Hậu Cung Kế
Chương 25: Phục tuyển
Edit: Puta Ng
Beta: Nam Thiên Vân
Vương Hiền phi nghe xong, vui mừng đứng dậy, Hoàng Hậu không tham dự phục tuyển vậy thì mình chính là người đứng đầu.
Nhu phi và An phi chỉ là phi vị, căn bản không có cách nào so sánh cùng mình, một trong tứ phi Hiền phi. Quý Hiền Thục Đức, tuy rằng Hoàng Thượng không sắc phong mình là Quý phi nhưng trong tứ phi trước mắt chỉ có một mình mình, cũng là phong vị cao nhất chỉ sau Hoàng Hậu.
Vương Hiền phi vừa trở về Vĩnh Hòa cung, còn chưa thay quần áo, Vương thái hậu ở Từ Ninh cung cho người gọi nàng qua.
Đến Từ Ninh Cung, Vương Hiền phi hành lễ, Vương thái hậu ngay lập tức hỏi: “Hoàng Hậu đem chuyện phục tuyển tú nữ giao cho ngươi cùng Nhu phi, An phi?”
Vương Hiền phi gật đầu cười, “Đúng vậy, mẫu hậu, Hoàng Hậu đau đầu, không thể đi phục tuyển!”
Ở trong cung này, chỉ có Hoàng Thượng và Hoàng Hậu có thể gọi Vương thái hậu là mẫu hậu. Nhưng bởi vì Vương Hiền phi là cháu gái nhà mẹ đẻ Thái Hậu nên ngầm gọi mẫu hậu cũng không ai dám nói gì.
Vương thái hậu nhìn cháu gái mình vẻ mặt đắc ý không biết phải nói sao.
Vương gia cô nương độ tuổi thích hợp quá ít, duy nhất một người chính là Vương Hiền phi, nhưng Vương Hiền phi lại tầm thường hỉ nộ ái ố đều hiện ra mặt, mấy năm nay cũng không thay đổi.
Hai lần không tuyển tú, nàng đều không nắm chắc cơ hội, không sinh nổi một đứa nhỏ, cũng may trước mắt nhận đại hoàng tử làm con nuôi. Chỉ là con của người ta, đến cùng không bằng con của mình. Hoàng tử phải do chính cô nương Vương gia sinh hạ mới được.
“Ai gia nhắc nhở ngươi, đừng có ý nghĩ đem Triệu gia cô nương loại ra, còn không bằng nghĩ biện pháp khác đi.” Vương thái hậu sao không biết cháu gái mình nghĩ gì. Cho nên bà phải nhắc nhở trước.
“Vì sao? Mẫu hậu, Triệu gia cô nương nếu tiến cung nếu thật sự sinh hoàng tử, chẳng phải là uy hiếp đối với chúng ta sao?” Vương Hiền phi rất không hài lòng với việc Triệu gia cho người tiến cung lần này, nhất là đại hoàng tử còn thường xuyên bệnh tật!
Trước kia nàng không tranh với Triệu Hoàng Hậu, nhưng về sau nàng muốn tranh!
“Ngươi cản trở được một người hay 2 người? Nhớ kỹ, đừng làm ra mấy trò vặt vãnh ngớ ngẩn. Chọn nữ nhân tiến cung lần này chủ yếu để khai chi tán diệp. Về sau có thêm hoàng tử sinh ra, ai gia sẽ lại ra mặt cho ngươi nhận nuôi một hoàng tử khoẻ mạnh.”
Ôm được lại nhiều cũng không phải là mình sinh, nhưng Vương Hiền phi chỉ dám nghĩ trong đầu. Nếu nói ra những lời này, khẳng định Thái Hậu sẽ quở trách mình không cố gắng.
Nàng cũng hi vọng có thể sinh cho Hoàng Thượng một hoàng tử nhưng bụng không có động tĩnh, nàng còn có cách nào. Thắp hương bái Phật, thậm chí thần y đều đã lặng lẽ mời nhưng một chút tác dụng cũng không có.
