Hậu Cung Kế
Chương 78: Công chúa phò mã
Edit: MaiHuynh
Beta: Puta Ng
Trường Ninh huyện chủ hưng phấn, Huệ phi nương nương quả nhiên là người đáng giá để mình mạo hiểm lớn như vậy.
Mẫu thân Trường Ninh huyện chủ chỉ là công chúa bình thường, không được sủng ái, giữa hoàng tộc này, không có một chút sức ảnh hưởng nào. Trường Ninh huyện chủ là nữ nhi duy nhất, nàng ta không nghĩ mình và mẫu thân cứ như vậy trở nên tầm thường.
Là người nên có mục đích để theo đuổi, hơn nữa nhìn người phải chuẩn. Trường Ninh huyện chủ sờ sờ sau lưng của mình, tuy rằng đến bây giờ còn đau, nhưng tất cả đều đáng giá.
Chỉ là hành động lần này của nàng không minh bạch. Chẳng lẽ mình thật sự là người nhiều chuyện, người ta cũng biết đây là âm mưu rồi? Vậy chẳng phải lúc này mình phí công vô ích sao?
Cũng không tính là phí công, ít nhất cũng khiến Huệ phi nương nương sang đây nhìn mình, còn tặng không ít thuốc bổ. Về sau cho dù tiến cung, cũng có thể dựa vào chuyện này đi Trường Xuân cung tìm Huệ phi nương nương.
Đương nhiên, cũng đánh rắn động cỏ, nói cái gì mà Trần Thục nghi gây chuyện, lời này chỉ lừa được người bên ngoài mà thôi. Trần Thục nghi có lẽ cũng nhúng tay vào, nhưng tuyệt đối không phải chủ mưu. Nếu nàng ta thực sự có bản lĩnh này, mua chuộc được người khác, hiện tại cũng sẽ không lúng ta lúng túng.
Chẳng qua, chỉ cần khiến người ngoài cung tin tưởng chuyện này là được, chỉ cần một câu trả lời với người bên ngoài.
Lần này Huệ phi nương nương chỉ có thể chịu ủy khuất. Hung thủ thật sự sẽ không xuất hiện trước mặt nàng, hung thủ chỉ có một, đó chính là Trần Thục nghi.
Viên thục hoa đến thăm Lý Già La, "Lần này ngươi không bị gì, may mắn không phải người gặp chuyện không may." Từ trên ngựa ngã xuống dưới, gãy cổ hoặc bị thương chỗ nào cũng không biết được.
Lý Già La nói: "Cũng không có chuyện gì. Trái lại là Trường Ninh huyện chủ bị thương, cũng may không thương tổn đến xương cốt."
Chuyện này trong lòng mọi người cũng biết rõ ràng, chết một Trần Thục nghi. Lý Già La nói: "Trong cung nhiều nữ nhân, Trần Thục nghi này, trước kia cũng chỉ thấy qua vài lần. Thế nhưng nàng ta lại bỏ ra công phu lớn như vậy để đối phó ta. Ta cảm thấy thật vinh hạnh."
Viên thục hoa nói: "Ngươi sinh Tam hoàng tử."
Lời này cũng đúng. Bản thân mình sinh hoàng tử, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tam hoàng tử còn nhỏ, có rất nhiều người muốn tranh giành.
Chẳng qua phân vị của Trần Thục nghi thấp hơn so với nàng, Hoàng Thượng sẽ không để Tam hoàng tử cho nàng ta nuôi dưỡng.
Nhưng bất cứ việc gì cũng tra rõ căn nguyên, đặc biệt ở trong cung, thì không phải là con đường sinh tồn đúng đắn. Lý Già La cũng không định tra rõ. Bây giờ đối với nàng mà nói, rất nhiều người đều hận sao nàng không thể lập tức chết đi. Nay nàng không khóc cũng không làm khó, ngược lại thông cảm hiểu chuyện, khiến Hoàng Thượng bồi thường cho nàng nhiều hơn.
Ở trong cung, tất cả mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có Hoàng Thượng mới là chúa tể duy nhất, bao gồm cả Hoàng Hậu. Hoàng Thượng cho nàng mặt mũi, Hoàng Hậu cũng sẽ nể mặt nàng. Nếu Hoàng Thượng không cho, nàng không có, đơn giản như vậy.
Về phần Thái Hậu, Lý Già La nói với Viên thục hoa: "Cây to đón gió, đây là chuyện không có cách nào tránh được. Nhưng vận khí của ta cũng không tệ lắm, thoát được một kiếp này. Mọi người đều nói, đại nạn không chết tất có phúc về sau, ta đành chờ nó đến vậy."
"Ngươi đó, bây giờ còn cười được. Hiện tại ta biết được vì sao trong cung này ta lại không bằng ngươi rồi. Đổi lại là ta, ta đã sớm lật tung sự việc lên để tìm chủ mưu, tuyệt đối sẽ không như ngươi bây giờ." Viên thục hoa cảm thán.
Lý Già La nói: "Tốt xấu gì thì hiện tại ta cũng có đứa nhỏ, dù là không vì mình suy nghĩ, thì cũng phải vì đứa nhỏ mà suy nghĩ. Có đôi khi, chuyện nhìn thật phức tạp, kỳ thật rất đơn giản, mà chuyện nhìn rất đơn giản, trên thực tế lại rất phức tạp. Trong cung này nếu muốn bình an, mỗi một bước đi đều phải thật cẩn thận."
Sau Viên thục hoa, cũng lục tục có người đến vấn an Lý Già La, sau đó thuận tiện tỏ thái độ chán ghét và căm phẫn với hành động tự sát của Trần Thục nghi. Chuyện bỏ đá xuống giếng này một số người làm rất quen tay.
Trong cung Trần Thục nghi làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này, Trần gia đương nhiên cũng không có kết cục tốt. Các chức quan toàn bộ đều bị bãi nhiệm, ngay cả An phi cũng bị tố cáo. An phi cũng họ Trần, coi như là người đồng tộc với Trần thục nghi, mặc dù quan hệ không được thân thiết.
