Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn
Chương 40
Edit by Link
-
Hai tháng trôi qua rất nhanh, học sinh lớp mười một của trường trung học ngoại ngữ thành phố B cũng sắp tiến vào kỳ chọn lớp mười hai khẩn trương nhất.
Trước khi nghỉ hè, giáo viên của các môn lần lượt phát từng xấp bài thi và kho đề xuống dặn mọi người nghiêm túc làm bài luyện tập dựa theo kế hoạch mỗi ngày, nhất định không được buông lơi.
Trịnh Lãng Yến ngồi ở hàng đầu, theo thói quen giữ tư thế nằm sấp nghiêng đầu nhìn Lâm Tiếu, từng tờ bài thi phủ lên bả vai của cậu.
Cậu cũng không giận, giơ tay nhất bài thi lên giống như vén rèm, đôi mắt đào hoa cong lên, cong môi nhìn Lâm Tiếu.
"Tiếu Tiếu."
Lâm Tiếu nghiêng đầu nhìn cậu một cái, bên tai lập tức hơi đỏ lên.
Giọng của cô hơi nhẹ một chút: "Trịnh Lãng Yến, cậu vẫn chưa gài nút áo kìa."
Trịnh Lãng Yến đẩy bài thi lên, ý cười tràn ra bên môi nhìn Lâm Tiếu: "Tiếu Tiếu, xem ra cậu cũng không phải hoàn toàn không ăn mỹ nam kế."
Lâm Tiếu sững sờ, nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt tĩnh mịch của cậu.
Trịnh Lãng Yến giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy nút áo thứ ba, giọng nói vừa ôn nhu vừa trầm thấp như đang trêu chọc: "Muốn xem không?"
Vành tai Lâm Tiếu đỏ lên, cô gần như lập tức xoay người dời mắt đi, không để ý tới cậu.
Trịnh Lãng Yến cũng không dám làm quá, thưởng thức bộ dạng thẹn thùng của Lâm Tiếu một lát rồi chậm rãi thu tay lại.
Cậu ngồi thẳng dậy, thử dùng đầu ngón tay chọt chọt Lâm Tiếu như đang dò xét.
Không đợi Lâm Tiếu trả lời, ngay cả Trịnh Lãng Yến cũng bắt đầu ấm ức.
Cậu bẹp miệng giống như một đứa trẻ không có được kẹo, cứ chọt chọt cô.
"Tiếu Tiếu..."
"Tiếu Tiếu."
Cậu cũng không cần Lâm Tiếu trả lời ngay, tự mình chơi tự mình vui. Sau một lát, cậu bỗng vui vẻ hỏi cô: "Tiếu Tiếu, nghỉ hè này cậu có muốn đi biển chơi không?"
"Chúng ta đi biển đi."
"Cậu biết bơi không? Mình bơi rất cừ, có thể dạy cho cậu đấy."
Tự Trịnh Lãng Yến càng nói càng hăng, cậu tới gần một chút, thấp giọng hỏi: "Tiếu Tiếu, cậu từng mặc bikini chưa?"
Cuối cùng Lâm Tiếu cũng bị cậu làm phiền tới, cô nghiêng đầu nhìn cậu, trong lời nói có chút bất đắc dĩ: "Trịnh Lãng Yến, cậu nói những thứ này nhưng câu sau cùng mới là trọng điểm đúng không?"
Trịnh Lãng Yến bị vạch trần, trong nháy mắt vẻ mặt cậu trở nên lúng túng nhưng rồi lại nhanh chóng nhìn Lâm Tiếu một chút, cậu bắt đầu chơi xấu như một đứa trẻ vô lại: "Sao nào, mình muốn xem bạn gái của mình mặc bikini không được à?"
Lâm Tiếu nghe thế càng khó tin được mở to hai mắt nhìn cậu nhưng cô lại không tìm ra được từ ngữ để ứng đối với những lời không có liêm sỉ của cậu.
Trịnh Lãng Yến nhìn biểu cảm của Lâm Tiếu, cổ họng lại cuống lên, cãi chày cãi cối: "Lý do công bằng! Đến lúc đó mình cũng chỉ mặc mỗi quần bơi mà thôi. Tiếu Tiếu, dáng người của mình thật sự rất tốt, cậu sẽ không thiệt thòi đâu."
Lâm Tiếu giả vờ không nghe thấy, không thèm để ý đến cậu.
"Tiếu Tiếu, kiểm tra lần này mình có tiến bộ lớn như vậy mà."
Trịnh Lãng Yến bất mãn hừ một tiếng: "Không phải cậu nên khen thưởng cho mình sao?"
Lâm Tiếu nhìn bộ dáng nũng nịu đến cùng như đại thiếu gia bị làm hư của cậu, hơi nghiêng đầu uốn nắn lại thái độ học tập và tư tưởng cho cậu: "Trịnh Lãng Yến, học tập là chuyện của bản thân. Mình vẫn luôn thi được hạng nhất, từ trước đến nay cũng chưa từng có ai khen thưởng cho mình."
Trịnh Lãng Yến hơi khựng lại rồi nghiêm túc nhìn cô, môi cong lên, ánh mắt sáng rực: "Mình muốn thưởng cho cậu. Tiếu Tiếu, mình nghiêm túc, dáng người mình thật sự rất tốt. Cậu không thấy được vẻ mặt của mấy đứa con gái kia mỗi lần nhìn thấy mình bơi đâu..."
Cậu nói được một nửa thì chợt nhận ra mình lỡ miệng, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu nghiêm túc nhìn cậu hỏi: "Những cô gái kia thế nào?"
Vẻ mặt Trịnh Lãng Yến cứng đờ, ánh mắt hơi né tránh, sau đó mất tự nhiên sờ tóc, chuyển chủ đề: "Tiếu Tiếu, cậu muốn nhìn thì chờ đến lúc chúng ta đi biển, mình không mặc quần áo gì hết là được rồi."
Cậu vừa nói xong thì cũng tự mình vui vẻ cong mắt nhìn cô, ngoan ngoãn như một con chó lớn: "Dù sao cả người mình đều là của cậu, từ người đến tim."
Bốn chữ phía sau mang theo ý trêu chọc nói khẽ bên tai cô.
"Trịnh Lãng Yến, cậu...""
Lâm Tiếu mở to mắt nhìn bộ dạng nói bậy nói bạ một cách đường hoàng của cậu, cuối cùng da mặt cô cũng không thể chịu nổi nữa mà quay đầu đi, che tai không thèm để ý đến cậu nữa.
...
Trong lúc nghỉ hè, hầu như toàn bộ hành trình của Lâm Tiếu đều không có ngày nghỉ, cả hai tháng đều là các khóa học ban biểu diễn và môn chuyên ngành.
