Hậu Tinh Thần Biến
Chương 203: Ám Tinh giới chi mê
"Ám Tinh giới của Tiên Ma Yêu giới?" Tần Tư đột nhiên đôi mắt sáng ngời, lại từ trên xuống dưới đánh giá Băng Nghiên lần nữa.
Băng Nghiên mặt đỏ lên, tâm niệm vừa động, vốn những chỗ rách hở của y phục trong nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng, che đi da thịt trắng noản vốn lộ liễu ở bên ngoài. Hướng về Tần Tư nói:
"Đúng, là Ám Tinh giới của Tiên Ma Yêu giới. Thêm nữa, ngươi... đừng lại dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn ta."
"Ha Ha, cô nàng hãy còn rất thẹn thùng." Tần Tư tâm tình rất tốt, Ám Tinh giới, coi như là cùng thân gia hắn có chút liên quan sâu sắc.
Băng Nghiên nghe lời nói của Tần Tư lại giận dữ.
"Ta có tên, ta gọi là Băng Nghiên, không muốn lần nữa gọi ta là cô nàng."
"Được… Được... Tiểu... Băng Nghiên, sẽ gọi ngươi Băng Nghiên được rồi. Nói đến, ta coi như cũng là một nửa người của Ám Tinh giới đấy." Đích xác, Tần Vũ đã từng là quân chủ của Ám Tinh giới, Tần Tư tự xưng nửa người của Ám Tinh giới ngược lại cũng không quá đáng.
"Ngươi?" Băng Nghiên hai mắt khinh thường nhìn Tần Tư: "Lừa gạt người ta cũng thô triển không bài bản. Ngươi tu luyện vừa không phải công pháp Kim Hình tông, cũng không phải công pháp Hắc Viêm tông, Bạch Huyền tông, còn dám nói chính mình là nửa người của Ám Tinh giới. Thật không biết ngươi có mưu tính thế nào."
"Hắc Hắc, phụ thân của ta chính là một lần làm quân chủ của Ám Tinh giới, may mắn rồi, cùng ngươi giống nhau, cũng đều là Kim Hình tông. Ta được sinh ra tại Thần giới, ngươi cũng biết Thần giới nhiều công pháp như vậy, công pháp Kim Hình tông tự nhiên là không đáng được nhắc tới. Cho nên ta căn bản không tu luyện công pháp của Ám Tinh giới." Tần Tư đắc ý đích nói, lập tức chợt nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía Băng Nghiên có vài phần hoài nghi.
"Ta nhớ kỹ phụ thân của ta lưu lại trong trí nhớ của ta, vốn tên của đệ tam Kim Hình Quân hẳn gọi là "Thiên".
"Thiên?" trên mặt Băng Nghiên lộ ra vẻ trầm tư, sau một thoáng thương tâm lặng lẽ nói:
"Ta tin tưởng phụ thân ngươi cũng là Kim Hình Quân rồi." Băng Nghiên tiếp tục nói: ""Thiên"... đó từng là tên của trượng phu ta, nhưng sau đó hắn đã chết. Ám Tinh giới mặc dù luôn luôn là "cường giả vi tôn", nhưng bọn hắn sẽ không chấp nhận dưới sự lãnh đạo của một nữ nhân, cho nên ta liền lấy tên giả là "Thiên". Lợi dụng thân phận của hắn để nắm giữ ngôi vị Kim Hình Quân, cũng coi như là an ủi cho hắn một chút."
Tần Tư vẫn một mực quan sát Băng Nghiên, nhưng nhìn không ra một chút sơ hở nào. Xem ra cũng không có vẻ gì là nói dối:
"Ha Ha, ta còn nhớ rõ đảm nhiệm đệ nhị Kim Hình Tông gọi là "Vũ" kia mà."
Băng Nghiên nhìn Tần Tư cười một tiếng nói:
"Không ngờ tới ta vừa mới tin tưởng lời lời của ngươi, ngươi bây giờ bắt đầu phóng tâm hoài nghi tới ta rồi. Đảm nhiệm đệ nhị Kim Hình Quân vốn tên là Băng Kỵ, là phụ thân của ta." Băng Nghiên cũng không ngốc, đoán được mục đích trong câu nói của Tần Tư.
Tần Tư ngượng ngùng cười cười, không nói gì nữa.
