Hậu Cung Thăng Cấp Ký
Chương 72
Bên trong cung nữ của Đan dung hoa không ngừng khóc, Kỷ Trà Huyên xem xét tấm vải trắng, sau đó thả xuống.
Xoay người lại, nàng liếc nhìn cung nữ thái giám đang quỳ trong điện, quát: "Các ngươi hầu hạ như thế nào vậy? Sao có thể để dung hoa ở trong phòng một mình?"
Thục phi cũng liếc mắt nhìn cung nữ trong phòng, cùng Kỷ Trà Huyên tạo áp lực tới những cung nữ này.
Chuyện này cũng liên quan đến nàng ta. Nếu nàng ta không soát cung, điều tra rõràng lại tra hỏi. Kỷ Trà Huyên cũng không thể xử phạt Đan dung hoa, lại càng khôngxảy ra chuyện Khiêm dung hoa hủy hoại khuôn mặt Đan dung hoa, lại càng không xảy ra việc tự sát này.
Lúc này nếu thật sự truy cứu trách nhiệm, Khiêm dung hoa tuyệt đối không trốn thoát được, trước mặt hoàng thượng nàng ta sẽ bị liên lụy vì làm việc không cẩn thận, còn Kỷ Trà Huyên, tuy rằng hoàn toàn không liên quan, nhưng những người không biết chuyện sẽ nghĩ xấu nàng. Loại chuyện này, đều không có lợi với bọn họ.
Thục phi hiểu rõ, Kỷ Trà Huyên cũng biết rõ ràng.
Kỷ Trà Huyên lướt qua Thục phi tra hỏi cung nữ, Thục phi cũng không nhằm vào nàng, hai người bọn họ có thể nói là châu chấu buộc vào nhau, ai bỏ đá xuống giếng, chỉ hạ thấp địa vị của mình trước mặt hoàng thượng.
Cung nữ bên người Đan dung hoa nghe Kỷ Trà Huyên quát, lập tức ngừng khóc.
Kỷ Trà Huyên chỉ vào một vị cung nữ, đúng là cung nữ Bích nhi bên người Đan dung hoa, Bích nhi lau nước mắt, nói: "Sau khi Lí thái y bôi thuốc chủ tử cũng tỉnh lại, sau đó ầm ĩ muốn lấy gương, nô tì không khuyên được..."
Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi đã nhìn thấy gương mặt của Đan dung hoa, sau khi bôi thuốc thật sự rất khó nhìn, hai người đều có suy đoán rồi.
"Đan dung hoa nhìn gương có phản ứng gì?"
Bích nhi vội vàng nói: "Chủ tử thật bình tĩnh bảo nô tì cầm đi."
Ánh mắt Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi đều chợt lóe ra.
Bích nhi tiếp tục nói: "Sau này Vương lương nhân ở cung điện phía bắc còn đến thăm chủ tử, chủ tử cũng không có điểm gì khác thường."
Thục phi nghe xong, nhíu mày hỏi: "Vậy vì sao chủ tử ngươi sẽ tự sát?"
"Nô tì cũng không biết, Vương lương nhân đi rồi, nô tì còn hầu hạ chủ tử ăn một chén cháo, sau đó chủ tử nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lúc. Nô tì trông chừng một lúc lâu, gặp chủ tử thật sự ngủ rồi, nên mới ra ngoài chờ đợi. Chỉ sau một lúc, lúc nô tì lạiđi vào, nương nương cũng đã... đã..." Bích nhi đã nói không ra lời.
Thục phi lập tức hỏi: "Vương lương nhân, có phải do ngươi không?"
Kỷ Trà Huyên lập tức hiểu rõ, Thục phi muốn đổ lỗi cho Vương lương nhân.
Vương lương nhân biến sắc, tai bay vạn gió từ trên rơi xuống á! Nàng chỉ là một phu quân nho nhỏ, căn bản không được sủng ái, coi như Đan dung hoa khồng còn được sủng ái nữa, cuối cùng vẫn là một dung hoa, vì để cuộc sống sau này của mình dễ chịu, nàng nhất định phải qua đấy thăm coi phận làm thiếp. Bây giờ...
"Thục phi nương nương minh giám, tần thiếp chỉ là..."
Thục phi đánh gãy lời nàng: "Có phải ngươi có kích thích Đan dung hoa? Bằng khôngtại sao Đan dung hoa lại tự sát sau khi người đi?" Lời này căn bản bỏ qua Đan dung hoa ăn một bát cháo sau đó.