Trần phu nhân biết Trần Thục nghi xảy ra chuyện, nghĩ biện pháp tìm gặp nữ nhi. An phi: "Hay cho một chuyến săn bắn mùa thu, ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Lúc trước ta chướng mắt người bên kia tặng người tiến cung, ta nói, các nàng còn cảm thấy ta ghen tị. Hiện tại tốt rồi, xảy ra chuyện, lại tới tìm ta khóc lóc kể lể. Nhưng ta có biện pháp nào đâu? Người cũng chết rồi, chẳng lẽ ta đến gặp Hoàng Thượng xin giải oan?"
An phi khuyên nhủ: "Mẫu thân, dù người có ý tốt, nhưng hiện tại ai dính vào chuyện này đều không có chỗ tốt. Hoàng Thượng cực kì tức giận, nhất là lúc này. Những nơi khác đều không có chuyện gì, chỉ riêng hậu cung chúng ta xảy ra chuyện, đến Hoàng Hậu còn bị răn dạy, ta thì tính là gì chứ. Nếu còn có người đến tìm mẫu thân, người cứ cáo ốm đi."
An phi vì chuyện Trần Thục nghi mà bị phạt bổng lộc. May mắn nàng không bị hiềm nghi, không thì hiện tại không biết có hậu quả gì. An phi suy đoán, chuyện này có quan hệ với Trần Thục nghi, nhưng hiện tại người đã chết, thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Cũng do nàng sinh hạ Nhị công chúa, cho nên mới không bị xử lý. Nếu không, tuyệt đối không phải chỉ là phạt bổng lộc. Sự việc trong cung thay đổi bất ngờ, mỗi bước đều không thể đi sai.
Trần phu nhân thở dài: "Ngươi nói nàng ta là vì cái gì? Thiếu đi một Huệ phi, chẳng lẽ sẽ không có nữ nhân khác tranh sủng sao?"
"Trước mắt Huệ phi được Hoàng Thượng thích, nhiều người ghen tị. Trần Thục nghi tự mình nghĩ không muốn thua kém, có thể có cách nào?"
Đạo lý mọi người đều biết, biết là biết, nhưng ai có thể có lý trí, đặc biệt ở trong cung.
Tự cảm thấy có thể vặn ngã một hòn đá chặn đường, như vậy đường mình đi có thể thông thuận.
Không hay biết, vặn ngã một cái, phía trước còn có vô số cái.
"Nương, chuyện này người trở về không cần nói gì. Do Trần Thục nghi tự mình tìm chết, không trách được người khác. Chúng ta cũng không thể bị nhà các nàng liên lụy!" An phi nói: "Ta chỉ muốn cùng Nhị công chúa sống thật tốt,những cái khác, cái gì cũng không quan tâm."
"Ngươi, ngươi không thể nghĩ như vậy được, ngươi còn có thể sinh hoàng tử. Sinh hoàng tử nửa đời sau mới có chỗ dựa vào." Trần phu nhân lập tức nói.
Nhìn xem, lòng người đều là như thế này, nói tới người khác, rất dễ dàng, cũng nhìn thấu. Nhưng nói tới chính mình, người trong cuộc, một chút cũng nhìn không thấu.
An phi nhìn Trần phu nhân nói: "Mẫu thân, ta biết rồi, người về trước đi."
Tuy xảy ra chuyện này, nhưng cuộc săn mùa thu vẫn được tiến hành. Chung quy đây là chuyện triều đình đại sự, không thể chỉ vì chuyện này mà không làm.
Ngược lại, sau đó Hoàng Thượng thường xuyên đến chỗ Lý Già La.
Hôm nay, sau khi nghỉ ngơi, Hoàng Thượng ôm Lý Già La nói: "Ái phi, lần này ủy khuất nàng rồi."
"Hoàng Thượng, thần thiếp không có chuyện gì, chỉ là Trường Ninh bị làm cho kinh sợ." Lý Già La nói.
"Trường Ninh bên kia trẫm sẽ bồi thường. Riêng nàng, trẫm sẽ nâng phân vị cho nàng."
"Hoàng Thượng, không cần nâng phân vị của thần thiếp. Việc này vốn không thích hợp, thần thiếp vừa mới thăng Huệ phi, lại tăng phân vị. Sao mọi người sẽ không chú ý đây? Hoàng Thượng muốn thưởng, tốt nhất thưởng cho thần thiếp chút ngân lượng thần thiếp dùng là tốt rồi."
Hoàng Thượng nghe xong cười, "Không ngờ ái phi là người tham tiền. Đợi trở về, trẫm sẽ thưởng nàng nhiều hơn. Nàng nói cũng đúng, như vậy phân vị không thăng, miễn cho lại có người không có mắt, vươn tay đến chỗ nàng."
Hai người tâm sự hồi lâu, thẳng đến khi Lý Già La ngủ, Tiêu Cảnh vẫn chưa ngủ, nhìn chằm chằm vào đỉnh màn.
Qua vài ngày, săn bắn chấm dứt, mọi người đều xuất phát hồi kinh. Lý Già La nhìn trời xanh thẳm, nghĩ, cũng không biết đến khi nào mới có thể ra khỏi hậu cung như thế này lần nữa.
Hổ Phách lại nói: "Không ra được thì không ra, đi ra thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn như vậy. Trong cung tuy rằng có nhiều quy cũ, nhưng đến cùng chúng ta ở Trường Xuân cung vẫn được an toàn."
Đi ra liền bị người ta tính kế, thiếu chút nữa bị té chết. Đi ra như vậy vẫn nên từ bỏ thì hơn.
Sau khi Trường Ninh huyện chủ trở về, khi đang tĩnh dưỡng thì nhận được thánh chỉ sắc phong làm Trường Ninh quận chúa.
Vĩnh Xương trưởng công chúa và phò mã cùng nhau tiếp chỉ, vì Trường Ninh huyện chủ còn đang dưỡng bệnh, không dậy nổi. Người tuyên chỉ cũng cố ý phân phó, Trường Ninh huyện chủ có thể không cần đứng lên.
