Hãy Để Anh Là Gió
Chương 30
Cơn gió nhẹ thổi qua, hương thơm thoang thoảng mùi cỏ dại, mùi sương và mùi vị tình yêu của đôi lứa.
Nắm tay em thật chặt sao cảm thấy xa vời như thế này? Trái tim em là gì khiến anh không thể tìm một khe hở để đi vào?
- Em muốn yêu xa à? - Triết Huân kéo Lưu Ly ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, vừa nghịch tay vừa hỏi.
- Em chỉ thấy chúng ta cần thời gian suy nghĩ nhiều hơn về bản thân và cả về mối quan hệ này nữa. Anh không cần nhưng em thì cần.
- Được rồi. - Triết Huân nói nhỏ. - Khi anh gọi, phải bắt máy.
- Được.
Vuốt nhẹ mái tóc của Lưu Ly, cậu cười nhẹ. Có lẽ thật sự cần thời gian và khoảng cách để nhìn lại mối quan hệ của cả hai một cách chính chắn.
- Xin lỗi hai bác giúp em. - Im lặng một hồi, Lưu Ly lên tiếng. Không để ý nhưng phải công nhận rằng thời gian ở nhà Triết Huân, hai vị phụ huynh thật sự rất quan tâm và lo lắng cho nó, mọi việc đều lo đến những thứ nhỏ nhất, nhìn vào rất dễ nhận ra họ coi Lưu Ly như con.
- Không sao đâu! Đừng lo chuyện này. Hứa với anh, chăm sóc tốt bản thân, đừng để như thế này nữa. - Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Lưu Ly.
- Ưm... anh cũng vậy. Đừng làm nhiều quá.
- Em không gọi anh không về sớm được rồi, hay em đừng đi nữa. - Khoé mắt loé lên tia gian xảo, Triết Huân cười cười đề nghị.
- Triết Huân, em không là con nít mà nghe anh dụ dỗ.
----------------
- Em là Lưu Ly đây. - Đứng ngoài hành lang trước phòng bệnh của ba, Lưu Ly tựa lưng vào cửa kính gọi điện thoại
-”Ừ? Có việc gì vậy?” - Đầu dây bên kia hỏi.
- Trọng Nhân, em muốn xin nghỉ, nhưng hiện tại không thể viết đơn, cũng không thể gặp trực tiếp.
- “Nghỉ việc? Tại sao vậy?” – Trọng Nhân hơi bất ngờ, giọng nói chợt cao rất dễ biết.
- Không có gì quan trọng cả, chuyện gia đình.
- “Thế này đi, anh đưa em số Đức, sau đó nói rõ với cậu ta.”
- Được! Cảm ơn anh! Ưm... thật sự cảm ơn anh thời gian vừa qua! - Lưu Ly nhớ lại ngày đầu đến phòng nhân sự, nói lời cảm ơn chân thành.
- “Không có gì, đừng khách sáo, anh chỉ trọng nhân tài, vì lợi ích của công ty. Có gì chúng ta sẽ gặp nhau chứ?”
- Tất nhiên, có cơ hội sẽ mời anh một bữa.
- “Ok! Tạm biệt! Anh sẽ gửi số của anh Đức qua. Hẹn gặp lại!”
- Tạm biệt!
Thở phào, nó ngồi xuống hàng ghế màu xanh gần đó. Trong lòng có chút lo lắng, lỡ như gọi cho trưởng phòng quái gỡ kia mà không giải quyết được thì sao? Lỡ như lại lọt đến tai Triết Huân thì sao?
Nắm chặt chiếc điện thoại mượn của Duy, tim nó đập mạnh.
Chuông tin nhắn vang lên, sau khi mở ra xem nó nhấn vào dãy số trên màn hình, gọi cho Đức.
- “Alo?” - Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Chào trưởng phòng, tôi Lưu Ly đây! - Hít một hơi, nó lên tiếng chào hỏi.
- “ Ừ, có việc gì?” – Đức lên tiếng rất bình thản.
- Tôi muốn xin nghỉ việc nhưng hiện tại không thể đưa đơn, nên chỉ có thể gọi điện cho anh thế này. - Miệng nói lưu loát nhưng lòng bàn tay nó đã đầy mồ hôi.
