Hầu Gia, Đợi Đã!
Chương 10: Không thể như vậy
Dung Hoa không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Ngày hôm qua chân tướng bị bại lộ, hôm nay Khương Dực lại khởi binh đến đây hỏi tội nàng.
Nàng cứ nghĩ sau vụ việc ở Ôn tuyền, cùng lắm nàng cúi đầu nhấn sai là xong rồi chứ.
Không biết phải phản ứng thế nào, đến khi nàng lấy lại được tinh thần thì phát hiện mình đã dựa hẳn lên ghế lớn, váy dài bị kéo lên, chiếc khố nhỏ bị ném qua một bên. Ngón tay thô dài xâm nhập vào hoa huyệt, từng chút từng chút dùng sức chui ra chui vào.
Nàng cố gắng nhịn để không phát ra tiếng kêu, đầu ốc mơ màng, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Nàng chỉ nhớ còn chưa kịp nói gì, Khương Dực đã chen váo trong người nàng.
Ghế lớn rộng rãi, đủ để hai người chen chúc lên đó, thân thể dính chặt, còn kịch liệt ma sát nhau. Một bàn tay của Khương Dực bắt lấy eo nàng, tay còn lại vuốt ve khắp nơi.
Dung Hoa bị hắn sờ soạng toàn thân nóng lên, tâm trí mơ hồ, áo yếm bên trong bị kéo xuống.
Khương Dực ôm nàng đặt lên đùi mình, bàn tay to luồng từ dưới luồng lên, xâm nhập vào trong quần áo, xoa nắn bầu ngực tròn của nàng đến mềm nhũn.
Vừa âu yếm, hắn vừa dám sát bên tai nàng thì thầm điều gì đó, hơi thở nóng hỏi phà vào mang tai nhồn nhột, vành tai ửng đỏ còn bị hắn ngậm lấy.
Trong nháy mắt, Khương Dực tinh ý nhận ra thiên hạ trong lòng hắn run rẩy, thân thể càng nhũn ra, vô lực rũ xuống, vành tai càng đỏ hơn, hơi thở dồn dập.
Khương Dực kinh ngạc. Vành tai và cần cổ nàng thì ra chính là nơi mẫn cảm nhất, chỉ cần chạm nhẹ nàng sẽ có phản ứng ngay.
Hắn thật hoài nghi, suốt ba năm qua, không biết rốt cuộc mình đã ngu đến mức nào. Một bảo vật ở ngay bên cạnh hắn thế này mà hắn lại không phát hiện ra! Nghĩ kĩ lại, đúng là hắn chưa từng có động tác âu yếm nào với nàng, chỉ tuỳ tiện sờ soạng vài cái, liền thoát y trực tiếp làm tình.
Phát hiện này khiến cho Khương Dực hứng trí bừng bừng, hắn rất muốn biết phu nhân của mình còn có bí mật nào chưa khám phá ra nữa không.
Hắn hăng hái thăm dò từng tấc một trên da thịt của nàng. Tai, gáy là nơi mẫn cảm, hôn nhẹ sẽ đỏ ửng lên. Hai đóa hồng mau trước ngực cũng chỉ cần liếm hai ba cái sẽ căng cứng, dựng đứng. Điều khiến hắn yêu thích hơn hết là cặp mông tròn trịa, vừa trắng lại vừa mềm, độ căng phồng của chúng thật là đàn hồi, cảm giác xoa nắn thật là đã tay.
Khương Dực say mê cặp bánh bao này, hết xoa nắn rồi lại hôn, đến khi Dung Hoa phục hồi tâm trí một lần nữa đã thấy mông của mình đầy nước miếng và những dấu hôn hồng hồng trên đó.
Dung Hoa không thích bị đùa bỡn như vậy. Mông nàng bị chỉnh nhô cao, nơi riêng tư của nữ tử bị người phía sau nhìn thấy trần trụi. Mà thật ra nàng cũng không có thấy gì đâu, chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng càng tưởng tượng thì xúc giác lại càng mẫn cảm.
