Hậu Cung Kế
Chương 65: Vào kinh
Edit: Puta Ng
Beta: Mây
Bởi vì năm nay có 2 phi tần sắp sinh nở, còn có một Tĩnh phi tuy rằng đã sinh, nhưng thân thể Nhị hoàng tử vẫn không tốt.
Hoàng Thượng quyết định không đi hành cung nghỉ hè, mà Thái Hậu cũng không đi. Bà cũng muốn nhìn hoàng tôn của mình sinh ra. Tuy rằng không cần bà động thủ, nhưng cũng không thể cứ tiêu dao tự tại đi nghỉ hè như vậy.
Vương gia cô nương Vương Minh Nhã ở trong cung Thái Hậu một thời gian, trở về Vương gia, không tiếp tục ở lại Từ Ninh cung nữa.
Thời điểm bước vào tháng 5, bụng Lý Già La càng lúc càng lớn, hành động cũng khó khăn.
Như thường lệ, sau khi hạ triều, Hoàng Thượng đến thăm Lý Già La. Đương nhiên, chủ yếu là đến xem đứa nhỏ trong bụng Lý Già La. Hiện tại nàng thường xuyên máy thai. Hoàng Thượng rất vui vẻ, bởi vì cảm thấy thai này nhất định sẽ khỏe mạnh. Không thì cũng sẽ không động cựa có lực như vậy. Từ sau khi sinh Nhị hoàng tử, một con ma ốm, số lần Hoàng Thượng đến chỗ Tĩnh phi ít đi rất nhiều.
Ngược lại đi bên Lý Già La và Trương quý nhân nhiều lần hơn.
Trương quý nhân thỉnh an Triệu Hoàng Hậu, lại lần nữa biểu đạt muốn đem con nuôi dưới danh nghĩa của Triệu Hoàng Hậu.
"Nương nương, người thật sự muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ của Trương quý nhân ạ?" Xuân Oanh cảm thấy Trương quý nhân này dã tâm bừng bừng. Còn không biết là nam hay nữ đã bắt đầu quyết định.
"Xuân Nhân, nói thật, bản cung có hơi động tâm. Trong hậu cung này, có dã tâm cũng không phải cái gì tội ác tày trời.
Trương quý nhân chỉ là muốn cho con của mình có tiền đồ tốt nhất có thể, vậy cũng là bình thường."
"Mấy năm nay bản cung đã mời nhiều thái y, cũng tìm không ít phương thuốc. Đáng tiếc, thân thể sụp đổ chính là sụp đổ. Tuổi càng lúc càng lớn, cơ hội bản cung sinh hạ đứa nhỏ càng ngày càng ít. Cứ như vậy, nhận nuôi một đứa nhỏ dưới danh nghĩa của mình có gì không nên?
Thân phận Trương quý nhân không cao. Nàng ta sinh hạ hoàng tử, cũng không có khả năng tự mình nuôi. Sớm muộn gì mình cũng phải nhận nuôi một đứa nhỏ, như vậy không phải vừa đúng lúc? Huống chi, Thái Hậu đang âm thầm chờ thời cơ để mang cháu gái nhà mẹ đẻ vào cung sao? Nếu để cho nữ nhân Vương gia này sinh hoàng tử, còn bản cung một hoàng tử cũng không có. Như vậy địa vị của bản cung sẽ bị đe dọa! Cho nên nếu Trương quý nhân có thể sinh hạ hoàng tử, bản cung muốn ôm đến nuôi. Nuôi đứa nhỏ từ bé đến lớn thế nào cũng sẽ có cảm tình."
Xuân Nhân biết Hoàng Hậu bị nữ nhân Vương gia kích thích. Nhưng Trương quý nhân cũng không thể cam đoan là sinh nam hay sinh nữ, nên khó mà nói trước được.
Nếu Hoàng Hậu nương nương có thể tự mình sinh một hoàng tử, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.
Nhưng tình hình thực tế lại là Hoàng Hậu nương nương không sinh được hoàng tử.