- “Lí do?” - Bình thản tập 2.
- Nhà em có chút rắc rối.
- “ Phòng đang thiếu người, nghỉ như thế tôi không tuyển nhân viên kịp!” - Nói như vậy, nhưng giọng anh ta vẫn rất bình thản.
- Em biết, nhưng đây là việc đột xuất.
- “Không nghỉ được!” - Bình thản tập 3.
- Anh... Thật sự tôi không thể tiếp tục đến công ty làm việc.
- “Không đến công ty thì làm qua internet! Tóm lại đợi khi nào tuyển được nhân viên tôi mới duyệt cho nghỉ. Tổn thất của công ty nếu có thể chịu được thì cứ nghỉ bây giờ!” - Bình thản toàn tập.
-Được! Vậy... anh gửi các tài liệu qua mail cho tôi! - Cắn môi, Lưu Ly nói.
- “Ok!”
Sau đó là tiếng tút dài khó nghe. Lưu Ly nheo mắt nhìn màn hình tối thui, thầm rủa người trưởng phòng quái quỷ.
Trong văn phòng, Đức nhìn màn hình điện thoại mỉm cười:
-Nếu tôi để em đi, thật tổn hại quá! Có em tôi đỡ được đống công việc.
---------------
Duy cùng Triết Huân cùng nhau đi trong khuôn viên bệnh viện. Vốn dĩ thân hình cao lớn, mặt mũi cũng thuộc dạng mĩ nam nên rất thu hút ánh nhìn của nhiều người.
- Cậu nghĩ xem, hai người đó, ai công ai thụ? - Phía ghế đá bên kia, có hai cô bé khoảng chừng học cấp 3 không ngại nhìn chằm chằm vào cả hai bàn tán.
- Tớ nghĩ anh mặt lạnh như tiền là công, còn anh kia là thụ. - Cô bé mặc đồ bệnh viện đăm chiêu nói như có vẻ rất hiểu biết.
- Nhưng thuờng thì mấy anh lãnh đạm mới là thụ ấy. - Cô bé mặc đồ thường lại lắc đầu, xoa cằm nói.
- Á á á, hai người ấy ngồi chung kìa.- Cả hai cô bé ôm chầm lấy nhau la hét.
- Cậu nghĩ có nắm tay chỗ đông người không?
- Cần gì nắm tay, liếc mắt đưa tình nhau là hiểu rồi, trời ạ, hôm nay vào thăm cậu lại bắt gặp cảnh này, thỏa mãn quá. Mau lấy điện thoại ra chụp rồi share cho “thánh địa” của tụi mình.
%)*&^%@$@!%&^*
Trong lúc hai cô bé kia phấn khích tột đỉnh thì bên này, cả hai lại vô cùng lãnh đạm, hoàn toàn không biết đang ở trong tầm ngắm vô cùng nguy hiểm.
- Anh thật sự không cần giúp sao? -Triết Huân mở lời trước.
- Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi giải quyết được. -Duỗi thẳng đôi chân dài một cách thoải mái, Duy từ tốn nói.
- Anh biết thời gian không cho anh nhiều, không xử kịp thì công ty không cứu nổi mà.
- Tôi tất nhiên biết, biết rất rõ là đằng khác, nhưng tôi vẫn không cần cậu giúp. Thứ nhất, tôi có cách giải quyết riêng, không những vực dậy công ty ba tôi mà còn có cơ hội tiến xa. Thứ hai... tôi không muốn người ngoài nhìn vào nói tôi dựa vào Lưu Ly để cứu tình huốn này.
- Anh nghĩ cái gì vậy? Tôi không có suy nghĩ đó.
- Tôi biết cậu không có suy nghĩ đó, ngay từ đầu tôi đã không cần sự giúp đỡ của cậu, tôi cũng hiểu cậu muốn nói với tôi rằng mặc kệ người ta nói gì. Nhưng với tôi, sĩ diện cũng rất quan trọng, tôi không muốn sau này công ty cứ mãi có lời đồn đại “nhờ vả mối quan hệ“.
- Được rồi, tôi rất nể phục anh! - Triết Huân nói. - Còn... - Bỗng cậu ngập ngừng.