Sau đó quát lên: "Người đến, kéo kẻ bụng dạ khó lường này xuống!"
Vương lương nhân thấy người đi đến, vội la lên: "Thục phi nương nương, không phải tần thiếp... Cũng không phải..." Thục phi chẳng thèm để ý.
Vương lương nhân lập tức quay đầu, hét to: "Thục nghi nương nương... Thục nghi nương nương... thật sự không phải tần thiếp... Tần thiếp chỉ là sang thăm Đan dung hoa, tần thiếp... Tần thiếp đã nói cái gì đã làm gì, Bích... Bích nhi đều nhìn thấy..."
Kỷ Trà Huyên nhìn về phía Thục phi, Thục phi cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt khôngcần nói cũng biết.
"Thục phi tỷ tỷ, trước tiên phải tra hỏi đã!" Kỷ Trà Huyên nói.
Thục phi cười khẩy, nói rằng: "Nàng ta dám bức tử Đan dung hoa, dĩ nhiên miệng lưỡi lưu loát, Bích nhi, ngươi này nói có đúng hay không?"
Trong lòng Bích nhi phát lạnh, thấy ánh mắt lạnh của Thục phi, nàng vội vã gật đầu.
Sắc mặt Vương lương nhân xám trắng.
Kỷ Trà Huyên nói: "Thục phi tỷ tỷ muốn xử trí Vương lương nhânnhư thế nào?"
Thục phi nhìn về phía Vương lương nhân: "Tiện nhân ác độc như vậy, đáng phải ban thưởng cái chết, có điều Đan dung hoa đang là tội nhân, Bổn cung cũng nể tình quốc khánh sắp tới, ban thưởng nàng son hồng được rồi."
Kỷ Trà Huyên ngạc nhiên, son hồng, có nghĩa để mấy bà vú quất roi phi tần, mãi đến khi cả người phi tần đó chảy máu đỏ như son mới thôi, trừng phạt này là muốn lấy mạng người ta mà.
Hai mắt Vương lương nhân trợn tròn lên, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh.
Thục phi giơ tay lên, để người hầu kéo xuống.
Kỷ Trà Huyên nói: "Thục phi tỷ tỷ chậm đã?"
Thục phi lạnh nhạt nói: "Thục nghi còn muốn cầu xin?"
Kỷ Trà Huyên nói: "Tần thiếp chưa phạm vào trọng tội người cầu xin."
"Thục nghi hiểu chuyện là tốt rồi!"
Kỷ Trà Huyên lại nói: "Thế nhưng Thục phi tỷ tỷ, theo tần thiếp xem, một lương nhân nho nhỏ còn không được sủng ái chắc không dám làm chuyện này đâu, theo muội muội thấy, nàng ta sẽ có đồng bọn."
Thục phi nhìn chăm chú nhìn Kỷ Trà Huyên, nói rằng: "Vậy theo thục nghi thì ai mới là đồng bọn?"
Kỷ Trà Huyên nhìn mấy người trong này, toàn bộ cung nữ thái giám trong này vô cùng sợ hãi, lớn tiếng nói: "Ngày hôm nay các ngươi ai tới gần Đan dung hoa?"
không ai đáp lại, nhưng thân thể bọn họ bắt đầu run rẩy.
Kỷ Trà Huyên nói: "Bích nhi, ngươi nói."
Bích nhi bị mấy người chỉ tên.
Đều là người bên trong phục vụ Đan dung hoa.
Kỷ Trà Huyên lại hỏi: "Ai lén lút tiếp xúc với Đan dung hoa?"
Bích nhi lại chỉ ra hai cung nữ.
Kỷ Trà Huyên tới gần hai người này, hai người này quỳ xuống.
"Nương nương minh giám, nô tỳ chưa làm gì cả... Chỉ... Hầu hạ chủ nhân..."
Kỷ Trà Huyên cười hỏi: "Bổn cung có nói hai người các ngươi làm đâu?"
Trong này hai người này hoảng hốt.
Kỷ Trà Huyên nhìn hai người này, lại nhìn Bích nhi một chút, chậm rãi nói: "Ngoại trừ ba người này có tâm chắm sóc chủ nhân ra, những người còn lại chưa làm tốt bổn phận của mình, kéo hết xuống, đánh chết cho bổn cung.”
Tuy giọng nói nhẹ, thế nhưng khiến toàn bộ nô tài trong này đều run sợ. Chưa mộtchủ nhân nào chết rồi lại muốn người bên cạnh phục vụ mình đi cùng cả. Nhưng lý do Kỷ Trà Huyên nói không phải chôn cùng, mà là một câu chăm sóc không tốt chủ nhân khiến chủ nhân tự sát, chỉ cần cái này thôi cũng đủ để tử hình.
