Hậu Duệ Của Thần
Chương 33: Bệnh
Nhìn dáng người cao lớn dựa vào gốc cây, nụ cười nhàn nhạt làm nổi bật hai tròng mắt khác màu, vẻ lạnh lẽo trên mặt Shun càng thêm rõ rệt.
Bước chân Shun chậm dần rồi dừng hẳn, cặp mắt đen lạnh lẽo lướt qua người nọ. Im lặng bao trùm không gian, dường như cả hai người họ đều đang chờ đối phương lên tiếng, tựa như trò chơi ấu trĩ của trẻ nhỏ, người nói trước sẽ thua.
Nghiễm nhiên, "chơi" trò này với một con người lạnh lẽo như Shun Kazumi, Ruka không bao giờ giành nổi phần thắng.
-Sakura Sammon, là cô ấy sao?- Quả nhiên, là Ruka lên tiếng trước.
Shun không đáp lời, chỉ lơ đãng liếc mắt, mà hành động này lại chọc cho Ruka nổi giận, kí ức khi xưa hiển hiện trong mắt cậu.
Ruka Miller, từ nhỏ đã vượt trội hơn hẳn đám trẻ đồng trang lứa trong gia tộc, được mọi người tôn kính. Lâu dần, cậu bắt đầu ghét cảm giác trở thành thiên tài, ngày qua ngày đối thủ cũng chỉ có như vậy, thật làm cậu nhàm chán phát điên. Trong tiềm thức, Ruka dần khao khát tìm được đối thủ của mình.
Năm ấy chín tuổi, Ruka Miller lần đầu tiên bại trận dưới tay Shun Kazumi, cậu cứ nghĩ mình đã tìm được một đối thủ xứng đáng.
Thế mà, ngay cả một cái bắt tay cậu ta cũng lười cho cậu!
Shun Kazumi nhìn cậu, nhưng Ruka không tìm thấy mình trong đôi mắt đen kia. Cậu chỉ thấy một bóng người, một người ở rất xa, một người mà Shun Kazumi khao khát vượt qua.
Nỗi tức giận được đẩy lên đỉnh điểm là lúc thấy Shun Kazumi một mình đứng ở sân sau, nhìn cậu ta nhẹ nắm chặt tay, âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo truyền vào tai cậu rõ mồn một:
-Lần sau là ba phần sức mạnh.
Thật khó để nói hết cảm xúc của Ruka khi ấy. Tức giận và xấu hổ, còn có không cam lòng, sự thất bại ban nãy vây chặt lấy cậu, khiến cậu muốn lao lên, muôn giết chết kẻ trước mắt.
Chỉ cần cậu dùng sức mạnh, chỉ cần cậu đưa tay ra, cây cối trong khu vườn sẽ quấn chặt lấy thằng nhóc kia, siết chết nó, sau đó kéo nó vào trong bụi gai, hủy thi diệt tích.
Bàn tay run run đưa ra, lại đúng lúc Shun Kazumi cảm nhận được điều bất thường, đôi mắt đen láy như hai viên bảo thạch, tàn khốc lạnh lùng như xuyên thấy tâm hồn cậu.
Sự sợ hãi dâng lên trong lòng cậu. Ruka run rẩy thu tay lại, cơ thể cứng ngắc nhìn Shun Kazumi đi lướt qua cậu.
Hận, không cam lòng, nhưng hơn hết là căm ghét cảm giác yếu đuối bất lực của bản thân.
Siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, Ruka đem tất cả cảm xúc từ từ thu lại. Hai tròng mắt khác màu lóe lên ánh sáng kì dị dưới nắng mặt trời.
-Takami Simon, Hydron Edwards và Nokoru Sammon… Cậu…có thể thuyết phục họ cùng tham gia không?
Không có tiếng đáp lại.
Gió xào xạc vờn quanh không khí, cánh hoa anh đào mỏng manh mềm mại thả mình lền mái tóc hai người thiếu niên. Rõ ràng là một bức tranh tuyệt đẹp, lại mơ hồ phảng phất thứ gì đó khiến người ta khó chịu.
Qua hồi lâu, giọng nam trầm thấp mới vang lên:
-Có thể.
Ruka há hốc miệng. Đồng ý dễ vậy sao?
-Đổi lại, đem cho tôi những gì cậu điều tra được về Sakura Sammon.
Ruka đen mặt. Cậu ta đang cố tình làm khó cậu sao?
-Không được! Đổi cái khác đi! Cậu cũng biết tìm được tài liệu về cô ấy khó khăn đến mức độ nào mà!- Cứ nghĩ đến việc số thông tin ít ỏi hiếm hoi kia phải đem cho không, trái tim Ruka nhịn không được rỉ máu. Này… tên này muốn cậu lỗ vốn sao???
-Vậy thì mơ đi!- Shun lạnh lùng liếc mắt.
Gân xanh hiện lên trên trán Ruka. Cậu điên mất! Nếu không phải ba người kia chỉ nghe lời Shun Kazumi, cậu đã chẳng phải xuống nước thế này rồi!
Nhìn Ruka cắn răng tính toán, Shun nhàn nhạt lên tiếng:
-Kì thật… cậu hoàn toàn không nắm được chút thông tin gì về kẻ gây ra vụ việc lần này.
Thân thể Ruka cứng đờ.
Trong bốn thủ lĩnh của học viện, Ruka được biết đến như ông hoàng thông tin. Thông tin của cậu nhanh nhất, chính xác nhất, cụ thể nhất. Nhưng vụ ám sát Shun Kazumi và Jinn Kaidou, còn có chuyện tàu Shinkansen thì thật khiến cậu chịu thua. Mặc dù đã xem đoạn kí ức của cô gái Mira Jane kia, kẻ gây ra vụ việc vẫn như con cá trơn trốn khỏi bàn tay cậu. Ruka đã cho thuộc hạ đi truy lùng đứa bé và người phụ nữ trong đoạn kí ức, kết quả hoàn toàn là tay trắng.
Ruka thật muốn phát điên!
Sự việc lần này khiến thần tộc buộc phải sử dụng năng lực trước mắt học sinh trong trường, thập đại gia tộc phải cử một lượng lớn “người dọn dẹp”, lại còn náo tới bên trung gian gia tộc. Rồi đoàn tàu Mira Jane đi bốc cháy khiến nhiều người vô tội chết oan. Đó là còn chưa kể tới việc hai người thứa kế của thập đại gia tộc bị ám sát, xử lí không khéo sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của các gia tộc.
Lần này cậu chịu trách nhiệm cho chuyến đi, đủ loại phiền phức xảy ra mà không thể giải quyết, nhà Miller có thể thay đổi vị trí người thừa kế.
Nhíu mày phiền não, nếu cậu có thể thuyết phục ba tên thiếu gia nhà Simon, Edwards và Sammon kia thì tốt rồi. Bực mình là, ba người đó chỉ nghe theo Shun Kazumi.
-Tôi, đồng, ý!- Cuối cùng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi chấp nhận.
Shun gật đầu, lướt qua người Ruka. Hai người bọn họ đều ngầm hiểu ý nhau, cũng tuyết đối tin tưởng người kia sẽ không thất tín.
Mục đích đạt thành, Ruka cũng nhanh chóng rời đi, để lại sau lưng mảnh rừng cô tịch.
Xào xạc
Hoa anh đào lả lướt mềm mại tung bay, xen trong sắc hồng tà mị đó, người phụ nữ cầm ô chậm rãi bước ra, khóe môi đỏ máu cong lên lạnh lẽo.
-Phải cẩn thận chứ. Ác quỷ luôn theo sau các ngươi mà…
…
Tách
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy cô độc vang lên, âm thanh rất khẽ lại như đọng lại mãi trong phòng. Sakura chống tay vào tường, cặp mắt tím vô hồn mở to, lặng lẽ nhìn bản thân mình trong gương.
Tại ngực phải, hình xăm hoa hồng yêu diễm nở rộ, sống động nhưng lại phảng phất hương vị của ác ma, đẹp mà đầy gai nhọn. Những dây leo gai màu đen từ đóa hoa ấy tỏa ra xung quanh, lấn chiếm làn da cô, như muốn trói chặt cô vào vực sâu không đáy. Dây leo cứ dài ra theo âm thanh giọt nước rơi xuống nước, tràn cả lên tấm lưng đầy những vết sẹo chưa lành.