- Lưu Ly ấy à? Dù sao cũng biết rồi, con bé giận dỗi chút thôi, không có trách cậu đâu. Còn chuyện trở về nhà, dù sao ba mẹ tôi cũng nằm viện, để nó ở lại. Cậu cũng phải để anh em tôi gần nhau nữa.
Triết Huân nghe vậy chỉ cười.
- À, quản công ty tốt thì quản người cũng tốt một chút! Đừng để bị qua mặt một cách trắng trợn như vậy. - Thấy Triết Huân cười, Duy đứng dậy, rồi lại mỉm cười vỗ vai cậu vài cái, nói rất vui vẻ.
Chưa kịp hiểu vấn đề Triết Huân đã thấy Duy bỏ đi.
Trong khi đó, phía bên ghế đá cách hai người không xa....
- OMG, cậu có thấy không, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, nở nụ dịu dàng như đang an ủi, cái dáng bỏ đi thật khiến người lưu luyến.
- Thấy rồi thấy rồi, tớ bảo mà, anh mặt lạnh kia mới là thụ mà cậu không nghe.
- Aaaa, đáng yêu quá! Chụp ảnh chụp ảnh đi!
==”
-----------
Đông qua rồi, xuân ngập tràn mọi phố phường, cái ấm áp đó khiến người ta lo sợ bàn tay mình không giữ được nửa còn lại.
Lưu Ly ghé Starbucks, mua một li cappucino rồi lửng thửng đi trên vỉa hè đến bệnh viện.
Hôm nay là tròn 2 tuần nó ở lại thành phố này. Nhớ ngày nó gọi điện thoại cho ba mẹ Triết Huân, nó phải mất 2 tiếng đồng hồ để giải thích lí do và nghe mẹ cậu dặn đủ thứ chuyện.
Bà ấy nói nếu Triết Huân đối xử không tốt, nó có thể chia tay, bà nhận nó làm con gái nuôi, trở thành em gái Triết Huân, lúc đó nó còn nghe thấy tiếng sặc nước dữ dội.
Nó không biết bây giờ nó với Triết Huân có phải là yêu xa hay không, nhưng khoảng thời gian hai tuần cũng đủ để nó nhận ra rất nhiều điều.
Ngày đầu nó cảm thấy yên tĩnh, cứ như cuộc sống mấy năm ở nhà, thỉnh thoảng lại theo thói quen mở cửa phòng để nhìn phòng đối diện nhưng lần nào cũng thấy bức tường trắng.
Sáng hôm sau cái gọi là “nhơ nhớ” dường như bộc phát, đi đâu, làm gì, ở nơi nào nó cũng nghĩ đến cậu. Muốn gọi điện thoại, nhưng lại sợ phiền.
Và hôm nay, sau khi thấy một cặp đôi cãi nhau ở công viên nó bất chợt bật cười. Đúng là vẫn nên xa nhau như thế này. Theo trí nhớ của nó, Triết Huân và nó chưa bao giờ cãi nhau cả. Yêu nhau, chắc chỉ có nó và cậu mới “tĩnh” như vậy.
“Anh luôn chiều theo suy nghĩ của tôi, hoặc là anh cưỡng chế suy nghĩ của tôi.
Anh luôn gật đầu trước hành động của tôi, hoặc là anh coi như không thấy tôi làm gì.
Anh luôn đồng ý với ý kiến của tôi, hoặc là anh lấy ý kiến của anh đè bẹp nó.
Với anh, cái gì xuất phát từ tôi đều tán thành, đồng ý, gật đầu mặc dù chẳng mấy khi anh ủng hộ.
Còn tôi, khi anh cưỡng chế suy nghĩ, khi anh giả vờ không thấy, khi anh lên mặt... tôi đều im lặng gật đầu.”
Nó và cậu tôn trọng nhau quá mức nên chẳng bao xảy ra tranh cãi thì là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng chính vì vậy, tình yêu của cả hai trở nên như một nghĩa vụ trên cái nhìn của Lưu Ly.
- Lưu Ly? - Cúi gầm mặt, nó nghe tiếng gọi bất ngờ, giọng nói người đó tỏ ra rất ngạc nhiên.
Ngẩng đầu, nó thấy một chàng trai tóc đen, mặt búng ra sữa đi cùng một cô gái xinh xắn.
- Lâu rồi không gặp cậu, khoẻ chứ Nhật?