Kỷ Trà Huyên dứt lời, trong phòng ngay lập tức tiến gào khóc vang lên.
Kỷ Trà Huyên vỗ tay Chi Thảo, Chi Thảo vội vàng nháy mắt Tiểu Thuật Tử cho người vào kéo họ ra.
Từng nô tài bị lôi ra ngoài.
Kỷ Trà Huyên nói: "Chi Thảo, ngươi ra ngoài để ý họ cho Bổn cung, khiến cho người lấy khăn chặn miệng họ lại, miễn quấy nhiễu thanh tĩnh của ngươi fkhacs."
"Vâng, nương nương!"
Thục phi ngẩn ra, nàng không biết Kỷ Trà Huyên có ý đồ gì, bất quá đối với tính cách của Kỷ Trà Huyên sẽ không để người đùng gậy đánh chết nhiều người như vậy, trong lòng nàng càng kiêng dè.
"Ba người các ngươi cũng nhìn thấy, chủ nhân tự sát, đều là lỗi của nô tài, bọn họ chạy không thoát, các ngươi chạy cũng không thoát..."
Kỷ Trà Huyên thấy sắc mặt ba người này càng ngày càng biến dắc, đột nhiên giọng điệu nàng thay đổi.
"Nếu Đan dung hoa bị bức mà chết, sự việc sẽ khác. Bổn cung biết làm nô tài khôngphản kháng được mệnh lệnh của chủ nhân, vì lẽ đó, chỉ cần các ngươi nói ra ai là chủ mưu, Bổn cung có thể xem xét cho."
Ánh mắt Thục phi sáng lên.
Ba vị cung nữ lập tức quỳ xuống dập đầu, không ngừng gào khóc: "Nương nương tha mạng... Nương nương tha mạng... Nô tỳ không hề làm gì cả..."
Kỷ Trà Huyên không nhúc nhích chút nào, nàng quay lưng lại, dĩ nhiên không nhìn ba người.
Thời gian từ từ qua đi, tiếng gậy đánh bọn nô tỳ bên ngoài truyền vào lỗ tai mọi người bên trong cung.
Thỉnh thoảng có thái giám đến bẩm báo, mỗi lần bẩm báo, từng người mà các nàng quen biết đều mất mạng.
Ba người sợ mất mật, thân thể không ngừng run rẩy, cuối cùng có người không chịu nổi áp lực.
"Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!"
"Nô tỳ cái gì đều nói, cầu nương nương mau cứu nô tỳ!" Là một cung nữ tên là Yên Tử.
Ánh mắt Thục phi lộ ra ánh sang lạ, dĩ nhiên lên tiếng trước Kỷ Trà Huyên: "nói mau!"
Yên Tử nằm trên mặt đất, căn bản vô lực đứng dậy.
"Quế Văn nói nếu nô tỳ nói cho chủ nhân biết trên mặt sẽ lưu lại sẹo thì sẽ tha cho nô tỳ..." Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi cười lạnh, biết sẽ không đơn giản như vậy, cung nữ này nhìn thấy khuôn mặt của Đan dung hoa đã bị hủy biết sẽ không có đường thoát, nên muốn đổi chủ.
"Quế Văn là ai?" Thục phi hỏi.
Yên Tử vội vàng nói: "Quế Văn là người của Nam điện."
Thục phi cùng Kỷ Trà Huyên liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt của đối phương lộ vẻ ngạc nhiên, Khiêm dung hoa?
Kỷ Trà Huyên nói: "Đưa Quế Văn đến đây cho Bổn cung."
Lập tức có người hành lễ đi mời người.
Kỷ Trà Huyên kêu người đưa Yên Tử đứng sang một bên, nhìn hai người con lại Bích Nhi cùng Yên Tỳ, hai người bọn họ chưa có bất kỳ ý kiến gì. Kỷ Trà Huyên phất tay: "Dẫn hai người này đi."
Hai người hoảng sợ, vội hét lên.
"Nương nương tha mạng..." Đến tận khi bị kéo ra bên ngoài, các nàng vẫn chỉ xin tha mạng.
Trong lòng Thục phi không chỉ phát lạnh, trước đây nghĩ Giản thục nghi ngây thơ vô hại, hóa ra lại là một người lợi hại tàn nhẫn như thế.