Sakura mở to mắt hồi lâu, cuối cùng, lòng bàn tay đặt lên đóa hoa hồng phản chiếu trong gương, tấm gương bỗng nứt ra, vỡ vụn.
Đôi mắt cô vẫn vô cảm tựa như một con búp bê.
-Nếu cậu không mau dùng thuốc, dây gai sẽ lấn chiếm cả cơ thể cậu, rồi sau đó là linh hồn cậu, biến cậu thành nô lệ của ác ma.- Giọng Shigeki vang lên, lúc nhắc đến dây gai liền theo bản năng nghiến răng.
Sakura không để tâm tới người ngang nhiên đứng trước cửa phòng tắm, cô bình thản xoay người, lấy chiếc áo choàng tắm khoác qua loa lên rồi bình thản bước ra ngoài. Thế nhưng, từ khi nào không ai hay biết, đôi mắt vô cảm ấy đã được thay thế bằng sự lạnh lùng.
-Hội trưởng đại nhân, hôm nay Shun Kazumi bôi thuốc cho cậu à? Cậu ta có thấy hình xăm không?
Nhìn Shigeki híp mắt bông đùa, Sakura hừ khẽ, đôi chân trắng nõn bước lên ga giường ngồi quay lưng lại với Shigeki.
-Có lẽ có, nhưng chỉ là phần dây gai tràn lên qua vai thôi.
-Vậy a ~? Có cần…- Nói đến đây, Shigeki siết chặt cốc thủy tinh trong tay, nở nụ cười tà khí nhìn mảnh thủy tinh rơi xuống đất.
-Không, đừng ra tay, cậu ta mạnh hơn các cậu. Thể trạng của tớ bây giờ không đủ để giết cậu ta. Còn có, nếu manh động, The Hell sẽ…
-Được rồi được rồi.- Shigeki đi đến, vỗ vào vai cô, trấn an hơi thở đang rối loạn kịch liệt- Tớ biết cậu lo lắng bọn tớ hành động nông nổi, cũng biết cậu định làm gì. Cậu là hội trưởng của bọn tớ, không phải nô bộc hay thần hộ vệ, đừng vì The Hell mà liều mạng vậy.
Quay lưng lại với Shigeki, Sakura nhắm mắt, hơi thở chậm dần rồi ổn định hẳn.
Làm bạn suốt bao nhiêu năm, tuy ngoài mặt thường đâm chọc nhau, lạnh lùng có, khinh bỉ có, muốn đánh người cũng có, nhưng thực chất trong lòng họ đều đã tâm ý tương thông, luôn tìm cách bảo vệ những người còn lại như một thứ bản năng.
Giữa bọn họ có sợi dây vô hình gắn kết với nhau.
Nhiều khi nghĩ lại, Sakura cũng thật ngưỡng mộ người đó. Dù người đó đã ra đi, nhưng đã để lại cho cô những người đồng đội đồng cam cộng khổ, lặng lẽ giúp đỡ cô, che chở cho cô, bảo vệ cho cô. Khụ, được rồi, cho đến giờ toàn là cô bảo vệ họ.
Chẳng thể không thừa nhận, tạo được mối liên kết bền chặt đến vậy, năng lực của người đó thật đáng sợ.
Ngừng một lát, Shigeki chuyển chủ đề:
-Tháng trước, cậu để Nari hủy dung mấy nữ sinh trong học viện à?
-Ừ.- Đồng tử màu tím lóe lên lạnh lẽo- Đều là người nhà của mấy kẻ âm mưu phản bội. Lần này tớ gây chuyện, các đại tộc đều âm thầm cảm ơn, nhà Sammon muốn trừng phạt cũng không thể.
Nghe lời nói tàn bạo đậm mùi sát khí của cô, Shigeki cười rộ lên:
-Đem mấy đứa con gái ấy cho tớ đi.
-Cho cậu?- Sakura liếc mắt- Không phải cậu thích Nari sao?
Shigeki cười càng phong lưu, chỉ là, trong thoáng chốc, nụ cười trên mặt cậu có chút vặn vẹo điên cuồng.
-Thích, thích chứ…- Shigeki chìa tay ra trước mặt, cẩn thận nâng niu như đang cất giữ Nari ở trong- Rất thích… Thế nên… không thể… Không thể để cậu ấy phát hiện… Ha ha ha… Tuyệt đối không thể…
Nhìn Shigeki, cô chỉ biết lặng lẽ lắc đầu.
Ái tình là liều thuốc độc, mà chúng ta, ngay cả quyền dùng thứ độc dược này cũng không có.
-Nari khác với chúng ta, hạt giống trong người cậu ấy đã gần hoàn thiện. Tớ không nghĩ sẽ để cô ấy bên cậu.
-Không thể, không thể…
Đồng tử Shigeki co rụt, hai tay run run ôm lấy mặt, nụ cười trên mặt bởi cứng ngắc mà càng thêm điên cuồng.
-Van xin cậu, Lucifer. Tớ sẽ không động vào Nari, nên làm ơn, van xin cậu đừng để cô ấy rời khỏi mắt tớ.
-Shigeki, cậu là Asmodeus*!
Lời cô nói tựa cây gậy giáng mạnh vào đầu Shigeki, làm cậu thanh tỉnh mà lại càng thêm điên cuồng. Shigeki đột ngột ôm lấy ngực, đau đớn phun ra ngụm máu. Hình xăm dây gai lan ra cổ cậu, sau đó tràn lên mặt, đem khuôn mặt phong lưu biến thành ác ma.
Sakura vớ lấy ống thuốc trên bàn, lao về phía Shigeki.
…
Đoàng
Đoàng
Đoàng
Ba phát súng liên tiếp vang lên, song đều không trúng hồng tâm. Shigeki lảo đảo bước vào, khuôn mặt tái mét treo nụ cười lẳng lơ như thường lệ, đôi mắt lướt qua tấm bia.
-Cậu đã tốn bao nhiêu thần thuật rồi? Khỏi luyện đi, đây là công việc của Sako mà.
Rin ôm súng trường ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt cô quấn băng trắng xoám chỉ để lộ ra mắt phải màu vàng xinh đẹp. Bên cạnh cô là quyển sách ma thuật lơ lửng giữa không trung, trang sách đang mở có hoa văn màu lam đặc trưng của thủy thuật.
Không buồn đáp lời Shigeki, Rin đưa ngón tay tới gần ổ đạn, từ đầu ngón tay nhỏ xuống giọt nước, Giọt nước thay cho đạn sắt, lách cách vài tiếng, Rin lại tiếp tục ngắm băn.
Đoàng
Vẫn không trúng hồng tâm.
-Này này, tớ chữa cho cậu không phải để cậu tự hủy hoại mình!
Rốt cuộc, Rin cũng ngừng lại, ôm khẩu súng trường nhìn Shigeki.
-Mới phát bệnh sao?
Shigeki khó khăn gật đầu.
-Lef có phải cũng mắc bệnh không?
Lần này, Shigeki im lặng rất lâu, đối diện với Rin mà không biết phải nói gì. Dù chỉ có một bên, ánh mắt ấy vẫn trong suốt dịu dàng, tưởng chừng mọi tạp chất thế gian đều không thể vấy bẩn. Bị Rin nhìn, Shigeki có chút chột dạ quay đầu.
-Không biết. Lúc cấy hạt giống, chỉ có Lucifer, Satan và cậu ta. Hạt giống cũng là để chính cậu ta lựa chọn.
Rin gật đầu, lại hỏi tiếp:
-Khuôn mặt tớ bị phá hủy rất thảm phải không?
-Nào có!- Shigeki lập tức lắc đầu. Cậu biết con gái ít nhiều cũng quan tâm tới hình thức của mình.
Rin không đáp lời, chỉ có những trang sách tự động lật qua, cuối cùng dừng lại ở trang có hoa văn lam nhạt gần như trong suốt.
-Băng kính!
