Hậu Cung Thăng Cấp Ký
Chương 21: Vinh sủng của nữ nhi chu gia
Editor: Natalie Pham
Beta: Bé Ka & Ishtar
Điện phía nam của Phương Hoa hiên, Chu tu hoa nghe cung nữ bẩm báo, tuy rằng trên mặt vẫn cười tươi như hoa, nhưng mọi người trong phòng đều cảm giác được một tia khí lạnh.
Cung điện phía đông của Tĩnh An cung, Kỷ Trà Huyên nhận được tin tức, nàng vẫn như cũ không buông quả táo đang ăn trong tay.
Chi Thảo lo lắng nhìn Kỷ Trà Huyên, Kỷ Trà Huyên khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì với nàng.
Một đêm ngủ ngon.
Sau khi rửa mặt chải đầu, quả nhiên có thánh chỉ truyền khắp hậu cung.
Ninh tu hoa Chung Tình Linh tấn phong hai cấp, hiện tại đã là ngũ phẩm tiệp dư, điều này cũng không làm cho Kỷ Trà Huyên ngoài ý muốn. Nhưng ý chỉ phía sau làm Kỷ Trà Huyên cảnh giác trong lòng, bởi vì hoàng thượng ngoại lệ cho Ninh tiệp dư quản lý chủ điện của Đức Nhã hiên.
Chủ vị của một hiên thấp nhất cũng là từ tứ phẩm tần vị, chủ vị một cung thấp nhất cũng là từ nhị phẩm phi vị, mà có được thân phận quản lý chủ điện của một hiên là có thể tự mình nuôi nấng hoàng tự, cho nên đây là địa vị được mọi người coi trọng.
Phi tần tiến cung, mới đầu xem (ai được) sủng ái, mà về sau đương nhiên xem hoàng tự (con của ai có thứ bậc cao hơn).
Bây giờ Ninh tiệp dư còn kém một cấp, nhưng nàng được hoàng đế ân sủng cho ở chủ điện của một hiên, liền tính từ giờ phút này có mang thai, nàng cũng không cần lo lắng đứa nhỏ của mình bị mang đi! Có gia thế tốt chính là tốt nhất!
”Chủ tử, đã xong rồi!”
Kỷ Trà Huyên gật gật đầu, nhìn về phía người trong gương đồng, nàng cười nói: “Tử Châu thật là khéo tay, so với tay nghề của Chi Thảo cũng không kém đâu.”
Chi Thảo không có biểu cảm gì, Hồng Châu cảnh giác nhìn Tử Châu, Lục Châu gục đầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì.
Tử Châu vội vàng nói: “Chủ tử quá khen, đều do Chi Thảo tỷ tỷ dạy dỗ tốt.”
Kỷ Trà Huyên nhìn về phía Chi Thảo, Chi Thảo thong dong nói: “Tử Châu học cái gì đều nhanh, bây giờ Tử Châu có thể giúp chủ tử chải đầu, ngày nghỉ cũng có thể trang điểm cho chủ tử.”
Kỷ Trà Huyên tán thưởng nhìn về phía Tử Châu: “Rất ít nghe được Chi Thảo khen ngợi người khác, xem ra ngươi quả nhiên rất khá, về sau ngươi cùng Chi Thảo hầu hạ bên người ta đi.”
Trong lòng Tử Châu nhảy dựng, thật vui sướng, lại trở nên cảnh giác.
Hồng Châu giỏi giang, chủ tử cũng thật nể trọng nàng, hơn nữa Hồng Châu cũng làm không ít chuyện vì chủ tử, nhưng chủ tử vẫn như cũ không cho nàng hầu hạ bên người. Lục Châu làm việc khéo léo, chủ tử vẫn phân cho nàng ở vị trí không quan trọng, nhưng nàng chưa từng coi thường nàng ta, ở cùng một chỗ với nàng ta nhiều ngày như vậy, nàng cực kỳ rõ ràng lòng cầu tiến của nàng ta.
