Havana, Tôi Không Còn Yêu Người Nữa
Chương 3
Buổi tối ở La Havana khá yên tĩnh, nằm trên lưng Lục Thiệu Quân, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và tấm lưng dày của anh, thoang thoảng có làn gió thổi qua khuôn mặt, khắp nơi chìm trong tĩnh lặng khiến Giang Dĩnh yên tâm cực kỳ.
Đi bộ đến khu vực lân cận quảng trường, đám đông trở nên sôi động, ngoài khách du lịch, còn có nhiều gian hàng và hoạt động đặc biệt do người dân địa phương tổ chức. Đương nhiên, đều là bán những cảm xúc để thu lấy đồng lời, dẫu sao thì kinh tế du lịch là khối tài sản duy nhất mà Hemingway đã cố tình tạo ra cho La Havana trong quán rượu yêu thích của mình.
Cho dù đã đến quảng trường đông đúc rồi, nhưng Lục Thiệu Quân dường như vẫn muốn cõng cô. Mặc cho cô ra hiệu vài lần, song anh vẫn giả vờ như không nghe thấy, mãi không chịu buông cô xuống. Chỉ như vậy thôi, cả hai đã hơn hai mươi mấy tuổi nhưng vẫn giống như những thiếu niên, vì cái gọi là trái tim thiếu nữ, cõng đi trên đường lớn, tựa như sẽ không bao giờ dừng lại.
Tuy nhiên, có một câu nói như thế này: “Bạn có thể theo đuổi thơ ca và cả khoảng cách là bởi vì có ai đó đang thay bạn chịu đựng những gánh nặng còn lại.” Sở dĩ, từ bé Giang Dĩnh có thể bất cẩn mà lớn lên, chính là bởi vì có Lục Thiệu Quân luôn ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận.
Bảy năm qua, nếu như không có Lục Thiệu Quân, có lẽ Giang Dĩnh đã sớm không phải là cô nữa rồi.
Trên đường đi, Giang Dĩnh đột nhiên nhận ra bên đường có một vũ công đi cà kheo màu đen, mặc chiếc quần dài màu đỏ bánh ngọt, nhìn chằm chằm vào cô và Lục Thiệu Quân. Bấy giờ, cô cảm giác được nửa mặt gần như nóng bừng, dái tai cũng trở nên nóng hổi, vội vàng nghiêng mặt sang một bên, len lén chọc vào Lục Thiệu Quân hai cái, ra hiệu cho anh đặt mình xuống.
‘Chọc hai cái’, đây là ám hiệu mà Giang Dĩnh đặt ra cho Lục Thiệu Quân hồi còn đi học: “Em đang rất giận, nhanh nhanh vỗ em đi.”
Khi ấy, Giang Dĩnh mới vừa lên đại học. Mặc dù đã học cùng Lục Thiệu Quân gần mười năm nhưng dù sao tình yêu của những năm đó vẫn chưa ổn định, các loại mâu thuẫn xen lẫn ghen tuông rất dễ dàng xảy ra.
Ngày đó Giang Dĩnh không có lớp học, được bộ trưởng cử đến tìm viện trưởng năm ba để bàn về các vấn đề xã hội, tiện đường chạy đến phòng học của Lục Thiệu Quân gần đó. Cô định rằng thi thoảng mình sẽ làm đúng nghĩa vụ của một người bạn gái, nhưng không ngờ lại gặp phải ban đoàn bí thư kiêm hoa hậu của lớp đang nói thầm gì đó bên tai anh. Đôi gò má ửng hồng kia làm cho cô ta càng thêm quyến rũ.
Từ bé, Giang Dĩnh đã mang trong mình tính chiếm hữu rất cao, cô vẫn luôn nhận thức được sự ưu tú của Lục Thiệu Quân, hai mắt cô đỏ hoe, thốt ra một câu: “Lục Thiệu Quân, chúng ta chia tay đi.” Sau đó cô xoay người bỏ chạy ra ngoài.
