Hãy Để Anh Bên Em
Chương 11
Từ hôm ấy trở đi. Thầy cũng ít bắt chuyện với tôi hơn. Ở trường thì thầy giảng bài, mặc kệ tôi nằm ngủ. Không thì thầy kêu tôi bất chợt, hỏi tôi một vấn đề. Đương nhiên tôi không trả lời được, thế là thầy lạnh tanh
-"0đ. Ngồi xuống"
Khoảnh khác đó. Tôi như muốn rơi nước mắt. Ác.. Ác gì mà ác thế kia? Tôi hận, ngồi tay nắm chặt cây bút mà đến gãy. Rồi tôi đứng dậy xin phép ra ngoài. Sao mà ghét cái con người này quá đi mất. Tôi vừa đi đến cửa, giọng nói kia lại vang lên
-"Em mà ra ngoài. Tôi chắc chắn mai em phải nộp tôi một bản kiểm điểm vì tôi ngủ trong giờ, không chú ý và cả cúp tiết"
Cũng đúng. Thầy không cho phép, tôi tự bỏ đi là cúp tiết. Chịu thôi. Tôi không muốn ở lại. Tôi tiếp tục đi. Chết thì chết, ai sợ ai. Không hiểu sao lúc ấy tôi gan dạ ghê. Bình thường bị gán cho một tội danh là sợ dữ lắm. Nay chẳng biết sợ là gì luôn. Hôm nay lòng tôi trĩu nặng, ăn con không môn toán, gỡ điểm kiểu quái nào đây? Lại còn cả gan cúp tiết nữa. Riết rồi thấy bản thân tôi cư xử kì cục ghê gớm.
...
Hôm đó về nhà, tôi cứ nghĩ thầy nói với bố mẹ, sắp bị bố mẹ mắng cơ. Nhưng không, hai người vẫn vui vẻ. Tôi lên phòng thay đồ rồi xuống học. Thầy đã đến và ngồi vào bàn rồi. Vừa lúc đó Hải Minh kéo tôi lại
-"Lúc chiều mày sao thế kia? Tao nghe thầy Phong kể lại rồi"
Tôi nhìn nó. Ấm ức lắm cơ...
-"Là do... Do thầy ấy.. Không... Là do tao.. Mà tao cũng không biết nữa. Đm. Rối quá. Dẹp mịa đi"
Tôi đi xuống, đập vở lên bàn. Thầy ngước lên nhìn tôi, ba mẹ nhìn tôi, chị giúp việc trong bếp nhìn tôi. Rồi bố tôi nhắc nhở
-"Con gái. Lịch sự xíu đi con"
Mình "Vâng" một tiếng rõ to. Sao hôm nay bực bội thế nhỉ? Học cũng chẳng vào được chữ nào cả. Lòng tôi khó chịu kiểu gì ấy. Ngồi giải bài mãi không ra, tôi đâm bút vào tập, gạch tung toé khiến những trang vở rách tơi tả. Thầy Phong với Hải Minh tròn mắt nhìn tôi.
-"Thái độ gì đây?"
Thầy hỏi tôi. Tôi liếc nhìn thầy. Sao thế này?! Tôi muốn hỏi rõ, rốt cuộc Lam với thầy là quan hệ gì?! Rốt cuộc thầy xem tôi là gì, em gái? Hay học trò? Tại sao lúc đó ở lớp nhiều bạn ngủ như thế, thầy chỉ gọi mỗi tôi? Tại sao những lúc các bạn khác không thuộc bài, thầy không hề ghi điểm. Tôi chỉ là không trả lời được đã ghi hẳn cho tôi con 0 to tròn cơ. Tôi ức nghẹn cổ.
Tôi không trả lời câu hỏi của thầy. Chỉ lẳng lặng nhỏ tiếng:
-"Xin lỗi"
Rồi tôi chép lại bài ở một trang trắng khác. Khó chịu thật. Ruột gan cứ loạn cả lên. Sao mà kì cục thế nhỉ?
Ngày đó, có bài tôi không hiểu, tôi giải mãi không ra được đáp án. Hỏi Hải Minh thì nó nói không biết giảng giải cho tôi kiểu gì. Thế là hôm sau, tôi xách theo bài tập ấy, nhân tiết trống cuối cùng. Tôi ngập ngừng đợi thầy đi ngang lớp, tay nhẹ kéo cổ tay áo thầy. Thầy quay lại nhìn tôi
-"Chẳng phải em tránh tôi sao?"