Trịnh Lãng Yến muốn tìm chút thời gian rảnh để hẹn hò với cô nhưng cũng không tìm được ngày nghỉ nào của Lâm Tiếu.
Toàn bộ ngày nghỉ, Khổng Thượng Tân và Khổng Kỳ đều bề bộn công việc, có vài lần Lâm Tiếu còn thấy Lâm Tri Ngộ mặc lễ phục vội vàng ra ngoài với Khổng Thượng Tân.
Sau đó vẫn như mọi lần, mãi đến khuya mới về.
Bệnh của ông cụ Khổng cứ lặp đi lặp lại, hai tháng đã đưa đến bệnh viện tận ba lần, mỗi lần Lâm Tiếu đi thăm ông ấy đều cảm thấy ông ấy ngày càng tiều tụy.
Điều này khiến cô lo lắng không thôi, mỗi lần đi thăm ông cụ còn nói với cô là phải cố gắng luyện cờ, chờ về nhà cũ sẽ cùng so tài một phen.
Trong đêm khuya nào đó của tháng bảy, không khí oi bức không thôi, ngoài cửa sổ vừa đổ mưa to, đến đêm khuya vẫn còn tí tách tí tách.
Cả đêm Lâm Tiếu đều ngủ không ngon giấc, bị tiếng sấm làm tỉnh giấc mấy lần, lần thứ tư tỉnh lại, cô phát hiện áo ngủ của mình cũng thấm ướt chút mồ hôi.
Cô cảm thấy mình đã nằm mơ một cơn ác mộng giữa mông lung, nhịp tim bên phải đập nhanh như không thuộc về mình. Cô che ngực chờ nó bình ổn lại, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn chưa sáng rõ, vẫn còn nghe thấy tiếng nước mưa lộ ra sương mù mông lung.
Cô kéo chăn, vừa chuẩn bị nằm xuống lần nữa thì cửa lại bị đẩy ra.
Lâm Tiếu giật mình chớp mắt lại bị ánh đèn dao động ngoài hành lang rộng mở làm cho chói mắt.
Bước chân của Khổng Kỳ hơi gấp gáp, anh đi tới thương tiếc sờ đầu Lâm Tiếu, giọng hơi run rẩy: "Tiếu Tiếu, em tỉnh ngủ chưa? Dậy đi."
Trên hành lang lại có tiếng bước chân hơi loạn, Lâm Tiếu thuận thế nhìn sang thì thấy bóng dáng Lâm Tri Ngộ hơi bối rối đi tới. Bà thở dốc, có hơi lộn xộn, không hề ôn nhu như Khổng Kỳ.
Lâm Tri Ngộ vỗ vỗ mép giường của Lâm Tiếu, giọng run rẩy thúc giục cô: "Tiếu Tiếu, dậy đi, ông nội con... Ông ấy muốn gặp con lần cuối."
Lâm Tiếu sửng sốt trong nháy mắt, cô hiểu được ý của Lâm Tri Ngộ là gì, đầu cô như bị sét đánh qua "ầm ầm" trống rỗng.
Dọc đường đi đến bệnh viện, mưa rơi trên cửa sổ thủy tinh nhanh chóng ngưng tụ lại như một vệt nước mắt khó coi uốn lượn trượt xuống.
Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, ông cụ Khổng đang nằm trên giường bệnh, quanh người cắm đầy ống dụng cụ, dụng cụ phát ra âm thanh tích tích trong phòng bệnh tĩnh mịch. Khổng Thượng Tân đang ngồi cạnh giường bệnh cầm tay ông cụ, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Lâm Tiếu cảm giác cả người mình đều chết lặng khi nhìn thấy ông cụ trên giường bệnh, cô đột ngột trố mắt đứng yên không nhúc nhích.
Ánh mắt của ông cụ Khổng đã hơi đục ngầu. Tầm mắt của ông trì độn đảo một vòng, cuối cùng chậm rãi dừng trên mặt Lâm Tiếu, ngón tay đang kẹp dụng cụ của ông hơi động đậy chỉ về phía Lâm Tiếu.
Lâm Tri Ngộ lau mắt bị nước mắt làm mờ, hơi nóng nảy thúc giục: "Tiếu Tiếu đi qua đi, ông nội muốn nói chuyện với con."
"Tiếu Tiếu?"
Khổng Kỳ thấy cô đứng yên bất động thì khẽ vỗ vai cô.
Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi chợt lấy lại tinh thần, cô há miệng thở dốc một chút mới di chuyển bước chân. Cô đi đến gần, bờ môi của ông cụ khẽ mấp máy dưới lớp mặt nạ dưỡng khí, ngón tay ông hơi nhúc nhích, Lâm Tiếu nhanh chóng nắm lấy tay ông.
Cô nhích lại gần một chút, khó khăn lắm mới nhìn rõ khẩu hình miệng của ông cụ là đang gọi cô.
"Ông nội..."
Lâm Tiếu vừa gọi một tiếng mới phát hiện dây thanh quản của mình căng chặt, cô siết chặt bàn tay gần như không hề có chút sức lực nào của ông cụ, chợt không biết nói gì, chỉ biết hỏi: "Ông nội, chừng nào thì ông về nhà? Cháu đang chờ đánh cờ cùng ông."
Lâm Tri Ngộ nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở một chút thì bả vai của bà bị Khổng Kỳ ấn xuống, Khổng Kỳ lắc đầu với bà, mặc cho Lâm Tiếu nói.
Ánh mắt đục ngầu của ông cụ lấp lóe, khóe môi cong lên nhưng lại không có sức để cười một chút, ông chỉ biết chớp đôi mắt yếu ớt như đang gật đầu.
Đầu ngón tay của ông chạm một cái lên đầu ngón tay của Lâm Tiếu, Lâm Tiếu nhích lại gần một chút, gần như là dán lên mặt nạ dưỡng khí của ông. Cô nghe thấy ông cụ chợt khẽ gọi một tiếng "bé con".
Lâm Tiếu vội vàng gật đầu, đột nhiên lặp lại câu hỏi: "Ông nội, chừng nào ông mới về nhà? Cháu vẫn chưa luyện cờ vây xong, ông phải dạy cháu mới được đó."
Ông cụ muốn gật đầu nhưng chỉ có thể di chuyển mắt. Môi ông khẽ mấp máy, từng chữ nói ra đều vô cùng khó khăn, Lâm Tiếu nghe vậy cũng không thể có bất kỳ động tác và phản ứng gì cả.
Giọng của ông cụ rất yếu ớt, mỗi một chữ gần như chỉ có thể phát ra được bằng hơi thở. Lâm Tiếu nghe kỹ một lát, cuối cùng mới nghe được ông cụ đang nói là muốn cô lớn lên thật tốt.