- Oaaa, quả thật là Lưu Ly này. 2 năm rồi kể từ ngày giao lưu học sinh nhỉ? – Nhật cười híp mắt.
Nó cũng cười, thời gian đi nhanh thật, hai năm... nó và cậu có hai năm, và bây giờ vẫn cần thời gian lẫn khoảng cách địa lí để cố định lại lí trí. Là ngày đó cậu chỉ coi nó là người thay thế, là ngày đó nó quá cô đơn để cảm động nhanh chóng trước cậu. Sai lầm?
Lưu Ly chuyển ánh nhìn sang cô gái xinh đẹp đi cùng Nhật, tinh mắt, cậu ta nhanh miệng giới thiệu:
- Vy, bạn gái mình! Cô ấy Lưu Ly, bạn học cũ của anh. - Sau khi giới thiệu cho Lưu Ly, Nhật còn giới thiệu cho cả bạn gái.
- Chào chị. -Vy cúi đầu lễ phép.
- Gọi là Lưu Ly được rồi! - Nó cúi đầu lại. - Tôi không ngờ cậu cũng có bạn gái. - Lưu Ly nhìn sang Nhật nói.
- Ý cậu là gì chứ hả? - Nhật nheo mắt hỏi lại.
- Ngày đó tôi chỉ thấy cậu bám riết lấy Nam.
Lưu Ly vừa dứt lời Vy đã quay ngắt sang nhìn cậu ta với ánh mắt... thật ngàn chấm.
- Á? - Nghe Lưu Ly nói, Nhật nghệch mặt ra, sau đó xua tay đuổi muỗi kịch liệt trước bạn gái. - Không phải như em nghĩ, đừng nghe bừa như vậy. - Lưu Ly, cậu không thích hợp để nói đùa đâu!
- Đúng vậy, tôi thì có khi nào nói đùa chứ, ngày đó đi học hai cậu như sắt với nam châm, không những vậy các bạn nữ khác cũng rất hâm mộ hai người. - Lưu Ly không để ý đến Vy, tiếp tục thành thật.
- Này này này, chúng tôi là bạn thân! Em đừng nghĩ bậy, anh với cậu ta là bạn thân, là cậu bạn em từng gặp. - Nhật trợn tròn mắt nhìn Lưu Ly sau đó khổ sở giải thích với bạn gái.
- Anh... - Bặm môi nhìn Nhật,Vy giật phắt tay mình khỏi tay cậu ta sau đó quay đầu đi thẳng.
-Vy! Này! - Hành động của bạn gái khiến Nhật ngỡ ngàng, vội vàng gọi í ới nhưng cô nàng không những không đứng lại mà còn đi nhanh hơn.
- Lưu Ly! Cậu lên cơn à? Chúng tôi đang tính đến chuyện gia đình đấy! Aishhh!Vy, chờ anh với! - Lớn tiếng với Lưu Ly, cậu vò rối mái tóc rồi vội vàng chạy theo.
- Tôi sẽ gửi thiệp cưới cho cậu! - Chạy được một đoạn xa, Nhật bỗng quay lại hét lớn với Lưu Ly.
Nó mỉm cười, cặp đôi thật đáng yêu. Không biết đến bao giờ nó mới có thể có cảm giác như vậy.
---------
Ôm một chồng giấy tờ lộn xộn, đi được vài bước lại có tờ rớt tờ rơi, anh chàng trợ lí khổ sở mở cửa phòng Tổng giám đốc khi lưng toàn mồ hôi.
- Tổng giám đốc, tôi là trợ lí, là trợ lí anh hiểu không? Cuối tháng tôi chỉ nhận lương trợ lí. - Đặt chồng giấy tờ xuống bàn, anh ta đến trước bàn Triết Huân đập bàn kêu gào.
- Tôi nói anh tuyển thư kí, đến bây giờ vẫn chưa có tất nhiên anh phải làm việc của thư kí rồi. - Không nhìn người đang kêu gào trước mắt, Triết Huân tiếp tục dán mắt vào hồ sơ.
- Tôi lạy anh, tìm đâu ra một thư kí nam chứ?
- Vậy thì anh làm đi, tôi thấy anh làm rất tốt!