Hiện tại chủ tử cho nàng hầu hạ bên người, Hồng Châu cùng Lục Châu chỉ sợ sẽ liên hợp lại xa lánh nàng.
”Tử Châu, đang nghĩ cái gì thế? Còn không nhanh tạ ơn!” Chi Thảo mỉm cười nói.
Tử Châu sửng sốt, trong lòng căng thẳng, vội vàng dập đầu.
”Nô tì tạ ơn ân điển của chủ tử.”
Kỷ Trà Huyên vội vàng gọi nàng đứng dậy.
Thu thập sẵn sàng, Kỷ Trà Huyên vẫn như cũ cho Tử Châu cùng Tiểu Thuật Tử cùng nàng đi ra ngoài.
Chiêu Phượng điện cực kỳ náo nhiệt, Ninh tu hoa, không, phải nói là Ninh tiệp dư! Nàng đến rất sớm. Kỷ Trà Huyên cười thầm trong lòng, chuyện thị sủng sinh kiêu cũng không thể làm trong lúc này.
”Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu tươi cười hiền lành: “Kỷ muội muội miễn lễ.”
”Tạ ơn hoàng hậu nương nương.” Hoàng hậu nói: “Muội muội ngồi đi!”
Kỷ Trà Huyên gật gật đầu.
Bởi vì Đức phi cùng Thường phi bị giam cầm, hiện tại ngồi phía dưới bên tay phải hoàng hậu là Vân tần, mà phía dưới tay trái rõ ràng là Ninh tiệp dư. Ngẫm lại, hai vị tiệp dư lớn tuổi gần với Vân tần đều không có phong hào (là cái xx trước phi vị, như là xx tiệp dư, xx tần ấy), ở trong cung Ninh tiệp dư coi như là một chủ tử địa vị cao.
Kỷ Trà Huyên ngồi xuống, hơi liếc mắt về phía các vị phi tần, ánh mắt của các nàng toàn bộ đều nhìn Ninh tiệp dư, lại chuyển tới trên người nàng.
Kỷ Trà Huyên bưng chén trà bên cạnh nhấp mấy ngụm. Đan tu hoa ở bên cạnh quay mặt đi, mấy ngày thỉnh an gần đây không ăn kiêng, bây giờ là ngày thứ ba nàng vẫn như cũ, nghĩ đến đây, nàng hơi vui sướng khi người gặp họa! Thực hận hoàng hậu không thật sự động tay động chân ở trong trà.
Cảm giác được ánh mắt của Đan tu hoa, Kỷ Trà Huyên buông chén trà, nhìn Đan tu hoa nói: “Tỷ tỷ nhìn muội như thế là có chuyện gì?”
Đan tu hoa cũng không giận, nói: “Tỷ thấy muội muội thật xinh đẹp, như Ninh tỷ tỷ vậy.”
Mọi người lập tức im lặng, ngồi chờ Ninh tiệp dư và Kỷ tu hoa cùng lên sân khấu diễn một vở diễn hay.
Kỷ Trà Huyên là một người thích xem người khác diễn, nhưng lại luôn bị người khác đẩy lên vị trí nhân vật chính. Hóa ra Kỷ Trà Huyên nàng ở trong lòng các nàng chính là một nữ nhân ngốc nghếch thích tranh cường háo thắng!
Kỷ Trà Huyên nghe xong lời nói của Đan tu hoa, ánh mắt chuyển hướng về phía Ninh tiệp dư, mang theo nét kiều mị của cô dâu mới, trong đôi mắt thản nhiên dần hiện ra ánh nhìn hạnh phúc thỏa mãn, khiến dung mạo vốn thanh lệ thoát tục càng trở nên động lòng người.
Tuy rằng bộ dạng của hoàng thượng rất anh tuấn, nhưng Ninh tiệp dư cũng không cần mới một đêm đã đánh mất trái tim mình đi!
”Kỷ muội muội, ngươi sao cứ nhìn Ninh tỷ tỷ mà không nói chuyện?” Đan tu hoa còn nói thêm.