Băng Nghiên khôi phục nguyên dạng, cổ bi thương kia trên mặt cũng biến mất không còn, chỉ vào Tần Tư trách móc:
"Chỉ có điều mới vừa rồi ngươi... lại dám nói công pháp Kim Hình Tông không đáng được nhắc tới." Đảm nhiệm Kim Hình Quân đệ nhất Kim Hình Tông thật ra không phải là ai khác, chính thật là gia gia của Băng Nghiên, cũng là người sáng lập ra Kim Hình Tông nhất mạch. Có cái... bối cảnh này, Băng Nghiên chẳng qua là không muốn nghe được người khác phủ quyết lời nói của mình.
Tần Tư kỳ thật nói không sai, mặc dù rất nhiều công pháp Kim Hình Tông chủ ý giúp đỡ thần nhân tu luyện đạt đến Thiên Thần cảnh giới, nhưng có rất ít người tu luyện, điều này nguyên do là Không Gian pháp tắc, người của Thần giới đại đa số chỉ chú trọng lĩnh ngộ Không Gian pháp tắc, rất ít có người lại... đi tu luyện công pháp nào đó. Cái... đạo lý này rất đơn giản, trước đây Phúc Bá quản gia của Mê Thần Điện đích thực thân thể có mức độ mạnh mẽ cùng với Trung Bộ Thiên Thần sánh ngang hàng trên danh mục được lập ra, bởi Phúc Bá không thể lĩnh ngộ Không Gian pháp tắc kết cục đã định trước bị miểu sát. Công pháp Kim Hình Tông đồng dạng như thế, mặc dù có thể khiến cho thân thể càng mạnh mẽ thêm lên, nhưng tu luyện tới nơi tới chốn lại cực kỳ chậm chạp, ngươi dùng hết cả đời tu luyện khi đến Hạ Bộ Thiên Thần mặc dù thân thể so với Thượng Bộ Thiên Thần còn mạnh hơn, nhưng người ta chỉ dùng trăm ngàn năm tu luyện đến Trung Bộ Thiên Thần đã có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi, đến Thần giới rồi, chính công pháp tu luyện thân thể có chiều hướng cấp độ chậm tăng trưởng bị coi như là đồ bỏ đi, tuyệt nhiên xưa nay không có người nào chú ý tới.
"Ta nói đích xác không sai a, chuyên chú tu luyện thân thể, đến khi nào mới có thể lĩnh ngộ được Không Gian pháp tắc?" Tần Tư không rõ Băng Nghiên vì sao lại tức giận như vậy, cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ đã nói công pháp Kim Hình Tông không đáng được nhắc tới, cũng không nói cái gì a.
Băng Nghiên lại mỉm cười nói:
"Đúng rồi, ngươi cũng nói, mọi Thần nhân càng chú trọng pháp tắc hơn, thế nhưng nếu đều là Trung Bộ Thiên Thần, đều là Thần Vương vậy? Người nào mạnh hơn một chút đây."
Tần Tư ngược lại sửng sờ, trong tư tưởng của hắn, từ trước đến nay hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề này, thân thể mạnh mẽ, ngươi có thể mạnh hơn nhất lưu Hồng Mông linh bảo không? Hiển nhiên là không thực tế. Nhưng lời của Băng Nghiên cũng không phải không có đạo lý, nếu như hai người cảnh giới giống nhau,... vậy người thắng cuối cùng kia, khẳng định đúng là một người có thân thể mạnh mẽ hơn.
"Cái này... Cái này tựa hồ là ngươi nói rất đúng rồi." Tần Tư bất đắc dĩ phải thừa nhận.
"Đúng, cuộc sống thần nhân trãi qua năm tháng vốn rất dài lâu, chỉ cần có nhiều thời gian một chút trên phương diện tu luyện thân thể, trong nhóm người cùng cấp bậc khẳng định là mạnh nhất." Băng Nghiên lúc này mới lộ ra một tia mỉm cười, nói với vẻ đầy kiêu hãnh.
Tần Tư trên đầu toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, trong lòng nổi lên một thắc mắc lạ thường, cẩn thận hỏi:
"Như vậy xin hỏi Băng Nghiên cô nương, là Thần Vương thân thể cực mạnh, cô... cô làm sao bị bọn họ bắt được?"
Trên mặt của Băng Nghiên lập tức tối sầm lại, bất mãn trả lời đúng ba chữ:
"(Ai) cần ngươi lo."