Lục Thiệu Quân săn sóc Giang Dĩnh bảy năm, thích cô bốn năm. Anh vẫn luôn đợi cô lớn lên, vất vả lắm mới được như ước nguyện, ấy thế mà lại vì một hiểu lầm không đáng có đã để cô vụt mất sao?
Thấy Giang Dĩnh chạy đi, anh vội vàng đuổi theo sau. Chẳng quan tâm trong lớp có người nhìn theo hay hành lang đầy người, một tay kéo cô lại ở góc tường, cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô, không phải là một nụ hôn theo kiểu tàn bạo mà là nhẹ nhàng triền miên. Nếu không phải vì cô đồng ý sẽ không chia tay thì chắc hẳn còn lâu anh mới buông.
Sau đó, bọn họ gần như trở thành một đôi tình nhân trong trường, ám hiệu ‘chọc hai cái’ cũng từ đây mà ra.
Tình yêu không bao giờ là thứ mà anh giành em cướp đến chảy cả máu đầu, mà là bao dung lẫn nhau, nhường nhịn nhau, tôn trọng nhau. Đây mới thật sự là tình yêu.
Giang Dĩnh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Phải may mắn lắm mới có thể ở bên Lục Thiệu Quân, trở thành mối tình đầu của anh, sẽ còn may mắn hơn nữa nếu có thể cùng chung sống với anh trong tương lai.
Nhưng mà, loại may mắn này lại chỉ có thể kéo dài đến mùa hè của năm nhất đại học, về sau nó lại trở thành một nỗi bất hạnh mà cô không bao giờ muốn nhắc đến nữa.
Anh giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Những dòng tin nhắn gửi đi mãi vẫn không có lời hồi đáp, căn nhà anh ở không một bóng người, ngay cả bạn bè xung quanh cũng chẳng ai biết về hành tung của anh, khiến cô cứ như một người cô đơn, mất hết cả tinh thần mà chìm sâu dưới đáy vực thẳm.
Nếu không phải anh trai Giang Thiên của cô, người cũng đăng ký đi nhập ngũ, nhận ra tâm trạng của cô có vài phần không đúng, sau đó do dự mãi mới nói cho cô biết rằng, anh ấy đã gặp phải Lục Thiệu Quân ở chỗ ghi danh. Nếu không phải biết được chuyện anh đã nhập ngũ từ anh trai, ắt hẳn cả khoảng thời gian sau này, cô mãi mãi cũng chẳng biết được tung tích của anh đang nơi đâu.
Rời đi không một lời từ biệt, làm cho cô hoàn toàn mất hết hy vọng. Từ lúc biết được mọi chuyện, Giang Dĩnh đã quyết định sẽ quên đi Lục Thiệu Quân, quên đi người đã dạy cô cách yêu nhưng chỉ để lại cho cô những nỗi đau vô bờ.
Tuy rằng, cho đến bây giờ đã hơn bảy năm nhưng cô vẫn không thể không thừa nhận rằng, chưa một giây phút nào cô buông bỏ được người đàn ông trước mắt này.
Cái gì mà ‘Người theo chủ nghĩa độc thân’, hay ‘Một người vô cùng xuất chúng’, hoặc ‘Nhà văn cao cấp thích đi du lịch’…Cho đến tận bây giờ cô chưa bao giờ sống với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy trong mắt thiên hạ, chỉ vì trái tim của cô đã bị người đàn ông mang tên Lục Thiệu Quân này trói buộc bằng tình yêu từ rất lâu rồi.
Ở bên anh, cô có thể tự tin bay đến tận trời cao. Còn những khi không có anh bên cạnh, cô chỉ có thể là một con chim hoàng yến bị giam lỏng. Tình yêu của cô đối với anh, thậm chí đã hèn mọn đến mức đấy.
Thấy Lục Thiệu Quân không chút phản ứng mà vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước, Giang Dĩnh lại thở hổn hển tiếp tục chọc vào người anh thêm hai lần nữa. Lúc này anh mới ngoan ngoãn ngồi xuống, cẩn thận né khỏi vết thương, đặt cô xuống đất.