Thầy hỏi. Lúc đó lớp học đã ra ngoài cả rồi. Tay tôi vẫn nắm tay áo thầy, cúi đầu lựa lời mà nói.
-"Em... Có bài không hiểu. Hải Minh không giảng em nghe không rõ lắm"
Tôi cúi đầu nên cũng chẳng biết thầy đang có cảm xúc thế nào. Lát sau thầy vòng vào lớp, khẽ "Lại đây"
Tôi lật bài ra. Thầy nhìn qua rồi bắt đầu giảng giải cho tôi. Thật sự thầy giảng rất dễ hiểu luôn ấy, nói qua 1 lần là hiểu ngay. Thầy kêu tôi giải bài ra giấy rồi đưa thầy xem lại. Tôi lấy giấy bút ra giải lại bài ấy. Trong khi đang chăm chú giải thì ngoài cửa nghe có tiếng gọi:
-"Thầy Phong ơi..."
Tôi theo quán tính xoay ra xem. Là Lam... Thầy đứng ngay dậy, cười cười đi ra hỏi chuyện gì. Rồi hai người họ nói chuyện. Nói chuyện lâu lắm. Tôi không nghe họ nói gì cả, chỉ thấy nụ cười của thầy rất tươi. Đôi khi bạn Lam còn đỏ ửng mặt lên....
Tôi chạnh lòng. Tự nghĩ rằng có lẽ thầy thích cô bạn ấy, và cô bạn ấy rất thích thầy. Tôi cố chú tâm vào việc làm bài. Rồi thu gom sách vở đứng dậy ra ngoài. Vừa lúc thầy bước vào, tôi đi qua như không thấy gì, cũng không thưa gởi gì. Thầy kéo tay tôi
-"Bài giải?"
Thầy hỏi. Tôi lờ đi
-"Không cần nữa. Giải được rồi"
Tôi đi ra ngoài. Kéo tay gì chứ?! Thời khắc ấy tim tôi lỗi nhịp đấy. Thầy thích người ta thì đừng làm những hành động khiến tôi hiểu nhầm nữa! Tôi đi mỗi lúc một nhanh, rồi chạy... Chỉ mong ra khỏi ngôi trường ngay lúc này.
-"0đ. Ngồi xuống"
Khoảnh khác đó. Tôi như muốn rơi nước mắt. Ác.. Ác gì mà ác thế kia? Tôi hận, ngồi tay nắm chặt cây bút mà đến gãy. Rồi tôi đứng dậy xin phép ra ngoài. Sao mà ghét cái con người này quá đi mất. Tôi vừa đi đến cửa, giọng nói kia lại vang lên
-"Em mà ra ngoài. Tôi chắc chắn mai em phải nộp tôi một bản kiểm điểm vì tôi ngủ trong giờ, không chú ý và cả cúp tiết"
Cũng đúng. Thầy không cho phép, tôi tự bỏ đi là cúp tiết. Chịu thôi. Tôi không muốn ở lại. Tôi tiếp tục đi. Chết thì chết, ai sợ ai. Không hiểu sao lúc ấy tôi gan dạ ghê. Bình thường bị gán cho một tội danh là sợ dữ lắm. Nay chẳng biết sợ là gì luôn. Hôm nay lòng tôi trĩu nặng, ăn con không môn toán, gỡ điểm kiểu quái nào đây? Lại còn cả gan cúp tiết nữa. Riết rồi thấy bản thân tôi cư xử kì cục ghê gớm.
...
Hôm đó về nhà, tôi cứ nghĩ thầy nói với bố mẹ, sắp bị bố mẹ mắng cơ. Nhưng không, hai người vẫn vui vẻ. Tôi lên phòng thay đồ rồi xuống học. Thầy đã đến và ngồi vào bàn rồi. Vừa lúc đó Hải Minh kéo tôi lại
-"Lúc chiều mày sao thế kia? Tao nghe thầy Phong kể lại rồi"
Tôi nhìn nó. Ấm ức lắm cơ...
