Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn
Chương 21
Edit by Link & Beta by Hy
—
Trịnh Lãng Yến cầm bình giữ nhiệt bằng một tay. Nhìn thấy đám người hoặc ngồi hoặc đứng trong phòng, cậu cũng sửng sốt mất một lúc.
"A Yến, em đến rồi. Vừa rồi Tiếu Tiếu còn mới hỏi em đâu rồi." Nhìn thấy người, Khổng Kỳ nhiệt tình nghênh đón, một tay đóng cửa, một tay khoác lên vai Trịnh Lãng Yến, kéo cậu đi vào.
Trịnh Lãng Yến cầm theo bình giữ ấm, có phần luống cuống tay chân, nhìn Lâm Tiếu đang nằm truyền nước trên giường bệnh, đôi môi khó khăn mấp máy một chút, nửa ngày mới nói ra một câu.
Câu mở miệng đầu tiên là một câu hỏi rất đột ngột: "Lâm Tiếu, cậu có đói bụng không?"
Toàn bộ người trong phòng nhất thời bị câu hỏi của cậu làm cho sững sờ.
Lâm Tri Ngộ ở bên cạnh hơi lúng túng, khẽ nói: "Hiện tại Tiếu Tiếu vẫn chưa thể ăn gì cả."
Trịnh Lãng Yến lập tức có dáng vẻ làm hỏng việc nhưng không biết làm sao cả, gương mặt tuấn tú hiện lên một tia hồng nhạt. Cậu đặt bình giữ ấm xuống, sau đó lại hỏi: "Có phải rất đau không?"
Lâm Tiếu mở to mắt nhìn cậu, sau đó khẽ lắc đầu: "Không đau."
"À." Trịnh Lãng Yến giơ tay nắm tóc, cúi thấp đầu, có phần nản lòng.
Bầu không khí trong phòng trầm mặc trong phút chốc.
Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Trịnh Lãng Yến, Khổng Kỳ cho là cậu bị chuyện Lâm Tiếu đột ngột sinh bệnh hù dọa, ôm vai cậu, hơi lắc lắc: "Nói tới còn phải cảm ơn em, A Yến, cũng nhờ em kịp thời đưa em gái anh tới bệnh viện."
Bàn tay của Trịnh Lãng Yến khẽ trượt, sờ lên cổ, giọng nói dần dần khôi phục sự trấn định: "Không có gì."
Cả nhà ngồi trong phòng bệnh một lúc lâu.
Giày vò cả một đêm, bây giờ đã qua rạng sáng. Y tá đến nhắc nhở lần thứ ba, bảo bọn họ để Lâm Tiếu nghỉ ngơi một lát.
Lâm Tri Ngộ nắm tay Lâm Tiếu không chịu thả, nói gì cũng muốn ở lại chăm sóc cô, đền bù thất trách lúc trước của mình.
Khổng Kỳ khuyên mấy câu, bà cũng không nghe, cuối cùng vẫn là Khổng Thượng Tân lên tiếng.
"Chúng ta đi gấp, em lại không mang theo gì cả. Bệnh viện có hộ công* và y tá, Lâm Tiếu cũng cần phải nghỉ ngơi, ban ngày thu xếp xong lại đến thăm con bé cũng được mà. Quan trọng là sau này phải chăm sóc con bé thật tốt."
*người chăm sóc
Trước đó, nghe Trịnh Lãng Yến lập lờ nước đôi trong điện thoại, mọi người bị dọa một phen, bỏ tất cả công việc trong tay để chạy tới, bây giờ còn giày vò đến hơn nửa đêm, ai cũng chật vật không chịu nổi.
Đèn trong phòng bệnh có phần chói mắt, vừa lúc có y tá đi vào kiểm tra tình hình truyền dịch.
Lâm Tiếu thuận theo, nói với mọi người: "Mọi người về nhà trước đi, chỉ là viêm ruột thừa mà thôi, qua một hai ngày là có thể xuất viện."
Khó khăn lắm mới khuyên được mọi người đi về.
Ánh mắt vừa không muốn lại mang theo mấy phần ủy khuất của Trịnh Lãng Yến nhìn về phía Lâm Tiếu, thất thần không nhúc nhích. Bị Khổng Kỳ vỗ lưng một cái, cậu mới phản ứng được.
"A Yến, em cũng mau về nhà đi, ngày mai còn phải đi học nữa. Nhớ thuận tiện xin nghỉ giúp Tiếu Tiếu nhé."
Lâm Tiếu cũng yên lặng nhìn cậu.
