Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát
Chương 85: Rơi Vào Đường Cùng
Y Nghê cắn môi: “Bây giờ tôi đã như thế này ròi, dựa vào đầu mà tiếp tục mạo hiểm nghe theo cô nữa." “Bởi vì cô đã rơi vào đường cùng, không thể lựa chọn nữa” "Ai nói tôi không thể lựa chọn!"
Người phụ nữ khẽ cười khinh miệt: “Vậy cô còn có thể dựa vào cái gì? Cô đã không thể nào quay lại bên cạnh Lăng Diệu nữa, nhà họ Y cũng đã mất mặt vì cô.
Lê Hân Dư khiến cô trở thành như bây giờ, thế mà cô lại muốn bỏ qua cho cô ta?".
Truyện Quan Trường
Y Nghê nằm chặt tay, nhìn mặt đất bừa bộn, hung hăng nói: “Vậy thì tôi sẽ nghe cô một lần nữa.
Nhưng mà...!lần này tôi sẽ không để cô sai khiến, cô nhất định phải cùng làm với tôi.
Bây giờ tôi đã như thế này, nhiều nhất cũng sẽ không mất mặt lần nữa, nhưng cô thì khác, cô là người đứng trên bờ.
Một khi cô rơi xuống nước thì sẽ không bao giờ gột sạch được."
Lần này hành động tôi nhất định sẽ giúp cô, hơn nữa còn dốc hết sức lực giúp cô che giấu.
Nếu không, còn bại lộ lần nữa là chúng ta sẽ cùng chết chung.
Dù sao những hình ảnh gây sốc này cũng không phải là tôi chụp, tôi có thể đẩy cô ra bất cứ lúc nào." Y Nghệ cũng biết mình thật sự đã rơi vào đường cùng, nhưng cô ta không thể để mình đi vào ngõ cụt.
Cô ta biết Lăng Diệu làm vậy coi như đã nhân từ với mình rồi, nếu còn có lần sau thì sẽ không chỉ là chế tạo dư luận thôi.
Người phụ nữ khẽ cười một tiếng, không ngờ lần này Y
Nghê đã thông minh hơn rồi.
"Đương nhiên tôi sẽ giúp cô, không phải tôi vẫn đang giúp cô sao?" “Tốt nhất là như vậy." "Hợp tác vui vẻ."
Người phụ nữ đi đến trước mặt Y Nghê, bắt tay cô ta, trên mặt nở một nụ cười độc địa.
Qua mấy ngày sau Lê Hân Dư mới phát hiện sự thật về chuyện của Y Nghê.
Hôm đó cô ngồi trên ghế lắc ở trong vườn hoa tắm nắng, chỗ xa có hai cô giúp việc bàn tán về chuyện này mà không biết là cô đang ở gần đó, vừa hay bị Lê Hân Dư nghe thấy.
"Có đánh chết em cũng không ngờ cô Y Nghê lại là người như vậy." "Tôi đã sớm đoán được Y Nghệ không phải người tốt gì rồi.
Lúc trước ở nhà họ Lăng cô ta có từng hòa nhã với chúng ta không? Toàn coi mình giống như nữ chủ nhân rồi ra vẻ cao ngạo, loại người này vừa nhìn đã biết không lương thiện rồi."
Nhưng không lương thiện là một chuyện, ác độc lại là một chuyện khác.
Đến bây giờ em cũng không dám tin cô Y Nghê lại muốn lái xe đâm chết thiếu phu nhân, còn bịa chuyện muốn mượn dư luận ép chết thiếu phu nhân nữa.
Em cảm thấy chuyện này không quá hợp lý, nếu mấy tháng trước chủ nhân chiếc xe đâm vào thiếu phu nhân thật sự là cô Y Nghệ, tại sao tiên sinh không tìm cô Y Nghệ tính số, ngược lại vì chuyện dư luận lần này mà đạp cô Y Nghệ xuống chứ?"
Người giúp việc lớn tuổi hơn nhíu mày thở dài, dáng vẻ như biết nội tình: “Cô mới đến nhà họ Lăng vài ba năm, cô không biết tình hình đâu.
Tôi ở nhà họ Lăng đã mười mấy năm rồi, cô biết tại sao thiếu gia lại nhẫn nhịn cô Y Nghê như vậy không?"
Người giúp việc trẻ tuổi hạ thấp giọng rồi mới dám nói: “Vì...!thích sao?" “Vớ vẩn, nếu thiếu gia thích cô Y Nghệ thì đã cưới cô ta về từ lâu rồi, sao lại luôn dửng dưng với cô ta." "Nhưng thiếu gia cũng rất tốt với cô Y Nghê mà, trước đây trên báo hay viết thiếu gia và cô Y Nghê cùng tham gia đủ các bữa tiệc, còn tặng cô Y Nghệ đủ các loại trang sức đá quý.
Ngay cả sau này, sau này.." Người giúp việc trẻ tuổi có vẻ không dám nói nữa.
"Sau này cái gì?" "Ngay cả sau này có Ý Nghệ ức hiếp thiếu phu nhân như vậy, thiếu gia cũng đều mắt nhắm mắt mở, bây giờ đột nhiên mạnh tay như vậy để trút giận cho thiếu phu nhân, em cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ."
Người giúp việc lớn tuổi dùng một chứng cứ bí mật để giữ luận điểm của mình, chỉ dựa vào một câu nói đã đập tan ảo tưởng lãng mạn của người giúp việc trẻ tuổi: "Đó là bởi vì hồi thiều gia còn nhỏ, bố của cô Y Nghê từng cứu mạng thiếu gia một lần.".