Hậu Cung Nữ Phụ
Chương 21
Hắn hưởng thụ mĩ nhân ôm, vẻ mặt cười tà cộng với khuôn mặt yêu nghiệt kết hợp với nhau tao nên cho hắn một vòng quyến rũ. Đôi mắt yêu dã nhìn vào cô
- lạt mềm buộc chặt, Phong, anh rong ruổi phong lưu trên thương trường bao nhiêu năm, nữ nhân thế nào anh cũng thấy qua, một chút thủ đoạn của Tuyết nhi chẳng lẽ anh không biết.
Yêu kiều mị hoặc, đôi mắt nháy nháy mị nhãn, thân thể không xương quấn chặt lấy hắn, Dạ Hàn Lâm Tuyết yếu ớt tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
- không phải lạt mềm buộc chặt sao? Vậy?! Tuyết nhi, em nói hành động của em thế này là sao? A...
Ngón tay thon dài của Sở Vân Phong chạm vào da thịt non mềm trắng bóc của cô. Chậm rãi lướt qua, cảm xúc nhẵn nhụi, hương hoa hồng thơm ngát kiều diễm, lòng Sở Vân Phong run rẩy một hồi. Ha... Dạ Hàn Lâm Tuyết này... đúng là mĩ nhân hiếm có.
Trên bàn ăn thanh nhã, hai thân ảnh dây dưa, Dạ Hàn Lâm Tuyết từ đầu đến cuối vẫn cùng Sở Vân Phong cời cợt.
Bàn tay hắn sau khi tập kích đôi gò cao búng sữa của cô chán chê thì bàn tay ấy lại không an phận mò xuống dưới. Thấy vậy tinh quang lóe lên trong mắt cô, dùng sức đẩy Sở Vân Phong ra, cười tươi như hoa nở, cô nói:
- Phong, hay... chúng ta đồi tư thế đi. Thế nào, Phong, anh muốn chứ?
Mở to mắt mập mờ nhìn hắn. Thấy vậy hắn sủng nịnh, mạnh mẽ bế cô đặt lên bàn ăn.
- Tuyết nhi, gần tối rồi em... chúng ta lên phòng làm... em thấy như thế nào?
- Phong, anh làm thế ... người ta sẽ ngượng ngùng đó.
Cô nghe hắn nói như vậy, ngượng ngùng dụi dụi vào ngực hắn giả bộ động tình.
Nhìn cô như vậy, đáy lòng hắn cười lạnh, trên mặt nhịn không được xẹt qua tia chán ghét.
Thật đúng là dâm đãng.
Cô nhìn hắn, thầm cười cười. Ha.. ha.. sắp bỏ được người thứ 2 rồi. Cô nâng mặt nhẹ nhàng tính toán nên làm gì tiếp theo.
Hắn vừa hưởng thụ mĩ nhân ôm trong lòng, vừa bế cô lên lầu, đi về phái phòng.
Vung chân lên, mạnh mẽ đá văng cánh cửa, đi vào trong nặng nề đá ngược cánh cửa lại. Hắn bế cô lại gần giường, phắt.. ném cô lên giường nhuyễn hoa. Mạnh mẽ kéo dây lưng quần của mình. Hai thân thể lập tức gắt gao đè lên nhau.
Nụ hôn nóng ẩm kéo đến, môi mỏng gắt gao dây dưa. Tay hắn bắt đầu quơ loạn trên người cô, phút chốc gần đến hông cô, chậm rãi kéo khóa quần. Phút chốc cảnh xuân bên trong hiện ra..
- Thật xinh đẹp,....
Một câu tán thưởng, yết hầu khô rát, bụng dưới không biết từ khi nào đã cương lên. Sở Vân Phong nhắm mắt, trong mắt hiện lên dục vọng.
- lạt mềm buộc chặt, Phong, anh rong ruổi phong lưu trên thương trường bao nhiêu năm, nữ nhân thế nào anh cũng thấy qua, một chút thủ đoạn của Tuyết nhi chẳng lẽ anh không biết.
Yêu kiều mị hoặc, đôi mắt nháy nháy mị nhãn, thân thể không xương quấn chặt lấy hắn, Dạ Hàn Lâm Tuyết yếu ớt tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
- không phải lạt mềm buộc chặt sao? Vậy?! Tuyết nhi, em nói hành động của em thế này là sao? A...
Ngón tay thon dài của Sở Vân Phong chạm vào da thịt non mềm trắng bóc của cô. Chậm rãi lướt qua, cảm xúc nhẵn nhụi, hương hoa hồng thơm ngát kiều diễm, lòng Sở Vân Phong run rẩy một hồi. Ha... Dạ Hàn Lâm Tuyết này... đúng là mĩ nhân hiếm có.
Trên bàn ăn thanh nhã, hai thân ảnh dây dưa, Dạ Hàn Lâm Tuyết từ đầu đến cuối vẫn cùng Sở Vân Phong cời cợt.
Bàn tay hắn sau khi tập kích đôi gò cao búng sữa của cô chán chê thì bàn tay ấy lại không an phận mò xuống dưới. Thấy vậy tinh quang lóe lên trong mắt cô, dùng sức đẩy Sở Vân Phong ra, cười tươi như hoa nở, cô nói:
- Phong, hay... chúng ta đồi tư thế đi. Thế nào, Phong, anh muốn chứ?
Mở to mắt mập mờ nhìn hắn. Thấy vậy hắn sủng nịnh, mạnh mẽ bế cô đặt lên bàn ăn.
- Tuyết nhi, gần tối rồi em... chúng ta lên phòng làm... em thấy như thế nào?
- Phong, anh làm thế ... người ta sẽ ngượng ngùng đó.
Cô nghe hắn nói như vậy, ngượng ngùng dụi dụi vào ngực hắn giả bộ động tình.
Nhìn cô như vậy, đáy lòng hắn cười lạnh, trên mặt nhịn không được xẹt qua tia chán ghét.
Thật đúng là dâm đãng.
Cô nhìn hắn, thầm cười cười. Ha.. ha.. sắp bỏ được người thứ 2 rồi. Cô nâng mặt nhẹ nhàng tính toán nên làm gì tiếp theo.
Hắn vừa hưởng thụ mĩ nhân ôm trong lòng, vừa bế cô lên lầu, đi về phái phòng.
Vung chân lên, mạnh mẽ đá văng cánh cửa, đi vào trong nặng nề đá ngược cánh cửa lại. Hắn bế cô lại gần giường, phắt.. ném cô lên giường nhuyễn hoa. Mạnh mẽ kéo dây lưng quần của mình. Hai thân thể lập tức gắt gao đè lên nhau.
Nụ hôn nóng ẩm kéo đến, môi mỏng gắt gao dây dưa. Tay hắn bắt đầu quơ loạn trên người cô, phút chốc gần đến hông cô, chậm rãi kéo khóa quần. Phút chốc cảnh xuân bên trong hiện ra..
- Thật xinh đẹp,....
Một câu tán thưởng, yết hầu khô rát, bụng dưới không biết từ khi nào đã cương lên. Sở Vân Phong nhắm mắt, trong mắt hiện lên dục vọng.
Tác giả :
Tôn Khắc Hi