Một lát sau, Trịnh Lãng Yến mới "ừ" một tiếng bằng giọng mũi, bất đắc dĩ quay đầu ra khỏi phòng bệnh.
Y tá điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt xong, tiện thể tắt đèn, chỉ để lại một ánh đèn ngủ màu vàng. Nhắc nhở Lâm Tiếu có thể yên tâm nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cô ấy sẽ vào xem tình trạng.
Y tá vừa đi, cửa phòng bệnh khép lại, cả căn phòng lập tức rơi vào cảnh yên tĩnh như chết, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng vang rất nhỏ của dụng cụ.
Lâm Tiếu nhìn chằm chằm trần nhà một chút rồi dời mắt xuống, chuyển lên trên túi truyền dịch, chuyển tới cánh tay của mình, xoay một vòng, sau đó chậm rãi chuyển qua cánh cửa bị khép.
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp.
Lâm Tiếu nhẹ nhàng khống chế ý nghĩ chờ mong kỳ lạ vừa dâng lên ở đáy lòng, khẽ khép hai mắt lại.
Ở cửa lại có tiếng động rất nhỏ.
Lâm Tiếu mở to mắt, nhìn thấy cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, cậu thiếu niên cao lớn cẩn thận từng li từng tí bước vào. Vì ngược sáng, nhan sắc cậu bị đèn trên hành lang dát lên một tầng lạnh thấu xương.
Tay đang nắm chốt cửa của Trịnh Lãng Yến khẽ dừng lại, nhìn Lâm Tiếu nằm trên giường bệnh đang nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn sang hướng này, chậm rãi đóng cửa lại.
Ngừng một giây, đôi chân dài mới cất bước, chậm rãi đi vòng qua giường bệnh, đứng bên cạnh cô.
"Mình bị rơi đồ." Trịnh Lãng Yến nói, giọng rầu rĩ.
"Ừm." Lâm Tiếu nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt chuyển qua bình giữ ấm đang đặt trong hộc tủ bên cạnh, chờ thật lâu nhưng cũng không thấy cậu lấy.
Trịnh Lãng Yến đứng bất động tại chỗ.
Lại chờ một lát.
Cậu giơ tay, có phần bực bội sờ lên cổ, đột nhiên hỏi: "Lâm Tiếu, cậu ngủ một mình có sợ không?"
Lâm Tiếu bị hỏi có hơi bất ngờ, nhanh chóng lắc đầu: "Không sợ."
Cô vừa dứt lời, Trịnh Lãng Yến trực tiếp kéo ghế qua, ngồi xuống, giọng nói ôn nhu lại kiên định: "Cậu đừng sợ, mình ở cùng cậu."
Lâm Tiếu há miệng sửng sốt một chút rồi mở to mắt nhìn Trịnh Lãng Yến, nói rất chân thành: "Trịnh Lãng Yến, về nhà nhanh đi, ngày mai còn phải đi học."
Dáng người cao lớn của nam sinh ngoan ngoãn nép mình trên ghế. Nghe vậy, cậu nhanh chóng chột dạ dời mắt, tùy ý nhìn chằm chằm chất lỏng nhỏ giọt trong ống truyền dịch, đôi môi mỏng mím thành một đường, bướng bỉnh không trả lời.
Có phần bất đắc dĩ, Lâm Tiếu thở dài một hơi, nói với cậu: "Vậy cậu lấy cặp sách tới đây giùm mình đi."
Lần này, Trịnh Lãng Yến lại nghe rất nhanh, lập tức đứng dậy, ôm cặp sách trên kệ bên cạnh tới cho cô.
"Cậu muốn tìm gì, mình tìm giúp cậu."
Lâm Tiếu thuận theo, chỉ huy cậu: "Lấy túi bút của mình ra."
Trịnh Lãng Yến mau chóng tìm được một cái túi bút màu hồng nhạt, trọng lượng hơi nặng.
"Cậu mở cái túi nhỏ màu trắng ở phía trước ra đi."
Nghe lời, Trịnh Lãng Yến mở ra. Lúc nhìn thấy vỏ sò bên trong, cậu cũng sững sờ.
"Tặng cho cậu." Giọng Lâm Tiếu nhẹ nhàng mềm mại, nhìn ánh mắt tìm tòi của nam sinh trong ánh sáng mờ mờ, nhỏ giọng dỗ dành khuyên nhủ cậu: "Về nhà nhanh đi."
Trịnh Lãng Yến cầm vỏ sò trong tay, để cặp về chỗ cũ, cố chấp ngồi đó.
Lần này, Lâm Tiếu cũng không còn cách nào nữa.
