Hậu Tinh Thần Biến
Chương 250: Sư phụ Triệu Vân Hưng
"Sư phụ……" Tần Vũ tâm tưởng lúc này phiêu hồi lại về hàng ngàn vạn năm trước khi còn nhỏ.
Khi đó, tự mình đã lựa chọn Triệu Vân Hưng làm sư phụ dạy ngoại công, khi đó, dưới sự nghiêm khắc của Triệu Vân Hưng, chính mình cũng lại khắc khổ rèn luyện… có thể nói, ban đầu không có Triệu Vân Hưng, tựu không có Tần Vũ hiện tại.
Từng có nhiều lúc, Tần Vũ biết bao lần muốn báo đáp vị sư phụ này a.
Nhưng hết thảy như vậy, đều trong một thoáng chốc kia đã làm tiêu tan ước vọng sắp thành hiện thực của chính mình.
"Tam điện hạ… phụ thân, ông ấy… ông ấy đã chết rồi. Là chết trên chiến trường!"
Ban đầu, lúc Triệu Ngôn Vân – con của Triệu Vân Hưng nói cho Tần Vũ, Tần Vũ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đầu óc giống như bị một trận sét đánh, oanh minh không ngừng.
Nếu như không nhờ Lưu Tinh Lệ trợ giúp, Tần Vũ lúc ấy sợ rằng đã trực tiếp ngất đi rồi.
Mắc dù chính mình đã vì sư phụ báo mối huyết hải thâm cừu này nhưng vĩnh viễn không cách nào vãn hồi lại tính mạng của sư phụ.
Hôm nay đến Tử giới, lại một lần nữa gặp lại Triệu Vân Hưng đã mất từ lâu, tâm tình của Tần Vũ có thể tưởng tượng là biết được.
"Sư phụ! Không ngờ con vẫn còn có thể gặp lại người!" Tần Vũ thì thào tự nói một tiếng. Lúc này, biến mất tại tầng thứ chín của Hạ cửu tầng, thuấn di đến tầng thứ bảy của Thượng cửu tầng. Nguồn:
"Người nào? Dám cả gan xông vào lãnh địa của Huyền Long thú nhất tộc?" Nam tử cường tráng ngay tại sát na Tần Vũ xuất hiện, quát.
"Ồ? Đây là Thần thú gì? Khí tức rất quái dị!" Tần Vũ kì quái đánh giá nam tử trước mắt, trong lòng thầm than, thần thức triển khai, đem chu vi khí tức tương ứng tận thu vào não hải, phát hiện sư phụ của mình lúc này chính là ở trong tận sâu sào huyệt của đám quái dị Thần thú này. Nghĩ ra, đám Thần thú này cùng sư phụ của mình quan hệ cũng không tệ lắm.
"Dám cả gan tự xông vào lãnh địa của tứ thủ hộ giả Thần thú, chết!" Nam tử kia không để ý vị hắc bào này chưa trả lời câu hỏi của mình. Trong mắt hắn, tự tiện xâm nhập vào thì chỉ có một kết quả, mà đối với người sắp chết, nói nhảm nhiều cũng là lãng phí.
Nói xong, nam tử trong nháy mắt hướng Tần Vũ công kích tới.
"Ồ? Loại công kích này thật quái dị…" Tần Vũ trong nháy mắt khi hắn công kích liền thuấn di thoát ra, nhưng công kích của nam tử kia như bóng như hình bám theo, dĩ nhiên theo thuấn di của Tần Vũ mà công kích tới.
Mặc dù phương thức công kích quái dị nhưng thực lực cách biệt quả thực quá lớn, nam tử này hoàn toàn không có biện pháp để tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với Tần Vũ, ông dễ dàng tránh né được.
"Thật mạnh!" Nam tử kia trong tâm một trận chấn động kinh hãi. Tại tầng thứ bảy này, ngoại trừ tộc trưởng của tam đại thủ hộ thú kia ra, cơ hồ tìm không ra ai có thể chiến thắng hắn.
Nhưng người trước mắt, lại cho hắn cảm giác không cách nào chiến thắng được.