"Nương nương, nô tỳ cảm thấy nói gì thì lúc này cũng còn hơi sớm. Không chừng về sau còn những hoàng tử có mẹ đẻ mất sớm. Đến lúc đó nương nương thu dưỡng cũng không tính là muộn."
Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Phải, Xuân Nhân nói rất đúng. Bản cung có hơi hoảng loạn. Hiện tại không cần phải gấp, sự tình còn chưa tới bước cuối cùng kia."
Trong cung thiếu gì người muốn đem đứa nhỏ của mình nuôi dưới danh nghĩa Hoàng Hậu. Nàng thật là hồ đồ.
Nay ai biết được đứa nhỏ của Trương quý nhân là nam hay nữ?
Hơn nữa vị từ Vương gia còn chưa tiến cung đâu. Kể cả tiến cung nàng cũng sẽ không dễ dàng nhường vị trí Hoàng Hậu cho nàng ta.
Cuối cùng Võ Chính Đạo từ Trác Châu đi tới kinh thành. Trong của hồi môn của Võ đại thái thái Vân thị có một viện tử ở kinh thành. Trước tiên phái người qua quét tước, sau đó người Võ gia mới trùng trùng điệp điệp từ Trác Châu đến. Võ Chính Đạo đợi tân tri phủ mới nhậm chức, sau khi bàn giao công sự mới xuất phát.
Trác Châu cách kinh thành không xa, cũng là vài ngày đường.
Một năm nay ở kinh thành, các loại chuyện đều có, nhất là kỳ thi mùa xuân. Cho nên lúc này Võ Chính Đạo trở về cũng không tính là muộn.
Chỉ là đối với Võ gia mà nói, lần này vào kinh không giống với trước kia. Lần này thật hãnh diện, bởi vì Võ gia có một Thục tần nương nương, mắt thấy đã sắp sinh. Nói không chừng về sau sẽ giống như Tĩnh phi, lập tức được phong phi!
Tốt nhất là sinh con trai, đó chính là xứng đáng phi vị.
Vì thế, Võ lão thái thái chi cho chùa chiền ở Trác Châu rất nhiều tiền nhang đèn, phù hộ cháu gái nhà mình có thể sinh được con trai.
Rất nhanh, thời gian hôm nay đã trôi qua. Võ nhị thái thái Nguyễn thị nhìn tòa nhà này, cười nói: "Vẫn là đại tẩu tốt nhất, đồ cưới nhiều. Nếu không có tòa nhà này của đại tẩu, mấy người chúng ta còn không biết đang ở nơi nào đâu."
Võ lão thái thái nghe xong trong lòng mất hứng. Bởi vì ai vui vẻ nổi khi dùng đồ cưới của con dâu, nghĩ đến liền chán ghét.
Vân thị vội vàng cười nói: "Cái gì mà đồ cưới của ta. Ta gả đến Võ gia, chính là người Võ gia, lấy Võ gia làm đầu. Tòa nhà này đương nhiên cũng là của Võ gia!"
Võ lão thái thái nghe xong sắc mặt trở nên dễ nhìn.
Đợi sắp xếp xong, ở trong đại sảnh, cả nhà bàn chuyện. Võ lão thái thái muốn tiến cung gặp Thục tần, cháu gái lớn của bà một lần, cũng đã lâu không gặp.
Võ Chính Đạo nói: "Nương, tiến cung không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đầu tiên là trong cung phái người lại đây, chúng ta mới có thể đi vào."
Võ lão thái thái lập tức nói: "Chúng ta đã vào kinh, chẳng lẽ Uyển Trinh không biết? Đương nhiên nàng sẽ phái người mời chúng ta vào cung!"
Vân thị vội vàng nói: "Mẫu thân, nay Thục tần nương nương có thai. Trong cung từ trên xuống dưới đều khẩn trương. Chúng ta tiến cung, đoán rằng cũng phải đợi sau khi Thục tần nương nương sinh nở." Trong cung này không phải cô nãi nãi xuất giá, không phải tùy tiện gửi bái thiếp là xong. Đây chính là hậu cung, quân thần khác biệt. Nếu lão thái thái còn cảm thấy đại cô nương chỉ là cháu gái của bà, điều đó là không thể.