- Tổng giám đốc, anh là nhà Đại tư sản bắt nạt giai cấp vô sản như tôi!
Nắm tay em thật chặt sao cảm thấy xa vời như thế này? Trái tim em là gì khiến anh không thể tìm một khe hở để đi vào?
- Em muốn yêu xa à? - Triết Huân kéo Lưu Ly ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, vừa nghịch tay vừa hỏi.
- Em chỉ thấy chúng ta cần thời gian suy nghĩ nhiều hơn về bản thân và cả về mối quan hệ này nữa. Anh không cần nhưng em thì cần.
- Được rồi. - Triết Huân nói nhỏ. - Khi anh gọi, phải bắt máy.
- Được.
Vuốt nhẹ mái tóc của Lưu Ly, cậu cười nhẹ. Có lẽ thật sự cần thời gian và khoảng cách để nhìn lại mối quan hệ của cả hai một cách chính chắn.
- Xin lỗi hai bác giúp em. - Im lặng một hồi, Lưu Ly lên tiếng. Không để ý nhưng phải công nhận rằng thời gian ở nhà Triết Huân, hai vị phụ huynh thật sự rất quan tâm và lo lắng cho nó, mọi việc đều lo đến những thứ nhỏ nhất, nhìn vào rất dễ nhận ra họ coi Lưu Ly như con.
- Không sao đâu! Đừng lo chuyện này. Hứa với anh, chăm sóc tốt bản thân, đừng để như thế này nữa. - Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Lưu Ly.
- Ưm... anh cũng vậy. Đừng làm nhiều quá.
- Em không gọi anh không về sớm được rồi, hay em đừng đi nữa. - Khoé mắt loé lên tia gian xảo, Triết Huân cười cười đề nghị.
- Triết Huân, em không là con nít mà nghe anh dụ dỗ.
----------------
- Em là Lưu Ly đây. - Đứng ngoài hành lang trước phòng bệnh của ba, Lưu Ly tựa lưng vào cửa kính gọi điện thoại
-”Ừ? Có việc gì vậy?” - Đầu dây bên kia hỏi.
- Trọng Nhân, em muốn xin nghỉ, nhưng hiện tại không thể viết đơn, cũng không thể gặp trực tiếp.
- “Nghỉ việc? Tại sao vậy?” – Trọng Nhân hơi bất ngờ, giọng nói chợt cao rất dễ biết.
- Không có gì quan trọng cả, chuyện gia đình.
- “Thế này đi, anh đưa em số Đức, sau đó nói rõ với cậu ta.”
- Được! Cảm ơn anh! Ưm... thật sự cảm ơn anh thời gian vừa qua! - Lưu Ly nhớ lại ngày đầu đến phòng nhân sự, nói lời cảm ơn chân thành.
- “Không có gì, đừng khách sáo, anh chỉ trọng nhân tài, vì lợi ích của công ty. Có gì chúng ta sẽ gặp nhau chứ?”
- Tất nhiên, có cơ hội sẽ mời anh một bữa.
- “Ok! Tạm biệt! Anh sẽ gửi số của anh Đức qua. Hẹn gặp lại!”
- Tạm biệt!
Thở phào, nó ngồi xuống hàng ghế màu xanh gần đó. Trong lòng có chút lo lắng, lỡ như gọi cho trưởng phòng quái gỡ kia mà không giải quyết được thì sao? Lỡ như lại lọt đến tai Triết Huân thì sao?
Nắm chặt chiếc điện thoại mượn của Duy, tim nó đập mạnh.
Chuông tin nhắn vang lên, sau khi mở ra xem nó nhấn vào dãy số trên màn hình, gọi cho Đức.
- “Alo?” - Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Chào trưởng phòng, tôi Lưu Ly đây! - Hít một hơi, nó lên tiếng chào hỏi.
- “ Ừ, có việc gì?” – Đức lên tiếng rất bình thản.
- Tôi muốn xin nghỉ việc nhưng hiện tại không thể đưa đơn, nên chỉ có thể gọi điện cho anh thế này. - Miệng nói lưu loát nhưng lòng bàn tay nó đã đầy mồ hôi.
- “Lí do?” - Bình thản tập 2.
- Nhà em có chút rắc rối.
