Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát
Chương 6: Lâu Không Gặp
Giang Nhiên Nhiên cũng không ép cô phải nhận chiếc nhẫn này, chỉ là có chút do dự hỏi: "Chuyện cậu muốn ly hôn Lăng Diệu có biết không?"
Lê Hân Dư nhẹ nhàng nói: “Hơn ai hết có lẽ anh ấy cũng muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này."
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Vừa dứt lời, một bóng hình quen thuộc lướt qua mắt cô.
Lăng Diệu dẫn theo một người phụ nữ bước vào cửa hàng đá quý, trông bộ dạng của anh giống như đang chuẩn bị mua trang sức cho người phụ nữ ấy.
Ánh mắt của người phụ nữ ấy dính lấy anh, hận nỗi không thể dán anh lên người cô ta.
Lê Hân Dư sững người ra, sau đó nhanh chóng quay người đi nói với Giang Nhiên Nhiên: “Nhẫn cậu giữ lấy, mình đột nhiên nhớ ra có chút chuyện, mình đi trước đây."
Trong tình huống này cô không thể đụng mặt với Lăng Diệu được, nếu không sẽ không biết gây ra chuyện gì.
Nhắc tới cũng buồn cười, rõ ràng là anh ta dẫn theo phụ nữ bên ngoài, trong khi đó người phải trốn tránh lại là cô.
"Hân Dư! Mình đã đặt bàn trước rồi, còn chuẩn bị đi ăn trưa cùng cậu nữa mà." Giang Nhiên Nhiên nhìn theo bóng dáng bạn mình, nói vọng theo: “Cậu chạy nhanh như vậy làm gì cơ chứ, ban ngày ban mặt, chẳng lẽ lại gặp phải ma?”
Hân Dư...!
Cái tên này có chút quen tai, Lăng Diệu chau mày.
Cổ Tâm Lộ bẽn lẽn bước tới bên cạnh Lăng Diệu, kéo tay áo của anh, đưa hai chiếc nhẫn mà nhân viên vừa giới thiệu cho cô đặt trước mặt anh, hỏi: “Chủ tịch Lăng, anh xem chiếc nào hợp với tay của em?"
"Cô đính hôn cùng Hướng Lập Hiên, chọn nhẫn nào thì có liên quan gì tới tôi?"
Lăng Diệu không ngần ngại kéo tay ra và giữ khoảng cách với cô gái ấy, trong lòng gần như không có chút kiên nhẫn.
Thằng nhóc Hướng Lập Hiên này rốt cuộc lúc nào mới tới chứ? Nói đi hút điếu thuốc mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, đây là người đàn bà của anh ta hay là của Lăng Diệu?
Sắc mặt Cổ Tâm Lộ bỗng chốc không được dễ coi cho lắm, cũng may có nhân viên giúp cô đỡ lời: “Nếu như tiểu thư đều không thích, cửa hàng chúng tôi vẫn còn loại tốt hơn, để tôi đi lấy cho tiểu thư xem."
Cổ Tâm Lộ nhìn thấy viên kim cương màu hồng mà nhân viên chuẩn bị cất đi, chỉ vào nó và nói: “Tôi muốn cái đó.”
Thực lòng rất xin lỗi, chiếc này là đặc biệt thiết kế dành cho tiểu thư Hân Dư, không bán ạ.”
“Cô nghĩ là tôi không mua nổi ư? Cô biết vị hôn phu của tôi là ai không?" Bị khinh thường khiến Cổ Tâm Lộ bắt đầu khóc lóc om sòm.
Hân Dư?
Cái tên này có chút quen tai.
Lăng Diệu không thèm để ý tới Cổ Tâm Lộ nữa mà bước đi luôn.
Thật không biết Hướng Lập Hiên nghĩ gì mà lại tùy tiện tìm một người phụ nữ để chuẩn bị đính hôn.
Theo Hướng Lập Hiên nói thì phụ nữ chỉ cần thuận mắt là được, dù gì kết hôn xong cũng vứt nhà mà thôi.
Để ở nhà thì cũng phải tìm một người yên lặng không thích gây chuyện chứ như cô ta, để ở nhà cũng chỉ thêm rắc rối mà thôi.
Anh đột nhiên nghĩ tới vợ của mình, vợ của anh cũng là người yên lặng trầm tĩnh, về nước đã mấy hôm rồi tuyệt nhiên vẫn chưa gặp cô lần nào, càng không nhắc tới chuyện trèo lên giường của anh, nhắc tới còn không bằng người phụ nữ tối hôm đó.
Bỗng chốc, Lăng Diệu nhớ tới người phụ nữ trên giường anh hôm đó...!xúc cảm ngọt ngào và hương thơm quyến rũ ấy.
Vừa nghĩ tới đây anh liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đi về phía ấy.
Lăng Diệu không biết mình đang nghĩ gì, chưa xác định tình hình ra sao đã vội quay gót đuổi theo.
Thang máy mãi chưa tới, Lê Hân Dư tay xách túi đứng trước cửa thang máy.
Cuối cùng cũng nhìn thấy có chút thay đổi, cửa thang máy mở ra, cô đang định bước vào bên trong liền bị một lực vô cùng mạnh kéo cô ra.
Một cánh tay đầy sức lực đang vòng lấy eo cô.
Lồng ngực vạm vỡ của Lăng Diệu áp vào sống lưng cô, giọng nói đầy nam tính ấy sát gần bên tai cô: “Mèo hoang, lâu rồi không gặp."
Lê Hân Dư bỗng chốc rùng mình.
Không trốn kịp, bị anh ta tóm được rồi..