Phu quân Vĩnh Xương trưởng công chúa nhận được ý chỉ, đầy mặt đều là nét cười. Sau khi tiễn thái giám truyền chỉ, hắn nhìn Vĩnh Xương trưởng công chúa cười nói: "Vẫn là Trường Ninh của chúng ta có bản lĩnh, chỉ là té ngã đã được phong tước vị quận chúa."
Vĩnh Xương Trưởng công chúa không nói gì. Loại người này, có nói cũng vô ích.
"Ta đi xem Trường Ninh."
"Cùng đi đi, ta cũng muốn gặp con gái ngoan của ta." Nói rồi hai người cùng nhau đi vào nội thất của Trường Ninh.
Nhìn thấy Trường Ninh, Vĩnh Xương trưởng công chúa còn chưa nói gì, trái lại phò mã gia nói trước: "Nữ nhi ngoan của ta, con thật là lợi hại, hiện tại đã là quận chúa! Nhà chúng ta đều nhờ con mà được vinh hạnh. Về sau nên tạo quan hệ cùng Huệ phi, thật là tốt quá! Ha ha."
Trường Ninh nói: "Ta tạo quan hệ với Huệ phi, mắc mớ gì tới người?"
Vĩnh Xương trưởng công chúa nháy mắt với Trường Ninh. Đối phương dù sao cũng là phụ thân của Trường Ninh, không khách khí như vậy cũng không tốt.
"Ngươi nói gì đó? Đừng tưởng bây giờ rằng ngươi là quận chúa thì có thể vô lễ với phụ thân như vậy!"
"Ha ha, phụ thân, người phụ thân này, ngài có tư cách gì ở trước mặt ta thuyết giảng đạo lý. Không phải có người nói, ta là loại nữ nhi không cần cũng được, không phải ngài chỉ cần nhi tử và nữ nhi hiếu kính kia thôi sao? Lại nói ta vô lễ, ngài có tin hay không, hiện tại ta cho người giải quyết đôi bảo bối của ngài?"
Vĩnh Xương trưởng công chúa chỉ sinh được Trường Ninh. Mặc dù phò mã không được cưới vợ bé, nhưng công chúa dù không nguyện ý, cũng phải để nữ nhân khác sinh con cho hắn, chỉ là không thể tính thân phận thiếp thất.
Vị Vĩnh Xương phò mã gia chính là như vậy, thấy Vĩnh Xương trưởng công chúa không được sủng, tính tình tương đối yếu đuối, lại thấy Vĩnh Xương trưởng công chúa chỉ sinh được một nữ nhi nên đã tìm nữ nhân khác sinh nhi tử và nữ nhi. Đối với nữ nhi Trường Ninh này, hắn không quan tâm chút nào.
Lại thêm Trường Ninh là huyết mạch hoàng thất, được phong huyện chủ. Hắn càng cảm thấy con con gái kia của mình đáng thương. Cùng một phụ thân, một người thân phận cao quý, người còn lại thân phận thấp đến không thể thấp hơn nữa. Hắn không có cách nào, chỉ có thể đem tình thương của mình dồn cho nữ nhi kia.
Vì sao Trường Ninh huyện chủ lại phải làm như vậy, còn không phải do bị ép buộc sao? Nếu nàng không dựa vào chính mình, mẹ con các nàng sẽ bị người khác khi dễ đến chết.
Cũng đừng nói công chúa hay không công chúa, công chúa Hoàng gia nhiều vô cùng, có người được sủng ái, có người như không tồn tại. Ngay đến phủ Trưởng công chúa cũng như bếp lò lạnh.
Từ lúc Trường Ninh huyện chủ đi thỉnh an Thái Hậu, phò mã gia không còn lớn lối và quá phận như trước kia, trái lại có chút thích nữ nhi này.
Chỉ là hiện tại vị phò mã gia này bị tức đến đỏ mặt tía tai, không ngờ con gái của mình lại nói chuyện như thế với mình. Hắn còn chưa có tính toán khác, không thể dùng biện pháp cứng rắn với nữ nhi này. Nàng tạo quan hệ với vị Huệ phi trong cung, Huệ phi lại sinh được Tam hoàng tử.
Hắn cố nén lửa giận trong lòng, nói: "Con nói gì vậy, đó cũng là đệ đệ muội muội của con. Nếu con không thích bọn họ, cũng không cần làm như vậy. Tục ngữ nói đúng, ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ(Tạm dịch nghĩa: cha con cùng ra trận sẽ giành chiến thắng,huynh đệ chung sức thì sẽ đấu lại hổ), có người giúp đỡ, so với một người thì tốt hơn. Trường Ninh à, trong lòng phụ thân thích nhất chính là con, đối tốt với các nàng, cũng giống như thích chó thích mèo mà thôi. Sao có thể so sánh với con được?"
Trường Ninh quận chúa cười nói: "Nếu phụ thân nói như vậy, ta gọi đệ đệ và muội muội đến. Phụ thân nói trước mặt đệ đệ, muội muội, ta mới tin."
Phò mã gia lại nói: "Bọn chúng hiện không ở đây, ta sao có thể nói. Trường Ninh à, bây giờ con là quận chúa, về sau nhiều cơ hội tiến cung. Cha cũng nói rồi, ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ. Lúc ấy con mang muội muội của con đi theo, tốt xấu gì cũng làm cho nàng trông thấy quen mắt, không thì đi ra ngoài, cái gì cũng không biết, cũng làm cho con mất mặt."
"Muốn ta đi nói tốt cho nàng ta hay không, xin cho nàng cái danh huyện chủ?" Trường Ninh nói.
"Được, được, Trường Ninh là tỷ tỷ tốt. Nếu muội muội của con có thể được phong làm huyện chủ, đây tuyệt đối là chuyện tốt!" Vị phò mã lập tức nói.