- “ Phòng đang thiếu người, nghỉ như thế tôi không tuyển nhân viên kịp!” - Nói như vậy, nhưng giọng anh ta vẫn rất bình thản.
- Em biết, nhưng đây là việc đột xuất.
- “Không nghỉ được!” - Bình thản tập 3.
- Anh... Thật sự tôi không thể tiếp tục đến công ty làm việc.
- “Không đến công ty thì làm qua internet! Tóm lại đợi khi nào tuyển được nhân viên tôi mới duyệt cho nghỉ. Tổn thất của công ty nếu có thể chịu được thì cứ nghỉ bây giờ!” - Bình thản toàn tập.
-Được! Vậy... anh gửi các tài liệu qua mail cho tôi! - Cắn môi, Lưu Ly nói.
- “Ok!”
Sau đó là tiếng tút dài khó nghe. Lưu Ly nheo mắt nhìn màn hình tối thui, thầm rủa người trưởng phòng quái quỷ.
Trong văn phòng, Đức nhìn màn hình điện thoại mỉm cười:
-Nếu tôi để em đi, thật tổn hại quá! Có em tôi đỡ được đống công việc.
---------------
Duy cùng Triết Huân cùng nhau đi trong khuôn viên bệnh viện. Vốn dĩ thân hình cao lớn, mặt mũi cũng thuộc dạng mĩ nam nên rất thu hút ánh nhìn của nhiều người.
- Cậu nghĩ xem, hai người đó, ai công ai thụ? - Phía ghế đá bên kia, có hai cô bé khoảng chừng học cấp 3 không ngại nhìn chằm chằm vào cả hai bàn tán.
- Tớ nghĩ anh mặt lạnh như tiền là công, còn anh kia là thụ. - Cô bé mặc đồ bệnh viện đăm chiêu nói như có vẻ rất hiểu biết.
- Nhưng thuờng thì mấy anh lãnh đạm mới là thụ ấy. - Cô bé mặc đồ thường lại lắc đầu, xoa cằm nói.
- Á á á, hai người ấy ngồi chung kìa.- Cả hai cô bé ôm chầm lấy nhau la hét.
- Cậu nghĩ có nắm tay chỗ đông người không?
- Cần gì nắm tay, liếc mắt đưa tình nhau là hiểu rồi, trời ạ, hôm nay vào thăm cậu lại bắt gặp cảnh này, thỏa mãn quá. Mau lấy điện thoại ra chụp rồi share cho “thánh địa” của tụi mình.
%)*&^%@$@!%&^*
Trong lúc hai cô bé kia phấn khích tột đỉnh thì bên này, cả hai lại vô cùng lãnh đạm, hoàn toàn không biết đang ở trong tầm ngắm vô cùng nguy hiểm.
- Anh thật sự không cần giúp sao? -Triết Huân mở lời trước.
- Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi giải quyết được. -Duỗi thẳng đôi chân dài một cách thoải mái, Duy từ tốn nói.
- Anh biết thời gian không cho anh nhiều, không xử kịp thì công ty không cứu nổi mà.
- Tôi tất nhiên biết, biết rất rõ là đằng khác, nhưng tôi vẫn không cần cậu giúp. Thứ nhất, tôi có cách giải quyết riêng, không những vực dậy công ty ba tôi mà còn có cơ hội tiến xa. Thứ hai... tôi không muốn người ngoài nhìn vào nói tôi dựa vào Lưu Ly để cứu tình huốn này.
- Anh nghĩ cái gì vậy? Tôi không có suy nghĩ đó.
- Tôi biết cậu không có suy nghĩ đó, ngay từ đầu tôi đã không cần sự giúp đỡ của cậu, tôi cũng hiểu cậu muốn nói với tôi rằng mặc kệ người ta nói gì. Nhưng với tôi, sĩ diện cũng rất quan trọng, tôi không muốn sau này công ty cứ mãi có lời đồn đại “nhờ vả mối quan hệ“.
- Được rồi, tôi rất nể phục anh! - Triết Huân nói. - Còn... - Bỗng cậu ngập ngừng.
- Lưu Ly ấy à? Dù sao cũng biết rồi, con bé giận dỗi chút thôi, không có trách cậu đâu. Còn chuyện trở về nhà, dù sao ba mẹ tôi cũng nằm viện, để nó ở lại. Cậu cũng phải để anh em tôi gần nhau nữa.