Nhận ra được ý tứ trêu ghẹo của những người xung quanh với ánh mắt thân thiện, Giang Dĩnh có chút ngượng ngùng trừng mắt nhìn Lục Thiệu Quân một cái. Tựa như để che giấu đi cảm xúc, cô nhấc chân đi thẳng cửa tiệm trước mặt, nhưng khi nhìn thấy những món đồ trang trí trong đó, cô vô thức ngẩng đầu lên, nét mặt nhất thời ngơ ngẩn.
Căn nhà này đã từng là quán rượu nhỏ, bán với giá năm xu một ly. Đây là nơi mà Hemingway thường hay lui đến trong khoảng thời gian ông ở La Havana, cũng tại đây ông đã tự kết liễu đời mình. Giang Dĩnh đã từng liên tục nói với Lục Thiệu Quân rằng cô muốn đến đây.
La Havana, nơi đây đối với Giang Dĩnh mà nói tựa như một khu vực cấm. Đã không biết bao nhiêu lần cô quấn lấy Lục Thiệu Quân, mong rằng anh sẽ đồng ý đến đó cùng mình. Có thể là sau đó, cô sợ tức cảnh sinh tình nên đã hèn nhát không dám đặt chân đến.
Lần này, vất vả lắm cô mới có đủ dũng cảm để đến La Havana. Để hiện thực hóa ước mơ về nơi ở trước đây của Hemingway cũng như để tạm biệt những ký ức về sự tham gia của Lục Thiệu Quân trong quá khứ.
Cô đã từng nghĩ rằng mọi thứ đều ổn cả thôi, nhưng lại không ngờ rằng một người không gặp cô trong bảy năm lại có một cuộc hội ngộ bất ngờ với cô ở một đất nước xa lạ.
Quán rượu vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu, nằm nép mình trên một con đường nhỏ của La Havana. Cạnh bên là nhà thờ Havana, tuy có phần biệt lập và lạc lòng, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp quyến rũ khó mà lý giải được.
Vào khoảnh khắc bước vào trong quán rượu, Giang Dĩnh cảm giác được trái tim đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của mình đối với Lục Thiệu Quân cũng đã nguôi ngoai được phần nào.
Gọi một ly rượu rum yêu thích của Hemingway, một ly cocktail soda và cả chanh bạc hà, ngồi trên ghế đấu rồi lẳng lặng thưởng thức nó. Nhớ lại những ghi chép được viết trong cuốn sách, trong thoáng chốc, cô có cảm giác như mình đã nhìn thấy hình ảnh Hemingway đang nhâm nhi ly rượu trước mặt.
Ôi, nhìn bộ râu rậm kia, quả thực rất hợp với người đàn ông mập mạp kiểu cướp biển này!
Quán rượu nhỏ dường như có một ma lực nào đó, rượu không say nhưng lòng người lại tự say, những dòng chữ không thể diễn tả ấy giống như trao đổi tâm hồn, vào khoảnh khắc này như đã thấu hiểu tất cả.
Ra khỏi quán rượu, thấy đôi gò má của Giang Dĩnh đỏ gay, Lục Thiệu Quân đành để cô đứng chờ một chỗ, còn mình thì quay lại sạp hàng nhỏ để mua một cây kem ốc quế dừa nạo sợi.
Kem thơm mùi nước cốt dừa, hòa quyện với phần thịt dừa nạo thành sợi, dai dai trở thành một viên kem. Đây đúng là một loại hương vị mới lạ và độc đáo.
Chớp mắt đã ăn xong hai cây kem, chưa bao giờ Giang Dĩnh đụng đến đồ uống có cồn, cảm giác mơ hồ ban nãy dường như đã được đánh thức dậy một chút. Ánh mắt mơ màng khẽ chớp, cô ngây ngốc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, đột nhiên đưa cây kem đến trước miệng anh, khăng khăng chờ đợi ăn ăn một miếng, mới lộ ra nụ cười niềm nở.
Tựa như khoảng thời gian đẹp đẽ đã qua kia, bất kể là cái gì, bọn họ đều chia sẻ cho đối phương.