"Hừ! Cũng không nhìn một chút nàng ta có đức hạnh gì, ngay cả cái thân phận thứ nữ cũng không phải, còn muốn làm huyện chủ, cho rằng chính mình là cái gì? Chỉ là cái loại ti tiện. Hyết mạch hoàng gia chúng ta sao có thể chứa loại ti tiện này, làm bẩn danh Hoàng gia? Phụ thân đừng cho rằng có thể gọi mẫu thân ta một tiếng mẫu thân, nàng ta sẽ thật sự là huyết mạch Tiêu gia. Vĩnh viễn không phải. Loại ti tiện như vậy, làm cho biến mất cũng có thể.
Còn huyện chủ, đó là mộng đẹp của nàng ta. Ta cho phụ thân ngài biết, về sau đừng nằm mơ như vậy, đến khi tỉnh mộng không có gì cả lại thất vọng. Bên kia nhiền chuyện rất cần phụ thân, hay là phụ thân đi xem xem i bảo bối nữ nhi của ngài đi, miễn cho bị ta khi dễ, sẽ không tốt."
Thấy phu quân bực tức bỏ đi, Vĩnh Xương trưởng công chúa thở dài: "Trường Ninh, cần gì làm như vậy, mẫu thân đã sớm không cần!"
"Mẫu thân, người không để ý như vậy, người ta mới thấy người yếu đuối có thể lấn lướt. Người xem ta, các nàng dám khi dễ sao? Người đừng quên, người là công chúa, ngay cả từ bỏ phụ thân, người cũng là có thể. Vì sao chuyện gì cũng muốn giấu diếm thay hắn?"
Vĩnh xương trưởng công chúa nói: "Mặc dù ta là công chúa, có một huynh đệ hiện tại làm Hoàng Đế. Nhưng vị huynh đệ này gần như không có giao tình với ta. Tuy nói là công chúa, nhưng cũng chỉ có cái danh công chúa, không tính là gì. Vả lại, con là nữ nhi của phụ thân, nếu ta thật sự và phụ thân con vỡ lở ra, thanh danh của con cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Người đời chỉ nhìn gia tộc của phụ thân con. Ta không thể để mình cảm thấy thoải mái mà mặc kệ sống chết của con."
"Vậy chúng ta cứ như hiện tại là được rồi. Bây giờ ta đã không cần thiết phải dựa vào gia tộc của phụ thân." Trường Ninh quận chúa nói: "Trên người phụ thân có nhiều nữ nhân như vậy, chẳng lẽ mẫu thân không cảm thấy ghê tởm sao? Chung sống với người như vậy? Nhìn cả nhà bọn họ hòa hoà thuận thuận, trái lại chúng ta trở thành người ngoài. Nếu không phải hắn cưới mẫu thân, sao có được ngày tháng tốt đẹp như bây giờ? Chính mình ỷ vào người để được như hôm nay, không nói cảm ơn người, ngược lại còn tìm nữ nhân khác, cùng nữ nhân khác sống ngày tháng tốt đẹp. Mẫu thân, nói thật ra, ta cảm thấy uất ức thay người, cũng uất ức thay cho hoàng thất Tiêu gia."
Nàng không để ý có phụ thân hay không, phụ thân như vậy chi bằng không cần. Cũng không nhìn cặp trai gái kia của hắn có đức hạnh gì, dùng thân phận gì để cùng ngồi ăn với mình, có tư cách không?
Hôm nay nàng đi đến bước này đều là do công sức của bản thân bỏ ra. Chính lúc này đây cũng là đem mạng của mình ra đánh cược.
Dựa vào cái gì hắn nói hai câu nhẹ bẫng, nàng phải cho thứ muội kia chỗ tốt? Quả thực là nằm mơ!
Về chuyện lần này, nàng cũng đã nghĩ xong. Nàng hoàn toàn là bởi vì thích Huệ phi, cho nên mới không biết trời cao đất rộng, muốn thay ngựa của Huệ phi đi. Nào ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện như vậy, nàng thật sự là gặp tai bay vạ gió.
Dù ai cũng không nghĩ ra chính mình cố ý thay ngựa với Huệ phi. Dù sao cũng là cầm mạng của mình đi đổi.
Đương nhiên, ngoại trừ Huệ phi. Trước kia Trường Ninh đối với Huệ phi còn do dự, chỉ bằng nàng ấy có thể nhìn thấu mình, Trường Ninh cảm thấy mình làm đúng rồi, không uổng công mình mạo hiểm như vậy.
Huệ phi là nhân tài có năng lực khiến Trường Ninh quận chúa bội phục. Chỉ là trong nội tâm Trường Ninh mơ hồ có chút sợ hãi. Có phải Huệ phi đã sớm nhìn ra tọa kỵ của mình có vấn đề hay không, cho nên mới yên lặng, chờ đợi người kia ra tay?
Sau đó do mình là người ngoài làm sự tình lộ ra. Nàng chuyện gì cũng không có quan hệ, nhưng lại là người bị hại.
Nếu quả thật là như vậy, Trường Ninh càng hưng phấn, mắt nhìn người của nàng thật không sai.
Lại đến mùa đông, năm nay mùa đông tựa hồ đến sớm hơn.
Từ khu vực săn bắn Hoàng gia trở về, vẫn chưa tới nửa tháng, có một trận tuyết rơi nhỏ. Tam hoàng tử
biến thành trái cầu bông, được mẫu thân ôm vào trong lòng.
Hiện tại nó được bốn tháng rồi, so với ba tháng ăn ngủ ngủ ăn, đã hoạt bát hơn. Trong phòng của Trường Xuân cung ấm áp như mùa xuân. Chỉ là tiểu gia hỏa này lại thích ra bên ngoài đi xem cảnh tuyết, nhìn tuyết trắng trắng, nó rất hưng phấn.
Mỗi ngày đều được mặc quần áo dày cộm, cho người ôm đi ra ngoài sợ gió lùa, không ôm ra ngoài lại không được, cũng không biết từ khi nào trở thành thói quen.