"Ngươi thật sự là đi ngang qua?" Lãng tránh câu hỏi của Tần Tư, Băng Nghiên bắt đầu tra vấn Tần Tư.
"Ân, đương nhiên là thật, ta đang tìm chỗ ở đây, rút cục đã gặp được các ngươi." Tần Tư hồi đáp.
"Ngươi mới vừa rồi lúc giết chết hai tên Thần Vương đó, trong tay chính là Hồng Mông linh bảo thì phải." Băng Nghiên thực lòng hỏi.
"Ôi..." Tần Tư rùng mình một hồi, thầm nghĩ: "Tai họa hay sao ngươi cái... cô gái nhỏ này cũng muốn cướp bóc hay sao?"
Người khách tựa hồ đoán được tâm sự của Tần Tư, vỗ ngực hướng về Tần Tư nói:
"Ngươi yên tâm, mặc dù Hồng Mông linh bảo rất hấp dẫn người ta, nhưng Băng Nghiên đúng là khinh thường việc cướp đoạt đồ vật của hậu bối."
"Hậu bối...?" Tần Tư đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ là cứu lầm người rồi.
Băng Nghiên suy nghĩ lệch lạc.
"Không đúng sao? Gia gia của ta là đệ nhất đảm nhiệm Kim Hình Quân, phụ thân của ta là người thứ hai đảm nhiệm, ta là người thứ ba đảm nhiệm, ngươi mới vừa rồi nói: Phụ thân ngươi cũng là một người đảm nhiệm Kim Hình Quân... vậy hắn khẳng định là hậu bối của ta, chẳng lẽ ngươi không phải sao?"
Tần Tư ngạc nhiên, "bệnh nhân này "a" tựa hồ cũng không có nói gì sai. Chẳng qua là... chẳng qua là chính mình còn phải gọi nàng là tiền bối sao?"
"Ngươi yên tâm, nếu như ngươi không vui lòng, ta sẽ không ép buộc ngươi gọi ta là tiền bối. Cái... này chẳng qua là dựa vào trực giác." Băng Nghiên lại nói thẳng một câu khiến cho Tần Tư nghẹn họng.
"Ta..." Tần Tư nhất thời nghẹn lời, rõ ràng nói không nên lời. "Ta... Ta cứu lầm ngươi rồi." "Ta" hồi lâu, Tần Tư cũng chỉ nói được một câu. Nếu hắn phải gọi... nữ nhân này là tiền bối, vậy thì vạn vạn lần không thể được, điều đó quả thực so với giết hắn vẫn còn uy hiếp tính mạng hơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Băng Nghiên nói trắng ra một điều.
"Xong rồi! Không so đo cùng tiểu bối ngươi, nói mau, ngươi... Hồng Mông linh bảo đó là từ đâu cướp được?"
"Cướp được?" Tần Tư rốt cục biết được sự lợi hại của nữ nhân, không dám nói chính mình vẫn còn có rất nhiều, cũng khó mà nói là cướp đoạt được. Quyết định cứ như là bị xúc phạm trợn mắt nói.
"Ta lượm được."
"Nhặt được Hồng Mông linh bảo? Có Quỷ mới tin." Băng Nghiên biết Tần Tư không muốn nói, mặc dù không định truy cứu đến cùng, nhưng vẫn không kiềm được đốp chát lại một câu.
Tần Tư vừa nghe vui vẻ.
"A A, ta nói Băng Nghiên, nói về, chúng ta đích xác coi như là quỷ rồi thì phải."
Băng Nghiên sửng sờ. Lập tức ngồi xuống đất, trên mặt đầy vẻ thất vọng. Cũng không để ý tới Tần Tư, chỉ ngồi tại đó suy nghĩ mọi thứ.
Qua hồi lâu, Băng Nghiên vẫn không nói câu nào, Tần Tư cuối cùng nhịn không được phá tan sự trầm lặng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Băng Nghiên, ôn nhu hỏi:
"Băng Nghiên, nghĩ cái gì đấy?"