Nguyễn thị cũng khuyên nói: "Mẫu thân, con thấy không bằng nghỉ vài ngày lại nói. Chúng ta mới đến, trước tiên phải hỏi thăm tình huống, hoặc là tìm người đi thăm dò. Nương nương mang thai hoàng tử, nếu có gì sơ xuất, vậy chúng ta tiến cung, chẳng phải là lỗi của chúng ta sao?"
"Thôi đi! Nói bậy bạ gì đó? Cái gì sơ xuất? Ngươi nói thêm câu nữa, cẩn thận ta dụng gia pháp!" Võ lão thái thái căm tức. Cái đứa con dâu thứ hai này sao lại nói không đúng mực như vậy? Lại nói bụng Thục tần nương nương có sơ xuất sao? Đây chính là chỗ để về sau Võ gia trông cậy vào. Nói không chừng về sau còn có thể lên làm Hoàng Đế đấy.
Nguyễn thị bị răn dạy một hồi, khó mà nói thêm gì. Lời này nói sai, bà thật sự không phải cố ý, nói thuận miệng, mới thành ra một câu như vậy. Bà cũng không muốn bụng Thục tần nương nương có vấn đề.
Thật vất vả mới khuyên được Võ lão thái thái. Tiến cung cái gì không phải các nàng có thể quyết định, phải xem Thục tần nương nương người ta có lòng này không.
Mà Vân thị có hơi bận tâm, bởi vì nàng sợ Thục tần hỏi chuyện Tiễn Tiểu Bảo. Nhưng Tiễn Tiểu Bảo đã sớm không ở chỗ bọn họ, đến bây giờ cũng không tìm được.
Lỡ như Thục tần biết, vậy khẳng định sẽ trở mặt với người nhà mẹ đẻ này. Đây cũng không phải chuyện tốt.
Võ Chính Đạo cũng vì chuyện này mà lo lắng. Hai người thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định gạt Thục tần nương nương. Chung quy, nàng sắp sinh đứa nhỏ, nghe xong tin tức này lỡ có cái không tốt, vậy thì rất nguy hiểm.
Huống chi, Thục tần cũng không thể ra cung. Dù là phái người lại đây cũng là địa bàn của bọn họ. Đến lúc đó tìm một cái cớ là có thể ứng phó qua loa.
Tiễn Tiểu Bảo là ngoại nam, không được tiến cung. Trừ phi là Thục tần về nhà mẹ đẻ thăm viếng. Nhưng có thể trở về nhà mẹ đẻ thăm viếng, người đó phải vừa được sủng ái, lại phải vừa có địa vị cao.
Thời gian dài như vậy, đến thời lúc đó tìm một người bộ dáng giống Tiễn Tiểu Bảo là che mắt được Thục tần.
Hai người thương lượng hoàn tất. Võ Chính Đạo đi đến thư phòng nghỉ ngơi. Hai thiếp thất của Võ Chính Đạo cũng sinh con, chỉ là sinh đều sinh nữ nhi. Trong lòng Võ Chính Đạo đầy lo lắng. Không có nhi tử, về sau gia nghiệp này của hắn nên giao cho ai? Lỡ như đến lúc đại nữ nhi của hắn được phân vị cao, hắn còn có thể có tước vị. Tước vị này cho ai đây? Không có người nối dõi khiến Võ Chính Đạo thật là có chút đứng ngồi không yên.
Từ sau khi hồi kinh, lòng dạ Võ Uyển Đình càng khó chịu. Bởi vì Võ Uyển Trinh kia ở trong hậu cung càng ngày càng tốt. Mà nàng là tú nữ lạc tuyển, nay hôn nhân đại sự còn phải dựa vào tên tuổi của nữ nhân đến từ nông thôn kia mới có thể được chỗ tốt.
Vừa mới chạm mặt Võ Uyển Nhu, Võ Uyển Nhu nói những lời này, khiến Võ Uyển Đình không nhịn được, thiếu chút nữa cho nàng ta một bạt tai.