Triết Huân nghe vậy chỉ cười.
- À, quản công ty tốt thì quản người cũng tốt một chút! Đừng để bị qua mặt một cách trắng trợn như vậy. - Thấy Triết Huân cười, Duy đứng dậy, rồi lại mỉm cười vỗ vai cậu vài cái, nói rất vui vẻ.
Chưa kịp hiểu vấn đề Triết Huân đã thấy Duy bỏ đi.
Trong khi đó, phía bên ghế đá cách hai người không xa....
- OMG, cậu có thấy không, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, nở nụ dịu dàng như đang an ủi, cái dáng bỏ đi thật khiến người lưu luyến.
- Thấy rồi thấy rồi, tớ bảo mà, anh mặt lạnh kia mới là thụ mà cậu không nghe.
- Aaaa, đáng yêu quá! Chụp ảnh chụp ảnh đi!
==”
-----------
Đông qua rồi, xuân ngập tràn mọi phố phường, cái ấm áp đó khiến người ta lo sợ bàn tay mình không giữ được nửa còn lại.
Lưu Ly ghé Starbucks, mua một li cappucino rồi lửng thửng đi trên vỉa hè đến bệnh viện.
Hôm nay là tròn 2 tuần nó ở lại thành phố này. Nhớ ngày nó gọi điện thoại cho ba mẹ Triết Huân, nó phải mất 2 tiếng đồng hồ để giải thích lí do và nghe mẹ cậu dặn đủ thứ chuyện.
Bà ấy nói nếu Triết Huân đối xử không tốt, nó có thể chia tay, bà nhận nó làm con gái nuôi, trở thành em gái Triết Huân, lúc đó nó còn nghe thấy tiếng sặc nước dữ dội.
Nó không biết bây giờ nó với Triết Huân có phải là yêu xa hay không, nhưng khoảng thời gian hai tuần cũng đủ để nó nhận ra rất nhiều điều.
Ngày đầu nó cảm thấy yên tĩnh, cứ như cuộc sống mấy năm ở nhà, thỉnh thoảng lại theo thói quen mở cửa phòng để nhìn phòng đối diện nhưng lần nào cũng thấy bức tường trắng.
Sáng hôm sau cái gọi là “nhơ nhớ” dường như bộc phát, đi đâu, làm gì, ở nơi nào nó cũng nghĩ đến cậu. Muốn gọi điện thoại, nhưng lại sợ phiền.
Và hôm nay, sau khi thấy một cặp đôi cãi nhau ở công viên nó bất chợt bật cười. Đúng là vẫn nên xa nhau như thế này. Theo trí nhớ của nó, Triết Huân và nó chưa bao giờ cãi nhau cả. Yêu nhau, chắc chỉ có nó và cậu mới “tĩnh” như vậy.
“Anh luôn chiều theo suy nghĩ của tôi, hoặc là anh cưỡng chế suy nghĩ của tôi.
Anh luôn gật đầu trước hành động của tôi, hoặc là anh coi như không thấy tôi làm gì.
Anh luôn đồng ý với ý kiến của tôi, hoặc là anh lấy ý kiến của anh đè bẹp nó.
Với anh, cái gì xuất phát từ tôi đều tán thành, đồng ý, gật đầu mặc dù chẳng mấy khi anh ủng hộ.
Còn tôi, khi anh cưỡng chế suy nghĩ, khi anh giả vờ không thấy, khi anh lên mặt... tôi đều im lặng gật đầu.”
Nó và cậu tôn trọng nhau quá mức nên chẳng bao xảy ra tranh cãi thì là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng chính vì vậy, tình yêu của cả hai trở nên như một nghĩa vụ trên cái nhìn của Lưu Ly.
- Lưu Ly? - Cúi gầm mặt, nó nghe tiếng gọi bất ngờ, giọng nói người đó tỏ ra rất ngạc nhiên.
Ngẩng đầu, nó thấy một chàng trai tóc đen, mặt búng ra sữa đi cùng một cô gái xinh xắn.
- Lâu rồi không gặp cậu, khoẻ chứ Nhật?
- Oaaa, quả thật là Lưu Ly này. 2 năm rồi kể từ ngày giao lưu học sinh nhỉ? – Nhật cười híp mắt.