Khối băng khổng lồ được tạo thành ngay trước mắt Rin. Hình ảnh phản chiếu lên tấm băng xinh đẹp và thánh thiện như một thiên thần, lại bởi vì bộ Goth Loli đen trắng mà hòa thêm vài phần ác quỷ.
Gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ấy chính là của Rin.
Rin đưa tay sờ lên mặt mình, xúc cảm làn da mềm mại quen thuộc theo cô từ lúc mới sinh. Khẽ nắm tay, tảng băng trước mắt lập tức vỡ vụn.
-Gỡ bỏ ảo giác cho tớ đi.
Shigeki thoáng chần chứ, cũng hiểu cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đành phất tay giải trừ. Ngay lập tức, Rin có thể cảm nhận lớp băng che kín khuôn mặt mình.
Đây mới là sự thật.
-Cậu nói xem…- Rin bật cười thành tiếng- Lef liệu có biết tớ làm hỏng gương mặt này không nhỉ? Phá hủy dung mạo của Lef, tớ thật độc ác.
Shigeki nhẹ giọng:
-Tế bào đang tái tạo lại, chỉ mất ba ngày thôi.
-Nếu là Lef thì chỉ cần nửa ngày. Lef sẽ rất giận dữ, Lef sẽ không tha thứ cho tớ, Lef sẽ không cần tớ nữa…
-Tớ là đồ vô dụng. Lef không cần tới tớ. Lef ghét tớ, ghét tớ phá hỏng khuôn mặt của Lef, ghét tớ dùng khuôn mặt của Lef làm hỏng việc…
Shigeki im lặng.
Cậu nhìn khuôn mặt giộng hệt Mammon, giống đến mức tựa như một bản sao khác giới, ngay cả cặp song sinh như Lucifer và Nokoru Sammon cũng không giống nhau đến vậy.
Bị cái bóng của anh trai dày vò, khiến cho tất cả những lo lắng yêu thương của Mammon dành cho cô thành một loại suy nghĩ khác.
Cuối cùng…
-Đúng, cậu là phế vật…- Từng tiếng cay nghiệt thốt ra, mặc cho trong thân tâm có bao nhiêu chua xót.
Cuối cùng, hóa thành bệnh.
Rin có bệnh, luôn tự khinh thường thù ghét bản thân, đem người anh trai yêu thương mình nhất thành người ghét bỏ mình.
Sako có bệnh, luôn tự đặt lại mọi khái niệm cho vạn vật, dù những điều ấy đi ngược luân thường đạo lí.
Nari có bệnh, luôn yêu điên cuồng một người mà cả đời này cô ấy không thể chạm tới, yêu đến phát điên, yêu đến tuyệt vọng.
Mira có bệnh…
Lucifer* có bệnh.
Cậu cũng có bệnh.
Kì thật, tất cả bọn họ đều có bệnh.
Giống như lời người đó từng nói, tất cả những người bị gieo hạt giống đều có bệnh. Kẽ nứt trong lòng dày vò họ, cùng với hạt giống tạo thành sức mạnh, cũng là bệnh.
Bệnh biến họ thành ác quỷ. Không phải thần không phải bán thần, càng không phải hậu duệ của thần, mà là những kẻ bị thần tộc ruồng bỏ, hiến tế bản thân cho quỷ dữ.
Rin cong mắt, nụ cười rộ lên trên khuôn mặt thiên sứ. Đẹp, nhưng có một loại cảm xúc khác không diễn ta được.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí quỷ dị. Rin liếc mắt, nhẹ giọng:
-Vào đi!
Người tới là Brown. Brown cúi đầu, đúng theo quy tắc hành lễ với Rin và Shigeki, sau đó im lặng không nói.
-Đến thăm Mira hả?- Rin hỏi.
Brown gật đầu.
Rin cũng muốn tới gặp Mira, nhưng Sakura đã cùng Dạ, Nari và Sako ra ngoài, Shigeki lại không thể tới gần Mira, chỉ còn biết trông đợi vào Brown.
-Vậy cùng đi đi.
Lời vừa ra khỏi miệng, trận pháp đặt trong phòng đột nhiên xảy ra dị trạng, không gian phút chốc bị bóp méo. Shigeki nhíu mày, dùng vài thủ thuật gia cố trận pháp trong phòng, không nói hai lời lao về phía Mira.
-Diệt Hồn trần xảy ra dị động!
…
Takami Simon nhíu mày nhìn màn sương mù trước mắt, trong đầu tính toán cách thoát khỏi trận pháp này. Không biết cậu đã ở đây bao lâu, chỉ nhớ rằng, khi cậu lao ra khỏi thư phòng, liền bị lạc tới nơi này.
Kì thật cũng không thể trách Takami, nơi này quá rộng, lại bố trí nhiều cạm bẫy, mật số phòng còn đặt cấm chế vô cùng độc ác. Một hổi lâu trách đủ thể loại phát trận, cuối cùng lại bị lọt vào Diệt Hồn trận- trận pháp chính bảo vệ cả tòa nhà.
-Tìm thấy rồi!- Takami híp mắt cười yêu nghiêt, thủy thuật lơ lửng trên không trung cô đọng lại thành từng giọt.
Takami không có khả năng phá hủy Diệt Hồn trận, bất quá, để thoát ra cũng không phải không thể với thiếu chủ nhà Simon.
-Phá!
Trong chớp mắt, giọt nước lao vào màn sương, bên trong chiêu thức hoa lệ ẩn tàng khí thế.
Tiếng nổ chói tai vang lên.
Diệt Hồn trận bị người phá, dù chỉ là phần nhỏ cũng kinh động tới mọi người.
Mà Takami, biết rõ mình vừa gây họa, lại không kìm được tò mò nhìn căn nhà trước mặt. Căn nhà bằng gỗ cổ xưa cũ kĩ, đặt tại nơi này thật sự không phù hợp. Nhưng quan trọng hơn, bên trong căn nhà có khí tức của người cậu rất quen thuộc.
-Mira Jane làm gì ở chỗ này nhỉ?- Vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.
Căn nhà nhỏ chỉ có hai phòng, một phòng vệ sinh ở trong và một phòng ngủ.
Trong nhà gỗ, Mira ngây ngốc vuốt ve tấm ảnh, nghe thấy tiếng cửa mở liền kinh hoảng quay lại nhìn.
-Là tôi, Takami Simon.- Thấy Mira quấn băng, biết vết bỏng ảnh hưởng tới khuôn mặt và thị lực của cô, Takami vội lên tiếng.
-Cậu làm tôi giật mình.- Mira cười khẽ đáp lại, từng bước chậm rãi đi tới- Sao cậu lại ở đây?
-Tôi bị lạc đường.- Hiếm khi Mira cho cậu sắc mặt hòa nhã, Takami vô thức cảm thấy vui vẻ, cảnh giác cũng tháo xuống vài phần.
Mira đi tới trước mặt cậu, cánh tay mảnh khảnh đột ngột vung lên. Takami phát hiện điều bất thường, nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn bị con dao đâm vào bắt tay.
Mau, ngoan, chuẩn, thật đúng với tính cách của cô gái này.
-Cậu…- Takami trợn tròn mắt, đau đớn ôm lấy cánh tay, nhìn Mira giống hệt con mèo nhỏ co người vào góc tường.
Nhíu mày, Takami nghĩ Mira không nhìn được nên quá mức đa nghi, có lẽ không nhận ra cậu nên muốn dùng thủy thuật trấn an cô. Bất quá, lúc cậu tiến lại gần, phát hiện theo mỗi bước chân của mình, cơ thể Mira càng run hơn, sát khí cũng theo đó mà trở nên nồng đậm.
-Mira!
Ba khí tức khác nhau tới gần, Takami không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao ra khỏi căn nhà, núp lên cây cao gần đó. Máu là một phần của thủy thuật, bị cậu khống chế đem theo.
-Mira!- Rin lao đến cửa đầu tiên, nhìn Mira co người trong góc, sắc mặt lập tức tối sầm, lo lắng song không thể tiếng vào.
Shigeki theo sau cũng vậy.
Người tới cuối cùng là Brown, bởi vì cậu ta là con người nên tốn nhiều thời gian và sức lực hơn. Rin và Shigeki đồng thời lùi lại, để Brown đi vào trong phòng.
