Hậu Tinh Thần Biến
Chương 169: Xuất quan
La Băng không nhắc nhở có lẽ Hồng Quân cũng không biết những thay đổi trong bản thân hắn và La Băng. " Không có nàng nhắc nhở ta cũng không biết mình đã là trung phẩm thần nhân." "Chúng ta đều có đột phá. " La Băng nói xong thì hơi cúi đầu xuống, nàng nói đến hai chữ "chúng ta" ngụ ý nhấn mạnh hơn bình thường.
" Chúng ta đi ra ngoài đi, khẳng định Lâm Tiên tử và Hàn Thư đại ca đang rất trông chờ chúng ta" La Băng mỉm cười tiếp tục nói.
" Sư huynh, chị dâu" La Băng nhắc tới Lâm Lâm cùng Liễu Hàn Thư khiến mắt Hồng Quân có chút đỏ lên, khiến La Băng nhất thời có cảm giác không ổn.
" Lâm tiên tử cùng Hàn Thư đại ca đã xảy ra chuyện gì? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?"
" Băng nhi, sư huynh cùng chị dâu…tất cả đều đã chết" Hồng Quân không muốn gạt La Băng, ở tầng không gian thứ bảy này ai cũng biết Lâm Lâm và Liễu Hàn Thư quan hệ với La Băng là tốt nhất, cho dù bây giờ HỒng Quân có không nói thì ra ngoài La Băng cũng biết.
" Đã chết? Như thế nào mà chết" Không gian đột nhiên yên lặng hẳn đi, Hồng Quân cho dù có hay nói đùa cũng không đem tính mạng của sư huynh và chị dâu của mình ra đùa giỡn như vậy. Ở không gian này, ngoại trừ Tần Tư không có tin tức gì ra thì hai người họ chính là những người thân nhất của hắn.
" Đều là trách ta, chỉ tại ta không tốt"
Hồng Quân đem chuyện Hàn Thư bị Huyền hổ thú tự bạo mà chết, Lâm Lâm vì quá yêu thương Hàn Thư nên cũng tuẫn tình chết theo nói qua cho La Băng, cuối cùng hắn lặng yên không nói gì nữa. La Băng trên mặt hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nàng khóc vì người thân của nàng ra đi cũng khóc cho một người tuẫn tình mà chết.
" lần này có thể nói Lâm Tiên tử cùng Hàn Thư huynh vĩnh viễn ở một chỗ" La Băng sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt không rời khỏi Hồng Quân.
" Băng nhi, lần này chính ta đã hại chết sư huynh và chị dâu, sau này ta không có cơ hội đền bù sai lầm này rồi" Đầu Hồng Quân có chút cúi xuống, âm thanh trầm thấp, ngay cả trước mắt Nghịch Ương Hồng Quân cũng không có thể hiện ra thần sắc uể oải như thế này, Liễu Hàn Thư chết đi khiến trong lòng Hồng Quân có rất nhiều áp lực nhưng đến tận lúc này trước mặt La Băng hắn mới thể hiện ra hết.
" Hồng Quân, ai có thể cam đoan họ thật sự đã chết? Nói không chừng lại đi đến một không gian khác, giống như địa phương này của chúng ta?" La Băng lúc này chỉ còn biết nhỏ nhẹ khuyen nhủ Hồng Quân, ngoài ra nàng cũng không biết làm gì cho đúng/
" Không, nàng không biết đâu, ta cảm thấy được lần này họ chết thật rồi, thật sự là biến mất, không thể nào sống lại được" HỒng Quân lắc đầu, hắn cũng muốn Hàn Thư cùng Lâm Lâm có thể đi đến một thế giới khác, nhưng là đối với hiểu biết của hắn về màu xám vật chất thì linh hồn sau khi bị màu xám vật chất thu hút thì sẽ vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn tử vong.