Lại nghĩ lần này có nhiều người như vậy tranh Hoàng Thượng cùng mình, trong lòng Vương Hiền phi càng không thoải mái!
Ngược lại An phi và Nhu phi không có hành động gì, chung quy cũng biết tuyển tú là chuyện lớn ở hậu cung, không thể lộ liệu loại ra người ưu tú.
Có thể ngầm chiếu cố thân thích nhưng nếu ích kỷ tư lợi, đem người có thể được chọn đều cho loại ra thì đó chính là quá ngu xuẩn.Các nàng không ngốc như Vương Hiền phi, cũng không có chỗ dựa lớn như nàng ta. Ai bảo nàng ta là biểu muội ruột của Hoàng Thượng, có quyền phạm sai lầm kia.
Tuy rằng như vậy nhưng từ hôm đó, An phi và Nhu phi cũng lục tục nhận được rất nhiều lễ vật.
An phi nhu hòa cười nói: “Những tú nữ này tin tức thật linh thông nha.” Biết đến hối lộ mình.
“Nương nương, những thứ này phải làm sao?”
“Nếu đưa đến hãy thu lại, không thì có vài người sẽ không an tâm.”
Phục tuyển tú nữ là mấy người thành một nhóm, hoặc là kiểm tra nữ hồng (may vá, thêu thùa,vv...), hoặc là thi cầm kỳ thư họa, hoặc là kiểm tra lễ nghi quy củ, đại loại là mấy hình thức như vậy.
Xuân Phương cung bên này đã biết Hoàng Hậu giao toàn quyền cho Hiền phi, Nhu phi và An phi phụ trách chuyện phục tuyển tú nữ.
Mọi người đều biết trong cung Hiền phi rất được sủng ái, hơn nữa bởi vì trong tay có hoàng tử, địa vị cao, Hoàng Hậu còn phải tránh đi mũi nhọn.
Lần này cho nàng đi phục tuyển, những tú nữ này cũng có chút lo lắng, sợ Hiền phi ngang ngược, nhìn ai không vừa mắt đều sẽ cho loại ra.
Chung quy đều muốn tranh sủng, những người có dung mạo xinh đẹp càng đặc biệt lo lắng.
Hoàng Hậu cũng không làm gì, phân phó một phen, mọi người càng khắc sâu nhận thức đối với Hiền phi.
Lý Già La và Tần Sắt Sắt cùng nhóm. Tần Sắt Sắt hồi hộp lo lắng. Bởi vì có ba vị phi tử ở đây, nếu được 2 người đồng ý, như vậy vượt qua phục tuyển.
Nhưng nghe nói Hiền phi rất ngang ngược, Nhu phi và An phi bình thường đều nghe lời nàng, nếu Hiền phi chướng mắt rất có khả năng liền đem người loại ra.
Cả Viên thục hoa cũng lo lắng, không ngờ Hoàng Hậu lại đem chuyện phục tuyển giao cho Hiền phi, nàng cùng Hiền phi không phải đối thủ một mất một còn sao, giao cho ai cũng sẽ không giao cho Hiền phi chứ. Nếu là Hiền phi tuyển, rất có khả năng về sau đứng về phe Hiền phi.
Chẳng lẽ trong cung này thật sự chỉ có Hiền phi, không có Hoàng Hậu?
Nhóm Lý Già La rút được cầm kỳ thư họa, chọn một trong bốn để thể hiện, sau thời gian một nén nhang, từng người một biểu diễn.
Lý Già La lựa chọn thư, chính là viết chữ. Viên thục hoa lựa chọn cầm, ở Nhạc Châu danh tiếng của nàng cũng lớn, đối với tài đánh đàn của mình rất tự tin. Còn Tần Sắt Sắt lựa chọn họa.
Thời gian một nén nhang đã qua, trừ Viên thục hoa chọn cầm là biểu diễn tại chỗ, được ba vị nương nương gật đầu. Còn lại thi họa đều là trình lên cho ba vị nương nương xem.
Ý của Hiền phi là những người này đều không cho qua, bởi vì thư hoạ của Hiền phi đều rất suất xắc, có thể so sánh được với nàng thật không có mấy người.