Vị Đan tu hoa này ăn thiệt vài lần còn không thành thật, lại tới nữa? Chẳng lẽ là do vị trí này? Kỷ Trà Huyên cân nhắc nếu không thì nhanh chút đổi vị trí! (tác giả: không thăng cấp, ai cho ngươi đổi vị trí!)
Ninh tiệp dư bởi vì lời nói của Đan tu hoa, nhìn về phía Kỷ Trà Huyên.
Kỷ Trà Huyên nói: “Tỷ tỷ có lẽ không biết, nếu người muội muội nhìn là tỷ tỷ, tất nhiên sẽ nói chuyện.”
Lại có người bật cười, mặt Ninh tiệp dư ửng đỏ.
Đan tu hoa lập tức hiểu ra, nữ tử lấy nhàn tĩnh làm tiêu chuẩn cái đẹp, vô luận là thưởng thức hay là cách ngồi. Ý của Kỷ Trà Huyên là, Ninh tiệp dư xinh đẹp cho nên muốn yên tĩnh thưởng thức. Về phần một câu phía sau kia, ý tứ chính là châm chọc nàng không đẹp, làm cho người khác không sinh ra tâm tư yên tĩnh thưởng thức! Nữ nhân nào không coi trọng dung nhan của mình, Đan tu hoa cũng không ngoại lệ.
Nàng muốn phát tác, nhưng là có sự tình hôm kia làm gương, nàng cũng không dám thất lễ trước mặt hoàng hậu, nghĩ nghĩ, nàng liền nghẹn đỏ mặt.
Hoàng hậu liếc mắt về phía Kỷ Trà Huyên, lại nhìn nhìn Ninh tiệp dư, lông mày không tự giác nhẹ nhàng lay động.
”Được rồi, các tỷ muội không cần trêu ghẹo Ninh tiệp dư.” Nàng lên tiếng.
Mọi người lập tức an tĩnh lại.
Hoàng hậu hiền hoà hỏi: “Ninh muội muội tấn vị tiệp dư, lại có ân điển của hoàng thượng cho quản lý chủ điện của một hiên, cũng nên chọn thêm một ít người hầu hạ. Bản cung đã phân phó tổng quản phủ nội vụ tuyển thêm hạ nhân cho muội muội như phân vị tần, còn thỉnh Ninh muội muội không cần cô phụ ân sủng của hoàng thượng cùng bản cung.”
Ninh tiệp dư chỉ cảm thấy như có mũi nhọn trên lưng, hôm nay quá nổi bật, nhưng mà, cũng đáng! Nghĩ xong, nàng hào phóng hành lễ tạ ơn hoàng hậu.
Hoàng hậu lại nhìn về phía Kỷ Trà Huyên.
”Hai ngày này rất bận rộn, Kỷ muội muội cùng Dung muội muội cũng tấn vị, dựa vào lệ thường cũng nên thêm người, bản cung cũng cùng lúc dặn phủ nội vụ, các muội trở về liền xem một lần, nếu không vừa lòng cứ việc báo lại cho bản cung!”
Kỷ Trà Huyên cùng Kỷ Trà Phù vội vàng đứng dậy, tạ ơn hoàng hậu.
Hoàng hậu cho ba người ngồi xuống, “Ba vị muội muội hầu hạ có hoàng thượng công, đây là thể diện mà các muội nên được. Người khác cũng không cần ghen tỵ, về sau đều có cơ hội hầu hạ hoàng thượng, đến lúc đó liền xem các muội tận tâm hay không.”
Mọi người vừa nghe, ào ào đứng dậy.
Cùng nhau nói: “Thần thiếp vâng theo lời dạy bảo của hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, gọi tất cả mọi người ngồi xuống lần nữa.
Ở Chiêu phượng điện lại bắt đầu tán gẫu chuyện linh tinh, nhưng không còn ai dám tìm Ninh tiệp dư nói chuyện. Đây là chênh lệch, lúc trước nàng tấn vị tu hoa, làm người khác nói chua ngoa, ánh mắt đố kỵ cũng không kiêng nể.