" Hồng Quân, Hàn Thư huynh vì thần giới thứ hai mà tử vong, sau này người của thân giới thứ hai sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ huynh ấy, Lâm tiên tử là muốn được bên cạnh Hàn Thư đại ca nên khi đi, tỷ sẽ tuyệt đối không trách huynh đâu. Không những thế hai người sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau, không còn những phiền não nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng giờ này đặt lên sau gáy Hồng Quân, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.( hắc hắc, iu rùi iu rùi)
" Băng nhi, mấy năm nay ta không thực sự bế quan, ta chỉ tự hỏi một việc, giờ ta đã thông suốt được một chút, nàng có thể cho ta tham khảo một chút được không?
Hồng Quân thanh âm vẫn như thế trầm thấp, tuy nhiên cũng đã đỡ hơn lúc trước. La Băng vội vàng bỏ tay xuống, Hồng Quân chỉ lo nói chuyện mà không để ý hành động nhỏ bé đó của La Băng, ngay cả La Băng vuốt tóc hắn cũng không có để ý.
" Nhớ lại lúc trước ở thần giới, thần giới có bát đại gia tộc cùng với ba thế lực lớn của người phi thăng. Bát đại gia tộc có một vị thiên tôn, phi thăng giả có một vị thiên tôn, nổi tiếng nhất là một thiên tôn tên là Phiêu Vũ nhưng hắn chưa từng đi ra ngoài"
" Chờ một chút, Hồng Quân huynh nói lúc trước tại thần giới, có nghĩa là huynh đã đi qua thần giới?" La Băng đang nghe Hồng Quân nói đột nhiên giật mình, cắt đứt lời Hồng Quân đang nói vội vàng hỏi lại.
" Đúng vậy Băng nhi, từ trước tới giờ ta chưa từng gạt nàng, ta vốn xuất sinh ở Thàn giới, cha ta là một Thần vương phi thường cường đại, mẫu thân ta là Tính mạng thần vương, Mê Vụ Thành là nhà của ta"
" Vân vụ thành??" La Băng đến giờ này không nghĩ cha của Hồng Quân là Thần vương, mẫu thân là thần vương, đại ca …cũng là thần vương, một nhà có đến ba thần vương thì quả là một thế lực đường đại không thể nghi ngờ, chỉ là Mê Vụ Thànhnàng chưa từng nghe qua huống hồ là ra mắt?
" Đúng vậy, là Vân vụ thành, khi ta rời đi chính là khi Thiên tôn sơn phủ xuống, vì tranh dành ba kiện nhất lưu Hồng Mông linh bảo, thần giới đã triển khai một trận đại chém giết, chết đi hơn mười thần vương, những người không chết đã bị cha ta vây khốn bắt làm việc cho cha ta."
" Thần vương làm người hầu cho cha huynh?" La Băng giờ phút này hoàn toàn ngây ngốc, nói về gia thế của Hồng Quân nàng đã thấy khủng khiếp rồi, một nhà có ba thần vương? Đây là khái niệm gì? Giờ lại nghe Thần vương còn làm người hầu cho gia đình Hồng Quân…
" Đúng vậy, Thần vương ở đây còn dạy dỗ ta, làm người hầu ở đó cũng tốt lắm. Hơn nữa Mê Vụ Thành còn có Khương Lan ông nội, Thu Lâm nãi nãi, Dịch Phong ông nội ba vị thần vương, ở thần giới nơi có nhiều thần vương nhất chính là Vân Vụ thành"
" Mê Vụ Thành còn có ba vị thần vương?" Lúc này thì La Băng không biết nói gì nữa, hoàn toàn chết lặng khi nghe Hồng Quân nói về "gia cảnh" của mình.
Một lát sau La Băng mới hết bàng hoàng cắt ngang hỏi " Tu La thần vương tại thần giới…sự việc Thiên tôn sơn phủ xuống thì Tu La thần vương thế nào? Ông ta có làm người hầu cho nhà huynh không?"
