Hậu Cung Kế
Chương 34: Làm nền
Edit: HueKhanh92
Beta: RineAnh
“Ngươi nên biết sợ, Tần mỹ nhân. Nữ nhân trong cung, đơn giản đều là một loại tâm tư, vài thập niên này ai gia đã nhìn nhiều rồi. Chút trò vặt này của người nên thu lại đi, nếu ai gia có thể kêu ngươi đến đây, ngươi nên biết đến cùng là ai gia có rõ ràng hay không.”
Tần mỹ nhân sợ tới mức lập tức 'bang bang' dập đầu: “Thái Hậu nương nương tha mạng, thần thiếp không phải cố ý. Là tú nữ kia muốn uy hiếp thần thiếp. Thần thiếp cùng nàng ta tranh chấp không xong, sau đó nàng ta liền té vào trong nước. Lúc ấy thần thiếp hoảng sợ, cũng lo bị người nhìn thấy cho nên lúc đó liền bỏ chạy. Thần thiếp thật sự không phải là cố ý, mong Thái Hậu nương nương tha mạng, Thái Hậu nương nương tha mạng!”
Vương thái hậu đợi đến khi Tần mỹ nhân dập đầu nửa ngày rồi mới nói: “Được rồi! Ngươi đứng lên đi, ai gia tìm ngươi lại đây, là muốn nói cho ngươi biết, chuyện trong cung này không có một cái gì có thể giấu giếm ai gia. Ngươi có chút thông minh vặt, nhưng là đừng dùng đến trên người ai gia cùng Hiền phi. Không thì ai gia khiến ngươi chết không chỗ chôn thân! Ngươi có nghe rõ không?”
“Vâng vâng vâng, thần thiếp nhớ kỹ!”
“Tốt. Sửa soạn lại cho nàng ta một chút, để cho nàng ta trở về. Nhớ kỹ, lời nói ngày hôm nay, ai gia không muốn có nửa câu lộ ra ngoài, chắc Tần mỹ nhân cũng không muốn.”
“Nương nương, nô tài xem Tần mỹ nhân này cũng không phải cái thành thật, nương nương làm gì phải phí sức ở trên người nàng ta?” Cao Trường Hưng đấm chân cho Vương thái hậu.
Vương thái hậu thoải mái híp mắt, nói: “Trong cung này, có ai là thực sự thành thật? Người thành thật đều chết, Hiền phi tính tình như thế, nếu nàng coi trọng cái Tần mỹ nhân này, vậy thì thuận tâm ý của nàng ấy đi. Chỉ là cái mỹ nhân, lần này cũng bị hoảng sợ, ai gia xem nàng ta cũng không dám động tay chân với Hiền phi. Có chút thông minh vặt cũng tốt, lúc tìm người để dùng cũng không cần lo lắng không có người.”
Cao Trường Hưng không xác định được đây rốt cuộc là để Tần mỹ nhân sanh con hay là không để? Nếu không để, làm sao còn phải lại đây gõ một phen, nhưng là nếu để cho, loại người này tại sao có thể yên tâm đây. Chính là nắm một cái thóp ở trong tay, cũng không thể làm cho người an tâm. Nhưng suy nghĩ một chút, tại trong cung này, đối phó với một cái mỹ nhân, đó không phải là chuyện quá dễ dàng sao? Cho dù là sinh ra đứa nhỏ, muốn nàng ta chết lúc nào chính là chết lúc ấy!
“Cao Trường Hưng, có người không có duyên với con cái, lần sau lúc Tần mỹ nhân tới đây, ngươi chuẩn bị một chút.”
“Vâng, nô tài tuân mệnh!” Xem ra Tần mỹ nhân này vô phúc tiếp nhận ân từ con cháu.
