Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát
Chương 262: Vì Em Mà Giữ Thân Như Ngọc
**********
Chương 263 Vì em mà giữ thân như ngọc
“Lăng Diệu...!anh thật...!thật sự là không biết xấu hổ.”
Lúc đó ở văn phòng bị phá bĩnh tưởng là xong rồi, không ngờ anh lại nhớ rõ, buổi tối cố ý làm ở phòng làm việc để bù lại.
Da thịt mịn màng dán chặt lên mặt bàn gỗ.
Cách bày biện trang trí của phòng làm việc này khá giống với văn phòng của anh, bàn làm việc có cùng kiểu dáng.
Trong phút chốc Lê Hân Dư thật sự cho rằng cô đang bị anh đè lên bàn làm việc ở văn phòng.
Đàn ông ở trên giường thì không thể mắng chửi.
Lăng Diệu nheo mắt, bỗng chuyển động mạnh mẽ.
Lê Hân Dư không nhịn được hét lên thành tiếng: “Lăng Diệu! Nhẹ...!chút, nhẹ một chút.
Em không muốn!”
Anh bất mãn nói: “Gọi chồng đi.”
Cô nũng nịu lầm bầm: “Chồng ơi, đừng mà
Vốn dĩ Lăng Diệu muốn khống chế bản thân, nhưng tiếng gọi này lại như tiêm cho anh liều thuốc kích thích làm anh càng thêm dũng mãnh.
Rốt cục Lê Hân Dư không thể nói thành câu được nữa, chỉ có những từ ngữ rời rạc lần lượt bật ra từ miệng: “Chồng...!đừng...!chồng...!nhẹ một chút...!“Hôn (*) một chút cũng được, nhưng em phải nói rõ ràng là chỗ nào.
Nếu không anh lại hôn nhầm thì làm sao?” (*) Hai từ nhẹ (ging) và hôn (gin) phát âm gần giống nhau.
Lăng Diệu hoàn toàn không thể kiểm soát được sức mạnh hoang dã trong cơ thể mình.
Người ngoài không thể tưởng tượng nổi đẳng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia bên trong lại lưu manh như vậy.
Cuối cùng Lê Hân Dư mệt quá, ngay cả sức lực để mắng anh cũng không có.
Chờ đến khi Lăng Diệu thỏa mãn kết thúc, lúc này anh mới bế cô đi về phòng ngủ chính.
Lúc nãy tắm coi như là phí công.
Sau hai giờ giày vò như thế bây giờ khắp người cô toàn là mồ hôi.
Lăng Diệu lấy cớ tắm giúp cô lại mạnh mẽ giày vò cô thêm lần nữa, cuối cùng mới bế cô lên giường.
Lúc đó đêm đã khuya, Lê Hân Dư mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt lên.
Trong lòng cô nghĩ ngày mai tuyệt đối sẽ không đến công ty cùng Lăng Diệu.
Dựa theo mức độ ham muốn của anh thì ngày mai nhất định anh sẽ tìm cơ hội cùng cô làm chuyện này ở văn phòng.
Mỗi lần Lê Hân Dư đều bị anh giày vò bằng nhiều cách khác nhau, cô đã cực kì xấu hổ rồi.
Đến văn phòng để làm chuyện này thì hiện tại cô không làm được.
Cô thở dài thườn thượt.
Tại sao người đàn ông này lại có thể vui vẻ đối với chuyện ấy như vậy?
Lăng Diệu bị cô làm cho buồn cười: “Chồng em thật lợi hại, mỗi ngày đều có thể làm cho em sảng khoái ngất trời.
Em nên cảm thấy tự hào, không biết bao nhiêu người phụ nữ khác muốn mà không được đấy!
Cô nhấc thân thể bải hoải của mình, có chút tức giận không nhịn được véo vào lồng ngực của anh một cái.
Bây giờ giày vò cô ác như vậy chắc chắn trước kia anh cũng từng chơi đùa với không ít phụ nữ.
Nếu không kỹ thuật điêu luyện như vậy thì không thể do sinh ra đã có được.
Trong lòng cô khó tránh khỏi dâng lên chút ghen tuông: “Rốt cục trước đây anh đã từng giày vò bao nhiêu người phụ nữ rồi?”
Anh nắm lấy đầu ngón tay của cô đặt lên môi hôn: “Em nói không so đo quá khứ mà, chúng ta chỉ nhìn tương lai thôi, anh sẽ giữ mình như ngọc vì em
Bốn chữ giữ mình như ngọc này dùng trên người Lăng Diệu thật đúng là không hợp.
Lê Hân Dư không nhịn được khẽ cười.
Nhìn thấy dáng vẻ đang ghen của cô, anh nói: "Vợ, ngày mai chúng ta đổi lại mật mã nhà đi.
“Được.
Đổi thành gì?” “Sinh nhật của em có được không?” “Không được, quá đơn giản” “Vậy thì đổi thành 0521 đi.” “Con số này anh thuận miệng nói ra?” Lê Hân Dư cảm thấy không ổn lắm.
Ngộ nhỡ hai người đều không nhớ được dãy số này, chẳng lẽ vào nhà còn phải gọi người đến để phá khóa ra? “Hay là đổi thành khóa vân tay đi.” Cô đề nghị.
“Không đổi, dùng 0521 đi.” “Cái này có ý nghĩa sâu xa gì không? Không phải là kiểu dạng như anh yêu em tầm thường đấy chứ?”
Lăng Diệu bóp mạnh nơi mềm mại của cô một cái: "Ngày trên giấy đăng ký kết hôn của chúng ta.".