Một hồi lâu bên kia cũng không có động tĩnh gì, Lâm Tiếu nằm sấp, mãi đến khi một tiếng "tít" dài cực kỳ thê lương phát ra, cô mới chợt tỉnh táo lại.
Cánh môi của ông cụ Khổng khẽ nhếch lên, mắt đã nhắm lại giống như đang ngủ thiếp đi. Y tá và bác sĩ vội vàng đi vào, mời người nhà họ Khổng ra ngoài.
Lâm Tiếu đứng bên ngoài mãi một phút cũng không nghe tiếng động tĩnh gì bên trong, sau đó cửa chợt bị mở ra, y tá lắc đầu bắt đầu nói gì đó với Khổng Thượng Tân.
Lâm Tri Ngộ bắt đầu khóc nức nở, Lâm Tiếu cũng như bị mất đi thính giác, hốc mặt đột ngột ấm áp.
...
Theo di chúc thì tang lễ của ông cụ Khổng được tổ chức lại nhà cũ, chỉ mời một vài người thân quen, Khổng Kỳ và Khổng Thượng Tân, còn có cả Lâm Tri Ngộ đều đang đứng ở trước sảnh tiếp đãi người tới viếng.
Lúc Trịnh Lãng Yến mặc một thân tây trang màu đen tới chỉ thấy một nhà ba người. Ông cụ Trịnh, cha Trịnh và mẹ trinh đưa lẵng hoa cúc lên. Sau khi bái lạy xong, đám người ông cụ Trịnh đi tới, cha Trịnh duỗi tay về phía cha Khổng nhưng ông không tiếp.
Khổng Thượng Tân nghiêng mặt qua một bên, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng của ông còn mang theo vẻ chán ghét: "Trịnh tổng, tôi nhớ là nhà họ Khổng không có mời các người."
"Lão Khổng, ông nói kiểu gì thế? Dù sao nhà họ Khổng và nhà họ Trịnh làm việc cùng nhau nhiều năm như thế, chú Khổng đi rồi, có giao tình này, sao chúng tôi lại không tới được chứ."
"Giao tình? Nhà họ Khổng chúng tôi xưa nay trọng tình nhưng cũng chưa từng nghĩ tới người bên cạnh là người hay là quỷ."
Lâm Tri Ngộ kéo ống tay áo của Khổng Thượng Tân, lúc nói chuyện đều là giọng mũi dày đặc, bà khuyên ông: "Thượng Tân, để cha an tâm đi đi."
Khổng Kỳ đứng bên cạnh cũng nghiêm mặt nhìn tư thế nói chuyện giữa hai nhà, sau đó anh lại nhìn về phía Trịnh Lãng Yến đang nhíu mày tìm kiếm.
Anh đứng thẳng lưng một chút, khẽ nói cho cậu biết: "A Yến, Tiếu Tiếu ở trong thư phòng."
Trịnh Lãng Yến hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng đi về phía thư phòng. Lâm Tiếu đang ngồi sau bàn trong thư phòng, ngẩn người nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt.
Cô mặc một cái váy màu đen đang ôm đầu gối ngồi trên ghế để lộ làn da vô cùng nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt, ngay cả khi cậu đi vào thì cô cũng không hề có chút phản ứng nào cả. Cô vẫn ngồi đó như một con thiên nga trắng bị bóng đêm bao trùm, vẻ đẹp cô độc lại tuyệt vọng.
Trịnh Lãng Yến chỉ cảm thấy trái tim của mình chợt bị bóp chặt, cậu đi lên mấy bước, hơi đau lòng sờ lên đầu Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu sững sờ ngửa đầu nhìn cậu, hốc mắt đỏ bừng chất chứa hơi nước giống như một con thỏ nhỏ bị ấm ức.
"Tiếu Tiếu, xin lỗi, mình tới muộn."
Giọng của Trịnh Lãng Yến khàn khàn trầm thấp, mang theo sự đau lòng không nói thành lời.
Lâm Tiếu sửng sốt một giây, nghe thấy giọng của cô, cô chợt như thú nhỏ bị thương mà buông tay ra, sau đó gắt gao ôm lấy eo Trịnh Lãng Yến, chôn mặt trong eo cậu.
Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt một chút nhưng cậu nhanh chóng nghe thấy tiếng nghẹn ngào đè nén của Lâm Tiếu.
"Trịnh Lãng Yến, ông nội qua đời..."
Trịnh Lãng Yến chỉ đau lòng ôm chặt lấy cô, vuốt tóc trấn an cô.
"Ông ấy tốt với mình như vậy nhưng mình lại không thích nói chuyện... Cũng không ngồi xuống chơi một ván cờ trọn vẹn với ông ấy..."
Giọng Lâm Tiếu ngày càng nhỏ, giọng nghẹn ngào ngày càng nặng trĩu, cuối cùng giống như bị phóng thích là càn rỡ khóc thành tiếng. Nước mắt nóng hổi thấm vào trong lớp quần áo mỏng, gần như muốn làm bỏng làn da của Trịnh Lãng Yến.
Cậu gắt gao cắn răng, nhìn bộ dạng này của Lâm Tiếu, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói: "Tiếu Tiếu, cậu đừng sợ, có mình ở đây rồi."
"Khóc đi, mình không đi, mình sẽ không rời khỏi cậu."
...
Tang lễ của ông cụ Khổng qua đi, nhà họ Khổng yên lặng một tuần.
Lâm Tiếu trừ lên lớp thì ở trong phòng, Khổng Kỳ và Khổng Thượng Tân đi đến khuya mới về, thậm chí có khi còn cả đêm không về. Thời gian cả nhà tụ họp ăn một bữa cơm cũng ít, thỉnh thoảng vội vàng gặp nhau một lần, mắt trần cũng có thể nhìn thấy được vẻ tiều tụy của mỗi người.
Cuối cùng có hôm trời tối, Khổng Thượng Tân tràn đầy mệt mỏi trở về thư phòng. Lâm Tiếu đang đọc sách trong phòng khách, thấy ông đi vào một hồi cũng chậm rãi đứng dậy đi theo lên lầu.
Cô gõ cửa, qua hồi lâu mới nghe tiếng của Khổng Thượng Tân cất lên.
Lâm Tiếu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Khổng Thượng Tân nhìn thấy người tới là cô thì nhanh chóng sửa lại quần áo hơi nhăn nhúm của mình, trong giọng cũng vô cùng mệt mỏi: "Lâm Tiếu, có chuyện gì sao?"
Lâm Tiếu mím môi khựng lại một chút, hai tay vẫn cung kính đặt hai tấm thẻ mà Khổng Thượng Tân cho cô lên mặt bàn trước mặt Khổng Thượng Tân.
Khổng Thượng Tân ngước mắt nhìn cô, dùng ánh mắt hỏi cô có ý gì.
Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi cụp mắt, giọng nói hơi nhỏ: "Chú Khổng, có phải công ty nhà đã xảy ra chuyện rồi không?"
Khổng Thượng Tân hơi sửng sốt, ông nhíu mày không trả lời.
"Con không cần dùng tiền, chắc là trong thẻ chú cho con có rất nhiều tiền, chú vẫn nên giữ lại dùng cho công ty đi." Lâm Tiếu nói rõ mục đích thật sự của mình.
Khổng Thượng Tân chăm chú nhìn cô rồi mới kịp hiểu ý cô là gì. Ông hiếm khi ngẩn người một lát, sau đó khóe môi cũng cong lên cười khẽ giống như đang cười phản ứng ngây ngô đơn thuần này của Lâm Tiếu.
"Lâm Tiếu, con có biết nếu như công ty nhà họ Khổng xảy ra chuyện thì thẻ này của con cũng sẽ bị ngừng theo không?"
Lâm Tiếu sửng sốt một chút, hơi lúng túng liếc nhìn Khổng Thượng Tân một cái.
Là cô ngu ngốc.
Khổng Thượng Tân thấy cô như vậy thì tâm trạng cũng chợt khá hơn, trên mặt cũng hơi thả lòng. Ông khoác tay lên bàn rồi chợt hỏi Lâm Tiếu: "Con sợ không?"
Lâm Tiếu còn chưa hiểu rõ thì nghe thấy Khổng Thượng Tân hỏi tiếp: "Nếu như công ty phá sản, chúng ta sẽ mất đi biệt thự này, cuộc sống cũng không giống như bây giờ. Lâm Tiếu, con sợ không?"
Lâm Tiếu mím môi, gần như là lắc đầu ngay lập tức: "Cả nhà ở cùng nhau là được rồi, những thứ khác đều không quan trọng, cháu nghĩ ông nội cũng hi vọng thế này."
Khổng Thượng Tân nhìn cô như có điều suy nghĩ rồi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm như đã buông được gánh nặng: "Có một vài lúc, con rất giống mẹ của con."
...
Gần tới khai giảng lớp mười hai, lớp huấn luyện nghỉ hè của Lâm Tiếu kết thúc, chỉ còn lại một tuần để nghỉ.
Trong một tháng này, giá cổ phiếu của nhà họ Khổng giảm mạnh, hai miếng đất cạnh tranh đầu tư trọng điểm cũng bị người khác đúng lúc chặt mất, gần như là phá sản. Sau đó nhanh chóng có lời đồn là có người muốn thu mua công ty nhà họ Khổng.
Tin tức của thành phố B được đưa tin vào thời gian thực, hầu như tất cả mọi người đều biết. Biệt thự cũng bị thu hồi, ba ngày trước khi vào học, cả nhà đều thu dọn đồ đạc của mình chuyển ra ngoài.
Địa chỉ nhà mới được chọn ở một con đường vừa được giải phóng, đó là căn nhà lúc trước Khổng Thượng Tân chuyển đến trên danh nghĩa của Lâm Tiếu.
Khổng Kỳ mặc một thân âu phục đắt đỏ, vì chuyển rương bị dính bụi nhưng anh cũng không hề để ý chút nào, lúc đi ngang qua phòng khách còn trêu chọc Lâm Tiếu: "Haizz, lần này cả nhà chúng ta đều phải trông cậy là Tiếu Tiếu rồi."
Khổng Thượng Tân cũng hiếm khi nở nụ cười: "Bên này gần trường của Lâm Tiếu nhưng mà hơi nhỏ."
Trên mặt Lâm Tri Ngộ cũng bỏ qua vẻ lo lắng trước kia, bà vừa tự tay lau đồ dùng trong nhà vừa cười nói: "Nhà nhỏ cũng tốt, trước kia em đã cảm thấy ở biệt thự quá lớn, như thế này thì tốt biết mấy, cả nhà thân thiết. Lần này anh và Tiểu Kỳ cũng rảnh rỗi, có thể nghỉ ngơi nhiều một chút."
"Vâng, ầm ĩ một chút mới giống nhà. Cha, lần này cha rảnh rỗi cũng có thể uống chút trà, ra ngoài đi dạo một chút." Trên mặt Khổng Kỳ đều dính bụi nhưng vẫn cố gắng khơi dậy bầu không khí.
Lâm Tiếu cong môi ôm hộp vào phòng mình. Phòng này nhỏ hơn phòng trước rất nhiều, cô nhìn công cụ lều bông đã bị tháo ra mà lần trước Khổng Kỳ mắc lên cho cô, hơi tiếc nuối để sang một bên.
Điện thoại trong túi xách vang lên, Lâm Tiếu lấy lại tinh thần lấy ra xem, là Trịnh Lãng Yến.
Giọng của Trịnh Lãng Yến bình tĩnh, hơi lo lắng: "Tiếu Tiếu, cậu không sao chứ?"
"Ừm, bên mình rất tốt, hôm nay đang dọn nhà, nhà mới cũng gần trường học." Lâm Tiếu cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhõm một chút.
Trịnh Lãng Yến đang đi lên lầu thì hơi khựng lại, giọng cậu hơi trầm xuống, hứa với cô: "Tiếu Tiếu, cậu yên tâm, nhà họ Khổng có chuyện thì nhà họ Trịnh bọn mình cũng sẽ không mặc kệ. Có mình ở đây, mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu."
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, vừa mới chuẩn bị từ chối thì Trịnh Lãng Yến lại nhanh chóng ngắt lời cô: "Tối nay mình qua thăm cậu, cậu đi ra ngoài nhé?"
Trịnh Lãng Yến cúp điện thoại, mở cửa thư phòng ra.
Cha Trịnh đang đeo mắt kính xem văn kiện, vừa ngẩng đầu nhìn thấy cậu thì cảm thấy hơi bất ngờ: "Không ngờ con cũng biết đến thư phòng đấy."
Trịnh Lãng Yến nghênh ngang đi tới trước bàn nhìn chằm chằm vào cha Trịnh, nói bằng giọng kiên định: "Cha, chúng ta mua lại công ty nhà họ Khổng đi."
Động tác của cha Trịnh khựng lại, hơi nhíu mày khó tin. Ông ta nhìn Trịnh Lãng Yến lần đầu tiên cảm thấy hứng thú với chuyện kinh doanh: "Vì sao?"
"Mua lại trả cho bọn họ đó, hoặc là đầu tư một chút tiền. Quan hệ của chúng ta và nhà họ Khổng tốt như vậy, dù sao cũng nên giúp chút rắc rối này."
Sắc mặt cha Trịnh trầm xuống, chỉ thẳng ra cửa: "Ra ngoài."