Cô nhìn Trịnh Lãng Yến rũ mắt nhìn chằm chằm vào vỏ sò, lông mi hơi vểnh lên, khẽ hỏi cậu: "Trịnh Lãng Yến, cậu rất lo cho mình à?"
Trịnh Lãng Yến thẳng lưng, không hề trả lời. Ngược lại, cậu đột nhiên đổi chủ đề, dạy dỗ Lâm Tiếu: "Sau này không được tùy tiện ăn đồ của người khác cho."
Giọng nói mang theo giọng mũi, dường như còn có vài phần ủy khuất.
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới hiểu cậu đang nói cái gì.
"Ý cậu là kẹo mà Lục Cửu Kiến cho hả?" Lâm Tiếu hơi kinh ngạc, nhanh chóng cố gắng làm sáng tỏ: "Mình chưa ăn, cậu đừng hiểu lầm cậu ấy. Viêm ruột thừa là vì vấn đề của cơ thể mình."
Nghe thấy cô lo lắng muốn làm rõ cho Lục Cửu Kiến, Trịnh Lãng Yến lập tức có phần bất mãn, ngước mắt liếc Lâm Tiếu một chút, sau đó lẩm bẩm: "Nói cậu thì cậu nghe đi, tới mức phẫu thuật luôn mà vẫn không thèm để ý à. Nếu cậu lại đau thì làm sao bây giờ?"
Chợt bị cậu chỉ trích như vậy, Lâm Tiếu hơi choáng váng. Cô còn chưa lên tiếng, Trịnh Lãng Yến đã dùng ngón tay cái lăn vỏ sò một vòng, nhanh chóng nói tiếp: "Sau này cậu muốn ăn cái gì thì nói với mình, mình mua cho cậu."
Lần này, Lâm Tiếu hoàn toàn sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm Trịnh Lãng Yến.
Cậu dường như nhất thời kích động nói ra, sau đó mới kịp nhận ra mình vừa làm gì, chột dạ sờ chóp mũi, nhanh chóng dời mắt đi, không nhìn cô.
Gương mặt Lâm Tiếu cũng hơi nóng lên. Rõ ràng thuốc mê đã sớm hết rồi, hô hấp cũng bình phục nhưng cô lại cảm thấy hô hấp bắt đầu gấp rút lại chật vật.
Lâm Tiếu kéo chăn lên một chút, cũng không đuổi Trịnh Lãng Yến đi nữa. Cô chôn nửa mặt trong chăn, buồn bực khẽ nói một câu: "Mình muốn ngủ."
Chờ thật lâu, cô nhắm mắt lại, chợt cảm thấy chăn đang đắp bị kéo nhẹ xuống một chút, lộ ra miệng mũi, lại bị người kia nhẹ nhàng nhét vào dưới cổ.
"Ừm. Ngủ đi."
Giọng nam sinh trầm thấp chậm rãi, hơi thở thoáng qua trên gò má cô.
Ngày hôm sau, Trịnh Lãng Yến cũng không đi học.
Lâm Tiếu đuổi nhiều lần nhưng cũng không đuổi được, trái lại còn nghênh đón viện trưởng đã làm giải phẫu giúp cô.
Hôm qua, sau khi tỉnh lại, y tá nói không ít chuyện với cô, lặp đi lặp lại, nhắc tới người làm giải phẫu cho cô chính là viện trưởng, cũng là bác sĩ vàng ngoại khoa giải phẫu nổi danh trong nước.
Lâm Tiếu thụ sủng nhược kinh*. Viện trưởng hỏi tình trạng của cô, vẻ mặt mang theo ý cười hiền lành. Cô hơi ngượng ngùng đáp lại từng câu, sau đó không ngừng nói cảm ơn, chỉ một tiểu phẫu mà cũng phải làm phiền ông.
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ
"Không sao cả." Viện trưởng Trịnh cười tủm tỉm, khoát tay, nhìn gương mặt đã khôi phục chút huyết sắc của Lâm Tiếu: "Tôi cũng bị dáng vẻ kinh hãi của thằng cháu không ra hồn nhà tôi hù dọa, còn tưởng cháu bị bệnh rất nặng."
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, sau đó kịp phản ứng lại, hơi kinh ngạc hỏi: "Ngài, ngài là thân thích của Trịnh Lãng Yến?"
"Ừm, tôi là bác cả của nó." Viện trưởng Trịnh cười híp mắt, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lâm Tiếu, đã lường trước được thằng cháu lớn của mình là cạo đầu gánh một đầu nóng*, hỏi ngược lại Lâm Tiếu: "Còn cháu thì sao? Cháu và A Yến nhà chúng tôi có quan hệ thế nào?"