Loại cảm giác này đã từng xuất hiện một lần khi đại chiến với Yêu vương, nhưng sau đó, trải qua chủ nhân giải trừ phong ấn, cho dù gặp lại Yêu vương cũng có thể dễ dàng chiến thắng.
Nhưng người trước mắt này, phải là thực lực gì a?
"Triệu Vân Hưng có hay không tại quý xử làm khách?" Tần Vũ thản nhiên hỏi.
Nam tử sững sờ lập tức tâm sinh cảnh giác:
"Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
"A Ha, ta từng là đệ tử của Triệu Vân Hưng, muốn gặp ông ấy một lần, không biết…" Tần Vũ mỉm cười nói.
Nếu đã là bằng hữu của sư phụ, vậy thái độ cũng không được quá cường ngạnh.
Hơn nữa Tần Vũ đối với phương thức công kích quỷ dị đó của hắn cũng có điểm hứng thú. Vậy mà ngay cả mình dùng pháp tắc siêu việt né tránh cũng suýt chút nữa bị công kích trúng, có thể tưởng tượng, loại phương thức công kích này hiển nhiên là một loại siêu việt Không gian cùng Thời gian pháp tắc khác tồn tại.
Nếu như là địch nhân, cùng lắm thì trực tiếp sưu hồn, nhưng đây lại là bằng hữu của sư phụ thì có chút khó khắn rồi.
Không biết đối phương có nguyện ý nói cho ông biết hay không?
"Hừ! Ngươi có cái gì chứng minh ngươi là học trò của Triệu tướng quân?" Có thể có được thực lực như thế tự nhiên là một trong tứ đại thủ hộ thần thú, nam tử kia chính là tộc trưởng huyền long thú tôc Ngao Kim.
"Cái này…" Tần Vũ trong đầu thoáng suy tư, sau đó tùy tiện vung tay lên, trong không trung xuất hiện một hình ảnh phản chiếu toàn bộ tin tức.
Trên hình ảnh, một nam tử anh tuấn đang chỉ đạo một tiểu nam hài khắc khổ tu luyện ngoại công.
Trường cảnh đó phi thường chân thật, thậm chí còn mang theo âm thanh.
Thanh âm nghiêm khắc của nam tử anh tuấn thỉnh thoảng lại vang lên, mà tiểu nam hài thì hết lần này đến lần khác nghiến răng kiên trì thực hiện.
Nội dung của hình ảnh tuy không nhiều nhưng sau khi hình ảnh hoàn tất xong, hai người tại đây đều trầm mặc.
Ngao Kim là bởi vì khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ! Tự nhiên tại giữa không trung quán thâu ngưng tụ hình ảnh như thế, đây là khống chế thâm thúy cỡ nào a.
Ngao Kim tự hỏi không cách nào làm được, cho dù là dùng tự thân lực lượng khiến không khí chấn động mà sản sinh ra âm thanh chân thật hắn cũng không cách nào làm được.
Đối với thực lực của Tần Vũ, đánh giá của Ngao Kim lại cao thêm một phần.
Còn Tần Vũ lại đang hoài niệm, nhớ lại lúc đã từng ở "Đông Lam Sơn" trên Vân Vụ sơn trang, tình cảnh đi theo Triệu Vân Hưng khắc khổ tu luyện.
Bức hình ảnh kia là căn cứ theo trí nhớ của Tần Vũ phục chế ra, còn tình cảm sâu trong nội tâm Tần Vũ cũng theo bức hình ảnh đó mà kích động lên.
Không lâu lắm, Tần Vũ một lần nữa vung tay lên, lại một bức hình ảnh bất đồng khác xuất hiện giữa không trung.
Tràng cảnh bên trong như trước vẫn là Vân Vụ sơn trang nhưng nhân vật bên trong đã thoáng thay đổi.
Tiểu nam hài như trước vẫn là tiểu nam hài nhưng người còn lại đã đổi thành một lão nhân hiền lành.
Trong tràng cảnh, lão nhân chính diện mang nụ cười nhìn tiểu nam hài này khắc khổ luyện công, thỉnh thoảng gật gật đầu tán thưởng.
