Hầu Môn Kiêu Nữ
Chương 42-2: Phản kích (2)
Người có thể giúp Khương Lộ Dao hỏi thăm tình huống triều đình chỉ có tổ mẫu tổ phụ, nàng cũng chỉ tin tưởng hai vị này.
Khương Lộ Dao vọt vào sân viện của tổ phụ, một câu cũng chưa nói, trực tiếp kéo tổ phụ chạy ra bên ngoài, trong miệng kêu:
- Tổ phụ, cứu mạng, cứu mạng.
Lão gia tử đang uống trà thưởng nguyệt, bị Khương Lộ Dao làm cho nửa vời, chạy chậm theo Khương Lộ Dao:
- Sao lại thế này? Ai xảy ra chuyện?
- Phụ thân của tôn nữ.
- Ở đâu? Lão nhị ở đâu? Xảy ra chuyện gì?
Lão gia tử có bốn nhi tử nhưng ông bạc đãi Khương lão nhị nhiều nhất.
Tuy lão nhị đọc sách luyện võ đều không thành, nếu hắn có thể dụng tâm hoặc giúp lão nhị một phen, thì lão nhị cũng không phải chỉ có chức quan như hiện tại...
Các nhi tử còn lại con đường làm quan rộng mở, hắn cũng rất quan tâm, cũng từng âm thầm giúp đỡ.
- Này...Đây là...
Lão gia tử phát giác Khương Lộ Dao kéo hắn tới sân viện của lão thê, muốn dừng lại bước chân.
- Nhị nha đầu...
Hắn cùng Gia Mẫn quận chúa đã năm sáu năm không chạm mặt, hơn mười năm chưa nói một câu, hai người mặc xác nhau, ta chơi kệ ta, ngươi chơi kệ ngươi, ai cũng không vượt qua ranh giới.
- Phụ thân tôn nữ chờ người cùng tổ mẫu cứu mạng.
Khương Lộ Dao đứng sau lưng lão gia tử, dùng hết sức lực toàn thân đụng tổ phụ một cái lảo đảo.
- Một đại nam nhân không biết chủ động, còn đáng làm nam nhân?
Lão gia tử nghiêng ngả lảo đảo vào cửa, lão phu nhân đang xem kinh Phật, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy...
Kinh Phật trong tay rơi xuống đất, xụ mặt, đáy mắt lại tiết lộ khẩn trương, bất an.
- Ngươi...
- Ta...
Hai người đã qua nửa trăm(hơn 50), lão nhân lão thái đầu tóc hoa râm bốn mắt nhìn nhau, giọng nói như mất đi, không phát ra thanh âm.
Hạ nhân phụng dưỡng lão phu nhân cũng khiếp sợ, rốt cuộc các nàng đều có thói quen thấy trời không thấy trăng, hôm nay là ngày mấy, sao hai vị này lại đụng nhau?
Khương Lộ Dao từ ngoài cửa đi vào, nhìn hai người đang giận dỗi...Nàng biết không phải hôn nhân nào cũng viên mãn mà nàng cũng không phải là giải viên.
Với lại nàng cũng không hiểu vì chuyện gì mà hai vị này oán hận nhau như thế, nếu không phải vì Khương nhị gia, thì nàng sẽ không nhiều chuyện.
Khương Lộ Dao quỳ gối trước mặt hai người, hai người đều nhìn Khương Lộ Dao.
Lão gia tử nói:
- Ngươi hấp tấp kéo ta ra đây rốt cuộc là vì sao?
Không phải ta muốn tới, là tôn nữ cường ngạnh túm ta lại đây, ta muốn ngươi hiểu rõ tình huống, ta không nhận thua, cũng không định " tha thứ " cho ngươi.
Lão phu nhân không cam lòng yếu thế, hỏi:
- Có chuyện gì nói cùng ta không được sao? Tổ phụ ngươi đang dưỡng bệnh, ngươi nháo như vậy, không chỉ quấy rầy hắn, hơn nữa đối với sự tình cũng không giúp được gì.
Lời này có ý tứ là lão nhân vô dụng, ta còn không tính sổ với ngươi, còn cần ngươi tha thứ?
Trong phòng hỏa dược tràn ngập, chỉ cần có hơi lửa, hai vị này có thể móc méo nhau, khó trách nhiều năm như vậy lại không nhìn mặt, không nói lời nào, tính tình hai vị này không hợp nhau như hoả tinh đâm địa cầu.
Khương Lộ Dao oa oa khóc lóc kể lể ủy khuất:
- Phụ thân tôn nữ...Phụ thân tôn nữ bị bắt vào thiên lao, tổ mẫu, tổ phụ, tôn nữ muốn phụ thân.