*cách dùng ẩn dụ, ý nói một người nhiệt tình, còn một người thì thờ ơ.
Lâm Tiếu hơi xấu hổ, gương mặt ửng hồng, rũ mắt: "Bọn cháu là bạn học."
"Ồ, chỉ là bạn học à." Nhìn thấy dáng người đang quơ quơ điện thoại bước vào, viện trưởng Trịnh cố ý tăng âm lượng, thậm chí còn mang theo mấy phần kỳ quái.
Trịnh Lãng Yến vừa gọi điện thoại cho trường để xin nghỉ. Mới đi vào, lại nghe thấy giọng điệu kỳ quái của bác cả, cậu bất mãn liếc ông một cái, sau đó lại chuyển mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiếu, có phần khẩn trương hỏi: "Sao vậy, còn có vấn đề gì không?"
"Không sao." Lâm Tiếu trả lời trước. Nhìn vẻ mặt cuống cuồng vội vã của cậu, cô cũng có thể tưởng tượng chuyện hôm qua Trịnh Lãng Yến đã làm, khiến nhiều người không biết nên khóc hay nên cười.
Chính Trịnh Lãng Yến cũng không hề hay biết, hỏi ngược hại: "Vậy vết thương có bị để lại sẹo hay không? Cô ấy học múa, không thể để lại sẹo."
"Chậc." Viện trưởng Trịnh bất mãn, dùng bệnh án đập vào đầu Trịnh Lãng Yến một cái: "Thằng nhóc này, cháu đang nghi ngờ tài chữa bệnh của bác à?"
"Tài chữa bệnh có cao hơn nữa thì đó cũng là phẫu thuật mà. Bác cả, bác có thể cẩn thận một chút, khâu đẹp một chút được không?" Trịnh Lãng Yến vẫn nghiêm trang hỏi tiếp.
"Cháu còn muốn bác khâu cẩn thận thế nào nữa? Chẳng lẽ lúc khâu thì thắt thêm cái nơ con bướm à?" Bị cậu chọc cười lần nữa, viện trưởng Trịnh lại cầm bệnh án, muốn đập cậu.
Tuyệt vọng lại lúng túng, Lâm Tiếu che mặt.
Thao tác này thật sự khiến người ta hít thở không thông.
Trước khi đi, viện trưởng Trịnh còn không quên nhắc nhở cậu: "Hôm nay cô bé có thể ăn chút đồ ăn lỏng. Có thời gian chất vấn bác, còn không bằng đi tới nhà ăn mua cháo đi."
"À, cháu đã gọi mẹ Lý làm cháo rồi, một lát sau sẽ mang tới." Dáng vẻ Trịnh Lãng Yến vô cùng đắc ý.
Vẻ mặt của viện trưởng Trịnh vừa khó nói nên lời xen lẫn kinh ngạc, nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang che mặt trên giường bệnh lần nữa rồi khoát khoát tay, hoàn toàn bị chọc tức mà bỏ đi.
Tới gần giữa trưa, Lâm Tri Ngộ lại gọi tới, nói là sẽ đến nhanh thôi.
Lâm Tiếu cố ý dặn bà không cần nấu cháo. Lâm Tri Ngộ nghi hoặc hỏi hai câu, cô vòng vo nửa ngày, cuối cùng nói là hộ công ở bệnh viện đã cho cô ăn rồi.
Trịnh Lãng Yến đỡ cô đi một vòng, lại đặt cô nằm trên giường bệnh.
Tài xế của Trịnh gia cũng gọi điện thoại tới, nói muốn đưa cháo và những đồ vật khác.
Trịnh Lãng Yến cẩn thận hỏi thêm những thứ khác, cuối cùng vẫn không hài lòng, dứt khoát nói: "Được rồi, những thứ kia để tôi tự xuống mua là được."
Cậu quay lại, nhìn thấy Lâm Tiếu nhắm mắt như đã ngủ, nhẹ nhàng cầm áo khoác lên, đi xuống lầu.
Lâm Tiếu chưa ngủ. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, cô khẽ cử động, điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái, cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ.
Chưa tới mấy phút sau, cửa lại bị mở ra.
Lâm Tiếu hơi kinh ngạc, mở to mắt. Vừa chuẩn bị hỏi sao cậu trở lại nhanh vậy, lúc đối mặt với ánh mắt của người đến, cô ngẩn ra một chút.
Nắm chốt cửa, Lục Cửu Kiến ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của Lâm Tiếu.
Cậu hơi dừng lại, tay khẽ đẩy về sau, cửa khép lại. Đôi chân dài cất bước, chậm rãi đi tới.