Không biết qua bao lâu, Tần Vũ bị một tiếng kinh hô đánh thức.
"Tam điện ha?" Đây chính là thanh âm của Triệu Vân Hưng.
Ông đang trong lúc tu luyện, đột nhiên nghe Huyền long thú tộc tộc trưởng Ngao Kim thông báo, nói chính mình có một học trò cầu kiến.
Triệu Vân Hưng lúc ấy vẫn còn ngoài nghi có phải hay không có người của Tiên Ma Yêu giới ở tầng sáu phi thăng lên? Nhưng sau khi nghe Ngao Kim tự thuật về thực lực của người học trò này, dĩ nhiên dùng thần thức cũng vô pháp điều tra khí tức của hắn liền nghi hoặc không thôi bèn khởi thân tự mình ra nghênh tiếp.
Nhưng không ngờ, một lần nghênh tiếp này, lại là nghênh tiếp một sự ngạc nhiên mừng rỡ.
"Sư phụ!" Hình ảnh giữa không trung chợt biến mất, Tần Vũ sững sờ đứng tại chỗ nhìn về phía Triệu Vân Hưng.
Mà Triệu Vân Hưng cũng đồng dạng, đứng ngốc tại chỗ.
Nguyên vốn, ông chỉ là hoài nghi, nhưng trong sát na Tần Vũ xoay người kia, ông liền khẳng định thân phận của Tần Vũ.
Ngao Kim thấy không có chuyện của mình, liền lặng lẽ rời đi.
Tần Vũ cùng Triệu Vân Hưng hai người đứng tại chỗ một hồi lâu, suy nghĩ giữa hai người đều không khỏi phiêu hồi về Vân Vụ sơn trang năm đó, tâm ý gặp nhau, cùng mỉm cười thâm thúy.
"Hảo tiểu tử!!" Triệu Vân Hưng đột nhiên tăng tốc một cái xuất hiện bên trái Tần Vũ, hữu chưởng mạnh mẽ vỗ vào vai Tần Vũ.
Thực lực của Tần Vũ như thế nào, Hồng Quân đã từng cùng Triệu Vân Hưng nhắc qua. Tuy không biết chính xác như thế nào, nhưng theo Triệu Vân Hưng thấy Tần Vũ ít nhất là Thần Vương cấp bậc cao thủ, hơn nữa theo như lời Hồng Quân nói: là đệ nhất cao thủ Thần Vương của Thần giới.
Vì thế Triệu Vân Hưng không chút khách khí, một chưởng này xuất hết toàn lực.
"Hô!" Triệu Vân Hưng công kích như thiểm điện đó nhưng lại thất bại, chỉ công kích trúng tàn ảnh của Tần Vũ.
"Ha Ha Ha… tiểu tử ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi quả thật không xao nhãng khổ luyện.
Có thể trở thành sư phụ của ngươi, ta thật là bội phần vui mừng a!" Triệu Vân Hưng tịnh không để ý công kích nãy đánh vào hư không, ha ha phá lên cười.
"A Ha! Sư phụ danh tiếng năm đó cũng không giảm a!" Tần Vũ mỉm cười nói.
"Nhớ năm đó, ngươi vẫn còn là một tiểu nam hài, vậy mà lại vô cùng quật cường. Một năm đó, ngoại trừ chiến trường ra, là một năm hồi ức đáng giá nhất của ta."
Triệu Vân Hưng hưng phấn nói, nguyên vốn đúng là như vậy, Triệu Vân Hưng một đời, trừ ở ngoài chiến trường ra, cũng chính thời gian một năm ở đó là địa phương khác của ông.
"Lần đầu tiên nghe nói ngươi dĩ nhiên đem ngoại công tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, ta rất tự hào mà khoe khoang với bộ hạ của ta không ngừng. Rồi sau đó, lại nghe nói ngươi vậy mà cũng vượt qua tứ cửu thiên kiếp… ta lúc ấy thật không dám nhận loại học trò như ngươi.
Sau khi bị giết, ta tại Tử giới bởi vì không có chiến tranh trói buộc, liền khắc khổ tu luyện tiếp.