- Cái gì?
Hai người đồng thời nhướng mày, cùng hỏi:
- Ngươi không nghe lầm?
Hai người nhìn nhau, lại đồng thời mở miệng:
- Sao lão nhị có thể bị bắt vào thiên lao...
Xấu hổ, giữa bọn họ trừ xấu hổ ra, thì không còn thứ gì khác, bọn hạ nhân đã sớm lui ra ngoài.
Khương Lộ Dao đang bận bụm mặt khóc lớn không rảnh chủ ý bọn họ, nhưng bọn hắn không có cách gì bỏ qua.
Cho dù lão phu nhân bị Vĩnh Ninh hầu thương tổn, không hề tin tưởng hắn, lúc này trong lòng cũng dâng lên một chút gì đó...
Còn lão gia tử? Hắn hận không thể nhổ sạch râu, sao hắn có thể cùng chung ý nghĩ với nàng?
Khương Lộ Dao khóc lóc đem sự tình nói ra rõ ràng, sau đó cầu xin:
- Tổ phụ, tổ mẫu, cầu xin hai người, cứu phụ thân tôn nữ, hắn không phải cố ý.
Vĩnh Ninh hầu hỏi:
- Không phải cố ý? Không phải cố ý liền đi tố giác biên giới đại quan? Không phải cố ý lại đi tố giác trọng thần tương lai sẽ phụ chính thái tử? Nếu hắn cố ý, sẽ làm cái gì? Đi Kim Loan Điện mắng hoàng thượng ngu ngốc, háo sắc?
-...
Khương Lộ Dao chỉ dám nói một câu hôn quân, còn tổ phụ muốn quậy kiểu gì? Dám nói hoàng thượng háo sắc?
Lão phu nhân nhịn xuống xúc động muốn cho Vĩnh Ninh hầu một cái tát:
- Nhị nha đầu đừng nghe hắn, hoàng thượng vẫn hiểu được lý lẽ, tuy hoàng thượng không hạ chỉ tra rõ Từ Nghiễm Lợi, không chừng hoàng thượng sẽ ngầm điều tra, dù sao Từ Nghiễm Lợi ở triều dã có thanh danh tốt, rút dây động rừng, hoàng thượng không thể không thận trọng, dù gì thì Từ Nghiễm Lợi cũng ở Giang Nam kinh doanh nhiều năm.
- Hừ.
Lão gia tử quay đầu tiếp tục vuốt râu:
- Từ Nghiễm Lợi là cái thá gì? Năm đó ngay cả Dương Soái cũng bị hoàng thượng thiên đao vạn quả, hắn lại...Hắn có cái gì mà không dám làm? Muốn bắt Từ Nghiễm Lợi chỉ cần hoàng thượng há miệng...Từ Nghiễm Lợi?
Lão gia tử mở to đôi mắt, hoảng hốt nhìn Khương Lộ Dao:
- Ngươi nói lão nhị tố giác Từ Nghiễm Lợi?
- Dạ.
- Làm sao có thể? Hắn...
- Hồ đồ!
Lão phu nhân túm tay Vĩnh Ninh hầu, lắc đầu hạ giọng nói:
- Ngươi muốn nói cái gì? Làm trò trước mặt tôn nữ, ngươi đứng đắn một chút biết không?
-...
Lão gia tử cúi đầu nhìn tay lão thê túm lấy tay mình, mấy năm nay không gặp, tay nàng cũng có nhiều nếp nhăn.
Trước kia là rất non mềm, bàn tay trắng nõn...
- Có người lợi dụng lão nhị.
Sau khi Liễu thị chết, Vĩnh Ninh hầu Khương gia cùng Từ Nghiễm Lợi cắt đứt quan hệ, hai người từng ăn ý, ai cũng không đề cập đến chuyện này, Liễu thị chỉ là kỹ nữ thanh lâu...
Trước khi Dương gia phát sinh án oan, Vĩnh Ninh hầu đã một bước rời khỏi triều đình, cả ngày chỉ thưởng phong lộng nguyệt, không hề quản bất luận chuyện gì.
Cũng bởi vì Liễu thị có thân phận xấu hổ, lão gia tử đối với Khương nhị gia cũng không thể tốt hơn, ấn tượng của hắn đối với Từ Nghiễm Lợi rất xấu làm liên luỵ đến Khương nhị gia.