—
Trịnh Lãng Yến cầm bình giữ nhiệt bằng một tay. Nhìn thấy đám người hoặc ngồi hoặc đứng trong phòng, cậu cũng sửng sốt mất một lúc.
"A Yến, em đến rồi. Vừa rồi Tiếu Tiếu còn mới hỏi em đâu rồi." Nhìn thấy người, Khổng Kỳ nhiệt tình nghênh đón, một tay đóng cửa, một tay khoác lên vai Trịnh Lãng Yến, kéo cậu đi vào.
Trịnh Lãng Yến cầm theo bình giữ ấm, có phần luống cuống tay chân, nhìn Lâm Tiếu đang nằm truyền nước trên giường bệnh, đôi môi khó khăn mấp máy một chút, nửa ngày mới nói ra một câu.
Câu mở miệng đầu tiên là một câu hỏi rất đột ngột: "Lâm Tiếu, cậu có đói bụng không?"
Toàn bộ người trong phòng nhất thời bị câu hỏi của cậu làm cho sững sờ.
Lâm Tri Ngộ ở bên cạnh hơi lúng túng, khẽ nói: "Hiện tại Tiếu Tiếu vẫn chưa thể ăn gì cả."
Trịnh Lãng Yến lập tức có dáng vẻ làm hỏng việc nhưng không biết làm sao cả, gương mặt tuấn tú hiện lên một tia hồng nhạt. Cậu đặt bình giữ ấm xuống, sau đó lại hỏi: "Có phải rất đau không?"
Lâm Tiếu mở to mắt nhìn cậu, sau đó khẽ lắc đầu: "Không đau."
"À." Trịnh Lãng Yến giơ tay nắm tóc, cúi thấp đầu, có phần nản lòng.
Bầu không khí trong phòng trầm mặc trong phút chốc.
Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Trịnh Lãng Yến, Khổng Kỳ cho là cậu bị chuyện Lâm Tiếu đột ngột sinh bệnh hù dọa, ôm vai cậu, hơi lắc lắc: "Nói tới còn phải cảm ơn em, A Yến, cũng nhờ em kịp thời đưa em gái anh tới bệnh viện."
Bàn tay của Trịnh Lãng Yến khẽ trượt, sờ lên cổ, giọng nói dần dần khôi phục sự trấn định: "Không có gì."
Cả nhà ngồi trong phòng bệnh một lúc lâu.
Giày vò cả một đêm, bây giờ đã qua rạng sáng. Y tá đến nhắc nhở lần thứ ba, bảo bọn họ để Lâm Tiếu nghỉ ngơi một lát.
Lâm Tri Ngộ nắm tay Lâm Tiếu không chịu thả, nói gì cũng muốn ở lại chăm sóc cô, đền bù thất trách lúc trước của mình.
Khổng Kỳ khuyên mấy câu, bà cũng không nghe, cuối cùng vẫn là Khổng Thượng Tân lên tiếng.
"Chúng ta đi gấp, em lại không mang theo gì cả. Bệnh viện có hộ công* và y tá, Lâm Tiếu cũng cần phải nghỉ ngơi, ban ngày thu xếp xong lại đến thăm con bé cũng được mà. Quan trọng là sau này phải chăm sóc con bé thật tốt."
*người chăm sóc
Trước đó, nghe Trịnh Lãng Yến lập lờ nước đôi trong điện thoại, mọi người bị dọa một phen, bỏ tất cả công việc trong tay để chạy tới, bây giờ còn giày vò đến hơn nửa đêm, ai cũng chật vật không chịu nổi.
Đèn trong phòng bệnh có phần chói mắt, vừa lúc có y tá đi vào kiểm tra tình hình truyền dịch.
Lâm Tiếu thuận theo, nói với mọi người: "Mọi người về nhà trước đi, chỉ là viêm ruột thừa mà thôi, qua một hai ngày là có thể xuất viện."
Khó khăn lắm mới khuyên được mọi người đi về.
Ánh mắt vừa không muốn lại mang theo mấy phần ủy khuất của Trịnh Lãng Yến nhìn về phía Lâm Tiếu, thất thần không nhúc nhích. Bị Khổng Kỳ vỗ lưng một cái, cậu mới phản ứng được.
"A Yến, em cũng mau về nhà đi, ngày mai còn phải đi học nữa. Nhớ thuận tiện xin nghỉ giúp Tiếu Tiếu nhé."
Lâm Tiếu cũng yên lặng nhìn cậu.
Một lát sau, Trịnh Lãng Yến mới "ừ" một tiếng bằng giọng mũi, bất đắc dĩ quay đầu ra khỏi phòng bệnh.