Từ vị trí của Takami có thể thấy được, Brown lại gần ôm lấy Mira, Mira rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng ngoan ngoãn để Shigeki tiến lên kiểm tra. Cảnh tượng này khiến Takami vô thức nhíu mày, khó chịu rời đi.
Shigeki nhạy cảm phát hiện khí tức lạ, vội giao Mira lại cho Rin và Brown.
Cổng ra vào đã hiện ra trước mắt Takami, cậu lại đột ngột bị người ta chăn đường.
-Simon thiếu gia.- Shigeki lạnh lẽo mỉm cười, còn đâu dáng vẻ cà lơ phất phơ thường có- Làm hỏng Diệt Hồn trận, còn khiến bạn tôi kinh hĩa, cậu có phải nên giải thích chút không?
-Người bị dọa hẳn là tôi mới đúng.- Takami cười cười chỉ vào vết thương trên tay.
-Là do cậu tự tiện đi lại khi chưa được cho phép, còn dám bước vào khu vực của Mira!-Shigeki lạnh lùng phản bác. Bệnh của Mira cậu biết rất rõ. Mỗi khi bị thương, Mira tựa như con thú hoang, dùng bất cứ thủ đoạn nào tấn công kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình. Ngoài Lucifer và Brown ra, chưa có ai dám lại gần Mira lúc cô nàng bị thương.
Hai người nhìn nhau rất lâu, Takami đột nhiên cong cong cánh môi cười rộ lên.
-Fujisagi thiếu gia, cậu muốn giết tôi sao?
Ngân châm bạc xẹt qua khuôn mặt Takami, máu đỏ rỉ ra trên làn da trắng nõn. Shigeki lạnh lùng mỉm cười:
-Tôi có đầy đủ lí do để giết cậu mà không phải chịu hình phạt.
-Nhưng cậu sẽ không làm vậy.-Takami cười nói- Vì Sakura Sammon và thế lực sau lưng các cậu, cậu không thể làm vậy.
Gia tộc Simon hiếm muộn, chỉ có mình Takami là người thừa kế. Giết Takami, gia tộc Simon sẽ ghi thù, lặng lẽ cản trở Shigeki Fujisagi, nếu không cẩn thận còn làm bại lộ thế lực của họ. Thông minh như Shigeki sao có thể không nghĩ tớ việc này?
Shigeki đen mặt, không cam lòng để Takami rời đi. Trong đầu cậu cũng âm thầm ghi nhớ, vị thiếu chủ nhà Simon không đơn giản. Có lẽ, tâm kế cùng năng lực không thua kém Shun Kazumi đâu.
...
Chợp tối, Takami Simon trở về, phát hiện tên nhóc Hydron đang vừa ăn bánh ngọt vừa xem hoạt hình. Nhớ lại hoàn cảnh đáng thương của mình chiều nay, cậu không kiềm chế được đánh Hydron một cái. Bánh kem rơi xuống đất, Hydron tức khí đánh trả.
Cuối cùng, trận hỗn chiến diễn ra.
Cùng thời điểm ấy, tại rừng trúc trong biệt thự, thiếu niên tóc đen mắt đen ung dung thưởng trà, đồng thời xem thông tin Ruka Miller vừa gửi tới.
Lá trúc bị dẫm lên, tiếng bước chân phá hỏng khung cảnh thanh tĩnh.
-Hiếm khi thấy cậu chỉ triệu tập riêng một người.- Nokoru nhếch môi cười.
-Cái này liên quan đến nee-san của cậu.-Shun không buồn nâng mi- Là thời điểm cậu ấy mới sang Anh.
Đồng tử Nokoru co rụt.
Cậu là song sinh với nee-san, là người đầu tiên nee-san mở lòng, đã từng có thời điểm, cậu kiêu ngạo cho rằng mình là người hiểu rõ nee-san nhất. Nhưng rồi người đó xuất hiện, đem nee-san vuột khỏi tầm tay cậu.
Hai năm trước, nê-san sang Anh, từ đó, cậu dần trở hành bóng hình mờ nhạt trong cuộc sống của nee-san.
Căm ghét, thậm chí là hận, Nokoru hận những kẻ khiến nee-san xa cách mình.
-Trước đây, chi nhánh tại Anh của gia tộc Sammon là một khối ung nhọt.- Giọng Shun vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo - Người quản lí nơi đó bất tài nhưng tham vọng quá lớn, lại ngu ngốc không biết cách che dấu. Điều kì lạ là, nhà Sammon lại mặc kệ hắn ta tự tung tự tác.
Xấp tài liệu bị ném xuống bàn.
-Cho đến hai năm trước, toàn bộ vây cánh của hắn ta bị thảm sát, hành động tàn nhẫn khiến thần tộc vừa sợ hãi lại vừa tán thưởng. Rất nhiều thế lực được cử đi điều tra vụ việc này.
-Nhà Sammon không có ý định bảo vệ nee-san.- Nokoru trầm giọng.
-Ừ. Chỉ là tuyệt nhiên không có chút thông tin nào được phát hiện. Thập đại gia tộc, trung gian gia tộc, ẩn tộc đều phải bỏ cuộc. Về sau, gia tộc Sammon để đại tiểu thư quản lí chi nhánh, người ta mới mơ hồ đoán ra phần nào. Tuy nhiên, chi tiết vụ việc vẫn còn chìm trong bóng tối.
Sakura, rốt cuộc cô gái này sâu đến mức nào?
...
Hơn hai tháng sau, ngày 25/10, Ruka Miller bắt được đứa bé như trong đoạn kí ức, qua đó lần ra đầu mối hướng về người anh họ đã đề nghị để cậu chịu trách nhiệm cho chuyến đi. Từ đây, những kẻ âm mưu làm phản đều bị tóm được. Vì trong số này có cả gia tộc của Yon, Sakura buộc phải giao cô bé cho Nokoru chăm sóc.
Ruka Miller, người tưởng chừng bị phế khỏi vị trí thừa kế nhờ ảnh hưởng của vụ việc mà địa vị càng thêm vững chắc.
Sakura Sammon và Shun Kazumi thoạt nhìn không được lợi ích gì, nhưng thực ra nhờ có Ruka gánh hết mọi công trạng, người ta tạm thời không để ý đén họ, tạo điều kiện cho Sakura và Shun tự do hoạt động gần một tháng.
Dĩ nhiên, Sakura, Shun, Ruka cũng ngầm hiểu nhiều chuyện.
Khoảng một tuần sau khi bị bắt, tiểu loli kia không chịu nổi cực hình nên tự sát. Hai kẻ chịu trách nhiệm thiêu huỷ cái xác vẫn chưa trở về. Vì lí do nào đó, Sakura khăng khăng đứa bé vẫn còn sống. Hiển nhiên, kẻ thật sự thao túng tất cả vẫn chưa bị bắt. Chỉ là, không ai hiểu tại sao kẻ đó lại để đứa bé rơi vào tay họ. Ruka Miller là người có tài, sẽ thành chướng ngại vật lớn nhất nếu muốn đối đầu cùng thập đại gia tộc.
Suốt khoảng thời gian Ruka thu hút sự chú ý của thần tộc, Sakura vận dụng toàn bộ thế lực của The Hell tìm kiếm thông tin về sự kiện ngày 13/4**. Tuy nhiên, lúc bọn họ tới, trung tâm nghiên cứu cũ đã bị phá huỷ, ngay cả Mira cũng không tìm được chút kí ức gì.
Cứ như thế, mùa thu trôi qua trong những tháng ngày căng thẳng.
__________________________
*Asmodeus, cùng với Lucifer xuất hiện trong truyện là danh hiệu của Shigeki và Sakura trong The Hell, đồng thời cũng liên quan đến sức mạnh và bệnh của họ. Sakura yêu cầu Shigeki gọi cô bằng tên, nhưng Shigeki vẫn theo thói quen gọi Lucifer.