Tần Sắt Sắt run rẩy trở về viện của mình, có mấy phi tần ở chung trong cung này cho cung nhân lại đây hỏi thăm, đều bị nàng cho người 'mời' đi về. Tuy rằng người khác đều nói nàng trèo cao, xem thường người khác nhưng Tần Sắt Sắt lại một chút cũng nghe không lọt, cả đầu óc chỉ có chuyện mình đã bị phát hiện, hơn nữa còn bị đả kích rất lớn bởi người phát hiện lại là Thái Hậu!Hay cho một cái Thái Hậu, lại vì nàng - một mỹ nhân địa vị thấp mà tra ra được cả chuyện như vậy. Có điều không biết là bà ta chỉ biết chuyện nàng đẩy người nọ vào trong nước, hay là ngay cả chuyện đêm hôm đó nàng đi chỗ Tô chiêu nghi bà ta cũng đều rõ ràng?
Cứ cho rằng là chuyện tốt đến, không ngờ lại là 'chuyện tốt' như vậy!
Vương thái hậu thật đúng là vì Vương Hiền phi mà lo lắng đến cẩn thận. Ngay cả nữ nhi ruột cũng không có được như vậy đâu.
Tần Sắt Sắt vừa tức lại vừa sợ, lúc ấy nàng thật sự không muốn hại chết người, ai bảo nàng ta đi theo nàng, sau đó còn nói lời uy hiếp. Là nàng ta không tranh lại nàng, cho nên mới té vào trong hồ nước.
Cũng tốt, nếu Thái Hậu đã biết nhưng lại chưa muốn mạng của nàng, như vậy đã nói lên nàng vẫn là hữu dụng. Hành động đó còn không phải là muốn cảnh cáo nàng, làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời sao?
Đúng lúc nàng vốn là muốn làm người 'nghe lời', nay cũng là trăm sông đổ về một biển.
Không qua bao lâu, Tần Sắt Sắt được xếp đến ở Vĩnh Hòa cung. Sau đó cách một ngày, Tần Sắt Sắt liền thị tẩm.
Mọi người đối với loại hành vi ôm đùi này của Tần mỹ nhân, ở mặt ngoài tỏ ra khinh thường nhưng là trong nội tâm hâm mộ ghen tị không biết bao nhiêu.
Vĩnh Hòa cung, tính tình Hiền phi không phải là dễ hầu hạ, có thể từ nơi khác vào ở Vĩnh Hòa cung, còn ngay sau đó liền thị tẩm, đây không phải là tầm thường.
Đảo mắt, đến tháng sáu. Ngày 6 tháng sáu là sinh nhật Thái Hậu nương nương, tuy rằng rất nhiều tần phi mới đều không có tư cách nhìn thấy Thái Hậu nương nương, nhưng cũng phải chuẩn bị thọ lễ cho ngài.
Người mới trong cung trên cơ bản đều đã hầu hạ Hoàng Thượng. So ra thì số lần Dương dung hoa cùng Minh tiệp dư thị tẩm nhiều nhất.
Nghe nói vào thọ yến của Thái Hậu, Hoàng Thượng sẽ lộ diện, vậy nếu như buổi tối có thể được gọi đến thị tẩm, tuyệt đối là cơ hội tốt để nổi bật.
Nếu đưa thọ lễ có thể khiến Thái Hậu thích, càng là chỉ có lợi chứ không có hại.
“Ta thấy chúng ta là không có cơ hội gì, khẳng định là Hiền phi nương nương nổi bật a. Ta liền nhận cái hà bao là được.” Các nàng đều đã hỏi thăm, hàng năm mừng thọ Thái Hậu, tuyệt đối là Hiền phi nổi trội hơn người, người khác, bao gồm Hoàng Hậu, đều bị đè xuống.
Có Thái Hậu làm núi dựa, tuyệt đối là có trăm lợi mà vô hại.
“Cũng không nhất định a, nói không chừng được Hoàng Thượng thích nha.”
Minh tiệp dư Vương Vũ Lộ chiêu đãi tỷ muội ở ngự hoa viên. Mọi người đối với việc mừng thọ của Thái Hậu, có vẻ đều rất chú ý. Đã có người hỏi rõ tiệp dư, “Minh tiệp dư, ngươi có tính toán gì?”