Y tá điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt xong, tiện thể tắt đèn, chỉ để lại một ánh đèn ngủ màu vàng. Nhắc nhở Lâm Tiếu có thể yên tâm nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cô ấy sẽ vào xem tình trạng.
Y tá vừa đi, cửa phòng bệnh khép lại, cả căn phòng lập tức rơi vào cảnh yên tĩnh như chết, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng vang rất nhỏ của dụng cụ.
Lâm Tiếu nhìn chằm chằm trần nhà một chút rồi dời mắt xuống, chuyển lên trên túi truyền dịch, chuyển tới cánh tay của mình, xoay một vòng, sau đó chậm rãi chuyển qua cánh cửa bị khép.
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp.
Lâm Tiếu nhẹ nhàng khống chế ý nghĩ chờ mong kỳ lạ vừa dâng lên ở đáy lòng, khẽ khép hai mắt lại.
Ở cửa lại có tiếng động rất nhỏ.
Lâm Tiếu mở to mắt, nhìn thấy cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, cậu thiếu niên cao lớn cẩn thận từng li từng tí bước vào. Vì ngược sáng, nhan sắc cậu bị đèn trên hành lang dát lên một tầng lạnh thấu xương.
Tay đang nắm chốt cửa của Trịnh Lãng Yến khẽ dừng lại, nhìn Lâm Tiếu nằm trên giường bệnh đang nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn sang hướng này, chậm rãi đóng cửa lại.
Ngừng một giây, đôi chân dài mới cất bước, chậm rãi đi vòng qua giường bệnh, đứng bên cạnh cô.
"Mình bị rơi đồ." Trịnh Lãng Yến nói, giọng rầu rĩ.
"Ừm." Lâm Tiếu nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt chuyển qua bình giữ ấm đang đặt trong hộc tủ bên cạnh, chờ thật lâu nhưng cũng không thấy cậu lấy.
Trịnh Lãng Yến đứng bất động tại chỗ.
Lại chờ một lát.
Cậu giơ tay, có phần bực bội sờ lên cổ, đột nhiên hỏi: "Lâm Tiếu, cậu ngủ một mình có sợ không?"
Lâm Tiếu bị hỏi có hơi bất ngờ, nhanh chóng lắc đầu: "Không sợ."
Cô vừa dứt lời, Trịnh Lãng Yến trực tiếp kéo ghế qua, ngồi xuống, giọng nói ôn nhu lại kiên định: "Cậu đừng sợ, mình ở cùng cậu."
Lâm Tiếu há miệng sửng sốt một chút rồi mở to mắt nhìn Trịnh Lãng Yến, nói rất chân thành: "Trịnh Lãng Yến, về nhà nhanh đi, ngày mai còn phải đi học."
Dáng người cao lớn của nam sinh ngoan ngoãn nép mình trên ghế. Nghe vậy, cậu nhanh chóng chột dạ dời mắt, tùy ý nhìn chằm chằm chất lỏng nhỏ giọt trong ống truyền dịch, đôi môi mỏng mím thành một đường, bướng bỉnh không trả lời.
Có phần bất đắc dĩ, Lâm Tiếu thở dài một hơi, nói với cậu: "Vậy cậu lấy cặp sách tới đây giùm mình đi."
Lần này, Trịnh Lãng Yến lại nghe rất nhanh, lập tức đứng dậy, ôm cặp sách trên kệ bên cạnh tới cho cô.
"Cậu muốn tìm gì, mình tìm giúp cậu."
Lâm Tiếu thuận theo, chỉ huy cậu: "Lấy túi bút của mình ra."
Trịnh Lãng Yến mau chóng tìm được một cái túi bút màu hồng nhạt, trọng lượng hơi nặng.
"Cậu mở cái túi nhỏ màu trắng ở phía trước ra đi."
Nghe lời, Trịnh Lãng Yến mở ra. Lúc nhìn thấy vỏ sò bên trong, cậu cũng sững sờ.
"Tặng cho cậu." Giọng Lâm Tiếu nhẹ nhàng mềm mại, nhìn ánh mắt tìm tòi của nam sinh trong ánh sáng mờ mờ, nhỏ giọng dỗ dành khuyên nhủ cậu: "Về nhà nhanh đi."
Trịnh Lãng Yến cầm vỏ sò trong tay, để cặp về chỗ cũ, cố chấp ngồi đó.
Lần này, Lâm Tiếu cũng không còn cách nào nữa.