“Hiền phi tỷ tỷ, tốt xấu gì cũng nên nhìn một chút, chẳng lẽ một cái cũng không nhìn qua?.” Nhu phi nhỏ giọng nói với Hiền phi: “Muội muội đã nhìn cẩn thận rồi, nhóm tú nữ này thân phận đều không cao. Cùng là tuyển những người đó, không bằng lựa chọn loại này, đối với chúng ta cũng lợi hơn một chút, tỷ nói đúng không?”
Hiền phi thế nhưng lại nghe lọt, nói: “Cũng đúng, để bản cung xem xem những người này đến cùng thế nào.”
Cuối cùng Hiền phi tuyển mấy người chữ viết bình thường. Nàng sẽ không tuyển những người viết tốt, không thì đến khi tiến cung, không phải là tạo thêm đối thủ cho mình sao?
Vì thế ngược lại những người thực sự viết đẹp lại bị Hiền Phi loại đi. Dù sao những người này thân phận đều không cao, Hiền phi một chút áp lực cũng không có.
Đến cùng Hiền phi không dám quá làm càn bởi vì Thái Hậu bên kia đặc biệt phái người đến hỗ trợ Hiền phi, có người quan trọng nhất định phải tuyển vào, liền nhắc nhở Hiền phi, tránh làm hỏng chuyện của hoàng thượng.
“Thật tốt quá! Chúng ta đều được tuyển!” Tần Sắt Sắt phục tuyển trở về, Lý Già La, Viên thục hoa đều thông qua.
Lục tục có người trở lại, lần này phục tuyển phải mất ba ngày, cho nên sau khi phục tuyển xong, lại còn được thông qua, đã có người tiến lại gần, muốn biết rốt cuộc phục tuyển như thế nào, nhiều người vây quanh Tần Sắt Sắt nhất bởi nàng được lòng người nhất, lại thông qua.
“Chính là thi cầm kỳ thư họa, ngươi thể hiển hết sức là được rồi.” Tần Sắt Sắt nói như thế.
Lý Già La mỉm cười.
Beta: Nam Thiên Vân
Vương Hiền phi nghe xong, vui mừng đứng dậy, Hoàng Hậu không tham dự phục tuyển vậy thì mình chính là người đứng đầu.
Nhu phi và An phi chỉ là phi vị, căn bản không có cách nào so sánh cùng mình, một trong tứ phi Hiền phi. Quý Hiền Thục Đức, tuy rằng Hoàng Thượng không sắc phong mình là Quý phi nhưng trong tứ phi trước mắt chỉ có một mình mình, cũng là phong vị cao nhất chỉ sau Hoàng Hậu.
Vương Hiền phi vừa trở về Vĩnh Hòa cung, còn chưa thay quần áo, Vương thái hậu ở Từ Ninh cung cho người gọi nàng qua.
Đến Từ Ninh Cung, Vương Hiền phi hành lễ, Vương thái hậu ngay lập tức hỏi: “Hoàng Hậu đem chuyện phục tuyển tú nữ giao cho ngươi cùng Nhu phi, An phi?”
Vương Hiền phi gật đầu cười, “Đúng vậy, mẫu hậu, Hoàng Hậu đau đầu, không thể đi phục tuyển!”
Ở trong cung này, chỉ có Hoàng Thượng và Hoàng Hậu có thể gọi Vương thái hậu là mẫu hậu. Nhưng bởi vì Vương Hiền phi là cháu gái nhà mẹ đẻ Thái Hậu nên ngầm gọi mẫu hậu cũng không ai dám nói gì.
Vương thái hậu nhìn cháu gái mình vẻ mặt đắc ý không biết phải nói sao.
Vương gia cô nương độ tuổi thích hợp quá ít, duy nhất một người chính là Vương Hiền phi, nhưng Vương Hiền phi lại tầm thường hỉ nộ ái ố đều hiện ra mặt, mấy năm nay cũng không thay đổi.