—
Edit chương này buồn quá:((
-
Hai tháng trôi qua rất nhanh, học sinh lớp mười một của trường trung học ngoại ngữ thành phố B cũng sắp tiến vào kỳ chọn lớp mười hai khẩn trương nhất.
Trước khi nghỉ hè, giáo viên của các môn lần lượt phát từng xấp bài thi và kho đề xuống dặn mọi người nghiêm túc làm bài luyện tập dựa theo kế hoạch mỗi ngày, nhất định không được buông lơi.
Trịnh Lãng Yến ngồi ở hàng đầu, theo thói quen giữ tư thế nằm sấp nghiêng đầu nhìn Lâm Tiếu, từng tờ bài thi phủ lên bả vai của cậu.
Cậu cũng không giận, giơ tay nhất bài thi lên giống như vén rèm, đôi mắt đào hoa cong lên, cong môi nhìn Lâm Tiếu.
"Tiếu Tiếu."
Lâm Tiếu nghiêng đầu nhìn cậu một cái, bên tai lập tức hơi đỏ lên.
Giọng của cô hơi nhẹ một chút: "Trịnh Lãng Yến, cậu vẫn chưa gài nút áo kìa."
Trịnh Lãng Yến đẩy bài thi lên, ý cười tràn ra bên môi nhìn Lâm Tiếu: "Tiếu Tiếu, xem ra cậu cũng không phải hoàn toàn không ăn mỹ nam kế."
Lâm Tiếu sững sờ, nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt tĩnh mịch của cậu.
Trịnh Lãng Yến giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy nút áo thứ ba, giọng nói vừa ôn nhu vừa trầm thấp như đang trêu chọc: "Muốn xem không?"
Vành tai Lâm Tiếu đỏ lên, cô gần như lập tức xoay người dời mắt đi, không để ý tới cậu.
Trịnh Lãng Yến cũng không dám làm quá, thưởng thức bộ dạng thẹn thùng của Lâm Tiếu một lát rồi chậm rãi thu tay lại.
Cậu ngồi thẳng dậy, thử dùng đầu ngón tay chọt chọt Lâm Tiếu như đang dò xét.
Không đợi Lâm Tiếu trả lời, ngay cả Trịnh Lãng Yến cũng bắt đầu ấm ức.
Cậu bẹp miệng giống như một đứa trẻ không có được kẹo, cứ chọt chọt cô.
"Tiếu Tiếu..."
"Tiếu Tiếu."
Cậu cũng không cần Lâm Tiếu trả lời ngay, tự mình chơi tự mình vui. Sau một lát, cậu bỗng vui vẻ hỏi cô: "Tiếu Tiếu, nghỉ hè này cậu có muốn đi biển chơi không?"
"Chúng ta đi biển đi."
"Cậu biết bơi không? Mình bơi rất cừ, có thể dạy cho cậu đấy."
Tự Trịnh Lãng Yến càng nói càng hăng, cậu tới gần một chút, thấp giọng hỏi: "Tiếu Tiếu, cậu từng mặc bikini chưa?"
Cuối cùng Lâm Tiếu cũng bị cậu làm phiền tới, cô nghiêng đầu nhìn cậu, trong lời nói có chút bất đắc dĩ: "Trịnh Lãng Yến, cậu nói những thứ này nhưng câu sau cùng mới là trọng điểm đúng không?"
Trịnh Lãng Yến bị vạch trần, trong nháy mắt vẻ mặt cậu trở nên lúng túng nhưng rồi lại nhanh chóng nhìn Lâm Tiếu một chút, cậu bắt đầu chơi xấu như một đứa trẻ vô lại: "Sao nào, mình muốn xem bạn gái của mình mặc bikini không được à?"
Lâm Tiếu nghe thế càng khó tin được mở to hai mắt nhìn cậu nhưng cô lại không tìm ra được từ ngữ để ứng đối với những lời không có liêm sỉ của cậu.
Trịnh Lãng Yến nhìn biểu cảm của Lâm Tiếu, cổ họng lại cuống lên, cãi chày cãi cối: "Lý do công bằng! Đến lúc đó mình cũng chỉ mặc mỗi quần bơi mà thôi. Tiếu Tiếu, dáng người của mình thật sự rất tốt, cậu sẽ không thiệt thòi đâu."
Lâm Tiếu giả vờ không nghe thấy, không thèm để ý đến cậu.
"Tiếu Tiếu, kiểm tra lần này mình có tiến bộ lớn như vậy mà."
Trịnh Lãng Yến bất mãn hừ một tiếng: "Không phải cậu nên khen thưởng cho mình sao?"
Lâm Tiếu nhìn bộ dáng nũng nịu đến cùng như đại thiếu gia bị làm hư của cậu, hơi nghiêng đầu uốn nắn lại thái độ học tập và tư tưởng cho cậu: "Trịnh Lãng Yến, học tập là chuyện của bản thân. Mình vẫn luôn thi được hạng nhất, từ trước đến nay cũng chưa từng có ai khen thưởng cho mình."
Trịnh Lãng Yến hơi khựng lại rồi nghiêm túc nhìn cô, môi cong lên, ánh mắt sáng rực: "Mình muốn thưởng cho cậu. Tiếu Tiếu, mình nghiêm túc, dáng người mình thật sự rất tốt. Cậu không thấy được vẻ mặt của mấy đứa con gái kia mỗi lần nhìn thấy mình bơi đâu..."
Cậu nói được một nửa thì chợt nhận ra mình lỡ miệng, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu nghiêm túc nhìn cậu hỏi: "Những cô gái kia thế nào?"
Vẻ mặt Trịnh Lãng Yến cứng đờ, ánh mắt hơi né tránh, sau đó mất tự nhiên sờ tóc, chuyển chủ đề: "Tiếu Tiếu, cậu muốn nhìn thì chờ đến lúc chúng ta đi biển, mình không mặc quần áo gì hết là được rồi."
Cậu vừa nói xong thì cũng tự mình vui vẻ cong mắt nhìn cô, ngoan ngoãn như một con chó lớn: "Dù sao cả người mình đều là của cậu, từ người đến tim."
Bốn chữ phía sau mang theo ý trêu chọc nói khẽ bên tai cô.
"Trịnh Lãng Yến, cậu...""
Lâm Tiếu mở to mắt nhìn bộ dạng nói bậy nói bạ một cách đường hoàng của cậu, cuối cùng da mặt cô cũng không thể chịu nổi nữa mà quay đầu đi, che tai không thèm để ý đến cậu nữa.
...
Trong lúc nghỉ hè, hầu như toàn bộ hành trình của Lâm Tiếu đều không có ngày nghỉ, cả hai tháng đều là các khóa học ban biểu diễn và môn chuyên ngành.
Trịnh Lãng Yến muốn tìm chút thời gian rảnh để hẹn hò với cô nhưng cũng không tìm được ngày nghỉ nào của Lâm Tiếu.