Mới vừa rồi do tình thế cấp bách cho nên lão phu nhân mới với tay bắt lấy hắn, thấy hắn bình tĩnh, chậm rãi buông lỏng tay, xoay đầu nhìn Khương Lộ Dao:
- Nhị nha đầu, ngươi đừng nóng vội, cho dù phụ thân ngươi ở thiên lao, cũng sẽ không có chuyện gì, một lát nữa ta sẽ sai người đi thiên lao trên dưới chuẩn bị một phen, như thế nào cũng không thể để lão nhị ở thiên lao chịu khổ.
- Đa tạ tổ mẫu.
Khương Lộ Dao dập đầu nói lời cảm tạ, nàng nguyện ý ra bạc cũng không tìm được người chuẩn bị.
Chỉ có Gia Mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh hầu mới có thể giúp, phụ thân có đám hồ bằng cẩu hữu phần lớn là sâu gạo, giá áo túi cơm...
Ở trong gia tộc không tiếng không quyền, đương nhiên gia tộc bọn họ sẽ không dễ dàng đề cập đến đại án mà lao vào vòng lốc xoáy.
- Được rồi, đừng khóc.
Lão phu nhân kéo Khương Lộ Dao, vì nàng lau nước mắt:
- Ngươi kéo hầu gia tới đây làm gì, không lẽ ngươi sợ ta không chuẩn bị giúp phụ thân ngươi, còn nghĩ đến cái gì nữa, hãy nói ra đi, ta giúp ngươi tham mưu.
- Tôn nữ cảm thấy phụ thân là vì tôn nữ cùng ca ca mới có thể đi tố giác Từ Nghiễm Lợi, người đứng phía sau sai sử nhất định là Tiêu Duệ Hoa, chính là Giang Chiết thi hương giải Nguyên, hắn là tài tử nổi danh, ở trong sĩ lâm rất có danh vọng. Ca ca tôn nữ cùng muội muội của hắn là hữu tình...
- Lão nhị có thể nghĩ ra chuyện này là rất tốt, là phụ thân tốt. Thư cục khắc bản khảo đề của bao năm qua cùng trang lót khuyên học sách là Tiêu Giải Nguyên viết?
- Dạ.
- Nhị nha đầu biết kết giao với những người không tồi, vì Khương Mân Cẩn chọn thê tử cũng không tồi.
- Tổ mẫu...tôn nữ không muốn phụ thân bị Tiêu Giải Nguyên lợi dụng, nhưng chuyện đã xảy ra, có trách cứ Tiêu Giải Nguyên cũng vô dụng, không bằng...Lật đổ Từ Nghiễm Lợi!
Khương Lộ Dao vọt vào sân viện của tổ phụ, một câu cũng chưa nói, trực tiếp kéo tổ phụ chạy ra bên ngoài, trong miệng kêu:
- Tổ phụ, cứu mạng, cứu mạng.
Lão gia tử đang uống trà thưởng nguyệt, bị Khương Lộ Dao làm cho nửa vời, chạy chậm theo Khương Lộ Dao:
- Sao lại thế này? Ai xảy ra chuyện?
- Phụ thân của tôn nữ.
- Ở đâu? Lão nhị ở đâu? Xảy ra chuyện gì?
Lão gia tử có bốn nhi tử nhưng ông bạc đãi Khương lão nhị nhiều nhất.
Tuy lão nhị đọc sách luyện võ đều không thành, nếu hắn có thể dụng tâm hoặc giúp lão nhị một phen, thì lão nhị cũng không phải chỉ có chức quan như hiện tại...
Các nhi tử còn lại con đường làm quan rộng mở, hắn cũng rất quan tâm, cũng từng âm thầm giúp đỡ.
- Này...Đây là...
Lão gia tử phát giác Khương Lộ Dao kéo hắn tới sân viện của lão thê, muốn dừng lại bước chân.
- Nhị nha đầu...
Hắn cùng Gia Mẫn quận chúa đã năm sáu năm không chạm mặt, hơn mười năm chưa nói một câu, hai người mặc xác nhau, ta chơi kệ ta, ngươi chơi kệ ngươi, ai cũng không vượt qua ranh giới.
- Phụ thân tôn nữ chờ người cùng tổ mẫu cứu mạng.
Khương Lộ Dao đứng sau lưng lão gia tử, dùng hết sức lực toàn thân đụng tổ phụ một cái lảo đảo.
- Một đại nam nhân không biết chủ động, còn đáng làm nam nhân?
Lão gia tử nghiêng ngả lảo đảo vào cửa, lão phu nhân đang xem kinh Phật, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy...
Kinh Phật trong tay rơi xuống đất, xụ mặt, đáy mắt lại tiết lộ khẩn trương, bất an.
- Ngươi...
- Ta...