" Tu La thần vương La Phàm?" Hồng Quân sửng sốt, hắn tại thần giới cũng có từng nghe được tin đồn có lẽ không phải là giả, nói rằng Tu La thần vương La Phàm chính là Tu La hoàng tộc phi thăng giả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Hồng Quân mỉm cười, nhẹ nhàng nói " Tu La thần vương La Phàm…nói đến chuyện này thì cũng không phải nhiệm vụ của hắn, hắn chính là thần vương đầu tiên của thần giới, Thiên Tôn sơn bên trong có ba kiện nhất lưu Hồng mông linh bảo, kiện thứ nhất chính là do hắn đoạt được, sau đó…"
" Sau đó làm sao?" La Băng vội vàng hỏi.
" Sau đó, Tu La thần vương cũng giống như những thần vương khác hướng cha ta cướp hai kiện Hồng Mông linh bảo, rốt cuộc cũng bị cha ta bắt"
" Nói như vậy Tu La thần vương cũng là thuộc hạ của cha huynh?" La Băng nói những lời này xong ánh mắt hiện lên sự mất mát. Quang huy của Tu La ma giới chính là nhờ có Tu La thần vương La Phàm, cũng chính là người nhà của Tu La Đế Quân La Băng, bình thường những thần nhân khác cũng không dám khi dễ họ bởi một lý do đơn giản, họ có mối quan hệ với Tu la thần vương La Phàm. Ngay như chỉ cần là người của Tu La nhất tộc không phải giống như những người khác, bước vào thần nhân cảnh giới không phải đi khai thác quáng thạch.
" Chuyện này thì không có, Tu la thần vương là sư tôn của Nhị thúc nên cha ta trực tiếp cho hắn trở về. Mà nói đến mới nhớ, Nhị thúc của ta chính là sư tôn của Tôn Ngộ Không, có thể nói Ngộ Không phải gọi Tu La Thần vương là sư tổ." Nói đến chuyện này Hồng Quân nhìn kỹ La Băng, nếu La Băng là hậu duệ của Tu La Thần vương thì không biết hai người sẽ gọi nhau bối phận như thế nào.
" Sư tôn của Ngộ Không?" La Băng cười khổ một tiếng, nàng vốn rất tự hào về gia tộc của mình nhưng không nghĩ ra gia tộc của Hồng Quân lại chênh lệch lớn với gia tộc mình như vậy. Còn Tôn Ngộ Không nữa chứ, hắn là đồ đệ của đồ đệ La Phàm thì không biết bối phận còn cao hơn nàng bao nhiêu lần?
" Chúng ta đi ra ngoài đi, khẳng định Lâm Tiên tử và Hàn Thư đại ca đang rất trông chờ chúng ta" La Băng mỉm cười tiếp tục nói.
" Sư huynh, chị dâu" La Băng nhắc tới Lâm Lâm cùng Liễu Hàn Thư khiến mắt Hồng Quân có chút đỏ lên, khiến La Băng nhất thời có cảm giác không ổn.
" Lâm tiên tử cùng Hàn Thư đại ca đã xảy ra chuyện gì? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?"
" Băng nhi, sư huynh cùng chị dâu…tất cả đều đã chết" Hồng Quân không muốn gạt La Băng, ở tầng không gian thứ bảy này ai cũng biết Lâm Lâm và Liễu Hàn Thư quan hệ với La Băng là tốt nhất, cho dù bây giờ HỒng Quân có không nói thì ra ngoài La Băng cũng biết.
" Đã chết? Như thế nào mà chết" Không gian đột nhiên yên lặng hẳn đi, Hồng Quân cho dù có hay nói đùa cũng không đem tính mạng của sư huynh và chị dâu của mình ra đùa giỡn như vậy. Ở không gian này, ngoại trừ Tần Tư không có tin tức gì ra thì hai người họ chính là những người thân nhất của hắn.
" Đều là trách ta, chỉ tại ta không tốt"
Hồng Quân đem chuyện Hàn Thư bị Huyền hổ thú tự bạo mà chết, Lâm Lâm vì quá yêu thương Hàn Thư nên cũng tuẫn tình chết theo nói qua cho La Băng, cuối cùng hắn lặng yên không nói gì nữa. La Băng trên mặt hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nàng khóc vì người thân của nàng ra đi cũng khóc cho một người tuẫn tình mà chết.