Giang Dĩnh nói đây gọi là ‘Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia’, Lục Thiệu Quân đáp lời: “Em chỉ cần hưởng phúc chung với anh là đủ rồi. Lúc nào anh gặp họa, nếu như ngay cả em mà anh còn không chăm sóc cho ra hồn, vậy thì anh không còn tư cách nào sống chung với em cả quãng đời còn lại.”
Liên quan đến chuyến đi La Havana, Giang Dĩnh đã từng thảo luận qua với Lục Thiệu Quân vô số lần. Cô thích Hemingway, toàn bộ chuyến hành trình tưởng tượng ra trong đầu đều sẽ liên quan đến những địa điểm đó, luôn là vào một buổi chiều nóng bức, hai tay cầm ly trà sữa trân châu lạnh, lại nhắc đến những gì cô vừa nghĩ ra với Lục Thiệu Quân.
Giang Dĩnh là một người cuồng lập kế hoạch, cô luôn kể cho Lục Thiệu Quân nghe về kế hoạch đến La Havana của mình, cứ đông một câu, tây một câu. Liên tục nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, cuối cùng dù luôn miệng như thế, nhưng lại chẳng có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào cả.
Lục Thiệu Quân chẳng có chút ý nghĩ gì về La Havana, nhưng anh thích Giang Dĩnh. Anh nguyện làm tất cả chủ yếu là để cho cô vui. Mỗi lần Giang Dĩnh có ý hoặc vô tình nói ra một câu nào đó, anh cũng sẽ âm thầm nhớ kỹ, rồi sẽ cố gắng giúp cô thực hiện cho bằng được mơ ước đó.
Giống như chuyến đi mấy ngày nay ở La Havana. Giang Dĩnh cũng không để ý đến, mỗi một nơi Lục Thiệu Quân đưa cô đến, mỗi một món ăn mà cô ăn, mỗi một trò mà cô chơi…Tất cả mọi thứ, đều là những thứ mà cô đã từng đề cập đến.
Bảy năm qua, có lẽ cô không phải là người duy nhất không thể thoát ra khỏi mối quan hệ này chăng? Từ giọng nói đến từng hạnh động, giống như khắc thật sâu vào trong đầu anh, có làm cách nào cũng không thể quên đi được. Thậm chí, những vết khắc đó theo thời gian dần trôi lại càng rõ ràng và đau đớn hơn.
Đi bộ đến khu vực lân cận quảng trường, đám đông trở nên sôi động, ngoài khách du lịch, còn có nhiều gian hàng và hoạt động đặc biệt do người dân địa phương tổ chức. Đương nhiên, đều là bán những cảm xúc để thu lấy đồng lời, dẫu sao thì kinh tế du lịch là khối tài sản duy nhất mà Hemingway đã cố tình tạo ra cho La Havana trong quán rượu yêu thích của mình.
Cho dù đã đến quảng trường đông đúc rồi, nhưng Lục Thiệu Quân dường như vẫn muốn cõng cô. Mặc cho cô ra hiệu vài lần, song anh vẫn giả vờ như không nghe thấy, mãi không chịu buông cô xuống. Chỉ như vậy thôi, cả hai đã hơn hai mươi mấy tuổi nhưng vẫn giống như những thiếu niên, vì cái gọi là trái tim thiếu nữ, cõng đi trên đường lớn, tựa như sẽ không bao giờ dừng lại.
Tuy nhiên, có một câu nói như thế này: “Bạn có thể theo đuổi thơ ca và cả khoảng cách là bởi vì có ai đó đang thay bạn chịu đựng những gánh nặng còn lại.” Sở dĩ, từ bé Giang Dĩnh có thể bất cẩn mà lớn lên, chính là bởi vì có Lục Thiệu Quân luôn ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận.
Bảy năm qua, nếu như không có Lục Thiệu Quân, có lẽ Giang Dĩnh đã sớm không phải là cô nữa rồi.
Trên đường đi, Giang Dĩnh đột nhiên nhận ra bên đường có một vũ công đi cà kheo màu đen, mặc chiếc quần dài màu đỏ bánh ngọt, nhìn chằm chằm vào cô và Lục Thiệu Quân. Bấy giờ, cô cảm giác được nửa mặt gần như nóng bừng, dái tai cũng trở nên nóng hổi, vội vàng nghiêng mặt sang một bên, len lén chọc vào Lục Thiệu Quân hai cái, ra hiệu cho anh đặt mình xuống.