Hai người đã qua nửa trăm(hơn 50), lão nhân lão thái đầu tóc hoa râm bốn mắt nhìn nhau, giọng nói như mất đi, không phát ra thanh âm.
Hạ nhân phụng dưỡng lão phu nhân cũng khiếp sợ, rốt cuộc các nàng đều có thói quen thấy trời không thấy trăng, hôm nay là ngày mấy, sao hai vị này lại đụng nhau?
Khương Lộ Dao từ ngoài cửa đi vào, nhìn hai người đang giận dỗi...Nàng biết không phải hôn nhân nào cũng viên mãn mà nàng cũng không phải là giải viên.
Với lại nàng cũng không hiểu vì chuyện gì mà hai vị này oán hận nhau như thế, nếu không phải vì Khương nhị gia, thì nàng sẽ không nhiều chuyện.
Khương Lộ Dao quỳ gối trước mặt hai người, hai người đều nhìn Khương Lộ Dao.
Lão gia tử nói:
- Ngươi hấp tấp kéo ta ra đây rốt cuộc là vì sao?
Không phải ta muốn tới, là tôn nữ cường ngạnh túm ta lại đây, ta muốn ngươi hiểu rõ tình huống, ta không nhận thua, cũng không định " tha thứ " cho ngươi.
Lão phu nhân không cam lòng yếu thế, hỏi:
- Có chuyện gì nói cùng ta không được sao? Tổ phụ ngươi đang dưỡng bệnh, ngươi nháo như vậy, không chỉ quấy rầy hắn, hơn nữa đối với sự tình cũng không giúp được gì.
Lời này có ý tứ là lão nhân vô dụng, ta còn không tính sổ với ngươi, còn cần ngươi tha thứ?
Trong phòng hỏa dược tràn ngập, chỉ cần có hơi lửa, hai vị này có thể móc méo nhau, khó trách nhiều năm như vậy lại không nhìn mặt, không nói lời nào, tính tình hai vị này không hợp nhau như hoả tinh đâm địa cầu.
Khương Lộ Dao oa oa khóc lóc kể lể ủy khuất:
- Phụ thân tôn nữ...Phụ thân tôn nữ bị bắt vào thiên lao, tổ mẫu, tổ phụ, tôn nữ muốn phụ thân.
- Cái gì?
Hai người đồng thời nhướng mày, cùng hỏi:
- Ngươi không nghe lầm?
Hai người nhìn nhau, lại đồng thời mở miệng:
- Sao lão nhị có thể bị bắt vào thiên lao...
Xấu hổ, giữa bọn họ trừ xấu hổ ra, thì không còn thứ gì khác, bọn hạ nhân đã sớm lui ra ngoài.
Khương Lộ Dao đang bận bụm mặt khóc lớn không rảnh chủ ý bọn họ, nhưng bọn hắn không có cách gì bỏ qua.
Cho dù lão phu nhân bị Vĩnh Ninh hầu thương tổn, không hề tin tưởng hắn, lúc này trong lòng cũng dâng lên một chút gì đó...
Còn lão gia tử? Hắn hận không thể nhổ sạch râu, sao hắn có thể cùng chung ý nghĩ với nàng?
Khương Lộ Dao khóc lóc đem sự tình nói ra rõ ràng, sau đó cầu xin:
- Tổ phụ, tổ mẫu, cầu xin hai người, cứu phụ thân tôn nữ, hắn không phải cố ý.
Vĩnh Ninh hầu hỏi:
- Không phải cố ý? Không phải cố ý liền đi tố giác biên giới đại quan? Không phải cố ý lại đi tố giác trọng thần tương lai sẽ phụ chính thái tử? Nếu hắn cố ý, sẽ làm cái gì? Đi Kim Loan Điện mắng hoàng thượng ngu ngốc, háo sắc?
-...
Khương Lộ Dao chỉ dám nói một câu hôn quân, còn tổ phụ muốn quậy kiểu gì? Dám nói hoàng thượng háo sắc?
Lão phu nhân nhịn xuống xúc động muốn cho Vĩnh Ninh hầu một cái tát:
- Nhị nha đầu đừng nghe hắn, hoàng thượng vẫn hiểu được lý lẽ, tuy hoàng thượng không hạ chỉ tra rõ Từ Nghiễm Lợi, không chừng hoàng thượng sẽ ngầm điều tra, dù sao Từ Nghiễm Lợi ở triều dã có thanh danh tốt, rút dây động rừng, hoàng thượng không thể không thận trọng, dù gì thì Từ Nghiễm Lợi cũng ở Giang Nam kinh doanh nhiều năm.
- Hừ.