May nhờ nha hoàn của các nàng ngăn cản mới không đánh nhau.
Nhưng Võ Uyển Nhu lại không phải người tốt, châm chọc khiêu khích Võ Uyển Đình một phen. Cái gì mà "Người còn lâu mới so sánh được với Thục tần nương nương", cái gì mà "Có bản lĩnh thì đừng dựa vào danh tiếng của nương nương. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, trước kia cũng khi dễ nương nương. Nay nương nương thăng tiến, xem ngươi còn mặt mũi nào".
Võ Uyển Đình vô cùng tức giận, đi thỉnh an Vân thị, cũng không yên lòng.
Vân thị nhìn thấy con gái như vậy, không biết nói gì cho phải. Con gái của mình tự mình biết, tranh cường háo thắng, chưa từng coi trọng Võ Uyển Trinh.
Nay Võ Uyển Trinh thành nương nương, nàng vẫn còn phải nhờ đó để được thơm lây, trong lòng không thoải mái, đó là chắc chắn.
"Uyển Đình, kinh thành không giống nơi khác. Ngươi chớ giống như trước đây, phải khắc chế tính tình của mình. Chờ thêm một thời gian, nương mang ngươi tiến cung gặp nương nương." Vân thị an ủi nói.
"Con không đi! Đi chẳng phải để cho nữ nhân kia chế giễu sao? Nương, người rốt cuộc có phải mẹ con không? Cứ như vậy khiến con chịu nhục?" Võ Uyển Đình khó chịu nói.
"Cái gì mà chịu nhục? Ngươi đã lớn, phải hiểu chuyện. Cho dù ngươi không thích nương nương, nhưng nàng đâu có gây trở ngại gì đến ngươi. Về sau ngươi muốn một nhà chồng tốt, còn phải nhờ nương nương giúp đỡ. Đừng có ngu như vậy. Nương làm tất cả những điều này cũng là vì ngươi, ngươi hiểu không?"
"Chẳng lẽ không có Võ Uyển Trinh, con không tìm được một nhà chồng tốt sao? Nương, con không muốn nhờ vào danh tiếng của Võ Uyển Trinh! Nàng ta dựa vào cái gì có thể vào cung làm nương nương. Nàng ta chỉ là đứa con gái từ nông thôn tới. Luận lễ nghi, luận khí độ, một điểm nàng ta cũng không so được với con. Chẳng qua sinh ra có một bộ da tốt, nhưng con có lỗi gì? Vì sao sinh con ra trông như vậy? Đây đều là lỗi của các người! Đều là sai của các người!"
Võ Uyển Đình oán trách mẫu thân của mình. Nếu không phải bộ dạng mẫu thân bình thường như vậy, nếu mẫu thân xinh đẹp một chút, như vậy chắc chắn nàng có thể được tuyển vào cung.
Mà không phải bị đưa về nhà như thế này!
Vân thị nghe xong, tức giận đến suýt té xỉu. Bà cảm thấy tất cả tâm huyết của mình đều uổng phí. Bởi vì diện mạo bình thường, cho nên gả cho Võ Chính Đạo. Bà cũng đã nghĩ mọi cách giúp Võ Chính Đạo, sợ hắn ghét bỏ bộ dạng khó coi của mình. Nay, ngay cả con gái mình cũng ghét bỏ bộ dạng mình khó coi!
Nhưng bà nên trách ai đây? Vân thị cố nén giận nói: "Lỗi của ta? Tốt lắm, đều là lỗi của ta! Lúc ấy ta không nên sinh ngươi ra. Lúc ấy đáng ra nên bóp chết ngươi, miễn cho mười mấy năm qua bị con gái của mình ghét bỏ, vì nó làm tất cả mọi chuyện, cuối cùng nhận lấy kết cục này! Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu nương làm ngươi mất thể diện, vậy nương sẽ không ở đây khiến ngươi khó chịu nữa!" Vân thị buông tay rời đi. Võ Uyển Đình tức giận, đập tất cả đồ đạc trong phòng mình.