Beta: Puta Ng
Trường Ninh huyện chủ hưng phấn, Huệ phi nương nương quả nhiên là người đáng giá để mình mạo hiểm lớn như vậy.
Mẫu thân Trường Ninh huyện chủ chỉ là công chúa bình thường, không được sủng ái, giữa hoàng tộc này, không có một chút sức ảnh hưởng nào. Trường Ninh huyện chủ là nữ nhi duy nhất, nàng ta không nghĩ mình và mẫu thân cứ như vậy trở nên tầm thường.
Là người nên có mục đích để theo đuổi, hơn nữa nhìn người phải chuẩn. Trường Ninh huyện chủ sờ sờ sau lưng của mình, tuy rằng đến bây giờ còn đau, nhưng tất cả đều đáng giá.
Chỉ là hành động lần này của nàng không minh bạch. Chẳng lẽ mình thật sự là người nhiều chuyện, người ta cũng biết đây là âm mưu rồi? Vậy chẳng phải lúc này mình phí công vô ích sao?
Cũng không tính là phí công, ít nhất cũng khiến Huệ phi nương nương sang đây nhìn mình, còn tặng không ít thuốc bổ. Về sau cho dù tiến cung, cũng có thể dựa vào chuyện này đi Trường Xuân cung tìm Huệ phi nương nương.
Đương nhiên, cũng đánh rắn động cỏ, nói cái gì mà Trần Thục nghi gây chuyện, lời này chỉ lừa được người bên ngoài mà thôi. Trần Thục nghi có lẽ cũng nhúng tay vào, nhưng tuyệt đối không phải chủ mưu. Nếu nàng ta thực sự có bản lĩnh này, mua chuộc được người khác, hiện tại cũng sẽ không lúng ta lúng túng.
Chẳng qua, chỉ cần khiến người ngoài cung tin tưởng chuyện này là được, chỉ cần một câu trả lời với người bên ngoài.
Lần này Huệ phi nương nương chỉ có thể chịu ủy khuất. Hung thủ thật sự sẽ không xuất hiện trước mặt nàng, hung thủ chỉ có một, đó chính là Trần Thục nghi.
Viên thục hoa đến thăm Lý Già La, "Lần này ngươi không bị gì, may mắn không phải người gặp chuyện không may." Từ trên ngựa ngã xuống dưới, gãy cổ hoặc bị thương chỗ nào cũng không biết được.
Lý Già La nói: "Cũng không có chuyện gì. Trái lại là Trường Ninh huyện chủ bị thương, cũng may không thương tổn đến xương cốt."
Chuyện này trong lòng mọi người cũng biết rõ ràng, chết một Trần Thục nghi. Lý Già La nói: "Trong cung nhiều nữ nhân, Trần Thục nghi này, trước kia cũng chỉ thấy qua vài lần. Thế nhưng nàng ta lại bỏ ra công phu lớn như vậy để đối phó ta. Ta cảm thấy thật vinh hạnh."
Viên thục hoa nói: "Ngươi sinh Tam hoàng tử."
Lời này cũng đúng. Bản thân mình sinh hoàng tử, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tam hoàng tử còn nhỏ, có rất nhiều người muốn tranh giành.
Chẳng qua phân vị của Trần Thục nghi thấp hơn so với nàng, Hoàng Thượng sẽ không để Tam hoàng tử cho nàng ta nuôi dưỡng.
Nhưng bất cứ việc gì cũng tra rõ căn nguyên, đặc biệt ở trong cung, thì không phải là con đường sinh tồn đúng đắn. Lý Già La cũng không định tra rõ. Bây giờ đối với nàng mà nói, rất nhiều người đều hận sao nàng không thể lập tức chết đi. Nay nàng không khóc cũng không làm khó, ngược lại thông cảm hiểu chuyện, khiến Hoàng Thượng bồi thường cho nàng nhiều hơn.
Ở trong cung, tất cả mọi thứ đều là hư ảo, chỉ có Hoàng Thượng mới là chúa tể duy nhất, bao gồm cả Hoàng Hậu. Hoàng Thượng cho nàng mặt mũi, Hoàng Hậu cũng sẽ nể mặt nàng. Nếu Hoàng Thượng không cho, nàng không có, đơn giản như vậy.
Về phần Thái Hậu, Lý Già La nói với Viên thục hoa: "Cây to đón gió, đây là chuyện không có cách nào tránh được. Nhưng vận khí của ta cũng không tệ lắm, thoát được một kiếp này. Mọi người đều nói, đại nạn không chết tất có phúc về sau, ta đành chờ nó đến vậy."
"Ngươi đó, bây giờ còn cười được. Hiện tại ta biết được vì sao trong cung này ta lại không bằng ngươi rồi. Đổi lại là ta, ta đã sớm lật tung sự việc lên để tìm chủ mưu, tuyệt đối sẽ không như ngươi bây giờ." Viên thục hoa cảm thán.
Lý Già La nói: "Tốt xấu gì thì hiện tại ta cũng có đứa nhỏ, dù là không vì mình suy nghĩ, thì cũng phải vì đứa nhỏ mà suy nghĩ. Có đôi khi, chuyện nhìn thật phức tạp, kỳ thật rất đơn giản, mà chuyện nhìn rất đơn giản, trên thực tế lại rất phức tạp. Trong cung này nếu muốn bình an, mỗi một bước đi đều phải thật cẩn thận."
Sau Viên thục hoa, cũng lục tục có người đến vấn an Lý Già La, sau đó thuận tiện tỏ thái độ chán ghét và căm phẫn với hành động tự sát của Trần Thục nghi. Chuyện bỏ đá xuống giếng này một số người làm rất quen tay.
Trong cung Trần Thục nghi làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này, Trần gia đương nhiên cũng không có kết cục tốt. Các chức quan toàn bộ đều bị bãi nhiệm, ngay cả An phi cũng bị tố cáo. An phi cũng họ Trần, coi như là người đồng tộc với Trần thục nghi, mặc dù quan hệ không được thân thiết.