Lão gia tử quay đầu tiếp tục vuốt râu:
- Từ Nghiễm Lợi là cái thá gì? Năm đó ngay cả Dương Soái cũng bị hoàng thượng thiên đao vạn quả, hắn lại...Hắn có cái gì mà không dám làm? Muốn bắt Từ Nghiễm Lợi chỉ cần hoàng thượng há miệng...Từ Nghiễm Lợi?
Lão gia tử mở to đôi mắt, hoảng hốt nhìn Khương Lộ Dao:
- Ngươi nói lão nhị tố giác Từ Nghiễm Lợi?
- Dạ.
- Làm sao có thể? Hắn...
- Hồ đồ!
Lão phu nhân túm tay Vĩnh Ninh hầu, lắc đầu hạ giọng nói:
- Ngươi muốn nói cái gì? Làm trò trước mặt tôn nữ, ngươi đứng đắn một chút biết không?
-...
Lão gia tử cúi đầu nhìn tay lão thê túm lấy tay mình, mấy năm nay không gặp, tay nàng cũng có nhiều nếp nhăn.
Trước kia là rất non mềm, bàn tay trắng nõn...
- Có người lợi dụng lão nhị.
Sau khi Liễu thị chết, Vĩnh Ninh hầu Khương gia cùng Từ Nghiễm Lợi cắt đứt quan hệ, hai người từng ăn ý, ai cũng không đề cập đến chuyện này, Liễu thị chỉ là kỹ nữ thanh lâu...
Trước khi Dương gia phát sinh án oan, Vĩnh Ninh hầu đã một bước rời khỏi triều đình, cả ngày chỉ thưởng phong lộng nguyệt, không hề quản bất luận chuyện gì.
Cũng bởi vì Liễu thị có thân phận xấu hổ, lão gia tử đối với Khương nhị gia cũng không thể tốt hơn, ấn tượng của hắn đối với Từ Nghiễm Lợi rất xấu làm liên luỵ đến Khương nhị gia.
Mới vừa rồi do tình thế cấp bách cho nên lão phu nhân mới với tay bắt lấy hắn, thấy hắn bình tĩnh, chậm rãi buông lỏng tay, xoay đầu nhìn Khương Lộ Dao:
- Nhị nha đầu, ngươi đừng nóng vội, cho dù phụ thân ngươi ở thiên lao, cũng sẽ không có chuyện gì, một lát nữa ta sẽ sai người đi thiên lao trên dưới chuẩn bị một phen, như thế nào cũng không thể để lão nhị ở thiên lao chịu khổ.
- Đa tạ tổ mẫu.
Khương Lộ Dao dập đầu nói lời cảm tạ, nàng nguyện ý ra bạc cũng không tìm được người chuẩn bị.
Chỉ có Gia Mẫn quận chúa cùng Vĩnh Ninh hầu mới có thể giúp, phụ thân có đám hồ bằng cẩu hữu phần lớn là sâu gạo, giá áo túi cơm...
Ở trong gia tộc không tiếng không quyền, đương nhiên gia tộc bọn họ sẽ không dễ dàng đề cập đến đại án mà lao vào vòng lốc xoáy.
- Được rồi, đừng khóc.
Lão phu nhân kéo Khương Lộ Dao, vì nàng lau nước mắt:
- Ngươi kéo hầu gia tới đây làm gì, không lẽ ngươi sợ ta không chuẩn bị giúp phụ thân ngươi, còn nghĩ đến cái gì nữa, hãy nói ra đi, ta giúp ngươi tham mưu.
- Tôn nữ cảm thấy phụ thân là vì tôn nữ cùng ca ca mới có thể đi tố giác Từ Nghiễm Lợi, người đứng phía sau sai sử nhất định là Tiêu Duệ Hoa, chính là Giang Chiết thi hương giải Nguyên, hắn là tài tử nổi danh, ở trong sĩ lâm rất có danh vọng. Ca ca tôn nữ cùng muội muội của hắn là hữu tình...
- Lão nhị có thể nghĩ ra chuyện này là rất tốt, là phụ thân tốt. Thư cục khắc bản khảo đề của bao năm qua cùng trang lót khuyên học sách là Tiêu Giải Nguyên viết?
- Dạ.
- Nhị nha đầu biết kết giao với những người không tồi, vì Khương Mân Cẩn chọn thê tử cũng không tồi.
- Tổ mẫu...tôn nữ không muốn phụ thân bị Tiêu Giải Nguyên lợi dụng, nhưng chuyện đã xảy ra, có trách cứ Tiêu Giải Nguyên cũng vô dụng, không bằng...Lật đổ Từ Nghiễm Lợi!
Tác giả :
Đào Lý Mặc Ngôn