Hậu Cung Nữ Phụ
Chương 24
mở mắt ra lần nữa, hắn cảm thấy thật nghi hoặc? chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? không phải hắn đã bị Hoa Dao Khinh bắn chết rồi sao? tại sao hắn lại ở đây?
-á..
hắn ôm đầu đau nhức nhối, một loạt kí ức xa lạ không biết từ đâu ùa vào tâm trí hắn.
nước mắt....'
sự tang thương.....
sự hối lỗi...
sự chán ghét...
sau 15 phút ôm đầu đau nhức nhối, hắn kết luận được một câu.... Hắn xuyên không rồi. con người này cũng là sát thủ, bị ám sát mà chết. 'hắn'( chủ thân thể cũ) trùng tên với hắn( người xuyên không) Tiêu Dục. hắn là một đức trẻ mồ côi, cha mẹ hắn cũng bị ám sát mà chết được cha mẹ Tiêu nhận về nuôi năm 15 tuổi ở cô nhi viện. hưởng được hạnh phúc được 3 năm thì cha mẹ Tiêu bị ám sát chết. hắn quyết tâm trả thù cho cha mẹ hắn nên đã theo học sát thủ.
lạnh lùng là hắn....
xảo quyệt là hắn...
mưu mô là hắn....
hắn trước khi chết có yêu một người tên là Mộ Lam Sắc. nhưng tình cảm của hắn không được đáp lại. lục lọi trí nhớ của mình hắn thấy khuôn mặt của hai người. một người có ánh mắt nhu hoà, trong sang nhung hắn nhìn mà thấy ngứa mắt. mẹ nó, cái gì đây.... Mộ Lam Sắc thông minh trong sáng cái con khỉ, nhìn cô ta mà hắn muốn ói, không biết cô ta lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi?
hình ảnh thứ hai là một cô gái lẳng lơ, kiêu ngạo, đanh đá.... tên.... Dạ Hàn Lâm Tuyết. hắn giật mình với cái tên trong đầu. Tuyết nhi.... là tuyết nhi của hắn. cô chưa chết, ha ... ha... cô chưa chết. theo trí nhớ này thì 1 tuần trước cô gái tên Dạ Hàn Lâm Tuyết bị té từ trên núi giả xuống, chắc lúc đó trùng với lúc cô chết. chắc chắn là cô, cô còn sống, Tuyết nhi, anh xin lỗi... nếu ông trời cho anh một cơ hội làm lại, anh nguyện cùng em đi hết đoạn đường này cho dù em bị người đời khinh rẻ là lẳng lơ.
hắn vô thức mỉm cười, tay đặt lên ngực mình thầm nhủ.' Tiêu Dục, từ nay mày là hắn, Tiêu Dục cũ giờ này chính thức chết rồi'. ánh mắt hắn hiện lên vẻ độc ác của bản năng, nhưng nghĩ đến người con gái đó thì lại trở nên nhu hoà ấm áp. Tuyết nhi, anh nhất định sẽ tìm được em...
sau 2 tuần điều trị, hắn khôi phục được trạng thái, lập tức kêu người xếp hành lý đi về. hắn không thể nào thích ứng được cái mùi sát trùng khó chịu trong bệnh viện được. kiếp trước hắn có bị thương thì có cô băng bó cho hắn, không thì toàn bác sĩ cấp cao đến nhà khám cho hắn. hai... Tuyết nhi, anh sẽ nhanh chóng đến tìm em.
ngày hôm sau, hắn lái chiếc xe lamboric đến trước nhà cô, đậu xe bên đường chỗ an toàn, hắn dùng bản năng sát thủ đột nhập vào nhà. kiếm hết phòng này đến phòng khác hắn thấy được phòng cô và phòng.... cái gì? cô dám leo lên giường tên khác ngoài hắn. bình dấm chua trong hắn bắt đầu toả mùi chua lè chua lét. hừ dám đụng vào người của ông... chán sống rồi. vì hắn đến cái lúc cô đang cởi đồ của tên kia thì... mặc lại... ha.. ha... tuyết nhi, anh biết em không phản bội anh mà. nhìn thấy cô chửi tên kia, chuẩn bị đi ra ngoài cửa hắn nhanh chóng trốn vào phòng cô, lẻn vào nhà tắm. nhanh chóng thoát y quấn khăn tắm quanh người. lúc cô mở cửa phòng thì đúng lúc hắn mở cửa phòng tắm đi ra, ... ánh mắt đó, nụ cười đó, Tuyết nhi, anh tìm được em rồi.....