Beta: Mây
Bởi vì năm nay có 2 phi tần sắp sinh nở, còn có một Tĩnh phi tuy rằng đã sinh, nhưng thân thể Nhị hoàng tử vẫn không tốt.
Hoàng Thượng quyết định không đi hành cung nghỉ hè, mà Thái Hậu cũng không đi. Bà cũng muốn nhìn hoàng tôn của mình sinh ra. Tuy rằng không cần bà động thủ, nhưng cũng không thể cứ tiêu dao tự tại đi nghỉ hè như vậy.
Vương gia cô nương Vương Minh Nhã ở trong cung Thái Hậu một thời gian, trở về Vương gia, không tiếp tục ở lại Từ Ninh cung nữa.
Thời điểm bước vào tháng 5, bụng Lý Già La càng lúc càng lớn, hành động cũng khó khăn.
Như thường lệ, sau khi hạ triều, Hoàng Thượng đến thăm Lý Già La. Đương nhiên, chủ yếu là đến xem đứa nhỏ trong bụng Lý Già La. Hiện tại nàng thường xuyên máy thai. Hoàng Thượng rất vui vẻ, bởi vì cảm thấy thai này nhất định sẽ khỏe mạnh. Không thì cũng sẽ không động cựa có lực như vậy. Từ sau khi sinh Nhị hoàng tử, một con ma ốm, số lần Hoàng Thượng đến chỗ Tĩnh phi ít đi rất nhiều.
Ngược lại đi bên Lý Già La và Trương quý nhân nhiều lần hơn.
Trương quý nhân thỉnh an Triệu Hoàng Hậu, lại lần nữa biểu đạt muốn đem con nuôi dưới danh nghĩa của Triệu Hoàng Hậu.
"Nương nương, người thật sự muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ của Trương quý nhân ạ?" Xuân Oanh cảm thấy Trương quý nhân này dã tâm bừng bừng. Còn không biết là nam hay nữ đã bắt đầu quyết định.
"Xuân Nhân, nói thật, bản cung có hơi động tâm. Trong hậu cung này, có dã tâm cũng không phải cái gì tội ác tày trời.
Trương quý nhân chỉ là muốn cho con của mình có tiền đồ tốt nhất có thể, vậy cũng là bình thường."
"Mấy năm nay bản cung đã mời nhiều thái y, cũng tìm không ít phương thuốc. Đáng tiếc, thân thể sụp đổ chính là sụp đổ. Tuổi càng lúc càng lớn, cơ hội bản cung sinh hạ đứa nhỏ càng ngày càng ít. Cứ như vậy, nhận nuôi một đứa nhỏ dưới danh nghĩa của mình có gì không nên?
Thân phận Trương quý nhân không cao. Nàng ta sinh hạ hoàng tử, cũng không có khả năng tự mình nuôi. Sớm muộn gì mình cũng phải nhận nuôi một đứa nhỏ, như vậy không phải vừa đúng lúc? Huống chi, Thái Hậu đang âm thầm chờ thời cơ để mang cháu gái nhà mẹ đẻ vào cung sao? Nếu để cho nữ nhân Vương gia này sinh hoàng tử, còn bản cung một hoàng tử cũng không có. Như vậy địa vị của bản cung sẽ bị đe dọa! Cho nên nếu Trương quý nhân có thể sinh hạ hoàng tử, bản cung muốn ôm đến nuôi. Nuôi đứa nhỏ từ bé đến lớn thế nào cũng sẽ có cảm tình."
Xuân Nhân biết Hoàng Hậu bị nữ nhân Vương gia kích thích. Nhưng Trương quý nhân cũng không thể cam đoan là sinh nam hay sinh nữ, nên khó mà nói trước được.
Nếu Hoàng Hậu nương nương có thể tự mình sinh một hoàng tử, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.
Nhưng tình hình thực tế lại là Hoàng Hậu nương nương không sinh được hoàng tử.