Hai lần không tuyển tú, nàng đều không nắm chắc cơ hội, không sinh nổi một đứa nhỏ, cũng may trước mắt nhận đại hoàng tử làm con nuôi. Chỉ là con của người ta, đến cùng không bằng con của mình. Hoàng tử phải do chính cô nương Vương gia sinh hạ mới được.
“Ai gia nhắc nhở ngươi, đừng có ý nghĩ đem Triệu gia cô nương loại ra, còn không bằng nghĩ biện pháp khác đi.” Vương thái hậu sao không biết cháu gái mình nghĩ gì. Cho nên bà phải nhắc nhở trước.
“Vì sao? Mẫu hậu, Triệu gia cô nương nếu tiến cung nếu thật sự sinh hoàng tử, chẳng phải là uy hiếp đối với chúng ta sao?” Vương Hiền phi rất không hài lòng với việc Triệu gia cho người tiến cung lần này, nhất là đại hoàng tử còn thường xuyên bệnh tật!
Trước kia nàng không tranh với Triệu Hoàng Hậu, nhưng về sau nàng muốn tranh!
“Ngươi cản trở được một người hay 2 người? Nhớ kỹ, đừng làm ra mấy trò vặt vãnh ngớ ngẩn. Chọn nữ nhân tiến cung lần này chủ yếu để khai chi tán diệp. Về sau có thêm hoàng tử sinh ra, ai gia sẽ lại ra mặt cho ngươi nhận nuôi một hoàng tử khoẻ mạnh.”
Ôm được lại nhiều cũng không phải là mình sinh, nhưng Vương Hiền phi chỉ dám nghĩ trong đầu. Nếu nói ra những lời này, khẳng định Thái Hậu sẽ quở trách mình không cố gắng.
Nàng cũng hi vọng có thể sinh cho Hoàng Thượng một hoàng tử nhưng bụng không có động tĩnh, nàng còn có cách nào. Thắp hương bái Phật, thậm chí thần y đều đã lặng lẽ mời nhưng một chút tác dụng cũng không có.
Lại nghĩ lần này có nhiều người như vậy tranh Hoàng Thượng cùng mình, trong lòng Vương Hiền phi càng không thoải mái!
Ngược lại An phi và Nhu phi không có hành động gì, chung quy cũng biết tuyển tú là chuyện lớn ở hậu cung, không thể lộ liệu loại ra người ưu tú.
Có thể ngầm chiếu cố thân thích nhưng nếu ích kỷ tư lợi, đem người có thể được chọn đều cho loại ra thì đó chính là quá ngu xuẩn.Các nàng không ngốc như Vương Hiền phi, cũng không có chỗ dựa lớn như nàng ta. Ai bảo nàng ta là biểu muội ruột của Hoàng Thượng, có quyền phạm sai lầm kia.
Tuy rằng như vậy nhưng từ hôm đó, An phi và Nhu phi cũng lục tục nhận được rất nhiều lễ vật.
An phi nhu hòa cười nói: “Những tú nữ này tin tức thật linh thông nha.” Biết đến hối lộ mình.
“Nương nương, những thứ này phải làm sao?”
“Nếu đưa đến hãy thu lại, không thì có vài người sẽ không an tâm.”
Phục tuyển tú nữ là mấy người thành một nhóm, hoặc là kiểm tra nữ hồng (may vá, thêu thùa,vv...), hoặc là thi cầm kỳ thư họa, hoặc là kiểm tra lễ nghi quy củ, đại loại là mấy hình thức như vậy.
Xuân Phương cung bên này đã biết Hoàng Hậu giao toàn quyền cho Hiền phi, Nhu phi và An phi phụ trách chuyện phục tuyển tú nữ.
Mọi người đều biết trong cung Hiền phi rất được sủng ái, hơn nữa bởi vì trong tay có hoàng tử, địa vị cao, Hoàng Hậu còn phải tránh đi mũi nhọn.
Lần này cho nàng đi phục tuyển, những tú nữ này cũng có chút lo lắng, sợ Hiền phi ngang ngược, nhìn ai không vừa mắt đều sẽ cho loại ra.
Chung quy đều muốn tranh sủng, những người có dung mạo xinh đẹp càng đặc biệt lo lắng.