Sắc mặt Thục phi tốt hơn rất nhiều, nếu chỉ nói một người Vương lương thì hơi gượng gạo, nếu có thêm Khiêm dung hoa, hoặc có Quế Văn và những người khác nữa, chỉ thế này là đủ rồi.
"Thủ đoạn của Thục nghi muội muội thật cao cường!"
Kỷ Trà Huyên nhìn về phía Vương phu quân đang ngất, nói rằng: " Thủ đoạn Thục phi tỷ tỷ thật khiến tần khiếp bội phục."
Thục phi cười nhạt, phương pháp thì tốt, nhưng giết nhiều người như vậy, ai cũngkhông thích.
Kỷ Trà Huyên không để ý lắm.
Vương lương nhân tỉnh lại, nhìn thấy Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi, lập tức quỳ xuống khóc lóc nói: "Nương nương, không phải tần thiếp, không phải..."
Kỷ Trà Huyên nhìn Thục phi một chút, Thục phi như cười như không.
Có Khiêm dung hoa, Vương lương nhân có cũng được mà không có cũng được, nhưng nếu bỏ qua, mặt mũi Thục phi để nơi nào chứ? Có điều Kỷ Trà Huyên chẳng quan tâm thể diện cùng ý tứ của Thục phi.
"Được rồi, đừng ở chỗ này khóc lóc nữa, khiến người ta chê cười."
Vương lương nhân ngay lập tức dung lại, nhưng vẫn không ngừng thút thít.
Kỷ Trà Huyên cảm nhận được ánh mặt không vui của Thục phi, Kỷ Trà Huyên tiếp tụcnói: "Cố gắng ở lại, nếu ngươi thực sự vô tội, Bổn cung sẽ vì ngươi làm chủ."
Thục phi cười lạnh: "Nha đầu Bích nhi kia đã làm chứng, nàng ta còn có cái gì để nói."
Kỷ Trà Huyên liền nói: "Thục phi tỷ tỷ đừng nhớ nhầm, Bích nhi có thể không nói gì." Chỉ gật đầu, nhưng gật đầu lại không đủ trình độ để lấy đó làm chứng.
"Lẽ nào thục nghi còn có cách để Bích nhi làm chứng Vương lương nhân vô tội sao? Bổn cung nhớ không lầm, nàng ta cũng bị Giản thục phi cho người đánh gần chết rồi."
Kỷ Trà Huyên mỉm cười nói: "không tốn sức Thục phi tỷ tỷ quan tâm, muội muội nóichuyện tự nhiên sẽ giữ lời."
Thục phi hừ lạnh.
Kỷ Trà Huyên nhìn Vương lương nhân một chút, Vương lương nhân lập tức cúi đầu.
Nàng không phải người ngu ngốc, Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi đang tranh đầu với nhau, nàng liền biết nàng còn có hi vọng.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mọi người đều chờ người đưa Quế Văn đến.
Người còn chưa tới, bên ngoài đột nhiên có tiếng thái giám kêu to: "Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, trong lòng cũng gấp gáp.
Hai người đi ra bên ngoài, xa xa đã nhìn thấy Triệu Tồn Hi cùng hoàng hậu mang theomột đám người đi tới.
Thục phi đi ra bên ngoài thấy không có ghế dài, cung nữ thái giám bị bịt miệng lại, liền biết đã xảy ra chuyện gì? Hóa ra một người cũng chưa chết. Nhìn thấy Kỷ Trà Huyên bên cạnh vô cùng bình tĩnh, trong lòng Thục phi nhất thời bị giội một chậu nước lạnh, lạnh đến tận đáy lòng.
"Tần thiếp / nô tì cung nghênh hoàng thượng, cung nghênh cho Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương vạn phúc Kim an." Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi, Vương lương nhân trước sau thỉnh an Triệu Tồn Hi cùng hoàng hậu.
Tiếp theo tất cả cung nữ thái giám ở sau lưng Kỷ Trà Huyên, Thục phi cùng Vương lương nhân cũng kêu lên quỳ laỵ.
Từ sắc mặt Triệu Tồn Hi cũng không nhìn ra hắn vui hay giận, mà hoàng hậu bên cạnhhắn, lại hiện ra vẻ mặt lo lắng, đương nhiên vẫn cho người ta cảm giác rất ôn hòa.
Hoàng hậu thấy Triệu Tồn Hi không nói chuyện, nàng ta nhìn Thục phi dẫn đầu phía trước, lại liếc nhìn Kỷ Trà Huyên một cái, sau đó dịu dàng nói: "Ba vị muội muội đứng lên đi."