**Sự kiện ngày 13/4: Ngày 13/4, thập đại gia tộc, trung gian gia tộc và ẩn tộc lần đầu tiên liên minh với nhau nhằm phá huỷ phòng thí nghiệm cấy ghép hạt giống tội lỗi (đã nhắc tới trong cuối
Bước chân Shun chậm dần rồi dừng hẳn, cặp mắt đen lạnh lẽo lướt qua người nọ. Im lặng bao trùm không gian, dường như cả hai người họ đều đang chờ đối phương lên tiếng, tựa như trò chơi ấu trĩ của trẻ nhỏ, người nói trước sẽ thua.
Nghiễm nhiên, "chơi" trò này với một con người lạnh lẽo như Shun Kazumi, Ruka không bao giờ giành nổi phần thắng.
-Sakura Sammon, là cô ấy sao?- Quả nhiên, là Ruka lên tiếng trước.
Shun không đáp lời, chỉ lơ đãng liếc mắt, mà hành động này lại chọc cho Ruka nổi giận, kí ức khi xưa hiển hiện trong mắt cậu.
Ruka Miller, từ nhỏ đã vượt trội hơn hẳn đám trẻ đồng trang lứa trong gia tộc, được mọi người tôn kính. Lâu dần, cậu bắt đầu ghét cảm giác trở thành thiên tài, ngày qua ngày đối thủ cũng chỉ có như vậy, thật làm cậu nhàm chán phát điên. Trong tiềm thức, Ruka dần khao khát tìm được đối thủ của mình.
Năm ấy chín tuổi, Ruka Miller lần đầu tiên bại trận dưới tay Shun Kazumi, cậu cứ nghĩ mình đã tìm được một đối thủ xứng đáng.
Thế mà, ngay cả một cái bắt tay cậu ta cũng lười cho cậu!
Shun Kazumi nhìn cậu, nhưng Ruka không tìm thấy mình trong đôi mắt đen kia. Cậu chỉ thấy một bóng người, một người ở rất xa, một người mà Shun Kazumi khao khát vượt qua.
Nỗi tức giận được đẩy lên đỉnh điểm là lúc thấy Shun Kazumi một mình đứng ở sân sau, nhìn cậu ta nhẹ nắm chặt tay, âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo truyền vào tai cậu rõ mồn một:
-Lần sau là ba phần sức mạnh.
Thật khó để nói hết cảm xúc của Ruka khi ấy. Tức giận và xấu hổ, còn có không cam lòng, sự thất bại ban nãy vây chặt lấy cậu, khiến cậu muốn lao lên, muôn giết chết kẻ trước mắt.
Chỉ cần cậu dùng sức mạnh, chỉ cần cậu đưa tay ra, cây cối trong khu vườn sẽ quấn chặt lấy thằng nhóc kia, siết chết nó, sau đó kéo nó vào trong bụi gai, hủy thi diệt tích.
Bàn tay run run đưa ra, lại đúng lúc Shun Kazumi cảm nhận được điều bất thường, đôi mắt đen láy như hai viên bảo thạch, tàn khốc lạnh lùng như xuyên thấy tâm hồn cậu.
Sự sợ hãi dâng lên trong lòng cậu. Ruka run rẩy thu tay lại, cơ thể cứng ngắc nhìn Shun Kazumi đi lướt qua cậu.
Hận, không cam lòng, nhưng hơn hết là căm ghét cảm giác yếu đuối bất lực của bản thân.
Siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, Ruka đem tất cả cảm xúc từ từ thu lại. Hai tròng mắt khác màu lóe lên ánh sáng kì dị dưới nắng mặt trời.
-Takami Simon, Hydron Edwards và Nokoru Sammon… Cậu…có thể thuyết phục họ cùng tham gia không?
Không có tiếng đáp lại.
Gió xào xạc vờn quanh không khí, cánh hoa anh đào mỏng manh mềm mại thả mình lền mái tóc hai người thiếu niên. Rõ ràng là một bức tranh tuyệt đẹp, lại mơ hồ phảng phất thứ gì đó khiến người ta khó chịu.
Qua hồi lâu, giọng nam trầm thấp mới vang lên:
-Có thể.
Ruka há hốc miệng. Đồng ý dễ vậy sao?
-Đổi lại, đem cho tôi những gì cậu điều tra được về Sakura Sammon.
Ruka đen mặt. Cậu ta đang cố tình làm khó cậu sao?
-Không được! Đổi cái khác đi! Cậu cũng biết tìm được tài liệu về cô ấy khó khăn đến mức độ nào mà!- Cứ nghĩ đến việc số thông tin ít ỏi hiếm hoi kia phải đem cho không, trái tim Ruka nhịn không được rỉ máu. Này… tên này muốn cậu lỗ vốn sao???
-Vậy thì mơ đi!- Shun lạnh lùng liếc mắt.
Gân xanh hiện lên trên trán Ruka. Cậu điên mất! Nếu không phải ba người kia chỉ nghe lời Shun Kazumi, cậu đã chẳng phải xuống nước thế này rồi!
Nhìn Ruka cắn răng tính toán, Shun nhàn nhạt lên tiếng:
-Kì thật… cậu hoàn toàn không nắm được chút thông tin gì về kẻ gây ra vụ việc lần này.
Thân thể Ruka cứng đờ.
Trong bốn thủ lĩnh của học viện, Ruka được biết đến như ông hoàng thông tin. Thông tin của cậu nhanh nhất, chính xác nhất, cụ thể nhất. Nhưng vụ ám sát Shun Kazumi và Jinn Kaidou, còn có chuyện tàu Shinkansen thì thật khiến cậu chịu thua. Mặc dù đã xem đoạn kí ức của cô gái Mira Jane kia, kẻ gây ra vụ việc vẫn như con cá trơn trốn khỏi bàn tay cậu. Ruka đã cho thuộc hạ đi truy lùng đứa bé và người phụ nữ trong đoạn kí ức, kết quả hoàn toàn là tay trắng.
Ruka thật muốn phát điên!
Sự việc lần này khiến thần tộc buộc phải sử dụng năng lực trước mắt học sinh trong trường, thập đại gia tộc phải cử một lượng lớn “người dọn dẹp”, lại còn náo tới bên trung gian gia tộc. Rồi đoàn tàu Mira Jane đi bốc cháy khiến nhiều người vô tội chết oan. Đó là còn chưa kể tới việc hai người thứa kế của thập đại gia tộc bị ám sát, xử lí không khéo sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của các gia tộc.
Lần này cậu chịu trách nhiệm cho chuyến đi, đủ loại phiền phức xảy ra mà không thể giải quyết, nhà Miller có thể thay đổi vị trí người thừa kế.
Nhíu mày phiền não, nếu cậu có thể thuyết phục ba tên thiếu gia nhà Simon, Edwards và Sammon kia thì tốt rồi. Bực mình là, ba người đó chỉ nghe theo Shun Kazumi.
-Tôi, đồng, ý!- Cuối cùng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi chấp nhận.
Shun gật đầu, lướt qua người Ruka. Hai người bọn họ đều ngầm hiểu ý nhau, cũng tuyết đối tin tưởng người kia sẽ không thất tín.
Mục đích đạt thành, Ruka cũng nhanh chóng rời đi, để lại sau lưng mảnh rừng cô tịch.
Xào xạc
Hoa anh đào lả lướt mềm mại tung bay, xen trong sắc hồng tà mị đó, người phụ nữ cầm ô chậm rãi bước ra, khóe môi đỏ máu cong lên lạnh lẽo.
-Phải cẩn thận chứ. Ác quỷ luôn theo sau các ngươi mà…
…
Tách
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy cô độc vang lên, âm thanh rất khẽ lại như đọng lại mãi trong phòng. Sakura chống tay vào tường, cặp mắt tím vô hồn mở to, lặng lẽ nhìn bản thân mình trong gương.
Tại ngực phải, hình xăm hoa hồng yêu diễm nở rộ, sống động nhưng lại phảng phất hương vị của ác ma, đẹp mà đầy gai nhọn. Những dây leo gai màu đen từ đóa hoa ấy tỏa ra xung quanh, lấn chiếm làn da cô, như muốn trói chặt cô vào vực sâu không đáy. Dây leo cứ dài ra theo âm thanh giọt nước rơi xuống nước, tràn cả lên tấm lưng đầy những vết sẹo chưa lành.