Minh tiệp dư nói: “Chỉ cần là chúng ta có tâm, bất kể là thứ gì, Thái Hậu nương nương đều sẽ thích.” Lời này nói tương đương như không nói, mọi người đều cảm thấy có chút mất hứng. Có điều ai bảo Minh tiệp dư là người có phân vị cao nhất trong các nàng ở đây, còn là được sủng ái nhất. Người ta mang vẻ đều cao hơn so với các nàng một tầng, hoàn toàn là một bộ dáng sủng phi.
Giống như các nàng đây, phân vị vẫn là cái phân vị kia, sau đó chỉ thị tẩm qua một lần, liền bị quên đi ở trong góc.
Vương Vũ Lộ có chút không yên lòng, nhìn thoáng qua bên ngoài đình, sau đó bưng chén trà lên uống.
“Mau nhìn, Hoàng Thượng tới!” Có mấy cái mỹ nhân nhanh mắt, nhìn thấy màu áo minh hoàng cách đó không xa cũng biết là hoàng thượng tới, cảm thấy vận khí các nàng thật tốt, ở trong hoa viên lại có thể gặp Hoàng Thượng. Vội sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc, sợ dung nhan không chỉnh tề, lưu lại ấn tượng xấu cho hoàng thượng.
Hoàng Thượng quả nhiên như kỳ vọng của mọi người, nhìn đến bên này có mấy cái phi tần trang điểm xinh đẹp thì đi tới. Trong đình oanh oanh yến yến thỉnh an, chỉ có Vương Vũ Lộ - Minh tiệp dư không chút hoang mang, thoải mái hào phóng hành lễ với Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng nói tiếng 'Miễn lễ', sau đó tự mình đỡ Minh tiệp dư: “Ái phi đây là chuẩn bị hoa yến sao.”
Minh tiệp dư mỉm cười đứng lên: “Thần thiếp thấy bên này phong cảnh tuyệt đẹp, gió thổi nhè nhẹ, nghĩ tới thời điểm trước kia còn chưa xuất giá, cùng bọn tỷ muội ngắm hoa uống rượu, cho nên liền mời bọn tỷ muội tới bên này.”
“Rất tốt, cũng là thú vui lịch sự tao nhã, những điểm tâm này nhìn có vẻ mới lạ.”
Minh tiệp dư vội đáp: “Đều là thần thiếp chính mình cân nhắc. Nếu Hoàng Thượng thích, lúc nào đó thần thiếp sẽ tự làm cho Hoàng Thượng.”
Hoàng Thượng nghe xong cười ha ha, những phi tần kia muốn nói vài câu cùng Hoàng Thượng đều sắc mặt khó coi. Còn tưởng rằng có thể gặp được Hoàng Thượng, có thể khiến Hoàng Thượng chú ý đến mình, kết quả hoàn toàn bị vị Minh tiệp dư này đoạt hết nổi bật, các nàng đều là làm nền.
Nhất là vào lúc ban đêm Hoàng Thượng tuyên Minh tiệp dư thị tẩm, mọi người càng là cắn răng nghiến lợi một hồi.
Mọi người đều không phải người ngu, Minh tiệp dư này khẳng định là trước đó biết Hoàng Thượng sẽ đi lại đây, cho nên chuẩn bị mọi thứ bảo các nàng lại đây bất quá là ngụy trang thôi. Không thì một mình nàng ta ở trong đình cũng kỳ cục.
Cái gì mà tự mình làm điểm tâm, hoàn toàn chính là có âm mưu. Những người này bị trở thành làm nền, trong lòng đều hận không thôi, nhưng có thể có biện pháp gì? Ai bảo các nàng dung mạo không bằng Minh tiệp dư? Tay chân bên dưới cũng không bằng Minh tiệp dư? Thật là, kêu nhiều người các nàng lại đây như vậy, chính là muốn để các nàng làm nổi bật Minh tiệp dư mà thôi.