Trần phu nhân biết Trần Thục nghi xảy ra chuyện, nghĩ biện pháp tìm gặp nữ nhi. An phi: "Hay cho một chuyến săn bắn mùa thu, ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Lúc trước ta chướng mắt người bên kia tặng người tiến cung, ta nói, các nàng còn cảm thấy ta ghen tị. Hiện tại tốt rồi, xảy ra chuyện, lại tới tìm ta khóc lóc kể lể. Nhưng ta có biện pháp nào đâu? Người cũng chết rồi, chẳng lẽ ta đến gặp Hoàng Thượng xin giải oan?"
An phi khuyên nhủ: "Mẫu thân, dù người có ý tốt, nhưng hiện tại ai dính vào chuyện này đều không có chỗ tốt. Hoàng Thượng cực kì tức giận, nhất là lúc này. Những nơi khác đều không có chuyện gì, chỉ riêng hậu cung chúng ta xảy ra chuyện, đến Hoàng Hậu còn bị răn dạy, ta thì tính là gì chứ. Nếu còn có người đến tìm mẫu thân, người cứ cáo ốm đi."
An phi vì chuyện Trần Thục nghi mà bị phạt bổng lộc. May mắn nàng không bị hiềm nghi, không thì hiện tại không biết có hậu quả gì. An phi suy đoán, chuyện này có quan hệ với Trần Thục nghi, nhưng hiện tại người đã chết, thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Cũng do nàng sinh hạ Nhị công chúa, cho nên mới không bị xử lý. Nếu không, tuyệt đối không phải chỉ là phạt bổng lộc. Sự việc trong cung thay đổi bất ngờ, mỗi bước đều không thể đi sai.
Trần phu nhân thở dài: "Ngươi nói nàng ta là vì cái gì? Thiếu đi một Huệ phi, chẳng lẽ sẽ không có nữ nhân khác tranh sủng sao?"
"Trước mắt Huệ phi được Hoàng Thượng thích, nhiều người ghen tị. Trần Thục nghi tự mình nghĩ không muốn thua kém, có thể có cách nào?"
Đạo lý mọi người đều biết, biết là biết, nhưng ai có thể có lý trí, đặc biệt ở trong cung.
Tự cảm thấy có thể vặn ngã một hòn đá chặn đường, như vậy đường mình đi có thể thông thuận.
Không hay biết, vặn ngã một cái, phía trước còn có vô số cái.
"Nương, chuyện này người trở về không cần nói gì. Do Trần Thục nghi tự mình tìm chết, không trách được người khác. Chúng ta cũng không thể bị nhà các nàng liên lụy!" An phi nói: "Ta chỉ muốn cùng Nhị công chúa sống thật tốt,những cái khác, cái gì cũng không quan tâm."
"Ngươi, ngươi không thể nghĩ như vậy được, ngươi còn có thể sinh hoàng tử. Sinh hoàng tử nửa đời sau mới có chỗ dựa vào." Trần phu nhân lập tức nói.
Nhìn xem, lòng người đều là như thế này, nói tới người khác, rất dễ dàng, cũng nhìn thấu. Nhưng nói tới chính mình, người trong cuộc, một chút cũng nhìn không thấu.
An phi nhìn Trần phu nhân nói: "Mẫu thân, ta biết rồi, người về trước đi."
Tuy xảy ra chuyện này, nhưng cuộc săn mùa thu vẫn được tiến hành. Chung quy đây là chuyện triều đình đại sự, không thể chỉ vì chuyện này mà không làm.
Ngược lại, sau đó Hoàng Thượng thường xuyên đến chỗ Lý Già La.
Hôm nay, sau khi nghỉ ngơi, Hoàng Thượng ôm Lý Già La nói: "Ái phi, lần này ủy khuất nàng rồi."
"Hoàng Thượng, thần thiếp không có chuyện gì, chỉ là Trường Ninh bị làm cho kinh sợ." Lý Già La nói.
"Trường Ninh bên kia trẫm sẽ bồi thường. Riêng nàng, trẫm sẽ nâng phân vị cho nàng."
"Hoàng Thượng, không cần nâng phân vị của thần thiếp. Việc này vốn không thích hợp, thần thiếp vừa mới thăng Huệ phi, lại tăng phân vị. Sao mọi người sẽ không chú ý đây? Hoàng Thượng muốn thưởng, tốt nhất thưởng cho thần thiếp chút ngân lượng thần thiếp dùng là tốt rồi."
Hoàng Thượng nghe xong cười, "Không ngờ ái phi là người tham tiền. Đợi trở về, trẫm sẽ thưởng nàng nhiều hơn. Nàng nói cũng đúng, như vậy phân vị không thăng, miễn cho lại có người không có mắt, vươn tay đến chỗ nàng."
Hai người tâm sự hồi lâu, thẳng đến khi Lý Già La ngủ, Tiêu Cảnh vẫn chưa ngủ, nhìn chằm chằm vào đỉnh màn.
Qua vài ngày, săn bắn chấm dứt, mọi người đều xuất phát hồi kinh. Lý Già La nhìn trời xanh thẳm, nghĩ, cũng không biết đến khi nào mới có thể ra khỏi hậu cung như thế này lần nữa.
Hổ Phách lại nói: "Không ra được thì không ra, đi ra thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn như vậy. Trong cung tuy rằng có nhiều quy cũ, nhưng đến cùng chúng ta ở Trường Xuân cung vẫn được an toàn."
Đi ra liền bị người ta tính kế, thiếu chút nữa bị té chết. Đi ra như vậy vẫn nên từ bỏ thì hơn.
Sau khi Trường Ninh huyện chủ trở về, khi đang tĩnh dưỡng thì nhận được thánh chỉ sắc phong làm Trường Ninh quận chúa.
Vĩnh Xương trưởng công chúa và phò mã cùng nhau tiếp chỉ, vì Trường Ninh huyện chủ còn đang dưỡng bệnh, không dậy nổi. Người tuyên chỉ cũng cố ý phân phó, Trường Ninh huyện chủ có thể không cần đứng lên.