Sakura mở to mắt hồi lâu, cuối cùng, lòng bàn tay đặt lên đóa hoa hồng phản chiếu trong gương, tấm gương bỗng nứt ra, vỡ vụn.
Đôi mắt cô vẫn vô cảm tựa như một con búp bê.
-Nếu cậu không mau dùng thuốc, dây gai sẽ lấn chiếm cả cơ thể cậu, rồi sau đó là linh hồn cậu, biến cậu thành nô lệ của ác ma.- Giọng Shigeki vang lên, lúc nhắc đến dây gai liền theo bản năng nghiến răng.
Sakura không để tâm tới người ngang nhiên đứng trước cửa phòng tắm, cô bình thản xoay người, lấy chiếc áo choàng tắm khoác qua loa lên rồi bình thản bước ra ngoài. Thế nhưng, từ khi nào không ai hay biết, đôi mắt vô cảm ấy đã được thay thế bằng sự lạnh lùng.
-Hội trưởng đại nhân, hôm nay Shun Kazumi bôi thuốc cho cậu à? Cậu ta có thấy hình xăm không?
Nhìn Shigeki híp mắt bông đùa, Sakura hừ khẽ, đôi chân trắng nõn bước lên ga giường ngồi quay lưng lại với Shigeki.
-Có lẽ có, nhưng chỉ là phần dây gai tràn lên qua vai thôi.
-Vậy a ~? Có cần…- Nói đến đây, Shigeki siết chặt cốc thủy tinh trong tay, nở nụ cười tà khí nhìn mảnh thủy tinh rơi xuống đất.
-Không, đừng ra tay, cậu ta mạnh hơn các cậu. Thể trạng của tớ bây giờ không đủ để giết cậu ta. Còn có, nếu manh động, The Hell sẽ…
-Được rồi được rồi.- Shigeki đi đến, vỗ vào vai cô, trấn an hơi thở đang rối loạn kịch liệt- Tớ biết cậu lo lắng bọn tớ hành động nông nổi, cũng biết cậu định làm gì. Cậu là hội trưởng của bọn tớ, không phải nô bộc hay thần hộ vệ, đừng vì The Hell mà liều mạng vậy.
Quay lưng lại với Shigeki, Sakura nhắm mắt, hơi thở chậm dần rồi ổn định hẳn.
Làm bạn suốt bao nhiêu năm, tuy ngoài mặt thường đâm chọc nhau, lạnh lùng có, khinh bỉ có, muốn đánh người cũng có, nhưng thực chất trong lòng họ đều đã tâm ý tương thông, luôn tìm cách bảo vệ những người còn lại như một thứ bản năng.
Giữa bọn họ có sợi dây vô hình gắn kết với nhau.
Nhiều khi nghĩ lại, Sakura cũng thật ngưỡng mộ người đó. Dù người đó đã ra đi, nhưng đã để lại cho cô những người đồng đội đồng cam cộng khổ, lặng lẽ giúp đỡ cô, che chở cho cô, bảo vệ cho cô. Khụ, được rồi, cho đến giờ toàn là cô bảo vệ họ.
Chẳng thể không thừa nhận, tạo được mối liên kết bền chặt đến vậy, năng lực của người đó thật đáng sợ.
Ngừng một lát, Shigeki chuyển chủ đề:
-Tháng trước, cậu để Nari hủy dung mấy nữ sinh trong học viện à?
-Ừ.- Đồng tử màu tím lóe lên lạnh lẽo- Đều là người nhà của mấy kẻ âm mưu phản bội. Lần này tớ gây chuyện, các đại tộc đều âm thầm cảm ơn, nhà Sammon muốn trừng phạt cũng không thể.
Nghe lời nói tàn bạo đậm mùi sát khí của cô, Shigeki cười rộ lên:
-Đem mấy đứa con gái ấy cho tớ đi.
-Cho cậu?- Sakura liếc mắt- Không phải cậu thích Nari sao?
Shigeki cười càng phong lưu, chỉ là, trong thoáng chốc, nụ cười trên mặt cậu có chút vặn vẹo điên cuồng.
-Thích, thích chứ…- Shigeki chìa tay ra trước mặt, cẩn thận nâng niu như đang cất giữ Nari ở trong- Rất thích… Thế nên… không thể… Không thể để cậu ấy phát hiện… Ha ha ha… Tuyệt đối không thể…
Nhìn Shigeki, cô chỉ biết lặng lẽ lắc đầu.
Ái tình là liều thuốc độc, mà chúng ta, ngay cả quyền dùng thứ độc dược này cũng không có.
-Nari khác với chúng ta, hạt giống trong người cậu ấy đã gần hoàn thiện. Tớ không nghĩ sẽ để cô ấy bên cậu.
-Không thể, không thể…
Đồng tử Shigeki co rụt, hai tay run run ôm lấy mặt, nụ cười trên mặt bởi cứng ngắc mà càng thêm điên cuồng.
-Van xin cậu, Lucifer. Tớ sẽ không động vào Nari, nên làm ơn, van xin cậu đừng để cô ấy rời khỏi mắt tớ.
-Shigeki, cậu là Asmodeus*!
Lời cô nói tựa cây gậy giáng mạnh vào đầu Shigeki, làm cậu thanh tỉnh mà lại càng thêm điên cuồng. Shigeki đột ngột ôm lấy ngực, đau đớn phun ra ngụm máu. Hình xăm dây gai lan ra cổ cậu, sau đó tràn lên mặt, đem khuôn mặt phong lưu biến thành ác ma.
Sakura vớ lấy ống thuốc trên bàn, lao về phía Shigeki.
…
Đoàng
Đoàng
Đoàng
Ba phát súng liên tiếp vang lên, song đều không trúng hồng tâm. Shigeki lảo đảo bước vào, khuôn mặt tái mét treo nụ cười lẳng lơ như thường lệ, đôi mắt lướt qua tấm bia.
-Cậu đã tốn bao nhiêu thần thuật rồi? Khỏi luyện đi, đây là công việc của Sako mà.
Rin ôm súng trường ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt cô quấn băng trắng xoám chỉ để lộ ra mắt phải màu vàng xinh đẹp. Bên cạnh cô là quyển sách ma thuật lơ lửng giữa không trung, trang sách đang mở có hoa văn màu lam đặc trưng của thủy thuật.
Không buồn đáp lời Shigeki, Rin đưa ngón tay tới gần ổ đạn, từ đầu ngón tay nhỏ xuống giọt nước, Giọt nước thay cho đạn sắt, lách cách vài tiếng, Rin lại tiếp tục ngắm băn.
Đoàng
Vẫn không trúng hồng tâm.
-Này này, tớ chữa cho cậu không phải để cậu tự hủy hoại mình!
Rốt cuộc, Rin cũng ngừng lại, ôm khẩu súng trường nhìn Shigeki.
-Mới phát bệnh sao?
Shigeki khó khăn gật đầu.
-Lef có phải cũng mắc bệnh không?
Lần này, Shigeki im lặng rất lâu, đối diện với Rin mà không biết phải nói gì. Dù chỉ có một bên, ánh mắt ấy vẫn trong suốt dịu dàng, tưởng chừng mọi tạp chất thế gian đều không thể vấy bẩn. Bị Rin nhìn, Shigeki có chút chột dạ quay đầu.
-Không biết. Lúc cấy hạt giống, chỉ có Lucifer, Satan và cậu ta. Hạt giống cũng là để chính cậu ta lựa chọn.
Rin gật đầu, lại hỏi tiếp:
-Khuôn mặt tớ bị phá hủy rất thảm phải không?
-Nào có!- Shigeki lập tức lắc đầu. Cậu biết con gái ít nhiều cũng quan tâm tới hình thức của mình.
Rin không đáp lời, chỉ có những trang sách tự động lật qua, cuối cùng dừng lại ở trang có hoa văn lam nhạt gần như trong suốt.
-Băng kính!
Khối băng khổng lồ được tạo thành ngay trước mắt Rin. Hình ảnh phản chiếu lên tấm băng xinh đẹp và thánh thiện như một thiên thần, lại bởi vì bộ Goth Loli đen trắng mà hòa thêm vài phần ác quỷ.
Gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ấy chính là của Rin.
Rin đưa tay sờ lên mặt mình, xúc cảm làn da mềm mại quen thuộc theo cô từ lúc mới sinh. Khẽ nắm tay, tảng băng trước mắt lập tức vỡ vụn.
-Gỡ bỏ ảo giác cho tớ đi.
Shigeki thoáng chần chứ, cũng hiểu cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đành phất tay giải trừ. Ngay lập tức, Rin có thể cảm nhận lớp băng che kín khuôn mặt mình.
Đây mới là sự thật.
-Cậu nói xem…- Rin bật cười thành tiếng- Lef liệu có biết tớ làm hỏng gương mặt này không nhỉ? Phá hủy dung mạo của Lef, tớ thật độc ác.
Shigeki nhẹ giọng:
-Tế bào đang tái tạo lại, chỉ mất ba ngày thôi.
-Nếu là Lef thì chỉ cần nửa ngày. Lef sẽ rất giận dữ, Lef sẽ không tha thứ cho tớ, Lef sẽ không cần tớ nữa…
-Tớ là đồ vô dụng. Lef không cần tới tớ. Lef ghét tớ, ghét tớ phá hỏng khuôn mặt của Lef, ghét tớ dùng khuôn mặt của Lef làm hỏng việc…
Shigeki im lặng.
Cậu nhìn khuôn mặt giộng hệt Mammon, giống đến mức tựa như một bản sao khác giới, ngay cả cặp song sinh như Lucifer và Nokoru Sammon cũng không giống nhau đến vậy.
Bị cái bóng của anh trai dày vò, khiến cho tất cả những lo lắng yêu thương của Mammon dành cho cô thành một loại suy nghĩ khác.
Cuối cùng…
-Đúng, cậu là phế vật…- Từng tiếng cay nghiệt thốt ra, mặc cho trong thân tâm có bao nhiêu chua xót.
Cuối cùng, hóa thành bệnh.
Rin có bệnh, luôn tự khinh thường thù ghét bản thân, đem người anh trai yêu thương mình nhất thành người ghét bỏ mình.
Sako có bệnh, luôn tự đặt lại mọi khái niệm cho vạn vật, dù những điều ấy đi ngược luân thường đạo lí.
Nari có bệnh, luôn yêu điên cuồng một người mà cả đời này cô ấy không thể chạm tới, yêu đến phát điên, yêu đến tuyệt vọng.
Mira có bệnh…
Lucifer* có bệnh.
Cậu cũng có bệnh.
Kì thật, tất cả bọn họ đều có bệnh.
Giống như lời người đó từng nói, tất cả những người bị gieo hạt giống đều có bệnh. Kẽ nứt trong lòng dày vò họ, cùng với hạt giống tạo thành sức mạnh, cũng là bệnh.
Bệnh biến họ thành ác quỷ. Không phải thần không phải bán thần, càng không phải hậu duệ của thần, mà là những kẻ bị thần tộc ruồng bỏ, hiến tế bản thân cho quỷ dữ.
Rin cong mắt, nụ cười rộ lên trên khuôn mặt thiên sứ. Đẹp, nhưng có một loại cảm xúc khác không diễn ta được.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí quỷ dị. Rin liếc mắt, nhẹ giọng:
-Vào đi!
Người tới là Brown. Brown cúi đầu, đúng theo quy tắc hành lễ với Rin và Shigeki, sau đó im lặng không nói.
-Đến thăm Mira hả?- Rin hỏi.
Brown gật đầu.
Rin cũng muốn tới gặp Mira, nhưng Sakura đã cùng Dạ, Nari và Sako ra ngoài, Shigeki lại không thể tới gần Mira, chỉ còn biết trông đợi vào Brown.
-Vậy cùng đi đi.
Lời vừa ra khỏi miệng, trận pháp đặt trong phòng đột nhiên xảy ra dị trạng, không gian phút chốc bị bóp méo. Shigeki nhíu mày, dùng vài thủ thuật gia cố trận pháp trong phòng, không nói hai lời lao về phía Mira.
-Diệt Hồn trần xảy ra dị động!
…
Takami Simon nhíu mày nhìn màn sương mù trước mắt, trong đầu tính toán cách thoát khỏi trận pháp này. Không biết cậu đã ở đây bao lâu, chỉ nhớ rằng, khi cậu lao ra khỏi thư phòng, liền bị lạc tới nơi này.
Kì thật cũng không thể trách Takami, nơi này quá rộng, lại bố trí nhiều cạm bẫy, mật số phòng còn đặt cấm chế vô cùng độc ác. Một hổi lâu trách đủ thể loại phát trận, cuối cùng lại bị lọt vào Diệt Hồn trận- trận pháp chính bảo vệ cả tòa nhà.
-Tìm thấy rồi!- Takami híp mắt cười yêu nghiêt, thủy thuật lơ lửng trên không trung cô đọng lại thành từng giọt.
Takami không có khả năng phá hủy Diệt Hồn trận, bất quá, để thoát ra cũng không phải không thể với thiếu chủ nhà Simon.
-Phá!
Trong chớp mắt, giọt nước lao vào màn sương, bên trong chiêu thức hoa lệ ẩn tàng khí thế.
Tiếng nổ chói tai vang lên.
Diệt Hồn trận bị người phá, dù chỉ là phần nhỏ cũng kinh động tới mọi người.
Mà Takami, biết rõ mình vừa gây họa, lại không kìm được tò mò nhìn căn nhà trước mặt. Căn nhà bằng gỗ cổ xưa cũ kĩ, đặt tại nơi này thật sự không phù hợp. Nhưng quan trọng hơn, bên trong căn nhà có khí tức của người cậu rất quen thuộc.
-Mira Jane làm gì ở chỗ này nhỉ?- Vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.
Căn nhà nhỏ chỉ có hai phòng, một phòng vệ sinh ở trong và một phòng ngủ.
Trong nhà gỗ, Mira ngây ngốc vuốt ve tấm ảnh, nghe thấy tiếng cửa mở liền kinh hoảng quay lại nhìn.
-Là tôi, Takami Simon.- Thấy Mira quấn băng, biết vết bỏng ảnh hưởng tới khuôn mặt và thị lực của cô, Takami vội lên tiếng.
-Cậu làm tôi giật mình.- Mira cười khẽ đáp lại, từng bước chậm rãi đi tới- Sao cậu lại ở đây?
-Tôi bị lạc đường.- Hiếm khi Mira cho cậu sắc mặt hòa nhã, Takami vô thức cảm thấy vui vẻ, cảnh giác cũng tháo xuống vài phần.
Mira đi tới trước mặt cậu, cánh tay mảnh khảnh đột ngột vung lên. Takami phát hiện điều bất thường, nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn bị con dao đâm vào bắt tay.
Mau, ngoan, chuẩn, thật đúng với tính cách của cô gái này.
-Cậu…- Takami trợn tròn mắt, đau đớn ôm lấy cánh tay, nhìn Mira giống hệt con mèo nhỏ co người vào góc tường.
Nhíu mày, Takami nghĩ Mira không nhìn được nên quá mức đa nghi, có lẽ không nhận ra cậu nên muốn dùng thủy thuật trấn an cô. Bất quá, lúc cậu tiến lại gần, phát hiện theo mỗi bước chân của mình, cơ thể Mira càng run hơn, sát khí cũng theo đó mà trở nên nồng đậm.
-Mira!
Ba khí tức khác nhau tới gần, Takami không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao ra khỏi căn nhà, núp lên cây cao gần đó. Máu là một phần của thủy thuật, bị cậu khống chế đem theo.
-Mira!- Rin lao đến cửa đầu tiên, nhìn Mira co người trong góc, sắc mặt lập tức tối sầm, lo lắng song không thể tiếng vào.
Shigeki theo sau cũng vậy.
Người tới cuối cùng là Brown, bởi vì cậu ta là con người nên tốn nhiều thời gian và sức lực hơn. Rin và Shigeki đồng thời lùi lại, để Brown đi vào trong phòng.