Beta: RineAnh
“Ngươi nên biết sợ, Tần mỹ nhân. Nữ nhân trong cung, đơn giản đều là một loại tâm tư, vài thập niên này ai gia đã nhìn nhiều rồi. Chút trò vặt này của người nên thu lại đi, nếu ai gia có thể kêu ngươi đến đây, ngươi nên biết đến cùng là ai gia có rõ ràng hay không.”
Tần mỹ nhân sợ tới mức lập tức 'bang bang' dập đầu: “Thái Hậu nương nương tha mạng, thần thiếp không phải cố ý. Là tú nữ kia muốn uy hiếp thần thiếp. Thần thiếp cùng nàng ta tranh chấp không xong, sau đó nàng ta liền té vào trong nước. Lúc ấy thần thiếp hoảng sợ, cũng lo bị người nhìn thấy cho nên lúc đó liền bỏ chạy. Thần thiếp thật sự không phải là cố ý, mong Thái Hậu nương nương tha mạng, Thái Hậu nương nương tha mạng!”
Vương thái hậu đợi đến khi Tần mỹ nhân dập đầu nửa ngày rồi mới nói: “Được rồi! Ngươi đứng lên đi, ai gia tìm ngươi lại đây, là muốn nói cho ngươi biết, chuyện trong cung này không có một cái gì có thể giấu giếm ai gia. Ngươi có chút thông minh vặt, nhưng là đừng dùng đến trên người ai gia cùng Hiền phi. Không thì ai gia khiến ngươi chết không chỗ chôn thân! Ngươi có nghe rõ không?”
“Vâng vâng vâng, thần thiếp nhớ kỹ!”
“Tốt. Sửa soạn lại cho nàng ta một chút, để cho nàng ta trở về. Nhớ kỹ, lời nói ngày hôm nay, ai gia không muốn có nửa câu lộ ra ngoài, chắc Tần mỹ nhân cũng không muốn.”
“Nương nương, nô tài xem Tần mỹ nhân này cũng không phải cái thành thật, nương nương làm gì phải phí sức ở trên người nàng ta?” Cao Trường Hưng đấm chân cho Vương thái hậu.
Vương thái hậu thoải mái híp mắt, nói: “Trong cung này, có ai là thực sự thành thật? Người thành thật đều chết, Hiền phi tính tình như thế, nếu nàng coi trọng cái Tần mỹ nhân này, vậy thì thuận tâm ý của nàng ấy đi. Chỉ là cái mỹ nhân, lần này cũng bị hoảng sợ, ai gia xem nàng ta cũng không dám động tay chân với Hiền phi. Có chút thông minh vặt cũng tốt, lúc tìm người để dùng cũng không cần lo lắng không có người.”
Cao Trường Hưng không xác định được đây rốt cuộc là để Tần mỹ nhân sanh con hay là không để? Nếu không để, làm sao còn phải lại đây gõ một phen, nhưng là nếu để cho, loại người này tại sao có thể yên tâm đây. Chính là nắm một cái thóp ở trong tay, cũng không thể làm cho người an tâm. Nhưng suy nghĩ một chút, tại trong cung này, đối phó với một cái mỹ nhân, đó không phải là chuyện quá dễ dàng sao? Cho dù là sinh ra đứa nhỏ, muốn nàng ta chết lúc nào chính là chết lúc ấy!
“Cao Trường Hưng, có người không có duyên với con cái, lần sau lúc Tần mỹ nhân tới đây, ngươi chuẩn bị một chút.”
“Vâng, nô tài tuân mệnh!” Xem ra Tần mỹ nhân này vô phúc tiếp nhận ân từ con cháu.