Ba người chậm rãi đứng dậy, trên mặt đều không có biểu hiện gì.
Xoay người lại, nàng liếc nhìn cung nữ thái giám đang quỳ trong điện, quát: "Các ngươi hầu hạ như thế nào vậy? Sao có thể để dung hoa ở trong phòng một mình?"
Thục phi cũng liếc mắt nhìn cung nữ trong phòng, cùng Kỷ Trà Huyên tạo áp lực tới những cung nữ này.
Chuyện này cũng liên quan đến nàng ta. Nếu nàng ta không soát cung, điều tra rõràng lại tra hỏi. Kỷ Trà Huyên cũng không thể xử phạt Đan dung hoa, lại càng khôngxảy ra chuyện Khiêm dung hoa hủy hoại khuôn mặt Đan dung hoa, lại càng không xảy ra việc tự sát này.
Lúc này nếu thật sự truy cứu trách nhiệm, Khiêm dung hoa tuyệt đối không trốn thoát được, trước mặt hoàng thượng nàng ta sẽ bị liên lụy vì làm việc không cẩn thận, còn Kỷ Trà Huyên, tuy rằng hoàn toàn không liên quan, nhưng những người không biết chuyện sẽ nghĩ xấu nàng. Loại chuyện này, đều không có lợi với bọn họ.
Thục phi hiểu rõ, Kỷ Trà Huyên cũng biết rõ ràng.
Kỷ Trà Huyên lướt qua Thục phi tra hỏi cung nữ, Thục phi cũng không nhằm vào nàng, hai người bọn họ có thể nói là châu chấu buộc vào nhau, ai bỏ đá xuống giếng, chỉ hạ thấp địa vị của mình trước mặt hoàng thượng.
Cung nữ bên người Đan dung hoa nghe Kỷ Trà Huyên quát, lập tức ngừng khóc.
Kỷ Trà Huyên chỉ vào một vị cung nữ, đúng là cung nữ Bích nhi bên người Đan dung hoa, Bích nhi lau nước mắt, nói: "Sau khi Lí thái y bôi thuốc chủ tử cũng tỉnh lại, sau đó ầm ĩ muốn lấy gương, nô tì không khuyên được..."
Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi đã nhìn thấy gương mặt của Đan dung hoa, sau khi bôi thuốc thật sự rất khó nhìn, hai người đều có suy đoán rồi.
"Đan dung hoa nhìn gương có phản ứng gì?"
Bích nhi vội vàng nói: "Chủ tử thật bình tĩnh bảo nô tì cầm đi."
Ánh mắt Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi đều chợt lóe ra.
Bích nhi tiếp tục nói: "Sau này Vương lương nhân ở cung điện phía bắc còn đến thăm chủ tử, chủ tử cũng không có điểm gì khác thường."
Thục phi nghe xong, nhíu mày hỏi: "Vậy vì sao chủ tử ngươi sẽ tự sát?"
"Nô tì cũng không biết, Vương lương nhân đi rồi, nô tì còn hầu hạ chủ tử ăn một chén cháo, sau đó chủ tử nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lúc. Nô tì trông chừng một lúc lâu, gặp chủ tử thật sự ngủ rồi, nên mới ra ngoài chờ đợi. Chỉ sau một lúc, lúc nô tì lạiđi vào, nương nương cũng đã... đã..." Bích nhi đã nói không ra lời.
Thục phi lập tức hỏi: "Vương lương nhân, có phải do ngươi không?"
Kỷ Trà Huyên lập tức hiểu rõ, Thục phi muốn đổ lỗi cho Vương lương nhân.
Vương lương nhân biến sắc, tai bay vạn gió từ trên rơi xuống á! Nàng chỉ là một phu quân nho nhỏ, căn bản không được sủng ái, coi như Đan dung hoa khồng còn được sủng ái nữa, cuối cùng vẫn là một dung hoa, vì để cuộc sống sau này của mình dễ chịu, nàng nhất định phải qua đấy thăm coi phận làm thiếp. Bây giờ...
"Thục phi nương nương minh giám, tần thiếp chỉ là..."
Thục phi đánh gãy lời nàng: "Có phải ngươi có kích thích Đan dung hoa? Bằng khôngtại sao Đan dung hoa lại tự sát sau khi người đi?" Lời này căn bản bỏ qua Đan dung hoa ăn một bát cháo sau đó.
Sau đó quát lên: "Người đến, kéo kẻ bụng dạ khó lường này xuống!"
Vương lương nhân thấy người đi đến, vội la lên: "Thục phi nương nương, không phải tần thiếp... Cũng không phải..." Thục phi chẳng thèm để ý.