-á..
hắn ôm đầu đau nhức nhối, một loạt kí ức xa lạ không biết từ đâu ùa vào tâm trí hắn.
nước mắt....'
sự tang thương.....
sự hối lỗi...
sự chán ghét...
sau 15 phút ôm đầu đau nhức nhối, hắn kết luận được một câu.... Hắn xuyên không rồi. con người này cũng là sát thủ, bị ám sát mà chết. 'hắn'( chủ thân thể cũ) trùng tên với hắn( người xuyên không) Tiêu Dục. hắn là một đức trẻ mồ côi, cha mẹ hắn cũng bị ám sát mà chết được cha mẹ Tiêu nhận về nuôi năm 15 tuổi ở cô nhi viện. hưởng được hạnh phúc được 3 năm thì cha mẹ Tiêu bị ám sát chết. hắn quyết tâm trả thù cho cha mẹ hắn nên đã theo học sát thủ.
lạnh lùng là hắn....
xảo quyệt là hắn...
mưu mô là hắn....
hắn trước khi chết có yêu một người tên là Mộ Lam Sắc. nhưng tình cảm của hắn không được đáp lại. lục lọi trí nhớ của mình hắn thấy khuôn mặt của hai người. một người có ánh mắt nhu hoà, trong sang nhung hắn nhìn mà thấy ngứa mắt. mẹ nó, cái gì đây.... Mộ Lam Sắc thông minh trong sáng cái con khỉ, nhìn cô ta mà hắn muốn ói, không biết cô ta lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi?
hình ảnh thứ hai là một cô gái lẳng lơ, kiêu ngạo, đanh đá.... tên.... Dạ Hàn Lâm Tuyết. hắn giật mình với cái tên trong đầu. Tuyết nhi.... là tuyết nhi của hắn. cô chưa chết, ha ... ha... cô chưa chết. theo trí nhớ này thì 1 tuần trước cô gái tên Dạ Hàn Lâm Tuyết bị té từ trên núi giả xuống, chắc lúc đó trùng với lúc cô chết. chắc chắn là cô, cô còn sống, Tuyết nhi, anh xin lỗi... nếu ông trời cho anh một cơ hội làm lại, anh nguyện cùng em đi hết đoạn đường này cho dù em bị người đời khinh rẻ là lẳng lơ.
hắn vô thức mỉm cười, tay đặt lên ngực mình thầm nhủ.' Tiêu Dục, từ nay mày là hắn, Tiêu Dục cũ giờ này chính thức chết rồi'. ánh mắt hắn hiện lên vẻ độc ác của bản năng, nhưng nghĩ đến người con gái đó thì lại trở nên nhu hoà ấm áp. Tuyết nhi, anh nhất định sẽ tìm được em...
sau 2 tuần điều trị, hắn khôi phục được trạng thái, lập tức kêu người xếp hành lý đi về. hắn không thể nào thích ứng được cái mùi sát trùng khó chịu trong bệnh viện được. kiếp trước hắn có bị thương thì có cô băng bó cho hắn, không thì toàn bác sĩ cấp cao đến nhà khám cho hắn. hai... Tuyết nhi, anh sẽ nhanh chóng đến tìm em.
ngày hôm sau, hắn lái chiếc xe lamboric đến trước nhà cô, đậu xe bên đường chỗ an toàn, hắn dùng bản năng sát thủ đột nhập vào nhà. kiếm hết phòng này đến phòng khác hắn thấy được phòng cô và phòng.... cái gì? cô dám leo lên giường tên khác ngoài hắn. bình dấm chua trong hắn bắt đầu toả mùi chua lè chua lét. hừ dám đụng vào người của ông... chán sống rồi. vì hắn đến cái lúc cô đang cởi đồ của tên kia thì... mặc lại... ha.. ha... tuyết nhi, anh biết em không phản bội anh mà. nhìn thấy cô chửi tên kia, chuẩn bị đi ra ngoài cửa hắn nhanh chóng trốn vào phòng cô, lẻn vào nhà tắm. nhanh chóng thoát y quấn khăn tắm quanh người. lúc cô mở cửa phòng thì đúng lúc hắn mở cửa phòng tắm đi ra, ... ánh mắt đó, nụ cười đó, Tuyết nhi, anh tìm được em rồi.....
Tác giả :
Tôn Khắc Hi