Hậu Tinh Thần Biến
Chương 194: Bại thối
Ngao Kim, Lạc Kha, Mạc Tây. Sa Già sau khi nghe được âm thanh kia thì cũng sửng sốt, lập tức trên mặt xuất hiện thần sắc sùng kính, sau đó cung kính trả lời lại " Rõ, chủ nhân" Sau đó triệt đi năng lượng màu xám từ quyền đầu, để cho yêu thú tứ tán chạy trốn.
"Uỳnh, uỳnh uỳnh" trên bầu trời, vô số điện xà màu xám loé lên, tiếng sấm ì ùng không ngừng. Những người phía bên dưới sớm đã quên đi trận đại quyết chiến, trong lòng ai cũng run sợ khi nhìn thấy tràng diện quỷ dị này.
" Thạch Thừa Thiên, mặc dù hôm nay ta không muốn lạm sát nhưng ngươi hẳn phải chết" Thanh âm Hồng Quân nhàn nhạt vang lên, đồng thời một cỗ vật chất hoả diễm từ không trung từ từ bay tới trên bầu trời Hồng Quân thành vốn đã bị tàn phá, ngay sau đó, đoàn vật chất màu xám dần dần hình thành một thân ãnh, chỉ thấy hư ảnh hình người phất tay một cái, một đoàn vật chất màu xám dần dần dung nhập cơ thể người đó, thân hình người đó cũng dần dần hình thành.
đợi cho thân thể hoàn toàn ngưng kết. mọi người trong lòng sớm đã có chuẩn bị cũng khiếp sợ, đúng vậy, người này chính là Hồng Quân,. Vô luận là hình dạng, khí chất hoàn toàn không thay đổi, nhưng lại làm cho người trước mặt một cảm giác bất an, nếu muốn nói cụ thể thì không ai có thể nói ra một cách rõ ràng, vốn Hồng Quân chỉ là trung phẩm thần nhân nhưng hiện tại không ai nhìn ra tu vi của hắn.
" Hừ hừ" Thạch Thừa Thiên lạnh nhạt cười hai tiếng, " Hồng Quân, không nghĩ như vậy mà ngươi vẫn còn có thể quật khởi, ta thua, mặc cho ngươi xử lý"
" Gì?" Hồng Quân mỉm cười và cũng không động thủ nói " Cái gì là tỉnh ngộ, cái gì là chết? Thạch thành chủ. Ngươi có giải thích được không?"
Thạch Thừa Thiên ngạc nhiên, đương nhiên hắn không thể giải thích. Truyện Sắc Hiệp -
" Sinh tức là tử, tử tức là sinh, chúng ta đã chết qua một lần, cũng tại vô danh không gian này sống lại, bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng ta đã có một đời kinh nghiệm, không nghĩ được lại có nhiều người không có lỗi thoát" Hồng Quân không để ý đến Thạch Thừa Thiên, vẫn một mình nói.
Thạch Thừa Thiên cũng không để ý đến những gì Hồng Quân nói, đột nhiên một mình nói "Hồng Quân, ta nghe ngươi nói không hiểu là ngươi nói cái gì, sinh sinh tử tử tử, nếu như ngươi không giết ta thì ta đi trước"
" Đi?" Hồng Quân cười hỏi lại " ngươi có thể đi đâu? Khi đã chết, ngay cả một hồ lô cũng có thể chứa ức vạn sinh linh, cả đời của ngươi có thể đi đến được chỗ nào xa sao?"
Tất cả mọi người đều nghe HỒng Quân nói hai câu đó, phản ứng của hai người đó hoàn toàn không giống nhau. Huống Thiên Minh tại tầng sáu của Vô danh không gian đã từng nghe Hồng Quân nói về Không gian pháp tắc, hôm nay lại nghe Hồng Quân nói như vậy, dường như hiểu được một chút gì đó, trong lòng đối với không gian pháp tắc cũng có gì đó minh ngộ (hiểu ra)
Thạch Thừa Thiên trong lòng chấn động, đột nhiên có loại cảm giác sáng sủa. Khi chết cũng được kếtt nạp trong hồ lô, đó là một không gian, nguyên lai là như thế, nguyên lai là như thế"
" Ha ha ha ha ha, " Thạch Thừa Thiên dường như hiểu được mấu chốt vấn đề, không khỏi cười lớn.
Hồng Quân căn bản không thèm để ý, ra vẻ nghi hoặc hỏi " Ngươi cười cái gì? Có cái gì đáng cười sao?"
Thạch Thừa Thiên đột ngột ngưng cười nhìn Hồng Quân nói " Hồng Quân, ta phải đa tạ ngươi"
" Cảm ơn ta? KHông cần đâu. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, không phải vì ta giết ngươi mà ngươi cảm tạ ta đó chứ?"
" Giết ta?? Ha ha ha" Thạch Thừa Thiên cười nói " Hồng Quân, ta thừa nhận với thực lực hiện tại ngươi có thể giết ta, thậm chí ngươi có thể giết hết liên quân này, nhưng bây giờ ngươi...không giết nổi ta" Thạch Thừa Thiên đột nhiên khởi động toàn bộ chân nguyên.