Khương Dực khó lòng hình dung nổi tâm tình của bản thân lúc này. Trong trí nhớ của hắn, phu nhân hắn lúc trên giường thật sự rất máy móc, thân thể cứng ngắt, huyệt hẹp lại khô, hắn không thiếu nữ nhân, cho nên chỉ làm qua loa cho xong.
Nhưng Dung Hoa trước mắt hắn bây giờ, chỉ cần âu yếm một chút thì thân thể mềm nhũn. Lúc hắn cởi khố nhỏ của nàng, giữa hai chân đã ướt dầm dề.
Khương Dực phấn khởi tràn trề, ngón tay đâm vào trong huyệt ẩm ướt của nàng đào móc, vừa đùa bỡn vừa nói:
-" Phu nhân, sao cái miệng nhỏ này nhiều nước thế? Trước kia giấu đi đâu hết vậy? "
Dung Hoa toàn thân phiếm hồng, trong lòng tràn đầy xấu hổ.
Nàng cũng muốn biết tại sao lại như vậy đó!!! Trước kia, lúc hai người làm tình, đau thì đau đó, nhưng chưa từng có loại cảm giác mất khống chế như vậy, cứ nhẫn nại một chút rồi cũng xong. Nhưng bắt đầu từ cuộc hoan ái trong ôn tuyền hôm qua thì sự việc đã không còn trong tầm kiểm soát của nàng nữa.
Trước khi xuất giá, mama trong cung từng dạy dỗ nàng chuyện nam nữ, nhưng nàng không phải là cung phi, nên chỉ được dạy dỗ như những công chúa bình thường. Công chúa thì không cần phải lấy lòng phu quân trên giường, cho nên những thủ thuật giường chiếu, mama chỉ nói sơ qua.
Gả vào Chiêu Ninh Hầu phủ, Khương Dực đối với nàng lại không có mấy tính (*) thú, Dung Hoa vẫn cho rằng chuyện giường chiếu của bọn họ cũng sẽ chỉ như vậy.
(*) Tính ở đây là tình dục, đừng ai đọc thành thú tính nhé!
Ngày hôm qua chân tướng bị bại lộ, hôm nay Khương Dực lại khởi binh đến đây hỏi tội nàng.
Nàng cứ nghĩ sau vụ việc ở Ôn tuyền, cùng lắm nàng cúi đầu nhấn sai là xong rồi chứ.
Không biết phải phản ứng thế nào, đến khi nàng lấy lại được tinh thần thì phát hiện mình đã dựa hẳn lên ghế lớn, váy dài bị kéo lên, chiếc khố nhỏ bị ném qua một bên. Ngón tay thô dài xâm nhập vào hoa huyệt, từng chút từng chút dùng sức chui ra chui vào.
Nàng cố gắng nhịn để không phát ra tiếng kêu, đầu ốc mơ màng, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Nàng chỉ nhớ còn chưa kịp nói gì, Khương Dực đã chen váo trong người nàng.
Ghế lớn rộng rãi, đủ để hai người chen chúc lên đó, thân thể dính chặt, còn kịch liệt ma sát nhau. Một bàn tay của Khương Dực bắt lấy eo nàng, tay còn lại vuốt ve khắp nơi.
Dung Hoa bị hắn sờ soạng toàn thân nóng lên, tâm trí mơ hồ, áo yếm bên trong bị kéo xuống.
Khương Dực ôm nàng đặt lên đùi mình, bàn tay to luồng từ dưới luồng lên, xâm nhập vào trong quần áo, xoa nắn bầu ngực tròn của nàng đến mềm nhũn.
Vừa âu yếm, hắn vừa dám sát bên tai nàng thì thầm điều gì đó, hơi thở nóng hỏi phà vào mang tai nhồn nhột, vành tai ửng đỏ còn bị hắn ngậm lấy.
Trong nháy mắt, Khương Dực tinh ý nhận ra thiên hạ trong lòng hắn run rẩy, thân thể càng nhũn ra, vô lực rũ xuống, vành tai càng đỏ hơn, hơi thở dồn dập.