"Ta đang suy nghĩ, vận mệnh là cái gì?" Băng Nghiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, hai mắt thất thần: "Chúng ta Ám Tinh giới vốn là cư dân tại Tiên Ma Yêu giới. Sau lại càng ngày càng nhiều người phi thăng lên Tiên Ma Yêu giới, chúng ta cũng không có cách nào, giữ lại một phần nhỏ tại chỗ, còn lại đều để cho đi ra ngoài, người của Ám Tinh giới bẩm sinh có ưu thế rõ ràng, từ lúc mới ra đời đến cái gọi là thực lực thiên tiên tuyệt nhiên không cần thiên kiếp, chỉ có tu luyện đến đế cấp đỉnh phong, mới có thần kiếp." Băng Nghiên vừa nói, một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống.
"Nhưng ai ngờ tới Thần giới rồi, lại đúng là hỗn loạn, ngoại trừ chiến tranh đại quy mô sáu ngàn vạn năm một lần, bình thường còn phải ứng phó với các loại thế lực các nơi, nhưng nếu Ám Tinh giới tưởng muốn hình thành thế lực của riêng mình, thì lại phải chịu rất nhiều chèn ép.
"Cái gì" Tần Tư không khỏi nhớ tới tình huống lúc đầu của phụ thân tại Thần giới, cùng với Ám Tinh giới lúc đó không hề giống nhau.
"A A, nghe rất buồn cười nha, ngươi cũng biết, mặc dù phi thăng lên tới Thần giới, liền trở thành thần nhân. Nhưng với những việc tìm kiếm hình thành thế lực riêng hoàn toàn không được phép, bọn họ do không yên tâm, với ba loại công pháp tu luyện của Ám Tinh giới, tuyệt đối trong cùng cấp bậc là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó không chút do dự, bát đại Thánh Hoàng trực tiếp đem thế lực của Ám Tinh giới còn đang ở giai đoạn đầu gầy dựng hoàn toàn hủy diệt đi." Băng Nghiên vừa nói, trong mắt rơi ra từng giọt nước mắt.
"Nguyên lai là như thế." Tần Tư hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân vì sao ở Thần giới cơ hồ không nhìn thấy người của Ám Tinh giới.
"Nếu như, ta không đoán sai, ngươi chính là cái... người bất ngờ có được rất nhiều Hồng Mông linh bảo chăng." Băng Nghiên lần nữa thử thăm dò nói, không đợi Tần Tư trả lời, Băng Nghiên khoát tay áo nói:
"Ngươi yên tâm, ta thật sự không có ham muốn bảo vật của ngươi, công pháp của Kim Hình Tông, tu luyện đến cảnh giới Thần Vương, thân thể chính mình cũng có thể tương đương như là sử dụng cực phẩm Thiên Thần khí."
Tần Tư cười khổ một cái nói:
"Đúng, ngươi đoán đúng không sai, bây giờ ta chính là bị người của cả cái không gian này đuổi giết đấy."
"Vậy ngươi sau này tính thế nào?" Băng Nghiên hỏi.
"Ta cũng không biết, có thể chỉ lẩn trốn, không thể trốn được thì liều mạng." Tần Tư trong giọng nói bất đắc dĩ mang theo một chút kiên quyết.
"Được rồi, không bằng ngươi... trước theo ta trở về, vừa lúc giới thiệu với ngươi vài bằng hữu cho ngươi biết, dù sao gần đây người đuổi giết ngươi không ít, quả thật là mấy người bằng hữu luôn làm chuyện tốt thôi." Băng Nghiên thần bí nói ra, hiển nhiên... mấy người bằng hữu này, không phải chuyện đơn giản như vậy.
Tần Tư lập tức thật cao hứng, nhưng lại cau mày nói:
"Nhưng là, nhưng là ta sợ rằng sẽ mang đến phiền toái cho các ngươi." Tần Tư quá hiểu rõ cảnh ngộ của mình, bất luận đi đến đâu. chính mình đều dẫn theo một sự rắc rối không lường trước được.
"Hừ!" Băng Nghiên hừ lạnh một tiếng nói: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không làm cái... chuyện rắc rối này thì bình yên vô sự chắc, nói cho ngươi biết, bọn Thần Vương của đệ nhị Thần giới, vẫn luôn bị đệ nhất Thần giới chèn ép, chẳng lẽ tình cảnh của ta còn chưa đủ sao? Nếu như không có ngươi xuất hiện, ta căn bản không cách nào tưởng tượng hậu quả khi lọt vào tay bọn chúng." Băng Nghiên nói tới đệ nhất Thần giới, lúc nào trong lòng nàng cũng chứa đầy bi phẫn.