Cô nhìn Trịnh Lãng Yến rũ mắt nhìn chằm chằm vào vỏ sò, lông mi hơi vểnh lên, khẽ hỏi cậu: "Trịnh Lãng Yến, cậu rất lo cho mình à?"
Trịnh Lãng Yến thẳng lưng, không hề trả lời. Ngược lại, cậu đột nhiên đổi chủ đề, dạy dỗ Lâm Tiếu: "Sau này không được tùy tiện ăn đồ của người khác cho."
Giọng nói mang theo giọng mũi, dường như còn có vài phần ủy khuất.
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới hiểu cậu đang nói cái gì.
"Ý cậu là kẹo mà Lục Cửu Kiến cho hả?" Lâm Tiếu hơi kinh ngạc, nhanh chóng cố gắng làm sáng tỏ: "Mình chưa ăn, cậu đừng hiểu lầm cậu ấy. Viêm ruột thừa là vì vấn đề của cơ thể mình."
Nghe thấy cô lo lắng muốn làm rõ cho Lục Cửu Kiến, Trịnh Lãng Yến lập tức có phần bất mãn, ngước mắt liếc Lâm Tiếu một chút, sau đó lẩm bẩm: "Nói cậu thì cậu nghe đi, tới mức phẫu thuật luôn mà vẫn không thèm để ý à. Nếu cậu lại đau thì làm sao bây giờ?"
Chợt bị cậu chỉ trích như vậy, Lâm Tiếu hơi choáng váng. Cô còn chưa lên tiếng, Trịnh Lãng Yến đã dùng ngón tay cái lăn vỏ sò một vòng, nhanh chóng nói tiếp: "Sau này cậu muốn ăn cái gì thì nói với mình, mình mua cho cậu."
Lần này, Lâm Tiếu hoàn toàn sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm Trịnh Lãng Yến.
Cậu dường như nhất thời kích động nói ra, sau đó mới kịp nhận ra mình vừa làm gì, chột dạ sờ chóp mũi, nhanh chóng dời mắt đi, không nhìn cô.
Gương mặt Lâm Tiếu cũng hơi nóng lên. Rõ ràng thuốc mê đã sớm hết rồi, hô hấp cũng bình phục nhưng cô lại cảm thấy hô hấp bắt đầu gấp rút lại chật vật.
Lâm Tiếu kéo chăn lên một chút, cũng không đuổi Trịnh Lãng Yến đi nữa. Cô chôn nửa mặt trong chăn, buồn bực khẽ nói một câu: "Mình muốn ngủ."
Chờ thật lâu, cô nhắm mắt lại, chợt cảm thấy chăn đang đắp bị kéo nhẹ xuống một chút, lộ ra miệng mũi, lại bị người kia nhẹ nhàng nhét vào dưới cổ.
"Ừm. Ngủ đi."
Giọng nam sinh trầm thấp chậm rãi, hơi thở thoáng qua trên gò má cô.
Ngày hôm sau, Trịnh Lãng Yến cũng không đi học.
Lâm Tiếu đuổi nhiều lần nhưng cũng không đuổi được, trái lại còn nghênh đón viện trưởng đã làm giải phẫu giúp cô.
Hôm qua, sau khi tỉnh lại, y tá nói không ít chuyện với cô, lặp đi lặp lại, nhắc tới người làm giải phẫu cho cô chính là viện trưởng, cũng là bác sĩ vàng ngoại khoa giải phẫu nổi danh trong nước.
Lâm Tiếu thụ sủng nhược kinh*. Viện trưởng hỏi tình trạng của cô, vẻ mặt mang theo ý cười hiền lành. Cô hơi ngượng ngùng đáp lại từng câu, sau đó không ngừng nói cảm ơn, chỉ một tiểu phẫu mà cũng phải làm phiền ông.
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ
"Không sao cả." Viện trưởng Trịnh cười tủm tỉm, khoát tay, nhìn gương mặt đã khôi phục chút huyết sắc của Lâm Tiếu: "Tôi cũng bị dáng vẻ kinh hãi của thằng cháu không ra hồn nhà tôi hù dọa, còn tưởng cháu bị bệnh rất nặng."
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, sau đó kịp phản ứng lại, hơi kinh ngạc hỏi: "Ngài, ngài là thân thích của Trịnh Lãng Yến?"
"Ừm, tôi là bác cả của nó." Viện trưởng Trịnh cười híp mắt, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lâm Tiếu, đã lường trước được thằng cháu lớn của mình là cạo đầu gánh một đầu nóng*, hỏi ngược lại Lâm Tiếu: "Còn cháu thì sao? Cháu và A Yến nhà chúng tôi có quan hệ thế nào?"