Vương lương nhân lập tức quay đầu, hét to: "Thục nghi nương nương... Thục nghi nương nương... thật sự không phải tần thiếp... Tần thiếp chỉ là sang thăm Đan dung hoa, tần thiếp... Tần thiếp đã nói cái gì đã làm gì, Bích... Bích nhi đều nhìn thấy..."
Kỷ Trà Huyên nhìn về phía Thục phi, Thục phi cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt khôngcần nói cũng biết.
"Thục phi tỷ tỷ, trước tiên phải tra hỏi đã!" Kỷ Trà Huyên nói.
Thục phi cười khẩy, nói rằng: "Nàng ta dám bức tử Đan dung hoa, dĩ nhiên miệng lưỡi lưu loát, Bích nhi, ngươi này nói có đúng hay không?"
Trong lòng Bích nhi phát lạnh, thấy ánh mắt lạnh của Thục phi, nàng vội vã gật đầu.
Sắc mặt Vương lương nhân xám trắng.
Kỷ Trà Huyên nói: "Thục phi tỷ tỷ muốn xử trí Vương lương nhânnhư thế nào?"
Thục phi nhìn về phía Vương lương nhân: "Tiện nhân ác độc như vậy, đáng phải ban thưởng cái chết, có điều Đan dung hoa đang là tội nhân, Bổn cung cũng nể tình quốc khánh sắp tới, ban thưởng nàng son hồng được rồi."
Kỷ Trà Huyên ngạc nhiên, son hồng, có nghĩa để mấy bà vú quất roi phi tần, mãi đến khi cả người phi tần đó chảy máu đỏ như son mới thôi, trừng phạt này là muốn lấy mạng người ta mà.
Hai mắt Vương lương nhân trợn tròn lên, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh.
Thục phi giơ tay lên, để người hầu kéo xuống.
Kỷ Trà Huyên nói: "Thục phi tỷ tỷ chậm đã?"
Thục phi lạnh nhạt nói: "Thục nghi còn muốn cầu xin?"
Kỷ Trà Huyên nói: "Tần thiếp chưa phạm vào trọng tội người cầu xin."
"Thục nghi hiểu chuyện là tốt rồi!"
Kỷ Trà Huyên lại nói: "Thế nhưng Thục phi tỷ tỷ, theo tần thiếp xem, một lương nhân nho nhỏ còn không được sủng ái chắc không dám làm chuyện này đâu, theo muội muội thấy, nàng ta sẽ có đồng bọn."
Thục phi nhìn chăm chú nhìn Kỷ Trà Huyên, nói rằng: "Vậy theo thục nghi thì ai mới là đồng bọn?"
Kỷ Trà Huyên nhìn mấy người trong này, toàn bộ cung nữ thái giám trong này vô cùng sợ hãi, lớn tiếng nói: "Ngày hôm nay các ngươi ai tới gần Đan dung hoa?"
không ai đáp lại, nhưng thân thể bọn họ bắt đầu run rẩy.
Kỷ Trà Huyên nói: "Bích nhi, ngươi nói."
Bích nhi bị mấy người chỉ tên.
Đều là người bên trong phục vụ Đan dung hoa.
Kỷ Trà Huyên lại hỏi: "Ai lén lút tiếp xúc với Đan dung hoa?"
Bích nhi lại chỉ ra hai cung nữ.
Kỷ Trà Huyên tới gần hai người này, hai người này quỳ xuống.
"Nương nương minh giám, nô tỳ chưa làm gì cả... Chỉ... Hầu hạ chủ nhân..."
Kỷ Trà Huyên cười hỏi: "Bổn cung có nói hai người các ngươi làm đâu?"
Trong này hai người này hoảng hốt.
Kỷ Trà Huyên nhìn hai người này, lại nhìn Bích nhi một chút, chậm rãi nói: "Ngoại trừ ba người này có tâm chắm sóc chủ nhân ra, những người còn lại chưa làm tốt bổn phận của mình, kéo hết xuống, đánh chết cho bổn cung.”
Tuy giọng nói nhẹ, thế nhưng khiến toàn bộ nô tài trong này đều run sợ. Chưa mộtchủ nhân nào chết rồi lại muốn người bên cạnh phục vụ mình đi cùng cả. Nhưng lý do Kỷ Trà Huyên nói không phải chôn cùng, mà là một câu chăm sóc không tốt chủ nhân khiến chủ nhân tự sát, chỉ cần cái này thôi cũng đủ để tử hình.