‘Chọc hai cái’, đây là ám hiệu mà Giang Dĩnh đặt ra cho Lục Thiệu Quân hồi còn đi học: “Em đang rất giận, nhanh nhanh vỗ em đi.”
Khi ấy, Giang Dĩnh mới vừa lên đại học. Mặc dù đã học cùng Lục Thiệu Quân gần mười năm nhưng dù sao tình yêu của những năm đó vẫn chưa ổn định, các loại mâu thuẫn xen lẫn ghen tuông rất dễ dàng xảy ra.
Ngày đó Giang Dĩnh không có lớp học, được bộ trưởng cử đến tìm viện trưởng năm ba để bàn về các vấn đề xã hội, tiện đường chạy đến phòng học của Lục Thiệu Quân gần đó. Cô định rằng thi thoảng mình sẽ làm đúng nghĩa vụ của một người bạn gái, nhưng không ngờ lại gặp phải ban đoàn bí thư kiêm hoa hậu của lớp đang nói thầm gì đó bên tai anh. Đôi gò má ửng hồng kia làm cho cô ta càng thêm quyến rũ.
Từ bé, Giang Dĩnh đã mang trong mình tính chiếm hữu rất cao, cô vẫn luôn nhận thức được sự ưu tú của Lục Thiệu Quân, hai mắt cô đỏ hoe, thốt ra một câu: “Lục Thiệu Quân, chúng ta chia tay đi.” Sau đó cô xoay người bỏ chạy ra ngoài.
Lục Thiệu Quân săn sóc Giang Dĩnh bảy năm, thích cô bốn năm. Anh vẫn luôn đợi cô lớn lên, vất vả lắm mới được như ước nguyện, ấy thế mà lại vì một hiểu lầm không đáng có đã để cô vụt mất sao?
Thấy Giang Dĩnh chạy đi, anh vội vàng đuổi theo sau. Chẳng quan tâm trong lớp có người nhìn theo hay hành lang đầy người, một tay kéo cô lại ở góc tường, cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô, không phải là một nụ hôn theo kiểu tàn bạo mà là nhẹ nhàng triền miên. Nếu không phải vì cô đồng ý sẽ không chia tay thì chắc hẳn còn lâu anh mới buông.
Sau đó, bọn họ gần như trở thành một đôi tình nhân trong trường, ám hiệu ‘chọc hai cái’ cũng từ đây mà ra.
Tình yêu không bao giờ là thứ mà anh giành em cướp đến chảy cả máu đầu, mà là bao dung lẫn nhau, nhường nhịn nhau, tôn trọng nhau. Đây mới thật sự là tình yêu.
Giang Dĩnh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Phải may mắn lắm mới có thể ở bên Lục Thiệu Quân, trở thành mối tình đầu của anh, sẽ còn may mắn hơn nữa nếu có thể cùng chung sống với anh trong tương lai.
Nhưng mà, loại may mắn này lại chỉ có thể kéo dài đến mùa hè của năm nhất đại học, về sau nó lại trở thành một nỗi bất hạnh mà cô không bao giờ muốn nhắc đến nữa.
Anh giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Những dòng tin nhắn gửi đi mãi vẫn không có lời hồi đáp, căn nhà anh ở không một bóng người, ngay cả bạn bè xung quanh cũng chẳng ai biết về hành tung của anh, khiến cô cứ như một người cô đơn, mất hết cả tinh thần mà chìm sâu dưới đáy vực thẳm.
Nếu không phải anh trai Giang Thiên của cô, người cũng đăng ký đi nhập ngũ, nhận ra tâm trạng của cô có vài phần không đúng, sau đó do dự mãi mới nói cho cô biết rằng, anh ấy đã gặp phải Lục Thiệu Quân ở chỗ ghi danh. Nếu không phải biết được chuyện anh đã nhập ngũ từ anh trai, ắt hẳn cả khoảng thời gian sau này, cô mãi mãi cũng chẳng biết được tung tích của anh đang nơi đâu.