7 kỳ quan thiên nhiên thế giới - Hãy vote cho Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Núi Fansipan
Băng Nghiên mặt đỏ lên, tâm niệm vừa động, vốn những chỗ rách hở của y phục trong nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng, che đi da thịt trắng noản vốn lộ liễu ở bên ngoài. Hướng về Tần Tư nói:
"Đúng, là Ám Tinh giới của Tiên Ma Yêu giới. Thêm nữa, ngươi... đừng lại dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn ta."
"Ha Ha, cô nàng hãy còn rất thẹn thùng." Tần Tư tâm tình rất tốt, Ám Tinh giới, coi như là cùng thân gia hắn có chút liên quan sâu sắc.
Băng Nghiên nghe lời nói của Tần Tư lại giận dữ.
"Ta có tên, ta gọi là Băng Nghiên, không muốn lần nữa gọi ta là cô nàng."
"Được… Được... Tiểu... Băng Nghiên, sẽ gọi ngươi Băng Nghiên được rồi. Nói đến, ta coi như cũng là một nửa người của Ám Tinh giới đấy." Đích xác, Tần Vũ đã từng là quân chủ của Ám Tinh giới, Tần Tư tự xưng nửa người của Ám Tinh giới ngược lại cũng không quá đáng.
"Ngươi?" Băng Nghiên hai mắt khinh thường nhìn Tần Tư: "Lừa gạt người ta cũng thô triển không bài bản. Ngươi tu luyện vừa không phải công pháp Kim Hình tông, cũng không phải công pháp Hắc Viêm tông, Bạch Huyền tông, còn dám nói chính mình là nửa người của Ám Tinh giới. Thật không biết ngươi có mưu tính thế nào."
"Hắc Hắc, phụ thân của ta chính là một lần làm quân chủ của Ám Tinh giới, may mắn rồi, cùng ngươi giống nhau, cũng đều là Kim Hình tông. Ta được sinh ra tại Thần giới, ngươi cũng biết Thần giới nhiều công pháp như vậy, công pháp Kim Hình tông tự nhiên là không đáng được nhắc tới. Cho nên ta căn bản không tu luyện công pháp của Ám Tinh giới." Tần Tư đắc ý đích nói, lập tức chợt nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía Băng Nghiên có vài phần hoài nghi.
"Ta nhớ kỹ phụ thân của ta lưu lại trong trí nhớ của ta, vốn tên của đệ tam Kim Hình Quân hẳn gọi là "Thiên".
"Thiên?" trên mặt Băng Nghiên lộ ra vẻ trầm tư, sau một thoáng thương tâm lặng lẽ nói:
"Ta tin tưởng phụ thân ngươi cũng là Kim Hình Quân rồi." Băng Nghiên tiếp tục nói: ""Thiên"... đó từng là tên của trượng phu ta, nhưng sau đó hắn đã chết. Ám Tinh giới mặc dù luôn luôn là "cường giả vi tôn", nhưng bọn hắn sẽ không chấp nhận dưới sự lãnh đạo của một nữ nhân, cho nên ta liền lấy tên giả là "Thiên". Lợi dụng thân phận của hắn để nắm giữ ngôi vị Kim Hình Quân, cũng coi như là an ủi cho hắn một chút."
Tần Tư vẫn một mực quan sát Băng Nghiên, nhưng nhìn không ra một chút sơ hở nào. Xem ra cũng không có vẻ gì là nói dối:
"Ha Ha, ta còn nhớ rõ đảm nhiệm đệ nhị Kim Hình Tông gọi là "Vũ" kia mà."
Băng Nghiên nhìn Tần Tư cười một tiếng nói:
"Không ngờ tới ta vừa mới tin tưởng lời lời của ngươi, ngươi bây giờ bắt đầu phóng tâm hoài nghi tới ta rồi. Đảm nhiệm đệ nhị Kim Hình Quân vốn tên là Băng Kỵ, là phụ thân của ta." Băng Nghiên cũng không ngốc, đoán được mục đích trong câu nói của Tần Tư.
Tần Tư ngượng ngùng cười cười, không nói gì nữa.