Hoàng Hậu cũng không làm gì, phân phó một phen, mọi người càng khắc sâu nhận thức đối với Hiền phi.
Lý Già La và Tần Sắt Sắt cùng nhóm. Tần Sắt Sắt hồi hộp lo lắng. Bởi vì có ba vị phi tử ở đây, nếu được 2 người đồng ý, như vậy vượt qua phục tuyển.
Nhưng nghe nói Hiền phi rất ngang ngược, Nhu phi và An phi bình thường đều nghe lời nàng, nếu Hiền phi chướng mắt rất có khả năng liền đem người loại ra.
Cả Viên thục hoa cũng lo lắng, không ngờ Hoàng Hậu lại đem chuyện phục tuyển giao cho Hiền phi, nàng cùng Hiền phi không phải đối thủ một mất một còn sao, giao cho ai cũng sẽ không giao cho Hiền phi chứ. Nếu là Hiền phi tuyển, rất có khả năng về sau đứng về phe Hiền phi.
Chẳng lẽ trong cung này thật sự chỉ có Hiền phi, không có Hoàng Hậu?
Nhóm Lý Già La rút được cầm kỳ thư họa, chọn một trong bốn để thể hiện, sau thời gian một nén nhang, từng người một biểu diễn.
Lý Già La lựa chọn thư, chính là viết chữ. Viên thục hoa lựa chọn cầm, ở Nhạc Châu danh tiếng của nàng cũng lớn, đối với tài đánh đàn của mình rất tự tin. Còn Tần Sắt Sắt lựa chọn họa.
Thời gian một nén nhang đã qua, trừ Viên thục hoa chọn cầm là biểu diễn tại chỗ, được ba vị nương nương gật đầu. Còn lại thi họa đều là trình lên cho ba vị nương nương xem.
Ý của Hiền phi là những người này đều không cho qua, bởi vì thư hoạ của Hiền phi đều rất suất xắc, có thể so sánh được với nàng thật không có mấy người.
“Hiền phi tỷ tỷ, tốt xấu gì cũng nên nhìn một chút, chẳng lẽ một cái cũng không nhìn qua?.” Nhu phi nhỏ giọng nói với Hiền phi: “Muội muội đã nhìn cẩn thận rồi, nhóm tú nữ này thân phận đều không cao. Cùng là tuyển những người đó, không bằng lựa chọn loại này, đối với chúng ta cũng lợi hơn một chút, tỷ nói đúng không?”
Hiền phi thế nhưng lại nghe lọt, nói: “Cũng đúng, để bản cung xem xem những người này đến cùng thế nào.”
Cuối cùng Hiền phi tuyển mấy người chữ viết bình thường. Nàng sẽ không tuyển những người viết tốt, không thì đến khi tiến cung, không phải là tạo thêm đối thủ cho mình sao?
Vì thế ngược lại những người thực sự viết đẹp lại bị Hiền Phi loại đi. Dù sao những người này thân phận đều không cao, Hiền phi một chút áp lực cũng không có.
Đến cùng Hiền phi không dám quá làm càn bởi vì Thái Hậu bên kia đặc biệt phái người đến hỗ trợ Hiền phi, có người quan trọng nhất định phải tuyển vào, liền nhắc nhở Hiền phi, tránh làm hỏng chuyện của hoàng thượng.
“Thật tốt quá! Chúng ta đều được tuyển!” Tần Sắt Sắt phục tuyển trở về, Lý Già La, Viên thục hoa đều thông qua.
Lục tục có người trở lại, lần này phục tuyển phải mất ba ngày, cho nên sau khi phục tuyển xong, lại còn được thông qua, đã có người tiến lại gần, muốn biết rốt cuộc phục tuyển như thế nào, nhiều người vây quanh Tần Sắt Sắt nhất bởi nàng được lòng người nhất, lại thông qua.
“Chính là thi cầm kỳ thư họa, ngươi thể hiển hết sức là được rồi.” Tần Sắt Sắt nói như thế.
Lý Già La mỉm cười.
Tác giả :
Lý Hảo