Hầu Môn Độc Phi
Chương 164: Chương 103.3
Đợi cho Cúc Sinh đi rồi UYển quý phi nhìn ra ngoài trời tối đen khóe miệng gợi lên chút cười lạnh, “Nàng vô luận là điểm nào cũng hơn ta? Tốt lắm, nếu như vậy ta liền làm cho nàng ta biến mất trên thế giới này, ta Lâm Uyển Nhi không chiếm được thì An Ninh cũng đừng mơ tưởng.”
Lúc này trong Hoàng cung cũng xuất hiện một âm mưu.
Trong bóng đêm, dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy mặt một nữ nhân, trong ánh mắt nàng ta có bao phần ương ngạnh, nhìn cung nữ dẫn đến một nam nhân khóe miệng cũng gợi lên chút ý cười.
“Nô tài tham kiến Minh Nguyệt công chúa.” Nam tử không cao không lùn, diện mạo vô cùng bình thường, trên người mặc y phục thái giám nhưng giọng nói bén nhọn không giống thái giám trong cung chút nào.
"Tiểu Thất bảo bối của bản công chúa đâu? Có mang đến không?" Minh nguyệt công chúa lạnh giọng nói.
"Mang đến, nô tài vừa nghe mệnh lệnh của công chúa liền mang nó đến." Tên nô tài kia đưa ra bộ mặt nịnh nọt, đem chiếc bình cầm trong tay đưa cho Minh Nguyệt công chúa.
Minh Nguyệt công chúa cau mi lại, chán ghét nói "Đi đi, đừng có làm bản công chúa sợ nếu không sẽ phải tội ngươi gánh được sao?"
Tên nô tài đang quỳ trên mặt đất hơi ngẩn ra, "Nô tài đáng chết mong công chúa tha mạng."
"Được rồi được rồi, mạng của ngươi bản công chúa không cần, hôm nay bảo ngươi mang tiểu Thất đến là có việc muốn nó làm." Minh Nguyệt liếc nhìn tên nô tài một cái, hiện tại nàng cũng không có tâm tư đi đối phó với hạ nhân, nghĩ đến mục đích hôm nay khóe miệng nàng phát ra lãnh ý nồng đậm.
"Thỉnh Minh Nguyệt công chúa phân phó." Tên nô tài cảm thấy Minh Nguyệt công chúa không có ý sử phạt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu mình hoàn thành nhiệm vụ nói không chừng có thể được Minh Nguyệt công chúa ban thưởng.
Minh Nguyệt công chúa thủ đoạn tàn nhẫn, những người làm việc cho công chúa bị nàng sử phạt đều hiểu rõ, nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ công chúa cao hứng thì ban thưởng cũng cực kì hậu hĩnh.
"Đêm nay, bảo bối tiểu Thất có thể phát huy hết công dụng." Minh Nguyệt công chúa lạnh giọng cười nói, "Ngươi bây giờ hãy đi Linh Lung cung, đem bảo bối tiểu Thất phóng vào trong phòng nhị công tử, trăm ngàn lần không được có sai xót, xong việc ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh."
"Vâng, nô tài xin đi ngay." Nô tài kia đồng thanh đáp, lập tức xoay người hướng Linh Lung cung đi tới.
Minh Nguyệt công chúa nhìn bóng lưng khuất dần, khóe miệng gợi lên, Hừ Nhị công tử hôm nay làm co ta mất mặt như vậy nếu không làm phò mã của nàng vậy ở trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Thật đúng lúc phụ hoàng nghĩ rằng Nhị công tử có mỏ vàng Ngu Sơn, tối nay nàng cho Tiểu Thất bảo bối tới chỗ Nhị công tử không chừng khi phụ hoàng biết còn ban thưởng cho nàng.
Hừ! Khiến nhị công tử tối nay thành vong hồn!
Linh Lung cung.
Ba người Thương Địch, Hải Táp, An Ninh ước chừng uống hết một vò rượu đều tự tảm đi, thương Địch tiễn An Ninh về phòng xác định nàng đã nằm xuống mới trở về phòng, trở về bỗng nhớ đến Dương hiên.
Trong phòng, An Ninh đã ngà say nhưng chưa ngủ, hình ảnh tối nay Thương Địch thổ lộ không ngừng hiện lên trong đầu, nhắm mắt lại trong đầu chỉ toàn hình ảnh Thương Địch như thế nào cũng không xua đi được, có lẽ đợi sau khi báo thù xong nàng sẽ dùng cả đời này để bù đắp đoạn tình cảm thất bại ở kiếp trước, phải chăng đây là do ông trời thương xót nàng nên đã phái Thương Địch đến bên nàng, được Thương Địch yêu đó chính là món quá lớn nhất mà ông trời ban tặng cho nàng.