Băng Nghiên khôi phục nguyên dạng, cổ bi thương kia trên mặt cũng biến mất không còn, chỉ vào Tần Tư trách móc:
"Chỉ có điều mới vừa rồi ngươi... lại dám nói công pháp Kim Hình Tông không đáng được nhắc tới." Đảm nhiệm Kim Hình Quân đệ nhất Kim Hình Tông thật ra không phải là ai khác, chính thật là gia gia của Băng Nghiên, cũng là người sáng lập ra Kim Hình Tông nhất mạch. Có cái... bối cảnh này, Băng Nghiên chẳng qua là không muốn nghe được người khác phủ quyết lời nói của mình.
Tần Tư kỳ thật nói không sai, mặc dù rất nhiều công pháp Kim Hình Tông chủ ý giúp đỡ thần nhân tu luyện đạt đến Thiên Thần cảnh giới, nhưng có rất ít người tu luyện, điều này nguyên do là Không Gian pháp tắc, người của Thần giới đại đa số chỉ chú trọng lĩnh ngộ Không Gian pháp tắc, rất ít có người lại... đi tu luyện công pháp nào đó. Cái... đạo lý này rất đơn giản, trước đây Phúc Bá quản gia của Mê Thần Điện đích thực thân thể có mức độ mạnh mẽ cùng với Trung Bộ Thiên Thần sánh ngang hàng trên danh mục được lập ra, bởi Phúc Bá không thể lĩnh ngộ Không Gian pháp tắc kết cục đã định trước bị miểu sát. Công pháp Kim Hình Tông đồng dạng như thế, mặc dù có thể khiến cho thân thể càng mạnh mẽ thêm lên, nhưng tu luyện tới nơi tới chốn lại cực kỳ chậm chạp, ngươi dùng hết cả đời tu luyện khi đến Hạ Bộ Thiên Thần mặc dù thân thể so với Thượng Bộ Thiên Thần còn mạnh hơn, nhưng người ta chỉ dùng trăm ngàn năm tu luyện đến Trung Bộ Thiên Thần đã có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi, đến Thần giới rồi, chính công pháp tu luyện thân thể có chiều hướng cấp độ chậm tăng trưởng bị coi như là đồ bỏ đi, tuyệt nhiên xưa nay không có người nào chú ý tới.
"Ta nói đích xác không sai a, chuyên chú tu luyện thân thể, đến khi nào mới có thể lĩnh ngộ được Không Gian pháp tắc?" Tần Tư không rõ Băng Nghiên vì sao lại tức giận như vậy, cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ đã nói công pháp Kim Hình Tông không đáng được nhắc tới, cũng không nói cái gì a.
Băng Nghiên lại mỉm cười nói:
"Đúng rồi, ngươi cũng nói, mọi Thần nhân càng chú trọng pháp tắc hơn, thế nhưng nếu đều là Trung Bộ Thiên Thần, đều là Thần Vương vậy? Người nào mạnh hơn một chút đây."
Tần Tư ngược lại sửng sờ, trong tư tưởng của hắn, từ trước đến nay hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề này, thân thể mạnh mẽ, ngươi có thể mạnh hơn nhất lưu Hồng Mông linh bảo không? Hiển nhiên là không thực tế. Nhưng lời của Băng Nghiên cũng không phải không có đạo lý, nếu như hai người cảnh giới giống nhau,... vậy người thắng cuối cùng kia, khẳng định đúng là một người có thân thể mạnh mẽ hơn.
"Cái này... Cái này tựa hồ là ngươi nói rất đúng rồi." Tần Tư bất đắc dĩ phải thừa nhận.
"Đúng, cuộc sống thần nhân trãi qua năm tháng vốn rất dài lâu, chỉ cần có nhiều thời gian một chút trên phương diện tu luyện thân thể, trong nhóm người cùng cấp bậc khẳng định là mạnh nhất." Băng Nghiên lúc này mới lộ ra một tia mỉm cười, nói với vẻ đầy kiêu hãnh.
Tần Tư trên đầu toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, trong lòng nổi lên một thắc mắc lạ thường, cẩn thận hỏi:
"Như vậy xin hỏi Băng Nghiên cô nương, là Thần Vương thân thể cực mạnh, cô... cô làm sao bị bọn họ bắt được?"
Trên mặt của Băng Nghiên lập tức tối sầm lại, bất mãn trả lời đúng ba chữ:
"(Ai) cần ngươi lo."
"Ngươi thật sự là đi ngang qua?" Lãng tránh câu hỏi của Tần Tư, Băng Nghiên bắt đầu tra vấn Tần Tư.