Nguyên là, còn cho rằng với thành tựu của ta hôm nay có thể tự hào để ngươi gọi ta một tiếng sư phụ. Nhưng lại không nghĩ rằng…" Triệu Vân Hưng vừa nhớ lại, vừa lắc lắc đầu cảm khái.
"Sư phụ, nếu như không có người năm đó dạy bảo sẽ không có Tần Vũ ngày nay! Sư phụ không cần tự chôn vùi mình." Tần Vũ mỉm cười nói.
"A Ha. Đi, chúng ta đi vào ngồi uống rượu từ từ trò chuyện! Ha ha!" Triệu Vân Hưng vội vàng kéo Tần Vũ, hướng sơn cốc của tòa núi cao bay đi.
Trong sơn cốc thạch động mới tu sửa, hai người uống rượu ôn lại chuyện cũ, đực nửa chừng Phượng Hi cũng gia nhập vào, tiểu Phượng Hoàng thân là siêu cấp Thần thú, không uống thì thôi, đã uống vào thì không dứt.
"Sư phụ, người là nói, tứ đại thủ hộ Thần thú đó đều là thủ hạ của Tiểu Sương?" Tần Vũ nghi hoặc không thôi, chủ nhân của tứ đại thủ hộ thú lại là Tiểu Sương? Tứ đại thủ hộ đó thủ hộ cái gì?"
"Cái này Tiểu Quân nó không nói nhiều với ta, ta chỉ biết, tứ đại thủ hộ thú này hoàn toàn nghe hiệu lệnh của Tiểu Quân. Ta có thể ở chỗ này tu luyện, cũng nhờ nhiều vào Tiểu Quân mở lời a!" Triệu Vân Hưng nói tới Hồng Quân, cũng là mặt mày hớn hở vui vẻ không thôi. Con trai của học trò mình, thực tại cho mình quá nhiều kinh hỉ rồi.
"Hiệu lệnh tứ đại thủ hộ thú?" Tần Vũ không nhịn được nhớ tới suy đoán của Hồng Mông đại ca, Hồng Quân rất có thể thành chủ nhân của cái không gian này, còn tứ đại thủ hộ thú, chính là tọa hạ của chủ nhân cái không gian này.
Nghĩ tới đây, Tần Vũ lại không khỏi nhớ tới công kích mới vừa rồi của tộc trưởng Huyền long thú tộc kia.
"Chẳng lẽ, đây đúng là thực lực của tứ đại thủ hộ thú? Nếu là như thế, vậy chủ nhân của cái không gian này thực lực lại sẽ như thế nào?" Tần Vũ âm thầm suy đoán, trong lòng không khỏi một tia chờ đợi, cũng lại sinh ra càng nhiều nghi ngờ: "Hoàn toàn bất đồng với thực lực của Chưởng khống giả, rồi lại giỏi hơn thời không pháp tắc, đây là cái gì?"
"Ha Ha… không nói cái này, đến lúc đó ngươi tự đi hỏi Hồng Quân chẳng phải sẽ biết sao?" Triệu Vân Hưng ha ha cười to, thật vất vả mới gặp được Tần Vũ, tự nhiên có nhiều chuyện vui vẻ để giải bày tâm sự: "Nghe Hồng Quân nói, Tam điện hạ sớm đã là Thần giới đệ nhất Thần Vương rồi?"
"A Ha, sư phụ tự mình nhận thức là biết."
Tần Vũ tránh cái vấn đề này, thực lực của Hồng Mông Chưởng khống giả, không phải người bình thường có thể hiểu được.
Uống một hớp rượu, Tần Vũ nói:
"A Ha, sư phụ, phụ thân của ta, bọn họ chính là rất nhớ người a!" Nghe được lời của Tần Vũ, chén rượu trong tay Triệu Vân Hưng rung động một trận:
"Vương gia bọn họ, bây giờ đều khỏe chứ?" Mặc dù đã nghe qua Hồng Quân hắn nhắc tới, nhưng đầu tiên bởi vì Hồng Quân rời đi sớm, sự tình về sau không biết được, hơn nữa, Triệu Vân Hưng đối với Tần Đức bọn họ cũng đồng dạng rất nhớ mong. Có thể nghe lại Tần Vũ nói một lần nữa, cho dù là lập lại cũng không việc gì.