Kỷ Trà Huyên dứt lời, trong phòng ngay lập tức tiến gào khóc vang lên.
Kỷ Trà Huyên vỗ tay Chi Thảo, Chi Thảo vội vàng nháy mắt Tiểu Thuật Tử cho người vào kéo họ ra.
Từng nô tài bị lôi ra ngoài.
Kỷ Trà Huyên nói: "Chi Thảo, ngươi ra ngoài để ý họ cho Bổn cung, khiến cho người lấy khăn chặn miệng họ lại, miễn quấy nhiễu thanh tĩnh của ngươi fkhacs."
"Vâng, nương nương!"
Thục phi ngẩn ra, nàng không biết Kỷ Trà Huyên có ý đồ gì, bất quá đối với tính cách của Kỷ Trà Huyên sẽ không để người đùng gậy đánh chết nhiều người như vậy, trong lòng nàng càng kiêng dè.
"Ba người các ngươi cũng nhìn thấy, chủ nhân tự sát, đều là lỗi của nô tài, bọn họ chạy không thoát, các ngươi chạy cũng không thoát..."
Kỷ Trà Huyên thấy sắc mặt ba người này càng ngày càng biến dắc, đột nhiên giọng điệu nàng thay đổi.
"Nếu Đan dung hoa bị bức mà chết, sự việc sẽ khác. Bổn cung biết làm nô tài khôngphản kháng được mệnh lệnh của chủ nhân, vì lẽ đó, chỉ cần các ngươi nói ra ai là chủ mưu, Bổn cung có thể xem xét cho."
Ánh mắt Thục phi sáng lên.
Ba vị cung nữ lập tức quỳ xuống dập đầu, không ngừng gào khóc: "Nương nương tha mạng... Nương nương tha mạng... Nô tỳ không hề làm gì cả..."
Kỷ Trà Huyên không nhúc nhích chút nào, nàng quay lưng lại, dĩ nhiên không nhìn ba người.
Thời gian từ từ qua đi, tiếng gậy đánh bọn nô tỳ bên ngoài truyền vào lỗ tai mọi người bên trong cung.
Thỉnh thoảng có thái giám đến bẩm báo, mỗi lần bẩm báo, từng người mà các nàng quen biết đều mất mạng.
Ba người sợ mất mật, thân thể không ngừng run rẩy, cuối cùng có người không chịu nổi áp lực.
"Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!"
"Nô tỳ cái gì đều nói, cầu nương nương mau cứu nô tỳ!" Là một cung nữ tên là Yên Tử.
Ánh mắt Thục phi lộ ra ánh sang lạ, dĩ nhiên lên tiếng trước Kỷ Trà Huyên: "nói mau!"
Yên Tử nằm trên mặt đất, căn bản vô lực đứng dậy.
"Quế Văn nói nếu nô tỳ nói cho chủ nhân biết trên mặt sẽ lưu lại sẹo thì sẽ tha cho nô tỳ..." Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi cười lạnh, biết sẽ không đơn giản như vậy, cung nữ này nhìn thấy khuôn mặt của Đan dung hoa đã bị hủy biết sẽ không có đường thoát, nên muốn đổi chủ.
"Quế Văn là ai?" Thục phi hỏi.
Yên Tử vội vàng nói: "Quế Văn là người của Nam điện."
Thục phi cùng Kỷ Trà Huyên liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt của đối phương lộ vẻ ngạc nhiên, Khiêm dung hoa?
Kỷ Trà Huyên nói: "Đưa Quế Văn đến đây cho Bổn cung."
Lập tức có người hành lễ đi mời người.
Kỷ Trà Huyên kêu người đưa Yên Tử đứng sang một bên, nhìn hai người con lại Bích Nhi cùng Yên Tỳ, hai người bọn họ chưa có bất kỳ ý kiến gì. Kỷ Trà Huyên phất tay: "Dẫn hai người này đi."
Hai người hoảng sợ, vội hét lên.
"Nương nương tha mạng..." Đến tận khi bị kéo ra bên ngoài, các nàng vẫn chỉ xin tha mạng.
Trong lòng Thục phi không chỉ phát lạnh, trước đây nghĩ Giản thục nghi ngây thơ vô hại, hóa ra lại là một người lợi hại tàn nhẫn như thế.
Sắc mặt Thục phi tốt hơn rất nhiều, nếu chỉ nói một người Vương lương thì hơi gượng gạo, nếu có thêm Khiêm dung hoa, hoặc có Quế Văn và những người khác nữa, chỉ thế này là đủ rồi.
