Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát
Chương 139: Hân Dư Cô Thật Tốt
**********
"Đúng đó!" Lê Ngưng cười tít cả mắt: “Dạo này tôi có về quê, nghĩ lại cũng lâu rồi không có gặp cô!"
"Tôi bị bệnh nên cứ ở trong bệnh viện suốt, cho nên lấy phương thức liên lạc của cô xong, tôi cũng không có cơ hội liên hệ với cô.”
"Cô dễ bị bệnh lắm sao?” Lê Ngưng tự lẩm bẩm, do dự một lúc lâu rồi móc ra một lá bùa hộ thân nho nhỏ: “Cái này tặng cô, lúc tôi về quê có cầu được ở chùa.
Thành phố bên chúng tôi tuy nhỏ nhưng ngôi chùa đó linh lắm, có rất nhiều người nghe danh tìm đến đó đấy.
Hơn nữa tôi đã cầu rất thành tâm, này, cho cô đó, mong rằng nó có thể mang đến vận may cho cô.”
Lê Hân Dư không từ chối mà nhận lấy: "Cảm ơn cô, vậy để tôi mời cô ăn cơm đi."
Lê Ngưng mặt dày vốn định từ chối nhưng cái bụng lại không chịu hợp tác mà kêu lên một tiếng:
"Ùng ục ùng ục."Lê Hân Dư cười khẽ: “Đi thôi, cô xem cái bụng của cô cũng đồng ý thay cho cô luôn rồi."
Lê Ngưng đỏ mặt phừng phừng cảm thấy ngượng ngùng.
Họ đã chọn một nhà hàng ở ngay dưới lầu gần công ty.
Thế nhưng Lê Ngưng lại dừng bước ngay trước cửa, rồi kéo tay Lê Hân Dư nói nhỏ: “Chỗ này đắt lắm đó."
"Không sao, tôi đãi.
Cô cũng đã tặng thứ quý giá đến thế cho tôi rồi mà.”
Lê Ngưng liên tục xua tay, lập tức giải thích: “Cái đó không có đáng tiền đâu nhưng ăn cơm ở chỗ này rất tốn tiền, phí chỗ ngồi cho một người đã mua được mấy lá bùa hộ thân rồi."
"Thế nhưng tình nghĩa vô giá mà." Lê Hân Dư cuối cùng vẫn kéo Lê Ngưng đi vào trong.
Lê Ngưng chưa từng vào nhà hàng như thế này nên cô ấy vô cùng e dè.Lê Hân Dư thấy dáng vẻ này của cô mới cảm thấy hơi hối hận, đáng lẽ nên chọn một hoàn cảnh giúp cô ăn uống thoải mái hơn.
Thế nhưng dù sao cũng đến rồi.
Cô bảo nhân viên phục vụ mang hai phần thực đơn đến, cô đưa một phần cho Lê Ngưng rồi giữ lại một phần, vừa lật xem vừa chu đáo quan tâm cảm giác của cô ấy: "Cô thấy món ăn ở trang hai thế nào?"
Lê Ngưng chỉ đưa mát nhìn cô, giá cả này khiến cô ấy không thể phản ứng.
Lê Hân Dư đành phải tự gọi món rồi trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Sau khi nhân viên đi rồi, chỉ còn lại hai người họ, lúc này Lê Ngưng mới không còn hồi hộp như thế.
Lê Hân Dư trò chuyện với cô ấy: "Phải rồi, nhà cô chẳng phải ở thành phố A sao? Lúc nãy nghe cô nói về quê."
"Không phải, không phải." Lê Ngưng rấtthành thật: “Tôi là người ở dưới quê lên, sống ở thành phố rất mệt.
Cô nhìn đi, tôi muốn tìm việc thôi mà cũng bị người khác chế bai làm ảnh hưởng hình tượng của công ty rồi bị quẳng ra như ném rác.”
"Nhà cô ở thị trấn Tiểu Phật sao?"
"Đúng rồi, đúng rồi! Sao cô biết hay vậy?"
Lê Hân Dư huơ huơ chiếc túi cầu phúc màu đỏ trong tay: "Lúc nãy cô có nói đó thôi, ở chỗ các cô có một ngôi chùa rất nổi tiếng." Thị trấn Tiểu Phật có núi non nhưng không gần sông hồ, điều kiện sinh sống bình thường, kinh tế cũng lạc hậu nhưng lại có một cảnh quan nổi tiếng toàn quốc.
Trên ngọn núi đó có một tảng đá rất giống tượng Phật do thiên nhiên tạo nên, hằng năm đều có rất nhiều người nghe danh mà đến cầu phúc, cũng có rất nhiều người trở về đó hoàn nguyện.
Nghe nói nơi đây vô cùng linh nghiệm."Nếu có cơ hội, cô có thể dẫn tôi cùng đi xem thử không?"
"Tất nhiên là được, chỉ là nhà tôi quá nhỏ, nếu đi thì cô có lẽ phải chen chúc chung một giường với tôi.
Thật ra ở nhà trọ cũng được nhưng các quán trọ chỗ chúng tôi có điều kiện rất kém, còn không bằng ở nhà đấy.”
"Không sao, tôi rất bằng lòng là đằng khác." Lê Hân Dư cười cười.
Hai người đang trò chuyện thì thức ăn đã được lần lượt mang lên.
Lê Ngưng cực kỳ đói bụng, ăn như hổ đói nhưng vẫn không quên dành thời gian ra để cảm thán một tiếng: "Hân Dư, cô thật tốt."
Gia đình tốt, tính cách tốt, lấy chồng gả tốt, điểm nào cũng tốt..