Toàn bộ ngày nghỉ, Khổng Thượng Tân và Khổng Kỳ đều bề bộn công việc, có vài lần Lâm Tiếu còn thấy Lâm Tri Ngộ mặc lễ phục vội vàng ra ngoài với Khổng Thượng Tân.
Sau đó vẫn như mọi lần, mãi đến khuya mới về.
Bệnh của ông cụ Khổng cứ lặp đi lặp lại, hai tháng đã đưa đến bệnh viện tận ba lần, mỗi lần Lâm Tiếu đi thăm ông ấy đều cảm thấy ông ấy ngày càng tiều tụy.
Điều này khiến cô lo lắng không thôi, mỗi lần đi thăm ông cụ còn nói với cô là phải cố gắng luyện cờ, chờ về nhà cũ sẽ cùng so tài một phen.
Trong đêm khuya nào đó của tháng bảy, không khí oi bức không thôi, ngoài cửa sổ vừa đổ mưa to, đến đêm khuya vẫn còn tí tách tí tách.
Cả đêm Lâm Tiếu đều ngủ không ngon giấc, bị tiếng sấm làm tỉnh giấc mấy lần, lần thứ tư tỉnh lại, cô phát hiện áo ngủ của mình cũng thấm ướt chút mồ hôi.
Cô cảm thấy mình đã nằm mơ một cơn ác mộng giữa mông lung, nhịp tim bên phải đập nhanh như không thuộc về mình. Cô che ngực chờ nó bình ổn lại, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn chưa sáng rõ, vẫn còn nghe thấy tiếng nước mưa lộ ra sương mù mông lung.
Cô kéo chăn, vừa chuẩn bị nằm xuống lần nữa thì cửa lại bị đẩy ra.
Lâm Tiếu giật mình chớp mắt lại bị ánh đèn dao động ngoài hành lang rộng mở làm cho chói mắt.
Bước chân của Khổng Kỳ hơi gấp gáp, anh đi tới thương tiếc sờ đầu Lâm Tiếu, giọng hơi run rẩy: "Tiếu Tiếu, em tỉnh ngủ chưa? Dậy đi."
Trên hành lang lại có tiếng bước chân hơi loạn, Lâm Tiếu thuận thế nhìn sang thì thấy bóng dáng Lâm Tri Ngộ hơi bối rối đi tới. Bà thở dốc, có hơi lộn xộn, không hề ôn nhu như Khổng Kỳ.
Lâm Tri Ngộ vỗ vỗ mép giường của Lâm Tiếu, giọng run rẩy thúc giục cô: "Tiếu Tiếu, dậy đi, ông nội con... Ông ấy muốn gặp con lần cuối."
Lâm Tiếu sửng sốt trong nháy mắt, cô hiểu được ý của Lâm Tri Ngộ là gì, đầu cô như bị sét đánh qua "ầm ầm" trống rỗng.
Dọc đường đi đến bệnh viện, mưa rơi trên cửa sổ thủy tinh nhanh chóng ngưng tụ lại như một vệt nước mắt khó coi uốn lượn trượt xuống.
Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, ông cụ Khổng đang nằm trên giường bệnh, quanh người cắm đầy ống dụng cụ, dụng cụ phát ra âm thanh tích tích trong phòng bệnh tĩnh mịch. Khổng Thượng Tân đang ngồi cạnh giường bệnh cầm tay ông cụ, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Lâm Tiếu cảm giác cả người mình đều chết lặng khi nhìn thấy ông cụ trên giường bệnh, cô đột ngột trố mắt đứng yên không nhúc nhích.
Ánh mắt của ông cụ Khổng đã hơi đục ngầu. Tầm mắt của ông trì độn đảo một vòng, cuối cùng chậm rãi dừng trên mặt Lâm Tiếu, ngón tay đang kẹp dụng cụ của ông hơi động đậy chỉ về phía Lâm Tiếu.
Lâm Tri Ngộ lau mắt bị nước mắt làm mờ, hơi nóng nảy thúc giục: "Tiếu Tiếu đi qua đi, ông nội muốn nói chuyện với con."
"Tiếu Tiếu?"
Khổng Kỳ thấy cô đứng yên bất động thì khẽ vỗ vai cô.
Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi chợt lấy lại tinh thần, cô há miệng thở dốc một chút mới di chuyển bước chân. Cô đi đến gần, bờ môi của ông cụ khẽ mấp máy dưới lớp mặt nạ dưỡng khí, ngón tay ông hơi nhúc nhích, Lâm Tiếu nhanh chóng nắm lấy tay ông.
Cô nhích lại gần một chút, khó khăn lắm mới nhìn rõ khẩu hình miệng của ông cụ là đang gọi cô.
"Ông nội..."
Lâm Tiếu vừa gọi một tiếng mới phát hiện dây thanh quản của mình căng chặt, cô siết chặt bàn tay gần như không hề có chút sức lực nào của ông cụ, chợt không biết nói gì, chỉ biết hỏi: "Ông nội, chừng nào thì ông về nhà? Cháu đang chờ đánh cờ cùng ông."
Lâm Tri Ngộ nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở một chút thì bả vai của bà bị Khổng Kỳ ấn xuống, Khổng Kỳ lắc đầu với bà, mặc cho Lâm Tiếu nói.
Ánh mắt đục ngầu của ông cụ lấp lóe, khóe môi cong lên nhưng lại không có sức để cười một chút, ông chỉ biết chớp đôi mắt yếu ớt như đang gật đầu.
Đầu ngón tay của ông chạm một cái lên đầu ngón tay của Lâm Tiếu, Lâm Tiếu nhích lại gần một chút, gần như là dán lên mặt nạ dưỡng khí của ông. Cô nghe thấy ông cụ chợt khẽ gọi một tiếng "bé con".
Lâm Tiếu vội vàng gật đầu, đột nhiên lặp lại câu hỏi: "Ông nội, chừng nào ông mới về nhà? Cháu vẫn chưa luyện cờ vây xong, ông phải dạy cháu mới được đó."
Ông cụ muốn gật đầu nhưng chỉ có thể di chuyển mắt. Môi ông khẽ mấp máy, từng chữ nói ra đều vô cùng khó khăn, Lâm Tiếu nghe vậy cũng không thể có bất kỳ động tác và phản ứng gì cả.
Giọng của ông cụ rất yếu ớt, mỗi một chữ gần như chỉ có thể phát ra được bằng hơi thở. Lâm Tiếu nghe kỹ một lát, cuối cùng mới nghe được ông cụ đang nói là muốn cô lớn lên thật tốt.
Một hồi lâu bên kia cũng không có động tĩnh gì, Lâm Tiếu nằm sấp, mãi đến khi một tiếng "tít" dài cực kỳ thê lương phát ra, cô mới chợt tỉnh táo lại.