Khi đó, tự mình đã lựa chọn Triệu Vân Hưng làm sư phụ dạy ngoại công, khi đó, dưới sự nghiêm khắc của Triệu Vân Hưng, chính mình cũng lại khắc khổ rèn luyện… có thể nói, ban đầu không có Triệu Vân Hưng, tựu không có Tần Vũ hiện tại.
Từng có nhiều lúc, Tần Vũ biết bao lần muốn báo đáp vị sư phụ này a.
Nhưng hết thảy như vậy, đều trong một thoáng chốc kia đã làm tiêu tan ước vọng sắp thành hiện thực của chính mình.
"Tam điện hạ… phụ thân, ông ấy… ông ấy đã chết rồi. Là chết trên chiến trường!"
Ban đầu, lúc Triệu Ngôn Vân – con của Triệu Vân Hưng nói cho Tần Vũ, Tần Vũ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đầu óc giống như bị một trận sét đánh, oanh minh không ngừng.
Nếu như không nhờ Lưu Tinh Lệ trợ giúp, Tần Vũ lúc ấy sợ rằng đã trực tiếp ngất đi rồi.
Mắc dù chính mình đã vì sư phụ báo mối huyết hải thâm cừu này nhưng vĩnh viễn không cách nào vãn hồi lại tính mạng của sư phụ.
Hôm nay đến Tử giới, lại một lần nữa gặp lại Triệu Vân Hưng đã mất từ lâu, tâm tình của Tần Vũ có thể tưởng tượng là biết được.
"Sư phụ! Không ngờ con vẫn còn có thể gặp lại người!" Tần Vũ thì thào tự nói một tiếng. Lúc này, biến mất tại tầng thứ chín của Hạ cửu tầng, thuấn di đến tầng thứ bảy của Thượng cửu tầng. Nguồn:
"Người nào? Dám cả gan xông vào lãnh địa của Huyền Long thú nhất tộc?" Nam tử cường tráng ngay tại sát na Tần Vũ xuất hiện, quát.
"Ồ? Đây là Thần thú gì? Khí tức rất quái dị!" Tần Vũ kì quái đánh giá nam tử trước mắt, trong lòng thầm than, thần thức triển khai, đem chu vi khí tức tương ứng tận thu vào não hải, phát hiện sư phụ của mình lúc này chính là ở trong tận sâu sào huyệt của đám quái dị Thần thú này. Nghĩ ra, đám Thần thú này cùng sư phụ của mình quan hệ cũng không tệ lắm.
"Dám cả gan tự xông vào lãnh địa của tứ thủ hộ giả Thần thú, chết!" Nam tử kia không để ý vị hắc bào này chưa trả lời câu hỏi của mình. Trong mắt hắn, tự tiện xâm nhập vào thì chỉ có một kết quả, mà đối với người sắp chết, nói nhảm nhiều cũng là lãng phí.
Nói xong, nam tử trong nháy mắt hướng Tần Vũ công kích tới.
"Ồ? Loại công kích này thật quái dị…" Tần Vũ trong nháy mắt khi hắn công kích liền thuấn di thoát ra, nhưng công kích của nam tử kia như bóng như hình bám theo, dĩ nhiên theo thuấn di của Tần Vũ mà công kích tới.
Mặc dù phương thức công kích quái dị nhưng thực lực cách biệt quả thực quá lớn, nam tử này hoàn toàn không có biện pháp để tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với Tần Vũ, ông dễ dàng tránh né được.
"Thật mạnh!" Nam tử kia trong tâm một trận chấn động kinh hãi. Tại tầng thứ bảy này, ngoại trừ tộc trưởng của tam đại thủ hộ thú kia ra, cơ hồ tìm không ra ai có thể chiến thắng hắn.
Nhưng người trước mắt, lại cho hắn cảm giác không cách nào chiến thắng được.
Loại cảm giác này đã từng xuất hiện một lần khi đại chiến với Yêu vương, nhưng sau đó, trải qua chủ nhân giải trừ phong ấn, cho dù gặp lại Yêu vương cũng có thể dễ dàng chiến thắng.
