đúng! _ Anh Nhi trả lời thay
- Nhưng không sao? Ngày nào Trương Đình Phong anh còn sống và Giang Thy Thy em còn hiện diện trên mặt đất này, anh sẽ không bỏ cuộc đâu! _ Đình Phong khẳng định và nói rõ từng câu từng chữ rồi bỏ đi. Trước khi đi không quên dành cái nháy mắt cực yêu cho Thy Thy.
- ANH NAM!!!! _ Đình Đình chạy lại chỗ hai học sinh mới
- Anh Nam!! Anh về rồi. Em nhớ anh lắm!! _ Đình Đình khoác tay Vũ Nam
- Xem ra bám cũng dai nhỉ? _ Hạo Minh cười đểu
Nhưng Vũ Nam không hề nhìn đến ả ta một cái. Anh chàng chỉ để ý đến một cô gái theo anh nghĩ là rất quen thuộc. Đã chắc chắn được người quen, Vũ Nam gạt phăng tay Đình Đình ra tiến về phía cô gái đó.
- Đi thôi! _ Thy Thy và Anh Nhi nắm tay nhau quay bước
- ANH NHI!!! _ một âm vực lạnh lùng vang lên
- Ơ.... Anh...Anh hai!! _ Anh Nhi xoay người lại giật mình với người trước mắt
- ANH HAI?? _ cả Hạo Minh và Đình Đình đều ngạc nhiên và dĩ nhiên không ngoại lệ cả trường
- Anh hai! Anh về khi nào thế? Không báo em! _ Anh Nhi vờ dỗi
- Hi.. Chào em dâu! Hôm nay mới được biết em là em gái anh Nam.! _ Đình Đình cười thân thiện tỏ vẻ gần gũi
- Này! Ăn nói cho đúng! Họ Hoàng chúng tôi đã đi hỏi cưới cô chưa mà cô kêu tôi là em dâu?? _ Anh Nhi chau mày khó chịu
- Cha ôi!!! Nam có em gái nhìn cưng nhở. Thế mà giấu! _ Hạo Minh chạy lên khoác vai Vũ Nam
- Thế nói cho anh biết làm gì mà không giấu? _ Anh Nhi nói lại ngay và liền
- Ơ.... _ Hạo Minh cứng họng
-............
Thy Thy cảm thấy mình không nên xen vào chuyện gia đình anh em họ nên cô nàng lẳng lặng quay lưng bước đi dù sao cũng gần tới giờ khai mạc lễ rồi.
- Tôi không nói với anh nữa. Anh hai à! Hẹn tối gặp ở nhà nha. Bye anh!
- Ơ.. Thy Thy! Đợi tao với! THY THY...THY THY!! _ Anh Nhi vội vàng chạy theo cô bạn
Rồi hai anh chàng cũng nhanh chóng bước về phía phòng hiệu trưởng. Đình Đình cũng ngậm đắng nuốt cay hậm hực quay về phía sân trường chuẩn bị cho buổi lễ. Đám đông cũng giải tán.
Tác giả :
Quin