"Nương nương, nô tỳ cảm thấy nói gì thì lúc này cũng còn hơi sớm. Không chừng về sau còn những hoàng tử có mẹ đẻ mất sớm. Đến lúc đó nương nương thu dưỡng cũng không tính là muộn."
Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Phải, Xuân Nhân nói rất đúng. Bản cung có hơi hoảng loạn. Hiện tại không cần phải gấp, sự tình còn chưa tới bước cuối cùng kia."
Trong cung thiếu gì người muốn đem đứa nhỏ của mình nuôi dưới danh nghĩa Hoàng Hậu. Nàng thật là hồ đồ.
Nay ai biết được đứa nhỏ của Trương quý nhân là nam hay nữ?
Hơn nữa vị từ Vương gia còn chưa tiến cung đâu. Kể cả tiến cung nàng cũng sẽ không dễ dàng nhường vị trí Hoàng Hậu cho nàng ta.
Cuối cùng Võ Chính Đạo từ Trác Châu đi tới kinh thành. Trong của hồi môn của Võ đại thái thái Vân thị có một viện tử ở kinh thành. Trước tiên phái người qua quét tước, sau đó người Võ gia mới trùng trùng điệp điệp từ Trác Châu đến. Võ Chính Đạo đợi tân tri phủ mới nhậm chức, sau khi bàn giao công sự mới xuất phát.
Trác Châu cách kinh thành không xa, cũng là vài ngày đường.
Một năm nay ở kinh thành, các loại chuyện đều có, nhất là kỳ thi mùa xuân. Cho nên lúc này Võ Chính Đạo trở về cũng không tính là muộn.
Chỉ là đối với Võ gia mà nói, lần này vào kinh không giống với trước kia. Lần này thật hãnh diện, bởi vì Võ gia có một Thục tần nương nương, mắt thấy đã sắp sinh. Nói không chừng về sau sẽ giống như Tĩnh phi, lập tức được phong phi!
Tốt nhất là sinh con trai, đó chính là xứng đáng phi vị.
Vì thế, Võ lão thái thái chi cho chùa chiền ở Trác Châu rất nhiều tiền nhang đèn, phù hộ cháu gái nhà mình có thể sinh được con trai.
Rất nhanh, thời gian hôm nay đã trôi qua. Võ nhị thái thái Nguyễn thị nhìn tòa nhà này, cười nói: "Vẫn là đại tẩu tốt nhất, đồ cưới nhiều. Nếu không có tòa nhà này của đại tẩu, mấy người chúng ta còn không biết đang ở nơi nào đâu."
Võ lão thái thái nghe xong trong lòng mất hứng. Bởi vì ai vui vẻ nổi khi dùng đồ cưới của con dâu, nghĩ đến liền chán ghét.
Vân thị vội vàng cười nói: "Cái gì mà đồ cưới của ta. Ta gả đến Võ gia, chính là người Võ gia, lấy Võ gia làm đầu. Tòa nhà này đương nhiên cũng là của Võ gia!"
Võ lão thái thái nghe xong sắc mặt trở nên dễ nhìn.
Đợi sắp xếp xong, ở trong đại sảnh, cả nhà bàn chuyện. Võ lão thái thái muốn tiến cung gặp Thục tần, cháu gái lớn của bà một lần, cũng đã lâu không gặp.
Võ Chính Đạo nói: "Nương, tiến cung không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đầu tiên là trong cung phái người lại đây, chúng ta mới có thể đi vào."
Võ lão thái thái lập tức nói: "Chúng ta đã vào kinh, chẳng lẽ Uyển Trinh không biết? Đương nhiên nàng sẽ phái người mời chúng ta vào cung!"
Vân thị vội vàng nói: "Mẫu thân, nay Thục tần nương nương có thai. Trong cung từ trên xuống dưới đều khẩn trương. Chúng ta tiến cung, đoán rằng cũng phải đợi sau khi Thục tần nương nương sinh nở." Trong cung này không phải cô nãi nãi xuất giá, không phải tùy tiện gửi bái thiếp là xong. Đây chính là hậu cung, quân thần khác biệt. Nếu lão thái thái còn cảm thấy đại cô nương chỉ là cháu gái của bà, điều đó là không thể.