Nhưng người trước mắt này, phải là thực lực gì a?
"Triệu Vân Hưng có hay không tại quý xử làm khách?" Tần Vũ thản nhiên hỏi.
Nam tử sững sờ lập tức tâm sinh cảnh giác:
"Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
"A Ha, ta từng là đệ tử của Triệu Vân Hưng, muốn gặp ông ấy một lần, không biết…" Tần Vũ mỉm cười nói.
Nếu đã là bằng hữu của sư phụ, vậy thái độ cũng không được quá cường ngạnh.
Hơn nữa Tần Vũ đối với phương thức công kích quỷ dị đó của hắn cũng có điểm hứng thú. Vậy mà ngay cả mình dùng pháp tắc siêu việt né tránh cũng suýt chút nữa bị công kích trúng, có thể tưởng tượng, loại phương thức công kích này hiển nhiên là một loại siêu việt Không gian cùng Thời gian pháp tắc khác tồn tại.
Nếu như là địch nhân, cùng lắm thì trực tiếp sưu hồn, nhưng đây lại là bằng hữu của sư phụ thì có chút khó khắn rồi.
Không biết đối phương có nguyện ý nói cho ông biết hay không?
"Hừ! Ngươi có cái gì chứng minh ngươi là học trò của Triệu tướng quân?" Có thể có được thực lực như thế tự nhiên là một trong tứ đại thủ hộ thần thú, nam tử kia chính là tộc trưởng huyền long thú tôc Ngao Kim.
"Cái này…" Tần Vũ trong đầu thoáng suy tư, sau đó tùy tiện vung tay lên, trong không trung xuất hiện một hình ảnh phản chiếu toàn bộ tin tức.
Trên hình ảnh, một nam tử anh tuấn đang chỉ đạo một tiểu nam hài khắc khổ tu luyện ngoại công.
Trường cảnh đó phi thường chân thật, thậm chí còn mang theo âm thanh.
Thanh âm nghiêm khắc của nam tử anh tuấn thỉnh thoảng lại vang lên, mà tiểu nam hài thì hết lần này đến lần khác nghiến răng kiên trì thực hiện.
Nội dung của hình ảnh tuy không nhiều nhưng sau khi hình ảnh hoàn tất xong, hai người tại đây đều trầm mặc.
Ngao Kim là bởi vì khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ! Tự nhiên tại giữa không trung quán thâu ngưng tụ hình ảnh như thế, đây là khống chế thâm thúy cỡ nào a.
Ngao Kim tự hỏi không cách nào làm được, cho dù là dùng tự thân lực lượng khiến không khí chấn động mà sản sinh ra âm thanh chân thật hắn cũng không cách nào làm được.
Đối với thực lực của Tần Vũ, đánh giá của Ngao Kim lại cao thêm một phần.
Còn Tần Vũ lại đang hoài niệm, nhớ lại lúc đã từng ở "Đông Lam Sơn" trên Vân Vụ sơn trang, tình cảnh đi theo Triệu Vân Hưng khắc khổ tu luyện.
Bức hình ảnh kia là căn cứ theo trí nhớ của Tần Vũ phục chế ra, còn tình cảm sâu trong nội tâm Tần Vũ cũng theo bức hình ảnh đó mà kích động lên.
Không lâu lắm, Tần Vũ một lần nữa vung tay lên, lại một bức hình ảnh bất đồng khác xuất hiện giữa không trung.
Tràng cảnh bên trong như trước vẫn là Vân Vụ sơn trang nhưng nhân vật bên trong đã thoáng thay đổi.
Tiểu nam hài như trước vẫn là tiểu nam hài nhưng người còn lại đã đổi thành một lão nhân hiền lành.
Trong tràng cảnh, lão nhân chính diện mang nụ cười nhìn tiểu nam hài này khắc khổ luyện công, thỉnh thoảng gật gật đầu tán thưởng.
Không biết qua bao lâu, Tần Vũ bị một tiếng kinh hô đánh thức.
"Tam điện ha?" Đây chính là thanh âm của Triệu Vân Hưng.