Beta: Bé Ka & Ishtar
Điện phía nam của Phương Hoa hiên, Chu tu hoa nghe cung nữ bẩm báo, tuy rằng trên mặt vẫn cười tươi như hoa, nhưng mọi người trong phòng đều cảm giác được một tia khí lạnh.
Cung điện phía đông của Tĩnh An cung, Kỷ Trà Huyên nhận được tin tức, nàng vẫn như cũ không buông quả táo đang ăn trong tay.
Chi Thảo lo lắng nhìn Kỷ Trà Huyên, Kỷ Trà Huyên khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì với nàng.
Một đêm ngủ ngon.
Sau khi rửa mặt chải đầu, quả nhiên có thánh chỉ truyền khắp hậu cung.
Ninh tu hoa Chung Tình Linh tấn phong hai cấp, hiện tại đã là ngũ phẩm tiệp dư, điều này cũng không làm cho Kỷ Trà Huyên ngoài ý muốn. Nhưng ý chỉ phía sau làm Kỷ Trà Huyên cảnh giác trong lòng, bởi vì hoàng thượng ngoại lệ cho Ninh tiệp dư quản lý chủ điện của Đức Nhã hiên.
Chủ vị của một hiên thấp nhất cũng là từ tứ phẩm tần vị, chủ vị một cung thấp nhất cũng là từ nhị phẩm phi vị, mà có được thân phận quản lý chủ điện của một hiên là có thể tự mình nuôi nấng hoàng tự, cho nên đây là địa vị được mọi người coi trọng.
Phi tần tiến cung, mới đầu xem (ai được) sủng ái, mà về sau đương nhiên xem hoàng tự (con của ai có thứ bậc cao hơn).
Bây giờ Ninh tiệp dư còn kém một cấp, nhưng nàng được hoàng đế ân sủng cho ở chủ điện của một hiên, liền tính từ giờ phút này có mang thai, nàng cũng không cần lo lắng đứa nhỏ của mình bị mang đi! Có gia thế tốt chính là tốt nhất!
”Chủ tử, đã xong rồi!”
Kỷ Trà Huyên gật gật đầu, nhìn về phía người trong gương đồng, nàng cười nói: “Tử Châu thật là khéo tay, so với tay nghề của Chi Thảo cũng không kém đâu.”
Chi Thảo không có biểu cảm gì, Hồng Châu cảnh giác nhìn Tử Châu, Lục Châu gục đầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì.
Tử Châu vội vàng nói: “Chủ tử quá khen, đều do Chi Thảo tỷ tỷ dạy dỗ tốt.”
Kỷ Trà Huyên nhìn về phía Chi Thảo, Chi Thảo thong dong nói: “Tử Châu học cái gì đều nhanh, bây giờ Tử Châu có thể giúp chủ tử chải đầu, ngày nghỉ cũng có thể trang điểm cho chủ tử.”
Kỷ Trà Huyên tán thưởng nhìn về phía Tử Châu: “Rất ít nghe được Chi Thảo khen ngợi người khác, xem ra ngươi quả nhiên rất khá, về sau ngươi cùng Chi Thảo hầu hạ bên người ta đi.”
Trong lòng Tử Châu nhảy dựng, thật vui sướng, lại trở nên cảnh giác.
Hồng Châu giỏi giang, chủ tử cũng thật nể trọng nàng, hơn nữa Hồng Châu cũng làm không ít chuyện vì chủ tử, nhưng chủ tử vẫn như cũ không cho nàng hầu hạ bên người. Lục Châu làm việc khéo léo, chủ tử vẫn phân cho nàng ở vị trí không quan trọng, nhưng nàng chưa từng coi thường nàng ta, ở cùng một chỗ với nàng ta nhiều ngày như vậy, nàng cực kỳ rõ ràng lòng cầu tiến của nàng ta.
Hiện tại chủ tử cho nàng hầu hạ bên người, Hồng Châu cùng Lục Châu chỉ sợ sẽ liên hợp lại xa lánh nàng.