Nguyễn thị cũng khuyên nói: "Mẫu thân, con thấy không bằng nghỉ vài ngày lại nói. Chúng ta mới đến, trước tiên phải hỏi thăm tình huống, hoặc là tìm người đi thăm dò. Nương nương mang thai hoàng tử, nếu có gì sơ xuất, vậy chúng ta tiến cung, chẳng phải là lỗi của chúng ta sao?"
"Thôi đi! Nói bậy bạ gì đó? Cái gì sơ xuất? Ngươi nói thêm câu nữa, cẩn thận ta dụng gia pháp!" Võ lão thái thái căm tức. Cái đứa con dâu thứ hai này sao lại nói không đúng mực như vậy? Lại nói bụng Thục tần nương nương có sơ xuất sao? Đây chính là chỗ để về sau Võ gia trông cậy vào. Nói không chừng về sau còn có thể lên làm Hoàng Đế đấy.
Nguyễn thị bị răn dạy một hồi, khó mà nói thêm gì. Lời này nói sai, bà thật sự không phải cố ý, nói thuận miệng, mới thành ra một câu như vậy. Bà cũng không muốn bụng Thục tần nương nương có vấn đề.
Thật vất vả mới khuyên được Võ lão thái thái. Tiến cung cái gì không phải các nàng có thể quyết định, phải xem Thục tần nương nương người ta có lòng này không.
Mà Vân thị có hơi bận tâm, bởi vì nàng sợ Thục tần hỏi chuyện Tiễn Tiểu Bảo. Nhưng Tiễn Tiểu Bảo đã sớm không ở chỗ bọn họ, đến bây giờ cũng không tìm được.
Lỡ như Thục tần biết, vậy khẳng định sẽ trở mặt với người nhà mẹ đẻ này. Đây cũng không phải chuyện tốt.
Võ Chính Đạo cũng vì chuyện này mà lo lắng. Hai người thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định gạt Thục tần nương nương. Chung quy, nàng sắp sinh đứa nhỏ, nghe xong tin tức này lỡ có cái không tốt, vậy thì rất nguy hiểm.
Huống chi, Thục tần cũng không thể ra cung. Dù là phái người lại đây cũng là địa bàn của bọn họ. Đến lúc đó tìm một cái cớ là có thể ứng phó qua loa.
Tiễn Tiểu Bảo là ngoại nam, không được tiến cung. Trừ phi là Thục tần về nhà mẹ đẻ thăm viếng. Nhưng có thể trở về nhà mẹ đẻ thăm viếng, người đó phải vừa được sủng ái, lại phải vừa có địa vị cao.
Thời gian dài như vậy, đến thời lúc đó tìm một người bộ dáng giống Tiễn Tiểu Bảo là che mắt được Thục tần.
Hai người thương lượng hoàn tất. Võ Chính Đạo đi đến thư phòng nghỉ ngơi. Hai thiếp thất của Võ Chính Đạo cũng sinh con, chỉ là sinh đều sinh nữ nhi. Trong lòng Võ Chính Đạo đầy lo lắng. Không có nhi tử, về sau gia nghiệp này của hắn nên giao cho ai? Lỡ như đến lúc đại nữ nhi của hắn được phân vị cao, hắn còn có thể có tước vị. Tước vị này cho ai đây? Không có người nối dõi khiến Võ Chính Đạo thật là có chút đứng ngồi không yên.
Từ sau khi hồi kinh, lòng dạ Võ Uyển Đình càng khó chịu. Bởi vì Võ Uyển Trinh kia ở trong hậu cung càng ngày càng tốt. Mà nàng là tú nữ lạc tuyển, nay hôn nhân đại sự còn phải dựa vào tên tuổi của nữ nhân đến từ nông thôn kia mới có thể được chỗ tốt.
Vừa mới chạm mặt Võ Uyển Nhu, Võ Uyển Nhu nói những lời này, khiến Võ Uyển Đình không nhịn được, thiếu chút nữa cho nàng ta một bạt tai.