" lần này có thể nói Lâm Tiên tử cùng Hàn Thư huynh vĩnh viễn ở một chỗ" La Băng sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt không rời khỏi Hồng Quân.
" Băng nhi, lần này chính ta đã hại chết sư huynh và chị dâu, sau này ta không có cơ hội đền bù sai lầm này rồi" Đầu Hồng Quân có chút cúi xuống, âm thanh trầm thấp, ngay cả trước mắt Nghịch Ương Hồng Quân cũng không có thể hiện ra thần sắc uể oải như thế này, Liễu Hàn Thư chết đi khiến trong lòng Hồng Quân có rất nhiều áp lực nhưng đến tận lúc này trước mặt La Băng hắn mới thể hiện ra hết.
" Hồng Quân, ai có thể cam đoan họ thật sự đã chết? Nói không chừng lại đi đến một không gian khác, giống như địa phương này của chúng ta?" La Băng lúc này chỉ còn biết nhỏ nhẹ khuyen nhủ Hồng Quân, ngoài ra nàng cũng không biết làm gì cho đúng/
" Không, nàng không biết đâu, ta cảm thấy được lần này họ chết thật rồi, thật sự là biến mất, không thể nào sống lại được" HỒng Quân lắc đầu, hắn cũng muốn Hàn Thư cùng Lâm Lâm có thể đi đến một thế giới khác, nhưng là đối với hiểu biết của hắn về màu xám vật chất thì linh hồn sau khi bị màu xám vật chất thu hút thì sẽ vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn tử vong.
" Hồng Quân, Hàn Thư huynh vì thần giới thứ hai mà tử vong, sau này người của thân giới thứ hai sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ huynh ấy, Lâm tiên tử là muốn được bên cạnh Hàn Thư đại ca nên khi đi, tỷ sẽ tuyệt đối không trách huynh đâu. Không những thế hai người sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau, không còn những phiền não nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng giờ này đặt lên sau gáy Hồng Quân, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.( hắc hắc, iu rùi iu rùi)
" Băng nhi, mấy năm nay ta không thực sự bế quan, ta chỉ tự hỏi một việc, giờ ta đã thông suốt được một chút, nàng có thể cho ta tham khảo một chút được không?
Hồng Quân thanh âm vẫn như thế trầm thấp, tuy nhiên cũng đã đỡ hơn lúc trước. La Băng vội vàng bỏ tay xuống, Hồng Quân chỉ lo nói chuyện mà không để ý hành động nhỏ bé đó của La Băng, ngay cả La Băng vuốt tóc hắn cũng không có để ý.
" Nhớ lại lúc trước ở thần giới, thần giới có bát đại gia tộc cùng với ba thế lực lớn của người phi thăng. Bát đại gia tộc có một vị thiên tôn, phi thăng giả có một vị thiên tôn, nổi tiếng nhất là một thiên tôn tên là Phiêu Vũ nhưng hắn chưa từng đi ra ngoài"
" Chờ một chút, Hồng Quân huynh nói lúc trước tại thần giới, có nghĩa là huynh đã đi qua thần giới?" La Băng đang nghe Hồng Quân nói đột nhiên giật mình, cắt đứt lời Hồng Quân đang nói vội vàng hỏi lại.
" Đúng vậy Băng nhi, từ trước tới giờ ta chưa từng gạt nàng, ta vốn xuất sinh ở Thàn giới, cha ta là một Thần vương phi thường cường đại, mẫu thân ta là Tính mạng thần vương, Mê Vụ Thành là nhà của ta"
" Vân vụ thành??" La Băng đến giờ này không nghĩ cha của Hồng Quân là Thần vương, mẫu thân là thần vương, đại ca …cũng là thần vương, một nhà có đến ba thần vương thì quả là một thế lực đường đại không thể nghi ngờ, chỉ là Mê Vụ Thànhnàng chưa từng nghe qua huống hồ là ra mắt?