-"Là do... Do thầy ấy.. Không... Là do tao.. Mà tao cũng không biết nữa. Đm. Rối quá. Dẹp mịa đi"
Tôi đi xuống, đập vở lên bàn. Thầy ngước lên nhìn tôi, ba mẹ nhìn tôi, chị giúp việc trong bếp nhìn tôi. Rồi bố tôi nhắc nhở
-"Con gái. Lịch sự xíu đi con"
Mình "Vâng" một tiếng rõ to. Sao hôm nay bực bội thế nhỉ? Học cũng chẳng vào được chữ nào cả. Lòng tôi khó chịu kiểu gì ấy. Ngồi giải bài mãi không ra, tôi đâm bút vào tập, gạch tung toé khiến những trang vở rách tơi tả. Thầy Phong với Hải Minh tròn mắt nhìn tôi.
-"Thái độ gì đây?"
Thầy hỏi tôi. Tôi liếc nhìn thầy. Sao thế này?! Tôi muốn hỏi rõ, rốt cuộc Lam với thầy là quan hệ gì?! Rốt cuộc thầy xem tôi là gì, em gái? Hay học trò? Tại sao lúc đó ở lớp nhiều bạn ngủ như thế, thầy chỉ gọi mỗi tôi? Tại sao những lúc các bạn khác không thuộc bài, thầy không hề ghi điểm. Tôi chỉ là không trả lời được đã ghi hẳn cho tôi con 0 to tròn cơ. Tôi ức nghẹn cổ.
Tôi không trả lời câu hỏi của thầy. Chỉ lẳng lặng nhỏ tiếng:
-"Xin lỗi"
Rồi tôi chép lại bài ở một trang trắng khác. Khó chịu thật. Ruột gan cứ loạn cả lên. Sao mà kì cục thế nhỉ?
Ngày đó, có bài tôi không hiểu, tôi giải mãi không ra được đáp án. Hỏi Hải Minh thì nó nói không biết giảng giải cho tôi kiểu gì. Thế là hôm sau, tôi xách theo bài tập ấy, nhân tiết trống cuối cùng. Tôi ngập ngừng đợi thầy đi ngang lớp, tay nhẹ kéo cổ tay áo thầy. Thầy quay lại nhìn tôi
-"Chẳng phải em tránh tôi sao?"
Thầy hỏi. Lúc đó lớp học đã ra ngoài cả rồi. Tay tôi vẫn nắm tay áo thầy, cúi đầu lựa lời mà nói.
-"Em... Có bài không hiểu. Hải Minh không giảng em nghe không rõ lắm"
Tôi cúi đầu nên cũng chẳng biết thầy đang có cảm xúc thế nào. Lát sau thầy vòng vào lớp, khẽ "Lại đây"
Tôi lật bài ra. Thầy nhìn qua rồi bắt đầu giảng giải cho tôi. Thật sự thầy giảng rất dễ hiểu luôn ấy, nói qua 1 lần là hiểu ngay. Thầy kêu tôi giải bài ra giấy rồi đưa thầy xem lại. Tôi lấy giấy bút ra giải lại bài ấy. Trong khi đang chăm chú giải thì ngoài cửa nghe có tiếng gọi:
-"Thầy Phong ơi..."
Tôi theo quán tính xoay ra xem. Là Lam... Thầy đứng ngay dậy, cười cười đi ra hỏi chuyện gì. Rồi hai người họ nói chuyện. Nói chuyện lâu lắm. Tôi không nghe họ nói gì cả, chỉ thấy nụ cười của thầy rất tươi. Đôi khi bạn Lam còn đỏ ửng mặt lên....
Tôi chạnh lòng. Tự nghĩ rằng có lẽ thầy thích cô bạn ấy, và cô bạn ấy rất thích thầy. Tôi cố chú tâm vào việc làm bài. Rồi thu gom sách vở đứng dậy ra ngoài. Vừa lúc thầy bước vào, tôi đi qua như không thấy gì, cũng không thưa gởi gì. Thầy kéo tay tôi
-"Bài giải?"
Thầy hỏi. Tôi lờ đi
-"Không cần nữa. Giải được rồi"
Tôi đi ra ngoài. Kéo tay gì chứ?! Thời khắc ấy tim tôi lỗi nhịp đấy. Thầy thích người ta thì đừng làm những hành động khiến tôi hiểu nhầm nữa! Tôi đi mỗi lúc một nhanh, rồi chạy... Chỉ mong ra khỏi ngôi trường ngay lúc này.
Tác giả :
Canary