May nhờ nha hoàn của các nàng ngăn cản mới không đánh nhau.
Nhưng Võ Uyển Nhu lại không phải người tốt, châm chọc khiêu khích Võ Uyển Đình một phen. Cái gì mà "Người còn lâu mới so sánh được với Thục tần nương nương", cái gì mà "Có bản lĩnh thì đừng dựa vào danh tiếng của nương nương. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, trước kia cũng khi dễ nương nương. Nay nương nương thăng tiến, xem ngươi còn mặt mũi nào".
Võ Uyển Đình vô cùng tức giận, đi thỉnh an Vân thị, cũng không yên lòng.
Vân thị nhìn thấy con gái như vậy, không biết nói gì cho phải. Con gái của mình tự mình biết, tranh cường háo thắng, chưa từng coi trọng Võ Uyển Trinh.
Nay Võ Uyển Trinh thành nương nương, nàng vẫn còn phải nhờ đó để được thơm lây, trong lòng không thoải mái, đó là chắc chắn.
"Uyển Đình, kinh thành không giống nơi khác. Ngươi chớ giống như trước đây, phải khắc chế tính tình của mình. Chờ thêm một thời gian, nương mang ngươi tiến cung gặp nương nương." Vân thị an ủi nói.
"Con không đi! Đi chẳng phải để cho nữ nhân kia chế giễu sao? Nương, người rốt cuộc có phải mẹ con không? Cứ như vậy khiến con chịu nhục?" Võ Uyển Đình khó chịu nói.
"Cái gì mà chịu nhục? Ngươi đã lớn, phải hiểu chuyện. Cho dù ngươi không thích nương nương, nhưng nàng đâu có gây trở ngại gì đến ngươi. Về sau ngươi muốn một nhà chồng tốt, còn phải nhờ nương nương giúp đỡ. Đừng có ngu như vậy. Nương làm tất cả những điều này cũng là vì ngươi, ngươi hiểu không?"
"Chẳng lẽ không có Võ Uyển Trinh, con không tìm được một nhà chồng tốt sao? Nương, con không muốn nhờ vào danh tiếng của Võ Uyển Trinh! Nàng ta dựa vào cái gì có thể vào cung làm nương nương. Nàng ta chỉ là đứa con gái từ nông thôn tới. Luận lễ nghi, luận khí độ, một điểm nàng ta cũng không so được với con. Chẳng qua sinh ra có một bộ da tốt, nhưng con có lỗi gì? Vì sao sinh con ra trông như vậy? Đây đều là lỗi của các người! Đều là sai của các người!"
Võ Uyển Đình oán trách mẫu thân của mình. Nếu không phải bộ dạng mẫu thân bình thường như vậy, nếu mẫu thân xinh đẹp một chút, như vậy chắc chắn nàng có thể được tuyển vào cung.
Mà không phải bị đưa về nhà như thế này!
Vân thị nghe xong, tức giận đến suýt té xỉu. Bà cảm thấy tất cả tâm huyết của mình đều uổng phí. Bởi vì diện mạo bình thường, cho nên gả cho Võ Chính Đạo. Bà cũng đã nghĩ mọi cách giúp Võ Chính Đạo, sợ hắn ghét bỏ bộ dạng khó coi của mình. Nay, ngay cả con gái mình cũng ghét bỏ bộ dạng mình khó coi!
Nhưng bà nên trách ai đây? Vân thị cố nén giận nói: "Lỗi của ta? Tốt lắm, đều là lỗi của ta! Lúc ấy ta không nên sinh ngươi ra. Lúc ấy đáng ra nên bóp chết ngươi, miễn cho mười mấy năm qua bị con gái của mình ghét bỏ, vì nó làm tất cả mọi chuyện, cuối cùng nhận lấy kết cục này! Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu nương làm ngươi mất thể diện, vậy nương sẽ không ở đây khiến ngươi khó chịu nữa!" Vân thị buông tay rời đi. Võ Uyển Đình tức giận, đập tất cả đồ đạc trong phòng mình.
Tác giả :
Lý Hảo