Rời đi không một lời từ biệt, làm cho cô hoàn toàn mất hết hy vọng. Từ lúc biết được mọi chuyện, Giang Dĩnh đã quyết định sẽ quên đi Lục Thiệu Quân, quên đi người đã dạy cô cách yêu nhưng chỉ để lại cho cô những nỗi đau vô bờ.
Tuy rằng, cho đến bây giờ đã hơn bảy năm nhưng cô vẫn không thể không thừa nhận rằng, chưa một giây phút nào cô buông bỏ được người đàn ông trước mắt này.
Cái gì mà ‘Người theo chủ nghĩa độc thân’, hay ‘Một người vô cùng xuất chúng’, hoặc ‘Nhà văn cao cấp thích đi du lịch’…Cho đến tận bây giờ cô chưa bao giờ sống với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy trong mắt thiên hạ, chỉ vì trái tim của cô đã bị người đàn ông mang tên Lục Thiệu Quân này trói buộc bằng tình yêu từ rất lâu rồi.
Ở bên anh, cô có thể tự tin bay đến tận trời cao. Còn những khi không có anh bên cạnh, cô chỉ có thể là một con chim hoàng yến bị giam lỏng. Tình yêu của cô đối với anh, thậm chí đã hèn mọn đến mức đấy.
Thấy Lục Thiệu Quân không chút phản ứng mà vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước, Giang Dĩnh lại thở hổn hển tiếp tục chọc vào người anh thêm hai lần nữa. Lúc này anh mới ngoan ngoãn ngồi xuống, cẩn thận né khỏi vết thương, đặt cô xuống đất.
Nhận ra được ý tứ trêu ghẹo của những người xung quanh với ánh mắt thân thiện, Giang Dĩnh có chút ngượng ngùng trừng mắt nhìn Lục Thiệu Quân một cái. Tựa như để che giấu đi cảm xúc, cô nhấc chân đi thẳng cửa tiệm trước mặt, nhưng khi nhìn thấy những món đồ trang trí trong đó, cô vô thức ngẩng đầu lên, nét mặt nhất thời ngơ ngẩn.
Căn nhà này đã từng là quán rượu nhỏ, bán với giá năm xu một ly. Đây là nơi mà Hemingway thường hay lui đến trong khoảng thời gian ông ở La Havana, cũng tại đây ông đã tự kết liễu đời mình. Giang Dĩnh đã từng liên tục nói với Lục Thiệu Quân rằng cô muốn đến đây.
La Havana, nơi đây đối với Giang Dĩnh mà nói tựa như một khu vực cấm. Đã không biết bao nhiêu lần cô quấn lấy Lục Thiệu Quân, mong rằng anh sẽ đồng ý đến đó cùng mình. Có thể là sau đó, cô sợ tức cảnh sinh tình nên đã hèn nhát không dám đặt chân đến.
Lần này, vất vả lắm cô mới có đủ dũng cảm để đến La Havana. Để hiện thực hóa ước mơ về nơi ở trước đây của Hemingway cũng như để tạm biệt những ký ức về sự tham gia của Lục Thiệu Quân trong quá khứ.
Cô đã từng nghĩ rằng mọi thứ đều ổn cả thôi, nhưng lại không ngờ rằng một người không gặp cô trong bảy năm lại có một cuộc hội ngộ bất ngờ với cô ở một đất nước xa lạ.
Quán rượu vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu, nằm nép mình trên một con đường nhỏ của La Havana. Cạnh bên là nhà thờ Havana, tuy có phần biệt lập và lạc lòng, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp quyến rũ khó mà lý giải được.
Vào khoảnh khắc bước vào trong quán rượu, Giang Dĩnh cảm giác được trái tim đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của mình đối với Lục Thiệu Quân cũng đã nguôi ngoai được phần nào.
Gọi một ly rượu rum yêu thích của Hemingway, một ly cocktail soda và cả chanh bạc hà, ngồi trên ghế đấu rồi lẳng lặng thưởng thức nó. Nhớ lại những ghi chép được viết trong cuốn sách, trong thoáng chốc, cô có cảm giác như mình đã nhìn thấy hình ảnh Hemingway đang nhâm nhi ly rượu trước mặt.