Tần Sắt Sắt run rẩy trở về viện của mình, có mấy phi tần ở chung trong cung này cho cung nhân lại đây hỏi thăm, đều bị nàng cho người 'mời' đi về. Tuy rằng người khác đều nói nàng trèo cao, xem thường người khác nhưng Tần Sắt Sắt lại một chút cũng nghe không lọt, cả đầu óc chỉ có chuyện mình đã bị phát hiện, hơn nữa còn bị đả kích rất lớn bởi người phát hiện lại là Thái Hậu!Hay cho một cái Thái Hậu, lại vì nàng - một mỹ nhân địa vị thấp mà tra ra được cả chuyện như vậy. Có điều không biết là bà ta chỉ biết chuyện nàng đẩy người nọ vào trong nước, hay là ngay cả chuyện đêm hôm đó nàng đi chỗ Tô chiêu nghi bà ta cũng đều rõ ràng?
Cứ cho rằng là chuyện tốt đến, không ngờ lại là 'chuyện tốt' như vậy!
Vương thái hậu thật đúng là vì Vương Hiền phi mà lo lắng đến cẩn thận. Ngay cả nữ nhi ruột cũng không có được như vậy đâu.
Tần Sắt Sắt vừa tức lại vừa sợ, lúc ấy nàng thật sự không muốn hại chết người, ai bảo nàng ta đi theo nàng, sau đó còn nói lời uy hiếp. Là nàng ta không tranh lại nàng, cho nên mới té vào trong hồ nước.
Cũng tốt, nếu Thái Hậu đã biết nhưng lại chưa muốn mạng của nàng, như vậy đã nói lên nàng vẫn là hữu dụng. Hành động đó còn không phải là muốn cảnh cáo nàng, làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời sao?
Đúng lúc nàng vốn là muốn làm người 'nghe lời', nay cũng là trăm sông đổ về một biển.
Không qua bao lâu, Tần Sắt Sắt được xếp đến ở Vĩnh Hòa cung. Sau đó cách một ngày, Tần Sắt Sắt liền thị tẩm.
Mọi người đối với loại hành vi ôm đùi này của Tần mỹ nhân, ở mặt ngoài tỏ ra khinh thường nhưng là trong nội tâm hâm mộ ghen tị không biết bao nhiêu.
Vĩnh Hòa cung, tính tình Hiền phi không phải là dễ hầu hạ, có thể từ nơi khác vào ở Vĩnh Hòa cung, còn ngay sau đó liền thị tẩm, đây không phải là tầm thường.
Đảo mắt, đến tháng sáu. Ngày 6 tháng sáu là sinh nhật Thái Hậu nương nương, tuy rằng rất nhiều tần phi mới đều không có tư cách nhìn thấy Thái Hậu nương nương, nhưng cũng phải chuẩn bị thọ lễ cho ngài.
Người mới trong cung trên cơ bản đều đã hầu hạ Hoàng Thượng. So ra thì số lần Dương dung hoa cùng Minh tiệp dư thị tẩm nhiều nhất.
Nghe nói vào thọ yến của Thái Hậu, Hoàng Thượng sẽ lộ diện, vậy nếu như buổi tối có thể được gọi đến thị tẩm, tuyệt đối là cơ hội tốt để nổi bật.
Nếu đưa thọ lễ có thể khiến Thái Hậu thích, càng là chỉ có lợi chứ không có hại.
“Ta thấy chúng ta là không có cơ hội gì, khẳng định là Hiền phi nương nương nổi bật a. Ta liền nhận cái hà bao là được.” Các nàng đều đã hỏi thăm, hàng năm mừng thọ Thái Hậu, tuyệt đối là Hiền phi nổi trội hơn người, người khác, bao gồm Hoàng Hậu, đều bị đè xuống.
Có Thái Hậu làm núi dựa, tuyệt đối là có trăm lợi mà vô hại.
“Cũng không nhất định a, nói không chừng được Hoàng Thượng thích nha.”
Minh tiệp dư Vương Vũ Lộ chiêu đãi tỷ muội ở ngự hoa viên. Mọi người đối với việc mừng thọ của Thái Hậu, có vẻ đều rất chú ý. Đã có người hỏi rõ tiệp dư, “Minh tiệp dư, ngươi có tính toán gì?”