Cánh môi của ông cụ Khổng khẽ nhếch lên, mắt đã nhắm lại giống như đang ngủ thiếp đi. Y tá và bác sĩ vội vàng đi vào, mời người nhà họ Khổng ra ngoài.
Lâm Tiếu đứng bên ngoài mãi một phút cũng không nghe tiếng động tĩnh gì bên trong, sau đó cửa chợt bị mở ra, y tá lắc đầu bắt đầu nói gì đó với Khổng Thượng Tân.
Lâm Tri Ngộ bắt đầu khóc nức nở, Lâm Tiếu cũng như bị mất đi thính giác, hốc mặt đột ngột ấm áp.
...
Theo di chúc thì tang lễ của ông cụ Khổng được tổ chức lại nhà cũ, chỉ mời một vài người thân quen, Khổng Kỳ và Khổng Thượng Tân, còn có cả Lâm Tri Ngộ đều đang đứng ở trước sảnh tiếp đãi người tới viếng.
Lúc Trịnh Lãng Yến mặc một thân tây trang màu đen tới chỉ thấy một nhà ba người. Ông cụ Trịnh, cha Trịnh và mẹ trinh đưa lẵng hoa cúc lên. Sau khi bái lạy xong, đám người ông cụ Trịnh đi tới, cha Trịnh duỗi tay về phía cha Khổng nhưng ông không tiếp.
Khổng Thượng Tân nghiêng mặt qua một bên, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng của ông còn mang theo vẻ chán ghét: "Trịnh tổng, tôi nhớ là nhà họ Khổng không có mời các người."
"Lão Khổng, ông nói kiểu gì thế? Dù sao nhà họ Khổng và nhà họ Trịnh làm việc cùng nhau nhiều năm như thế, chú Khổng đi rồi, có giao tình này, sao chúng tôi lại không tới được chứ."
"Giao tình? Nhà họ Khổng chúng tôi xưa nay trọng tình nhưng cũng chưa từng nghĩ tới người bên cạnh là người hay là quỷ."
Lâm Tri Ngộ kéo ống tay áo của Khổng Thượng Tân, lúc nói chuyện đều là giọng mũi dày đặc, bà khuyên ông: "Thượng Tân, để cha an tâm đi đi."
Khổng Kỳ đứng bên cạnh cũng nghiêm mặt nhìn tư thế nói chuyện giữa hai nhà, sau đó anh lại nhìn về phía Trịnh Lãng Yến đang nhíu mày tìm kiếm.
Anh đứng thẳng lưng một chút, khẽ nói cho cậu biết: "A Yến, Tiếu Tiếu ở trong thư phòng."
Trịnh Lãng Yến hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng đi về phía thư phòng. Lâm Tiếu đang ngồi sau bàn trong thư phòng, ngẩn người nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt.
Cô mặc một cái váy màu đen đang ôm đầu gối ngồi trên ghế để lộ làn da vô cùng nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt, ngay cả khi cậu đi vào thì cô cũng không hề có chút phản ứng nào cả. Cô vẫn ngồi đó như một con thiên nga trắng bị bóng đêm bao trùm, vẻ đẹp cô độc lại tuyệt vọng.
Trịnh Lãng Yến chỉ cảm thấy trái tim của mình chợt bị bóp chặt, cậu đi lên mấy bước, hơi đau lòng sờ lên đầu Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu sững sờ ngửa đầu nhìn cậu, hốc mắt đỏ bừng chất chứa hơi nước giống như một con thỏ nhỏ bị ấm ức.
"Tiếu Tiếu, xin lỗi, mình tới muộn."
Giọng của Trịnh Lãng Yến khàn khàn trầm thấp, mang theo sự đau lòng không nói thành lời.
Lâm Tiếu sửng sốt một giây, nghe thấy giọng của cô, cô chợt như thú nhỏ bị thương mà buông tay ra, sau đó gắt gao ôm lấy eo Trịnh Lãng Yến, chôn mặt trong eo cậu.
Trịnh Lãng Yến hơi sửng sốt một chút nhưng cậu nhanh chóng nghe thấy tiếng nghẹn ngào đè nén của Lâm Tiếu.
"Trịnh Lãng Yến, ông nội qua đời..."
Trịnh Lãng Yến chỉ đau lòng ôm chặt lấy cô, vuốt tóc trấn an cô.
"Ông ấy tốt với mình như vậy nhưng mình lại không thích nói chuyện... Cũng không ngồi xuống chơi một ván cờ trọn vẹn với ông ấy..."
Giọng Lâm Tiếu ngày càng nhỏ, giọng nghẹn ngào ngày càng nặng trĩu, cuối cùng giống như bị phóng thích là càn rỡ khóc thành tiếng. Nước mắt nóng hổi thấm vào trong lớp quần áo mỏng, gần như muốn làm bỏng làn da của Trịnh Lãng Yến.
Cậu gắt gao cắn răng, nhìn bộ dạng này của Lâm Tiếu, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói: "Tiếu Tiếu, cậu đừng sợ, có mình ở đây rồi."
"Khóc đi, mình không đi, mình sẽ không rời khỏi cậu."
...
Tang lễ của ông cụ Khổng qua đi, nhà họ Khổng yên lặng một tuần.
Lâm Tiếu trừ lên lớp thì ở trong phòng, Khổng Kỳ và Khổng Thượng Tân đi đến khuya mới về, thậm chí có khi còn cả đêm không về. Thời gian cả nhà tụ họp ăn một bữa cơm cũng ít, thỉnh thoảng vội vàng gặp nhau một lần, mắt trần cũng có thể nhìn thấy được vẻ tiều tụy của mỗi người.
Cuối cùng có hôm trời tối, Khổng Thượng Tân tràn đầy mệt mỏi trở về thư phòng. Lâm Tiếu đang đọc sách trong phòng khách, thấy ông đi vào một hồi cũng chậm rãi đứng dậy đi theo lên lầu.
Cô gõ cửa, qua hồi lâu mới nghe tiếng của Khổng Thượng Tân cất lên.
Lâm Tiếu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Khổng Thượng Tân nhìn thấy người tới là cô thì nhanh chóng sửa lại quần áo hơi nhăn nhúm của mình, trong giọng cũng vô cùng mệt mỏi: "Lâm Tiếu, có chuyện gì sao?"
Lâm Tiếu mím môi khựng lại một chút, hai tay vẫn cung kính đặt hai tấm thẻ mà Khổng Thượng Tân cho cô lên mặt bàn trước mặt Khổng Thượng Tân.
Khổng Thượng Tân ngước mắt nhìn cô, dùng ánh mắt hỏi cô có ý gì.