"Thủ đoạn của Thục nghi muội muội thật cao cường!"
Kỷ Trà Huyên nhìn về phía Vương phu quân đang ngất, nói rằng: " Thủ đoạn Thục phi tỷ tỷ thật khiến tần khiếp bội phục."
Thục phi cười nhạt, phương pháp thì tốt, nhưng giết nhiều người như vậy, ai cũngkhông thích.
Kỷ Trà Huyên không để ý lắm.
Vương lương nhân tỉnh lại, nhìn thấy Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi, lập tức quỳ xuống khóc lóc nói: "Nương nương, không phải tần thiếp, không phải..."
Kỷ Trà Huyên nhìn Thục phi một chút, Thục phi như cười như không.
Có Khiêm dung hoa, Vương lương nhân có cũng được mà không có cũng được, nhưng nếu bỏ qua, mặt mũi Thục phi để nơi nào chứ? Có điều Kỷ Trà Huyên chẳng quan tâm thể diện cùng ý tứ của Thục phi.
"Được rồi, đừng ở chỗ này khóc lóc nữa, khiến người ta chê cười."
Vương lương nhân ngay lập tức dung lại, nhưng vẫn không ngừng thút thít.
Kỷ Trà Huyên cảm nhận được ánh mặt không vui của Thục phi, Kỷ Trà Huyên tiếp tụcnói: "Cố gắng ở lại, nếu ngươi thực sự vô tội, Bổn cung sẽ vì ngươi làm chủ."
Thục phi cười lạnh: "Nha đầu Bích nhi kia đã làm chứng, nàng ta còn có cái gì để nói."
Kỷ Trà Huyên liền nói: "Thục phi tỷ tỷ đừng nhớ nhầm, Bích nhi có thể không nói gì." Chỉ gật đầu, nhưng gật đầu lại không đủ trình độ để lấy đó làm chứng.
"Lẽ nào thục nghi còn có cách để Bích nhi làm chứng Vương lương nhân vô tội sao? Bổn cung nhớ không lầm, nàng ta cũng bị Giản thục phi cho người đánh gần chết rồi."
Kỷ Trà Huyên mỉm cười nói: "không tốn sức Thục phi tỷ tỷ quan tâm, muội muội nóichuyện tự nhiên sẽ giữ lời."
Thục phi hừ lạnh.
Kỷ Trà Huyên nhìn Vương lương nhân một chút, Vương lương nhân lập tức cúi đầu.
Nàng không phải người ngu ngốc, Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi đang tranh đầu với nhau, nàng liền biết nàng còn có hi vọng.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mọi người đều chờ người đưa Quế Văn đến.
Người còn chưa tới, bên ngoài đột nhiên có tiếng thái giám kêu to: "Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, trong lòng cũng gấp gáp.
Hai người đi ra bên ngoài, xa xa đã nhìn thấy Triệu Tồn Hi cùng hoàng hậu mang theomột đám người đi tới.
Thục phi đi ra bên ngoài thấy không có ghế dài, cung nữ thái giám bị bịt miệng lại, liền biết đã xảy ra chuyện gì? Hóa ra một người cũng chưa chết. Nhìn thấy Kỷ Trà Huyên bên cạnh vô cùng bình tĩnh, trong lòng Thục phi nhất thời bị giội một chậu nước lạnh, lạnh đến tận đáy lòng.
"Tần thiếp / nô tì cung nghênh hoàng thượng, cung nghênh cho Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương vạn phúc Kim an." Kỷ Trà Huyên cùng Thục phi, Vương lương nhân trước sau thỉnh an Triệu Tồn Hi cùng hoàng hậu.
Tiếp theo tất cả cung nữ thái giám ở sau lưng Kỷ Trà Huyên, Thục phi cùng Vương lương nhân cũng kêu lên quỳ laỵ.
Từ sắc mặt Triệu Tồn Hi cũng không nhìn ra hắn vui hay giận, mà hoàng hậu bên cạnhhắn, lại hiện ra vẻ mặt lo lắng, đương nhiên vẫn cho người ta cảm giác rất ôn hòa.
Hoàng hậu thấy Triệu Tồn Hi không nói chuyện, nàng ta nhìn Thục phi dẫn đầu phía trước, lại liếc nhìn Kỷ Trà Huyên một cái, sau đó dịu dàng nói: "Ba vị muội muội đứng lên đi."
Ba người chậm rãi đứng dậy, trên mặt đều không có biểu hiện gì.
Tác giả :
Thủy Tâm Thanh Mi