Phu quân Vĩnh Xương trưởng công chúa nhận được ý chỉ, đầy mặt đều là nét cười. Sau khi tiễn thái giám truyền chỉ, hắn nhìn Vĩnh Xương trưởng công chúa cười nói: "Vẫn là Trường Ninh của chúng ta có bản lĩnh, chỉ là té ngã đã được phong tước vị quận chúa."
Vĩnh Xương Trưởng công chúa không nói gì. Loại người này, có nói cũng vô ích.
"Ta đi xem Trường Ninh."
"Cùng đi đi, ta cũng muốn gặp con gái ngoan của ta." Nói rồi hai người cùng nhau đi vào nội thất của Trường Ninh.
Nhìn thấy Trường Ninh, Vĩnh Xương trưởng công chúa còn chưa nói gì, trái lại phò mã gia nói trước: "Nữ nhi ngoan của ta, con thật là lợi hại, hiện tại đã là quận chúa! Nhà chúng ta đều nhờ con mà được vinh hạnh. Về sau nên tạo quan hệ cùng Huệ phi, thật là tốt quá! Ha ha."
Trường Ninh nói: "Ta tạo quan hệ với Huệ phi, mắc mớ gì tới người?"
Vĩnh Xương trưởng công chúa nháy mắt với Trường Ninh. Đối phương dù sao cũng là phụ thân của Trường Ninh, không khách khí như vậy cũng không tốt.
"Ngươi nói gì đó? Đừng tưởng bây giờ rằng ngươi là quận chúa thì có thể vô lễ với phụ thân như vậy!"
"Ha ha, phụ thân, người phụ thân này, ngài có tư cách gì ở trước mặt ta thuyết giảng đạo lý. Không phải có người nói, ta là loại nữ nhi không cần cũng được, không phải ngài chỉ cần nhi tử và nữ nhi hiếu kính kia thôi sao? Lại nói ta vô lễ, ngài có tin hay không, hiện tại ta cho người giải quyết đôi bảo bối của ngài?"
Vĩnh Xương trưởng công chúa chỉ sinh được Trường Ninh. Mặc dù phò mã không được cưới vợ bé, nhưng công chúa dù không nguyện ý, cũng phải để nữ nhân khác sinh con cho hắn, chỉ là không thể tính thân phận thiếp thất.
Vị Vĩnh Xương phò mã gia chính là như vậy, thấy Vĩnh Xương trưởng công chúa không được sủng, tính tình tương đối yếu đuối, lại thấy Vĩnh Xương trưởng công chúa chỉ sinh được một nữ nhi nên đã tìm nữ nhân khác sinh nhi tử và nữ nhi. Đối với nữ nhi Trường Ninh này, hắn không quan tâm chút nào.
Lại thêm Trường Ninh là huyết mạch hoàng thất, được phong huyện chủ. Hắn càng cảm thấy con con gái kia của mình đáng thương. Cùng một phụ thân, một người thân phận cao quý, người còn lại thân phận thấp đến không thể thấp hơn nữa. Hắn không có cách nào, chỉ có thể đem tình thương của mình dồn cho nữ nhi kia.
Vì sao Trường Ninh huyện chủ lại phải làm như vậy, còn không phải do bị ép buộc sao? Nếu nàng không dựa vào chính mình, mẹ con các nàng sẽ bị người khác khi dễ đến chết.
Cũng đừng nói công chúa hay không công chúa, công chúa Hoàng gia nhiều vô cùng, có người được sủng ái, có người như không tồn tại. Ngay đến phủ Trưởng công chúa cũng như bếp lò lạnh.
Từ lúc Trường Ninh huyện chủ đi thỉnh an Thái Hậu, phò mã gia không còn lớn lối và quá phận như trước kia, trái lại có chút thích nữ nhi này.
Chỉ là hiện tại vị phò mã gia này bị tức đến đỏ mặt tía tai, không ngờ con gái của mình lại nói chuyện như thế với mình. Hắn còn chưa có tính toán khác, không thể dùng biện pháp cứng rắn với nữ nhi này. Nàng tạo quan hệ với vị Huệ phi trong cung, Huệ phi lại sinh được Tam hoàng tử.
Hắn cố nén lửa giận trong lòng, nói: "Con nói gì vậy, đó cũng là đệ đệ muội muội của con. Nếu con không thích bọn họ, cũng không cần làm như vậy. Tục ngữ nói đúng, ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ(Tạm dịch nghĩa: cha con cùng ra trận sẽ giành chiến thắng,huynh đệ chung sức thì sẽ đấu lại hổ), có người giúp đỡ, so với một người thì tốt hơn. Trường Ninh à, trong lòng phụ thân thích nhất chính là con, đối tốt với các nàng, cũng giống như thích chó thích mèo mà thôi. Sao có thể so sánh với con được?"
Trường Ninh quận chúa cười nói: "Nếu phụ thân nói như vậy, ta gọi đệ đệ và muội muội đến. Phụ thân nói trước mặt đệ đệ, muội muội, ta mới tin."
Phò mã gia lại nói: "Bọn chúng hiện không ở đây, ta sao có thể nói. Trường Ninh à, bây giờ con là quận chúa, về sau nhiều cơ hội tiến cung. Cha cũng nói rồi, ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ. Lúc ấy con mang muội muội của con đi theo, tốt xấu gì cũng làm cho nàng trông thấy quen mắt, không thì đi ra ngoài, cái gì cũng không biết, cũng làm cho con mất mặt."
"Muốn ta đi nói tốt cho nàng ta hay không, xin cho nàng cái danh huyện chủ?" Trường Ninh nói.
"Được, được, Trường Ninh là tỷ tỷ tốt. Nếu muội muội của con có thể được phong làm huyện chủ, đây tuyệt đối là chuyện tốt!" Vị phò mã lập tức nói.