Minh tiệp dư nói: “Chỉ cần là chúng ta có tâm, bất kể là thứ gì, Thái Hậu nương nương đều sẽ thích.” Lời này nói tương đương như không nói, mọi người đều cảm thấy có chút mất hứng. Có điều ai bảo Minh tiệp dư là người có phân vị cao nhất trong các nàng ở đây, còn là được sủng ái nhất. Người ta mang vẻ đều cao hơn so với các nàng một tầng, hoàn toàn là một bộ dáng sủng phi.
Giống như các nàng đây, phân vị vẫn là cái phân vị kia, sau đó chỉ thị tẩm qua một lần, liền bị quên đi ở trong góc.
Vương Vũ Lộ có chút không yên lòng, nhìn thoáng qua bên ngoài đình, sau đó bưng chén trà lên uống.
“Mau nhìn, Hoàng Thượng tới!” Có mấy cái mỹ nhân nhanh mắt, nhìn thấy màu áo minh hoàng cách đó không xa cũng biết là hoàng thượng tới, cảm thấy vận khí các nàng thật tốt, ở trong hoa viên lại có thể gặp Hoàng Thượng. Vội sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc, sợ dung nhan không chỉnh tề, lưu lại ấn tượng xấu cho hoàng thượng.
Hoàng Thượng quả nhiên như kỳ vọng của mọi người, nhìn đến bên này có mấy cái phi tần trang điểm xinh đẹp thì đi tới. Trong đình oanh oanh yến yến thỉnh an, chỉ có Vương Vũ Lộ - Minh tiệp dư không chút hoang mang, thoải mái hào phóng hành lễ với Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng nói tiếng 'Miễn lễ', sau đó tự mình đỡ Minh tiệp dư: “Ái phi đây là chuẩn bị hoa yến sao.”
Minh tiệp dư mỉm cười đứng lên: “Thần thiếp thấy bên này phong cảnh tuyệt đẹp, gió thổi nhè nhẹ, nghĩ tới thời điểm trước kia còn chưa xuất giá, cùng bọn tỷ muội ngắm hoa uống rượu, cho nên liền mời bọn tỷ muội tới bên này.”
“Rất tốt, cũng là thú vui lịch sự tao nhã, những điểm tâm này nhìn có vẻ mới lạ.”
Minh tiệp dư vội đáp: “Đều là thần thiếp chính mình cân nhắc. Nếu Hoàng Thượng thích, lúc nào đó thần thiếp sẽ tự làm cho Hoàng Thượng.”
Hoàng Thượng nghe xong cười ha ha, những phi tần kia muốn nói vài câu cùng Hoàng Thượng đều sắc mặt khó coi. Còn tưởng rằng có thể gặp được Hoàng Thượng, có thể khiến Hoàng Thượng chú ý đến mình, kết quả hoàn toàn bị vị Minh tiệp dư này đoạt hết nổi bật, các nàng đều là làm nền.
Nhất là vào lúc ban đêm Hoàng Thượng tuyên Minh tiệp dư thị tẩm, mọi người càng là cắn răng nghiến lợi một hồi.
Mọi người đều không phải người ngu, Minh tiệp dư này khẳng định là trước đó biết Hoàng Thượng sẽ đi lại đây, cho nên chuẩn bị mọi thứ bảo các nàng lại đây bất quá là ngụy trang thôi. Không thì một mình nàng ta ở trong đình cũng kỳ cục.
Cái gì mà tự mình làm điểm tâm, hoàn toàn chính là có âm mưu. Những người này bị trở thành làm nền, trong lòng đều hận không thôi, nhưng có thể có biện pháp gì? Ai bảo các nàng dung mạo không bằng Minh tiệp dư? Tay chân bên dưới cũng không bằng Minh tiệp dư? Thật là, kêu nhiều người các nàng lại đây như vậy, chính là muốn để các nàng làm nổi bật Minh tiệp dư mà thôi.
Tác giả :
Lý Hảo