Khương Dực kinh ngạc. Vành tai và cần cổ nàng thì ra chính là nơi mẫn cảm nhất, chỉ cần chạm nhẹ nàng sẽ có phản ứng ngay.
Hắn thật hoài nghi, suốt ba năm qua, không biết rốt cuộc mình đã ngu đến mức nào. Một bảo vật ở ngay bên cạnh hắn thế này mà hắn lại không phát hiện ra! Nghĩ kĩ lại, đúng là hắn chưa từng có động tác âu yếm nào với nàng, chỉ tuỳ tiện sờ soạng vài cái, liền thoát y trực tiếp làm tình.
Phát hiện này khiến cho Khương Dực hứng trí bừng bừng, hắn rất muốn biết phu nhân của mình còn có bí mật nào chưa khám phá ra nữa không.
Hắn hăng hái thăm dò từng tấc một trên da thịt của nàng. Tai, gáy là nơi mẫn cảm, hôn nhẹ sẽ đỏ ửng lên. Hai đóa hồng mau trước ngực cũng chỉ cần liếm hai ba cái sẽ căng cứng, dựng đứng. Điều khiến hắn yêu thích hơn hết là cặp mông tròn trịa, vừa trắng lại vừa mềm, độ căng phồng của chúng thật là đàn hồi, cảm giác xoa nắn thật là đã tay.
Khương Dực say mê cặp bánh bao này, hết xoa nắn rồi lại hôn, đến khi Dung Hoa phục hồi tâm trí một lần nữa đã thấy mông của mình đầy nước miếng và những dấu hôn hồng hồng trên đó.
Dung Hoa không thích bị đùa bỡn như vậy. Mông nàng bị chỉnh nhô cao, nơi riêng tư của nữ tử bị người phía sau nhìn thấy trần trụi. Mà thật ra nàng cũng không có thấy gì đâu, chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng càng tưởng tượng thì xúc giác lại càng mẫn cảm.
Khương Dực khó lòng hình dung nổi tâm tình của bản thân lúc này. Trong trí nhớ của hắn, phu nhân hắn lúc trên giường thật sự rất máy móc, thân thể cứng ngắt, huyệt hẹp lại khô, hắn không thiếu nữ nhân, cho nên chỉ làm qua loa cho xong.
Nhưng Dung Hoa trước mắt hắn bây giờ, chỉ cần âu yếm một chút thì thân thể mềm nhũn. Lúc hắn cởi khố nhỏ của nàng, giữa hai chân đã ướt dầm dề.
Khương Dực phấn khởi tràn trề, ngón tay đâm vào trong huyệt ẩm ướt của nàng đào móc, vừa đùa bỡn vừa nói:
-" Phu nhân, sao cái miệng nhỏ này nhiều nước thế? Trước kia giấu đi đâu hết vậy? "
Dung Hoa toàn thân phiếm hồng, trong lòng tràn đầy xấu hổ.
Nàng cũng muốn biết tại sao lại như vậy đó!!! Trước kia, lúc hai người làm tình, đau thì đau đó, nhưng chưa từng có loại cảm giác mất khống chế như vậy, cứ nhẫn nại một chút rồi cũng xong. Nhưng bắt đầu từ cuộc hoan ái trong ôn tuyền hôm qua thì sự việc đã không còn trong tầm kiểm soát của nàng nữa.
Trước khi xuất giá, mama trong cung từng dạy dỗ nàng chuyện nam nữ, nhưng nàng không phải là cung phi, nên chỉ được dạy dỗ như những công chúa bình thường. Công chúa thì không cần phải lấy lòng phu quân trên giường, cho nên những thủ thuật giường chiếu, mama chỉ nói sơ qua.
Gả vào Chiêu Ninh Hầu phủ, Khương Dực đối với nàng lại không có mấy tính (*) thú, Dung Hoa vẫn cho rằng chuyện giường chiếu của bọn họ cũng sẽ chỉ như vậy.
(*) Tính ở đây là tình dục, đừng ai đọc thành thú tính nhé!
Tác giả :
Tình Phương Hảo