" Đúng vậy, là Vân vụ thành, khi ta rời đi chính là khi Thiên tôn sơn phủ xuống, vì tranh dành ba kiện nhất lưu Hồng Mông linh bảo, thần giới đã triển khai một trận đại chém giết, chết đi hơn mười thần vương, những người không chết đã bị cha ta vây khốn bắt làm việc cho cha ta."
" Thần vương làm người hầu cho cha huynh?" La Băng giờ phút này hoàn toàn ngây ngốc, nói về gia thế của Hồng Quân nàng đã thấy khủng khiếp rồi, một nhà có ba thần vương? Đây là khái niệm gì? Giờ lại nghe Thần vương còn làm người hầu cho gia đình Hồng Quân…
" Đúng vậy, Thần vương ở đây còn dạy dỗ ta, làm người hầu ở đó cũng tốt lắm. Hơn nữa Mê Vụ Thành còn có Khương Lan ông nội, Thu Lâm nãi nãi, Dịch Phong ông nội ba vị thần vương, ở thần giới nơi có nhiều thần vương nhất chính là Vân Vụ thành"
" Mê Vụ Thành còn có ba vị thần vương?" Lúc này thì La Băng không biết nói gì nữa, hoàn toàn chết lặng khi nghe Hồng Quân nói về "gia cảnh" của mình.
Một lát sau La Băng mới hết bàng hoàng cắt ngang hỏi " Tu La thần vương tại thần giới…sự việc Thiên tôn sơn phủ xuống thì Tu La thần vương thế nào? Ông ta có làm người hầu cho nhà huynh không?"
" Tu La thần vương La Phàm?" Hồng Quân sửng sốt, hắn tại thần giới cũng có từng nghe được tin đồn có lẽ không phải là giả, nói rằng Tu La thần vương La Phàm chính là Tu La hoàng tộc phi thăng giả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Hồng Quân mỉm cười, nhẹ nhàng nói " Tu La thần vương La Phàm…nói đến chuyện này thì cũng không phải nhiệm vụ của hắn, hắn chính là thần vương đầu tiên của thần giới, Thiên Tôn sơn bên trong có ba kiện nhất lưu Hồng mông linh bảo, kiện thứ nhất chính là do hắn đoạt được, sau đó…"
" Sau đó làm sao?" La Băng vội vàng hỏi.
" Sau đó, Tu La thần vương cũng giống như những thần vương khác hướng cha ta cướp hai kiện Hồng Mông linh bảo, rốt cuộc cũng bị cha ta bắt"
" Nói như vậy Tu La thần vương cũng là thuộc hạ của cha huynh?" La Băng nói những lời này xong ánh mắt hiện lên sự mất mát. Quang huy của Tu La ma giới chính là nhờ có Tu La thần vương La Phàm, cũng chính là người nhà của Tu La Đế Quân La Băng, bình thường những thần nhân khác cũng không dám khi dễ họ bởi một lý do đơn giản, họ có mối quan hệ với Tu la thần vương La Phàm. Ngay như chỉ cần là người của Tu La nhất tộc không phải giống như những người khác, bước vào thần nhân cảnh giới không phải đi khai thác quáng thạch.
" Chuyện này thì không có, Tu la thần vương là sư tôn của Nhị thúc nên cha ta trực tiếp cho hắn trở về. Mà nói đến mới nhớ, Nhị thúc của ta chính là sư tôn của Tôn Ngộ Không, có thể nói Ngộ Không phải gọi Tu La Thần vương là sư tổ." Nói đến chuyện này Hồng Quân nhìn kỹ La Băng, nếu La Băng là hậu duệ của Tu La Thần vương thì không biết hai người sẽ gọi nhau bối phận như thế nào.
" Sư tôn của Ngộ Không?" La Băng cười khổ một tiếng, nàng vốn rất tự hào về gia tộc của mình nhưng không nghĩ ra gia tộc của Hồng Quân lại chênh lệch lớn với gia tộc mình như vậy. Còn Tôn Ngộ Không nữa chứ, hắn là đồ đệ của đồ đệ La Phàm thì không biết bối phận còn cao hơn nàng bao nhiêu lần?
Tác giả :
Bất Cật Tây Hồng Thị