Lâm Tiếu hơi sửng sốt rồi cụp mắt, giọng nói hơi nhỏ: "Chú Khổng, có phải công ty nhà đã xảy ra chuyện rồi không?"
Khổng Thượng Tân hơi sửng sốt, ông nhíu mày không trả lời.
"Con không cần dùng tiền, chắc là trong thẻ chú cho con có rất nhiều tiền, chú vẫn nên giữ lại dùng cho công ty đi." Lâm Tiếu nói rõ mục đích thật sự của mình.
Khổng Thượng Tân chăm chú nhìn cô rồi mới kịp hiểu ý cô là gì. Ông hiếm khi ngẩn người một lát, sau đó khóe môi cũng cong lên cười khẽ giống như đang cười phản ứng ngây ngô đơn thuần này của Lâm Tiếu.
"Lâm Tiếu, con có biết nếu như công ty nhà họ Khổng xảy ra chuyện thì thẻ này của con cũng sẽ bị ngừng theo không?"
Lâm Tiếu sửng sốt một chút, hơi lúng túng liếc nhìn Khổng Thượng Tân một cái.
Là cô ngu ngốc.
Khổng Thượng Tân thấy cô như vậy thì tâm trạng cũng chợt khá hơn, trên mặt cũng hơi thả lòng. Ông khoác tay lên bàn rồi chợt hỏi Lâm Tiếu: "Con sợ không?"
Lâm Tiếu còn chưa hiểu rõ thì nghe thấy Khổng Thượng Tân hỏi tiếp: "Nếu như công ty phá sản, chúng ta sẽ mất đi biệt thự này, cuộc sống cũng không giống như bây giờ. Lâm Tiếu, con sợ không?"
Lâm Tiếu mím môi, gần như là lắc đầu ngay lập tức: "Cả nhà ở cùng nhau là được rồi, những thứ khác đều không quan trọng, cháu nghĩ ông nội cũng hi vọng thế này."
Khổng Thượng Tân nhìn cô như có điều suy nghĩ rồi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm như đã buông được gánh nặng: "Có một vài lúc, con rất giống mẹ của con."
...
Gần tới khai giảng lớp mười hai, lớp huấn luyện nghỉ hè của Lâm Tiếu kết thúc, chỉ còn lại một tuần để nghỉ.
Trong một tháng này, giá cổ phiếu của nhà họ Khổng giảm mạnh, hai miếng đất cạnh tranh đầu tư trọng điểm cũng bị người khác đúng lúc chặt mất, gần như là phá sản. Sau đó nhanh chóng có lời đồn là có người muốn thu mua công ty nhà họ Khổng.
Tin tức của thành phố B được đưa tin vào thời gian thực, hầu như tất cả mọi người đều biết. Biệt thự cũng bị thu hồi, ba ngày trước khi vào học, cả nhà đều thu dọn đồ đạc của mình chuyển ra ngoài.
Địa chỉ nhà mới được chọn ở một con đường vừa được giải phóng, đó là căn nhà lúc trước Khổng Thượng Tân chuyển đến trên danh nghĩa của Lâm Tiếu.
Khổng Kỳ mặc một thân âu phục đắt đỏ, vì chuyển rương bị dính bụi nhưng anh cũng không hề để ý chút nào, lúc đi ngang qua phòng khách còn trêu chọc Lâm Tiếu: "Haizz, lần này cả nhà chúng ta đều phải trông cậy là Tiếu Tiếu rồi."
Khổng Thượng Tân cũng hiếm khi nở nụ cười: "Bên này gần trường của Lâm Tiếu nhưng mà hơi nhỏ."
Trên mặt Lâm Tri Ngộ cũng bỏ qua vẻ lo lắng trước kia, bà vừa tự tay lau đồ dùng trong nhà vừa cười nói: "Nhà nhỏ cũng tốt, trước kia em đã cảm thấy ở biệt thự quá lớn, như thế này thì tốt biết mấy, cả nhà thân thiết. Lần này anh và Tiểu Kỳ cũng rảnh rỗi, có thể nghỉ ngơi nhiều một chút."
"Vâng, ầm ĩ một chút mới giống nhà. Cha, lần này cha rảnh rỗi cũng có thể uống chút trà, ra ngoài đi dạo một chút." Trên mặt Khổng Kỳ đều dính bụi nhưng vẫn cố gắng khơi dậy bầu không khí.
Lâm Tiếu cong môi ôm hộp vào phòng mình. Phòng này nhỏ hơn phòng trước rất nhiều, cô nhìn công cụ lều bông đã bị tháo ra mà lần trước Khổng Kỳ mắc lên cho cô, hơi tiếc nuối để sang một bên.
Điện thoại trong túi xách vang lên, Lâm Tiếu lấy lại tinh thần lấy ra xem, là Trịnh Lãng Yến.
Giọng của Trịnh Lãng Yến bình tĩnh, hơi lo lắng: "Tiếu Tiếu, cậu không sao chứ?"
"Ừm, bên mình rất tốt, hôm nay đang dọn nhà, nhà mới cũng gần trường học." Lâm Tiếu cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhõm một chút.
Trịnh Lãng Yến đang đi lên lầu thì hơi khựng lại, giọng cậu hơi trầm xuống, hứa với cô: "Tiếu Tiếu, cậu yên tâm, nhà họ Khổng có chuyện thì nhà họ Trịnh bọn mình cũng sẽ không mặc kệ. Có mình ở đây, mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu."
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, vừa mới chuẩn bị từ chối thì Trịnh Lãng Yến lại nhanh chóng ngắt lời cô: "Tối nay mình qua thăm cậu, cậu đi ra ngoài nhé?"
Trịnh Lãng Yến cúp điện thoại, mở cửa thư phòng ra.
Cha Trịnh đang đeo mắt kính xem văn kiện, vừa ngẩng đầu nhìn thấy cậu thì cảm thấy hơi bất ngờ: "Không ngờ con cũng biết đến thư phòng đấy."
Trịnh Lãng Yến nghênh ngang đi tới trước bàn nhìn chằm chằm vào cha Trịnh, nói bằng giọng kiên định: "Cha, chúng ta mua lại công ty nhà họ Khổng đi."
Động tác của cha Trịnh khựng lại, hơi nhíu mày khó tin. Ông ta nhìn Trịnh Lãng Yến lần đầu tiên cảm thấy hứng thú với chuyện kinh doanh: "Vì sao?"
"Mua lại trả cho bọn họ đó, hoặc là đầu tư một chút tiền. Quan hệ của chúng ta và nhà họ Khổng tốt như vậy, dù sao cũng nên giúp chút rắc rối này."
Sắc mặt cha Trịnh trầm xuống, chỉ thẳng ra cửa: "Ra ngoài."
—
Edit chương này buồn quá:((
Tác giả :
Dạng Kiều