*cách dùng ẩn dụ, ý nói một người nhiệt tình, còn một người thì thờ ơ.
Lâm Tiếu hơi xấu hổ, gương mặt ửng hồng, rũ mắt: "Bọn cháu là bạn học."
"Ồ, chỉ là bạn học à." Nhìn thấy dáng người đang quơ quơ điện thoại bước vào, viện trưởng Trịnh cố ý tăng âm lượng, thậm chí còn mang theo mấy phần kỳ quái.
Trịnh Lãng Yến vừa gọi điện thoại cho trường để xin nghỉ. Mới đi vào, lại nghe thấy giọng điệu kỳ quái của bác cả, cậu bất mãn liếc ông một cái, sau đó lại chuyển mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiếu, có phần khẩn trương hỏi: "Sao vậy, còn có vấn đề gì không?"
"Không sao." Lâm Tiếu trả lời trước. Nhìn vẻ mặt cuống cuồng vội vã của cậu, cô cũng có thể tưởng tượng chuyện hôm qua Trịnh Lãng Yến đã làm, khiến nhiều người không biết nên khóc hay nên cười.
Chính Trịnh Lãng Yến cũng không hề hay biết, hỏi ngược hại: "Vậy vết thương có bị để lại sẹo hay không? Cô ấy học múa, không thể để lại sẹo."
"Chậc." Viện trưởng Trịnh bất mãn, dùng bệnh án đập vào đầu Trịnh Lãng Yến một cái: "Thằng nhóc này, cháu đang nghi ngờ tài chữa bệnh của bác à?"
"Tài chữa bệnh có cao hơn nữa thì đó cũng là phẫu thuật mà. Bác cả, bác có thể cẩn thận một chút, khâu đẹp một chút được không?" Trịnh Lãng Yến vẫn nghiêm trang hỏi tiếp.
"Cháu còn muốn bác khâu cẩn thận thế nào nữa? Chẳng lẽ lúc khâu thì thắt thêm cái nơ con bướm à?" Bị cậu chọc cười lần nữa, viện trưởng Trịnh lại cầm bệnh án, muốn đập cậu.
Tuyệt vọng lại lúng túng, Lâm Tiếu che mặt.
Thao tác này thật sự khiến người ta hít thở không thông.
Trước khi đi, viện trưởng Trịnh còn không quên nhắc nhở cậu: "Hôm nay cô bé có thể ăn chút đồ ăn lỏng. Có thời gian chất vấn bác, còn không bằng đi tới nhà ăn mua cháo đi."
"À, cháu đã gọi mẹ Lý làm cháo rồi, một lát sau sẽ mang tới." Dáng vẻ Trịnh Lãng Yến vô cùng đắc ý.
Vẻ mặt của viện trưởng Trịnh vừa khó nói nên lời xen lẫn kinh ngạc, nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang che mặt trên giường bệnh lần nữa rồi khoát khoát tay, hoàn toàn bị chọc tức mà bỏ đi.
Tới gần giữa trưa, Lâm Tri Ngộ lại gọi tới, nói là sẽ đến nhanh thôi.
Lâm Tiếu cố ý dặn bà không cần nấu cháo. Lâm Tri Ngộ nghi hoặc hỏi hai câu, cô vòng vo nửa ngày, cuối cùng nói là hộ công ở bệnh viện đã cho cô ăn rồi.
Trịnh Lãng Yến đỡ cô đi một vòng, lại đặt cô nằm trên giường bệnh.
Tài xế của Trịnh gia cũng gọi điện thoại tới, nói muốn đưa cháo và những đồ vật khác.
Trịnh Lãng Yến cẩn thận hỏi thêm những thứ khác, cuối cùng vẫn không hài lòng, dứt khoát nói: "Được rồi, những thứ kia để tôi tự xuống mua là được."
Cậu quay lại, nhìn thấy Lâm Tiếu nhắm mắt như đã ngủ, nhẹ nhàng cầm áo khoác lên, đi xuống lầu.
Lâm Tiếu chưa ngủ. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, cô khẽ cử động, điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái, cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ.
Chưa tới mấy phút sau, cửa lại bị mở ra.
Lâm Tiếu hơi kinh ngạc, mở to mắt. Vừa chuẩn bị hỏi sao cậu trở lại nhanh vậy, lúc đối mặt với ánh mắt của người đến, cô ngẩn ra một chút.
Nắm chốt cửa, Lục Cửu Kiến ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của Lâm Tiếu.
Cậu hơi dừng lại, tay khẽ đẩy về sau, cửa khép lại. Đôi chân dài cất bước, chậm rãi đi tới.
Tác giả :
Dạng Kiều