" Chó đến chân tường" Huống Thiên Minh bên cạnh khinh thường nói, mặc dù không biết Hồng Quân bây giờ là cảnh giới gì nhưng Huống Thiên Minh có thể khẳng định, Hồng Quân muốn giết Thạch Thừa Thiên là một việc quá dễ dàng
Còn nữa, ngày mai hoàn thành
"Uỳnh, uỳnh uỳnh" trên bầu trời, vô số điện xà màu xám loé lên, tiếng sấm ì ùng không ngừng. Những người phía bên dưới sớm đã quên đi trận đại quyết chiến, trong lòng ai cũng run sợ khi nhìn thấy tràng diện quỷ dị này.
" Thạch Thừa Thiên, mặc dù hôm nay ta không muốn lạm sát nhưng ngươi hẳn phải chết" Thanh âm Hồng Quân nhàn nhạt vang lên, đồng thời một cỗ vật chất hoả diễm từ không trung từ từ bay tới trên bầu trời Hồng Quân thành vốn đã bị tàn phá, ngay sau đó, đoàn vật chất màu xám dần dần hình thành một thân ãnh, chỉ thấy hư ảnh hình người phất tay một cái, một đoàn vật chất màu xám dần dần dung nhập cơ thể người đó, thân hình người đó cũng dần dần hình thành.
đợi cho thân thể hoàn toàn ngưng kết. mọi người trong lòng sớm đã có chuẩn bị cũng khiếp sợ, đúng vậy, người này chính là Hồng Quân,. Vô luận là hình dạng, khí chất hoàn toàn không thay đổi, nhưng lại làm cho người trước mặt một cảm giác bất an, nếu muốn nói cụ thể thì không ai có thể nói ra một cách rõ ràng, vốn Hồng Quân chỉ là trung phẩm thần nhân nhưng hiện tại không ai nhìn ra tu vi của hắn.
" Hừ hừ" Thạch Thừa Thiên lạnh nhạt cười hai tiếng, " Hồng Quân, không nghĩ như vậy mà ngươi vẫn còn có thể quật khởi, ta thua, mặc cho ngươi xử lý"
" Gì?" Hồng Quân mỉm cười và cũng không động thủ nói " Cái gì là tỉnh ngộ, cái gì là chết? Thạch thành chủ. Ngươi có giải thích được không?"
Thạch Thừa Thiên ngạc nhiên, đương nhiên hắn không thể giải thích. Truyện Sắc Hiệp -
" Sinh tức là tử, tử tức là sinh, chúng ta đã chết qua một lần, cũng tại vô danh không gian này sống lại, bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng ta đã có một đời kinh nghiệm, không nghĩ được lại có nhiều người không có lỗi thoát" Hồng Quân không để ý đến Thạch Thừa Thiên, vẫn một mình nói.
Thạch Thừa Thiên cũng không để ý đến những gì Hồng Quân nói, đột nhiên một mình nói "Hồng Quân, ta nghe ngươi nói không hiểu là ngươi nói cái gì, sinh sinh tử tử tử, nếu như ngươi không giết ta thì ta đi trước"
" Đi?" Hồng Quân cười hỏi lại " ngươi có thể đi đâu? Khi đã chết, ngay cả một hồ lô cũng có thể chứa ức vạn sinh linh, cả đời của ngươi có thể đi đến được chỗ nào xa sao?"
Tất cả mọi người đều nghe HỒng Quân nói hai câu đó, phản ứng của hai người đó hoàn toàn không giống nhau. Huống Thiên Minh tại tầng sáu của Vô danh không gian đã từng nghe Hồng Quân nói về Không gian pháp tắc, hôm nay lại nghe Hồng Quân nói như vậy, dường như hiểu được một chút gì đó, trong lòng đối với không gian pháp tắc cũng có gì đó minh ngộ (hiểu ra)
Thạch Thừa Thiên trong lòng chấn động, đột nhiên có loại cảm giác sáng sủa. Khi chết cũng được kếtt nạp trong hồ lô, đó là một không gian, nguyên lai là như thế, nguyên lai là như thế"
" Ha ha ha ha ha, " Thạch Thừa Thiên dường như hiểu được mấu chốt vấn đề, không khỏi cười lớn.
Hồng Quân căn bản không thèm để ý, ra vẻ nghi hoặc hỏi " Ngươi cười cái gì? Có cái gì đáng cười sao?"
Thạch Thừa Thiên đột ngột ngưng cười nhìn Hồng Quân nói " Hồng Quân, ta phải đa tạ ngươi"
" Cảm ơn ta? KHông cần đâu. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, không phải vì ta giết ngươi mà ngươi cảm tạ ta đó chứ?"
" Giết ta?? Ha ha ha" Thạch Thừa Thiên cười nói " Hồng Quân, ta thừa nhận với thực lực hiện tại ngươi có thể giết ta, thậm chí ngươi có thể giết hết liên quân này, nhưng bây giờ ngươi...không giết nổi ta" Thạch Thừa Thiên đột nhiên khởi động toàn bộ chân nguyên.
" Chó đến chân tường" Huống Thiên Minh bên cạnh khinh thường nói, mặc dù không biết Hồng Quân bây giờ là cảnh giới gì nhưng Huống Thiên Minh có thể khẳng định, Hồng Quân muốn giết Thạch Thừa Thiên là một việc quá dễ dàng
Còn nữa, ngày mai hoàn thành
Tác giả :
Bất Cật Tây Hồng Thị