Ôi, nhìn bộ râu rậm kia, quả thực rất hợp với người đàn ông mập mạp kiểu cướp biển này!
Quán rượu nhỏ dường như có một ma lực nào đó, rượu không say nhưng lòng người lại tự say, những dòng chữ không thể diễn tả ấy giống như trao đổi tâm hồn, vào khoảnh khắc này như đã thấu hiểu tất cả.
Ra khỏi quán rượu, thấy đôi gò má của Giang Dĩnh đỏ gay, Lục Thiệu Quân đành để cô đứng chờ một chỗ, còn mình thì quay lại sạp hàng nhỏ để mua một cây kem ốc quế dừa nạo sợi.
Kem thơm mùi nước cốt dừa, hòa quyện với phần thịt dừa nạo thành sợi, dai dai trở thành một viên kem. Đây đúng là một loại hương vị mới lạ và độc đáo.
Chớp mắt đã ăn xong hai cây kem, chưa bao giờ Giang Dĩnh đụng đến đồ uống có cồn, cảm giác mơ hồ ban nãy dường như đã được đánh thức dậy một chút. Ánh mắt mơ màng khẽ chớp, cô ngây ngốc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, đột nhiên đưa cây kem đến trước miệng anh, khăng khăng chờ đợi ăn ăn một miếng, mới lộ ra nụ cười niềm nở.
Tựa như khoảng thời gian đẹp đẽ đã qua kia, bất kể là cái gì, bọn họ đều chia sẻ cho đối phương.
Giang Dĩnh nói đây gọi là ‘Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia’, Lục Thiệu Quân đáp lời: “Em chỉ cần hưởng phúc chung với anh là đủ rồi. Lúc nào anh gặp họa, nếu như ngay cả em mà anh còn không chăm sóc cho ra hồn, vậy thì anh không còn tư cách nào sống chung với em cả quãng đời còn lại.”
Liên quan đến chuyến đi La Havana, Giang Dĩnh đã từng thảo luận qua với Lục Thiệu Quân vô số lần. Cô thích Hemingway, toàn bộ chuyến hành trình tưởng tượng ra trong đầu đều sẽ liên quan đến những địa điểm đó, luôn là vào một buổi chiều nóng bức, hai tay cầm ly trà sữa trân châu lạnh, lại nhắc đến những gì cô vừa nghĩ ra với Lục Thiệu Quân.
Giang Dĩnh là một người cuồng lập kế hoạch, cô luôn kể cho Lục Thiệu Quân nghe về kế hoạch đến La Havana của mình, cứ đông một câu, tây một câu. Liên tục nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, cuối cùng dù luôn miệng như thế, nhưng lại chẳng có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào cả.
Lục Thiệu Quân chẳng có chút ý nghĩ gì về La Havana, nhưng anh thích Giang Dĩnh. Anh nguyện làm tất cả chủ yếu là để cho cô vui. Mỗi lần Giang Dĩnh có ý hoặc vô tình nói ra một câu nào đó, anh cũng sẽ âm thầm nhớ kỹ, rồi sẽ cố gắng giúp cô thực hiện cho bằng được mơ ước đó.
Giống như chuyến đi mấy ngày nay ở La Havana. Giang Dĩnh cũng không để ý đến, mỗi một nơi Lục Thiệu Quân đưa cô đến, mỗi một món ăn mà cô ăn, mỗi một trò mà cô chơi…Tất cả mọi thứ, đều là những thứ mà cô đã từng đề cập đến.
Bảy năm qua, có lẽ cô không phải là người duy nhất không thể thoát ra khỏi mối quan hệ này chăng? Từ giọng nói đến từng hạnh động, giống như khắc thật sâu vào trong đầu anh, có làm cách nào cũng không thể quên đi được. Thậm chí, những vết khắc đó theo thời gian dần trôi lại càng rõ ràng và đau đớn hơn.
Tác giả :
Tự Thống Thiên Đao