"Hừ! Cũng không nhìn một chút nàng ta có đức hạnh gì, ngay cả cái thân phận thứ nữ cũng không phải, còn muốn làm huyện chủ, cho rằng chính mình là cái gì? Chỉ là cái loại ti tiện. Hyết mạch hoàng gia chúng ta sao có thể chứa loại ti tiện này, làm bẩn danh Hoàng gia? Phụ thân đừng cho rằng có thể gọi mẫu thân ta một tiếng mẫu thân, nàng ta sẽ thật sự là huyết mạch Tiêu gia. Vĩnh viễn không phải. Loại ti tiện như vậy, làm cho biến mất cũng có thể.
Còn huyện chủ, đó là mộng đẹp của nàng ta. Ta cho phụ thân ngài biết, về sau đừng nằm mơ như vậy, đến khi tỉnh mộng không có gì cả lại thất vọng. Bên kia nhiền chuyện rất cần phụ thân, hay là phụ thân đi xem xem i bảo bối nữ nhi của ngài đi, miễn cho bị ta khi dễ, sẽ không tốt."
Thấy phu quân bực tức bỏ đi, Vĩnh Xương trưởng công chúa thở dài: "Trường Ninh, cần gì làm như vậy, mẫu thân đã sớm không cần!"
"Mẫu thân, người không để ý như vậy, người ta mới thấy người yếu đuối có thể lấn lướt. Người xem ta, các nàng dám khi dễ sao? Người đừng quên, người là công chúa, ngay cả từ bỏ phụ thân, người cũng là có thể. Vì sao chuyện gì cũng muốn giấu diếm thay hắn?"
Vĩnh xương trưởng công chúa nói: "Mặc dù ta là công chúa, có một huynh đệ hiện tại làm Hoàng Đế. Nhưng vị huynh đệ này gần như không có giao tình với ta. Tuy nói là công chúa, nhưng cũng chỉ có cái danh công chúa, không tính là gì. Vả lại, con là nữ nhi của phụ thân, nếu ta thật sự và phụ thân con vỡ lở ra, thanh danh của con cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Người đời chỉ nhìn gia tộc của phụ thân con. Ta không thể để mình cảm thấy thoải mái mà mặc kệ sống chết của con."
"Vậy chúng ta cứ như hiện tại là được rồi. Bây giờ ta đã không cần thiết phải dựa vào gia tộc của phụ thân." Trường Ninh quận chúa nói: "Trên người phụ thân có nhiều nữ nhân như vậy, chẳng lẽ mẫu thân không cảm thấy ghê tởm sao? Chung sống với người như vậy? Nhìn cả nhà bọn họ hòa hoà thuận thuận, trái lại chúng ta trở thành người ngoài. Nếu không phải hắn cưới mẫu thân, sao có được ngày tháng tốt đẹp như bây giờ? Chính mình ỷ vào người để được như hôm nay, không nói cảm ơn người, ngược lại còn tìm nữ nhân khác, cùng nữ nhân khác sống ngày tháng tốt đẹp. Mẫu thân, nói thật ra, ta cảm thấy uất ức thay người, cũng uất ức thay cho hoàng thất Tiêu gia."
Nàng không để ý có phụ thân hay không, phụ thân như vậy chi bằng không cần. Cũng không nhìn cặp trai gái kia của hắn có đức hạnh gì, dùng thân phận gì để cùng ngồi ăn với mình, có tư cách không?
Hôm nay nàng đi đến bước này đều là do công sức của bản thân bỏ ra. Chính lúc này đây cũng là đem mạng của mình ra đánh cược.
Dựa vào cái gì hắn nói hai câu nhẹ bẫng, nàng phải cho thứ muội kia chỗ tốt? Quả thực là nằm mơ!
Về chuyện lần này, nàng cũng đã nghĩ xong. Nàng hoàn toàn là bởi vì thích Huệ phi, cho nên mới không biết trời cao đất rộng, muốn thay ngựa của Huệ phi đi. Nào ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện như vậy, nàng thật sự là gặp tai bay vạ gió.
Dù ai cũng không nghĩ ra chính mình cố ý thay ngựa với Huệ phi. Dù sao cũng là cầm mạng của mình đi đổi.
Đương nhiên, ngoại trừ Huệ phi. Trước kia Trường Ninh đối với Huệ phi còn do dự, chỉ bằng nàng ấy có thể nhìn thấu mình, Trường Ninh cảm thấy mình làm đúng rồi, không uổng công mình mạo hiểm như vậy.
Huệ phi là nhân tài có năng lực khiến Trường Ninh quận chúa bội phục. Chỉ là trong nội tâm Trường Ninh mơ hồ có chút sợ hãi. Có phải Huệ phi đã sớm nhìn ra tọa kỵ của mình có vấn đề hay không, cho nên mới yên lặng, chờ đợi người kia ra tay?
Sau đó do mình là người ngoài làm sự tình lộ ra. Nàng chuyện gì cũng không có quan hệ, nhưng lại là người bị hại.
Nếu quả thật là như vậy, Trường Ninh càng hưng phấn, mắt nhìn người của nàng thật không sai.
Lại đến mùa đông, năm nay mùa đông tựa hồ đến sớm hơn.
Từ khu vực săn bắn Hoàng gia trở về, vẫn chưa tới nửa tháng, có một trận tuyết rơi nhỏ. Tam hoàng tử
biến thành trái cầu bông, được mẫu thân ôm vào trong lòng.
Hiện tại nó được bốn tháng rồi, so với ba tháng ăn ngủ ngủ ăn, đã hoạt bát hơn. Trong phòng của Trường Xuân cung ấm áp như mùa xuân. Chỉ là tiểu gia hỏa này lại thích ra bên ngoài đi xem cảnh tuyết, nhìn tuyết trắng trắng, nó rất hưng phấn.
Mỗi ngày đều được mặc quần áo dày cộm, cho người ôm đi ra ngoài sợ gió lùa, không ôm ra ngoài lại không được, cũng không biết từ khi nào trở thành thói quen.
Tác giả :
Lý Hảo