Ông đang trong lúc tu luyện, đột nhiên nghe Huyền long thú tộc tộc trưởng Ngao Kim thông báo, nói chính mình có một học trò cầu kiến.
Triệu Vân Hưng lúc ấy vẫn còn ngoài nghi có phải hay không có người của Tiên Ma Yêu giới ở tầng sáu phi thăng lên? Nhưng sau khi nghe Ngao Kim tự thuật về thực lực của người học trò này, dĩ nhiên dùng thần thức cũng vô pháp điều tra khí tức của hắn liền nghi hoặc không thôi bèn khởi thân tự mình ra nghênh tiếp.
Nhưng không ngờ, một lần nghênh tiếp này, lại là nghênh tiếp một sự ngạc nhiên mừng rỡ.
"Sư phụ!" Hình ảnh giữa không trung chợt biến mất, Tần Vũ sững sờ đứng tại chỗ nhìn về phía Triệu Vân Hưng.
Mà Triệu Vân Hưng cũng đồng dạng, đứng ngốc tại chỗ.
Nguyên vốn, ông chỉ là hoài nghi, nhưng trong sát na Tần Vũ xoay người kia, ông liền khẳng định thân phận của Tần Vũ.
Ngao Kim thấy không có chuyện của mình, liền lặng lẽ rời đi.
Tần Vũ cùng Triệu Vân Hưng hai người đứng tại chỗ một hồi lâu, suy nghĩ giữa hai người đều không khỏi phiêu hồi về Vân Vụ sơn trang năm đó, tâm ý gặp nhau, cùng mỉm cười thâm thúy.
"Hảo tiểu tử!!" Triệu Vân Hưng đột nhiên tăng tốc một cái xuất hiện bên trái Tần Vũ, hữu chưởng mạnh mẽ vỗ vào vai Tần Vũ.
Thực lực của Tần Vũ như thế nào, Hồng Quân đã từng cùng Triệu Vân Hưng nhắc qua. Tuy không biết chính xác như thế nào, nhưng theo Triệu Vân Hưng thấy Tần Vũ ít nhất là Thần Vương cấp bậc cao thủ, hơn nữa theo như lời Hồng Quân nói: là đệ nhất cao thủ Thần Vương của Thần giới.
Vì thế Triệu Vân Hưng không chút khách khí, một chưởng này xuất hết toàn lực.
"Hô!" Triệu Vân Hưng công kích như thiểm điện đó nhưng lại thất bại, chỉ công kích trúng tàn ảnh của Tần Vũ.
"Ha Ha Ha… tiểu tử ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi quả thật không xao nhãng khổ luyện.
Có thể trở thành sư phụ của ngươi, ta thật là bội phần vui mừng a!" Triệu Vân Hưng tịnh không để ý công kích nãy đánh vào hư không, ha ha phá lên cười.
"A Ha! Sư phụ danh tiếng năm đó cũng không giảm a!" Tần Vũ mỉm cười nói.
"Nhớ năm đó, ngươi vẫn còn là một tiểu nam hài, vậy mà lại vô cùng quật cường. Một năm đó, ngoại trừ chiến trường ra, là một năm hồi ức đáng giá nhất của ta."
Triệu Vân Hưng hưng phấn nói, nguyên vốn đúng là như vậy, Triệu Vân Hưng một đời, trừ ở ngoài chiến trường ra, cũng chính thời gian một năm ở đó là địa phương khác của ông.
"Lần đầu tiên nghe nói ngươi dĩ nhiên đem ngoại công tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, ta rất tự hào mà khoe khoang với bộ hạ của ta không ngừng. Rồi sau đó, lại nghe nói ngươi vậy mà cũng vượt qua tứ cửu thiên kiếp… ta lúc ấy thật không dám nhận loại học trò như ngươi.
Sau khi bị giết, ta tại Tử giới bởi vì không có chiến tranh trói buộc, liền khắc khổ tu luyện tiếp.
Nguyên là, còn cho rằng với thành tựu của ta hôm nay có thể tự hào để ngươi gọi ta một tiếng sư phụ. Nhưng lại không nghĩ rằng…" Triệu Vân Hưng vừa nhớ lại, vừa lắc lắc đầu cảm khái.