”Tử Châu, đang nghĩ cái gì thế? Còn không nhanh tạ ơn!” Chi Thảo mỉm cười nói.
Tử Châu sửng sốt, trong lòng căng thẳng, vội vàng dập đầu.
”Nô tì tạ ơn ân điển của chủ tử.”
Kỷ Trà Huyên vội vàng gọi nàng đứng dậy.
Thu thập sẵn sàng, Kỷ Trà Huyên vẫn như cũ cho Tử Châu cùng Tiểu Thuật Tử cùng nàng đi ra ngoài.
Chiêu Phượng điện cực kỳ náo nhiệt, Ninh tu hoa, không, phải nói là Ninh tiệp dư! Nàng đến rất sớm. Kỷ Trà Huyên cười thầm trong lòng, chuyện thị sủng sinh kiêu cũng không thể làm trong lúc này.
”Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu tươi cười hiền lành: “Kỷ muội muội miễn lễ.”
”Tạ ơn hoàng hậu nương nương.” Hoàng hậu nói: “Muội muội ngồi đi!”
Kỷ Trà Huyên gật gật đầu.
Bởi vì Đức phi cùng Thường phi bị giam cầm, hiện tại ngồi phía dưới bên tay phải hoàng hậu là Vân tần, mà phía dưới tay trái rõ ràng là Ninh tiệp dư. Ngẫm lại, hai vị tiệp dư lớn tuổi gần với Vân tần đều không có phong hào (là cái xx trước phi vị, như là xx tiệp dư, xx tần ấy), ở trong cung Ninh tiệp dư coi như là một chủ tử địa vị cao.
Kỷ Trà Huyên ngồi xuống, hơi liếc mắt về phía các vị phi tần, ánh mắt của các nàng toàn bộ đều nhìn Ninh tiệp dư, lại chuyển tới trên người nàng.
Kỷ Trà Huyên bưng chén trà bên cạnh nhấp mấy ngụm. Đan tu hoa ở bên cạnh quay mặt đi, mấy ngày thỉnh an gần đây không ăn kiêng, bây giờ là ngày thứ ba nàng vẫn như cũ, nghĩ đến đây, nàng hơi vui sướng khi người gặp họa! Thực hận hoàng hậu không thật sự động tay động chân ở trong trà.
Cảm giác được ánh mắt của Đan tu hoa, Kỷ Trà Huyên buông chén trà, nhìn Đan tu hoa nói: “Tỷ tỷ nhìn muội như thế là có chuyện gì?”
Đan tu hoa cũng không giận, nói: “Tỷ thấy muội muội thật xinh đẹp, như Ninh tỷ tỷ vậy.”
Mọi người lập tức im lặng, ngồi chờ Ninh tiệp dư và Kỷ tu hoa cùng lên sân khấu diễn một vở diễn hay.
Kỷ Trà Huyên là một người thích xem người khác diễn, nhưng lại luôn bị người khác đẩy lên vị trí nhân vật chính. Hóa ra Kỷ Trà Huyên nàng ở trong lòng các nàng chính là một nữ nhân ngốc nghếch thích tranh cường háo thắng!
Kỷ Trà Huyên nghe xong lời nói của Đan tu hoa, ánh mắt chuyển hướng về phía Ninh tiệp dư, mang theo nét kiều mị của cô dâu mới, trong đôi mắt thản nhiên dần hiện ra ánh nhìn hạnh phúc thỏa mãn, khiến dung mạo vốn thanh lệ thoát tục càng trở nên động lòng người.
Tuy rằng bộ dạng của hoàng thượng rất anh tuấn, nhưng Ninh tiệp dư cũng không cần mới một đêm đã đánh mất trái tim mình đi!
”Kỷ muội muội, ngươi sao cứ nhìn Ninh tỷ tỷ mà không nói chuyện?” Đan tu hoa còn nói thêm.