"Ân, đương nhiên là thật, ta đang tìm chỗ ở đây, rút cục đã gặp được các ngươi." Tần Tư hồi đáp.
"Ngươi mới vừa rồi lúc giết chết hai tên Thần Vương đó, trong tay chính là Hồng Mông linh bảo thì phải." Băng Nghiên thực lòng hỏi.
"Ôi..." Tần Tư rùng mình một hồi, thầm nghĩ: "Tai họa hay sao ngươi cái... cô gái nhỏ này cũng muốn cướp bóc hay sao?"
Người khách tựa hồ đoán được tâm sự của Tần Tư, vỗ ngực hướng về Tần Tư nói:
"Ngươi yên tâm, mặc dù Hồng Mông linh bảo rất hấp dẫn người ta, nhưng Băng Nghiên đúng là khinh thường việc cướp đoạt đồ vật của hậu bối."
"Hậu bối...?" Tần Tư đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ là cứu lầm người rồi.
Băng Nghiên suy nghĩ lệch lạc.
"Không đúng sao? Gia gia của ta là đệ nhất đảm nhiệm Kim Hình Quân, phụ thân của ta là người thứ hai đảm nhiệm, ta là người thứ ba đảm nhiệm, ngươi mới vừa rồi nói: Phụ thân ngươi cũng là một người đảm nhiệm Kim Hình Quân... vậy hắn khẳng định là hậu bối của ta, chẳng lẽ ngươi không phải sao?"
Tần Tư ngạc nhiên, "bệnh nhân này "a" tựa hồ cũng không có nói gì sai. Chẳng qua là... chẳng qua là chính mình còn phải gọi nàng là tiền bối sao?"
"Ngươi yên tâm, nếu như ngươi không vui lòng, ta sẽ không ép buộc ngươi gọi ta là tiền bối. Cái... này chẳng qua là dựa vào trực giác." Băng Nghiên lại nói thẳng một câu khiến cho Tần Tư nghẹn họng.
"Ta..." Tần Tư nhất thời nghẹn lời, rõ ràng nói không nên lời. "Ta... Ta cứu lầm ngươi rồi." "Ta" hồi lâu, Tần Tư cũng chỉ nói được một câu. Nếu hắn phải gọi... nữ nhân này là tiền bối, vậy thì vạn vạn lần không thể được, điều đó quả thực so với giết hắn vẫn còn uy hiếp tính mạng hơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Băng Nghiên nói trắng ra một điều.
"Xong rồi! Không so đo cùng tiểu bối ngươi, nói mau, ngươi... Hồng Mông linh bảo đó là từ đâu cướp được?"
"Cướp được?" Tần Tư rốt cục biết được sự lợi hại của nữ nhân, không dám nói chính mình vẫn còn có rất nhiều, cũng khó mà nói là cướp đoạt được. Quyết định cứ như là bị xúc phạm trợn mắt nói.
"Ta lượm được."
"Nhặt được Hồng Mông linh bảo? Có Quỷ mới tin." Băng Nghiên biết Tần Tư không muốn nói, mặc dù không định truy cứu đến cùng, nhưng vẫn không kiềm được đốp chát lại một câu.
Tần Tư vừa nghe vui vẻ.
"A A, ta nói Băng Nghiên, nói về, chúng ta đích xác coi như là quỷ rồi thì phải."
Băng Nghiên sửng sờ. Lập tức ngồi xuống đất, trên mặt đầy vẻ thất vọng. Cũng không để ý tới Tần Tư, chỉ ngồi tại đó suy nghĩ mọi thứ.
Qua hồi lâu, Băng Nghiên vẫn không nói câu nào, Tần Tư cuối cùng nhịn không được phá tan sự trầm lặng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Băng Nghiên, ôn nhu hỏi:
"Băng Nghiên, nghĩ cái gì đấy?"
"Ta đang suy nghĩ, vận mệnh là cái gì?" Băng Nghiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, hai mắt thất thần: "Chúng ta Ám Tinh giới vốn là cư dân tại Tiên Ma Yêu giới. Sau lại càng ngày càng nhiều người phi thăng lên Tiên Ma Yêu giới, chúng ta cũng không có cách nào, giữ lại một phần nhỏ tại chỗ, còn lại đều để cho đi ra ngoài, người của Ám Tinh giới bẩm sinh có ưu thế rõ ràng, từ lúc mới ra đời đến cái gọi là thực lực thiên tiên tuyệt nhiên không cần thiên kiếp, chỉ có tu luyện đến đế cấp đỉnh phong, mới có thần kiếp." Băng Nghiên vừa nói, một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống.