An Ninh khẽ xoay người, cảm giác trong phòng có một chút khác thường, thanh âm tê tê truyền đến, An Ninh nhạy cảm phát giác, tuy trong phòng đã tắt đèn nhưng ánh trăng giúp nàng nhìn ra một bóng đen.
An Ninh ngồi ở trên giường cả người phòng bị, ánh mắt sắc bén quét quanh bốn phía, thanh âm tê tê kia càng ngày càng gần, đột nhiên hướng đi tới An NInh là một ngân xà khoảng cách với nàng chỉ còn vài bước, liếc mắt một cái nàng đã nhìn ra ngân xà kia chính là Thất Bộ Xà, vật kịch động người bị cắn trúng độc chỉ sau bảy bước mà chết.
An Ninh ngẩn ra, cơ hồ theo bản năng lấy ra ngân châm hướng mục tiêu bắn nhanh tới.
Trong đêm tối ngân trâm vẫn chính xác bắn vào chính giữa ót Thất Bộ Xà, ngân châm kia bình thường có tác dụng gây tê rất hiệu quả, tuy khoảng cách gần nhưng hiệu quả vẫn rất rõ rệt, chỉ cần dính vào một cũng đủ để lan truyền toàn thân, đối phương dù là mãnh hổ khi trúng ngân châm của nàng người cũng sẽ tê liệt, mất đi năng lực hành động.
Hiển nhiên, thất Bộ Xà trúng ngân châm liền ngừng tiến lên phía trước, toàn bộ thân thể dần xụi lơ trên mặt đất.
An Ninh nhìn Thất Bộ Xà con ngươi căng thẳng, Thất Bộ Xà này ít khi xuất hiện ở Đông Tần quốc, thường xuất hiện tại Nam Chiêu Quốc, trong cung bỗng xuất hiện loại xà nayfhieenr nhiên không phải ngẫu nhiên, người khác có lẽ sẽ không biết lai lịch của thất Bộ Xà nhưng nàng không thể không biết.
Trong đầu hiện lên một bóng dáng, khóe miệng An Ninh gợi lên chút khinh thường quả nhiên Minh nguyệt công chúa vẫn là không kiềm chế được tính tình của mình mà ra tay muốn giết nàng, nghĩ chuyện này cũng thực hợp lý nhưng nàng không tài nào đoán được Minh Nguyệt công chúa lại vội vàng như vậy hơn nữa còn xuống tay trong hoàng cung, Minh nguyệt bộ không biết nàng là khách quý Hoàng Thượng mời đến sao?
Lúc này trong Hoàng cung cũng xuất hiện một âm mưu.
Trong bóng đêm, dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy mặt một nữ nhân, trong ánh mắt nàng ta có bao phần ương ngạnh, nhìn cung nữ dẫn đến một nam nhân khóe miệng cũng gợi lên chút ý cười.
“Nô tài tham kiến Minh Nguyệt công chúa.” Nam tử không cao không lùn, diện mạo vô cùng bình thường, trên người mặc y phục thái giám nhưng giọng nói bén nhọn không giống thái giám trong cung chút nào.
"Tiểu Thất bảo bối của bản công chúa đâu? Có mang đến không?" Minh nguyệt công chúa lạnh giọng nói.
"Mang đến, nô tài vừa nghe mệnh lệnh của công chúa liền mang nó đến." Tên nô tài kia đưa ra bộ mặt nịnh nọt, đem chiếc bình cầm trong tay đưa cho Minh Nguyệt công chúa.
Minh Nguyệt công chúa cau mi lại, chán ghét nói "Đi đi, đừng có làm bản công chúa sợ nếu không sẽ phải tội ngươi gánh được sao?"
Tên nô tài đang quỳ trên mặt đất hơi ngẩn ra, "Nô tài đáng chết mong công chúa tha mạng."
"Được rồi được rồi, mạng của ngươi bản công chúa không cần, hôm nay bảo ngươi mang tiểu Thất đến là có việc muốn nó làm." Minh Nguyệt liếc nhìn tên nô tài một cái, hiện tại nàng cũng không có tâm tư đi đối phó với hạ nhân, nghĩ đến mục đích hôm nay khóe miệng nàng phát ra lãnh ý nồng đậm.
"Thỉnh Minh Nguyệt công chúa phân phó." Tên nô tài cảm thấy Minh Nguyệt công chúa không có ý sử phạt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu mình hoàn thành nhiệm vụ nói không chừng có thể được Minh Nguyệt công chúa ban thưởng.
Minh Nguyệt công chúa thủ đoạn tàn nhẫn, những người làm việc cho công chúa bị nàng sử phạt đều hiểu rõ, nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ công chúa cao hứng thì ban thưởng cũng cực kì hậu hĩnh.