"Sư phụ, nếu như không có người năm đó dạy bảo sẽ không có Tần Vũ ngày nay! Sư phụ không cần tự chôn vùi mình." Tần Vũ mỉm cười nói.
"A Ha. Đi, chúng ta đi vào ngồi uống rượu từ từ trò chuyện! Ha ha!" Triệu Vân Hưng vội vàng kéo Tần Vũ, hướng sơn cốc của tòa núi cao bay đi.
Trong sơn cốc thạch động mới tu sửa, hai người uống rượu ôn lại chuyện cũ, đực nửa chừng Phượng Hi cũng gia nhập vào, tiểu Phượng Hoàng thân là siêu cấp Thần thú, không uống thì thôi, đã uống vào thì không dứt.
"Sư phụ, người là nói, tứ đại thủ hộ Thần thú đó đều là thủ hạ của Tiểu Sương?" Tần Vũ nghi hoặc không thôi, chủ nhân của tứ đại thủ hộ thú lại là Tiểu Sương? Tứ đại thủ hộ đó thủ hộ cái gì?"
"Cái này Tiểu Quân nó không nói nhiều với ta, ta chỉ biết, tứ đại thủ hộ thú này hoàn toàn nghe hiệu lệnh của Tiểu Quân. Ta có thể ở chỗ này tu luyện, cũng nhờ nhiều vào Tiểu Quân mở lời a!" Triệu Vân Hưng nói tới Hồng Quân, cũng là mặt mày hớn hở vui vẻ không thôi. Con trai của học trò mình, thực tại cho mình quá nhiều kinh hỉ rồi.
"Hiệu lệnh tứ đại thủ hộ thú?" Tần Vũ không nhịn được nhớ tới suy đoán của Hồng Mông đại ca, Hồng Quân rất có thể thành chủ nhân của cái không gian này, còn tứ đại thủ hộ thú, chính là tọa hạ của chủ nhân cái không gian này.
Nghĩ tới đây, Tần Vũ lại không khỏi nhớ tới công kích mới vừa rồi của tộc trưởng Huyền long thú tộc kia.
"Chẳng lẽ, đây đúng là thực lực của tứ đại thủ hộ thú? Nếu là như thế, vậy chủ nhân của cái không gian này thực lực lại sẽ như thế nào?" Tần Vũ âm thầm suy đoán, trong lòng không khỏi một tia chờ đợi, cũng lại sinh ra càng nhiều nghi ngờ: "Hoàn toàn bất đồng với thực lực của Chưởng khống giả, rồi lại giỏi hơn thời không pháp tắc, đây là cái gì?"
"Ha Ha… không nói cái này, đến lúc đó ngươi tự đi hỏi Hồng Quân chẳng phải sẽ biết sao?" Triệu Vân Hưng ha ha cười to, thật vất vả mới gặp được Tần Vũ, tự nhiên có nhiều chuyện vui vẻ để giải bày tâm sự: "Nghe Hồng Quân nói, Tam điện hạ sớm đã là Thần giới đệ nhất Thần Vương rồi?"
"A Ha, sư phụ tự mình nhận thức là biết."
Tần Vũ tránh cái vấn đề này, thực lực của Hồng Mông Chưởng khống giả, không phải người bình thường có thể hiểu được.
Uống một hớp rượu, Tần Vũ nói:
"A Ha, sư phụ, phụ thân của ta, bọn họ chính là rất nhớ người a!" Nghe được lời của Tần Vũ, chén rượu trong tay Triệu Vân Hưng rung động một trận:
"Vương gia bọn họ, bây giờ đều khỏe chứ?" Mặc dù đã nghe qua Hồng Quân hắn nhắc tới, nhưng đầu tiên bởi vì Hồng Quân rời đi sớm, sự tình về sau không biết được, hơn nữa, Triệu Vân Hưng đối với Tần Đức bọn họ cũng đồng dạng rất nhớ mong. Có thể nghe lại Tần Vũ nói một lần nữa, cho dù là lập lại cũng không việc gì.
Tác giả :
Bất Cật Tây Hồng Thị