"Nhưng ai ngờ tới Thần giới rồi, lại đúng là hỗn loạn, ngoại trừ chiến tranh đại quy mô sáu ngàn vạn năm một lần, bình thường còn phải ứng phó với các loại thế lực các nơi, nhưng nếu Ám Tinh giới tưởng muốn hình thành thế lực của riêng mình, thì lại phải chịu rất nhiều chèn ép.
"Cái gì" Tần Tư không khỏi nhớ tới tình huống lúc đầu của phụ thân tại Thần giới, cùng với Ám Tinh giới lúc đó không hề giống nhau.
"A A, nghe rất buồn cười nha, ngươi cũng biết, mặc dù phi thăng lên tới Thần giới, liền trở thành thần nhân. Nhưng với những việc tìm kiếm hình thành thế lực riêng hoàn toàn không được phép, bọn họ do không yên tâm, với ba loại công pháp tu luyện của Ám Tinh giới, tuyệt đối trong cùng cấp bậc là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó không chút do dự, bát đại Thánh Hoàng trực tiếp đem thế lực của Ám Tinh giới còn đang ở giai đoạn đầu gầy dựng hoàn toàn hủy diệt đi." Băng Nghiên vừa nói, trong mắt rơi ra từng giọt nước mắt.
"Nguyên lai là như thế." Tần Tư hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân vì sao ở Thần giới cơ hồ không nhìn thấy người của Ám Tinh giới.
"Nếu như, ta không đoán sai, ngươi chính là cái... người bất ngờ có được rất nhiều Hồng Mông linh bảo chăng." Băng Nghiên lần nữa thử thăm dò nói, không đợi Tần Tư trả lời, Băng Nghiên khoát tay áo nói:
"Ngươi yên tâm, ta thật sự không có ham muốn bảo vật của ngươi, công pháp của Kim Hình Tông, tu luyện đến cảnh giới Thần Vương, thân thể chính mình cũng có thể tương đương như là sử dụng cực phẩm Thiên Thần khí."
Tần Tư cười khổ một cái nói:
"Đúng, ngươi đoán đúng không sai, bây giờ ta chính là bị người của cả cái không gian này đuổi giết đấy."
"Vậy ngươi sau này tính thế nào?" Băng Nghiên hỏi.
"Ta cũng không biết, có thể chỉ lẩn trốn, không thể trốn được thì liều mạng." Tần Tư trong giọng nói bất đắc dĩ mang theo một chút kiên quyết.
"Được rồi, không bằng ngươi... trước theo ta trở về, vừa lúc giới thiệu với ngươi vài bằng hữu cho ngươi biết, dù sao gần đây người đuổi giết ngươi không ít, quả thật là mấy người bằng hữu luôn làm chuyện tốt thôi." Băng Nghiên thần bí nói ra, hiển nhiên... mấy người bằng hữu này, không phải chuyện đơn giản như vậy.
Tần Tư lập tức thật cao hứng, nhưng lại cau mày nói:
"Nhưng là, nhưng là ta sợ rằng sẽ mang đến phiền toái cho các ngươi." Tần Tư quá hiểu rõ cảnh ngộ của mình, bất luận đi đến đâu. chính mình đều dẫn theo một sự rắc rối không lường trước được.
"Hừ!" Băng Nghiên hừ lạnh một tiếng nói: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không làm cái... chuyện rắc rối này thì bình yên vô sự chắc, nói cho ngươi biết, bọn Thần Vương của đệ nhị Thần giới, vẫn luôn bị đệ nhất Thần giới chèn ép, chẳng lẽ tình cảnh của ta còn chưa đủ sao? Nếu như không có ngươi xuất hiện, ta căn bản không cách nào tưởng tượng hậu quả khi lọt vào tay bọn chúng." Băng Nghiên nói tới đệ nhất Thần giới, lúc nào trong lòng nàng cũng chứa đầy bi phẫn.
7 kỳ quan thiên nhiên thế giới - Hãy vote cho Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Núi Fansipan
Tác giả :
Bất Cật Tây Hồng Thị