"Đêm nay, bảo bối tiểu Thất có thể phát huy hết công dụng." Minh Nguyệt công chúa lạnh giọng cười nói, "Ngươi bây giờ hãy đi Linh Lung cung, đem bảo bối tiểu Thất phóng vào trong phòng nhị công tử, trăm ngàn lần không được có sai xót, xong việc ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh."
"Vâng, nô tài xin đi ngay." Nô tài kia đồng thanh đáp, lập tức xoay người hướng Linh Lung cung đi tới.
Minh Nguyệt công chúa nhìn bóng lưng khuất dần, khóe miệng gợi lên, Hừ Nhị công tử hôm nay làm co ta mất mặt như vậy nếu không làm phò mã của nàng vậy ở trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Thật đúng lúc phụ hoàng nghĩ rằng Nhị công tử có mỏ vàng Ngu Sơn, tối nay nàng cho Tiểu Thất bảo bối tới chỗ Nhị công tử không chừng khi phụ hoàng biết còn ban thưởng cho nàng.
Hừ! Khiến nhị công tử tối nay thành vong hồn!
Linh Lung cung.
Ba người Thương Địch, Hải Táp, An Ninh ước chừng uống hết một vò rượu đều tự tảm đi, thương Địch tiễn An Ninh về phòng xác định nàng đã nằm xuống mới trở về phòng, trở về bỗng nhớ đến Dương hiên.
Trong phòng, An Ninh đã ngà say nhưng chưa ngủ, hình ảnh tối nay Thương Địch thổ lộ không ngừng hiện lên trong đầu, nhắm mắt lại trong đầu chỉ toàn hình ảnh Thương Địch như thế nào cũng không xua đi được, có lẽ đợi sau khi báo thù xong nàng sẽ dùng cả đời này để bù đắp đoạn tình cảm thất bại ở kiếp trước, phải chăng đây là do ông trời thương xót nàng nên đã phái Thương Địch đến bên nàng, được Thương Địch yêu đó chính là món quá lớn nhất mà ông trời ban tặng cho nàng.
An Ninh khẽ xoay người, cảm giác trong phòng có một chút khác thường, thanh âm tê tê truyền đến, An Ninh nhạy cảm phát giác, tuy trong phòng đã tắt đèn nhưng ánh trăng giúp nàng nhìn ra một bóng đen.
An Ninh ngồi ở trên giường cả người phòng bị, ánh mắt sắc bén quét quanh bốn phía, thanh âm tê tê kia càng ngày càng gần, đột nhiên hướng đi tới An NInh là một ngân xà khoảng cách với nàng chỉ còn vài bước, liếc mắt một cái nàng đã nhìn ra ngân xà kia chính là Thất Bộ Xà, vật kịch động người bị cắn trúng độc chỉ sau bảy bước mà chết.
An Ninh ngẩn ra, cơ hồ theo bản năng lấy ra ngân châm hướng mục tiêu bắn nhanh tới.
Trong đêm tối ngân trâm vẫn chính xác bắn vào chính giữa ót Thất Bộ Xà, ngân châm kia bình thường có tác dụng gây tê rất hiệu quả, tuy khoảng cách gần nhưng hiệu quả vẫn rất rõ rệt, chỉ cần dính vào một cũng đủ để lan truyền toàn thân, đối phương dù là mãnh hổ khi trúng ngân châm của nàng người cũng sẽ tê liệt, mất đi năng lực hành động.
Hiển nhiên, thất Bộ Xà trúng ngân châm liền ngừng tiến lên phía trước, toàn bộ thân thể dần xụi lơ trên mặt đất.
An Ninh nhìn Thất Bộ Xà con ngươi căng thẳng, Thất Bộ Xà này ít khi xuất hiện ở Đông Tần quốc, thường xuất hiện tại Nam Chiêu Quốc, trong cung bỗng xuất hiện loại xà nayfhieenr nhiên không phải ngẫu nhiên, người khác có lẽ sẽ không biết lai lịch của thất Bộ Xà nhưng nàng không thể không biết.
Trong đầu hiện lên một bóng dáng, khóe miệng An Ninh gợi lên chút khinh thường quả nhiên Minh nguyệt công chúa vẫn là không kiềm chế được tính tình của mình mà ra tay muốn giết nàng, nghĩ chuyện này cũng thực hợp lý nhưng nàng không tài nào đoán được Minh Nguyệt công chúa lại vội vàng như vậy hơn nữa còn xuống tay trong hoàng cung, Minh nguyệt bộ không biết nàng là khách quý Hoàng Thượng mời đến sao?
Tác giả :
Chân Ái Vị Lương