Vị Đan tu hoa này ăn thiệt vài lần còn không thành thật, lại tới nữa? Chẳng lẽ là do vị trí này? Kỷ Trà Huyên cân nhắc nếu không thì nhanh chút đổi vị trí! (tác giả: không thăng cấp, ai cho ngươi đổi vị trí!)
Ninh tiệp dư bởi vì lời nói của Đan tu hoa, nhìn về phía Kỷ Trà Huyên.
Kỷ Trà Huyên nói: “Tỷ tỷ có lẽ không biết, nếu người muội muội nhìn là tỷ tỷ, tất nhiên sẽ nói chuyện.”
Lại có người bật cười, mặt Ninh tiệp dư ửng đỏ.
Đan tu hoa lập tức hiểu ra, nữ tử lấy nhàn tĩnh làm tiêu chuẩn cái đẹp, vô luận là thưởng thức hay là cách ngồi. Ý của Kỷ Trà Huyên là, Ninh tiệp dư xinh đẹp cho nên muốn yên tĩnh thưởng thức. Về phần một câu phía sau kia, ý tứ chính là châm chọc nàng không đẹp, làm cho người khác không sinh ra tâm tư yên tĩnh thưởng thức! Nữ nhân nào không coi trọng dung nhan của mình, Đan tu hoa cũng không ngoại lệ.
Nàng muốn phát tác, nhưng là có sự tình hôm kia làm gương, nàng cũng không dám thất lễ trước mặt hoàng hậu, nghĩ nghĩ, nàng liền nghẹn đỏ mặt.
Hoàng hậu liếc mắt về phía Kỷ Trà Huyên, lại nhìn nhìn Ninh tiệp dư, lông mày không tự giác nhẹ nhàng lay động.
”Được rồi, các tỷ muội không cần trêu ghẹo Ninh tiệp dư.” Nàng lên tiếng.
Mọi người lập tức an tĩnh lại.
Hoàng hậu hiền hoà hỏi: “Ninh muội muội tấn vị tiệp dư, lại có ân điển của hoàng thượng cho quản lý chủ điện của một hiên, cũng nên chọn thêm một ít người hầu hạ. Bản cung đã phân phó tổng quản phủ nội vụ tuyển thêm hạ nhân cho muội muội như phân vị tần, còn thỉnh Ninh muội muội không cần cô phụ ân sủng của hoàng thượng cùng bản cung.”
Ninh tiệp dư chỉ cảm thấy như có mũi nhọn trên lưng, hôm nay quá nổi bật, nhưng mà, cũng đáng! Nghĩ xong, nàng hào phóng hành lễ tạ ơn hoàng hậu.
Hoàng hậu lại nhìn về phía Kỷ Trà Huyên.
”Hai ngày này rất bận rộn, Kỷ muội muội cùng Dung muội muội cũng tấn vị, dựa vào lệ thường cũng nên thêm người, bản cung cũng cùng lúc dặn phủ nội vụ, các muội trở về liền xem một lần, nếu không vừa lòng cứ việc báo lại cho bản cung!”
Kỷ Trà Huyên cùng Kỷ Trà Phù vội vàng đứng dậy, tạ ơn hoàng hậu.
Hoàng hậu cho ba người ngồi xuống, “Ba vị muội muội hầu hạ có hoàng thượng công, đây là thể diện mà các muội nên được. Người khác cũng không cần ghen tỵ, về sau đều có cơ hội hầu hạ hoàng thượng, đến lúc đó liền xem các muội tận tâm hay không.”
Mọi người vừa nghe, ào ào đứng dậy.
Cùng nhau nói: “Thần thiếp vâng theo lời dạy bảo của hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, gọi tất cả mọi người ngồi xuống lần nữa.
Ở Chiêu phượng điện lại bắt đầu tán gẫu chuyện linh tinh, nhưng không còn ai dám tìm Ninh tiệp dư nói chuyện. Đây là chênh lệch, lúc trước nàng tấn vị tu hoa, làm người khác nói chua ngoa, ánh mắt đố kỵ cũng không kiêng nể.
Tác giả :
Thủy Tâm Thanh Mi