Nó cũng cười, thời gian đi nhanh thật, hai năm... nó và cậu có hai năm, và bây giờ vẫn cần thời gian lẫn khoảng cách địa lí để cố định lại lí trí. Là ngày đó cậu chỉ coi nó là người thay thế, là ngày đó nó quá cô đơn để cảm động nhanh chóng trước cậu. Sai lầm?
Lưu Ly chuyển ánh nhìn sang cô gái xinh đẹp đi cùng Nhật, tinh mắt, cậu ta nhanh miệng giới thiệu:
- Vy, bạn gái mình! Cô ấy Lưu Ly, bạn học cũ của anh. - Sau khi giới thiệu cho Lưu Ly, Nhật còn giới thiệu cho cả bạn gái.
- Chào chị. -Vy cúi đầu lễ phép.
- Gọi là Lưu Ly được rồi! - Nó cúi đầu lại. - Tôi không ngờ cậu cũng có bạn gái. - Lưu Ly nhìn sang Nhật nói.
- Ý cậu là gì chứ hả? - Nhật nheo mắt hỏi lại.
- Ngày đó tôi chỉ thấy cậu bám riết lấy Nam.
Lưu Ly vừa dứt lời Vy đã quay ngắt sang nhìn cậu ta với ánh mắt... thật ngàn chấm.
- Á? - Nghe Lưu Ly nói, Nhật nghệch mặt ra, sau đó xua tay đuổi muỗi kịch liệt trước bạn gái. - Không phải như em nghĩ, đừng nghe bừa như vậy. - Lưu Ly, cậu không thích hợp để nói đùa đâu!
- Đúng vậy, tôi thì có khi nào nói đùa chứ, ngày đó đi học hai cậu như sắt với nam châm, không những vậy các bạn nữ khác cũng rất hâm mộ hai người. - Lưu Ly không để ý đến Vy, tiếp tục thành thật.
- Này này này, chúng tôi là bạn thân! Em đừng nghĩ bậy, anh với cậu ta là bạn thân, là cậu bạn em từng gặp. - Nhật trợn tròn mắt nhìn Lưu Ly sau đó khổ sở giải thích với bạn gái.
- Anh... - Bặm môi nhìn Nhật,Vy giật phắt tay mình khỏi tay cậu ta sau đó quay đầu đi thẳng.
-Vy! Này! - Hành động của bạn gái khiến Nhật ngỡ ngàng, vội vàng gọi í ới nhưng cô nàng không những không đứng lại mà còn đi nhanh hơn.
- Lưu Ly! Cậu lên cơn à? Chúng tôi đang tính đến chuyện gia đình đấy! Aishhh!Vy, chờ anh với! - Lớn tiếng với Lưu Ly, cậu vò rối mái tóc rồi vội vàng chạy theo.
- Tôi sẽ gửi thiệp cưới cho cậu! - Chạy được một đoạn xa, Nhật bỗng quay lại hét lớn với Lưu Ly.
Nó mỉm cười, cặp đôi thật đáng yêu. Không biết đến bao giờ nó mới có thể có cảm giác như vậy.
---------
Ôm một chồng giấy tờ lộn xộn, đi được vài bước lại có tờ rớt tờ rơi, anh chàng trợ lí khổ sở mở cửa phòng Tổng giám đốc khi lưng toàn mồ hôi.
- Tổng giám đốc, tôi là trợ lí, là trợ lí anh hiểu không? Cuối tháng tôi chỉ nhận lương trợ lí. - Đặt chồng giấy tờ xuống bàn, anh ta đến trước bàn Triết Huân đập bàn kêu gào.
- Tôi nói anh tuyển thư kí, đến bây giờ vẫn chưa có tất nhiên anh phải làm việc của thư kí rồi. - Không nhìn người đang kêu gào trước mắt, Triết Huân tiếp tục dán mắt vào hồ sơ.
- Tôi lạy anh, tìm đâu ra một thư kí nam chứ?
- Vậy thì anh làm đi, tôi thấy anh làm rất tốt!
- Tổng giám đốc, anh là nhà Đại tư sản bắt nạt giai cấp vô sản như tôi!
Tác giả :
JiFumyy_DBH