Từ vị trí của Takami có thể thấy được, Brown lại gần ôm lấy Mira, Mira rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng ngoan ngoãn để Shigeki tiến lên kiểm tra. Cảnh tượng này khiến Takami vô thức nhíu mày, khó chịu rời đi.
Shigeki nhạy cảm phát hiện khí tức lạ, vội giao Mira lại cho Rin và Brown.
Cổng ra vào đã hiện ra trước mắt Takami, cậu lại đột ngột bị người ta chăn đường.
-Simon thiếu gia.- Shigeki lạnh lẽo mỉm cười, còn đâu dáng vẻ cà lơ phất phơ thường có- Làm hỏng Diệt Hồn trận, còn khiến bạn tôi kinh hĩa, cậu có phải nên giải thích chút không?
-Người bị dọa hẳn là tôi mới đúng.- Takami cười cười chỉ vào vết thương trên tay.
-Là do cậu tự tiện đi lại khi chưa được cho phép, còn dám bước vào khu vực của Mira!-Shigeki lạnh lùng phản bác. Bệnh của Mira cậu biết rất rõ. Mỗi khi bị thương, Mira tựa như con thú hoang, dùng bất cứ thủ đoạn nào tấn công kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình. Ngoài Lucifer và Brown ra, chưa có ai dám lại gần Mira lúc cô nàng bị thương.
Hai người nhìn nhau rất lâu, Takami đột nhiên cong cong cánh môi cười rộ lên.
-Fujisagi thiếu gia, cậu muốn giết tôi sao?
Ngân châm bạc xẹt qua khuôn mặt Takami, máu đỏ rỉ ra trên làn da trắng nõn. Shigeki lạnh lùng mỉm cười:
-Tôi có đầy đủ lí do để giết cậu mà không phải chịu hình phạt.
-Nhưng cậu sẽ không làm vậy.-Takami cười nói- Vì Sakura Sammon và thế lực sau lưng các cậu, cậu không thể làm vậy.
Gia tộc Simon hiếm muộn, chỉ có mình Takami là người thừa kế. Giết Takami, gia tộc Simon sẽ ghi thù, lặng lẽ cản trở Shigeki Fujisagi, nếu không cẩn thận còn làm bại lộ thế lực của họ. Thông minh như Shigeki sao có thể không nghĩ tớ việc này?
Shigeki đen mặt, không cam lòng để Takami rời đi. Trong đầu cậu cũng âm thầm ghi nhớ, vị thiếu chủ nhà Simon không đơn giản. Có lẽ, tâm kế cùng năng lực không thua kém Shun Kazumi đâu.
...
Chợp tối, Takami Simon trở về, phát hiện tên nhóc Hydron đang vừa ăn bánh ngọt vừa xem hoạt hình. Nhớ lại hoàn cảnh đáng thương của mình chiều nay, cậu không kiềm chế được đánh Hydron một cái. Bánh kem rơi xuống đất, Hydron tức khí đánh trả.
Cuối cùng, trận hỗn chiến diễn ra.
Cùng thời điểm ấy, tại rừng trúc trong biệt thự, thiếu niên tóc đen mắt đen ung dung thưởng trà, đồng thời xem thông tin Ruka Miller vừa gửi tới.
Lá trúc bị dẫm lên, tiếng bước chân phá hỏng khung cảnh thanh tĩnh.
-Hiếm khi thấy cậu chỉ triệu tập riêng một người.- Nokoru nhếch môi cười.
-Cái này liên quan đến nee-san của cậu.-Shun không buồn nâng mi- Là thời điểm cậu ấy mới sang Anh.
Đồng tử Nokoru co rụt.
Cậu là song sinh với nee-san, là người đầu tiên nee-san mở lòng, đã từng có thời điểm, cậu kiêu ngạo cho rằng mình là người hiểu rõ nee-san nhất. Nhưng rồi người đó xuất hiện, đem nee-san vuột khỏi tầm tay cậu.
Hai năm trước, nê-san sang Anh, từ đó, cậu dần trở hành bóng hình mờ nhạt trong cuộc sống của nee-san.
Căm ghét, thậm chí là hận, Nokoru hận những kẻ khiến nee-san xa cách mình.
-Trước đây, chi nhánh tại Anh của gia tộc Sammon là một khối ung nhọt.- Giọng Shun vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo - Người quản lí nơi đó bất tài nhưng tham vọng quá lớn, lại ngu ngốc không biết cách che dấu. Điều kì lạ là, nhà Sammon lại mặc kệ hắn ta tự tung tự tác.
Xấp tài liệu bị ném xuống bàn.
-Cho đến hai năm trước, toàn bộ vây cánh của hắn ta bị thảm sát, hành động tàn nhẫn khiến thần tộc vừa sợ hãi lại vừa tán thưởng. Rất nhiều thế lực được cử đi điều tra vụ việc này.
-Nhà Sammon không có ý định bảo vệ nee-san.- Nokoru trầm giọng.
-Ừ. Chỉ là tuyệt nhiên không có chút thông tin nào được phát hiện. Thập đại gia tộc, trung gian gia tộc, ẩn tộc đều phải bỏ cuộc. Về sau, gia tộc Sammon để đại tiểu thư quản lí chi nhánh, người ta mới mơ hồ đoán ra phần nào. Tuy nhiên, chi tiết vụ việc vẫn còn chìm trong bóng tối.
Sakura, rốt cuộc cô gái này sâu đến mức nào?
...
Hơn hai tháng sau, ngày 25/10, Ruka Miller bắt được đứa bé như trong đoạn kí ức, qua đó lần ra đầu mối hướng về người anh họ đã đề nghị để cậu chịu trách nhiệm cho chuyến đi. Từ đây, những kẻ âm mưu làm phản đều bị tóm được. Vì trong số này có cả gia tộc của Yon, Sakura buộc phải giao cô bé cho Nokoru chăm sóc.
Ruka Miller, người tưởng chừng bị phế khỏi vị trí thừa kế nhờ ảnh hưởng của vụ việc mà địa vị càng thêm vững chắc.
Sakura Sammon và Shun Kazumi thoạt nhìn không được lợi ích gì, nhưng thực ra nhờ có Ruka gánh hết mọi công trạng, người ta tạm thời không để ý đén họ, tạo điều kiện cho Sakura và Shun tự do hoạt động gần một tháng.
Dĩ nhiên, Sakura, Shun, Ruka cũng ngầm hiểu nhiều chuyện.
Khoảng một tuần sau khi bị bắt, tiểu loli kia không chịu nổi cực hình nên tự sát. Hai kẻ chịu trách nhiệm thiêu huỷ cái xác vẫn chưa trở về. Vì lí do nào đó, Sakura khăng khăng đứa bé vẫn còn sống. Hiển nhiên, kẻ thật sự thao túng tất cả vẫn chưa bị bắt. Chỉ là, không ai hiểu tại sao kẻ đó lại để đứa bé rơi vào tay họ. Ruka Miller là người có tài, sẽ thành chướng ngại vật lớn nhất nếu muốn đối đầu cùng thập đại gia tộc.
Suốt khoảng thời gian Ruka thu hút sự chú ý của thần tộc, Sakura vận dụng toàn bộ thế lực của The Hell tìm kiếm thông tin về sự kiện ngày 13/4**. Tuy nhiên, lúc bọn họ tới, trung tâm nghiên cứu cũ đã bị phá huỷ, ngay cả Mira cũng không tìm được chút kí ức gì.
Cứ như thế, mùa thu trôi qua trong những tháng ngày căng thẳng.
__________________________
*Asmodeus, cùng với Lucifer xuất hiện trong truyện là danh hiệu của Shigeki và Sakura trong The Hell, đồng thời cũng liên quan đến sức mạnh và bệnh của họ. Sakura yêu cầu Shigeki gọi cô bằng tên, nhưng Shigeki vẫn theo thói quen gọi Lucifer.
**Sự kiện ngày 13/4: Ngày 13/4, thập đại gia tộc, trung gian gia tộc và ẩn tộc lần đầu tiên liên minh với nhau nhằm phá huỷ phòng thí nghiệm cấy ghép hạt giống tội lỗi (đã nhắc tới trong cuối
Tác giả :
Sakura Sammon